[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chươmg 32: Tháo trâm
Thi thể thích khách bị mấy ngọn trường mâu đâm xuyên, trông như một con nhím đầy gai nhọn. Máu đen đỏ theo cán thương mạ vàng chảy xuống, ướt nhẹp, dính đặc, nhỏ tí tách xuống nền đất vàng lạnh lẽo.
Gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ dữ tợn lúc dốc sức đâm kiếm vào xe ngự, trông như Hình Thiên tái thế.
Cao Anh liếc qua xác chết ấy một cái, sắc mặt trắng bệch, xoay người không nỡ nhìn thêm nữa. Vài ngự y và nữ y đi theo giá liền luống cuống bế Hộc Luật Nhạn từ trong xe ra.
“Thế nào?” Cao Anh hai bước hóa thành một, chặn đường Trương Trọng.
“Chưa thương tới tạng phủ, coi như là may mắn.” Trương Trọng thở phào một hơi. Bất quá, ông ta cũng không phải vì Hộc Luật Nhạn mà thấy may.
Tính ra, trong mắt người ngoài, Hộc Luật Nhạn đã cứu mạng nàng tới hai lần rồi.
Ngón tay Cao Anh lại bắt đầu lần chuỗi phật châu thanh ngọc mang theo bên mình, sắc mặt mang theo kinh hoảng lẫn giận dữ: “Chữa! Dùng thuốc tốt nhất, nhất định phải chữa cho biểu tỷ khỏi hẳn!”
“Tuân chỉ.”
Không tiếp tục để ý tới chuyện bên phía Hộc Luật Nhạn nữa, Cao Anh xoay người liền đối mặt với Dương Bàn và Hộc Luật Tuyên.
Chưa đợi hai người kia mở miệng, Cao Anh đã mở lời: “Cữu phụ, Dương Thừa tướng, chuyện này nhất định phải tra cho ra ngọn nguồn!”
Thiên tử thành thân, giữa đường gặp ám sát, hoàng hậu tương lai bị thương, chuyện này bất luận thế nào cũng phải điều tra rõ ràng.
“Dương Thừa tướng, để ngươi tra!” Cao Anh giận tới mức gọi thẳng tên họ Dương Bàn: “Không chỉ là thích khách! Cả Cấm quân hộ giá trong cung, cũng phải điều tra toàn bộ cho trẫm!”
“Bệ hạ… chuyện này e rằng không ổn cho lắm?” Nghe nói muốn tra cả Cấm vệ, Hộc Luật Tuyên liền nhíu mày.
“Cữu phụ.” Giọng Cao Anh trầm xuống, hiếm khi tỏ ra cứng rắn trước mặt Hộc Luật Tuyên: “Hồi trước thu săn, trẫm đã từng bị ám sát một lần, thương đến cánh tay. Sau đó lại xảy ra chuyện Bùi Thừa tướng và Liễm Chi đánh nhau ngay trước cửa cung, Cấm quân trong cung lại không ngăn nổi! Nay lại để mặc thích khách làm bị thương biểu tỷ!”
“Nếu vẫn không tra cho sạch sẽ, trừ cho bằng hết, nước Tề và trẫm chẳng phải sẽ thành trò cười trong thiên hạ sao?”
Cao Anh tức đến mức giọng nói cũng trở nên thẳng băng: “Cữu phụ, người là thân phụ của Tam nương cơ mà!”
Hộc Luật Tuyên nhìn chằm chằm vào Cao Anh, còn Cao Anh thì không hề sợ hãi, để mặc hắn ta đối diện thẳng với mắt mình. Trong đôi mắt đào hoa kia ẩn chứa ánh lệ: “Cữu phụ, không thể để Tam nương lạnh lòng được đâu!”
“Sao có thể chứ, đương nhiên là phải tra cho rõ ràng.” Hộc Luật Tuyên dời mắt đi. Đôi mắt của Cao Anh luôn khiến hắn nhớ tới Tiên Thái tử, thứ ánh mắt làm người ta cảm thấy xấu hổ, chột dạ này, hắn thực sự không thích.
“Chỉ là, không thể để mỗi mình Dương thừa tướng tra xét được chứ? Bệ hạ cũng nói rồi, thần là phụ thân của Tam nương mà.”
