[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 28: Sửu Nô Nhi
Nàng ta hẳn sẽ không từ chối.
Cận thị cũng không vội thúc ép Tiêu Ước phải lập tức quyết định. Nàng là người thông minh, hẳn phải biết so với Hộc Luật Tuyên, khả năng thắng của Cao Anh nhỏ đến mức nào; cũng hẳn phải biết lưu tâm đến thanh danh. Dù sao thì so giữa hai danh phận “là quận chúa nước Lương bị bức ép phải ủy thân cho quân vương nước Tề” và “cắn răng chịu nhục, chỉ để báo thù cho tiên đế”, hiển nhiên vế sau dễ nghe hơn rất nhiều.
Cao Anh là một đứa trẻ không đến nỗi tệ, đó là ấn tượng cố hữu mà nhiều người dành cho vị quân vương một nước này. Một đứa trẻ thì làm sao có thể đứng vững ở chốn loạn thế?
Cơn gió đêm giữa mùa hè thổi qua khiến đầu óc Tiêu Ước tỉnh táo hơn nhiều.
Cao Anh…
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu nàng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng, nàng nghe thấy chính mình kiên định nói: “Không, chuyện này, ta không làm được.”
Gì cơ?
Ánh mắt cận thị nhìn Tiêu Ước chẳng khác gì nhìn thấy quỷ: “Ngươi nói gì?”
Không đợi Tiêu Ước mở miệng, những lời chất vấn của hắn đã như súng liên thanh trút lên người nàng:
“Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Nhị thúc của Cao Anh cùng Hộc Luật Tuyên cướp đoạt Hoài Bắc! Tên đó lẽ ra phải là kẻ thù của ngươi! Quận chúa, chẳng lẽ ngươi…”
Ánh mắt hắn bỗng chốc từ mờ mịt hóa thành bừng tỉnh, trong giễu cợt lại mang theo vài phần điên cuồng:
“Chẳng lẽ ngươi thật sự động lòng với tiểu Hoàng đế rồi?”
Dứt lời, Tiêu Ước liền nghe thấy tiếng cười bén nhọn của hắn, chói gắt đến mức khiến màng nhĩ nàng đau nhức: “Ha ha ha ha, buồn cười, đáng thương! Thật đáng thương cho tiên đế và tiên hoàng hậu đã một lòng một dạ đối tốt với ngươi, đến cả không ít hoàng tử cũng không sánh được phần ân sủng dành cho ngươi, thế mà ngươi lại đi yêu cái lũ Tiên Ti man di kia!”
“Đáng thương cho công tử nhà họ Tạ, năm đó ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào ngươi, đem ngài coi như thần nữ mà bái vọng! Vậy mà mới được bao lâu? Vỏn vẹn một năm ngắn ngủi, thần nữ trong lòng hắn đã thay lòng đổi dạ!”
…
Tiêu Ước lặng lẽ nhìn cận thị đang có phần điên loạn, không hiểu Tiêu Đạc đã cho hắn uống thứ gì mà nuôi được một con chó điên như thế.
Cao Anh mang huyết thống Tiên Ti, nhưng không thể xem là người Tiên Ti.
Nàng cũng không hề yêu Cao Anh.
Còn với Tạ Hư, càng chỉ là một tờ hôn thư, nào có thể gọi là ái tình, lấy đâu ra chuyện “thay lòng đổi dạ”.
Chỉ là, nếu cứ để con chó điên này tiếp tục gào thét, nhỡ gọi người tới, đại nghiệp “long trọng mưu lược” của tên ngu xuẩn đó và chủ tử ngu xuẩn của hắn sẽ hoàn toàn tan thành bọt nước.
“Ngươi đúng là nghĩ nhiều quá rồi.” Tiêu Ước định mở miệng giải thích về những “tình duyên” của mình, môi vừa hé ra, lại không nói nổi. Nàng cần gì phải giải thích những chuyện đó với hắn? Thế là nàng nói:
“Ta không ra tay với Cao Anh, chỉ vì nàng ta có ân với ta. Nếu ta hạ thủ, chẳng khác nào lấy oán trả ơn.”
