[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 29: Nghi vấn
"Tiêu phu nhân muốn gặp trẫm?" Tay Cao Anh đang dạy chữ cho Hộc Luật tam nương chợt khựng lại, đầu bút nhòe ra một vệt mực lớn trên giấy tuyên thành. Thị tòng xung quanh là người tinh ý, lập tức rút tờ giấy nhòe đi, thay bằng tờ mới. "Không gặp."
Người khác có thể không biết, nhưng Lý Thát là người ở gần, nhìn rõ ràng. Bề ngoài thì Cao Anh cấm túc nàng, như thể đày Tiêu phu nhân vào lãnh cung, nhưng mọi nhu yếu phẩm, ăn mặc, ở lại không thiếu thứ gì. Mỗi tháng Tiêu phu nhân đều sai người đưa đồ tới, Cao Anh cũng nhận hết, thậm chí không để tay Lý Thát chạm vào.
Thất sủng kiểu gì đây?
"Vâng, vậy tiểu nhân sẽ đi trả lời lại bên đó ngay." Hắn nhìn rõ nhưng không hề lên tiếng khuyên Cao Anh. Tiểu Hoàng đế đã lớn, tâm tư không còn dễ đoán như trước.
"Anh Lang." Hộc Luật tam nương kéo kéo tay áo Cao Anh. Nàng là người thông minh, "biểu đệ" hoàng đế có vẻ rất tốt với nàng, nhưng nàng luôn tỉnh táo, nàng không cho rằng mình có điểm nào đáng để Cao Anh thích, do đó sự "dịu dàng" của Cao Anh dành cho nàng, nàng chỉ tin bốn phần.
Vì sao lại tin bốn phần?
Có lẽ vì trên đời này, người đối tốt với nàng vốn chẳng nhiều. Dù lý trí biết rằng tình yêu của Cao Anh có thể là giả tạo, nhưng nàng vẫn không thể kìm được chút hy vọng rằng những điều tốt đẹp này có thể kéo dài hơn.
"Sao thế, Tam nương?" Cao Anh đối xử với Hộc Luật tam nương tốt đến mức bất thường, đích thân dạy nàng đọc sách, viết chữ, lại còn cho phép nàng gọi thẳng tên mình.
"Tiêu phu nhân vốn là người có khí tiết thanh cao. Lần này muốn gặp Anh Lang, hẳn là có chuyện quan trọng." Hộc Luật tam nương chưa từng gặp Tiêu Ước, chỉ nghe kể qua lời người khác.
Tài nữ Giang Nam, di tộc nước Lương, gả cho Cao Anh làm phi thiếp.
Nhân vật như vậy tự nhiên là đề tài bàn tán của không ít người. Ngay cả trong nội viện Hộc Luật gia, Hộc Luật tam nương cũng nghe không ít lời đồn thổi lung tung.
Theo lẽ thường, dựa vào tình thế hiện tại, dường như nàng nên học theo những con công khoe mẽ trong phủ Hộc Luật Tuyên, rằng mình mới là Chính cung Hoàng hậu tương lai của Cao Anh, rằng mình mới là người được Cao Anh sủng ái.
Nhưng cảm xúc chân thật nhất trong lòng nàng lại không phải ghen ghét hay khoe khoang, mà là tò mò.
Nàng không yêu Cao Anh, cũng không tin tình yêu của Cao Anh. Nàng chỉ đơn thuần muốn mượn cớ này để nhìn tận mắt Tiêu Ước, người nổi danh khắp Giang Nam kia.
Lời người khác nói, làm sao sánh được với điều mắt thấy tai nghe?
"Khí tiết của nàng ta thì liên quan gì đến trẫm? Trẫm ghét nhất cái thứ khí tiết đó!" Lời này nửa thật nửa giả. Cao Anh không nghi ngờ gì là rất khó chịu với tính cách bướng bỉnh không biết mềm mỏng của Tiêu Ước. Nhưng nếu Tiêu Ước thực sự là một kẻ yếu đuối dễ bắt nạt, trăm phần thuận theo, thì Cao Anh có lẽ đã sớm dẹp bỏ ý định giữ nàng rồi.
