ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 31: Nhẫn nhịn

Puonggg

Sông Vân tuyết đổ, núi Âm Sơn phủ một màu trắng xóa, đoàn giáp sĩ trở về quê hương dẫm trên tuyết trắng như ngọc, như hoa quỳnh, uốn lượn hướng về phía Nam. Chợt nghe chim ưng săn mồi thét vang trên không trung, một mũi tên sắc bén xé gió bay đi, kéo theo cả ánh trời rơi xuống cánh đồng bằng.

​Con chim ưng đang bay cao kêu lên thảm thiết, mất thăng bằng, xoay tròn rơi xuống, đáp vào đống cỏ khô ven đường.

​Không một tiếng reo hò, cũng chẳng một lời tán dương.

​Ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, đây chính là một trận chiến thất bại ê chề.

​Không đoạt được đất đai, không thu được tài vật, không hề có công lao quân sự. Thứ họ có được chỉ là máu tươi của đồng hương đổ trên thảo nguyên kia, chỉ là thân xác của đồng đội nằm lại giữa băng giá và cát sỏi lạnh lẽo.

​“Há chẳng có áo ư? Cùng chàng chung chiến bào. Nhà vua bắt ra trận, mài gươm giáo ta đây, cùng chàng chung kẻ thù.” (Trích Kỳ Viêm - Kinh Thi)

​Những bài thi ca truyền lại từ thời Tiền Tần vẫn được cất lên trên mảnh đất này, nhưng binh lính thời nay lại không còn mang cái khí thế hào hùng của quân Tần thuở nào xuất quân về phía Đông.

Trường đao của Bùi Liễm Chi khẽ hất lên, đón lấy xác chim ưng. Con chim trên tay hắn, trong mắt vẫn còn hằn rõ nét kinh ngạc trước khi chết.

​Hắn cưỡi chiến mã đứng bên vệ đường, nhìn về phía trước và phía sau đều là đội quân dài vô tận đang di chuyển. Giọng nói mang âm hưởng Bắc Nam khác nhau, nhưng tất cả đều chứa đựng một nỗi cô tịch tiêu điều tương tự.

Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, đến mức xác chim ưng trong tay cũng bắt đầu lạnh cứng.

Hộc Luật Tuyên và Hộc Luật Khắc đã dứt khoát đi trước một bước, dẫn theo đội tinh nhuệ phi nước đại cấp tốc về Lạc Dương. Còn Bùi Liễm Chi thì lãnh đạo đại quân, sải bước nặng nề trên con đường gian truân trở về cố hương.

Vì lo lắng Lạc Dương có biến cố, Bùi Liễm Chi cố ý điều chỉnh tốc độ hành quân, đảm bảo một khi Lạc Dương xảy ra bất trắc, hắn có thể tập hợp binh lực trong thời gian ngắn nhất để quay về Lạc Dương.

Chủ soái và đội quân tinh nhuệ vừa đi, đội quân này liền phơi bày ra diện mạo chân thật nhất của chiến tranh.

Vẻ thể diện của hoàng gia, công lao của giới quý tộc, cuối cùng được xây đắp bằng máu thịt của người vô tội, đổi lấy sự vinh quang muôn đời. Từng sinh mạng giống nhau mà lại không hề giống nhau đã bị tước đoạt, giết hại một cách dễ dàng, dù là bình đẳng hay không bình đẳng.

Bùi Liễm Chi có phần mê mang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có lẽ phụ thân hắn đã đúng. Làm anh hùng không phải chuyện dễ, cái giá của việc mở rộng bờ cõi là hồn phách của vạn ngàn binh sĩ đêm đêm mộng về khóc gào.

Thành Lạc Dương giữa cuối đông rốt cuộc cũng náo nhiệt trở lại.

Hôm nay vốn nên là một ngày đẹp trời, hiếm hoi quang đãng, ánh nắng ấm áp rải xuống những phố xá nền đất vàng nện chặt của Lạc Dương, nhà nhà đều ra quét sạch tuyết trước cửa.

Với dân chúng sống ở những nơi chẳng phải biên ải, việc chiến sự chấm dứt đương nhiên là chuyện tốt bậc nhất.