“Việc cướp bóc Hoài Bắc là do Hộc Luật Tuyên với Cao Thập làm. Nay Cao Thập đã chết, Hộc Luật Tuyên lại đối đãi rất mực lễ độ với ta và phụ thân. Mối thù này, Tiêu Đạc có thể báo, bất kỳ người dân nào trên đất Hoài Bắc cũng có thể báo, chỉ riêng ta, Tiêu Ước, là không thể báo.”
“Kinh đô sụp đổ, triều đình diệt vong, bề ngoài là do Trần Thỉnh ôm lòng bất trắc, khiến hoàng bá phụ ta thân tử quốc vong.” Nhắc tới đây, Tiêu Ước đã phải dốc rất nhiều dũng khí và tâm lực, “Nhưng ai nấy đều hiểu rõ, lúc đó nước Lương đã là tòa thành sắp đổ. Mà kẻ móc ruột nước Lương chẳng phải chính là lũ mọt ăn bổng lộc quốc gia đó sao?”
Nói đến “mọt đục khoét quốc gia”, Tiêu Ước hữu ý vô ý liếc cận thị mấy lần. Chẳng phải có câu: ném gạch vào chuồng heo, con kêu to nhất chính là con bị trúng đó sao?
“Ngươi nói ai là mọt đục khoét! Rõ ràng quận vương..”
“Ta nào đã nói đường huynh là mọt đục khoét.” Tiêu Ước khéo léo kéo đề tài trở lại chuyện “ân oán”: “Thù của nước Lương, nếu muốn truy cứu, thì nên nhằm vào Trần Thỉnh.”
Từng chuyện từng chuyện, nàng không nói nửa câu là lỗi của Cao Anh.
“Ngươi lại kiên quyết không chịu ra tay với Cao Anh thế ư?” Cuối cùng cận thị cũng nhìn ra, Tiêu Ước là đã hạ quyết tâm không định hại nàng.
“Là không muốn lấy oán báo ơn.”
Cao Anh chưa chắc đã đạt được chuẩn “người tốt” trong mắt Tiêu Ước, nhưng lại là số ít người thật lòng mong nàng được vui, càng là số ít người muốn thành toàn cho cuộc đời nàng.
Việc khắc Khang Định Kinh Tập Chú lên bia đá ắt sẽ trở thành một trang rực rỡ trong sử xanh. Được tham dự chỉnh lý, khảo đính bộ sách đó là tâm nguyện cả đời của biết bao văn nhân! Thế mà dù Tiêu Ước văn tài trác tuyệt, tài danh chấn động Giang Nam, ngoài Cao Anh ra, không một quân vương nào khác sẽ mời nàng làm việc này, chỉ vì nàng là nữ tử.
Nàng khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, tìm được một ý nghĩa khác cho cuộc đời mình.
Làm sao nàng có thể hại Cao Anh, lại càng không thể hại nàng?
“Việc này ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nếu các ngươi ép ta, ta thà nhảy từ Trùng Hoa Các này xuống, đọa vào đường súc sinh, đời sau sẽ lại báo đáp ân tình của chư vị trưởng bối!”
“Ngươi!” Nhìn Tiêu Ước trước mắt, cận thị bỗng nhớ lại chuyện năm đó nàng quỳ lạy trước cửa cung Kiến Khang giữa trời tuyết bay mịt mù.
Đúng vậy, quận chúa này xưa nay vốn là người cương liệt, chỉ là những ngày sau đó nàng tỏ vẻ dịu dàng yếu đuối mà thôi. Nghĩ lại, đó e là không phải bản tính thật sự của nàng.
“Đã như vậy,” cận thị rốt cuộc cũng không thể thật sự làm gì nàng,
“Quận chúa có thể làm được gì cho đại nghiệp phục quốc của chúng ta?”
…
“Nếu không liên lụy đến người khác, lại thuận theo thiên đạo, ta tự nhiên sẵn lòng giúp đường huynh bất cứ chuyện gì.” Nói trong loạn thế phân tranh thế này thì thật nực cười, sự cố chấp của Tiêu Ước khiến người ta phải lắc đầu kinh ngạc.
“Đường huynh nếu thật lòng muốn phục quốc, cũng nên bớt dùng những thủ đoạn âm độc như vậy. Phục quốc bằng cách không chính đáng, kết cục nhà Tư Mã chẳng phải đã là tấm gương rành rành đó sao?”