Thiên tử giàu có khắp bốn bể, nhưng thiên tử cũng là người, và điều con người thích làm nhất có lẽ chính là tự rước họa vào thân.
Những thứ không có được, lại càng ngày càng làm người ta cào xé tâm can.
"Anh Lang~" Hộc Luật tam nương nũng nịu gọi, lay lay cánh tay Cao Anh. Cao Anh nghe thấy lời nũng nịu của nàng, trong lòng nổi lên một trận da gà.
Biểu tỷ này bị làm sao thế!
Nàng ta với Hộc Luật Tuyên trông rất giống nhau, ai mà lại rảnh rỗi đi xem Hộc Luật Tuyên làm nũng chứ!
Hơn nữa, mấy điều dịu dàng hiện nay của biểu tỷ toàn là giả vờ. Lần đầu gặp Cao Anh đã biết, biểu tỷ này mười phần thì tám chín phần là người cứng cỏi. Đã là cứng cỏi thì cứ tiếp tục cứng cỏi cho rồi! Hà tất phải học cái dáng vẻ yêu phi hại nước kia!
"Tam nương, trẫm không muốn gặp nàng ấy." Cao Anh cố làm bộ khó xử, mím môi ấm ức: "Nàng thay trẫm đi trả lời nàng ấy nhé?"
Cao Anh chỉ tưởng Hộc Luật tam nương muốn nhân cơ hội này thử thăm dò gì đó. Nàng thì đã hạ quyết tâm phải bảo vệ Tiêu Ước cho bằng được. Không làm được kẻ lòng dạ cứng rắn, thì lấy gì mà nắm đại quyền?
Vì vậy đã nói không gặp, thì nhất định sẽ không gặp.
"Bệ hạ..." Hộc Luật tam nương vốn không có nhiều tâm tư đến thế, đúng là chỉ muốn được thấy Tiêu Ước một lần. Lời đã nói đến chừng này, tất nhiên phải đáp: "Vậy thần sẽ đi trả lời Tiêu phu nhân."
"Đi sớm về sớm nhé, trẫm còn phải dạy Tam nương nhận chữ nữa." Thiếu niên mặc áo bào đỏ cười như hoa xuân rạng rỡ, bất giác nhìn vào là có thể khiến người khác ngẩn ngơ.
"Tuân chỉ!" Hộc Luật tam nương không khỏi cũng mỉm cười theo. Nàng chợt cảm thấy, nếu thật sự có thể được Cao Anh đối xử như vậy suốt đời, e cũng chẳng phải chuyện gì tệ.
Mùa thu năm nay ở Lạc Dương dường như được phủ lên một tầng sắc vàng rực rỡ; nắng rải vụn vỡ trên các cung điện màu xanh ngọc nhạt, phản chiếu ra một lớp ấm áp dịu dàng. Ngay cả cơn gió thu tháng Tám cũng trở nên mềm mại hơn nhiều.
Cơn gió đi qua tầng lầu ngọc thổi khẽ vạt áo người nọ. Rõ ràng nàng đứng dưới bậc thềm, nhưng lại hệt như đang đứng trên đài cao, cúi nhìn nàng, cúi nhìn chúng sinh. Chỗ đó mới xứng là nơi nàng thuộc về.
Tiêu Ước không ngờ người mình đợi lại là Hộc Luật tam nương.
"Tiêu phu nhân." Đến khi đứng trước mặt Tiêu Ước, hành lễ xong, Hộc Luật tam nương mới phát hiện cổ họng mình như bị người ta bóp chặt, chẳng biết nên nói gì.
Nàng moi hết vốn từ trong đầu mà vẫn không tài nào tìm được câu chữ nào xứng đáng để hình dung nữ nhân này. Nếu nói trước đây nàng tin bốn phần những lời "tình ý nồng nàn" mà Cao Anh dành cho mình, thì ngay khoảnh khắc trông thấy Tiêu Ước, nàng đã thấu hiểu, đến chín phần mười là Cao Anh bị quyền thế của Hộc Luật Tuyên bức bách, đành phải nói vậy để dỗ dành nàng.
Cao Anh đâu phải kẻ mù.
