[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 30: Cắt tơ
Nghìn dặm giang sơn mờ đi trong làn sương mỏng tang, vạn khoảnh cố quốc chìm sâu trong giấc mộng dài. Trên lớp sóng khói mờ ảo của dòng sông, chỉ còn cánh chim hồng lẻ loi cất tiếng kêu ngắt quãng, bi ai.
Không gian trong phòng rơi vào một khoảng tĩnh lặng kéo dài. Sự tĩnh lặng ấy như một luồng gió lạnh, dập tắt những tia hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng Cao Anh.
“Là trẫm đường đột rồi.” Bàn tay không nắm lấy tay Tiêu Ước của Cao Anh lập tức rụt vào trong tay áo rộng, móng tay ghìm sâu vào da thịt. Cơn đau nhói nơi đầu ngón tay giúp nàng đè nén dòng lệ chực trào do tham, sân, si kéo đến.
Câu hỏi này, nàng vốn không nên hỏi.
Hơi thở Cao Anh rối loạn, trong đầu tràn đầy những ý nghĩ hối hận khôn nguôi. Sao có thể là không hận chứ? Tự hỏi lòng mình, nếu bản thân rơi vào cảnh ngộ như Tiêu Ước, vậy thì cả nàng lẫn Hộc Luật Tuyên đều nên chết đi mới phải. Có như thế, mọi thứ mới được yên tĩnh.
Tiêu Ước chỉ hơi nghiêng đầu là đã có thể nhìn thấy vẻ nhẫn nhịn cực độ trên gương mặt Cao Anh. Tựa như ở trước mặt nàng, khả năng che giấu cảm xúc của Cao Anh xưa nay đều không hề tốt lắm.
Nhưng nàng có thể nói gì đây?
“Thiếp tất nhiên là không mong bệ hạ gặp chuyện.” Nàng không hề nói ra giữa Cao Anh và Hộc Luật Tuyên ai là người nên chết, chỉ nói rằng nàng hy vọng Cao Anh có thể sống.
Cơn gió lạnh thổi qua trong lòng nàng bỗng chốc dừng lại, tia hy vọng từng bị dập tắt lại bùng lên từ tro tàn.
Đôi đồng tử nhạt màu của tiểu Hoàng đế dưới ánh trăng hiện lên một vệt sáng kỳ lạ, có thể thấy rõ ánh mắt nàng đã tụ thần trở lại. Nàng thì thầm khẽ gọi, mang theo vài phần ngây dại nhìn Tiêu Ước:
“Trinh Khanh…”
Nàng vốn sinh ra đã mang vẻ thanh lãnh, thoát tục, trong đêm sắc lạnh thế này, lại càng khiến nàng giống như tiên như thần.
Quá cao không thể với tới, chỉ khiến tương tư hóa thành uổng công.
Tiêu Ước chưa từng bị ai dùng ánh mắt như vậy mà nhìn mình. Ánh mắt này quá mạo phạm, quá si mê, như thể muốn quấn chặt lấy nàng đến mức không thở nổi, rồi lại muốn nổi lửa thiêu nàng sạch sẽ không còn sót lại gì.
Nàng khẽ dịch người, không để lộ vẻ khác thường, rút tay mình khỏi bàn tay đang được Cao Anh nắm, quay lưng lại: “Bệ hạ.”
“Xin lỗi.” Cao Anh chợt nhận ra ánh mắt mình quá lộ liễu, e là sẽ khiến nàng nhận ra điều gì đó.
May mà bấy lâu nay, nghệ thuật che giấu của nàng luôn làm rất tốt:
“Đêm nay trăng quả thực rất trong trẻo đẹp đẽ, phối với dung nhan của Trinh Khanh lúc này, e rằng chỉ có Lạc Thủy thần phi mới có thể so bì. Dù đều là nữ nhi, nhưng thực sự khiến ta nhìn mà thấy thương yêu, mến mộ.”
