[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 25: Thượng Tị (Hạ)
“Đây là ai?”
Tiểu Hoàng đế lần tràng hạt phật châu trong tay, đôi mắt đào hoa mở tròn.
Tiêu Ước biết trên người Cao Anh vẫn còn đôi ba “tật” của đế vương, như là ham nắm quyền kiểm soát, lại thêm tính đa nghi. Chuyện xảy ra trên phố ngày Thượng Tỵ hôm ấy, ắt hẳn không lọt khỏi tai nàng.
Quả nhiên, mới chưa đầy hai ngày, Cao Anh đã kiếm được cái cớ, tự mình tới tẩm cung của nàng để “thưởng tranh”.
Bức tranh đang trải trước mặt, chính là họa tượng vị công tử nhà họ Tạ kia.
“Tạ Hư. Xuất thân từ Trần quận Tạ thị.” Nghe Cao Anh hỏi, Tiêu Ước cũng chẳng có gì phải né tránh. Dù đều là nữ tử, nhưng chuyện hôn ước này, kể cả Đại tướng quân Hộc Luật Tuyên cũng đã biết.
“Tạ Hư…” Công tử trên tranh trông tuổi tác xấp xỉ Cao Anh, mày mắt ôn hòa, giống như một nhân vật phong lưu bước ra từ lớp lớp gấm vóc, “Hắn với nàng thân quen lắm sao?”
Trước đó Cao Anh đã xem qua mấy bức tranh kia rồi. Những ngày này ở chung, nàng tất nhiên cũng hiểu Tiêu Ước rất mực coi trọng vị hoàng bá phụ và hoàng bá mẫu của mình.
Có thể đem tranh chân dung người này về cùng với họa tượng Tiêu Trạch và các vị ấy, ắt hẳn người đó chiếm vị trí cực nặng trong lòng nàng.
Tiêu Ước khẽ lắc đầu. Nàng với Tạ Hư không thân, đó là sự thật:
“Hắn từng có hôn ước với ta.”
Hôn ước??!
“Nàng nói gì?” Ban đầu Cao Anh còn tưởng mình nghe nhầm, cả người ngây ra.
“Năm Thừa Thái thứ bảy, là thánh chỉ do chính tay hoàng bá phụ ban xuống, ban cho hôn ước ấy.” Tiêu Ước mặt không đổi sắc thu cuộn tranh lại, không nhìn thấy vẻ mặt Cao Anh trong khoảnh khắc thoáng cứng đờ. Nàng chỉ khẽ tự giễu, “Chỉ là nửa năm sau, hắn đã cùng hoàng bá phụ qua đời trong Kiến Khang cung rồi.”
Ban nãy, vừa nghe thấy Tiêu Ước từng có hôn ước, trong lòng Cao Anh như dậy sóng, bàn tay giấu sau lưng suýt nữa đã bóp nát tràng phật châu bích ngọc.
Thế nhưng vừa biết Tạ Hư đã sớm qua đời, trong lòng tuy có hơi dịu xuống, nhưng lập tức lại dâng lên một nỗi khó chịu như mắc xương nơi cổ họng.
Đường đường là một vị Hoàng đế, sao lại phải so đo với một người đã chết?
Nhưng nếu không so đo, Cao Anh lại có cảm giác cơn tức này không thể nuốt trôi, mắc kẹt giữa ngực, muốn chặn nàng đến nghẹt thở.
Cao Anh dán mắt vào tấm lưng thẳng tắp của Tiêu Ước, hận không thể nhìn xuyên tim nàng, xem thử rốt cuộc Tạ Hư chiếm bao nhiêu cân lượng trong đó!
Đợi đến khi tranh được đặt vào hộp, nắp gỗ sắp sửa đậy xuống, thì sau lưng truyền đến một câu khô khốc, nửa như lạnh nhạt, nửa như chua chát: “Thế sao.”
Bàn tay đang hợp nắp hộp khựng lại, Tiêu Ước xoay nửa người, trong mắt mang theo vài phần ngờ vực: “Bệ hạ?”
“Khụ, khụ.” Cao Anh vội vã giả bộ ho khan hai tiếng, thay lại dáng vẻ ôn hòa thường ngày: “Thế sao? Vừa rồi cổ họng trẫm hơi khó chịu, Trinh Khanh chớ trách.”
Lời vừa thốt ra, trong đầu nàng lại không kiềm được mà nghĩ, nhũ danh “Trinh khanh” này, tên đó có biết không? Hắn có từng gọi nàng như vậy chưa? Ở bên cạnh hắn, liệu Trinh Khanh có vui vẻ hơn bây giờ không?
