[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 26: Khang Định
Những bọt nước phù du và những điều hoang đường, đó mới là màu nền của số phận.
“Đây là bản thảo mới hiệu đính xong, xin… Phu tử xem qua.” Trong một tiểu viện ở Nam Quách Lạc Dương, những tảng đá khổng lồ được kéo về từ phương xa đã được cắt gọt, mài giũa thành từng tấm bia đá sừng sững, uy nghiêm. Mũi đục của thợ thủ công tóe ra những tia lửa trên nham thạch, đem từng chút tâm huyết của họ đúc thành tương lai của triều đại.
Phong trào khắc bia ở Bắc triều đã hưng thịnh từ thời Thác Bạt thị nắm quyền, dần dần cũng sinh ra một dòng thư thể độc đáo. Việc mà giờ Cao Anh giao cho Giang Luyện, Giang Liễu làm, chính là chỉnh lý các kinh điển Hán học ấy, khắc lên bia đá, lưu truyền nghìn thu, cho hậu nhân học tập.
Tiêu Ước dõi mắt nhìn tấm bia chưa khắc chữ, cao lớn, uy nghi, mang theo khí tức hùng hậu đến từ đại địa hoang sơ. Bản thảo trong tay nàng được Giang Liễu trao cho cũng nặng nề như chính khối đá kia.
Nàng không vội vã xem tờ giấy trong tay, những ngón tay mảnh mai, thon thả khẽ chạm lên mặt đá. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến phiến đá lạnh lẽo ấy, trong lòng nàng có một giọng nói đang liều mạng phá vỡ tầng ngăn cản, ngọn lửa nhiệt huyết còn chưa nguội lạnh làm máu trong người như sôi trào.
Nàng thở dài một hơi, vội vàng rút ngón tay lại, không dám đụng vào nữa.
Về sau, trong suốt những năm dài, mỗi khi hồi tưởng chuyện cũ, có lẽ chính ngay khoảnh khắc này, chiếc cán cân trong lòng Tiêu Ước đã vĩnh viễn không còn giữ được thăng bằng, mà nghiêng trọn vẹn về phía Cao Anh.
Nàng tin chắc Cao Anh sẽ trở thành một vị Hoàng đế vĩ đại hơn xa bao đời quân vương nước Tề, hơn cả vị hoàng bá phụ Tiêu Trạch của mình.
Nhưng ý nghĩ này lúc bấy giờ vẫn chỉ là một hạt giống bé nhỏ, được gieo thật sâu trong tâm hồn Tiêu Ước, mảnh đất đã cằn cỗi đến độ hoang vu, hoàn toàn không một tiếng động, chẳng thấy bất cứ dấu hiệu sinh trưởng nào.
Hơn nữa, Tiêu Ước khi ấy cũng chỉ là một phi tần không được sủng hạnh, bị “giáng vào” lãnh cung mà thôi.
Mọi chuyện phải ngược lại từ hôm đó, khi Cao Anh kéo tay nàng, bảo nàng phối hợp cùng mình diễn một vở kịch.
Nàng muốn cùng Tiêu Ước bùng nổ một “mâu thuẫn”, một mối mâu thuẫn chỉ có thể đợi đến khi nàng nắm trọn đại quyền trong tay mới có cách hóa giải.
Hôm ấy, Cao Anh siết chặt tay nàng, trong không khí ngập tràn những cảm xúc phức tạp mà Tiêu Ước không tài nào lý giải nổi. Tiểu Hoàng đế lên tiếng: “Đợi ngày cữu phụ hồi kinh, đó chính là ngày trẫm nghênh cưới biểu tỷ.”
Chuyện này, trong cung ngoài triều bây giờ căn bản không ai là không biết.
“Bệ hạ là muốn thiếp đừng nhúng chân vào vũng nước đục này?” Tiêu Ước hiểu, đó là Cao Anh đang bảo vệ nàng. Nhưng Tiêu Ước cũng không hiểu nổi, nếu đã muốn bảo vệ nàng, thì ngày yến tiệc săn thu hôm đó, Cao Anh không nên dẫn nàng diễn lại cảnh Cao Tổ hoàng đế cùng Minh Võ hoàng hậu.
Lại càng không hiểu, tại sao tiểu Hoàng đế này lại che chở nàng đến mức ấy?
“Đúng.” Cao Anh không phủ nhận. Nàng tuổi còn nhỏ mà tâm sự đã chất chồng nặng nề, mặc cho Tiêu Ước bóng gió gặng hỏi cách nào, nàng vẫn chỉ đáp vỏn vẹn một câu: nàng ấy yêu mến tài năng của nàng.
