[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 27: Gió nổi
“Đại tướng quân, bên Đột Quyết đã cử sứ giả tới.”
“Triệu hắn vào.” Ánh mắt Hộc Luật Tuyên thâm trầm nhìn chằm chằm vào bản đồ biên cương nước Tề. Nửa năm mà phải thu hồi đất đã mất, đối với hắn mà nói, đây quả là một sự sỉ nhục lớn!
Rõ ràng là chủ động xuất kích, cuối cùng lại biến thành một trận thủ thành. Hắn không biết phải giấu mặt mũi mình vào đâu. Hắn cũng biết, đánh đến mức này, kết quả tốt nhất cũng chỉ là phục hồi lại đất cũ, rồi đàm hòa.
Không lâu sau, người đưa tin từ Đột Quyết đã bước vào soái trướng. Lúc này trong soái trướng không chỉ có Hộc Luật Tuyên, mà còn có phần lớn các tướng lĩnh tham gia Bắc chinh.
Sứ giả Đột Quyết vừa bước vào, đã phải hứng chịu ánh mắt giận dữ từ các tướng nước Tề. Nếu ánh mắt có thể hóa thành dao, tin rằng sứ giả Đột Quyết này ắt sẽ bị đâm cho tả tơi.
“Kính chào chư vị tướng quân quý quốc.” Sứ giả Đột Quyết hành lễ, không hề khiêm cung cũng chẳng kiêu căng, rồi dâng lên văn thư: “Quý quốc giao chiến với chúng tôi đã lâu, chưa giành được tấc công nào, ngược lại còn mất đi đất cũ. Còn chúng tôi, cũng vì trận chiến này mà lỡ mất thời điểm đồng cỏ sinh sôi, dân chăn nuôi không thể duy trì cuộc sống.”
“Do đó, chúng tôi hy vọng được đình chiến.” Sứ giả Đột Quyết vuốt râu: “Nhưng vì những tổn thất quý quốc đã gây ra cho chúng tôi, chi tiết cụ thể đã được viết trong thư. Mời Đại tướng quân xem qua.”
Thị tòng bên cạnh đón lấy bức thư từ tay sứ giả Đột Quyết, chuyển cho Hộc Luật Tuyên.
Ánh mắt của các tướng lĩnh lúc này đều đổ dồn vào Hộc Luật Tuyên.
Khi mở phong thư, nhìn thấy nội dung bên trong, đồng tử Hộc Luật Tuyên chợt co lại. Hắn kinh ngạc nhìn sứ giả Đột Quyết một cái, vẻ mặt không chắc chắn, rồi lại cúi xuống xem kỹ nội dung thư.
Mọi người đều bị biểu cảm của Hộc Luật Tuyên làm cho khó hiểu.
“Hừm,” Hộc Luật Tuyên cười lạnh, bình tĩnh châm lửa đốt lá thư. Lửa nhanh chóng nuốt trọn cả tờ giấy:
“Ba vạn thớt lụa, ba ngàn trâu bò dê, mười vạn cân vàng. Lại còn muốn tông thất chi nữ hòa thân với Khả Hãn.”
“Các ngươi, người Đột Quyết, khẩu vị quả thật quá lớn, cũng quá đỗi mơ tưởng hão huyền rồi.”
“Không phải chúng tôi mơ tưởng hão huyền, Đại tướng quân Hộc Luật.” Sứ giả lắc đầu, hai tay chắp sau lưng: “Trả lại các thành đã đánh chiếm được, các vị nên biết ơn lòng nhân từ của chúng tôi. Dĩ nhiên, các vị cũng có thể chọn tiếp tục đánh nhau với chúng tôi, nhưng tôi muốn nhắc nhở chư vị một điều.”
