[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 35: Nửa giang sơn
"Mẫu hậu không được khỏe, nên đã chậm trễ ở Huy Chương Điện, khiến chư khanh chờ lâu!" Người chưa đến mà tiếng đã vang, bộ cổn miện Cao Anh đang mặc không phải của nàng. Tiên Thái tử Cao Tu băng hà không lâu trước khi đăng cơ, bộ cổn miện này vốn được bên chế y chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ, sau đó được Cao Anh đưa cho Hộc Luật Thái hậu để bà nhìn vật nhớ người.
Cũng phải nói bộ cổn phục này được Hộc Luật Thái hậu bảo quản rất tốt. Đã mười năm, dù không hoàn toàn vừa vặn, nhưng vẫn rực rỡ chói lọi.
Hôm nay Cao Anh trông có vẻ tâm trạng rất tốt, tinh thần phấn chấn.
Cứ để cho tiểu Hoàng đế này cười thêm vài ngày đi. Tiếng xướng lễ của lễ quan vang lên không ngừng. Theo đúng nghi thức, hôm nay Cao Anh phải nhận lễ tam quỳ cửu khấu của toàn bộ triều thần.
Nhưng Hộc Luật Tuyên đã được ban ơn "được mang kiếm giày lên điện, bái lạy không cần xưng tên". Hôm nay, hắn cứ thế đứng thẳng thừng giữa miếu đường, cực kỳ chướng mắt.
Cao Anh hoàn toàn coi như mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra, làm theo lời lễ quan, tiếp tục nghi thức đại hôn.
"Không, không ổn rồi..." Một tiểu nội thị hốt hoảng xông vào từ ngoài cửa. Hắn là con nuôi của Lý Thát, trong triều không ít người nhận ra: "Thái hậu, Thái hậu..."
Cao Anh đang định trách mắng hắn cả gan, nhưng sau khi nghe tin về Thái hậu, nàng lập tức dừng lại: "Thái hậu làm sao? Nói!"
Hộc Luật Khắc từ dưới đất bật dậy, hai bước hóa làm một, nhấc bổng người nội thị lên.
"Thái hậu đột nhiên bạo bệnh! Triệu Đại tướng quân và người đến Huy Chương Điện !"
"Sao có thể!" Cao Anh cũng đầy vẻ lo lắng: "Trẫm vừa từ Huy Chương Điện đến đây, Thái hậu vẫn khỏe mạnh!"
"Tiểu nhân... tiểu nhân đến đây thì Thái hậu, Thái hậu đã..." Con nuôi của Lý Thát lắp bắp. Ai trong triều nghe câu này cũng hiểu, nửa câu sau không nói hết là gì.
"Thái hậu cấp bệnh, triệu thần đến, thần đương nhiên phải đi." Hộc Luật Tuyên thần sắc bình tĩnh, hắn đang chờ đợi câu trả lời từ tiểu Hoàng đế.
Nếu đúng là Thái hậu cấp bệnh, sự việc xảy ra đột ngột, Cao Anh nhất định phải đi cùng. Còn nếu Cao Anh lấy cớ từ chối, thì khó mà nói được đây là Thái hậu thực sự bệnh nặng, hay là tiểu Hoàng đế bày cục hòng loại trừ hắn.
"Trẫm cũng đi!" Cao Anh bước xuống khỏi ngự án, vẻ mặt vô cùng lo lắng: "Thái y đã tới chưa?"
"Bệ hạ, hôm nay là ngày đại hôn của bệ hạ." Hộc Luật Tuyên khẽ nhíu mày, trong lòng đã tin bảy tám phần chuyện Hộc Luật Thái hậu ngã bệnh. Kéo theo đó là một trận oán trách trào lên trong lòng đối với cái "lúc" phát bệnh này của Hộc Luật Thái hậu. Sao không chọn lúc nào khác, cứ phải là đúng ngày Đế Hậu Đại hôn.
"Đại hôn sao có thể sánh với sự an nguy của mẫu hậu?" Cao Anh quả thật đã sốt ruột: "Cữu phụ đừng nói nhiều!"
"Đã như vậy, xin bệ hạ cùng thần cùng đi." Lời nói này càng thêm thiếu tôn ti, may là Cao Anh giờ đã không chấp nhặt những chuyện vặt vãnh như vậy nữa.
"Thần cũng đi." Dương Bàn thấy Cao Anh đã quyết tâm phải đi, sợ Hộc Luật Tuyên bất lợi với nàng.
"Thái hậu bệnh cấp, người đông lại càng thêm quấy rầy."
Cao Anh gạt bỏ đề nghị của ông ta. Nếu Dương Bàn đi, thì đám tay chân của Hộc Luật Tuyên cũng có thể vin cớ "thăm Thái hậu" mà kéo đến. Chỉ một mình Hộc Luật Tuyên đã đủ khiến Cao Anh không thể nắm chắc mười phần, hà tất phải sinh thêm biến.
"Bệ hạ nói rất phải." Hộc Luật Tuyên thân hình cao lớn, đôi bàn tay rộng hữu lực vỗ lên vai Cao Anh mà chẳng hề nương nhẹ. Vết thương dao trên vai vốn đã âm ỉ đau, lại bị hắn vỗ thêm một cái, lập tức có cảm giác như muốn toạc ra lần nữa, khiến cả người Cao Anh khẽ run. Thế nhưng nàng vẫn gắng nhịn đau, làm như vừa rồi thân mình run lên chỉ là vì sợ Hộc Luật Tuyên.
"Đã như vậy, cữu phụ, mời." Lễ độ của Cao Anh dành cho Hộc Luật Tuyên không hề giảm sút: "Dương Thừa tướng, trăm quan bên này, nhờ ngài thay trẫm chủ trì đại cục."
"Tuân chỉ."
Ba người liền ngồi long xa tới Huy Chương Điện. Lọng xa của Cao Anh đi trước, xa giá của Hộc Luật Tuyên theo sau. Vốn Hộc Luật Tuyên là kẻ đa nghi, nhưng suốt dọc đường quan sát, sắc mặt cung nhân xung quanh đều bình thường như mọi ngày.
Hắn biết tiểu Hoàng đế đã thanh trừng đám thái giám thân cận mấy lần, song đối với những người ngoài nữa, nàng vẫn chưa có bao nhiêu động tĩnh. Từ khi đăng cơ đến nay đã ba năm, đối ngoại, Cao Anh luôn tỏ ra nhân hậu nhu nhược, lại vô cùng sợ hãi Hộc Luật Tuyên.
Hắn biết tiểu Hoàng đế có lẽ không tình nguyện làm con rối, làm phế đế, nhưng trong mắt hắn, nàng không phải hạng người có can đảm thật sự dám đối đầu với mình. Bằng không, sao hai lần ám sát đều chỉ được cái tiếng mà không có miếng. Nói thả Tiêu Hựu là thả Tiêu Hựu, nói phong Thứ sử Ung Châu là phong Thứ sử Ung Châu.
Một đoàn người mang tâm tư khác nhau, rốt cuộc cũng tới Huy Chương Điện.
Hộc Luật Tuyên ngày ngày xử lý muôn việc, dĩ nhiên không thể nhớ rõ hết toàn bộ cung nhân ở Huy Chương Điện. Nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy có chút khác thường:
"Bệ hạ, sao không thấy Lý Thát vẫn luôn ở bên bệ hạ?"
