ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 34: Quyền sát

Puonggg

Sấm xuân rền vang, hơi nước ngưng tụ tạo thành một màu xanh mát bao phủ khắp thành Lạc Dương.

​Vết thương của Hộc Luật Nhạn cuối cùng đã lành lặn. Đại lễ của Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ diễn ra vào ngày mai, cung cấm vì thế mà vô cùng bận rộn. Nhưng nhân vật chính của hôn lễ này lại đang tựa mình vào hành lang bên Cửu Long Trì, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh xuân hồ nước.

​"Thần thiếp bái kiến Bệ hạ."

​Thân hình vị Hoàng đế trẻ tuổi đã cao thêm rất nhiều, giống như cành liễu xuân bên hồ này, mảnh mai mềm mại, lại chứa đầy sinh khí mãnh liệt.

​"Nàng đến rồi." Sau khi Tiêu Hựu được minh oan, Cao Anh cũng thuận thế dỡ bỏ lệnh 'quản thúc' đối với Tiêu Ước, nhưng suốt ba tháng ròng, nàng không gặp mặt Tiêu Ước một lần nào.

​"Đừng quỳ nữa." Cao Anh dịu dàng đỡ nàng dậy. Tiêu Ước cụp mắt xuống, không dám nhìn nàng. Bàn tay ghìm chặt nàng qua lớp y phục vẫn toát ra hơi nóng cháy bỏng.

​Nàng đối xử tốt với mình, Tiêu Ước biết rõ, nhưng cái tình ý chứa đựng dưới sự 'tốt bụng' này lại khiến nàng kinh hãi.

​"Bệ hạ," Tiêu Ước muốn rút tay về, nhưng vị Hoàng đế này đã quyết tâm không buông, mặc kệ sự giằng co của nàng.

Cuối cùng cũng đợi được nàng ngẩng đầu nhìn mình.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt Tiêu Ước, Cao Anh lập tức buông tay. Sự sợ hãi và kinh hoảng của nàng trong giây phút này đã bị lộ rõ mồn một.

Hướng ánh mắt về phía làn khói mù mịt của Cửu Long Trì, Cao Anh cố gắng tự trấn tĩnh: "Hôm nay ly biệt, không biết kiếp này còn có thể gặp lại Trinh Khanh hay không."

Nghe lời này, thân hình Tiêu Ước khẽ run lên. Nàng thấu hiểu rằng Cao Anh gọi nàng đến hôm nay, thực chất là để sắp xếp đường lui cho nàng. Quyền lực đổi ngôi, mưa máu gió tanh, người này tự sa mình vào vũng lầy nguy hiểm, nhưng lại đang tìm kiếm đường thoát thân cho nàng.

​Điều khiến nàng hoảng loạn hơn chính là nàng biết nội tình còn nhiều hơn cả Cao Anh. Lưỡi dao được người trong tộc dâng lên, chẳng biết lúc nào sẽ chém xuống vị Hoàng đế này, người thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh, nhưng phần lớn thời gian lại hết mực khoan dung với nàng. Nàng biết rõ, nhưng không thể mở lời cảnh báo.

Vạn sự thăng trầm trên đời, tất thảy hóa ra lại đoan buộc nàng trở thành kẻ lấy oán báo ân

"Bệ hạ..."

"Trên Cửu Long Trì có một hòn đảo nhỏ, thuyền ra đảo chỉ có độc một chiếc này." Con thuyền mui đen lắc lư khẽ khàng, những chiếc thuyền khác đều đã bị Cao Anh cho khóa hết vào kho: "Như nếu trẫm chẳng may bỏ mạng, Cửu Long Trì này nối liền với Lạc Thủy, nàng có thể tự đi theo đường ấy. Chỉ là có lẽ sẽ phải khổ cho Trinh Khanh rồi."

Cao Anh lấy từ trong tay áo ra một túi gấm: "Đây là bản đồ đường nước trong cung, người lái thuyền cũng là tay lái lão luyện, nàng đừng sợ."

Nàng nắm lấy tay Tiêu Ước, trịnh trọng trao túi gấm cho nàng. Bàn tay bị hơi ấm vây lấy, càng siết chặt khiến Tiêu Ước càng thấy khó thở.

Trong lòng Cao Anh trái lại lại dâng lên một cảm giác yên ổn. Đem chuyện trước sau khi chết nói hết ra rồi, thì còn điều gì phải vướng bận nữa?

Nàng khẽ bật cười, buông tay Tiêu Ước ra. Bầu không khí này quá đỗi trầm nặng, có vẻ nàng lại khiến Tiêu Ước không vui rồi.

