[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 24: Thượng Tị (Trung)
Sắc lửa kiêu hùng tháng Ba đang rực cháy nơi Kiến Chương Cung¹, sông Hoàng Hà vạn dặm cuồn cuộn như bè lớn. Cảnh sắc đó, nếu không phải là sự xa hoa cây cỏ ngập tràn của Kim Cốc Viên trứ danh, thì chính là muôn vàn đóa hoa đua nở rộ khắp huyện Hà Dương² danh tiếng.
Kim Cốc Viên này vốn là biệt thự xa hoa bậc nhất được Thạch Sùng xây dựng từ thời nhà Tấn, tiếc thay cuối cùng lại bị chiến tranh tàn phá hủy hoại. Mãi đến sau này, khi tộc Thác Bạt dời đô về Lạc Dương, nơi đây mới được tu sửa lặt vặt và xây dựng lại một vài cảnh quan, nhưng muôn đời muôn kiếp cũng không thể nào khôi phục được sự tráng lệ đỉnh cao của những năm tháng cũ.
Kim Cốc Viên ngày nay, đã trở thành nơi lý tưởng để văn nhân nhã sĩ xuất ngoại dạo xuân.
Nói tiếp về ngày Thượng Tỵ, Cao Anh dẫn theo Lý Thát và vài thị vệ, cưỡi ngựa đến phủ Đại tướng quân. Hộc Luật gia đã nhận được tin từ sớm, chuẩn bị sẵn xe ngựa, vị tam nương tử nhà Hộc Luật đã đợi sẵn bên trong.
Đến khi Cao Anh lên xe, vén rèm, đập vào mắt nàng là vị tam nương tử Hộc Luật trong bộ y phục màu hạnh vàng. Vị biểu tỷ này trong buổi săn thu năm đó không rạng rỡ như hôm nay, nhưng ánh mắt kiên nghị lại khiến người ta cảm động.
Giờ đây, Hộc Luật tam nương đang ngồi đoan chính bên cạnh xe ngựa. Thấy Cao Anh lên, nàng lập tức dịu dàng hành lễ: "Thần tham kiến Bệ hạ."
"Miễn lễ."
Cao Anh đích thân đỡ nàng dậy, ánh mắt long lanh chứa đầy nhu tình:
"Biểu tỷ không cần đa lễ. Lần săn thu trước, trẫm còn chưa kịp cảm ơn ân cứu mạng của biểu tỷ."
"Đó vốn là bổn phận làm thần tử, bệ hạ quá lời rồi." Hộc Luật tam nương nở nụ cười duyên dáng. Nàng có gương mặt rất giống Hộc Luật Tuyên khi còn trẻ, lại thêm thân nữ nhi nên tăng thêm vài phần quyến rũ.
"Bổn phận làm thần tử sao?"
Cao Anh cười, không bình luận thêm một lời nào, liền chuyển đề tài, kể cho nàng nghe về các danh thắng ở Lạc Dương. Vị tiểu Hoàng đế còn ngây thơ hoạt bát hơn tưởng tượng, ôn hòa và hài hước, thậm chí còn chọc cho các thị nữ tùy tùng cười rũ rượi.
Đến Kim Cốc Viên, xung quanh đã có không ít công tử vương tôn dắt bạn đồng hành cùng nhau du xuân.
Hộc Luật tam nương chủ động khoác tay Cao Anh, nũng nịu xin nàng dẫn mình đi dạo cùng. Cao Anh cảm thấy cánh tay nặng trĩu, lập tức muốn rụt lại, nhưng vẫn cố nhịn.
Nàng đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén lọn tóc Hộc Luật tam nương vô tình xõa xuống ra sau tai:
"Đừng vội, cẩn thận một chút."
Ánh mắt liếc qua thấy nha hoàn đi theo Hộc Luật tam nương, không hề né tránh, ngược lại còn chăm chú nhìn chằm chằm mọi cử động của Cao Anh.
Thật là, to gan lớn mật!