Tim Cao Anh lập tức căng lại. Ngày đại hôn này, Lý Thát vốn phải luôn theo bên cạnh nàng. Nếu lúc này Lý Thát lại xuất hiện ở Huy Chương Điện, e rằng khó mà giải thích nổi vì sao nàng "không biết" Thái hậu cấp bệnh!
"Hừ, cái đồ chỉ biết làm hỏng việc, trẫm vừa mới sai đi rồi." Cao Anh vội vàng trấn định lại, ra vẻ vô cùng tức giận: "Trên đường đến Thái Cực Điện, hắn vậy mà lại ngất giữa đường. Đại hôn đang yên lành, chuyện nực cười này hết cái này đến cái khác, cữu phụ nói xem, có buồn cười không?"
Hộc Luật Tuyên không nói thêm gì nữa.
Người đời bấy giờ đa phần tin vào thiên mệnh. Ngày đại hôn của Cao Anh lại liên tiếp xuất hiện nhiều "điềm xấu" như vậy, cũng tiện cho hắn sau này đem chuyện này ra mà làm to lên.
Để báo cho thiên hạ biết rằng, nước Tề đã đánh mất thiên mệnh, thiên mệnh nay thuộc về Hộc Luật Tuyên hắn!
Ba người cùng bước vào tẩm điện Thái hậu. Lúc này, những người đang hầu bên cạnh Thái hậu là vài ngự y và cung nữ. Hộc Luật Tuyên đảo mắt nhìn một vòng, cung nữ vẫn thường túc trực bên cạnh Thái hậu tên là... gì ấy nhỉ, sao dường như không thấy ở đây?
Hắn rốt cuộc vẫn là kẻ cẩn trọng:
"Các ngươi lui hết ra ngoài đi. Thái hậu triệu ta tới, nhất định là có chuyện cần nói riêng với ta."
Trương Trọng từ dưới đất rón rén đứng dậy, dè dặt nói: "Hiện giờ Thái hậu vừa mới thiếp đi. Chút nữa cần phải uống thuốc, vẫn nên có người ở lại..."
"Trẫm cùng ngươi đi bưng thuốc vậy."
"Khoan đã." Hộc Luật Tuyên cắt lời Cao Anh, liếc mắt ra hiệu cho Hộc Luật Khắc: "Khắc nhi, con đi cùng Trương Thái y."
Hắn vẫn còn hoài nghi xung quanh có mai phục.
Trong lòng Cao Anh lạnh lẽo cười, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa: "Biểu huynh mau đi rồi về."
Trong cả tẩm điện, ngoài Thái hậu nằm trên giường, bỗng chốc chỉ còn lại Hộc Luật Tuyên và Cao Anh.
"Muội muội, gọi đại ca đến là có chuyện gì?" Đối mặt với Cao Anh, Hộc Luật Tuyên đương nhiên chẳng còn bao nhiêu kiêng dè. Hắn vốn là võ tướng, lưng hùm vai gấu, bên hông còn đeo kiếm, sao lại phải sợ một đứa nhỏ gầy yếu như Cao Anh?
Hắn lập tức quỳ ngồi trước giường Hộc Luật Thái hậu, nắm lấy tay bà. Mạch đập yếu ớt khiến người ta giật mình, lòng bàn tay lại đang rịn mồ hôi lạnh.
Đối với chuyện này, Hộc Luật Tuyên cảm thấy nhiều hơn là ngậm ngùi, chứ không phải lo âu. Thuở thiếu niên, hắn cùng Cao Tu và muội muội thường cưỡi ngựa rong đuổi ngoài vùng ngoại ô Tấn Dương, vô cùng khoáng đạt vui sướng.
Nay Cao Tu đã chết khi tuổi còn trẻ, muội lại bệnh tật triền miên. Thời thế xoay chuyển, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn khao khát quyền lực, khao khát ngai vàng, nhưng cũng hoài niệm những tháng ngày tươi đẹp tại Tấn Dương.
Đôi lúc hắn cũng nghĩ, nếu năm đó Cao Tu không đoản mệnh, nếu thật sự có thể thực hiện tâm nguyện thuở thiếu thời, làm thành một đôi quân thần lưu danh thiên cổ, thì giờ sẽ là cảnh tượng thế nào.
Gấm vóc non sông, đến rồi đi trong chớp mắt. Nỗi đứt ruột nhất trên cõi phù sinh này, lại chính là khó lòng tìm lại được hương vị rượu xưa.
Hắn nghĩ, mai sau khi mình bước lên bảo tọa, nhất định sẽ dành cho muội muội vạn ngàn vinh sủng, dốc lòng phụng dưỡng. Hắn nghĩ, Cao Tu vẫn còn một đứa con trai, Thanh Hà Vương Cao Tông, con trai hắn cũng không phải là không thể giữ cho sống.
"Cữu phụ," Cao Anh lấy từ trong tay áo ra một cuộn gấm: "Mẫu hậu nhất thời e là khó tỉnh lại. Bà vốn tin phật, cuốn 'Pháp Hoa kinh' này là trẫm chép để cầu phúc cho người. Cữu phụ không ngại niệm vài câu trước giường, thay người cầu phúc."
Cuộn gấm mềm mại trơn bóng, bên trong không hề giống như giấu vũ khí, hơn nữa còn được nàng thản nhiên đưa sát lại trước mặt Hộc Luật Tuyên, mời hắn đích thân nhận lấy.
Hộc Luật Tuyên không chút nghi ngờ, mở cuộn gấm ra. Nét chữ nhỏ nhắn ngay ngắn, tú lệ của Cao Anh chi chít kín cả một mặt gấm. Hắn là võ tướng, nhưng cũng hiểu phật, biết chữ, đối với đề nghị của Cao Anh không hề phản đối, liền đọc thành tiếng.
Cao Anh không để lộ dấu vết mà lùi về sau hai bước, trong đôi mắt đào hoa dần xuất hiện vẻ hung hãn không sao che giấu nổi. Bàn tay nàng lặng lẽ lần tới chiếc bình hoa đặt trên án, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Thiên hạ, quyền thế, chỉ còn cách một bước!
"Đa la tam miệu tam Bồ-đề giả, tất dĩ..."
Tiếng tụng "Pháp Hoa kinh" vang lên không dứt. Không biết từ lúc nào, Cao Anh đã áp sát sau lưng Hộc Luật Tuyên. "Ta tòng tích lai, trú dạ tận nhật..."
Bình hoa bằng thanh ngọc được nàng nâng cao, với tốc độ nhanh như chớp liền đập thẳng vào sau đầu Hộc Luật Tuyên!
Bản năng đã được mài dũa trên sa trường của một võ tướng rốt cuộc cũng kịp thời phát huy tác dụng. Ngay khi Hộc Luật Tuyên vừa định quay đầu nhìn về phía Cao Anh thì bình hoa ngọc xanh đã giáng thẳng lên mặt và sống mũi hắn.
Một cú đánh này, Cao Anh dĩ nhiên dồn đủ mười phần mười sức lực, mang theo bao năm uất hận và không cam lòng dồn nén, đến khoảnh khắc này đôi mắt nàng cũng đỏ lên vì phẫn nộ. Máu tươi hòa lẫn mảnh sứ vỡ tung tóe khắp nơi!