“Theo tin tức mà chúng tôi người Đột Quyết nhận được, bệnh tình của Thái tử nước Trần phương Nam, Trần Tinh, hình như sắp khỏi rồi.” Hắn hoàn toàn không bận tâm đến biểu cảm của các võ tướng trong trướng, những người đang tức giận đến mức muốn rút đao tương sát: “Vị Hoàng đế nước Trần kia, chắc cũng rất muốn nhân cơ hội này mà đánh chiếm Hoài Bắc.”
“Thậm chí… đến cả Lạc Dương?”
Sứ giả mỉm cười nhàn nhạt: “Đến lúc ấy, đất Bắc e rằng lại không chỉ có mấy kẻ xưng bá, mấy kẻ xưng vương đâu.”
Sắc mặt Hộc Luật Tuyên trở nên vô cùng khó coi, bàn tay chống trên án thư vì dùng sức quá mạnh mà các đốt tay trắng bệch. Mỗi người đều bị một tầng mây đen bao phủ, nhưng ai nấy đều chìm trong im lặng, không một ai nổi giận với sứ giả Đột Quyết kia.
Thế nhưng, lòng người lại chẳng hề đồng nhất.
Vị sứ giả ấy lặng lẽ thu trọn cảnh tượng này vào tầm mắt quan sát.
“Về bẩm lại với Khả Hãn các người.” Lồng ngực Hộc Luật Tuyên như một chiếc ống bễ khổng lồ, giọng nói phát ra trầm nặng khản đặc,
“Điều kiện này, chúng ta không thể chấp nhận.”
“Muốn chiến thì chiến, nước Tề ta đã không được yên ổn, các ngươi người Đột Quyết cũng đừng mong được yên thân!” Hộc Luật Tuyên âm hiểm trừng mắt nhìn sứ giả kia: “Cũng mong quý quốc đưa ra cho ra dáng một chút thành ý nghị hòa. Nếu không, dù có biến Sóc Châu thành bình địa, thiêu rụi thành tro, cũng tuyệt đối không để lại cho các ngươi người Đột Quyết một hạt cỏ!”
Lời này nghe thì cứng rắn, thực ra lại chỉ là lời trên mặt, ý tứ bên trong là có thể nghị hòa, nhưng điều kiện này không thể nhận.
“Nếu đã vậy, tại hạ xin cáo lui. Cũng mong Đại tướng quân suy xét nhiều lần.”
Hộc Luật Tuyên lạnh lùng dõi theo bóng lưng sứ giả vén rèm ra khỏi trướng, trong mắt thêm mấy phần cân nhắc. Tiếng xì xào thảo luận trong trướng cũng càng lúc càng ồn.
“Đủ rồi! Nghị hòa không thể nghị theo kiểu này!” Bùi Liễm Chi gõ nhẹ lên án: “Đám Đột Quyết đó rõ ràng là không còn bao nhiêu sức lực, người kiệt ngựa mỏi, chỉ muốn nhân cơ hội hốt một mẻ mà thôi.”
Đúng là Đột Quyết có chiếm được không ít tiểu thành, nhưng phần lớn dân chúng và tài sản lương thực trong thành sớm đã chuyển vào Sóc Châu. Chúng vẫn luôn tiêu hao, lại chẳng được bổ sung, đã kiệt quệ từ lâu. Nước Tề hoàn toàn có thể cầm cự, nhưng lương thực của Đột Quyết liệu có chịu nổi thêm một mùa đông nữa hay không?
“Liễm Chi nói đúng.” Tuy trong lòng Hộc Luật Tuyên thực sự rất mong có ngày Bùi Liễm Chi chết trên chiến trường này, nhưng bề ngoài hắn ta lúc nào cũng làm rất chu đáo: “Điều kiện thế này, chớ nói bệ hạ ở xa tận Lạc Dương sẽ không đồng ý, ngay cả để bản công định đoạt, cũng quyết không chấp thuận.”