Cao Anh hiểu ngay. Trong đám Cấm vệ này vẫn còn không ít người là cựu bộ hạ của lão Hoàng đế, cho dù trước đó đã thanh trừng mấy lượt, sự thâm nhập và ảnh hưởng của Hộc Luật Tuyên với Cấm vệ vẫn còn đó. Đến nước này rồi mà hắn ta vẫn không chịu buông quyền.
Vì thế, nàng lại tự mình điểm thêm mấy người: “Đúng rồi, gọi cả Giang Luyện đến.”
Cao Anh nhớ đến thanh “đao” kia, hiện tại chính là lúc phải xem thử lưỡi đao ấy có đủ sắc bén hay không.
“Tuân chỉ.”
“Khởi tấu bệ hạ, thuộc hạ tìm được thứ này trên người thích khách.”
Thị vệ đứng bên đang kiểm tra thi thể thích khách dâng lên một tấm bài đeo lưng đã nhuốm máu. Bài làm bằng ngọc, hình tròn rỗng giữa, viền ngoài chạm khắc hình linh thú kùi long, chính giữa khắc một chữ “Tiêu”.
“Tiêu?”
Trong khoảnh khắc, lửa giận trong lòng Cao Anh cùng mọi người ào ạt bốc lên: “Lôi Tiêu Hựu đó đến đây cho trẫm!”
Mấy ngày trước, bệ hạ mới vì chuyện “cãi nhau” với Tiêu phu nhân mà ầm ĩ một trận, Tiêu Ước hiện giờ vẫn còn đang bị cấm túc trong cung. Tin tức truyền ra ngoài đa phần đều nói Tiêu phu nhân vì nhớ nhung nước Lương, khiến bệ hạ bất mãn.
Nào ngờ Tiêu gia không chỉ nhớ thương nước Lương, mà chuyện phục quốc cũng muốn phục ngay trên đầu nước Tề này!
“Ấy, ấy dà…” Bọn Cấm vệ biết bệ hạ rất có khả năng sẽ lại truy cứu trách nhiệm lên đầu họ, lập tức sốt sắng tranh công ngay trước mặt Cao Anh, chẳng còn để tâm gì tới thể diện của đại tộc thế gia. Chúng tóm lấy cổ áo Tiêu Hựu, trực tiếp quật ông ta ngã xuống đất.
Tiêu Hựu lếch thếch quỳ xuống nền đất vàng, ông ta không hiểu sao chuyện bỗng dưng lại rơi lên đầu mình, nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ. Ông cúi thấp đầu dập đầu lạy, nhưng không phải là nhận tội: “Bệ hạ, vi thần, vi thần không biết mình đã phạm tội gì?”
“Tự ngươi nhìn.” Cao Anh thuận tay ném miếng ngọc bội xuống đất, sắc mặt âm trầm: “Trẫm đối đãi với ngươi không tệ.” Miếng ngọc bội vấy máu rơi “cộp” một tiếng ngay trước mặt Tiêu Hựu.
“Bệ hạ! Đây là vu hãm! Là vu hãm đó, bệ hạ!”
Tiêu Hựu dập đầu liên hồi. Vị Giang Hạ Vương của nước Lương năm xưa này dập đến mức trán rớm máu, nền đất vàng lẫn với máu đen xám: “Xin bệ hạ minh giám! Chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội, vi thần thực sự là trong sạch!”
“Trong sạch ư?”
Khóe môi Cao Anh nhếch lên lạnh lùng: “Người đâu, áp giải Tiêu Hựu vào Thiên lao, chờ thẩm vấn! Việc trẫm bị thích khách ám sát ngoài phố lần này, giao toàn quyền cho Dương Bàn xử lý!”
“Bảy ngày.” Cao Anh quay người đối diện Dương Bàn, cơn giận còn mãnh liệt hơn vừa rồi: “Trẫm cần Dương thừa tướng cho trẫm một câu trả lời hài lòng!”
“Thần, tuân chỉ.” Dương Bàn dập đầu, rồi bước lên trước thêm một bước, hạ giọng: “Bệ hạ, nơi này quá hỗn loạn, vẫn là nên sớm hồi cung thì hơn.”
Cao Anh gật đầu, biết rằng buổi tế lễ ở Viên Khâu hôm nay coi như đã hỏng.
Nàng không ngoảnh lại, bước lên một cỗ xe khác. Theo đà cánh cửa xe chậm rãi khép lại, bóng tối nuốt lấy gương mặt trẻ tuổi của Cao Anh.