Biết rõ bên cạnh Hộc Luật tam nương toàn là những kẻ theo dõi, Cao Anh âm thầm nghiến răng, rồi lại tỏ vẻ mây trôi nước chảy, hỏi:
"À này, biểu tỷ hình như vẫn chưa được chính thức có danh vị đúng không?
"Vâng, phụ thân nói, đợi đến ngày thần xuất giá rồi hẵng định."
Cao Anh lập tức hiểu ra, nghĩ thầm e là ngoại tộc bên nhà mẹ đẻ của tam nương tử không được coi trọng trong Hộc Luật gia, hoặc nói cách khác, vị tam nương tử này đã không được Hộc Luật Tuyên xem trọng từ lâu rồi.
"Vậy biểu tỷ có biết chữ không? Đã từng đọc sách chưa?"
Hộc Luật tam nương khẽ lắc đầu: "Chỉ nhận ra được vài chữ đơn giản, còn lại thì hoàn toàn không biết."
Trong lòng Cao Anh lại càng cảm khái. Nếu giờ phút này người đứng bên cạnh nàng là Tiêu Ước, nhất định có thể nhân cơ hội nhờ nàng kể cho nghe bao nhiêu điển cố, nàng cũng không cần phải tự mình khổ công nghĩ chuyện để nói, miễn cưỡng khách sáo với Hộc Luật tam nương như thế này.
Có lẽ thị nữ đi theo cũng thấy được sự gượng gạo giữa hai người, tuy trên thực tế vẫn âm thầm giám sát, nhưng bề ngoài thì đã chủ động tìm vài đề tài để bắt chuyện.
Từ những chuyện tinh quái trên núi, kỳ văn cổ tự, đến các lời đồn chốn thị thành, nàng ta lựa ra mấy thứ mang ra kể cho hai người nghe. Lý Thát cũng là kẻ lanh lợi, lập tức hùa theo, sợ rằng để câu chuyện rơi lửng giữa chừng.
Thế là một buổi dạo xuân đang yên ổn, hai nhân vật chính lại đều ít lời, trái lại hai người đứng cạnh bên thì càng nói càng hợp ý.
Cao Anh khẽ liếc qua sắc mặt Hộc Luật Tam nương, vệt tang thương cùng nét quả quyết hiện rõ nơi khóe mày đuôi mắt kia không tài nào che giấu nổi. Mà một người cứng cỏi, từng trải đến nhường ấy, e rằng cũng chỉ vì bất đắc dĩ, nên mới phải cắn răng đến đây "câu dẫn" mình, vị thiên tử đang ngồi trên long ỷ này thôi nhỉ?
Ở một đầu khác của Lạc Dương, tại chiếc cầu nổi vắt ngang bên những cành liễu rủ mềm mại, khung cảnh thật nên thơ. Nơi đây thuộc khu thành ngoại phía nam, đi về phía đông không xa chính là Thái Học.
Mảnh đất này được muôn vàn văn nhân mặc khách yêu thích. Đôi khi có thuyền trôi lững lờ trên Lạc Thủy, chở theo ca cơ nhạc công, không chừng lại vọng tới vài câu ca xướng thanh nhã, thoát tục. Cái phong thái phong lưu phóng khoáng ấy, trái lại, còn được xem là quý giá hơn gấp bội những bài thơ văn chạm trổ, gọt giũa từng câu chữ.
Giang Liễu không hề đội mũ che mặt, đứng giữa một đám nữ tử, nàng càng trở nên khác biệt và nổi bật.
Gương mặt non nớt mang nét trẻ con ấy, lại chính là người dạo gần đây khiến chư vị đại nho trong triều phải đau đầu nhức óc, đồng thời cũng là kẻ mà đám Thái học sinh vừa kính nể lại vừa sợ sệt.
Dọc đường đi, họ gặp không ít học tử, văn sĩ. Hễ kẻ nào nhận ra nàng, không ai là không cung kính hành lễ: "Giang Đại nhân." Thái Học nước Tề trực thuộc Quốc Tử Tự, đặt mười chức Tế tửu, là chức vị tòng thất phẩm khiêm nhường.
Đây xem như là ân ban mà Cao Anh dành cho hai huynh muội Giang Liễu, Giang Luyện.