“Dù sao cũng vẫn còn thời hạn nửa năm. Liễm Chi,” Hộc Luật Tuyên cười như không, “Cũng mong người có tài như ngươi nhọc lòng nhiều hơn, thay bệ hạ thu hồi đất đã mất, dọa cho bọn Đột Quyết kia một phen. Đại Tề ta, đều phải trông cậy vào ngươi đấy, Liễm Chi.”
“Tuân lệnh.”
Lại là “trông cậy”, lại là dựng cho mình một cái bệ thật cao.
Trong lòng Bùi Liễm Chi lạnh lùng cười khẩy, ngón tay vô thức lướt qua mắt phải của mình, mắt phải hắn đã hoàn toàn mù, miếng che đen trên gương mặt tuấn tú khiến hắn trông vừa yếu ớt vừa kiên cường.
Mới một năm mà thôi, Bùi Liễm Chi năm xưa chỉ có một bụng nhiệt huyết đã sớm chết trên chiến trường Sóc Châu rồi. Chiến trường này tàn khốc đến mức có thể xé nát từng kẻ ngây thơ, buộc những người còn sống phải dùng xương cốt cứng rắn phá toạc lớp da vốn mềm mại.
Ban đầu hắn chỉ muốn Hộc Luật Tuyên chết.
Giờ thì không những muốn hắn ta chết, mà còn hận hắn đến tận xương tủy.
Nhưng so với nửa năm trước, khi hắn còn hừng hực khí thế thì Bùi Liễm Chi bây giờ thực sự đã thu liễm hết tính khí, giống như một thanh bảo kiếm trầm mặc, hoặc là không ra khỏi vỏ, đã ra là tất thấy máu.
Trăng đen tối mịt, nhạn bay cao vút.
Cổng thành Sóc Châu trong thời chiến, tuyệt không có lệnh thì không được mở. Thế nhưng đêm nay, cổng thành lại trái với lẽ thường mà mở ra: mấy người, mấy con khoái mã từ trong thành lao vút ra ngoài như tên bắn. Tiếng vó ngựa thầm trầm, gấp gáp, rồi cổng thành Sóc Châu phía sau họ lại một lần nữa khép chặt. Cơn gió lạnh xứ Sóc Bắc thổi qua, tức thì xóa sạch mọi dấu vết họ từng đi qua.
“Vương gia, ngài nói Hộc Luật Tuyên thật sự sẽ đến chứ?” Sau gò cỏ thấp, mấy hán tử mặc hắc y, cưỡi chiến mã đều chăm chú nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ ngoằn ngoèo phía xa. Ai nấy đều thấp thỏm lo sợ, nếu trong lòng Hộc Luật Tuyên ôm sát ý, dẫn đại quân tới đây, bọn họ chỉ có đường đi mà không có đường về.
Chỉ có vị “Vương gia” trong miệng bọn họ là chẳng thèm nhìn con đường kia, cũng không lên ngựa, chỉ tùy ý ngồi trên sườn đồi cỏ, ngậm một cọng cỏ không biết vặt từ đâu.
“Ngươi rất sợ à?”
Người hắc y bị gọi tên nuốt nước bọt. Việc đánh cược tính mạng, bước vào cửa sinh tử, thường nhân làm sao không sợ chứ? “Bẩm Vương gia, tiểu nhân…”
“Ha, thế là sợ rồi.” Hắn cười khẩy một tiếng, cũng chẳng trách tên thị vệ áo đen này. Vốn dĩ bọn họ từ đầu đã chẳng phải thị vệ chính quy. Hắn đứng dậy tùy tiện, phủi mấy cọng cỏ dính trên người, ngẩng nhìn bầu trời đêm. Không hiểu sao, bầu trời thảo nguyên lúc nào cũng hiện ra vẻ hiu quạnh, cao vời vợi đến thế.
Bàn tay gầy guộc giơ lên trong tầm mắt, che khuất rồi như muốn nắm lấy ngôi Tử Vi Tinh mờ ảo treo tận đỉnh trời. Tiếc là sao trời không rơi vào tay hắn.