Trong ánh sáng mờ mờ xuyên qua ô cửa làm bằng thạch, có thể thấy từng hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không trung trong xe.
Bàn tay Cao Anh đang lần chuỗi Phật châu thanh ngọc càng xoay càng nhanh, nét mặt của Hộc Luật Nhạn lúc trúng kiếm vẫn rõ ràng như còn ngay trước mắt.
Lúc ấy nàng vừa kinh hoàng lại vừa xúc động. Thế nhưng ngoài những điều đó ra, lại không còn bất kỳ cảm xúc nào khác, thậm chí ngay cả lo lắng vì Hộc Luật Nhạn trúng kiếm cũng không có.
Quả nhiên làm hoàng đế, đúng là đáng kiếp cô gia quả nhân.
Cao Anh bất lực mỉm cười, khẽ gọi một tiếng Lý Thát.
“Bệ hạ có gì phân phó?” Từ ngoài xe vọng vào tiếng đáp của Lý Thát.
“Truyền lệnh, Hộc Luật Nhạn cùng trẫm trở về cung, do Thái y trong cung chữa trị.”
Như vậy đồng nghĩa với việc, trong một quãng thời gian dài trước đại hôn, tân nương đều có thể ở gần nhà chồng; điều này rõ ràng là không hợp lễ.
“Bệ hạ…” Lý Thát còn muốn khuyên vài câu nữa.
“Đi.”
Hắn không dám nói thêm.
Ngự giá quay về cung, so với lúc xuất cung lại càng thêm sát khí nặng nề. Đám thứ dân vốn ra ngoài xem náo nhiệt đều bị Cấm quân dọn đường, đuổi hết về nhà. Quạ đen kêu ai oán, đậu trên những cành mộc lan trụi lá gào rít.
Thành Lạc Dương như thể chỉ trong một ngày đã lạnh hẳn xuống.
Cao Anh lệnh cho người thu dọn tẩm điện bên cạnh trong Thức Kiền Điện, để Hộc Luật Nhạn ở đó.
Vết thương của Hộc Luật Nhạn đã được Thái y khâu lại. Nói cũng lạ, chuyện xảy ra bất ngờ, không có ma phỉ tán, chỉ có thể trực tiếp khâu. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ kêu khóc thảm thiết.
Vậy mà Hộc Luật Nhạn không bật ra một tiếng kêu, hàm răng cắn chặt đến tái nhợt, tay siết chặt tấm đệm dưới thân đến mức xé toạc cả gấm vóc, nhưng lại không rên một lời.
“Bệ hạ.” Lúc Cao Anh tới, Hộc Luật Nhạn đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, ngoài điều đó ra thì chẳng nhìn ra được trên người nàng đang mang đau đớn.
“Biểu tỷ đừng động, nghỉ ngơi cho tốt.” Cao Anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Hộc Luật Nhạn,
“Nếu cần gì, cứ sai bảo cung nhân bên cạnh.”
Hộc Luật Nhạn ngoan ngoãn gật đầu. Nụ cười của Cao Anh nhẹ nhàng nở ra, vẻ nghiêm trang căng thẳng nơi nét mặt chợt thả lỏng.
Đang định nói thêm điều gì đó, thì Lý Thát hớt hải chạy vào trong điện, vừa vặn bắt gặp cảnh Cao Anh đang nắm tay Hộc Luật Nhạn, vội cúi đầu xuống.
Cao Anh thuận thế buông tay, giọng điệu khá khó chịu: “Chuyện gì?”
“Bệ, bệ hạ…” Lý Thát khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, lưỡi như thắt nút, nói thế nào cũng không trôi chảy: “Tiêu, Tiêu phu nhân… Tiêu phu nhân nàng, nàng tới cửa điện… tháo trâm chịu tội rồi.”
Nói xong, Lý Thát càng cúi thấp đầu hơn nữa.
Ngoài Thức Kiền Điện, Tiêu Ước mặc một thân áo đơn sắc, không điểm phấn trang, chỉ dùng một chiếc trâm bạc đơn sơ cài búi tóc đen.
Tuyết lại bắt đầu bay, thân hình mỏng manh càng lộ vẻ gầy guộc. Lộng Vân cũng quỳ phía sau nàng, bông tuyết đọng nơi khóe mắt, chân mày.