Những rung động mơ hồ chớm nở thành tình cảm thuở thiếu thời, cứ thế bị một trận gió thu quét sạch, hoàn toàn không để lại một dấu vết nào.
"Có phải bệ hạ nhờ Tam nương tử đến hồi đáp cho thần thiếp?" Tiêu Ước nhìn thấy vẻ lúng túng của Hộc Luật tam nương, trong lòng cũng hiểu vì sao. Nàng khẽ mỉm cười, nắm lấy tay đối phương: "Nàng không muốn gặp ta, phải không?"
Hộc Luật tam nương ngây ra gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nếu Tiêu phu nhân si tình sâu nặng với bệ hạ, nghe tin bệ hạ không muốn gặp mình, nàng sẽ đau lòng đến nhường nào?
"Vậy thì thôi, đừng gặp nữa." Nàng trông có vẻ không hề quá thất vọng, vẫn giữ nụ cười dịu dàng như cũ. Chợt ánh mắt nàng lướt qua Hộc Luật tam nương, nhìn về phía trên điện.
Tựa như có cảm ứng gì đó, Hộc Luật Tam nương thuận theo ánh mắt nàng nhìn sang, quả nhiên không ngoài dự đoán mà trông thấy bóng dáng Cao Anh.
Thị lực nàng rất tốt, nhìn rõ được là Cao Anh đang nhìn về phía các nàng.
Tiêu Ước rất nhanh thu lại ánh mắt vừa hướng về phía Cao Anh, với nàng mà nói, đó chẳng qua chỉ là một cái liếc nhìn tùy ý. "Tam nương tử, đã truyền lời xong rồi, thiếp cũng không quấy rầy Tam nương tử và bệ hạ nữa."
Nói rồi nàng cứ thế rời đi, vạt áo màu nhạt khẽ lay trong gió, không hề lưu luyến. Chỉ để lại Cao Anh và Hộc Luật Tam nương nhìn theo bóng lưng nàng.
Sương đêm hôm nay lạnh buốt, thấm ướt lớp áo quần nửa khô nửa ẩm của đám nội thị canh giữ. Người trực đêm và đánh canh trong cung giơ cao những chiếc đèn lồng, gõ mõ đều đặn. Tiếng điểm canh vang vọng trong vườn cung điện vắng lặng, lại càng khiến màn đêm thêm phần tịch mịch.
Tiêu Ước vốn là người quen thức khuya, từ sau khi tới đất Bắc lại càng hiếm khi ngủ ngon giấc. Mỗi đêm, tay nàng rời sách không nổi, phải đọc đến tận khi trăng lên giữa trời mới chịu dừng.
Thức đêm hại thân, lúc đầu Lộng Vân cũng không phải là không khuyên, nhưng Tiêu Ước trông thì dịu dàng, bên trong lại cố chấp, làm sao chịu nghe? Lâu dần, Lộng Vân đành thuận theo nàng.
Một bóng đen lướt nhanh qua trên con đường trong cung, một tiểu nội thị khom người, lén lút lần đến viện của Tiêu Ước. Thân hình hắn thoạt trông vô cùng quen tay thuộc đường, lúc nào chỗ nào sẽ có thị vệ tuần tra, nơi nào tiện cho việc ẩn mình, dường như đều thuộc nằm lòng.
Đến bên ngoài viện của Tiêu Ước, tiểu nội thị lùi lại hai bước, rồi lại lao về phía tường viện, vài bước đạp đất, như con mèo mà leo lên tường.
Nhìn từ xa, trong phòng Tiêu Ước vẫn còn đèn sáng. Lại gần thêm chút nữa, có thể thấy cung nữ trực đêm trước cửa đang tựa tường ngủ gà ngủ gật, chẳng có chút ý thức canh gác nào.
Tiểu nội thị hơi trầm mắt xuống, rón rén vòng qua nàng ta, khẽ khàng đẩy cửa phòng ra.
Tiêu Ước đối với hạ nhân có thể nói là khoan dung, không chỉ để cung nữ ngoài cửa dám ngủ gật, mà đến Lộng Vân cũng ngủ say ở gian ngoài. Trong cả căn phòng, chỉ nghe thấy tiếng lửa nến lách tách và thỉnh thoảng là tiếng lật sách.
