[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 33: Lay động
Cao Anh đối đãi với mình rất mực tốt. Tiêu Ước trong lòng hiểu rõ, việc thỉnh tội trước điện kia, bề ngoài là trừng phạt, nhưng thực chất chỉ là những hình phạt không đau không ngứa. Thậm chí, nó còn thành toàn cho tâm nguyện nàng được vào ngục thăm Tiêu Hựu.
Thế mà, nàng cứ không nhịn được dùng những lời lẽ cay nghiệt để châm chích tiểu Hoàng đế.
Lạc Dương không ẩm ướt như phương Nam, nhà lao giam giữ những yếu nhân chưa định tội như Tiêu Hựu cũng không đến mức quá dơ bẩn. Song, không khí vẫn còn đọng lại mùi ẩm mốc và hơi lạnh lẽo.
Lộng Vân bưng đèn đồng, cùng người cai ngục dẫn đường phía trước, ngọn lửa chập chờn.
“Đến đây rồi,” Thái độ của tên cai ngục hoàn toàn không thể nói là tôn trọng. Nếu không phải Cao Anh muốn Tiêu Ước ngày ngày đến đây quỳ tụng “Lễ Ký”, thì dù Tiêu Ước có van xin hắn cũng chưa chắc đã dẫn người tới.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Hựu liền tỉnh táo hẳn, lay động thân mình tìm kiếm. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Ước, trong mắt Tiêu Hựu đầy vẻ kinh ngạc: “Trinh Nhi?”
Tiêu Ước nhận lấy đèn đồng trong tay Lộng Vân, đặt xuống đất, ngọn lửa trong đèn cuối cùng cũng ổn định lại.
Tên cai ngục không biết tìm được cái bồ đoàn bám đầy bụi từ đâu ra. Tiêu Ước cũng chẳng ngại bụi bặm, nhận lấy rồi thong thả quỳ ngồi xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Hựu.
“Bệ hạ để thiếp ngày ngày đến đây quỳ tụng ‘Lễ Ký’ cho phụ thân nghe.” Nàng không hề nhắc đến việc đây là một “hình phạt”, cũng không nhắc đến những biến động đang cuồn cuộn bên ngoài.
Bất kể sự thật thế nào, Tiêu Ước hiểu sâu sắc rằng mình đã nhận ơn huệ rất lớn từ Cao Anh.
Lòng nàng còn hoảng loạn hơn cả Cao Anh. Nàng không muốn đồng lõa với người của Tiêu Đạc, nhưng lại không thể phản bội huyết mạch của chính mình. Cao Anh đội nguy cơ đổ vỡ lên bản thân, lại vẫn muốn bảo vệ và tin tưởng nàng. Mối ân tình sâu nặng này, nàng cũng không biết phải đền đáp ra sao.
Tên cai ngục ngáp dài, hắn lười biếng nghe những lời “chuyện văn sách suông" của đám học trò, bèn bước ra ngoài cửa canh gác.
Đợi đến khi tên cai ngục đi khuất, Tiêu Hựu mới cất giọng, âm thanh thăm thẳm vọng lên: “Hồ nhi đất Bắc, cũng xứng đáng bàn về Lễ ư?”
“Xin phụ thân giữ lời.” Tiêu Ước ngồi thẳng lưng, không nhịn được mà lên tiếng biện giải cho Cao Anh: “Bệ hạ nhân nghĩa, đức sáng, tuyệt không phải man di mọi rợ.”
Đây vốn dĩ là lời nói hoàn toàn xác thực. Dù tạm gác lại chuyện Cao Anh che chở cho Tiêu Ước, chỉ xét một cách bình thường, Cao Anh cũng là người bác học đa văn, đâu phải hạng man di chỉ biết giết chóc, ăn lông ở lỗ?!
Nhưng những lời này đến tai Tiêu Hựu thì lập tức biến vị, chẳng rõ chạm vào nỗi gì trong lòng ông ta:
“Hừ! Không phân được thị phi, giam phụ thân ngươi đến nước này, mà ngươi lại còn nói đỡ cho hắn! Chẳng lẽ ngươi thật sự giống như...”
Giống như gì?
Tiêu Ước lập tức phản ứng lại được, câu nửa chừng chưa nói hết kia là lời gì. Những lời như thế, vừa mới không lâu trước đây, đã có người quở trách nàng một lần rồi!
Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh, hạ thấp giọng: “Vọng Đế đã muốn đánh Thương, sao chẳng chịu thẳng tới Triều Ca, lại lưu lại nơi này làm chi? Lần ám sát này, rốt cuộc phụ thân có nhúng tay vào hay không?!”
“Chuyện này, Trinh Nhi con chớ khuyên, cũng đừng nhúng tay vào.”
Tiêu Hựu có phần ngang ngược cắt phăng lời nàng: “Đây là đại sự quốc vận, há phải chuyện nữ nhân các người có thể xen lời!”
Sắc mặt Tiêu Ước trong nháy mắt trắng bệch.
Cho dù có chậm chạp đến mấy, nàng cũng đã nhận ra đầu mối, không phải nàng bất kính với trưởng bối, mà Tiêu Hựu quả thực là một kẻ tham sống sợ chết, là công tử được nuôi trong nhung lụa, chẳng có thực tài, cũng chẳng có khí tiết. Đã sa sút đến mức bị người ta hoài nghi là chủ mưu ám sát thiên tử, sao lại không cuống quýt kêu oan, cầu xin tha mạng cho được!
Lần này ông ta không thế. Không những không, mà còn bình tĩnh điềm nhiên!
Khiến nàng lạnh lòng hơn nữa là, những lời Tiêu Hựu vừa nói ra, lại giống hệt như năm ấy, mùa đông năm Thành Thái thứ tư, khi nàng dập đầu liều mạng, đổi lấy của người kia.
Tiêu Ước lạnh lùng bật cười, trong mắt đầy tràn thất vọng: “Rốt cuộc người vẫn nhận lời chiêu dụ của kẻ đó. Hắn hứa với người điều gì? Rằng người là sao Tử Vi giáng thế ư?”
“Phụ thân chớ quên, mấy trăm năm nay, đã có bao nhiêu chư hầu, thiên tử, mạng sống chẳng khác nào cỏ rác!”
Nhìn thấy vẻ kinh hoảng trong mắt Tiêu Hựu, Tiêu Ước liền biết mình đã đoán đúng. Cũng phải thôi, Tiêu Hựu vốn là Giang Hạ Vương, sao lại cam lòng mạo hiểm nguy cơ tru di cửu tộc mà không đánh cược một lần? Chẳng qua là Tiêu Đạc đã hứa cho ông ta một chỗ tốt to lớn đến nhường nào mà thôi!
“Vậy chẳng lẽ cứ thế khoanh tay đứng nhìn gia quốc sụp đổ, mà không làm gì sao!” Tiêu Hựu đè thấp giọng tranh luận với nàng.
Gia quốc sụp đổ? Cũng biết gọi đó là gia quốc sụp đổ à!
Lúc ham vui bỏ bê chính sự, đắm chìm trong tiếng nhạc xa xỉ truỵ lạc thì không biết đó là gia quốc sụp đổ. Lúc bị nhà họ Cao và Hộc Luật Tuyên cướp phá Hoài Bắc thì không biết đó là gia quốc sụp đổ. Tới miền Bắc này, ngày ngày chỉ lo viết những bài thơ văn chua xót ủy mị cũng không biết đó là gia quốc sụp đổ. Đến khi Tiêu Đạc bất ngờ ló đầu ra, hứa hẹn cho ông ta cái ngai vàng hư ảo kia, lúc ấy mới chợt nhớ ra mình là kẻ lưu vong bị giam chân ở phương Bắc, mới biết nhà tan nước mất sao!
Đã làm hàng thần, vốn đã có lỗi với cố quốc, giờ lại còn muốn phụ ơn nghĩa, ném người nhà sang một bên hay sao?
Tiêu Ước há miệng, nhưng không nói nổi một chữ. Nàng chợt nhận ra, phụ thân của mình với chính mình, đã xa lạ đến nhường này rồi.
.....
“Thần cho rằng, Tiêu Hựu vô tội, nên sớm giải trừ giam giữ, lại thêm nhiều phần an ủi, để hiển lộ đức nhân của bệ hạ.”
Mấy ngày gần đây, vì vụ ám sát này mà trong triều gió thổi cỏ lay, chim sợ cành cong. Cấm vệ, cung vệ càng náo động không yên, đến cả trong gió cũng phảng phất mùi máu tươi.
Đại Lý Tự khanh nhận việc điều tra vụ án của Tiêu Hựu, ông ta điều tra rất nhanh, trình lên chứng cứ chứng minh sự trong sạch của Tiêu Hựu.