Gió cuốn lên mái tóc dài của nàng. Bóng lưng nàng giống như cây trúc cứng cỏi, thà gãy chứ không chịu cong
“Được, được lắm, phong cốt của quận chúa khiến kẻ này phải bội phục.” Rõ ràng hắn đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột da ăn thịt Tiêu Ước,.“Vậy thì chờ đến ngày tên nhóc Cao Anh đó thua vào tay Hộc Luật Tuyên, quận chúa cũng bị đạp xuống bùn đất. Đến lúc đó, hãy xem quận chúa còn có giá trị gì để đổi lấy cái mạng của mình!”
Hắn phẫn nộ vung tay áo bỏ đi. Đã không thương lượng được, vậy chỉ có nước tìm đường khác. Hắn cũng chẳng lo Tiêu Ước sẽ đem chuyện này nói cho Cao Anh. Thứ nhất, với phong cốt của nàng, rất khó làm ra chuyện đó; thứ hai, bọn họ đâu chỉ có một biện pháp, Hộc Luật Tuyên muốn khải hoàn hồi triều cũng phải mất hơn nửa năm, khoảng thời gian ấy đủ để chúng thay đổi rất nhiều sách lược.
Cao Anh…
Bóng nội thị đã hoàn toàn tan biến vào đêm tối âm u, gió lạnh xuyên thấu lớp y phục khiến sống lưng Tiêu Ước lạnh buốt, tâm thần nàng vì thế cũng ngẩn ngơ.
Thì ra nàng cũng biết sợ.
Mang một thanh đao mà đơn độc đến hội, tất cả chỉ là một tấm lòng can đảm.
Khi mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng, hình bóng đầu tiên hiện lên trong đầu Tiêu Ước lại là gương mặt của Cao Anh. Nàng chợt nhận ra mình một lần nữa bị đặt giữa ngã rẽ của “lựa chọn” và “bị lựa chọn”.
Nếu Cao Anh chết, Hộc Luật Tuyên đoạt lấy hoàng vị nước Tề, thì thân phận của nàng sẽ trở nên vô cùng khó xử. Ở lại nước Tề, con đường duy nhất dành cho nàng chẳng qua là, cùng Cao Anh đi vào chỗ chết, hoặc lại tái giá cho kẻ khác. Dựa vào tính tình Hộc Luật Tuyên, thì cũng chỉ quanh quẩn giữa đám võ tướng công thần người Tiên Ti, hoặc là chính Hộc Luật Tuyên.
Dù là lựa chọn nào, cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm, sống chẳng bằng chết.
Nhưng nếu Cao Anh thắng, toan tính của Tiêu Đạc đối với Ích Châu e rằng phải đảo lộn lên cả. Điều này chẳng khác nào đối đầu với thế lực phục quốc nhà Tiêu, trong mắt những người đó, nàng Tiêu Ước chính là kẻ vô phụ vô quân, bỏ nước bỏ nhà.
Còn chuyện quy phục Tiêu Đạc? Tiêu Ước thậm chí không buồn suy xét, tính tình của vị đường huynh này thế nào, nàng là rõ hơn ai hết. Chưa nói đến chuyện cái chết của Cao Anh và việc bọn họ chiếm Ích Châu vốn không liên quan mật thiết với nhau, rất có thể Cao Anh chết rồi mà bọn họ vẫn chưa đánh nổi Ích Châu. Cho dù đánh được, có được chỗ đặt chân, thì trong mắt Tiêu Đạc, Tiêu Ước chẳng qua cũng chỉ là một công cụ liên hôn mà thôi.
Người bên cạnh Tiêu Đạc chưa chắc đã hiền lành tử tế hơn người của Hộc Luật Tuyên.
Lùi lại một vạn bước mà nói, quân đội Trần Thỉnh vẫn còn đó. Muốn phục quốc chỉ bằng việc chiếm Ích Châu? Với năng lực và tính tình của Tiêu Đạc, sau khi chiếm được Ích Châu, nếu hắn có thể không vơ vét bóc lột dân chúng thì trời đã coi như mở mắt.
Cân đo đong đếm nhiều lần, cán cân trong lòng Tiêu Ước rốt cuộc lại nghiêng về phía Cao Anh.