“Chẳng qua chỉ là cái vỏ bề ngoài, đều là ngoại vật, sao đến nỗi khen ngợi quá lời như thế.” Từ nhỏ Tiêu Ước đã biết mình có dung mạo xinh đẹp, người tán dương nàng nối liền không dứt, nhưng nàng không mấy để tâm.
Trừ những người thực sự thân cận, còn lại mọi lời khen đều bị nàng xem như là lời nịnh bợ, tâng bốc.
Chưa từng có ai dám nhìn nàng như vậy, như thể đang coi nàng là con mồi, khiến người ta thấy hoảng hốt.
Nếu ánh mắt như vậy lại xuất phát từ Cao Anh, thì càng thêm mạo phạm và gượng gạo.
Từ sau khi biết Cao Anh là thân nữ nhi, nàng ít nhiều đã đem thứ tình cảm vẫn dành cho các tỷ muội đồng tộc năm xưa mà đặt lên người Cao Anh, vì thế mới nhiều lần bao dung, nương tay với nàng.
Giờ nàng lại dùng ánh mắt như thế nhìn mình, khiến người ta rất khó không hoài nghi chân ý trong lòng nàng.
Bản thân Tiêu Ước là người được dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng đã ở sâu trong chốn cung đình, làm sao lại không hiểu những chuyện vòng vo uẩn khúc kia?
Những chuyện như thế, trong mắt nàng chỉ là trò tiêu khiển của những kẻ vì cô quạnh mà sinh ra, là thứ mới lạ của đám vương công quý tộc, rốt cuộc chẳng bao giờ lên nổi mặt bàn.
“Trinh Khanh.” Cao Anh giả vờ như chẳng hiểu gì: “Trẫm thật sự chỉ thấy nàng đẹp thôi mà, ai mà chẳng yêu cái đẹp, chẳng lẽ còn không cho người ta khen một câu.”
Nàng khẽ kéo tay áo Tiêu Ước. Tiêu Ước quay đầu lại liền thấy bộ dạng ấm ức của Cao Anh. Nàng ta đang diễn, Tiêu Ước trong lòng rõ như ban ngày.
“Là vì bệ hạ thân là quân vương một nước, nên phải giữ lễ.”
Nói xong, Tiêu Ước mới sực nhớ ra, vị tiểu Hoàng đế này là nữ tử, câu nói ấy dường như cũng không mấy thích hợp. Nàng hé môi, muốn tìm lời bù lại.
Thế nhưng vẻ ấm ức trên mặt Cao Anh càng sâu thêm. Đúng vậy, con người này vốn dĩ là kiểu không nói lý.
Thôi vậy.
“Về sau, bệ hạ vẫn là xin đừng dùng ánh mắt như thế mà nhìn thiếp nữa,” Tiêu Ước có chút thất thần, ánh mắt dán vào chậu hoa mai khảm đá quý đặt trên án thư cạnh cửa sổ: “Thật sự khiến thiếp thân kinh hãi.”
Trong lòng Cao Anh lạnh đi nửa phần, gắng gượng dồn chút sức lực cuối cùng để duy trì vẻ bình thản trên mặt: “Trinh Khanh đang nói gì thế, trẫm chẳng hiểu gì cả.”
“Vậy thì, cứ coi như không hiểu đi.” Tiêu Ước khẽ thở dài: “Chỉ là thiếp không phải đồ vật, mong rằng bệ hạ… thu liễm đôi chút.”
Thu liễm ư? Nói thì thật dễ dàng, nhưng một khi tình cảm đã nảy mầm sâu sắc, lòng đã gửi gắm niềm trông đợi, làm gì có chuyện nói thu hồi là có thể dứt khoát thu hồi được ngay?!
Không nghi ngờ gì, Cao Anh là người có phần cố chấp. Miệng thì đáp: “Nếu Trinh Khanh không thích, trẫm sẽ không nhìn nữa.” Nhưng ngọn lửa trong lòng lại cháy càng lúc càng dữ.