Hộc Luật Tuyên ở bên cạnh nối lời: “Đã vậy, Tiêu đại nhân vô tội, đúng là nên cho ông ấy sớm hồi phủ, tránh để cả nhà bất an.”
Cao Anh khẽ gật đầu, bề ngoài sóng yên biển lặng, trong lòng thì thầm thở phào một hơi.
“Quãng thời gian tai bay vạ gió này, hẳn đã khiến Tiêu đại nhân kinh sợ không ít. Để trấn an, đương nhiên phải ban ân thưởng cho thỏa đáng.”
Nàng vừa day day huyệt thái dương, vừa ném câu gợi chuyện cho Hộc Luật Tuyên, chuỗi phật châu thanh ngọc vắt ngang bên gương mặt trắng mịn: “Cữu phụ thấy, nên ban thưởng cho ông ta thứ gì thì tốt?”
“Tiêu đại nhân xưa nay có tài trị thế, thần cho rằng, chức Thứ sử Ung Châu, là vô cùng thích hợp.”
Ngón tay đang xoa huyệt thái dương bỗng khựng lại, như thể chưa nghe rõ: “Thứ sử Ung Châu?” Đôi mắt đào hoa tùy ý lướt qua Hộc Luật Tuyên: “Tốt, cứ theo lời cữu phụ.”
“Dạo này, thân thể Thái hậu ngày càng kém rồi.” Gương mặt Cao Anh tràn đầy sầu muộn, không tiếp tục nói việc triều chính với Hộc Luật Tuyên nữa: “Cữu phụ cũng nên thường xuyên vào cung thăm người.”
“Tất nhiên.” Miệng Hộc Luật Tuyên đáp qua loa. Tuy Thái hậu là muội muội của hắn, nhưng giờ đây, khi phải ra tay với chính đứa con ruột của nàng, trong lòng hắn chỉ oán trách nàng cản đường mình.
“Chư khanh còn chuyện gì muốn tấu trình nữa không? Nếu không, trẫm phải về Thức Kiền Điện trước rồi.”
Chư thần đều biết lúc này Hộc Luật Nhạn đang dưỡng thương ở Thức Kiền Điện, lại bắt đầu đoán ý vua.
“Hồi bệ hạ, thần có bản tấu.”
Nghe vậy, Cao Anh nhíu mày mất kiên nhẫn: “Nói.”
“Tin từ phương Nam đưa tới, Thái tử nhà Trần bị trọng bệnh.”
“Thái tử nước Trần bị trọng bệnh thì liên quan gì tới chúng ta,” Hộc Luật Tuyên thô bạo ngắt lời hắn,
“Vị Thái tử gia của Trần Thỉnh kia lúc nào mà chẳng ốm yếu?”
“Còn, còn nữa…” Vị quan ấy sau khi bị quở trách, nhất thời nóng đầu, buột miệng thốt: “Thanh Hà Vương cùng Vương phi hạ sinh một nam hài, xin lập làm Thế tử.”
Sắc mặt Cao Anh chợt khựng lại:
“Khanh đem tin Thái tử phương Nam trọng bệnh và chuyện mừng của Thanh Hà Vương dâng tấu chung một lượt, sợ là hồ đồ rồi?”
“Thần, thần tội đáng muôn chết.”
“Bãi triều đi.” Cao Anh lười nhìn hắn cúi đầu nhận tội, xoay người rời khỏi chỗ ngồi.
Đứa con trai này của Thanh Hà Bương quả là sinh đúng lúc quá rồi! Ngón tay Cao Anh siết chặt chuỗi phật châu, sắc mặt không lộ vui buồn, trong lòng lại mắng Cao Tông một trăm tám mươi lượt.
Một đứa trẻ sơ sinh, dĩ nhiên dễ nắm trong tay hơn nhiều so với một thiếu niên đã mọc đủ cánh đủ lông.
Trong lòng Cao Anh không quá vướng bận chuyện ai là kẻ đứng sau vụ ám sát mình. Kẻ nào muốn lay chuyển quyền lực của nàng, thì kẻ đó chính là người muốn lấy mạng nàng.
Ngày diệt trừ Hộc Luật Tuyên, so với dự liệu của nàng, e là đã gần hơn nhiều rồi.
“Lý Thát, chẳng phải mấy hôm trước Bùi Liễm Chi đã tới Lạc Dương rồi sao, sao không thấy hắn?”
Trên đường đi về Thức Kiền Điện, Cao Anh giả vờ như vô ý nhắc tới. Trong số các đại thần kia, người có thể nhận được sáu phần tín nhiệm từ nàng, chỉ có Dương Bàn, Bùi Liễm Chi, cùng hai anh em nhà họ Giang.
