[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 36: Khuyên can
Từ sau cái chết của Hộc Luật Tuyên, một lượng lớn công việc triều chính đổ dồn vào tay Cao Anh.
Trong số đó, có những việc bắt buộc phải do nàng, vị Hoàng đế này, quyết định. Song cũng có không ít việc là do các đại thần bên dưới cố ý mang ra để thử nàng, xem năng lực của nàng đến đâu, liệu có thể nắm vững quyền binh mà Hộc Luật Tuyên đã để lại hay không.
Quyền lực không bao giờ tồn tại khoảng trống, có người giành được thì chắc chắn sẽ có người mất đi.
Đêm đã khuya, trên bàn án ở Thức Kiền Điện, tấu chương chất cao như núi. Cao Anh không hề cảm thấy mệt mỏi, vẫn lấy hết cuốn này đến cuốn khác xem xét và phê duyệt.
Ngoài sự phấn khích của người mới nắm quyền binh, nguyên nhân quan trọng hơn cả chính là Tiêu Ước đang ở bên cạnh. Hộc Luật Tuyên đã chết, Hộc Luật gia cũng sụp đổ, không còn ai dám đặt điều nửa lời về nàng và Tiêu Ước.
Tiêu Ước là người giữ lời hứa, đã hứa sẽ ở bên cạnh Cao Anh thì sẽ không thất hứa. Cao Anh phê duyệt tấu chương suốt đêm, nàng cứ lặng lẽ canh giữ bên cạnh. Thấy đèn đồng lờ mờ thì thay đèn khác, mực son phê tấu hết thì chưa đợi Cao Anh kịp phản ứng đã kịp thời thêm vào.
Ngoài ra, nàng chỉ ngồi đọc sách ở một nơi không quá gần cũng không quá xa Cao Anh, dường như sợ nhìn thấy tấu chương mà mang tiếng là “hậu cung can chính”.
“Đã giờ Dần tam khắc rồi, Trinh Khanh đi nghỉ đi.” Sau một thời gian dài phê duyệt tấu chương, Cao Anh lười biếng tựa vào một bên, dù ánh mắt nàng vẫn tỉnh táo, nhưng ngữ khí lại mang vẻ ôn hòa mệt mỏi khó tả.
Bàn tay lại cầm lên một bản tấu, vừa nhìn thấy những điều viết bên trên, dáng vẻ vốn lười nhác lập tức trở nên nghiêm túc, trong mắt thậm chí còn thấp thoáng lửa giận.
“Xem ra Hộc Luật gia này, không nhổ cỏ tận gốc thì không được rồi.” Cao Anh lạnh lùng cười, tiện tay ném tấu chương xuống án, tự mình càng rúc sâu vào ngự tọa.
Tiêu Ước khẽ nhíu mày. Nàng không biết trong tấu chương viết những gì, nhưng có thể khiến Cao Anh tức giận đến vậy, thì ý định vốn muốn nói giúp cho Hộc Luật gia của nàng, giờ đã không thể mở miệng thẳng thừng được nữa.
“Đêm đã khuya, bệ hạ nghỉ ngơi đi. Người đừng giận dữ, sẽ hại thân.” Bước chân khẽ chuyển, Tiêu Ước tiến lên khép bản tấu trên án lại: “Để mai hẵng xem.”
Hương lài quen thuộc khiến lòng Cao Anh dần lắng xuống. Nàng ngẩng đầu, kéo khẽ tay áo Tiêu Ước, dời sang một nửa chỗ ngồi.
Ý muốn để Tiêu Ước ngồi bên cạnh đã quá rõ ràng.
“Bệ hạ.” Tiêu Ước rốt cuộc vẫn không nói ra bốn chữ “trái lễ bất hợp”, nhưng sự không tán thành trong mắt là hoàn toàn chân thật.
“Nàng từng nói, sẽ ở bên ta.” Nàng càng lúc càng nhìn thấu tính cách của Tiêu Ước, ăn mềm không ăn cứng. Nếu mang “thánh chỉ”, “mệnh lệnh” ra đè ép nàng, nàng sẽ khiến người ta hiểu thế nào là “thà gãy chứ không cong”, “thà chết chứ không khuất phục”. Nhưng nếu dùng thái độ yếu thế và thỉnh cầu mà đối với nàng, nàng lại dễ mềm lòng.
“……” Thấy bốn phía không người, Tiêu Ước cuối cùng vẫn thỏa hiệp, thuận theo ý Cao Anh, ngồi xuống bên cạnh nàng. Mùi hương hoa riêng biệt và hơi ấm trên người nàng mang đến cảm giác ấm áp, khiến tinh thần Cao Anh lại phấn chấn hẳn lên: “Chỉ lần này thôi.”
“Được, tất cả nghe theo nàng.” Lòng Cao Anh vui rộn, nàng nào để ý bây giờ đang nói là “mấy lần”, nàng chỉ biết rất nhiều chuyện, có lần đầu rồi thì sẽ có lần hai, lần ba.