Hộc Luật Tuyên theo phản xạ muốn rút thanh kiếm bên hông. Cao Anh ra tay trước, giẫm mạnh một chân lên vỏ kiếm, cắt đứt đường rút kiếm của hắn, còn mình thì nghiêng người đoạt lấy thanh kiếm trước!
"Ngươi đáng chết!" Hộc Luật Tuyên bị một cú đập làm cho đầu choáng mắt hoa, nhưng vẫn định nhào tới đoạt lại kiếm.
"Đáng chết là ngươi mới đúng!" Bùi Liễm Chi, kẻ vẫn luôn ẩn nấp trong phòng, cuối cùng cũng lộ diện. Hắn chộp lấy cây cung dài vốn dùng để tưởng niệm Cao Tu trong phòng, thuận thế giương cung nhắm thẳng vào Hộc Luật Tuyên, một mũi tên đóng xuyên đầu gối hắn!
"Ha, ha ha!" Hộc Luật Tuyên đau đến toát mồ hôi, mũ miện chẳng biết bung ra từ lúc nào. Thấy dáng vẻ Bùi Liễm Chi giương cung lắp tên, hắn biết rõ đại thế đã mất, không ngờ hắn lại bị lật thuyền trong con mương này!
"Bùi Liễm Chi! Ngươi giết nó đi, giết nó, mai sau ta lên ngôi, sẽ phong cho ngươi tước phiên vương! Trao hết binh quyền thiên hạ cho ngươi!"
Cao Anh khẽ cười lạnh, nắm chặt trường kiếm, ép sát Hộc Luật Tuyên. Những áp chế nàng phải chịu suốt thời niên thiếu, rốt cuộc hôm nay cũng đến lúc được báo trả! Mười hai dải châu trên miện rủ trước trán khẽ lay động trước mắt nàng, ánh nhìn âm trầm độc địa, nhắm thẳng về phía Hộc Luật Tuyên.
"Ngươi dám giết ta?" Hộc Luật Tuyên nghẹn cứng cổ họng, cơn đau ở đầu gối khiến mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Hắn không cam tâm, không cam tâm lại gục ngã dưới tay một tên nhóc còn hôi sữa như thế này!
"Giết ta rồi, công thần sáu trấn, tàn dư Tiên Ti dưới tay ta, ta xem ngươi trấn áp thế nào!"
"Đến lúc đó thiên hạ chấn động, quốc gia tan rã, chỉ trong chớp mắt thôi!" Hộc Luật Tuyên trừng mắt:
"Ngươi dám không?!"
"Cữu phụ," Những đường hoa văn hỗn tạp trên thân kiếm không phản chiếu được gương mặt Cao Anh, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng như cũ:
"Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng mình là trụ cột quốc gia sao?"
Mũi kiếm dồn sức chém mạnh về phía cổ họng yếu ớt của Hộc Luật Tuyên. Máu nóng lập tức phun trào, sắc đỏ chói lóa làm mờ cả đôi mắt Cao Anh. Con quái vật ẩn sâu trong thân thể nàng rốt cuộc cũng phá toang lớp da thịt mềm mại, giang nanh múa vuốt mà lao thẳng về phía quyền lực.
Tiếng thép lạnh va vào nền đá xanh vang lên một tiếng giòn giã. Trong khoảnh khắc, Cao Anh hơi ngẩn ngơ nhìn thi thể Hộc Luật Tuyên. Đôi mắt hắn vẫn mang theo vẻ không cam lòng và khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên xưa nay luôn ôn hòa trước mắt mình, trông thật đáng ghét.
Hắn chết rồi.
Vị hổ tướng tung hoành sa trường, trợ giúp Cao Tổ Hoàng đế và chư vị tiên đế nhất thống phương Bắc, vị Đại tướng quân quyền khuynh triều dã, cứ thế mà chết.
Cao Anh không muốn nhìn hắn, nàng khẽ khép mắt lại, dài thở ra một hơi đục nặng từ tận đáy lòng, rồi lại mở mắt ra. Trong đôi mắt đào hoa ấy, dã tâm và dục vọng đang mặc sức sinh sôi điên cuồng.
Nàng chậm rãi quay người, thấy Bùi Liễm Chi còn nửa chừng buông dây cung. Thấy Hộc Luật Tuyên đã chết, mũi tên vừa rồi chỉ kịp chĩa xuống đất, vẫn chưa hoàn toàn thu lại.
Hôm nay, người nắm giữ binh quyền tại đây chỉ có một mình Bùi Liễm Chi. Cao Anh khẽ nheo mắt lại. Những lời của Hộc Luật Tuyên quả thực đã nhắc nhở nàng nếu hôm nay Bùi Liễm Chi trở mặt, hoặc chỉ ngồi trên núi xem hổ đấu, thì bao nhiêu năm mưu tính của nàng sẽ trở thành trò cười thiên cổ.
Cao Anh vẫn giữ bình tĩnh, ung dung bước tới, vỗ nhẹ lên cánh tay phải của Bùi Liễm Chi: "Liễm Chi, khanh là Chu Á Phu của trẫm!"
Bùi Liễm Chi sớm đã không còn là thiếu niên ngây thơ nhiệt huyết năm xưa. Đối diện lời khen của Cao Anh, hắn chỉ ném cung tên sang một bên, hành lễ với nàng: "Thần, nào dám nhận lời tán dương của bệ hạ."
Cao Anh khẽ cười, rút chiếc khăn tay của mình ra, tùy ý lau vài vệt máu trên mặt, cúi người nhặt lại cây cung dài từng được Cao Tu sử dụng.
Thân cung trơn nhẵn, trên thân trang trí sừng trâu, da chồn, quả đúng là một cây cung tốt. "Năm Cảnh Long thứ mười ba, phụ thân trẫm theo Cao Tổ Hoàng đế đánh vào Trường An, khi ấy mang trên lưng chính là cây cung này."
"Thần không biết, xin bệ hạ thứ tội"
Bùi Liễm Chi vừa định nhận tội, Cao Anh đã nắm lấy cánh tay hắn, ngăn thế quỳ xuống. Nàng kéo tay hắn lên, nhét lại cây cung dài vào tay hắn: "Trẫm mong có một ngày, Liễm Chi mang theo cây cung này, tiến vào Kiến Khang, bình định thiên hạ!"
"Chuyện này..." Bùi Liễm Chi kinh ngạc nhìn cây cung trong tay, vành tai vì xúc động mà khẽ ửng đỏ. Hắn lập tức lại hành lễ: "Thần, ắt không phụ sự ủy thác của bệ hạ!"
Lần này, Cao Anh không ngăn cản nữa.
"Đi đi, Hộc Luật Tuyên đã chết, nhưng vuốt nanh của hắn vẫn còn đứng vững trên triều đình đấy." Cao Anh dẫn đầu đẩy cửa bước vào Huy Chương Điện. Không khí ẩm ướt đầu xuân tràn vào cánh mũi nàng, mang theo cả mùi máu tanh mơ hồ trong không gian.
Giết đến sạch, nhổ cỏ tận gốc!