Trong đó, người cầm binh được, chỉ có một mình Bùi Liễm Chi.
“Hồi Bệ hạ, mấy hôm nay Bùi tướng quân vẫn ở trong phủ, đóng cửa tạ khách, chỉ có ngày rằm là đi cùng Bùi phu nhân lên hương một chuyến.”
Đóng cửa tạ khách? Đó không giống chuyện mà Bùi Liễm Chi sẽ làm.
“Truyền hắn vào cung.”
Vứt lại một câu căn dặn như vậy, Thức Kiền Điện đã đến nơi. Cao Anh phất tay cho cung nhân lui xuống, dặn dò đừng đến quấy rầy nhiều.
“Còn đau không?” Đôi khi, ngay cả Cao Anh cũng phải khâm phục sức chịu đựng của Hộc Luật Nhạn. Nếu không phải thấy nàng cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh vã ra, quả thật sẽ tưởng nàng đang yên bình an giấc.
Nhát kiếm ấy đâm khá sâu, từ khi trở về, vết thương vẫn luôn bị viêm, sốt cao không dứt.
“Không đau.”
Cao Anh á khẩu. Xung quanh nàng sao toàn là những nữ nhân bướng bỉnh như thế. Tiêu Ước là vậy, Giang Liễu là vậy, giờ đến Hộc Luật Nhạn cũng cứng miệng y như thế.
“Được, không đau. Đã uống thuốc chưa?” Cao Anh cố gắng đóng trọn vai một vị ‘phu quân’ chu đáo tận tâm: “Thái y nói rồi, qua nửa tháng nữa là có thể cắt chỉ. Đợi vết thương liền da, sẽ không còn đau như bây giờ nữa.”
Hộc Luật Nhạn khẽ gật đầu, lại rụt người sâu hơn vào trong chăn gấm. Nàng đã sớm dứt bỏ chút tình cảm mỏng manh của mình dành cho Cao Anh, tình đã cắt đứt, mà nàng cũng không dám nhìn Cao Anh thêm.
Thiếu nữ thẹn thùng, tự nhiên là vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Cao Anh nhìn dáng vẻ của Hộc Luật Nhạn mà ngẩn ngơ. Nếu Tiêu Ước cũng có thể được như vậy, e ấp duyên dáng như một thiếu nữ, chứ không phải giống hệt tảng đá, lòng cửa đóng then cài khó mở, thì tốt biết bao.
Nàng cứ ngẩn ra như thế, trong điện nhất thời lặng hẳn xuống.
“Bệ hạ… Bệ hạ?”
Hộc Luật Nhạn co trong chăn gấm, thấy Cao Anh hồi lâu không động tĩnh, lúc này mới lên tiếng.
Cao Anh giật mình, lúc đó mới hoàn hồn, lắc lắc đầu, cố gắng hất hết những ý nghĩ linh tinh trong đầu đi, ôn hòa nói: “Biểu tỷ ngày thường thích ăn gì? Nói cho trẫm nghe, trẫm bảo người làm cho khánh.”
Dáng vẻ thiếu niên với mày mắt nhu hòa ấy quả thực quá đỗi say lòng người. Đáng tiếc thay, tất cả lại chỉ là một giấc mộng hão huyền, chỉ là hoa trong gương, trăng đáy nước mà thôi.
Trong lòng Hộc Luật Nhạn khẽ cười khổ, ngập ngừng: “Canh mì thịt dê.”
Chỉ nhìn dáng vẻ Hộc Luật Nhạn khi nói, còn tưởng là món sơn hào hải vị gì. Khóe môi Cao Anh khẽ cong: “Được, trẫm đi sắp xếp.”
"Anh lang”
Chưa đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên tiếng gọi của Hộc Luật Nhạn. Tiếng gọi ấy vội vã, lại mang theo chút run rẩy khó mà phát giác.
Cao Anh quay đầu, thấy Hộc Luật Nhạn trên giường không biết từ khi nào mà vành mắt đã đỏ lên, nói với nàng: “Có… có thể ôm thần thiếp một chút được không?”
Quả thật, chữ “tình” là thứ khó hiểu nhất. Kiếp người một đời, tình và dục, nhẹ và nặng, luôn kéo căng giữa trăm nghìn dáng vẻ chúng sinh. Trốn chẳng thoát, cắt chẳng đứt, càng gỡ càng rối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store