Sự quá mức dễ nói chuyện của tiểu Hoàng đế khiến Tiêu Ước có chút không yên. Tình ý của nàng không phải giả, nhưng lúc này với Tiêu Ước lại trở thành một gánh nặng trong lòng.
Cao Anh muốn giống như trước kia nắm lấy tay nàng, song khi tay sắp chạm tới, khóe mắt vô tình thoáng thấy vẻ do dự chợt lóe lên trong mắt Tiêu Ước.
Trong lòng bất chợt đau như kim châm.
Thôi vậy.
Bàn tay Cao Anh cuối cùng chỉ dừng lại ở một vạt áo. Bàn tay kia với tới một bản tấu khác trên án, đưa cho Tiêu Ước: “Trinh Khanh xem thử?”
Trên tấu chương đề tên chức danh của Đại Lý tự khanh, chữ đen trên nền giấy đỏ, chói mắt vô cùng.
“Đây là danh sách mà Đại Lý tự khanh trong mấy ngày qua đã xét hỏi được, gồm bọn đảng vũ cấu kết với Hộc Luật Tuyên, cùng toàn bộ những người trong tam tộc của Hộc Luật Tuyên. Thậm chí còn hơn thế nữa." Ý ngoài lời là tên đã đặt bút vào bản tấu này, hoặc bị phát phối biên cương lạnh lẽo, hoặc đầu rơi khỏi cổ, tuyệt không có đường sống..
Theo lẽ thường, phụ thân của nàng vừa được Hộc Luật Tuyên tiến cử làm Thứ sử Ung Châu, về tình về lý đều sẽ bị quy vào một phe với Hộc Luật Tuyên, khó thoát khỏi liên lụy. Nhưng Cao Anh chỉ hạ lệnh tước bỏ quan chức, chứ chưa vung đao chém xuống Tiêu gia, nguyên nhân trong đó, phần lớn là vì Tiêu Ước.
“Thiếp không thể xem.” Tiêu Ước khéo léo từ chối, “Đại sự xã tắc, không phải thứ mà một người ngoài cuộc như thiếp có thể xen lời.”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Ánh mắt Cao Anh tối lại, giả như vô tình tiếp tục lật xem tấu chương: “Những kẻ này, vốn đều nên chết cả. Chỉ là lũ ruồi nhặng vo ve kia thật khiến người ta bực mình, còn dám thay Hộc Luật Tuyên kêu oan.”
Lời này thật quá nặng nề. Từ xưa tới nay, loại việc mưu phản tạo phản này, phần lớn con cháu, huynh đệ bị giết sạch, nhưng nữ quyến, người già, trẻ nhỏ thường vẫn được nới tay. Thế mà ý tứ Cao Anh lộ ra là “giết người giết sạch, nhổ cỏ tận gốc”, đến Hộc Luật Nhạn cũng là bị tống vào ngục chiếu chỉ, chứ chẳng phải lãnh cung đơn thuần.
Nghiêm khắc như vậy, có người sẽ cho rằng Hộc Luật Tuyên là đáng đời, nhưng cũng sẽ có người cảm thấy cách làm này quá tàn bạo, lưu lại tiếng xấu là không đoái hoài thân tộc, lại khiến trong tông thất một lần nữa ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
“Bệ hạ từng nghe chuyện Đỗ Chu thời Hán Vũ Đế chưa?” Tiêu Ước rót cho Cao Anh một chén nước mía tre mát lạnh, giọng nói dịu dàng, như đang kể điển cố cho muội muội của mình.
Cao Anh lắc đầu. Trước mười tuổi nàng chưa từng học hành bao nhiêu, về sau để qua mặt Hộc Luật Tuyên, cũng chủ yếu học kinh điển Nho gia, Sở từ Hán phú. Nàng có biết Hán Vũ Đế, nhưng cụ thể đến những quan viên bên dưới thì lại chẳng rõ ràng lắm.
“Đỗ Chu là một quan lại vô cùng nghiêm khắc thời Vũ Đế. Mỗi năm, quan lại từ hai nghìn thạch trở lên bị giam vào ngục vì tội lỗi, trước sau hơn trăm người. Cộng thêm Thái thú các quận, phủ Thừa tướng, số vụ án không dưới hơn nghìn. Mỗi vụ kéo theo số người bị liên lụy, nhiều thì hơn trăm, ít cũng mười mấy người.”
“Chừng ấy người vào ngục, tra hỏi cho xuể sao?” Cao Anh đón lấy chén nước mía tre Tiêu Ước đưa, thật lòng cho rằng nàng chỉ đang kể chuyện giúp mình giải buồn. Mỗi khi nàng suy nghĩ, thói quen là khẽ rũ mắt, hàng mi như lông quạ ngoan ngoãn phủ xuống gò má, trông chẳng còn sắc bén bá đạo như thường ngày.