Thứ hắn nắm được chỉ là cơn gió ngoài hoang dã.
“A Thất, hãy nhớ kỹ,” cuối cùng hắn cũng buông tay xuống, “Trên đời này chỉ có kẻ không sợ chết, mới có đường sống.”
Tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên từ phương xa. Hắn lắng nghe cẩn thận một lúc, rốt cuộc bật cười: “Ta vẫn là đã cược thắng rồi…”
Mấy người từ xa đến đều khoác hắc bào, hận không thể che kín thân hình đến mười phần. “Vương gia” tươi cười sáng lạn, xoay người lên ngựa, phi thẳng tới nghênh đón.
“Đại tướng quân Hộc Luật quả thật gan dạ, đến cả lời ước hẹn của ta cũng dám một mình một ngựa đến.”
Cơn gió hoang trên nguyên dã thổi rạp cả cỏ cây, cũng cuốn đi mùi máu đã ngấm sâu năm này qua năm khác trên mảnh đất chinh chiến này. Gió lật phần phật vạt áo Hộc Luật Tuyên. Tuy hắn đã không còn trẻ tuổi, nhưng đôi mắt vẫn sáng lạnh như tinh tú trên trời cao.
Những lời hắn nói ra khiến người đối diện lộ vẻ tươi cười thích ý.
“Bản công cũng không ngờ, một con tin mà nước Trần đưa đến Đột Quyết, cuối cùng lại có thể trở thành Quỷ tướng quân của Đột Quyết.” Tay siết chặt dây cương, ánh mắt ông nhìn người nọ càng thêm sâu:
“Nói không sai chứ, Quảng Lăng vương nước Trần, Trần Vô.”
Người bị nhận ra thân phận là Trần Vô cười sảng khoái, không hề tỏ ra lúng túng vì bí mật bị vạch trần. Hắn nói câu tiếp theo mới thật khiến người ta khó chịu: “Bản lĩnh nhận mặt của Đại tướng quân Hộc Luật, quả thực còn khá hơn bản lĩnh đánh trận đấy.”
…
“Quận chúa quả nhiên thông tuệ, không phụ kỳ vọng của tiên đế.”
Cửu Long Trì, Trùng Hoa Các.
Lệnh cấm túc của Tiêu Ước vốn chỉ là một màn kịch do Cao Anh bày ra. Tiêu Ước nhờ Giang Liễu truyền lời với Cao Anh rằng nàng muốn đến Trùng Hoa Các chép kinh mấy ngày để cầu phúc. Cao Anh lập tức đồng ý, không nói hai lời.
Nên nói là khéo hay không khéo đây? Trước đó, lần thử thăm dò của Cao Anh cũng chọn chính nơi này; giờ kẻ thật sự đứng phía sau “xúi giục” cũng đến, lại trùng hợp chọn luôn chỗ này để gặp Tiêu Ước.
Những bức tranh kia là vì Tiêu Ước mà chuẩn bị, dĩ nhiên là mong nàng nhìn ra huyền cơ trong tranh, sớm ngày nối được liên hệ với bọn họ. Điều Tiêu Ước không ngờ là người đến lại là một trong những thân cận bên cạnh Cao Anh.
Nàng vốn đã thông minh, từ nhỏ học gì nhớ nấy.
Thấy lại chính là cận vệ của Cao Anh, trong lòng nàng bất giác trầm xuống. Chuyện này, liệu Cao Anh có biết không?
“Ngươi nghe lệnh của ai?” Tiêu Ước hỏi, nhưng trong đầu không ngừng suy tính.
“Nghe danh quận chúa thông minh đã lâu, quận chúa thử đoán xem sao.” Nội thị vuốt lại mái tóc mình, chiếc nhẫn xỏ ngón hình đầu hổ trên tay hắn dưới ánh trăng tỏa ra hàn quang ghê người.
To gan thật!