“Sao lại thế được.” Tiêu Ước rót cho Cao Anh một chén nước mía lau, bưng tới, “Bệ hạ uống nhuận họng.”
Lời đã ra khỏi miệng, Cao Anh đành thuận theo nước, coi như thật sự là cổ họng mình khó chịu: “Đa tạ Trinh Khanh. Vậy, vị công tử nhà họ Tạ đối với nàng có tốt không?”
Hôm nay Cao Anh đã hỏi rất nhiều chuyện về quá khứ của nàng, những chuyện cũ trong cung nước Lương. Dẫu có cảm khái, nhưng lạ là, sau lần ra ngoài dịp Thượng Tỵ ấy, nàng lại không còn thương cảm như trước nữa.
“Có lẽ… là tốt.”
Nàng và người đó qua lại thưa thớt, lời chuyện trò cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ từng đọc qua văn chương người đó viết, lời lẽ trong trẻo mà chất chứa bi ai, quả thực tài hoa đủ để lọt vào mắt nàng; chỉ nhìn văn phong thôi đã tựa như của một tiểu cô nương mới lớn.
Chỉ là, nghe nói năm ấy phản quân vây chặt Kiến Khang Cung, thiếu niên ngày thường vốn nhút nhát, yếu đuối ấy đã một đường hộ tống Tiêu Trạch vào trong điện, rồi chớp nhoáng trở tay đóng sập cửa điện lại. Bản thân y tuyệt nhiên không bước vào, cuối cùng đã bị loạn tiễn bắn chết ngoài kia.
Nhìn theo cách ấy, y cũng xứng đáng được kể như là người lưng thẳng, cốt cách cứng cỏi.
Tiêu Ước hoàn toàn không nhận ra lỗ hổng trong lời mình nói. Câu hỏi của Cao Anh là về việc người đó "có đối tốt với nàng không", trong khi tâm trí Tiêu Ước lại chỉ xoay quanh khí tiết và văn tài của đối phương, từ đó khẳng định "người ấy ắt hẳn là người tốt" về mặt phẩm hạnh.
Nhận được câu trả lời xong, Cao Anh lại thấy hối hận, sao mình phải đi hỏi câu đó, chỉ rước nhục vào thân.
Nàng gắng đè xuống những chua xót đắng cay trong lòng, khóe môi khẽ mở, định nói gì đó, nhưng lại thấy đôi môi khô ran, cổ họng nghẹn lại, chẳng biết nên nói gì cho phải.
Thôi vậy.
Cao Anh thản nhiên hít sâu một hơi, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, đến ứng phó với Hộc Luật Tuyên cũng chỉ đến thế mà thôi: “Trinh Khanh cùng Giang Liễu dạo bước bên bờ Lạc Thủy, có nhìn thấy văn phong chốn Thái học chăng?”
Nàng không dám hỏi thêm nữa.
“Vâng.” Nhắc đến chuyện này, trên đuôi mày Tiêu Ước lại mang theo mấy phần vui ý, “Văn phong hưng thịnh, học tử đa tài.”
Cuối cùng, Cao Anh cũng nở nụ cười rạng rỡ: “Có được một câu này của Trinh Khanh, quả là không dễ dàng.”
Trong ấn tượng của người phương Nam, đất Bắc vốn là nơi bị người Hồ xâm chiếm, bị ép phải bỏ đi phong tục người Hán, là vùng “suy bại, sa đọa”. Suốt một quãng thời gian rất dài, sĩ tử phương Nam đều cho rằng kẻ cầm quyền đất Bắc chỉ là một đám “man di”.
“Trẫm biết Trinh Khanh là người thông tuệ, không ham tranh giành.” Cao Anh vẫn không nỡ bỏ lỡ tài hoa của Tiêu Ước, hay là vì tư tâm của riêng nàng, không muốn để Tiêu Ước trở thành vật hi sinh cho vòng xoáy chính trị sau này: “Trinh Khanh hẳn cũng biết, hai huynh muội Giang Luyện, Giang Liễu đang tổ chức biên soạn kinh điển.”
“Việc này...” Tiêu Ước theo bản năng lại muốn uyển chuyển từ chối.
“Việc này, Trẫm tuyệt nhiên không lấy thân phận đế vương nước Tề mà cầu xin Trinh Khanh.” Cao Anh đã nhìn rõ tiết tháo cùng cốt cách kiên cường của nàng. Để nàng khuất thân làm phi tần vốn đã là chuyện bất đắc dĩ dưới danh nghĩa hiếu đạo. Vậy sao còn đành lòng ép nàng phải ra sức phục vụ vì một vị quân vương khác nước?