Trận mưa máu gió tanh này kéo dài suốt hơn nửa tháng, không chỉ ở Lạc Dương, mà còn lan đến cả Tấn Dương, kinh đô phụ, nơi tụ tập cựu bộ hạ công thần sáu trấn. Trước đây, khi nhị thúc của Cao Anh còn tại vị, ông đã đổi ngoại binh tào, kỵ binh tào ở Tấn Dương thành Ngoại Binh Tỉnh và Kỵ Binh Tỉnh, khiến quân quyền phần lớn vẫn nằm trong tay công thần sáu trấn, đuôi to khó vẫy nổi.
Cái chết của Hộc Luật Tuyên, vừa vặn cho Cao Anh một lý do chính đáng để canh tân cải cách.
Đầu tiên, nàng xử chém sạch con cháu, thân thích, đảng chúng của Hộc Luật Tuyên ngay tại điện Thái Cực. Sau đó, Giang Liễn dâng biểu, đề nghị chia Cấm quân thành mười hai vệ soái, bao bọc, canh giữ kinh sư. Tại các địa phương, tuyển chọn người Tiên Ti và người Hán nhập quân tịch, mỗi nhà ba đinh lấy một, lập ra các "Chiết xung phủ" đặt tại khắp nơi để quản lý. Nhưng việc trưng phát, điều động đều do Hoàng đế ban lệnh, các Chiết xung phủ luân phiên điều binh nhập kinh canh gác.
Nơi cần giết thì giết, nơi cần vỗ về thì vỗ về. Cao Anh hiểu rất rõ việc làm này của Giang Liễu ắt sẽ lay chuyển địa vị công thần, vì thế nàng đề bạt không ít công thần Tiên Ti đảm nhiệm những chức vụ thanh quý trong triều.
Lại hạ chiếu cầu hiền khắp thiên hạ, tuyển chọn nhân tài, các chỗ trống sau khi chém sạch đảng cũ của Hộc Luật Tuyên dĩ nhiên cần có người lấp vào. Cao Anh đặc biệt ra lệnh, khảo hạch kinh sử văn học, binh pháp võ nghệ, chọn người ưu tú mà dùng.
Những chuyện như thế, đều là chuyện về sau, tạm thời không nhắc tới.
Thuyền lan tranh nhau vượt sóng, ánh tà dương nhuộm đỏ cả trời nước mây khói, bầy hạc trắng bay về, lượn quanh xà nhà chạm trổ, đỡ lấy ráng mây mà dâng lên trời cao rực rỡ.
Hòn đảo nhỏ giữa Cửu Long Trì này, dựa theo sở thích của vị quân vương năm xưa mà xây nên không ít cung thất. Ngày thường vẫn có cung nhân qua lại quét tước, cỏ mọc dọc bậc thềm, sen nở trong hồ, thứ nào cũng thanh nhã, dễ khiến người ta yêu thích.
Nếu đổi vào lúc khác, Tiêu Ước ắt hẳn sẽ thích nơi này.
Đầu bút lại vô ý dính mực lên tờ giấy trắng, nở ra một bông hoa mực, một chấm đen trên nền trắng, chói mắt vô cùng.
Lại bỏ phí thêm một tờ giấy.
Tiêu Ước thở dài một hơi thật sâu. Ngàn vạn dòng suy nghĩ trong lòng rối như tơ vò, cắt chẳng đứt, càng gỡ càng rối. Từ khoảnh khắc chiếc thuyền nhỏ chở nàng rời khỏi bờ, lòng nàng đã không tài nào bình tĩnh lại.
Trong đầu liên tiếp hiện lên vô số chuyện cũ mới đan xen. Mà trong tất cả những điều ấy, nhiều nhất vẫn là Cao Anh.
Hơi ấm từ vòng tay khi tiểu Hoàng đế nghiêng người ôm chặt lấy nàng dường như vẫn còn vương vấn. Bên tai nàng vẫn văng vẳng giọng nói run run của người. Giữa ranh giới sinh tử mong manh, điều nàng ấy cầu xin thậm chí không phải là một câu "Ta cũng tâm duyệt nàng" để dỗ dành, mà chỉ là một lời chân thật, chỉ mong ở trước mặt Tiêu Ước, nàng ấy là người xứng đáng được tiếp tục sống sót.
Thế nhưng ngay cả nguyện vọng thấp hèn là "sống tiếp" ấy, Tiêu Ước cũng không đủ can đảm mở miệng, để nói cho nàng biết rằng người của Tiêu Đạc chẳng rõ từ khi nào đã trà trộn vào bên cạnh mình, nói cho nàng biết hãy đề phòng lưỡi dao ẩn sau lưng Hộc Luật Tuyên.
Nàng không hiểu vì sao Cao Anh lại động lòng với mình, nhưng lần này bản thân Cao Anh còn khó giữ toàn thân, vậy mà vẫn để lại cho nàng một con đường lui. Từ trước tới nay chỉ nghe nói khi Hán Nguyên Đế trị vì có Chiêu Nghi ôm gấu chịu chết thay, chứ nào từng nghe khi đại nạn lâm đầu, Hoàng đế lại tự mình sắp xếp đường thoái lui cho hậu phi?
Nếu lần này Cao Anh thực sự phải chết, tấm chân tình sâu nặng ấy, Tiêu Ước thực chẳng biết phải lấy gì mà báo đáp!
"Cốc cốc." Lộng Vân bưng một bát canh cá, khẽ gõ lên cánh cửa, đánh thức người đang thất thần khỏi dòng suy nghĩ: "Phu nhân, dùng bữa đi ạ."
Tiêu Ước tùy ý đặt bút lên giá bút:
"...Không muốn uống."
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Ước vốn đã gầy, nay lại càng gầy hơn, trong mắt chẳng còn chút ánh sáng nào. Giờ đây lại từ chối bữa tối Lộng Vân mang đến, tình cảnh như vậy, sao có thể không khiến người ta lo lắng?
Trong lòng Lộng Vân chua xót, đau đớn: "Phu nhân, người cứ thế này mãi, thân thể sẽ chịu không nổi đâu."
"Chỉ là một tấm thân tàn, có gì đáng thương tiếc." Tiêu Ước bật cười khàn đục một tiếng, khóe mắt lại bất giác ngân ngấn vài giọt trong suốt: "Hôm nay bên hồ, còn thổi hiệu không?"
Sau khi Tiêu Ước lên đảo, theo sắp xếp của Cao Anh, ngày ngày vào giờ Thìn, Ngọ, Thân đều có người ở bờ hồ thổi tù, để báo rằng trong cung vẫn bình yên vô sự. Chỉ cần có một lần tiếng tù và gián đoạn, người lái thuyền sẽ lập tức đưa Tiêu Ước và những người khác mở đường nước, theo dòng Lạc Thủy mà ra khỏi cung.
"Phu nhân cứ yên tâm, vừa mới thổi xong đấy." Lộng Vân vẫn kiên trì đưa bát canh cá lại gần, khuyên nhủ: "Phu nhân uống vài hớp đi ạ? Bệ hạ vất vả lắm mới đưa người sang đây, người mà cứ hành hạ thân thể mình như vậy, người cũng sẽ đau lòng chứ?"