Nàng đọc sách đến nhập thần, mãi đến khi có bóng người in từ ánh lửa đổ lên tường, mới nhận ra có khách không mời vào phòng!
""Ai đó!" Tiêu Ước kinh hãi bật kêu, lập tức đặt sách xuống, chộp lấy cây nến trên bàn. Sáp nến nóng chảy rơi vãi khắp nền, vì động tác của nàng quá mạnh, ngọn lửa trên chân nến lập tức vụt tắt, một làn khói xanh mỏng manh bốc thẳng lên.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng tối sầm lại, chỉ còn ánh nến ở gian ngoài và vầng trăng rằm tháng Tám chiếu vào, hắt sáng mờ ảo cả căn buồng.
"Phu nhân, có chuyện gì vậy?!" Tiếng Lộng Vân ở gian ngoài vang lên đầy lo lắng. Tiêu Ước khẽ thở dài, liếc "thủ phạm" một cái, thật là không biết nặng nhẹ.
"Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi, đừng hoảng." Người nọ giống như con mèo làm sai chuyện, rón rén dịch lại gần Tiêu Ước, khẽ kéo kéo tay áo nàng.
Tiêu Ước khựng lại một chút: "Hôm nay không cần trực đêm nữa đâu, Lộng Vân. Ngươi về nghỉ đi."
Rõ ràng Lộng Vân còn do dự với đề nghị của nàng, Tiêu Ước sao lại không nhận ra, bèn vội bổ sung một câu: "Thật sự không cần trông chừng đâu."
"Vâng, nô tỳ cáo lui."
Tiếng bước chân xa dần, tiểu nội thị kia mới thở phào nhẹ nhõm. Ở nơi tay áo nàng truyền đến một lực kéo khẽ: "Phu nhân..."
Chữ "phu nhân" này được gọi lên mềm mại uyển chuyển đến động lòng, khiến người ta không nỡ trách mắng.
Tiêu Ước thở dài, như nhận mệnh mà đặt lại chân đèn lên bàn: "Bệ hạ sao lại đến đây?"
Sao lại đến? Chẳng phải là người muốn gặp ta sao?
Cao Anh bỗng thấy tủi thân: "Hôm nay là nàng đến, nói là muốn gặp trẫm. Giờ trẫm đến rồi, ngược lại nàng lại hỏi ra câu như thế."
Giọng điệu chẳng khác nào một oán phụ bị tình lang phụ bạc. Tiêu Ước khẽ nhíu mày, Cao Anh quả thực là mang cái tính khí người Hồ, chẳng hiểu chút lễ pháp nào. Giờ đang là nửa đêm, lại tự tiện xông vào, đường đường quân vương một nước, nếu để người ta biết được thì không sợ bị cười hay sao?
Nàng vừa định mở miệng, Cao Anh đã như đoán trước được nàng sẽ nói gì, đôi mắt đào hoa ngân ngấn nước:
"Này này này, lại sắp bảo là không hợp lễ nữa phải không?"
...
"Bệ hạ," Tiêu Ước bất đắc dĩ, "Lần sau vạn lần không thể như vậy nữa."
Rốt cuộc thì nàng vẫn là khoan dung.
Cao Anh được chút dung túng này, trong lòng liền vui hẳn. Nàng nắm tay Tiêu Ước, kéo nàng về phía giường: "Trinh Khanh sao giờ này còn chưa đi nghỉ?"
Tiêu Ước không muốn nói là vì lo nghĩ mà thường xuyên khó ngủ. Nếu nói vậy với Cao Anh, với tính khí của vị tiểu hoàng đế này, biết đâu lại gây chuyện nữa cho xem.
"Vừa mới đọc được một quyển sách, yêu thích đến mức không rời tay nổi."
Sắc mặt Cao Anh cứng lại, giọng nói kéo dài, kỳ quái: "Không rời tay... là sách gì thế?"