Cao Anh quay lưng về phía Hộc Luật Nhạn, không ai nhìn thấy được tia chấn động thoáng vụt qua đáy mắt nàng.
“Nàng ta còn dám tới!” Tiếng giận trầm thấp khiến những người xung quanh đều kinh hãi. Cao Anh bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, thoáng trông thấy thanh bảo kiếm, liền sải bước đến, “xoẻng” một tiếng rút phăng kiếm ra.
“Bệ hạ!”
“Bệ hạ vạn lần không thể!”
Thấy Cao Anh rút kiếm, khắp bốn phía ai nấy đều vội vàng khuyên can. Lý Thát lại càng to gan nhào đến ôm lấy chân Cao Anh.
“Cút ra!”
Cao Anh đá một cước vào vai Lý Thát, hít sâu một hơi, rồi lại tra kiếm vào vỏ, tức tối ném thẳng xuống đất.
Cửa điện Thức Kiền “kẽo kẹt” mở ra dưới tay cung nhân. Nghe động, Tiêu Ước ngẩng đầu. Nhìn qua là biết hôm nay Cao Anh bận rộn đến cỡ nào; vì chuyện này mà cho đến giờ nàng vẫn còn mặc hoàng bào cửu trượng.
Sắc mặt tiểu Hoàng đế âm trầm, bước chân giẫm trên nền tuyết phát ra những âm thanh rõ ràng. Cuối cùng dừng lại trước mặt Tiêu Ước, giữa đất trời chỉ còn lại tiếng gió tuyết.
“Trẫm từng nói, trẫm không muốn thấy nàng.” Từ khi Tiêu Ước chịu dùng tên Lan Trinh để giúp tu chỉnh “Khang Định tập kinh chú”, nàng thường xuyên làm việc quên ăn quên ngủ. Mấy hôm không gặp, nàng lại gầy đi rồi.
Vụ thích sát vốn đã mù mịt khó dò, Cao Anh chỉ muốn Tiêu Ước những ngày này cứ ở yên trong cung viện, đừng bước ra ngoài vướng vào vũng nước đục kia. Tốt nhất là khiến cả tiền triều lẫn hậu cung đều quên mất còn có người tên Tiêu Ước tồn tại.
“Phụ thân hạ ngục, thiếp tự nhiên phải đến chịu tội.”
Hậu cung vốn đã cách biệt với bên ngoài, phụ thân nàng từ khi tới nước Tề đến nay rất hiếm khi gửi thư vào cung. Tuy Tiêu Ước có lấy tên Lan Trinh mà hành sự ngoài cung, nhưng vẫn luôn cẩn trọng, chỉ sợ chuyện bại lộ, rước họa cho Cao Anh và phụ thân.
Thành ra nàng không rõ hiện giờ Tiêu Hựu có dính líu đến vụ thích sát này hay không, đành mượn cớ “thỉnh tội” để dò thử thái độ của Cao Anh.
Ngoài ra, còn một chuyện càng khiến lòng nàng bất an, nếu vụ thích sát này quả thật có liên quan đến Tiêu Hựu, vậy thì chắc chắn cũng chẳng thể gạt được Tiêu Đạc ra ngoài.
“Vậy sao? Trinh Khanh cũng muốn cùng lệnh tôn tới ngục giam đoàn tụ sum vầy hay chăng?”
Ngón tay Cao Anh khẽ lần chuỗi phật châu thanh ngọc, giọng lạnh như băng giá ngày đông nơi phương Bắc.
Lộng Vân nghe thế giật nảy, vội kéo tay áo Tiêu Ước, ra hiệu nàng chớ có đổ thêm dầu vào lửa lúc này.
Nhưng sau khi nghe hết lời Cao Anh, tảng đá trong lòng Tiêu Ước rốt cuộc cũng rơi xuống quá nửa. Nàng ấy vẫn gọi nàng là “Trinh Khanh”, đủ thấy cơn giận của Cao Anh không phải từ đáy lòng. Như vậy, ít nhất tạm thời, chân tướng vụ thích sát này với Tiêu Hựu chắc không liên quan nhiều cho lắm.
“Trưởng bối có tội, con cháu cũng nên cùng gánh. Thiếp đến chịu tội, là để trọn đạo hiếu. Nếu bệ hạ giam thiếp vào ngục, thiếp nhất định sẽ ở trong ngục phụng dưỡng phụ thân, tuyệt không một lời oán thán.”