Đã là điều nàng không muốn thổ lộ, thì Tiêu Ước cũng không phải là người thích cưỡng ép truy vấn. Có vài nghi vấn, cứ để đó thôi, biết đâu một ngày nào đó tự khắc sẽ có lời giải; hoặc là đến lúc ấy, nàng sẽ nhận ra, đáp án cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Thế là hôm đó, Cao Anh nổi một trận lôi đình, đập vỡ của nàng hai chiếc bình hoa, sáu chiếc chén nhỏ, một chân đèn đồng, còn rút kiếm chém sạt một góc án thư của nàng.
Cuối cùng còn phải mắng ầm lên: “Cái cung nước Lương đó thì có gì tốt? Đáng để nàng vạn phần vương vấn!? Trẫm lại đâu thiếu gì nàng, hết lần này đến lần khác coi trẫm chẳng ra gì, nàng thực sự tưởng trẫm không dám giết nàng sao?!”
Cao Anh giận dữ xoay bước ra ngoài, nhưng lại đứng khựng lại ngay trước cửa điện. Dưới ánh sáng ngược chiều, chỉ duy mình Tiêu Ước là nhìn rõ được khuôn dung nàng; rõ ràng nàng không thực sự nổi giận, nhưng nỗi bi thương hiện trên mặt lại không giống như giả vờ chút nào.
Vẻ mặt ấy tràn đầy u sầu, trong u sầu lại xen lẫn thứ vương vấn và áy náy sâu xa, khiến Tiêu Ước càng thêm hoang mang, khó hiểu.
Chưa quá nửa ngày, tin tức “Tiêu Ước chọc giận long nhan, bị cấm túc trong viện, không được triệu thì không thể ra” đã lan truyền ra ngoài. Tin này chẳng gây ra gợn sóng gì đáng kể, ngoài Giang Liễu ra, không một ai vì nàng mà cầu xin, cũng không một ai bận tâm đến.
Lý do cũng thật đơn giản. Trong phe cánh đang ra sức giữ lấy mạch đế vương của Cao Anh, lập trường giữa phụ thân Tiêu Ước và Hộc Luật Tuyên vẫn còn quá đỗi mập mờ. Hơn nữa, trong số những người do Hộc Luật Tuyên để lại, so với Hộc Luật Tam nương, vị Trung cung Hoàng hậu danh chính ngôn thuận về sau, thì sống chết của một Tiêu Ước căn bản chẳng mấy quan trọng.
Lời cầu xin của Giang Liễu quả nhiên không phải hoàn toàn vô ích, nàng đã trở thành người duy nhất được phép bước chân vào viện. Nàng là người thông minh, không cần nói nhiều cũng đủ để hiểu đây là một ván cờ thế, một án bài nhằm gỡ Tiêu Ước ra khỏi vòng xoáy hiểm nguy.
Cái giá cho lời cầu tình ấy là Giang Liễu bị lôi xuống đánh hai mươi trượng, rốt cuộc diễn kịch thì phải diễn cho trọn.
Cũng chính vì hai mươi trượng này, khẩu khí của Tiêu Ước cuối cùng cũng hoàn toàn mềm hẳn, dưới sự bày mưu và vừa dọa vừa dụ của Cao Anh và Giang Liễu, nàng đã đưa ra quyết định vượt quá mọi khuôn phép trong đời mình.
Nàng mặc nam trang, theo chân Giang Liễu xuất cung, đến xem bộ “Khang Định Kinh Tập Chú”, một tác phẩm định sẵn sẽ được khắc lên bia đá và khắc sâu vào sử sách.
Không còn vương vấn tấm mũ che mặt, tấm màn chắn vô hình ngăn cách giữa nàng và nhân thế cũng theo đó mà tan biến.
“Giang Đại nhân, hôm nay lại vừa thu thêm một bộ sách mới.” Một tiểu nói lắp từ bên ngoài bước vào, mặc áo vải thô, đầu đội khăn phúc đầu, trông vô cùng sốt ruột: “Lại là vì chỗ ghi chép không giống nhau, mời ngài mau tới xem. Lệnh huynh lại cãi nhau với Hồ đại nhân rồi.”
Liền ba tiếng “lại”, lời nói còn có phần lộn xộn.