"Trinh Khanh." Nàng nhận ra vài lọn tóc bên mai của Tiêu Ước bị gió thổi tán loạn, theo bản năng muốn đưa tay vuốt lại giúp nàng, nhưng cuối cùng vẫn rụt tay về, cổ họng khẽ lên xuống: "Lên thuyền đi."

Tiêu Ước cụp mắt, hướng về phía Cao Anh hành lễ, y như khi hai người lần đầu gặp mặt.

"Trinh Khanh."

Tiêu Ước vừa đến bến thuyền, đang định bước lên thuyền, phía sau đã vang lên tiếng gọi của Cao Anh. Còn chưa kịp quay đầu, nàng đã ngã vào một vòng ôm ấm áp.

Cằm của tiểu Hoàng đế khẽ tựa lên vai nàng, hai tay vòng quanh eo siết chặt, dường như sợ nàng va phải mà mất thăng bằng. Bên tai nàng, tiếng hô hấp nóng ấm nhưng không hề yên ổn của người này truyền đến, nàng thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập phập phồng nơi lồng ngực người ấy.

​"Chỉ lần này thôi, Trinh Khanh, xin nàng đừng trách Trẫm thất lễ nữa." Chóp mũi Cao Anh áp lên vải áo nơi vai nàng, mặc cho bản thân lạc lối trong hương hoa nhài tinh khiết kia. Nàng rốt cuộc vẫn là tham luyến, vẫn là không cam lòng. Nếu ngày sau thực sự phải chết đi, nàng tuyệt nhiên không muốn mang theo đầy rẫy tiếc nuối mà chôn vùi nơi mồ mả.

"Ta yêu mến nàng."

​Những ngón tay đang nắm giữ tay áo của Tiêu Ước chợt siết chặt, rồi lại chậm rãi buông lỏng. Nàng đâu phải kẻ mù hay ngu dại, lẽ dĩ nhiên là đã nhìn thấu được.

​Chỉ là đến giờ phút này, nàng mới kinh ngạc nhận ra, sự yêu thích của Cao Anh, lại sâu đậm hơn gấp bội những gì nàng vẫn tưởng tượng. Đến mức Tiêu Ước nghẹn lại, không tìm được giọng nói của mình, cũng không biết nên đáp lời ra sao.

​"Trinh Khanh không cần trả lời."

Nàng vốn dĩ đã thông tuệ, huống hồ hôm nay cũng không phải ngày nàng nhất định phải có một câu hồi đáp: "Trẫm chỉ muốn hỏi Trinh Khanh một điều, lời nàng nói hôm đó, rằng mong trẫm có thể sống sót có phải là lời thật lòng không?"

​Mặt hồ lại bị cơn gió thổi gợn lên những nếp sóng lăn tăn, Tiêu Ước mơ hồ cảm nhận bờ vai mình đã hơi ươn ướt.

​"Đương nhiên là lời thật lòng."

​Vòng tay nơi eo liền nhẹ nhàng buông lỏng ra như thế. Chỉ với một câu khẳng định ấy, sống hay chết, Cao Anh cũng đều không còn vương vấn hay tiếc nuối nữa. Nàng nắm lấy tay Tiêu Ước, dịu dàng dìu nàng lên thuyền, còn chưa đợi Tiêu Ước kịp hoàn hồn, đã lại dứt khoát tự mình nhảy xuống bờ.

Tiểu Hoàng đế phất tay ra hiệu cho người lái thuyền cởi dây buộc con thuyền nhỏ, hướng về phía Tiêu Ước hành lễ: "Lần này ly biệt, chẳng biết ngày gặp lại, mong nàng tự bảo trọng."

Cây sào tre chống đẩy con thuyền nhỏ rời bờ, gió sông thổi làm áo choàng của Tiêu Ước phần phật vang lên giữa không gian lạnh lẽo. Người trước mắt dần dần xa khỏi tầm mắt nàng, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên bờ, như nét mực phẩy vào tranh thủy mặc, chẳng còn trông rõ dáng hình ban đầu.

​Ngày hôm sau, Đế Hậu Đại hôn.

Hộc Luật Nhạn thân mang đại nghiêm tú cừu y, thắt dây ngọc đeo bội, đội mũ che mặt. Thị nữ dẫn nàng ra từ phía sau, đưa đến chỗ xa giá bốn bánh trang sức rực rỡ, Nữ Thị trung bưng tỷ ấn cùng đồng hành.