Tiêu Ước nheo mắt. Nếu kẻ này là gia thần nhà Tiêu, thực tâm trung thành với hoàng bá phụ nàng, nhất định sẽ không thốt ra những lời như thế với nàng. Hơn nữa chiếc nhẫn xỏ ngón này, sao lại quen mắt đến vậy?
Chỉ có điều trong hoàng thất nước Lương trên đời này, còn lại được bao nhiêu người trung thành với bá phụ nàng? Kẻ trung, hoặc là đã sớm bị gian thần hãm hại những năm trước, hoặc là chết trong trận loạn của Trần Thỉnh, trong ngọn lửa ở Kiến Khang cung.
Người sống sót đến nay, hoặc là như Tiêu Hựu bị bắt sang phương Bắc, hoặc là đã đầu hàng Trần Thỉnh, sống những ngày an ổn dưới triều đại mới.
Nếu không… cũng chỉ còn mấy vị phiên vương khi loạn xảy ra vẫn còn ở các địa phương xa xôi.
Trong lòng Tiêu Ước dần có đáp án:
“Nói đi, là Tiêu Đạc hay là Tiêu Chiêu?”
Hai người trong miệng nàng lần lượt là thất tử và thập tam tử của Tiêu Trạch.
Khi Kiến Khang nổi loạn, Tiêu Đạc đang nhậm chức ở Ích Châu, Tiêu Chiêu thì trấn giữ Kinh Châu, cả hai đều ôm binh không cứu giá, chỉ mong sau khi Tiêu Trạch chết sẽ tự mình xưng vương xưng bá. Kết quả khi đại quân Trần Thỉnh kéo đến, bọn họ vốn chỉ là lũ công tử ăn chơi tác oai tác quái tại địa phương, sao bì kịp Bắc Giang quân của Trần Thỉnh?
Thua trận tan tác như lá khô gặp bão.
Hạng người như họ thực ra còn rất nhiều, nhưng chỉ có hai người này là từ đầu đến cuối Tiêu Ước chưa từng nghe thấy tin đã chết.
“Hừ, Tiêu Chiêu mà xứng được nhắc ngang với quận vương sao.” Cận thị không nói là nàng đoán sai, nhưng khi nghe đến cái tên Tiêu Chiêu lại châm chọc một câu.
Vậy tức là Tiêu Đạc.
Thực ra trong lòng Tiêu Ước, hai kẻ này cũng nửa cân nửa lạng.
Khuyết điểm khiến người đời chê trách nhất của Tiêu Trạch chính là bao che thân tộc, pháp độ không nghiêm. Cả Tiêu Đạc lẫn Tiêu Chiêu đều quen thói làm càn tại địa phương, tấu chương đàn hặc chưa từng dứt; nghe nói trong kho phủ của bọn chúng châu báu chất như núi, có ý muốn vượt qua cả Thạch Sùng.
Giết người phóng hỏa, cướp bóc nông dân, ức hiếp dân lành, chẳng phải chỉ hai kẻ này, mà suốt thời Tiêu Trạch cầm quyền ở nước Lương, chuyện ấy hầu như là chuyện thường ngày.
Tiêu Trạch lại đem mọi tấu chương đàn hặc đè ép xuống.
Sự nuông chiều và cái gọi là “khoan hậu” của ông không đổi được lòng biết ơn của con cháu, trái lại khiến triều cục hỗn loạn, đến khi thân tử quốc vong, đám con cháu ấy còn chẳng bằng nổi một Tạ Hư vốn ngày thường chỉ khúm núm nhún mình.
“Hắn muốn gì.” Tiêu Ước đối với vị đường huynh này không hề có cảm tình sâu nặng. Nhưng trong lòng nàng ở vẫn bị lễ giáo đạo đức trói buộc. Dù sao Tiêu Đạc cũng là huyết mạch của Tiêu Trạch, là đường huynh của nàng.
“Ích Châu.”