Giang Liễu chỉ biết bất lực thở dài. Tiểu nói lắp này xem như nói còn có chút uyển chuyển. Cái tính nết khó chịu của Giang Luyện, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Gì mà “cãi nhau”, hai người đó mà chạm mặt, không túm tóc nhau đã là hiếm lắm rồi.
“Ôi, tiểu nhân mắt kém quá.” Tiểu nói lắp thông báo xong, bấy giờ mới trông thấy Tiêu Ước vẫn đứng yên lặng phía sau Giang Liễu, trên tay còn cầm bản thảo: “Dám hỏi vị này là…?”
Tiêu Ước sở hữu dung mạo dịu dàng nhưng giữa mày mắt lại luôn mang theo một vẻ thanh lãnh, thoát tục. Nàng khoác lên mình áo bào cổ tròn của nam nhân, tuyệt nhiên không hề điểm tô son phấn. Kẻ khác vừa nhìn thấy, phản ứng đầu tiên không phải là nghi ngờ giới tính, mà là kinh ngạc tột độ rằng cõi đời này lại có người mang phong thái thần tiên, khí độ phi phàm đến nhường ấy.
Tựa như tuyết trên đỉnh Côn Lôn vĩ đại, phải vượt qua bao trùng điệp non sông mới hóa thành dòng suối lạnh lẽo chảy tới một nơi không tên.
Có lẽ vì hôm nay đã chuyên tâm xem quá nhiều sách, hoặc cũng có lẽ vì tâm hồn đã chịu quá nhiều chấn động, nên khi tiểu nói lắp hỏi “Vị này là ai?”, một câu chào hỏi đơn giản thôi, lại như chạm thấu đến nơi sâu kín nhất trong lòng nàng.
Nàng là ai?
Sau khi gạt bỏ hết thảy những quan hệ phàm tục kia đi, thì nàng là ai?
Nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận bi thương, nỗi buồn ấy từ một góc nhỏ vốn chẳng đáng chú ý nơi đáy lòng trồi lên, quấn riết lấy nàng.
Cuộc đời nàng rốt cuộc đã chuyển ngoặt ở đâu, và phương hướng nằm ở chốn nào?
Người đời quen miệng gọi nàng là “Đệ nhất Tài nữ Giang Nam”, quả thật, tài hoa của nàng xứng với danh xưng cao quý ấy. Thế nhưng, rồi sau đó thì sao? Những năm tháng ở Tấn Dương, nàng suốt ngày không biết mình sống vì điều gì, chỉ biết tuyệt đối không được chết.
Nàng sống lay lắt chỉ là vì phụ thân mình.
Rồi sau đó, Cao Anh hết lần này đến lần khác đưa tay ra chiêu dụ nàng, mang theo khí thế sắc bén của tuổi trẻ hùng tâm, còn nàng thì mãi miết do dự, chẳng dám quyết định. Nàng biết rõ mình đang đứng giữa một vòng xoáy quyền lực hiểm nguy, nhưng lại chỉ mong bình yên tránh né, đem toàn bộ vận mệnh của bản thân ký thác cho cái gọi là quân, phụ, phu.
Cho dù nước Lương chưa diệt, nàng vẫn sẽ là vị quận chúa chói sáng nhất nước Lương, gả cho Tạ Hư. Sau đó thì sao? Lấy nàng và Tạ Hư mà nói, hay nói rộng hơn là lấy nếp sống của cả một lớp thế gia đại tộc mà xét, nàng cũng chỉ sẽ trở thành thê tử của Tạ Hư, mẫu thân của con cái hắn mà thôi.
Dẫu cho trăm năm sau có người mang “Thiên Khuyết Phú” của nàng ra ca tụng, thì lại có ích gì?
Cả một đời người, nàng chưa từng vì chính bản thân mình mà sống lấy một lần. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, nàng không mang hoài bão, không có lấy một chút dã tâm nào. Nàng ôm trọn tài hoa hiếm có, nhưng lại chỉ như một bộ xương khô vô hồn, chẳng tìm được phương hướng sinh tồn.
Một người đã không còn tương lai, còn được tính là đang sống hay không?
Thật quá hoang đường, quá mức nực cười, cũng quá đỗi bi thương.
Nỗi bi ai ấy lại chân thật chảy xuôi trong dòng chảy năm tháng, theo ánh trăng soi rọi dòng nước trong veo, lan rộng mà bao phủ lấy biết bao nhiêu thân phận, người tài hoa có, người vô danh có, trên thân họ.