“Ta, chỉ là thay mặt cho những học tử hiếu học nơi đất Bắc, cầu xin Trinh Khanh khôi phục hưng thịnh kinh điển nhà Hán.” Nói rồi, Cao Anh hướng về phía Tiêu Ước làm một lễ dài. Tiêu Ước hiển nhiên không ngờ tới hành động này, vội vàng đỡ lấy nàng: “Bệ hạ không thể như vậy.”
“Trinh Khanh cũng biết, chiến loạn binh hỏa nơi đất Bắc còn dữ dội hơn phương Nam. Sau khi thế gia y quan thiên di xuống phương Nam, lại có không ít kinh sử, tử tập bị thất lạc, mất mát. Tài đức của Trinh Khanh, danh vang thiên hạ. Lần tu sửa sách này, là để cho sĩ tử đất Bắc.”
“Hán Chiêu Liệt Đế xưa kia, phải ba phen hạ cố đến lều tranh mới thỉnh được Thừa tướng Gia Cát xuất sơn.” Ánh mắt Cao Anh lúc này như chất chứa ngàn lời khẩn cầu, vẻ đáng thương đến mức khiến Tiêu Ước không khỏi luống cuống mà bối rối: “Nếu Trinh Khanh vẫn không chấp thuận, trẫm cũng sẽ không hề ngại ngần mà đến ‘thỉnh phu nhân’ thêm vài lần nữa.”
Sao tiểu Hoàng đế này lại có chút dáng dấp vô lại thế? Cứ như nàng mà không đáp ứng, thì nàng ấy sẽ day dưa mãi không buông vậy.
Tiêu Ước mím nhẹ hàng mi, trong vẻ bất đắc dĩ lại mang theo đôi phần mềm lòng: “Xin bệ hạ cho thiếp thời gian suy nghĩ thêm.”
Đây là lần đầu tiên nàng chịu mềm lòng buông lời đáp ứng!
Vừa nhận được câu "để thiếp suy nghĩ thêm" ấy, Cao Anh lập tức mày giãn mặt tươi, vẻ vui mừng tuyệt nhiên không hề giả tạo. Nàng thật tâm cười lên, khóe mày cong cong, đôi mắt sáng răng ngọc, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tiêu Ước cũng bất giác bị lây nhiễm, khóe môi khe khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng.
Đã nắm chắc lời hứa “sẽ suy nghĩ” của nàng, tâm trạng Cao Anh lại tốt hẳn lên, đồng thời đem chuyện Tạ Hư tạm thời chôn sâu xuống đáy lòng.
“Đúng rồi,” Cao Anh vỗ trán, làm bộ như vừa nhớ ra điều gì đó, “Trẫm còn có một chuyện muốn bàn với Trinh Khanh.”
“Chuyện gì ạ?”
“Trẫm muốn diễn một vở kịch.”
……
Cao Anh từng đoán trước, Bùi Liễm Chi thế nào cũng sẽ chịu thiệt ở Sóc Bắc, nhưng nàng không ngờ tin dữ lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ Hộc Luật Tuyên thật sự sẽ phái hắn vào đội quân tiên phong để đem ra làm vật hy sinh.
Bùi Liễm Chi là vào đầu xuân lên Sóc Châu, đến nơi chưa đầy hai tháng đã trúng phục kích của “Quỷ tướng quân” người Đột Quyết, bị bắn mù một mắt.
Triều đình trong ngoài chấn động.
Cao Anh vô tình nhưng đầy hữu ý, khéo léo dẫn dắt quy mọi trách nhiệm sang lỗi thất chức của Hộc Luật Tuyên.
Con trai Đương kim Tả Thừa tướng bị tàn phế ở Sóc Châu, tự nhiên sẽ được xem là kết quả của việc Hộc Luật Tuyên đối ngoại đánh trận bất lợi, còn đối nội thì bè phái công kích lẫn nhau.
Chiêu này chẳng qua là nhằm bức ép những kẻ lưỡng lự, lửng lơ như phe Bùi gia trong triều phải công khai chọn phe, đồng thời tuyên bố cho tất cả vương công đại thần biết rằng: mối mâu thuẫn giữa Hoàng đế và Đại tướng quân đã chạm đến ngưỡng không thể điều hòa được nữa.
Cao Anh lại nhân cơ hội ấy phong hầu và ban thưởng cho Bùi Liễm Chi, đồng thời nâng bậc ân ban hư hàm dành cho Bùi Đoàn và Bùi phu nhân lên thêm mấy cấp.
Nàng là đã hạ quyết tâm lôi Bùi gia cùng chìm xuống nước với mình.
Có oán trách thì đã sao, có bất hòa thì như thế nào, trong lòng không phục thì lại có thể làm gì?
Giang sơn này, rốt cuộc là của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store