Cao Anh phải sống, nàng phải sống, thì mọi chuyện mới còn có chỗ xoay xở. Kế hoạch Ích Châu loạn thì loạn, cùng lắm sau này lại giúp Tiêu Đạc nghĩ một kế khác hay hơn.
…
Giang Nam nhiều hiền thần.
Sau khi đến Lạc Dương, Tiêu Hựu không nhận được sự trọng dụng như mình vẫn tưởng. Lòng người chung quy là tham lam, hắn từng là Giang Hạ vương của nước Lương, chỉ riêng phong ấp đã có năm nghìn hộ, kiêm nhiệm vô số chức vụ, làm sao có thể chấp nhận mình chỉ là một gã tiểu quan tòng ngũ phẩm? Lúc mới bị bắt về Hoài Bắc, Tiêu Hựu tất nhiên là rơi thẳng xuống bùn, chẳng dám đòi hỏi điều gì.
Nhưng phồn hoa Lạc Dương dễ làm lóa mắt người ta, về đến chân thiên tử, Tiêu Hựu tuy không được trọng dụng, dã tâm lại càng ngày càng nảy nở. Cầm tiền bạc châu báu không rõ do Hộc Luật Tuyên, hay Cao Anh, hoặc Tiêu Ước đưa cho, hắn thường xuyên mời khách đồng liêu đến quán rượu ăn chơi, ca kỹ, tiếng nhạc không dứt.
Cách làm như vậy tất nhiên rơi trọn vào mắt những kẻ có lòng.
“Cốc, cốc, cốc.”
Cánh cửa đại môn trong phủ người thường vốn rất hiếm khi mở, trừ phi gia chủ có việc trọng đại hoặc đón khách quý. Khách bình thường hoặc người đến thăm, phần lớn đều đi cửa bên.
Nghe tiếng gõ cửa, gia nhân coi cửa trong phủ Tiêu Hựu không dám chậm trễ, lập tức mở cửa. Không ngờ cửa vừa mở ra, đã thấy một cái đầu xấu xí đến cùng cực thò qua khe cửa cười với mình. Thủ vệ run tay, suýt nữa thì ngã lăn ra đất vì sợ.
Trấn tĩnh lại, gia nhân trên dưới đánh giá người đó một lượt, dè dặt hỏi: “Không biết các hạ có việc chi?”
“Tại hạ có việc cần bẩm với lão gia các người.”
“Ngươi?” Gã giữ cửa tỏ ra không mấy chắc chắn. Dù Tiêu Hựu chỉ là một tiểu quan, cũng không phải hạng người ai cũng có thể gặp mặt. Tên xấu xí này, không chỉ diện mạo thô kệch, mà y phục cũng chẳng giống người nhà giàu có, thậm chí còn không bằng bọn gia nhân của các nhà phú quý ở Lạc Dương.
Một người như vậy mà cũng muốn gặp Tiêu Hựu?
Đúng là chuyện nực cười!
“Có danh thiếp không?” Tiêu Hựu vốn xuất thân hoàng tộc nước Lương, đối với hạ nhân trong nhà vẫn giữ tác phong thanh cao của môn phiệt, không cho kẻ xấu xí kia một lời khó nghe, chỉ hỏi xin thiếp bái, coi như uyển chuyển từ chối.
“Ha ha, thiếp bái thì tiểu nhân quả thực không có.” Sửu Nô Nhi rút từ trong ngực ra một cái túi gấm, đưa cho gia nhân: “Đem thứ này dâng lên chủ nhân các ngươi, ngài ấy tự nhiên sẽ tiếp kiến ta.”
Gia nhân hồ nghi nhận lấy. Vừa định quay người, không ngờ bị Sửu Nô Nhi vươn tay tóm lấy cánh tay, từ phía sau bẻ quặt lại. Khuôn mặt xấu xí đến mức khó nhìn kê sát lên vai hắn, chỉ cần gia nhân hơi quay đầu là có thể thấy rõ hàm răng ố vàng kia.
“Ngươi.”
“Đừng trách tiểu nhân không nhắc trước,” Sửu Nô Nhi bóp chặt hơn, khiến gia nhân đau điếng, “Thứ trong túi này, chủ nhân các ngươi xem thì không sao, nhưng nếu ngươi dám nhìn, thì chỉ còn một đường chết.”
“Hiểu chưa?”