“Thật lạ đời,” giọng Tiêu Ước nghe thì bình thản, nhưng những lời nói ra lại tràn đầy mỉa mai: “Giờ đất phương Nam đã thuộc về Trần Thỉnh, nếu Nam Dương quận vương muốn phong ấp, lẽ ra phải tìm hắn mới phải. Sao lại đến cầu ở chỗ ta? Chẳng lẽ còn muốn ta đi đánh chiếm Ích Châu đem dâng cho quận vương?”
Cận thị ngẩn người một thoáng. Bình thường hắn chỉ biết Tiêu Ước là người hiểu lễ, chỉ ở phương diện văn chương mới có đôi chút kiêu ngạo, nào từng thấy nàng cũng biết châm chọc người khác đến vậy?
“Quận chúa sau khi đến đất Bắc, lời lẽ càng thêm sắc bén so với trước kia.” Cận thị nghiến răng: “Quận chúa thực sự không đem nỗi đau mất nước để trong lòng sao? Chẳng lẽ làm thiếp thất cho tên tiểu tử Tiên Ti kia rồi, liền quên mất mình là ai ư?”
Tên hoạn quan này mỉa mai còn sắc bén hơn cả Tiêu Ước, câu nào câu nấy đều đâm thẳng vào xương sống nàng, chỉ còn thiếu điều chỉ thẳng vào mặt mắng nàng vô phụ vô quân, bỏ nước bỏ nhà.
Ngay cả người có tu dưỡng tốt như Tiêu Ước, lúc này cũng bị chọc cho toàn thân run rẩy, nửa ngày không nói nên lời.
“Quận vương rốt cuộc là vì nước, hay vì bản thân, ngươi rõ hơn ta nhiều.” Khó khăn lắm nàng mới dập tắt được ngọn lửa trong lòng, thay vào đó là một nỗi thất vọng dày đặc.
Quả đúng là nàng xuất thân từ hoàng thất nước Lương, nhưng giờ đây, nhìn thấy tông tộc cùng dòng lại vô dụng đến vậy, vận mệnh diệt vong của nước Lương đúng là ý trời.
“Trong các hoàng tử tiên đế, giờ chỉ còn huyết mạch quận vương là vẫn còn sống.” Trong mắt cận thị, Tiêu Ước chẳng qua là một tông nữ đã gả ra ngoài, vốn không phải chủ nhân của hắn, nên lời lẽ chưa từng khách khí: “Nếu quận chúa thực sự còn nhớ ân tình của tiên đế và tiên hoàng hậu, thì nên giúp quận vương một tay.”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng kẻ dơ bẩn như Tiêu Đạc quả thật là do tiên hoàng hậu sinh ra. Tiêu Ước chống tay lên lan can, như thể chỉ có vậy mới chống đỡ được thân thể đang lảo đảo của mình.
Cũng khó trách cận thị này nói năng vô lễ. Hắn quá hiểu cách chạm vào nhược điểm mềm yếu trong lòng Tiêu Ước.
“Các ngươi muốn ta làm gì?”
“Ngươi biết không, chờ đến ngày nữ nhi Hộc Luật Tuyên nhập chủ Trung cung, mạng nhỏ của tiểu Hoàng đế kia sẽ như treo trên sợi chỉ mành? Tâm tư Hộc Luật Tuyên muốn đoạt ngôi thay thế đâu phải chuyện một ngày hai ngày.”
“Các ngươi định làm gì?” Nghe vậy tựa hồ như mũi nhọn chĩa về phía Cao Anh, Tiêu Ước nhất thời hoảng hốt, bàn tay nắm chặt lan can đến phát trắng.
“Làm gì ư?” Hắn cười khẽ, giọng âm u: “Ngày đại hôn của tiểu Hoàng đế, nhất định y sẽ mặc hộ tâm giáp. Quận vương hy vọng người có thể tráo đổi hộ tâm giáp, để cho thích khách Hộc Luật gia ra tay được như ý.”
“Yêu cầu này, quận chúa hẳn là làm được chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store