Hộc Luật Tuyên hồi kinh, theo lẽ dĩ nhiên, Hoàng đế dẫn văn võ bá quan ra ngoài thành Lạc Dương đón tiếp.

Cao Anh không chỉ đích thân ra nghênh đón, mà còn cho hắn đủ thể diện. Chuông khánh ngân vang, loan phượng hòa ca, nếu không biết chuyện, còn tưởng rằng Hộc Luật Tuyên đã bắt sống được Khả Hãn Đột Quyết, áp giải về Lạc Dương.

Chuyện hôn sự đại sự giữa Cao Anh và Hộc Luật Tam nương cũng theo bước Hộc Luật Tuyên trở về mà chính thức được đưa lên nghị trình. Lễ quan trong cung, cùng các thế lực khao khát lấy lòng, từng đoàn từng đoàn lũ lượt kéo đến phủ Hộc Luật Tuyên, khiến ngưỡng cửa nơi đó suýt chút nữa bị giẫm gãy đến vài lần.

“Thứ này, nghĩ rằng chính là thứ Đại tướng quân cần.”

Hộc Luyện Tuyên nửa cười nửa không nhìn chằm chằm người trước mặt: “Các ngươi lại chắc chắn đến thế rằng bản công nhất định sẽ tạo phản? Nữ nhi ta gả cho Cao Anh, ngoại tôn chẳng phải sẽ là quân vương tương lai của nước Tề sao?”

“Ha, Đại tướng quân nên là tự hiểu rõ trong lòng.” Người đối diện đẩy chiếc hộp sơn đen tới gần hơn, trong lời lẽ tràn đầy vẻ dụ hoặc: “Cái khác biệt giữa đứng trên vạn người và ở dưới một người kia…”

Chỉ cần có một ngày không còn là kẻ trên vạn người, thì cái địa vị ở dưới một người kia, sớm muộn gì cũng không tồn tại nữa.

Hộc Luật Tuyên không tỏ thái độ, đầy hứng thú cầm chiếc hộp trên bàn lên: “Thứ này, thật sự thần kỳ như lời các ngươi nói sao? Nhỡ mà có một vạn nhất...”

“Không có vạn nhất.” Gã nam tử trước mặt cười lạnh lẽo: “Hơn nữa, nhà họ Cao chẳng phải là có chứng điên di truyền từ tổ tông sao?”

Đại hôn Đế Hậu, các lễ tiết nạp thái, vấn danh, nạp chinh đều đã hoàn tất trang trọng. Ngày hôm sau, hoàng đế phải đến Viên Khâu và Tông Miếu để cáo tế trời đất và tổ tiên.

​Trong Thức Kiền Điện, nghìn ngọn cung đăng tỏa sáng lộng lẫy. Lý Thát chỉ huy cung nhân sắp xếp các loại y phục ngày mai Cao Anh sẽ mặc một cách gọn ghẽ, tề chỉnh, cốt để tránh chậm trễ giờ lành.

Cung nhân lui tới tấp nập như mây bay, nhưng Cao Anh thì lại làm như không nghe thấy gì, yên lặng tọa trấn sau tấm bình phong. Nàng đang lật xem bản định cảo gần đây của “Khang Định tập kinh chú” cùng tấu chương của các quan viên bên dưới về việc này.

​Mãi đến khi thấy trong tấu chương có nhắc đến một người Giang Khẩu, họ Lan tên Trinh, tài hoa xuất chúng, đã lập được không ít công lao trong việc soạn thảo văn bản, khóe mắt Cao Anh mới khẽ điểm thêm vài phần ý cười dịu dàng.

Ngón tay thon khẽ vuốt qua chữ “Trinh”, trong lòng chẳng biết đã nhớ đến bao nhiêu lần.

Thanh danh “Lan Trinh” trong Lạc Dương quả thực đã lan truyền rất rộng, thậm chí không ít quan viên tự ý dâng sớ tiến cử người này cho Cao Anh.

Nàng sống đến chừng này, lần đầu tiên hiểu được “dưới ánh hào quang mà cùng được vinh dự” là cảm giác thế nào.