"Hoài Nam Tử." Tiêu Ước hết cách, đành bịa bừa. Trong ánh trăng và ánh nến từ gian ngoài hắt vào, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của Cao Anh, chỉ mơ hồ cảm thấy tâm trạng nàng có gì đó là lạ.
Theo đà kéo của Cao Anh, hai người ngồi xuống giường. Tay tiểu Hoàng đế lại càng siết chặt hơn.
Đến lúc này Tiêu Ước mới thấy có gì đó không ổn, trong phòng nàng rõ ràng có bàn ghế, sao nhất định phải kéo nàng ngồi trên giường?
"Trinh Khanh hôm nay rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với trẫm?" Cuối cùng Cao Anh cũng nhận ra, chuyện mình ghen với người đã chết là Tạ Hư đã đủ vô lý lắm rồi, mà còn ghen với sách nữa thì với thân phận một người sống sờ sờ như mình cũng quá là ấm ức.
Nàng không chịu ghen nữa!
"Hộc Luật Đại tướng quân muốn hành thích bệ hạ, chuyện này bệ hạ có biết không?"
Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Cao Anh lập tức dừng lại. Nàng nghi hoặc liếc Tiêu Ước một cái: "Hộc Luật Tuyên muốn giết trẫm, trong cung ngoài triều này, có mấy người mà không biết."
Rõ ràng đang nói đến chuyện mưa tanh gió máu, sống chết cận kề, vậy mà trên mặt Cao Anh chẳng có lấy nửa phần căng thẳng, trái lại còn thấp thoáng chút vui mừng kín đáo.
Tiêu Ước muốn bàn chuyện này với mình, chẳng lẽ là vì đang lo cho mình sao?
Nghĩ đến đây, khóe môi Cao Anh khẽ nhếch lên: "Trinh Khanh muốn nói gì với trẫm?"
Nói gì ư? Tiêu Ước chợt thấy khó xử. Nàng không thể trắng trợn nói cho Cao Anh biết, trong đám cận thị bên cạnh nàng có người của Tiêu Đạc, mà người của Tiêu Đạc thì mong nàng chết, mong nước Tề đại loạn.
Dù sao đó cũng là đường huynh của nàng.
"Bệ hạ, có mặc hộ tâm giáp không?"
Đồng tử Cao Anh thoáng co lại, đôi mắt đào hoa vốn dịu dàng bỗng chốc trở nên sắc bén: "Chuyện này, Trinh Khanh biết được bằng cách nào?"
Việc nàng cho người rèn hộ tâm giáp phòng bất trắc là chuyện mới âm thầm sắp xếp gần đây, trong cả hoàng cung này không có mấy người biết! Sao Tiêu Ước lại hay tin?
"Thiếp không thể nói."
Gương mặt vị tiểu Hoàng đế bên cạnh từng chút một sa sầm xuống. Nàng hiểu, nếu Tiêu Ước đã không chịu nói, thì dù có dùng lời ngon tiếng ngọt hay uy hiếp dụ dỗ, nàng cũng sẽ không hé thêm nửa câu.
Lời thật lòng đã khó, tấm chân tình lại càng khó. Việc Tiêu Ước chịu tiết lộ cho nàng chút tin tức này, kỳ thực đã là một lời cảnh báo rồi.
Cao Anh nắm tay Tiêu Ước, hai người ngồi yên trên giường, không biết đã bao lâu.
"Trinh Khanh."
"Hử?" Tiêu Ước không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên nàng.
"Trẫm chỉ muốn nghe Trinh Khanh nói một câu thật lòng." Cao Anh cúi thấp đầu, mũ đội tóc đã rối, mấy sợi tóc đen rơi trên làn da trắng như tuyết, nổi bật đến chói mắt.
"Xin bệ hạ cứ nói."
"..." Như thể đã gom góp hết dũng khí, giọng nàng hóa thành một tiếng than khe khẽ: "Trinh Khanh hy vọng là trẫm, hay là Hộc Luật Tuyên, ai sẽ sống sót?"
Ánh trăng rọi lên gương mặt nàng, rõ ràng là bậc cửu ngũ chí tôn, rõ ràng trong lòng vốn bá đạo. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Ước lại bỗng thấy Cao Anh trước mắt là người tan vỡ nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store