​Đến Đông Thượng Các, lập màn che, xuống xe, theo thảm lễ mà tiến vào Huy Chương Điện.

​"Biểu tỷ có sợ không?" Cao Anh nắm lấy tay Hộc Luật Nhạn, ánh mắt nhạt như nước. Rõ ràng đây là hôn lễ của nàng, vậy mà trông nàng lại như một kẻ đứng ngoài cuộc, bình tĩnh ngẩng đầu từ bậc thềm nhìn về bóng dáng Hộc Luật Thái hậu đang dần hiện ra trong tầm mắt.

​"Thần thiếp... là hoảng sợ."

​Tiểu Hoàng đế khoác cổn miện khẽ nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy ẩn ý: "Biểu tỷ đang sợ hãi điều gì vậy?"

Còn chưa đợi Hộc Luật Nhạn nắm bắt được ánh chớp lóe lên trong mắt tiểu Hoàng đế, Cao Anh đã lại trở về vẻ lãnh đạm như thường.

Thân thể Hộc Luật Thái hậu quả thực tồi tệ y như trong lời đồn.

Khi Cao Anh dắt Hộc Luật Nhạn hành lễ với Thái hậu, Hộc Luật Nhạn lặng lẽ liếc nhìn Hộc Luật Thái hậu đang ngồi trên điện. Bà vốn là muội muội của Hộc Luật Tuyên, năm nay cũng chỉ vừa khoảng bốn mươi. Hộc Luật Tuyên hãy còn thân cường thể tráng, tinh thần khoan khái phấn chấn, thế mà Thái hậu này bị từng tầng lễ phục bao bọc, đè nặng, giống như có thể bị ép gãy bất cứ lúc nào.

Sắc mặt xạm xanh lẫn vàng vọt, phấn son cũng không che nổi nét tàn úa của tuổi xế chiều.

Lễ xong, Cao Anh là người đứng dậy trước, thuận tay đỡ Hộc Luật Nhạn: "Mẫu hậu dạo này thân thể vẫn ổn chứ? Hôm nay lễ tiết rườm rà, có làm người mệt không?"

"Không ngại." Hộc Luật Thái hậu mở miệng, giọng không mang theo mấy phần bi hỷ: "Chỉ mong người đối xử tử tế với các nương tử Hộc Luật gia ta."

"Tự nhiên là vậy."

Bầu không khí quanh hai người quá đỗi quái dị, khiến Hộc Luật Nhạn vốn đã căng thẳng tột độ lại càng thêm bối rối bất an. Cao Anh quay mặt hỏi thị nữ Hồng Liên bên cạnh: "Thuốc của Thái hậu hôm nay đã dùng chưa?"

​"Hồi bệ hạ..."

​"Bệ hạ," Chưa đợi Hồng Liên trả lời, Thái hậu đã ngắt lời: "Hôm nay là ngày đại hôn của bệ hạ, dẫu muốn làm tròn hiếu đạo, cũng chẳng thiếu một hai ngày này."

​"Cũng phải." Cao Anh gật đầu. Sau khi bái biệt Thái hậu, Hộc Luật Nhạn phải tới Chiêu Dương Điện, còn nàng thì lên Thái Cực Điện nhận triều thần bái hạ.

​Đôi mắt đục mờ của Hộc Luật Thái hậu đã chẳng còn nhìn rõ được bao nhiêu. Cao Anh quay lưng về phía ánh sáng, thân hình vị đế vương trông chẳng khác nào một cánh chim, bay về phía bầu trời sáng trắng tự do, từ nay về sau, bà không còn có thể nắm giữ được nàng nữa.

​"Ôn Thạch Lan, Ôn Thạch Lan..." Hộc Luật Thái hậu bỗng nhiên không tự chủ được mà đưa tay ra, khao khát muốn níu lấy bóng lưng đang khuất dần. Nhưng hơi thở quá yếu ớt, hôm nay lại là đại điển, cung nhân thị nữ xung quanh đều hết sức căng thẳng. Hồng Liên lập tức nắm lấy tay Hộc Luật Thái hậu, khuyên nhủ: "Bệ hạ ngày mai sẽ tới thăm người."

Bàn tay bà vô lực rũ xuống, châu ngọc gấm vóc trên người lại càng làm bà trở nên thê lương, đáng thương mà cũng đáng khinh đến cực điểm.

"Trẫm đi Thái Cực Điện trước nhé?" Cao Anh đang định bước ra khỏi điện, tay nắm lấy tay Hộc Luật Nhạn dịu dàng khác thường. Hộc Luật Nhạn mím môi: "Vâng."