“Bệ hạ.”

Không đề phòng, tiếng gọi bất chợt của Lý Thát dọa nàng giật mình, đôi mắt mang chút giận dỗi lạnh lùng trừng sang phía hắn.

“Hạ, hạ thần tội đáng muôn chết…” Lý Thát lập tức định quỳ xuống thỉnh tội, Cao Anh liền thu lại vẻ giận dữ trên mặt, cắt lời hắn:

“Có chuyện gì?”

“Tâu bệ hạ.” Lý Thát hạ thấp giọng. Người trong điện không biết đã được hắn cho lui từ lúc nào, lúc này hắn mới lén lút bưng ra một cái khay, vén tấm lụa trên đó lên:“Đây chính là hộ tâm giáp.”

Chiếc áo giáp mềm đan dệt sáng loáng hàn quang bạc, rơi vào tay lại có trọng lượng không nhẹ. Cao Anh tùy ý lật giáp xem qua, sau lại đặt xuống:

“Để ở bên kia.”

“Tuân chỉ.”

Lý Thát phủ lại tấm lụa lên áo giáp, cùng với cái khay đặt xuống dưới gầm giường.

“Danh sách những người biết chuyện hộ tâm giáp, đã ghi chép xong đưa cho trẫm chưa?”

Cao Anh chẳng nhìn sang phía đó, sự chú ý đã quay lại trên tấu chương trong tay.

“Đã, đã thống kê xong ạ.” Lý Thát run run từ trong ngực áo rút ra một cuộn gấm, đặt bên án của Cao Anh.

Lẽ ra hắn phải lui ra, nhưng trước khi rời khỏi, vẫn không nhịn được mà lắm lời: “Bệ hạ… những người có tên trong danh sách này, người định xử trí thế nào ạ?”

Cao Anh vẫn ung dung, không hề để ý Lý Thát lắm điều: “Xử trí gì chứ? Không có gì đáng xử trí cả.”

Ngay cả một cái liếc mắt nàng cũng không cho Lý Thát.

Lúc này, Lý Thát mới thực sự yên lòng. Xem ra dù tính khí tiểu Hoàng đế so với trước đây đã xấu đi vài phần, nhưng bản tính vẫn là thiện lương, không đến mức làm ra những chuyện “qua cầu rút ván, giết lừa mổ ngựa”.

Thở phào một hơi, Lý Thát mới cáo lui.

Cửa điện chạm khắc “kẽo kẹt” khép lại, Cao Anh mới từ tấu chương từ từ ngẩng đầu lên. Nàng nhẹ nhàng đặt bản tấu sang một bên, xoay người vào nội thất tìm kiếm.

Nàng nhớ trong tẩm cung mình có một thanh kiếm.

Dù là “bảo kiếm” đính đầy vàng ngọc châu báu, nhưng chung quy vẫn là sắc bén.

Thanh kiếm dài ba thước “xoẹt” một tiếng ra khỏi vỏ, thân kiếm hàn quang đủ soi bóng người. Cao Anh rõ ràng thấy đôi lông mày, khóe mắt của chính mình phản chiếu trên lưỡi kiếm lạnh lẽo ấy.

Cao Anh hạ thấp kiếm xuống, cẩn thận nhìn quanh một lượt, rồi thổi tắt mấy ngọn đèn, chắc chắn cái bóng của mình sẽ không bị người ngoài nhìn thấy.

Mũi kiếm khẽ hất mở tấm lụa phủ trên hộ tâm giáp, bất cẩn xẻ đôi tấm lụa.

Nàng hít sâu một hơi, nâng kiếm thật cao, dồn tất cả sức lực toàn thân, vung mạnh xuống! Khoảnh khắc hộ tâm giáp chạm phải lưỡi kiếm, tia lửa văng ra tóe sáng.

“Bệ hạ?”

Cung nhân ngoài cửa hết sức cẩn thận, nghe thấy động tĩnh bên trong, liền gọi vào dò hỏi.

“Không có chuyện gì. Không có thánh chỉ, không được vào.”