"Hôm đó vấn đề học trò nêu ra, chẳng hay phu tử đã có thể giải đáp cho học trò?" Sau khi lại một lần hành lễ với người khác xong, Giang Liễu giả vờ như vô tình nhắc lại chuyện này, "Phu nhân, sở nguyện của cả đời này của người là vì điều gì?"
Hà tất cứ phải truy hỏi đáp án này hết lần này tới lần khác?
Tiêu Ước đáp lời một cách nước đôi:
"Tất nhiên là an phận thủ thường, làm tròn bổn phận của mình."
Thấy nàng trả lời như vậy, Giang Liễu cũng không gặng hỏi thêm nữa, chỉ biết tiếc nuối lắc đầu, rồi lại quay sang nói về những chuyện bài văn điển tịch không đau không ngứa kia.
Hai người đi tới trước Thái học. Tuy là ngày Thượng Tỵ, nhưng trong Thái học vẫn có không ít học tử qua lại. Hương mực thoang thoảng, tiếng đọc sách vang vang, khiến Tiêu Ước nhất thời thất thần.
"Vậy, chí hướng cả đời của Liễu nhi là gì?"
Từ trong chiếc mũ che mặt vọng ra một câu hỏi khẽ khàng.
"Thừa tướng ắt phải xuất thân từ châu bộ. Học trò đợi đến khi đại cục dưới tay bệ hạ đã ổn định, sẽ tự xin đi nhậm chức ở địa phương." Lúc nói lời này, Giang Liễu vô cùng tự tin, gió xuân khẽ lướt qua vạt áo nàng.
Tiêu Ước càng thêm trầm mặc. Nàng, từng là quận chúa nước Lương, đệ nhất tài nữ Giang Nam, vậy mà lại cảm thấy một tia tự ti trước vãn bối như Giang Liễu.
Đáng lẽ nàng không nên như thế.
Bởi hôm nay là tiết Thượng Tỵ, hai bên bờ Lạc Thủy có không ít hàng quán rong ruổi rao bán dọc đường. Có lẽ cũng vì nơi này gần Thái học nên mấy sạp bày tranh chữ, đồ chơi thư họa, cổ vật khí dụng cũng có đây đó.
Tiêu Ước cùng Giang Liễu chỉ xem lướt qua, chung quy chỉ là quầy nhỏ, khó mà có được món đồ quý giá.
"Năm xưa trong cung nước Lương có ngự họa, người biết xem tranh mau tới nhìn thử nào."
Đi ngang một hàng rong, chỉ nghe tên bán hàng bất ngờ hô với Tiêu Ước: "Còn có cả chính ấn của Lương Hiếu Ai Đế đóng trên đó nữa đấy!"
Tiêu Ước lập tức dừng bước, Giang Liễu nhận ra liền cũng khựng lại. Thiên hạ đâu có chuyện trùng hợp đến vậy? Gã hàng rong này rất có thể chính là nhằm vào Tiêu Ước mà tới!
Giang Liễu âm thầm ra hiệu bằng ánh mắt cho đám thị vệ đi cùng. Lần này nàng vâng thánh chỉ, là phải đưa Tiêu Ước trở về hoàng cung nguyên vẹn, không sứt mẻ.
Thị vệ bên cạnh nhận được ám hiệu, liền lặng lẽ bước lên trước một bước. Hễ gã hàng rong kia lộ ra nửa điểm khả nghi, lập tức sẽ rút đao trừ hậu hoạn!
"Ngự họa trong cung nước Lương? Có những gì thế?"
Lúc này, sự chú ý của cả đoàn đều dồn lên người tên hàng rong. Gã vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra quả thực khiến người ta giật mình.
Gương mặt ấy đã chẳng còn có thể gọi là "mặt" nữa. Trông như bị bỏng nặng trên diện rộng, những vết sẹo đóng lại loang lổ đỏ trắng, giống như rễ cây chằng chịt bò lên, kéo theo khối u, vô cùng đáng sợ.
"Phu tử..." Giang Liễu kín đáo kéo nhẹ vạt áo Tiêu Ước, ra hiệu hay là nên tránh xa người này một chút thì hơn?