Đột nhiên một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, lưỡi dao giấu kín bấy lâu trong tay áo trái cuối cùng cũng phô ra nanh vuốt, lao thẳng đến cổ Cao Anh.

"Bệ hạ!"

Cao Anh lập tức lùi nhanh về sau, mũi dao trượt khỏi mục tiêu, cắm thẳng vào vai trái nàng! Hộc Luật Nhạn thấy một nhát không trúng, vội vàng rút dao ra, lại đâm tiếp về phía cổ Cao Anh!

"Đồ độc phụ!" Bùi Liễm Chi vẫn ẩn mình trong đám người hầu đi theo Cao Anh, sao có thể để nàng ta có cơ hội đâm nhát thứ hai! Hắn lập tức túm chặt cổ tay Hộc Luật Nhạn, bẻ mạnh ra sau. Hộc Luật Nhạn đau nhói, lập tức buông lưỡi dao. Kim thiết rơi xuống nền đá xanh, tiếng "keng" vang lên khiến người ta lạnh sống lưng.

Không biết từ khi nào, cửa đại điện đã đóng lại. Bùi Liễm Chi giống như sát thần giáng thế, lườm quét đám người lớn nhỏ trong điện: "Kẻ nào dám kêu la, chết!"

Biết mình đã thất bại, Hộc Luật Nhạn rũ người ngã xuống đất, chiếc áo cưới thêu chỉ vàng trăm điểu triều phụng trải dài trên nền đá xanh.

"Bốp!"

Cái tát giòn rụm giáng lên mặt Hộc Luật Nhạn. Cao Anh lại không nhìn nàng nữa, mà dồn ánh mắt về phía Hộc Luật Thái hậu. Thị lực bà ta kém, nhưng cũng biết trong điện đã xảy ra biến cố, khóe miệng lại bắt đầu lẩm bẩm: "Ôn Thạch Lan..."

"Câm miệng!" Cơn giận của Cao Anh bùng nổ, như một con mãnh hổ cuối cùng cũng phát tác: "Đây chính là Hộc Luật gia các người, lòng lang dạ sói, hận không thể hủy diệt cả Đại Tề!"

"Liễm Chi, đem ả độc phụ này cùng tất cả người trong điện bắt lại hết. Lý Thát, trong tẩm điện Thái hậu còn một bộ lễ phục miện phục mới, ngươi đi lấy đến đây." Cao Anh vốn đoán Hộc Luật Tuyên sớm muộn cũng ra tay, nhưng không ngờ lại chọn đúng ngày đại hôn để đánh nàng trở tay không kịp.

Thực ra, đến Hộc Luật Tuyên cũng chẳng ngờ Hộc Luật Nhạn lại động thủ vào hôm nay. Sự việc ập đến bất ngờ, đến Cao Anh cũng chỉ đành bị ép phải "vịt lên lò mổ" mà ứng biến.

May mà nàng luôn cảnh giác, vẫn giữ Bùi Liễm Chi và mấy thân vệ thân cận bên mình. Đám người vốn trấn thủ gần Huy Chương Điện được có trật tự đưa sang điện bên, còn Lý Thát thì triệu tập hết những kẻ còn dùng được đến để thay người trong điện.

Vài thân vệ thân tín đích thân canh giữ xung quanh Huy Chương Điện, lại có người sang Chiêu Dương Điện truyền tin, nói Hoàng hậu sẽ đến muộn, không cho phép dù chỉ một con ruồi bay ra ngoài báo tin.

"Thái hậu." Cao Anh chỉ qua loa cầm máu, bình tĩnh, không, phải nói là lạnh lùng nhìn vị mẫu thân của mình. Hồng Liên bỗng cảm thấy vị tiểu Hoàng đế vốn ngày thường ôn hòa nhã nhặn này trở nên thật đáng sợ, như một ác quỷ từ địa ngục tới đòi mạng.

Cao Anh lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, khẽ rung cho nó bung ra, đưa lại gần: "Người còn nhớ chiếc khăn này không?" Bà lẽ ra phải rất quen thuộc với nó mới phải. Mười mấy năm nay, từ bà, thứ duy nhất mà Cao Anh nhận được chính là chiếc khăn tay này. Những năm bà bệnh, mỗi lần Cao Anh hầu thuốc cho bà, cũng đều dùng chiếc khăn này.

Hộc Luật Thái hậu muốn ghé mắt lại gần để nhìn rõ chiếc khăn, nhưng Cao Anh chỉ khẽ cười, thu nó về.