Cao Anh tùy miệng đáp, khom người nhặt hộ tâm giáp lên. Ở chỗ vừa bị chém không thấy nổi một vết xước, trái lại khi nàng thu kiếm về, trên thân kiếm đã xuất hiện vài đường hằn.

Lúc này lông mày Cao Anh mới giãn ra đôi chút. Nàng tùy tay phủ tấm lụa đã rách lên hộ tâm giáp, rồi quay lại án thư đọc tấu chương.

Nàng không cho rằng mặc hộ tâm giáp là làm mất đi phong phạm đế vương. Những cảnh tượng thê lương trong cung khi còn bé đã cho nàng hiểu rõ, tôn nghiêm , thứ châu báu xa xỉ ấy, chỉ người mạnh mới đủ tư cách sở hữu.

Nếu không phải người mạnh, thì hãy ngoan ngoãn ẩn nhẫn. Dù sao, hạng người như nàng, chắc chắn tương lai sẽ phải xuống A Tỳ địa ngục. Đã như thế, thì lúc còn sống đương nhiên phải chiếm cho được tất cả những gì mình muốn, có thế mới không uổng một kiếp làm người.

Đối với lưỡi dao sắc bén không biết sẽ đâm tới từ đâu trong tương lai, nàng cũng không hề sợ hãi. Thậm chí trong lòng còn dâng lên một tia hân hoan kín đáo, và một kiểu buông lỏng, giải thoát chưa từng có.

Mười sáu tuổi, Cao Anh ngồi một mình trong điện, chuỗi phật châu bằng thanh ngọc xoay vòng giữa những ngón tay nàng. Chợt nghe ngoài kia có tiếng gì đó lặng lẽ rơi xuống như hạt mưa.

Dứt khoát gác tấu chương sang một bên, ngồi yên bên cửa sổ sáng, lặng nghe tiếng tuyết rơi, tiếng gió thổi qua rừng tùng.

Ngày hôm sau, Cao Anh sẽ mang theo Hộc Luật Nhạn tế lễ tại Viên Khâu, Thái Miếu.

Nói ra thì nàng Tam nương này rốt cuộc cũng có tên của riêng mình. Từ sau khi Hộc Luật Tuyên trở về, mới sực nhớ ra bản thân vẫn chưa đặt tên cho người sẽ trở thành Hoàng hậu tương lai này.

“Dung dung minh nhạn, húc nhật thủy đán.” Hộc Luật Tuyên tùy ý trích một câu: “Về sau con gọi là Hộc Luật Nhạn.”

Hộc Luật Nhạn nghe cũng không hiểu lắm. Nay nàng mới chỉ nhận mặt chữ được kha khá. Chỉ là nghe phía sau có hai chữ “húc nhật”, chắc là ngụ ý chúc mình có thể như mặt trời mọc phương Đông chăng?

Vì thế, Hộc Luật Nhạn được cái tên mới mà mừng rỡ suốt một quãng thời gian. Tiếc là trước đó không thể gặp Cao Anh, nếu không nhất định sẽ quấn lấy nàng, nhờ nàng dạy cách viết chữ này.

Giờ đây, khó khăn lắm mới được vào cung, lại đúng một dịp trang trọng, nghiêm ngặt thế này. Hộc Luật Nhạn cúi đầu nhìn chăm chăm lễ phục trên người, chỉ sợ có chỗ nào sai sót, để người ta chê cười.

Quả thật, nàng chưa từng gặp qua trường hợp nào lớn như thế.

Ý định nhờ Cao Anh dạy chữ cũng bị dập tắt trong khoảnh khắc Cao Anh bước lên kiệu rồng, mình mặc hoàng bào cửu trượng. Vạt mũ mười hai chuỗi ngọc trước trán thiếu niên đế vương khẽ lay động, nàng ngồi ngay ngắn nghiêm trang, khiến người ta nhìn vào không khỏi nảy sinh kính sợ.

Cao Anh ngày hôm nay, giống hệt như Tiêu Ước hôm ấy, xa vời không thể với tới.

Nàng nắm lấy tay Hộc Luật Nhạn, dưới rèm ngọc không thấy rõ biểu cảm trên mặt.