Tiêu Ước lại phớt lờ lời nhắc của Giang Liễu. Nếu đúng là nhằm vào nàng mà đến, trốn được nhất thời, chẳng trốn được cả đời.
"Ối, phu nhân đây ánh mắt thật tinh tường." Gã hàng rong dường như hoàn toàn không e ngại bầu không khí đã có chút căng thẳng, chỉ mải chào mời, lục lọi trong hòm sách một hồi rồi lấy ra một cuộn tranh:
"Này, đây là bức 'Thừa Thái nguyên niên, Thượng Nguyên dạ yến'."
Nét bút trôi chảy, quả thật không tầm thường. Nhưng bản tranh thật ấy, Tiêu Ước từ nhỏ đã sờ đến không dưới hai chục lần, bởi trong bức họa từng vẽ vị Cửu hoàng tử mất mẹ từ sớm, hoàng bá mẫu đã mấy phen ôm tranh rơi lệ.
Bản mô phỏng này đúng là đã tốn không ít công phu, nhưng lại chẳng thể mô phỏng nổi những vệt nhòe do nước mắt năm xưa để lại.
"Phu tử..." Giang Liễu thấy sắc mặt Tiêu Ước có phần khác lạ, "Chẳng lẽ là đồ thật sao?"
"Ắt là đồ sao chép." Tiêu Ước cuộn bức tranh lại, nhưng đến khi nhìn thấy phần lạc khoản thì bất giác sững người, rồi lập tức thu lại vẻ mặt: "Những bản sao chép như thế này, còn mấy bức nữa? Ta lấy hết."
"Hề, không nhiều, năm sáu bức thôi." Gã hàng rong cũng không cố chấp khẳng định là đồ thật, "Phu nhân đã lấy hết, ta cũng không tính đắt, tám trăm quan tiền đồng, coi như lấy cái lộc."
"Được."
Nhưng ai ra khỏi cửa lại mang theo tám trăm quan tiền? Giang Liễu đành lấy một tờ giấy, viết con số lên đó, rồi lấy quan ấn ra đóng dấu:
"Ngươi cầm cái này, đến phủ ta mà lĩnh tiền."
"Thế này sao dám làm phiền đại nhân tốn kém?"
"Dạo gần đây, phu tử đã tận tâm chỉ dạy, học trò được ích rất nhiều. Số tiền này cứ coi như lễ bái sư của học trò vậy." Giang Liễu mỉm cười, làm một lễ dài với Tiêu Ước, "Về sau mong phu tử đừng chê học trò ngu dốt."
"Làm sao có chuyện đó được?" Bị Giang Liễu trêu ghẹo như vậy, Tiêu Ước cũng bật tiếng cười khẽ, chỉ tiếc là lớp mũ che mặt đã che khuất nụ cười ấy, khiến người ta không thể nào nhìn rõ được.
"Chỉ là, phu tử này," Giang Liễu nhắc khẽ, "Bức tranh này, vẫn là chớ để bệ hạ phát hiện thì hơn. Phu tử có lòng hoài tưởng cố quốc là chuyện thường tình của con người, nhưng trong mắt quân vương, không thể vào lúc nên vô tình lại sinh ra tình cảm được."
"Không sao." Tiêu Ước "thân tại Tào doanh tâm tại Hán"³ cũng chẳng phải mới một hai ngày, Cao Anh đâu phải hoàn toàn không biết.
Có lẽ trong mắt nàng ấy, nhớ thì cứ nhớ thôi, nước Lương đã diệt rồi, dù có hoài niệm đến đâu cũng chẳng thể khiến triều Lương quay lại nữa, đúng không?
Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiêu Ước trầm hẳn xuống.
Gã hàng rong đã gói xong tranh, Lộng Vân bên cạnh đón lấy, Tiêu Ước cũng không nấn ná thêm, tiếp tục cùng Giang Liễu dạo chơi.
Mùa xuân Lạc Dương này, quả thật chỗ nào cũng ngoài dự liệu.
Tiêu Ước về cung trước khi phường thị đóng cửa. Lộng Vân ôm mấy cuộn tranh, chẳng thấy mệt, như một con chim oanh vàng ríu rít bên cạnh nàng, líu la không ngớt.