Kéo họ vào vòng trầm luân, nhìn mãi cũng không thấy được bến bờ hy vọng.
“Phu tử, phu tử?” Giang Liễu khẽ kéo tay áo nàng.
Lúc này nàng mới bàng hoàng bừng tỉnh, bản thân đã chìm quá lâu trong những hoang mang nơi đáy lòng, quả thực có chút thất lễ: “Xin lỗi, vừa rồi chợt nghĩ tới vài chuyện, thất kính rồi.”
Có lẽ Cao Anh đã đúng, nếu làm người, làm việc mà cứ khư khư rập khuôn theo đúng bộ sách thánh hiền kia, đến cuối cùng lại hóa ra là tự giam cầm chính mình.
Trong ánh xuân tháng Tư, Tiêu Ước nhã nhặn mỉm cười với tiểu nói lắp kia: “Tại hạ họ Lan, tổ quán ở Kiến Khang, tên là Trinh.”
Cánh đào phiêu diêu trong gió, liễu yếu mềm mại rủ bóng trong mưa, hay giọt sương sớm lấp lánh ánh rạng đông, tất cả những tuyệt sắc ấy, cũng chỉ đến thế là cùng
Báo quân tình từ Sóc Châu rốt cuộc cũng được đưa tới bàn của Cao Anh, và cũng truyền tới tai mọi người trong buổi triều hội.
Sau khi bị thương, Bùi Liễm Chi đã rút về hậu phương, còn “Quỷ tướng quân” kia thì biến mất khỏi chiến trường. Mây đen vẫn phủ kín bầu trời Sóc Châu, đại quân Đột Quyết áp sát thành, liên tiếp chiếm được mấy thành trì.
Hộc Luật Tuyên nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi, vì sao rõ ràng là mình chủ động xuất kích, cuối cùng lại bị đánh một trận thành ra thủ thành.
Bùi Liễm Chi bị bắn mù một mắt vẫn khoác giáp ra trận, xung phong đi đầu. Lập được chiến công hiển hách hết lần này đến lần khác, nhưng đối với cục diện đại cuộc thì đúng là chẳng mấy ích lợi.
Vốn dĩ Quan Trung đang đại hạn, quốc khố eo hẹp. Trận này mà còn đánh tiếp, nếu nước Trần ở phía Nam nhân cơ hội tập kích, nước Tề sẽ bị giáp công trước sau.
“Đàm hòa.” Lời đề nghị này của Bùi Đoàn vừa là đứng trên lập trường Thừa tướng, cũng là lập trường của một người phụ thân. Dù ông và Bùi Liễm Chi bất hòa đến mấy, thì hắn vẫn là con trai ông.
Việc đàm phán hòa hoãn là điều sớm muộn cũng phải tính, bởi lẽ với thực lực hiện thời của nước Tề, quả thật không tài nào học theo được cái thế "Hỏa Phiêu Diêu phong lang cư hư"¹ được nữa. Điều này, từ thượng đến hạ trong triều, ai nấy đều thấu hiểu rõ ràng.
“Đàm hòa thì tất nhiên là phải đàm, nhưng không phải là bây giờ.” Trong lòng Cao Anh sáng như gương, lúc này mà nghị hòa, với tính nết người Đột Quyết, ắt sẽ phải hung hăng chém nước Tề một nhát thật sâu, nhát dao này, không thể nhận.
Nói tàn nhẫn thì đúng là có chút tàn nhẫn, nhưng trận chiến này không khiến Cao Anh quá mức nản lòng. Nếu Hộc Luật Tuyên thực sự phong lang cư hư quyết chiến đến cùng, thì đầu của nàng không biết có phải cũng đã bị mang tới đặt dưới tảng bia khắc công ở Yên Nhiên rồi hay không.
“Trận này quả thực còn đánh thêm được một thời gian,” Dương Bàn tiếp lời, “Nửa năm.”
Nửa năm ấy, nhất định phải đoạt lại những thành trì đã mất. Chỉ khi đoạt về rồi, nghị hòa với Đột Quyết mới có thể gọi là “nghị hòa”, chứ không phải “cầu hàng”.
Nhưng nửa năm sau, Hộc Luật Tuyên cũng nên phải quay về rồi.
Cao Anh nheo mắt, tràng phật châu trong tay xoay mấy vòng. Trận “náo kịch” này quả thật cũng phơi bày ra rất nhiều vấn đề trong nội bộ nước Tề, chẳng hạn như binh lính Tiên Ti đánh trận mạnh ai nấy đánh, chẳng hạn như việc phân quyền cho hàng loạt võ quan để chế ước Hộc Luật Tuyên, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu sức chiến đấu.