Cao Anh cảm nhận được đôi tay mình đang nắm chặt kia rịn mồ hôi, cảm giác ẩm ướt nhờn dính khiến toàn thân nàng không dễ chịu, nhưng rốt cuộc vẫn không buông tay ra, cho tới khi hai người cùng lên xe.

“Trẫm nghe nói biểu tỷ đã có tên?”

Có lẽ thực sự thấy trong xe quá yên tĩnh, Cao Anh chủ động mở miệng, vẫn gọi nàng là “biểu tỷ”, tay đang nắm cũng lặng lẽ buông ra. Hộc Luật Nhạn nhận ra chi tiết này, ánh mắt trầm xuống, giọng nhỏ như muỗi:
“Tâu bệ hạ, thiếp tên là Nhạn.”

“Nhạn? Có điển cố gì chăng?”

“‘Dung dung minh nhạn, húc nhật thủy đán’.” Hộc Luyện Yến tuy không hiểu câu văn nghĩa là gì, nhưng trí nhớ quả thực không tệ.

“À, là chữ đó.” Cao Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt khép lại, khẽ ngâm:
“Phu nhạn thuận phong, dĩ ái khí lực, hàm lô nhi tường, dĩ bị tăng dịch.”
(“Loài nhạn thuận theo gió, lấy khí lực mà bay, ngậm cọng lau mà lượn, để phòng tên nỏ bắn trộm.”)

“Bệ hạ, thiếp… không hiểu.” Hộc Luật Nhạn vốn tính hay hỏi.

Đôi mắt đào hoa của Cao Anh ươn ướt, ánh nhìn lưu chuyển, nàng nhìn Hộc Luật Nhạn mà không có ý định giải thích: “Không hiểu à, ha…”

“Vậy thì cứ không hiểu đi.”

Nàng vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, kéo tay Hộc Luật Nhạn lại, cảm giác nhồn nhột nơi lòng bàn tay lướt qua:
“Này, đây chính là chữ ‘Nhạn’, nhớ kỹ chưa?”

Bị ánh mắt đào hoa của nàng nhìn đến mức hai gò má nóng bừng, Hộc Luật Nhạn hoảng hốt rụt tay về, không dám nhìn nàng thêm nữa. Bởi thế mà bỏ lỡ tia tinh quang xẹt qua đáy mắt Cao Anh.

Cao Anh mỉm cười, không nói thêm gì.

Đột nhiên, cỗ xe nàng đang ngồi khựng lại, cú chấn động dữ dội làm lưng Cao Anh đập mạnh vào vách sau của xe.

Tiếp theo là tiếng hí dài của ngựa, và tiếng người xôn xao hỗn loạn.

Còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn đau, đã nghe bên ngoài vọng vào tiếng hô của thị vệ trong cung: “Có thích khách! Chặn hắn lại!”

“Bệ hạ cẩn thận!”

Cao Anh bị một lực đẩy cực lớn hất sang bên. Đế vương khoác hoàng bào bị xô xát đến lảo đảo rồi đập mạnh vào vách xe bên kia.

Âm thanh lưỡi kiếm xé rách y phục, xuyên qua da thịt vang lên ngay bên tai, sau đó là mùi tanh nồng của máu tươi ùa tới.

Nhưng nàng lại không cảm thấy đau đớn.

Hộc Luật Nhạn!

Cao Anh kinh hoảng quay đầu, đẩy người đang chắn trước mặt mình ra. Vòng eo của Hộc Luật Nhạn đã bị một thanh trường kiếm từ bên ngoài xe đâm xuyên, xiên thẳng vào thân thể nàng. Máu đỏ sẫm loang dần y phục, nhưng dưới lớp lễ phục màu đậm, cảnh tượng trông không đến nỗi quá khủng khiếp.

Khuôn mặt nàng trắng bệch vì đau, ánh mắt nhìn Cao Anh dịu dàng đến mức như thể có thể dìm chết người ta: “Bệ hạ… tạ, tạ ơn người… đã, đã nói cho thiếp… tên, tên của mình… nên, nên viết… như, như thế nào…”

Một cảm giác nghẹt thở khủng khiếp trong nháy mắt nuốt chửng lấy Cao Anh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store