Thật là...
Tiêu Ước phất tay, bảo nàng đem mấy món đồ chơi và điểm tâm mà thị vệ đã đưa vào cung từ trước chia riêng cho đám cung nhân, lại dặn thêm nàng sẽ xem tranh, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.
Lộng Vân đáp lời, mặt mày hớn hở ôm một đống lớn đồ đạc đi gọi người.
Trong phòng, Tiêu Ước lặng lẽ trải sáu bức tranh ra. Quả nhiên, chúng đều là bản sao chép, điều này không có gì đáng nghi ngờ. Nhưng thứ vừa rồi đã khiến Tiêu Ước phải đặc biệt lưu tâm, chính là chất liệu giấy cùng với ấn chương ở phần lạc khoản.
Những bản sao chép này lại dùng đúng loại Tuyên chỉ ngự dụng của hoàng thất nước Lương năm đó, hơn nữa còn là bản ấn hành dưới niên hiệu Thừa Thái năm thứ hai. Đáng kinh ngạc hơn cả, phần đề bút không phải là bút tích thật của Tiêu Trạch, nhưng ấn ngọc tỉ kia lại là đồ thật, và sắc mực in cũng hoàn toàn chính xác!
Tên hàng rong kia, quả thực là hướng thẳng về phía nàng mà đến.
Trên sáu bức tranh, lần lượt là Yến tiệc Thượng Nguyên trong cung, Khúc thủy Lan Đình, họa tượng Lương Đế Tiêu Trạch, họa tượng Lương Hoàng hậu, chân dung vị tiểu công tử họ Tạ ở quận Trần, và chân dung phụ thân nàng, Tiêu Hựu.
Tiêu Ước nhìn sáu bức tranh ấy mà sống lưng lạnh buốt. Kẻ đứng sau màn rốt cuộc là hạng người thủ đoạn thông thiên cỡ nào? Không chỉ biết hôm nay nàng có thể xuất cung, mà ngay cả hành tung của nàng cũng nắm rõ?
Bọn họ rốt cuộc là địch hay là bạn? Mục đích lại là gì?
****
Lại là editor, editor nói hơi nhìu mọi người thông cảm:
¹ Kiến Chương Cung: Một cung điện lớn và nổi tiếng được xây dựng dưới thời Hán Vũ Đế. "Ngọn lửa tháng Ba" có thể ám chỉ sự hủy hoại, tàn lụi lịch sử, hoặc sự huy hoàng rực rỡ của mùa xuân.
² Hà Dương: Tên một huyện, "Hoa cả một huyện Hà Dương nở rộ" là điển cố về Phan Nhạc, vị quan nổi tiếng về tài năng và ngoại hình tuấn tú, một đại mỹ nam, người từng làm Huyện lệnh Hà Dương và trồng đầy hoa trái, khiến cả huyện trở nên rực rỡ, người ta gọi ông là "nhất huyện hoa".
³ Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán: Là một câu thành ngữ của Trung Quốc. Câu này dùng để chỉ một người bề ngoài thì bị buộc phải phục tùng hoặc làm việc cho một thế lực, tổ chức đối địch (Tào doanh - Trại của Tào Tháo). Nhưng bên trong vẫn giữ vững lòng trung thành, ý chí và lý tưởng đối với thế lực cũ (Hán - Nhà Hán, cụ thể là Lưu Bị).
Quan Vũ chấp nhận ở lại Tào doanh tạm thời để bảo vệ gia quyến của Lưu Bị, nhưng ông chưa bao giờ quên lời thề huynh đệ và lý tưởng phò Hán. Khi biết được tin tức của Lưu Bị, Quan Vũ đã dứt khoát bỏ lại tất cả những bổng lộc mà Tào Tháo ban tặng, "qua năm ải chém sáu tướng" (Quá Ngũ Quan Trảm Lục Tướng) để quay về với Lưu Bị. Chính vì vậy, câu "Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán" đã trở thành hình ảnh bất hủ ca ngợi lòng trung nghĩa của Quan Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store