Tiêu Ước kinh hãi trước những tia lửa cảm xúc vô tình bộc lộ kia, nhưng nàng nào hay biết, dưới mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng ấy, là một cảnh tượng sôi sục, cuồng nhiệt đến nhường nào.
Ngay cả bản thân Cao Anh cũng cảm thấy khiếp sợ, nếu có một ngày những ngọn lửa ấy thật sự không còn kìm nén được nữa, thì nàng và Tiêu Ước rồi sẽ đi về đâu?
“Trinh Khanh hãy nghỉ sớm đi. Trẫm đi đây.” Cao Anh chỉnh lại y bào trên người, men theo ánh trăng mà chuẩn bị rời đi.
Nghe vậy, Tiêu Ước rốt cuộc cũng hoàn hồn, định đứng dậy tiễn nàng. Người đối diện lại như sớm đoán được nàng muốn làm gì, đưa tay ấn nàng ngồi lại: “Không cần tiễn.”
“Trinh Khanh vẫn nên nghỉ sớm thì hơn, cứ thức tới nửa đêm mới ngủ, thân thể sẽ không chịu nổi.”
Cao Anh dịu giọng khuyên hai câu, rồi lại thêm: “Sau này trẫm cũng sẽ không đến tìm Trinh Khanh như hôm nay nữa, không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của nàng.”
Rõ ràng tuổi tác còn nhỏ, vậy mà lúc khuyên người lại có vài phần chín chắn, từng trải.
Nói xong, tiểu Hoàng đế dịu dàng mỉm cười với nàng, đứng dậy, vừa bước được hai bước, lại quay người:
“Trinh Khanh, có thật là mong trẫm có thể sống sót không?”
Sao lại quay về hỏi vấn đề này nữa rồi?
Có đôi khi Tiêu Ước thực sự không hiểu nổi Cao Anh, nhưng nếu nàng đã muốn nghe, cũng chỉ là một câu nói mà thôi, nói cho nàng nghe là được: “Phải, thiếp thật lòng mong bệ hạ được bình an.”
Thế là đủ rồi.
Cao Anh mãn ý rời khỏi cửa, như thể giữa nàng và Tiêu Ước vừa rồi chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện không vui nào. Vừa bước chân ra khỏi phạm vi cung viện của Tiêu Ước, sắc mặt nàng lại trầm xuống.
Nàng đích thực là một tay thợ săn kiên nhẫn nhất, chịu đựng được tĩnh lặng, phân định rõ ràng nặng nhẹ, nhẫn nhịn được sự cô đơn, và chấp nhận những thất bại nhất thời.
Tiêu Ước rốt cuộc vẫn là muốn nàng sống, phải không? Nàng không ngại phung phí thời gian, bởi sớm muộn gì rồi Tiêu Ước cũng sẽ nhận ra tấm chân tình của nàng.
Nàng tất nhiên sẽ sống, hơn nữa sẽ trở thành kẻ thắng cuộc sau cùng. Cao Anh ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt treo giữa trời. Đêm trăng tuy đẹp, nhưng thiên hạ này rồi cũng phải đến lúc rạng đông, sáng tỏ.
……
“Vương gia, ngài nói xem, tên Hộc Luật Tuyên đó, thật sự có thể đem vị tiểu Hoàng đế nước Tề kia mà…”
Hộc Luật Tuyên đã cùng Trần Vô bàn định xong kế hoạch mưu đoạt hoàng vị. Tả hữu thân cận đứng cạnh hắn, cùng hắn dõi mắt nhìn theo hướng Hộc Luật Tuyên rời đi. Gã thuộc hạ mở miệng hỏi, không tiện nói chữ “giết”, chỉ trừng mắt đầy hung ác, đưa tay làm động tác cắt ngang cổ.
“Chuyện đó quan trọng sao?” Trần Vô cười sảng khoái: “Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, một khi hắn đoạt được ngôi hoàng đế thì sẽ đem vùng Hoài Bắc giao cho nước Trần chúng ta?”