Lại nói đến phong khí binh sĩ vẫn mang nặng khí chất của thổ phỉ, chuyện thả rông quân lính ra cướp bóc vẫn mãi không dẹp yên được, có khi thậm chí còn không phân biệt nổi ai mới là Đột Quyết thực sự.
Từng chuyện, từng chuyện một, đều khiến Cao Anh vô cùng bất mãn. Trớ trêu là mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều bị Hộc Luật Tuyên đè ép, khiến người khác không sao động vào được.
Hộc Luật Tuyên này đáng chết!
“Vậy để trẫm đích thân viết một phong thư, mời cữu phụ sớm hồi kinh.” Cao Anh khẽ cười, nụ cười có chút nhún nhường yếu ớt: “Trẫm tin rằng, cữu phụ nhất định có thể khải hoàn.”
Đem những thành trì đã mất đoạt về, như thế cũng xem là “khải hoàn” sao?
Tan triều, Cao Anh lại một mình đóng cửa trong thiên điện của Thái Cực Điện. Nắng tháng Tư không quá gắt, xuyên qua tấm bình phong ngọc vân mẫu, khiến người ta trong thoáng chốc không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm.
Bản đồ thiên hạ được treo sừng sững trên một mảng tường trong điện. Non sông gấm vóc vạn dặm, khi lên bản đồ lại chỉ còn là những đường bút son họa tuyến đơn giản, càng kích động dục vọng ở tận sâu đáy lòng của Cao Anh.
Từ thời Ngụy Tấn trở đi, phong khí huyền học, cầu đạo đã trở nên vô cùng thịnh hành, cái điệu bộ tiên phong đạo cốt, vô dục vô cầu ấy phảng phất khắp hang cùng ngõ hẻm.
Nhưng Cao Anh không làm được cái chuyện vô dục vô cầu ấy.
Dục vọng và dã tâm của nàng được bọc trong một lớp vỏ ôn hòa vô hại, đợi tới ngày nào đó sẽ xé toạc lớp da ấy, đem móng vuốt vươn ra khắp bốn phương.
Có được hoàng vị, mới có được sinh mệnh.
Có được quyền lực, mới có thể sở hữu tất thảy.
Những ngón tay thon dài lướt qua từng tấc sơn hà trên bản đồ, cuối cùng trượt đến Kiến Khang. Tấm bản đồ này cao chừng một trượng, vị trí Kiến Khang lại vừa khéo ngang tầm chiều cao của Cao Anh.
Không kìm được, Cao Anh áp má mình lên đó, cứ như muốn hòa tan mảnh đất ấy vào trong xương tủy. Nàng nghĩ, mình quả là một kẻ tham lam không đáy: hoàng vị, quyền lực, thiên hạ, Tiêu Ước…
Cái nào nàng cũng muốn, trừ Tiêu Ước ra, những cái còn lại nàng đều quyết phải đoạt cho bằng được!
****
Đến hẹn lại lên:
¹ Hỏa Phiêu Diêu phong lang cư hư: câu này mang tính ẩn dụ cao, được tạo thành từ hai vế chính: Hỏa Phiêu Diêu và Phong Lang Cư Hư.
Hỏa Phiêu Diêu là tả một thế công mạnh mẽ, cuồn cuộn, không thể cản phá như bão lửa. Phong là gió, Lang Cư Hư Sơn (Núi Lang Cư Hư). Đây là một điển cố quân sự cực kỳ nổi tiếng. Vào thời Tây Hán, danh tướng Hoắc Khứ Bệnh đã dẫn quân truy kích, đại phá quân Hung Nô đến tận núi này và thực hiện nghi lễ tế trời tại đó, đánh dấu một chiến thắng vang dội, tiêu diệt hoàn toàn mối đe dọa từ phương Bắc và mở rộng lãnh thổ. Biểu trưng cho sự chiến thắng tuyệt đối, công lao hiển hách, và sự mở mang bờ cõi một cách quyết liệt.
"Hỏa Phiêu Diêu phong lang cư hư" miêu tả một chiến lược quân sự quét sạch mọi trở ngại bằng tốc độ và sự dữ dội như lửa cuốn gió bay, với mục tiêu là đạt được chiến thắng tuyệt đối và mở rộng lãnh thổ vang dội như chiến công của Hoắc Khứ Bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store