Bình thường Lộng Vân vốn không ưa gì Cao Anh, nhưng lần này nàng cũng nhìn ra được, Cao Anh rất coi trọng Tiêu Ước.
"Nàng ấy..." Tiêu Ước vốn định nói: "Nàng ấy đau lòng thì đã sao", nhưng lời ra đến bên môi lại nghẹn, nói không nổi.
Chiếc muôi gỗ đơn sơ quấy nhẹ trong lòng bát sơn mài đen bóng, nước canh cá màu trắng sữa tỏa mùi thơm tươi ngọt nhẹ nhàng. Một lúc sau, cuối cùng canh cũng theo ánh mắt an lòng của Lộng Vân mà từ từ đưa vào miệng nàng.
Khói trầm hương trong phòng uốn lượn, lại thêm nửa nén nhang nữa đã cháy hết. Tiêu Ước miễn cưỡng uống được đến bảy tám phần bát canh, rồi cau mày đặt muôi xuống, không sao nuốt thêm nổi nữa. Tiếng bước chân ngoài cửa từ xa dần tới gần. Người trên đảo đã sớm được rút đi, chỉ còn lại những kẻ phụ trách hộ tống Tiêu Ước rời khỏi cung cấm.
Trong lòng nàng bỗng nhất thời căng thẳng. Nàng nghe ra được đây là tiếng bước chân của người lái thuyền. Hắn đến trước mặt Tiêu Ước, không ngoài hai khả năng.
Là Cao Anh đã xảy ra chuyện? Hay là chuyện Tiêu gia đã bại lộ? Hơi nước từ Cửu Long Trì có lẽ quá dày đặc, khói trầm trong phòng tựa hồ cũng quá nồng, khiến nàng nghẹt thở.
"Phu nhân." Người lái thuyền gõ cửa phòng phía ngoài, nhưng không vào trong: "Sáng mai có thể quay về rồi."
Khói trầm và hơi nước trong khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống như bị xé toạc một lỗ hổng, gió chiều đầu xuân theo đó ùa vào, đánh thức nàng khỏi cơn thất thần.
Nàng chỉnh lại y bào, giữ tư thế đoan trang mà trầm ổn: "Làm phiền ngươi."
Tiếng người lái thuyền từ bên ngoài cánh cửa gỗ vọng vào, mang theo sự nặng nề khó tả: "Không dám." Tiếng bước chân nặng nhẹ đan xen lại giẫm trên nền đá xanh, xa dần vào cõi hư vô.
Có thể quay về rồi. Điều đó có nghĩa là, Cao Anh không sao cả!
Mớ tơ rối trong lòng Tiêu Ước rốt cuộc cũng thôi quấn lấy nàng. Ánh mắt vốn đã ảm đạm mất thần sắc nay lại bừng sáng rực rỡ. Nhưng điều đó có phải cũng có nghĩa là, lưỡi dao của Tiêu Đạc đã thất bại, và những toan tính của bọn họ sẽ bị Cao Anh biết được hay không?
Ánh mắt vừa mới sáng bừng lên của nàng nhanh chóng lại tối sầm. Lần đầu tiên Tiêu Ước hận đến tận xương tủy cái tính do dự, dây dưa của chính mình.
Sương mỏng ban mai vẫn chưa tan hết, trên đảo, hoa mơ, hoa đào, hoa lê đều vương sương, nở rộ khắp nơi như mây trắng bồng bềnh. Tiêu Ước lại một lần nữa đứng trước chiếc thuyền nhỏ, chuẩn bị rời đi.
"Phu nhân đi chậm thôi." Khoảnh khắc Lộng Vân đưa tay đỡ nàng, trong đầu Tiêu Ước lại không sao kìm được mà nhớ tiểu Hoàng đế từng tự tay dìu nàng lên thuyền.
"Ta ái mộ nàng."
Nàng rốt cuộc phải đối mặt thế nào với đoạn tình cảm rối ren này, phải làm sao đối mặt với Cao Anh...
Chiếc thuyền nhỏ chao đảo theo làn sóng, cũng làm trái tim Tiêu Ước lay động, thấp thỏm bất an.
"Phu nhân, đã thấy được bờ rồi!" Lộng Vân nào biết mùi sầu, cũng chẳng có nhiều tâm tư như Tiêu Ước. Tiêu Ước theo bản năng đưa mắt nhìn qua, trên bờ có không ít người đang đứng chờ đón nàng, đáng tiếc là cách quá xa, nhìn không rõ.
Trong nỗi bất an, con thuyền dần cập gần bờ, lúc này nàng mới nhìn rõ người tới đón mình, người đi đầu trong số họ không phải là Cao Anh, mà là Giang Liễu.
Nàng cũng chẳng rõ trong lòng mình là tâm trạng gì, nhưng nói chung là đã thở phào một hơi.
"Thần, Giang Liễu, Thứ sử Tịnh Châu, xin ra mắt phu nhân." Thuyền vừa cập bờ, Tiêu Ước liền thấy quan phục trên người Giang Liễu đã khác hẳn mọi khi.
Giang Liễu đỡ Tiêu Ước xuống thuyền, lời vừa mở miệng đã khiến tim Tiêu Ước khẽ rúng động: "Bảy ngày trước, vào giờ Ngọ, Thái hậu băng hà tại Huy Chương Điện."
"Ngày Đại hôn của bệ hạ, Thái hậu đột ngột phát bệnh, Hộc Luật Tuyên đã mưu sát bệ hạ ngay trước giường Thái hậu, bị bệ hạ chém chết."
Giang Liễu kể lại cho Tiêu Ước nghe những chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian này, chỉ là nàng vốn không tham gia vào mưu tính của Cao Anh, những gì biết được cũng chỉ là lời giải thích Cao Anh dùng để công bố ra ngoài: "Thái hậu lâm bệnh rồi không gượng dậy được nữa. Những ngày qua, ngoài việc xử lý triều chính, bệ hạ vẫn luôn ở bên giường Thái hậu, áo không rời thân mà chăm sóc. Gầy rộc cả người, khiến ai nấy đều cảm phục."
"Nàng ấy... Bệ hạ hiện giờ đang ở đâu?"
"Bệ hạ đang ở trước linh cữu Thái hậu," Giang Liễu đáp thuận theo ý nàng, "Nhưng bệ hạ đã đặc biệt dặn rồi, hôm nay phu nhân vừa mới trở về, không cần tới đó."
Tiêu Ước im lặng. Dù sao nàng cũng mang danh là phi tần của Cao Anh, Thái hậu băng hà, sao có thể không đến linh tiền bái tế?
"Bệ hạ biết phu nhân và thần có nghĩa thầy trò, nên đặc biệt muốn người tiễn học trò một chuyến." Giang Liễu hiểu rõ sự băn khoăn của nàng, chủ động lên tiếng: "Ngày mai, thần sẽ lên đường tới nhậm chức ở Tịnh Châu."
Rõ ràng Cao Anh rất coi trọng Giang Liễu. Tịnh Châu là nơi khai quốc của nước Tề, trị sở là Tấn Dương, quản hạt bốn quận Thái Nguyên, Lạc Bình, Thượng Đảng, Hương Quận.
Trực tiếp đề bạt Giang Liễu tới đó, lại đúng vào thời điểm vừa trừ khử Hộc Luật Tuyên, trọng trách nặng nề, chức vị then chốt, khiến người ta phải kinh ngạc.