"Ôn Thạch Lan..."

Tim Cao Anh khẽ run lên, song rất nhanh nàng lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nhúng chiếc khăn thêu hoa sen vào chén nước trên án: "Trẫm thật sự rất hận người, người biết không?"

"Người còn nhớ năm đó người luôn miệng nói đến nhân quả, báo ứng..." Cao Anh bưng chén "nước" đã ngâm khăn ấy lên, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Người nói xem, chuyện hôm nay có tính là báo ứng của người không?"

"Bệ hạ!"

Trong ánh mắt vừa kinh hoàng vừa rối loạn của Hồng Liên, Cao Anh bất ngờ kẹp chặt hàm Hộc Luật Thái hậu, cưỡng ép bà uống cạn chén nước ấy.

"Ưm ưm."

Khuôn mặt thanh tú của Cao Anh hoàn toàn vặn vẹo. Hộc Luật Thái hậu bị sặc đến phun ra một ngụm lớn, vậy mà Cao Anh lại trực tiếp nhét luôn chiếc khăn tay vào miệng bà.

"Ta nói cho người biết, chẳng phải chỉ mình người sẽ chịu báo ứng đâu!" Giọng Cao Anh giống hệt một con rắn độc lạnh lẽo: " Hộc Luật gia mà ngươi coi trọng nhất, trẫm sẽ giết từng người một,"

Những ngón tay mảnh dẻ dùng sức cào lên cổ Hộc Luật Thái hậu, để lại một vệt đỏ: "Từng kẻ một, không chừa một ai!"

Lý Thát và Bùi Liễm Chi cuối cùng cũng gọi nàng từ ngoài điện: "Bệ hạ, mọi việc đã thu xếp ổn thỏa."

Cao Anh hít sâu một hơi, rốt cuộc buông cổ Hộc Luật Thái hậu ra, chỉnh lại y bào, khoác lên mình bộ cổn miện mới.

Vị đế vương trẻ tuổi vẫn giữ ánh mắt bình thản điềm định, khiến cả Bùi Liễm Chi lẫn Lý Thát đều sững sờ.

Vốn vẫn cho rằng tiểu Hoàng đế nhu nhược, không có cốt khí, vậy mà vừa rồi ứng đối tiến thoái đều vững vàng, lập tức tìm ra cách xử lý. Còn hiện giờ, trông nàng như thể muốn nhân thế mà mượn gió bẻ măng, ngay trong hôm nay trừ khử luôn Hộc Luật Tuyên vậy!

"Liễm Chi." Sắc mặt vị đế vương dưới chiếc bình thiên quán khó đoán: "Trừ khử cung nữ kia đi."

"Tuân chỉ." Ở trong hoàng cung này, biết quá nhiều cũng là một tội lỗi.
"Bệ hạ, bên Thái Cực Điện..."

"Hắn hôm nay thực sự không mang theo bất cứ người nào tới sao?"

Hộc Luật Nhạn đã ra tay thích sát lần này, làm sao Hộc Luật Tuyên lại có thể hoàn toàn không động tĩnh? Hắn cũng tự tin quá mức vào việc Hộc Luật Nhạn nhất định sẽ thành công rồi chăng?

"Hồi Bệ hạ, trong cung vệ quả thực không thấy dị thường."

Ánh mắt Cao Anh đảo qua đảo lại trên người Bùi Liễm Chi một vòng, rồi chợt mỉm cười buông lỏng. Nếu quyền khống chế cung vệ trong tay Hộc Luật Tuyên đã đạt tới mức thần không hay quỷ không biết hoặc giả như Bùi Liễm Chi sớm đã ngả theo Hộc Luật Tuyên, thì ngai vàng của nàng vốn dĩ đã không vững, sớm muộn gì cũng tới lượt bị đâm một dao.

Sự đã đến nước này, còn sợ gì nữa!

"Trẫm chỉ dẫn... chỉ một mình trẫm đi." Cao Anh vốn định mang theo Lý Thát, nhưng lại lo Lý Thát để lộ sơ hở, dứt khoát tự mình đi: "Đợi trẫm đến Thái Cực Điện rồi, nửa khắc sau, cho người tới truyền lời: 'Thái hậu đột nhiên bạo bệnh, triệu Đại tướng quân cùng Hộc Luật Khắc vào gấp.'"

"Nhớ kỹ, chỉ nhắc tên hai người này là đủ."

"Tuân chỉ."

Nửa giang sơn thiên hạ này, hãy cùng nhau chứng kiến vào hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store