Trần Vô hiến kế, bằng lòng góp thêm một đống củi vào đại nghiệp của Hộc Luật Tuyên, phái cho hắn ba mươi tử sĩ chuyên mưu sát.
Hai bên thương nghị, chỉ cần hắn đăng cơ làm tân quân, sẽ nhượng lại vùng Hoài Bắc cho nước Trần.
Đây không nghi ngờ gì, chỉ là một tờ giao ước trên giấy.
“Hắn Hộc Luật Tuyên, bề ngoài là đại tướng quân, quyền thế vô song, thế như nhật trung thiên. Ai nhìn vào chẳng sẽ cảm thấy phần thắng của hắn rất lớn.”
Trần Vô xoay người lên ngựa, khẽ kéo cương: “Cho dù chúng ta thật sự giúp được hắn, cũng chỉ là tô điểm thêm trên gấm thêu hoa mà thôi.”
Ân tình tô hoa lên gấm, được mấy người để trong lòng?
“Ta chỉ mong nước Tề của bọn họ đại loạn, càng loạn càng tốt, ai làm hoàng đế cũng như nhau cả.”
Hắn có công lao cái thế, nhưng tâm nguyện cả đời chẳng qua là đã chán ngán cảnh lầu son gác tía mưa khói Giang Nam, cùng những yến tiệc xa hoa chốn vương tạ. Trường An, Tần Lĩnh, Ung Châu, đó mới là nơi hắn nên quay về.
Đã khi không thấy Trường An có ai đến nghênh đón mình, vậy thì cứ trực chỉ hướng về Trường An mà đi thôi!
Nghĩ đến đó, trong lòng bỗng sinh hào khí, vung roi giục ngựa, phi vun vút về phía chân trời nơi cỏ biếc trời xanh nối liền.
Một dải non sông Giang Nam – Giang Bắc, sao có thể cách trở nhau đến trăm năm được?
Cửu Châu chìm nổi, thiên hạ nay ắt phải nhất thống!
Lạc Dương, phủ Đại tướng quân.
Từ xưa những thuật sĩ huyền môn rất thích quan sát thiên tượng, dùng sự vận hành của tinh tú để chỉ lối cho thế nhân về số mệnh, về hưng suy thiên hạ. Nhưng với phàm nhân mà nói, quỹ đạo của tinh tú thì có lối mà đi, còn vận mệnh thì không sao dò nổi.
Từ khi Hộc Luật Tuyên đã hạ quyết tâm, phải gả Hộc Luật Tam nương cho Cao Anh làm Hoàng hậu, sự coi trọng của cả phủ trên dưới đối với hai mẹ con các nàng rốt cuộc đã được bù đắp. Phùng thị có thuốc dùng, thân thể mỗi ngày một khá hơn.
Thế nhưng khi biết được nữ nhi mình sắp nhập chủ Trung cung, so với bầu không khí vẻ vang vinh dự khắp toàn phủ, Phùng thị lại sinh ra rất nhiều nỗi lo âu không hợp thời.
Hoàng cung là nơi thế nào? Là nơi mỗi ngày phải ngẩng mặt nhìn sắc trời người khác, phải giữ bộ dáng khuôn phép, bị vô số cặp mắt dòm ngó.
Hiểu con chẳng ai bằng mẹ. Tam nương từ nhỏ đã là đứa tính tình cương quyết quả đoán, khi còn bé gặp phải chuyện bị ức hiếp, những cô nương khác thì sẽ dựa vào uy thế của tỳ nữ, nô bộc; còn nó thì hay rồi, hễ động tay là vớ bất cứ thứ gì trong tay lên mà đấm đá vào đầu người ta.
Hơn nữa theo quy củ, con cái của Hộc Luật Tuyên đều phải do phu nhân dạy bảo, chỉ có chính thê mới được gọi là A nương. Vậy mà Tam nương thì không, từ nhỏ đã ‘A nương’ mà gọi Phùng thị không rời miệng.
Nếu không phải vì sau này người ta nói là như thế là làm mất thể diện gia giáo Hộc Luật gia, khiến phu nhân mắng Phùng thị một trận, thì Hộc Luật Tam nương chắc chắn sẽ không thu liễm đi chút nào.