"'Thừa tướng xuất thân nơi châu quận, mãnh tướng vươn lên từ hàng tốt binh.'" Trong ánh mắt Giang Liễu vẫn là vẻ tự tin và phóng khoáng:
"Thần nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn, không phụ sự chỉ dạy của phu nhân."
Những lời này khiến trái tim Tiêu Ước nóng lên, trong niềm vui mừng lại xen lẫn muôn vàn phức tạp. Bàn tay trắng ngần bẻ một cành liễu:
"Không có gì tặng người, chỉ xin bẻ một cành liễu tiễn đưa."
"Vâng."
Gió tháng ba trên Cửu Long Trì xen lẫn hơi nước, thấm ướt y phục.
"Chỉ nguyện thuận lòng mà đi, chẳng toan tính đường về đông hay tây."
Trước linh cữu Thái hậu, trong điện tối mờ, những lá phướn kinh văn gọi hồn treo lủng lẳng, tiếng chư tăng ni tụng kinh cầu phúc theo làn khói xanh từ hương trầm mà quấn quanh bay lên nóc điện.
Trời dần dần tối sầm lại, ánh chiều tàn cũng kéo theo tia nắng cuối cùng rời khỏi trong điện.
Nàng quay lưng với cung khuyết âm u sau lưng, sống lưng vẫn thẳng tắp, đôi mắt đào hoa thất thần nhìn về phía quan tài và bài vị, nơi đuôi mắt vẫn vương sắc đỏ chẳng thể xua đi.
Cao Anh cảm thấy mình không nên khóc, rốt cuộc nàng đã có được tất cả những gì mình muốn, rốt cuộc nàng đã được như ý nguyện. Thế nhưng vì sao trong lồng ngực lại nhói lên như có kim đâm?
Sau lưng vang lên một luồng gió, mang theo hương thơm quen thuộc, xua bớt mùi khói hương nồng nặc đến nghẹt thở trong điện. Cao Anh ngây ra, hoàn hồn lại, xoay cái cổ đã mỏi nhừ nhìn về phía người vừa đến.
Người kia không nói nhiều lời, chỉ đốt mấy nén hương, cung kính hành lễ trước linh vị Thái hậu. Sau đó, gần như là ngoan ngoãn quỳ xuống tấm bồ đoàn ở phía sau, chếch bên cạnh Cao Anh không xa.
"...Giang Liễu nàng... chẳng phải trẫm đã nói, trước cứ về nghỉ cho tốt rồi sao?" Cao Anh vừa mở miệng, giọng nói đã mang theo vẻ khàn đặc vì lâu không cất tiếng.
"Nơi này mùi khói hương... nặng nề."
Mấy chữ cuối được nói ra vừa nhẹ vừa yếu, để lộ sự suy kiệt và mệt mỏi cùng cực của nàng.
"Thiếp... thiếp nên tới." Thực ra, so với nàng, Giang Liễu phóng khoáng và tự tại hơn nhiều, cũng "giống một con người" hơn nhiều. Người học trò này rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình không ít, lại có dũng khí và nghị lực một mực tiến tới. Lúc chia tay lẽ ra người làm thầy phải ban lời tặng, không ngờ lại bị trò tặng ngược lại một câu.
Hai chữ "tòng tâm" quả là quá xa xỉ.
Nhưng lần này, nàng đã chọn phục tùng.
Phục tùng tiếng nói sâu thẳm trong lòng mình, mà đến tìm Cao Anh. Mặc cho trong lòng vô số lần cố chấp tự lừa mình rằng: "Nàng là phi tần của Cao Anh, nàng đến là vì lễ số nên mới gặp nàng ấy."
Thế nhưng khi đứng trước cửa Huy Chương Điện, từ xa nhìn thấy thân ảnh đơn bạc gầy yếu của Cao Anh, mớ tơ rối trong lòng nàng hoàn toàn biến mất. Nàng biết, mình là thực sự muốn gặp Cao Anh một lần.
"Nên tới... ha..." Cao Anh cười khẽ tự giễu, khói hương lại hun đỏ vành mắt nàng: "Trẫm cũng là nên tới, thật là trùng hợp."
Tiêu Ước thông minh đến thế nào chứ. Vừa nghe Cao Anh nói vậy, nàng liền hiểu ra, giữa Thái hậu và Cao Anh e rằng không hề yên ổn hòa thuận, mẹ hiền con hiếu như vẻ ngoài.
Thậm chí ngay cả cái chết của Thái hậu, rất có thể cũng ẩn giấu nội tình khác.
Từ khoảnh khắc ấy, vận mệnh của nàng đã âm thầm được ông trời an bài sẵn rồi.
Sự chào đời của nàng, vốn dĩ đã là một sai lầm.
Một phế phẩm trong cuộc tranh sủng của hậu phi, quyền lực của nàng, quyền lực của Hộc Luật Thái hậu, lẽ ra phải theo cái chết của Cao Tu mà cùng được chôn vùi trong lăng mộ hoàng gia.
Cái chết của Cao Tu đã hoàn toàn đánh nát mục tiêu sống của Hộc Luật Thái hậu.
Bà là nguyên Thái tử phi, đương nhiên không thể tái giá. Thế nhưng ngoài con đường dựa vào phu quân mà từ đó dựa vào quyền lực, bà không tìm được con đường thứ hai nào khác.
Những uất ức âm u ấy, cuối cùng đã thiêu đốt lên đứa trẻ vô tội này.
Cao Tu băng hà quá gấp gáp, đến cả tên cho đứa bé cũng chưa kịp đặt thì đã ra đi mãi mãi.
Khi Cao Thập lên ngôi, nhớ tới hai đứa con còn trong bụng mẹ của vị Tiên Thái tử, bèn nghĩ ra mấy cái tên cho Hộc Luật Thái hậu và mẹ đẻ Cao Tông chọn lấy.
"Tông" là tên một loại lễ khí dùng trong tế tự. "Anh" là vẻ rực rỡ của ngọc. Tuy đều là những chữ đẹp, nhưng cũng có thể nhìn ra kỳ vọng của hai người mẹ dành cho con mình là khác nhau một trời một vực.
Nhưng nếu nói rằng vì tránh họa mà chọn chữ "Anh" thì còn tạm chấp nhận được, đằng này nhũ danh mà Hộc Luật Thái hậu đặt cho nàng lại càng khiến người ta khó chịu.
"Ôn Thạch Lan" trong tiếng Tiên Ti có nghĩa là "hòn đá", "Anh" ở một tầng nghĩa khác, chính là chỉ thứ đá giống như ngọc.
Rõ ràng là tham vọng quyền lực trong lòng bà ta cháy hừng hực, bắt Cao Anh giả nam trang mà vào ngọc điệp, vậy mà rốt cuộc lại oán trách đứa trẻ này không phải là nam hài thực sự. Sự oán hận ấy thật là vô lý đến tột cùng!
Lúc nhỏ, Cao Anh không hề để tâm đến những điều đó, về sau khi trưởng thành, nàng càng khinh thường những chuyện ấy. Nhưng những cơn đau trong quá trình trưởng thành thì lại là sự tồn tại chân thực.