Giọng nàng trong trẻo, xuyên qua màn tuyết trắng mịt mù: “Thiếp… tạ ơn bệ hạ đã thành toàn!”
Vầng trán trắng mịn đập xuống lớp gạch ướt lạnh thấm nước tuyết tan, khiến tim Cao Anh chợt thắt lại.
Nàng không biết thích khách kia có liên quan đến Tiêu Hựu hay không, nhưng lúc này, nàng lại thiết tha hy vọng chuyện này ngàn vạn lần đừng dính dáng tới Tiêu gia. Nếu quả thật là do Tiêu Hựu gây nên, nàng… quả thực không biết rốt cuộc nên đối xử với Tiêu Ước thế nào cho phải.
Vị đế vương thông tuệ, giữa trận tuyết bay mịt mờ, để mặc lý trí và tư tình trong lòng giằng co, xé nát lẫn nhau.
“Tính toán của nàng cũng khéo đó.” Không rõ là vì cảm xúc gì, Cao Anh từ tốn ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nâng lấy cằm Tiêu Ước, ép nàng ngẩng đầu đối diện với mình:
“Chọc giận trẫm, để trẫm oan uổng nàng, giết chết nàng, cuối cùng nàng được lưu danh là một liệt nữ kiên trinh, còn bêu danh đều đổ hết lên đầu trẫm, có phải thế không?”
Gió đông thổi qua, khiến gương mặt trắng mịn của Tiêu Ước càng thêm ửng hồng kiều diễm. Nàng dường như chẳng mảy may biết đến cái gọi là 'uy nghiêm đế vương', cứ thế nhìn thẳng vào mắt Cao Anh. Ánh mắt nàng trong suốt, nhưng lại quá đỗi kiên định.
Lý trí trong lòng Cao Anh càng lúc càng chực đổ vỡ. Sự hấp dẫn chí mạng từ một mỹ nhân kiên cường bất khuất thật sự quá lớn, buộc nàng phải khẽ tránh đi ánh mắt đối diện thẳng thắn ấy, e sợ bản thân sẽ tiếp tục lún sâu thêm nữa. Cao Anh khẽ buông tay, cố nén những ý niệm xao động, ngẩng cao mặt nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng
“Bệ hạ anh minh.” Tiêu Ước vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
Hơi thở Cao Anh nghẹn lại. Nàng ấy thực sự không sợ mình giết nàng sao?
Không chỉ Cao Anh, ngay cả Lộng Vân bên cạnh cũng sợ đến choáng váng, không dám tin mà nhìn Tiêu Ước.
“Đời người ngắn ngủi, chẳng qua một trăm năm, sống thì có gì vui, chết lại có gì đáng buồn đâu?” Tiêu Ước vốn không có ý chọc giận Cao Anh, nàng chỉ là muốn tự minh oan cho chính mình. Có những lời, dù chỉ là diễn kịch, nàng cũng không muốn tùy tiện nhận bừa: “Thiếp không sợ chết, cũng chẳng màng danh. Danh tiếng lưu lại sử xanh, với thiếp mà nói, chỉ như mây nổi thoảng qua mà thôi.”
“Nhật nguyệt sáng tỏ, càn khôn quang đãng, lòng thiếp quang minh chính trực, còn có gì phải biện bạch thêm nữa?!”
“Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt!” Cao Anh liên tục thốt ra ba tiếng “tốt”. Nàng chưa từng gặp ai lại cứng đầu đến mức này. Rõ ràng nàng đã đưa cho nàng ấy bậc thang để lui xuống, vậy mà đối phương lại vừa nhận thang lại vừa tiện tay đá đổ!
“Người đâu!” Cao Anh thật sự đã hết cách: “Đưa Tiêu phu nhân về, không có chiếu không được yết kiến! Bắt nàng ta mỗi ngày chép Lễ Ký, để nàng đến ngục mà đọc cho Tiêu Hựu nghe!”
Tiểu Hoàng đế giận dữ hất tay áo, sải bước đi vào trong điện Thức Kiền. Sau lưng, tiếng nói vang lên, cứng cỏi, lạnh nhạt như chủ nhân của nó.
“Thần thiếp Tiêu Ước, khấu tạ bệ hạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store