Một cô nương như vậy, nay lại phải gả vào trong hoàng cung, bảo một người làm mẹ như bà làm sao không run sợ cho được?
“A nương, uống thuốc ạ.” Hộc Luật Tam nương hoàn toàn không có nhiều lo nghĩ đến thế. Ở trước mặt Phùng thị, nàng luôn tỏ ra trầm ổn, bình tĩnh. A nương thân thể suy nhược, nàng không thể để A nương phải bận lòng nhiều như vậy.
Phùng thị biết Tam nương vì mình mà đã lo liệu bao nhiêu chuyện, bà tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời nữ nhi, uống hết thuốc.
“Tam nương,” cuối cùng cũng uống xong thuốc, bàn tay hơi lạnh của Phùng thị đặt lên mu bàn tay vẫn còn ấm nóng của Hộc Luật Tam nương, “Bệ hạ thật sự đối xử tốt với con chứ?”
Câu này, trong những ngày qua bà không biết đã hỏi đến bao nhiêu lần.
Tốt ư? Đương nhiên là vô cùng tốt. So với Hộc Luật Tuyên, hoặc so với nhiều nam nhân mà nàng từng nghe qua, Cao Anh đối với nàng không thể nói là không vạn phần chu đáo.
Nhưng đó không phải vì nàng, mà là vì quyền thế của Hộc Luật Tuyên.
Bất quá những chuyện này, vẫn đừng nên để A nương biết thì hơn, chỉ thêm khiến A nương đau lòng, khổ sở.
“Tốt ạ, bệ hạ dĩ nhiên là vô cùng tốt.” Hộc Luật Tam nương dịu giọng an ủi, tựa như đang dỗ một hài nhi: “Bệ hạ là người dịu dàng chu đáo nhất mà con từng gặp, ngoài A nương ra.”
“Thật vậy sao?” Phùng thị nửa tin nửa ngờ.
“Thật mà,” Hộc Luật Tam nương đặt bát thuốc lên bàn nhỏ đầu giường, nắm lấy tay Phùng thị, “Bệ hạ còn tự mình dạy con viết chữ nữa.”
Trong tay không có giấy bút, Hộc Luật Tam nương dùng ngón tay đeo nhẫn chấm chút thuốc còn sót lại trong bát, sắc nâu nhạt của thuốc lưu lại dấu nước trên mặt bàn.
“‘Phùng’.”
“Này, A nương, đây chính là chữ ‘Phùng’.”
Chữ nàng viết vẫn còn hơi xiêu vẹo, nhưng rốt cuộc là không viết sai.
“Phùng…” Phùng thị nhìn vệt nước nhạt trên mặt bàn, trong mắt dâng lên một tầng ánh sáng dịu dàng, đôi môi vẫn còn tái nhợt khẽ cong lên với Hộc Luật Tam nương: “Xem ra bệ hạ đúng là đối xử với con không tệ.”
Nam nhân trong thiên hạ, có được mấy người chịu bỏ thời gian và tâm sức để dạy thê thiếp mình nhận mặt chữ?
Hộc Luật Tam nương nhìn gương mặt an bình hiền hòa của A nương lúc này, chút bất an trong lòng cũng dần dần được xoa dịu, ý niệm trong đầu càng thêm kiên định.
Dù rằng gả cho Cao Anh đồng nghĩa với việc thân bất do kỷ, đồng nghĩa với việc phải ép bản thân hướng đến hai chữ “yếu mềm” và “đoan trang”, nhưng thì đã sao?
Chỉ cần A nương của nàng có thể bình an, cho dù có phải liều cả mạng này, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Khang Định năm thứ hai, ngày hai mươi chín tháng đầu đông.
Chiến tranh giữa nước Tề và người Đột Quyết rốt cuộc cũng khép lại, Đại tướng quân Hộc Luật Tuyên chính thức khải hoàn hồi triều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store