Khóe môi Tiêu Ước hơi cong, “Tự nhiên là không xuể. Đám ngục tốt xử án chỉ có thể dựa theo tội danh được cáo giác mà trực tiếp định tội. Nếu có kẻ không phục, thì dùng hình tra tấn ép cung, rồi dưới trượng hình giữa triều, ‘sự thật’ tự khắc sẽ lộ ra.”
“Vậy muốn vu oan hãm hại một người chẳng phải dễ như trở bàn tay?” Cao Anh khẽ lắc đầu, cười lạnh: “Ta vẫn nghe rằng Hán Vũ Đế là bậc anh hùng tài trí, sao lại dùng hạng người như vậy?”
“Bệ hạ cho rằng đó là ý của Đỗ Chu, hay là ý của Vũ Đế?” Tiêu Ước bình thản ném câu hỏi này ra, khiến Cao Anh sững sờ.
Nàng là Hoàng đế, chí tôn cửu ngũ, đương nhiên hiểu rõ, rất nhiều chuyện, nếu không được Hoàng đế ngầm cho phép, sao có thể xảy ra?
Chưa đợi nàng kịp phản ứng, Tiêu Ước lại tiếp lời: “Lúc ấy có người trách cứ Đỗ Chu, bảo rằng: ‘Ngươi thay thiên hạ quyết định án bình, nhưng lại không tuân theo luật pháp mà lấy ý chí của bậc quân chủ làm ngục hình!'.”
Ý là nói, Đỗ Chu xử án không theo pháp luật ba thước, mà đoán ý Hoàng đế, lấy ý chí của thiên tử làm chuẩn tắc nặng nhẹ khi kết án.
“Bệ hạ có biết, Đỗ Chu đã trả lời thế nào không?” Lời đã nói đến đây, Cao Anh mới chợt nhận ra Tiêu Ước đang định nói điều gì, song cũng chỉ đành cứng người hỏi tiếp: “Thế nào?”
“Hắn nói: ‘Tam xích luật pháp từ đâu mà ra? Điều Tiên đế cho là phải thì ghi thành luật, điều Hậu đế cho là phải thì soạn thành lệnh. Điều đúng đắn nằm ở thời điểm hiện tại, cớ sao phải bám chặt vào luật pháp của cổ nhân.’.”
Nói trắng ra, Đỗ Chu cho rằng, cái gọi là pháp luật, chính là lấy ý chí của Hoàng đế làm chuẩn. Trùng hợp thay, Hán Vũ Đế lại là người vô cùng cố chấp chuyên quyền, nên lũ khốc lại dựa vào việc đoán ý bề trên mà được thăng quan tiến tước, khiến triều chính đục ngầu, ai nấy thấp thỏm lo sợ, nạn hối lộ, tham ô, xử án oan sai khắp nơi.
“Đặc lập ngục chiếu chỉ, không dựa vào luật pháp, lại thi hành hình phạt nghiêm khắc.” Ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như nước, nhưng những lời nói ra lại càng khiến tay chân Cao Anh luống cuống không yên: “Bệ hạ không sợ để lại họa về sau sao?”
Trong lòng nàng thực ra đã bị Tiêu Ước thuyết phục, nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng biện giải:
“Ta xem Hán Vũ Đế, tại vị mấy chục năm, bắc đánh Hung Nô, nam chinh Bách Việt, là một bậc minh chủ một đời, sao lại nói là có họa về sau?”
“Bệ hạ có từng nghe ‘Vu cổ chi họa’¹?” Tiêu Ước khẽ thở dài.
“Bệ hạ chỉ biết Hán Vũ Đế anh hùng tài trí, sao không thấy hàng triệu lưu dân vùng Quan Đông nhà Hán? Bệ hạ thấy được cảnh Vệ, Hoắc phong công ở Lang Cư Tư, sao không trông thấy Thái tử Lưu Cứ ở huyện Hồ treo cổ tự vẫn, chiếu tội ở Luân Đài?”
“Ngay cả Vũ Đế còn như thế, bệ hạ cho rằng nước Tề so với nhà Hán thì thế nào?”
Ánh mắt dịu dàng của nàng như một con dao cùn, từng nhát từng nhát cắt vào lòng Cao Anh, khiến nàng chỉ muốn tìm chỗ trốn đi. Cao Anh khép chặt mắt, bỗng nhào vào lòng Tiêu Ước, chôn đầu vào ngực nàng.
Tiêu Ước giật mình, rốt cuộc vẫn không đẩy ra.
Không biết bao lâu sau, trên vai truyền đến một giọng nói nghèn nghẹn, mang theo hơi thở nóng rực phả trên da thịt Tiêu Ước: “Được.”
****
¹ Họa án Vu cổ liên quan đến Vệ Hoàng Hậu và con là Thái tử Lưu Cứ đã được giải thích ở chương trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store