Từ khi nàng biết đi, Hộc Luật Thái hậu đã đem nàng giao cho vú nuôi, thường thì cả tháng cũng chẳng gặp mặt một lần. Cao Anh thuở nhỏ thân thể yếu ớt, thường hay nóng sốt không lui, trong mơ mê sảng vẫn gọi "Nương".
Thế nhưng bà ta không đến lấy một lần. Một lần cũng không.
Năm nàng mười tuổi, Cao Thập băng hà. Ngay sau đó người lên ngôi là tam thúc nàng, Cao Luân, làm chính biến đoạt vị, tất nhiên dấy lên một trận mưa máu tanh hôi.
So với Cao Thập sau khi uống rượu, thì Cao Luân này còn điên cuồng hơn, những chuyện trái luân thường đạo lý hắn làm ra kể hoài không hết, cuối cùng lại nhắm cả lên đầu Hoàng tẩu.
Nàng vẫn còn nhớ rõ hôm đó, Cao Luân ngồi chễm chệ trong điện, ánh mắt trêu đùa nhìn chằm chằm vào Cao Anh đang run rẩy và Hộc Luật Thái hậu. Hắn nói: "Tối nay không cùng ta đồng tịch? Được thôi, vậy thì ngươi ném nó xuống cái giếng ngoài sân cho ta."
"A nương... A nương..." Hộc Luật Thái hậu hầu như không hề do dự, trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của Cao Anh, trong ấn tượng của nàng, đó là lần đầu tiên bà ta bế nàng lên. Nhưng lần bế này, là để ném nàng xuống giếng.
Nước giếng băng lạnh lập tức nuốt chửng Cao Anh, làn nước lạnh buốt tràn vào khoang mũi, buốt nhói cả óc. Loáng thoáng, nàng nghe thấy tên Cao Luân bạo ngược kia tặc lưỡi nói: "Người ta vẫn bảo hổ độc còn chẳng nỡ ăn thịt con, hoàng tẩu, không ngờ các ngươi đàn bà lại xem trinh tiết nặng đến thế cơ đấy."
Nàng rất may mắn, khi đó Tiểu giám Lý Thát đã lén cứu nàng lên. Chính là mẫu thân của nàng, là người đầu tiên nảy ý muốn giết con.
Từ đó trở đi, Cao Anh liền ẩn nhẫn suốt một thời gian dài. Nàng chờ một cơ hội, chờ một vị minh quân xuất hiện, nhìn thấy nàng, đưa nàng ra trấn thủ bên ngoài, rời xa chốn thị phi này.
Nào ngờ huynh đệ đời Cao Tu nhà họ Cao, ai nấy đều bạc tình lạnh máu, tự mình hủy mình.
"Muội muội, ta muốn phò cháu trai lên làm quốc quân của Đại Tề, muội thấy, thế nào?" Lần đầu tiên nàng gặp Hộc Luật Tuyên, đã bị dã tâm ngùn ngụt trong mắt y dọa cho giật mình.
Hộc Luật Thái hậu nào có phải kẻ mù, bà ta thừa biết dã tâm của vị huynh trưởng này rõ rành rành, nhưng lại không chút do dự mà đẩy Cao Anh ra: "Ôn Thạch Lan, phải nghe lời cữu phụ."
Hóa ra, từ trước đến nay chưa từng có ai thực lòng đối tốt với nàng.
Cao Anh vùi mặt trong lòng Tiêu Ước, những lời cuối cùng phần lớn đều chìm trong tiếng khóc, khiến người ta nghe không rõ. Khóc đến cuối cùng, nàng lại khóc đến ngất đi.
Tiêu Ước nhìn nghiêng gương mặt Cao Anh đang ngất đi trong lòng mình, khẽ thở dài, đưa tay vén những sợi tóc rơi tán loạn ra sau tai nàng. Nhà đế vương là vô tình nhất trên đời, cũng chẳng qua là như thế mà thôi.
Trước linh cữu, tượng phật mày mắt hiền từ, mang nét bi mẫn cúi nhìn hai người đang quỳ ngồi dưới đất.
Nhìn trăm ngàn chuyện tình trên thế gian này, sao mà hoang đường đến vậy.
....
Phòng hình giam tử tù âm khí rờn rợn, trong bóng tối thấm đẫm những tiếng khóc ai oán của vong hồn khi còn sống, khiến bất cứ sinh vật còn sống nào đặt chân vào đây cũng không khỏi run rẩy. Tiếng gào khóc, tiếng thét thảm thiết, tiếng lảm nhảm sau khi phát điên vang lên không dứt bên tai.
Ngay khoảnh khắc bước vào đây, cũng coi như đã giao nửa cái mạng cho điện Diêm La.
"Một, hai..." Đôi mắt thiếu nữ không hề chớp. Trong nhà lao của nàng, vắt ngang một cái xác chuột đã mục rữa. Thứ hôi thối ấy gọi đến không ít sinh vật dơ bẩn sinh sôi từ thây rữa, vậy mà thiếu nữ lại chẳng sợ hãi, còn đang thản nhiên đếm số dòi bọ đang xâu xé xác chuột.
Bọn ngục tốt xưa nay đi ngang trông thấy đều phải nhổ một bãi, cảm thấy quá xúi quẩy và kinh tởm.
"Mở cái cửa ngục này ra." Thiếu nữ nghe được tiếng xích sắt vang lên trên đầu, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt vốn đang chìm đắm trong việc đếm lũ côn trùng bẩn thỉu kia cuối cùng cũng có được chút ý cười.
Người này nàng nhận ra, là Đại Lý tự khanh. Hôm đó, khi Cao Anh dẫn nàng tới Viên Khâu tế trời, sau vụ thích khách, nàng đã gặp ông ta mấy lần.
"Hộc Luật nương tử, mời." Ngày đại hôn, Hộc Luật Tuyên mưu sát bệ hạ, cho dù Hộc Luật Nhạn đã được ban sách vàng tỷ ngọc của Hoàng hậu, cũng không thể nào để nàng ta làm Hoàng hậu được nữa.
Bản thân Hộc Luật Nhạn vốn dĩ cũng chẳng bận tâm những chuyện đó:
"Bệ hạ đến rồi, đúng không?"
Đại Lý tự khanh không trả lời nàng, chỉ nghiêm giọng, ngắn gọn nói:
"Đi mau."
Nàng là nữ quyến, thân phận lại phức tạp, nên những loại gông xiềng, còng khoá tầm thường không thể tròng lên người nàng, chỉ có thể để mấy tên ngục tốt vây nàng ở giữa. Đại Lý tự khanh nói: "Đừng làm khó ta."
"Thiếp nào dám làm khó đại nhân." Hộc Luật Nhạn vô cùng ngoan ngoãn. Ngay khoảnh khắc Đại Lý tự khanh xuất hiện, nàng đã hiểu, mình đánh cược thắng rồi.
Hành lang sâu hun hút trong ngục ngự sử, nhìn một cái không thấy được điểm cuối. Chỉ khi bọn ngục tốt cầm đuốc đi ngang qua, mới có thể trông rõ cảnh tượng bên trong.