Bàn tay siết lấy xương tay hắn như muốn bẻ gãy cho bằng được. Gia nhân nào dám cãi, không nhìn thì không nhìn, có đáng gì đâu!
Thấy hắn gật đầu, Sửu Nô Nhi mới chịu buông tay.
Gia nhân vẫn chưa hết sợ, run rẩy đi vào bẩm báo, trong bụng không biết Tiêu Hựu đã dây vào hạng người thế nào.
Đúng lúc đó lại là ngày nghỉ triều, hiếm hoi Tiêu Hựu có mặt ở trong phủ.
Gia nhân đem sự việc kể rõ với quản sự. Nghe xong, quản sự gõ nhẹ lên trán hắn một cái: “Ngươi hồ đồ à, hạng điên khùng như thế cũng dám cho lão gia gặp? Đuổi thẳng ra ngoài không phải xong à? Còn bày đặt đón tiếp, ngươi không sợ bị phạt sao!”
“Nhưng cái túi gấm này…” Gia nhân ấm ức đưa ra. Không thể trách hắn quá để tâm, vốn cũng xem như có chút mắt nhìn, túi gấm này dệt tinh xảo đến mức không kém hơn cống phẩm là mấy.
“Nếu thực sự là việc trọng đại, mà bỏ lỡ mất, chẳng phải cũng khiến chủ tử trách tội sao?”
Lời này cũng có lý.
Quản sự liếc hắn một cái: “Được rồi, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời.”
Phương Nam vốn sùng tín, từ thời Ngụy Tấn, phong trào huyền học thịnh hành, người cầu tiên hỏi đạo, lễ Phật học pháp nhiều không kể xiết.
Hậu thế có câu: “Nam triều tứ bách bát thập tự, đa thiếu lầu đài yên vũ trung”, cũng đủ để thấy được đôi phần. Đến lúc Tiêu Trạch tại vị, càng hết sức đề xướng Phật pháp, xây chùa tu viện đếm không xuể.
Phong khí là vậy, chủ thượng kính phụng, tự nhiên dưới trên noi theo.
Tiêu Hựu dĩ nhiên cũng theo đó tu học Phật pháp, đêm đêm yến ẩm, nhưng cũng chép kinh niệm Phật.
Quản sự vừa mới bước vào nội thất, đã thấy Tiêu Hựu đang tĩnh tâm chép kinh bên cạnh.
Hắn không dám quấy rầy, nghiêm chỉnh đứng chờ một bên. Đợi đến khi Tiêu Hựu hạ bút viết xong chữ cuối, thổi khô mực, mới lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Bên ngoài phủ có một kẻ kỳ quái, nói có việc muốn bẩm với phủ quân.”
Quản sự dâng túi gấm lên. Vừa nhìn thấy nó, sắc mặt Tiêu Hựu lập tức thay đổi: “Người đó đâu? Mau mời vào!”
Không ngờ đúng là cố nhân của Tiêu Hựu. Quản sự vội vàng đi mời, trong lòng thầm mừng vì mình vừa rồi không đuổi thẳng hắn đi.
Sửu Nô Nhi thuận lợi bước vào phủ Tiêu Hựu. Trời đầu thu tháng Tám, trong phủ lại chẳng chút tiêu điều, xem ra Giang Hạ Vương đến Lạc Dương cũng rất biết hưởng thụ.
Cửa gỗ chạm khắc hoa văn từ từ đóng lại sau lưng hắn, hương trầm nhè nhẹ bay, ánh sáng chập chờn.
“Thần là Trường sử của Nam Dương quận vương, Sửu Nô Nhi, bái kiến Giang Hạ Vương.”
Tiêu Dữu đứng sau làn khói xanh và quầng sáng, khó mà nhìn rõ được nét mặt.
“Đạc nhi phái ngươi đến, là có chuyện muốn cầu xin chăng?”
“Có.” Xú Nô Nhi rất thẳng thắn, lời nói thốt ra khiến tim Tiêu Hựu đập thình thịch.
“Quận vương muốn phục quốc, nhưng hiểu bản thân mình không phải người có thể kế thừa hoàng thống, bởi vậy cầu xin Giang Hạ Vương cùng mưu đại sự. Mai sau ngôi vị chí tôn, sẽ thuộc về Giang Hạ Vương ngài!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store