Hộc Luật Tuyên mưu phản, người bị liên lụy vô cùng đông. Không chỉ là gia quyến vốn có của Hộc Luật Tuyên, mà còn cả gia quyến đám tâm phúc của hắn, chen chúc chật kín ngục chiếu chỉ.
Từ khi Cao Anh đăng cơ tới nay, ngục chiếu chỉ đã lâu lắm rồi chưa từng náo nhiệt như vậy.
Chẳng mấy chốc, một đoàn người áp giải Hộc Luật Nhạn đến trước một cánh cửa, lúc này vị Đại Lý tự khanh vốn trầm mặc mới mở miệng: "Vào đi."
Hộc Luật Nhạn không do dự, lập tức đẩy cửa bước vào. Bên trong cửa là một gian thạch thất, vẫn u ám, song so với trong nhà giam thì thông thoáng và đơn giản hơn nhiều.
Ngay đối diện cửa chính, liền trông thấy Cao Anh ngồi ngay ngắn, trang nghiêm phía trên. Sau lưng nàng là Lý Thát và Bùi Liễm Chi đang đứng nghiêm cẩn. Nàng tùy ý phẩy tay, miễn cho Đại Lý tự khanh hành lễ rồi bảo họ lui ra trước.
"Thiếp thân Hộc Luật Nhạn, khấu kiến Hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ phúc tùy an khang." Rõ ràng xương bả vai bị nàng đâm đến giờ vẫn còn đau, vậy mà nàng lại chúc mình "phúc tùy an khang"?
Nàng làm sao phúc tùy? Làm sao an khang?
Khóe môi Cao Anh giật giật mấy cái, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ sóng yên biển lặng: "Hộc Luật gia các ngươi, đều thích nói một đằng làm một nẻo như vậy sao?"
"Bệ hạ chẳng phải cũng thích nói một đằng làm một nẻo đó ư?"
Hộc Luật Nhạn không hề có nửa điểm lúng túng của kẻ tù dưới bậc thềm, mấy ngày nay nàng đã phải giả vờ hiền lương thục đức đến phát chán rồi: "Rõ ràng trong lòng bệ hạ chỉ có Tiêu phu nhân, thế mà vẫn có thể đối với thiếp đây nói toàn những lời dịu dàng tình tứ, chẳng phải sao?"
Cao Anh bị lời của Hộc Luật Nhạn chặn họng. Ngoài sự bối rối vì bị lật tẩy, ba chữ "Tiêu phu nhân" càng như một loại bùa chú kỳ quái, mỗi lần nghe thấy đều khiến tai nàng nóng bừng.
"Ngươi, thực sự khiến trẫm có đôi phần ngoài ý liệu." Khóe môi Cao Anh thậm chí còn mang theo ý cười, không rõ là cười thật hay vì tức đến bật cười.
Nàng cũng không định vòng vo khách sáo với nàng ta: "Hộc Luật Tuyên đã chết, nhưng rốt cuộc các ngươi toan tính những gì, trẫm không biết. Trẫm chỉ muốn nghe kế hoạch ban đầu của các ngươi."
"Kế hoạch ban đầu ư?" Hộc Luật Nhạn khẽ bật cười, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì phải giấu.
Vụ thích khách ở Viên Khâu lần đó, là trò "vừa ăn cướp vừa la làng" do Hộc Luật gia bày ra. Thanh kiếm ấy nhất định sẽ đâm vào thân Hộc Luật Nhạn. Mục đích chính là khổ nhục kế, khiến Cao Anh tin rằng Hộc Luật Nhạn thật lòng với mình.
Đáng tiếc chiêu khổ nhục kế này, chính Cao Anh trước đây cũng từng dùng rồi, nên đối với nàng đâu còn tác dụng mấy.
"Hôm đó tên thích khách là đâm xuyên qua thành xe ngựa mà tới đấy," Cao Anh xoay chuỗi Phật châu bằng bích ngọc trong tay, "Ngươi không sợ chết sao?"
Không sợ chết sao?
Hộc Luật Nhạn lạnh lùng cười, lại như tự giễu: "Bệ hạ hẳn là rõ, trên đời này đâu phải ai cũng có tư cách để sống. Thiếp chỉ là một quân cờ trong tay Hộc Luật Tuyên, một quân cờ muốn sống mà thôi."
Hai câu này, một tầng ý, việc Hộc Luật Tuyên làm, nàng không thể lay chuyển, nên chỉ có thể thuận theo ý hắn. Tầng nghĩa khác lại là nàng muốn sống, cho nên cũng có toan tính riêng của mình.
"Vậy nên..." Cao Anh đương nhiên nghe ra, "Vụ ám sát trong Đại hôn ngày hôm đó là do một tay ngươi sắp đặt, chứ không phải Hộc Luật Tuyên."
Hộc Luật Nhạn không lên tiếng, xem như mặc nhận.
Như thế thì rất nhiều chuyện liền trở nên rõ ràng.
Thực ra Hộc Luật Nhạn cũng có chút võ nghệ. Ngay lần đầu gặp gỡ, nàng ta đã là một chiến sĩ dám cầm thương đấu với gấu. Thế mà trong tình huống bất ngờ hôm đó, Cao Anh gần như không có mấy phòng bị, nàng ta lại không đâm trúng.
Hơn nữa, không hề bàn bạc trước với Hộc Luật Tuyên, đồng nghĩa với việc Hộc Luật Tuyên không thể thuận lợi mang người khống chế hoàng cung.
"Nhưng ngươi ra tay làm bị thương trẫm trước, cũng đâu giống dáng vẻ một kẻ muốn sống cho lắm." Cao Anh lạnh mắt liếc nàng, "Ngươi hoàn toàn có thể thông đồng với trẫm, chẳng phải sao?"
"Bệ hạ tin sao?" Hộc Luật Nhạn chọc thẳng vào chỗ yếu, "Nếu bệ hạ quả thực không phải người đa nghi, thì giờ này thiếp lẽ ra đã bị ghi tên vào sổ, ban cho rượu độc và dải lụa trắng rồi. Đâu còn chuyện bệ hạ phải cố ý đến hỏi thiếp nữa?"
"Cung nhân mới đến bên cạnh A nương, tên Ngẫu Phong ấy, e là người của bệ hạ nhỉ?"
"..." Cao Anh im lặng, "Ngươi thật không sợ trẫm vẫn giết ngươi sao?"
"Nghe cứ như thể nếu Hộc Luật Tuyên đăng cơ, thì thiếp và A nương của thiếp có thể sống vậy." Hộc Luật Nhạn nhắm mắt lại. Nàng cũng là một kẻ đánh cược mà thôi.
"Thiếp thân không sợ chết." Sắc mặt Hộc Luật Nhạn bình tĩnh đến cực độ,
"Thiếp chỉ sợ không bảo vệ nổi A nương, sợ mình chưa từng sống cho trọn một đời."
Cao Anh không nói gì, trong thạch thất chỉ nghe thấy tiếng phật châu bích ngọc va vào nhau khẽ vang. Không rõ đã qua bao lâu, Cao Anh khẽ gật đầu. Lý Thát hiểu ý, liền cho gọi Đại Lý tự khanh vào, dẫn người đi xuống.
Nàng không nói thêm bất cứ lời thừa nào, quay người bước ra ngoài, trong mắt vẫn là nét cứng cỏi quả quyết như thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store