ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 23: Thượng Tị (Thượng)

Puonggg

"Sở nguyện của cả đời này là vì điều gì?"

Nghi vấn của Giang Liễu như một chiếc gai nhọn, đâm trúng nơi sâu kín mềm yếu nhất trong tim Tiêu Ước. Từ nhỏ nàng đã đọc vô số kinh sử chư tử; thuở ban đầu, sở nguyện cả đời của nàng cũng chẳng khác gì các bậc quân tử kia.

Cũng chỉ xoay quanh hai chữ "gia quốc", chẳng ngoài phụng quân, phụng phụ, phụng phu, phụng tử.

Nhưng nước đã mất, Lương đế Tiêu Trạch cũng đã băng hà. Vòng vo một hồi, rốt cuộc cũng chỉ còn con đường "phụng phụ" là còn giữ được.

Còn về Cao Anh... Lúc đối diện với nàng, ban đầu Tiêu Ước là kinh hoảng, về sau lại là luống cuống. Nàng biết, có thể gặp được Cao Anh là sự việc hiếm có trên đời; ở bên Cao Anh, những hoài bão thuở thiếu thời của nàng có cơ hội được thực hiện.

Thế nhưng nàng lại không sao vượt qua được khúc mắc trong lòng mình.

Tiêu Trạch là quân, Tiêu Hựu là phụ, vị tiểu công tử họ Tạ từng có hôn ước năm xưa cũng có thể được xem là "phu".

Vậy còn Cao Anh? Phải đặt nàng ở vị trí nào thì bản thân mới có thể an lòng chấp nhận?

Tiêu Ước ngồi bần thần trong sân suốt một ngày, vẫn không thể gỡ cho suôn sẻ được mớ tơ vò trong lòng. Mãi đến khi đèn cung được thắp sáng, nàng mới theo tiếng gọi liên hồi của Lộng Vân mà bước vào nội thất.

"Phu nhân, nước nóng tắm rửa nô tỳ đã điều xong cho phu nhân rồi." Lộng Vân tay chân nhanh nhẹn, đợi Tiêu Ước vào phòng, nàng liền dẫn theo hai tỳ nữ khác hầu hạ Tiêu Ước tháo hết trâm châu trang sức trên đầu. "Xin phu nhân tắm rửa."

Làn hơi bốc lên mờ ảo, bao phủ và nhuận ẩm lên da thịt nõn nà tựa ngọc của giai nhân, xuyên qua lớp sương mỏng manh..

Lộng Vân ngồi cạnh Tiêu Ước, cẩn thận thoa dầu dưỡng lên mái tóc đen nhánh.

Chủ tớ đều im lặng, có lẽ vì không chịu nổi bầu không khí nặng nề này nên Lộng Vân trăn trở hồi lâu, moi móc trong đầu mấy chuyện dạo gần đây nghe được từ đám cung nữ, đem ra kể cho Tiêu Ước nghe.

Tiêu Ước hứng thú không cao, nhưng vẫn mỉm cười lắng nghe, thi thoảng đáp lại đôi câu ngắn ngủi.

Người tinh mắt đều nhận ra hôm nay Tiêu Ước chẳng vui vẻ gì.

"Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Thượng Tị rồi, không biết trong cung Thượng Tị sẽ được tổ chức thế nào nhỉ?" Lộng Vân vẫn không cam lòng, cố gắng muốn kéo tinh thần của Tiêu Ước lên đôi chút.

Nhanh như vậy đã tới Thượng Tị rồi sao?

Mồng ba tháng ba, tiết Thượng Tị. Bản thân nàng đến hoàng cung nước Tề này, chớp mắt đã sắp tròn một năm.

Tiêu Ước không trả lời câu hỏi của Lộng Vân, chỉ khẽ nói: "Thời gian trôi thật nhanh."

Thực ra, một đời người cũng không dài bao nhiêu. Nói ra có vẻ đại nghịch bất đạo, nhưng trong số quân chủ nước Tề, trừ tổ phụ của Cao Anh thọ được năm mươi sáu tuổi, thì phụ thân và thúc phụ của Cao Anh đều là mất khi còn trẻ.

Thời buổi này, một đời người sống được bốn, năm mươi năm đã chẳng còn coi là ngắn.

Nàng năm nay hai mươi hai, nếu mệnh nàng cũng là mệnh yểu, thì quãng ngày còn lại cũng chẳng dài. Cả một đời này, cứ như vậy mà trôi qua.

Có lẽ cũng không tệ, phải không?

"Phải đó, thời gian quả là trôi nhanh thật." Lộng Vân phụ họa một câu, một lúc lâu sau mới cười nói tiếp: "Không biết Thượng Tị nơi đất Bắc này khác gì so với phương Nam nhỉ?"

Vào tiết Thượng Tị, phía Nam thịnh hành nhất là yến tiệc "Khúc thủy lưu thương". Tiêu Trạch vốn thích khoa trương, trọng thể diện đã từng cho vây cả núi rừng, để đoàn nhạc công ca kỹ nối nhau từ đỉnh núi xuống chân núi, ca hát nhảy múa không ngừng nghỉ. Hoa quả đúng mùa, món ngon vật lạ chất đầy theo nhau dâng lên mãi không dứt.

"Giờ hoàng đế cần kiệm, e là trong cung chỉ tắm lan thang, ra Cửu Long Trì du hồ mà thôi?"

"Nô tỳ nghe nói..." Lộng Vân buột miệng định kể chuyện mình nghe được từ chỗ Lý Thát, mới nói được nửa câu đã nhận ra mình lỡ lời, đành lúng túng thử nước, vội chữa:
"À, nước tắm này nguội rồi, nô tỳ đi thay nước nóng cho người."

Câu chuyển đề tài này gượng gạo quá mức.

Chẳng bao lâu sau, Lộng Vân đã xách thùng gỗ quay lại. Nước hơi nóng nghiêng vào bồn, cố ý tránh khỏi làn da Tiêu Ước, ào ào đổ xuống.

"Ngươi đã nghe được chuyện gì?" Tiêu Ước nhắm mắt lại, cảm giác được nước nóng bao lấy khiến người ta buông lỏng, "Sao vậy, là chuyện ta không nghe nổi sao?"

Lộng Vân ấp úng, thoạt nhìn có phần luống cuống.

Đắn đo hồi lâu, Lộng Vân cắn môi:
"Bệ hạ... đến Thượng Tỵ muốn xuất cung."

Xuất cung?

Trong thoáng chốc, Tiêu Ước chưa kịp hiểu. Cao Anh muốn xuất cung thì cứ xuất cung, chuyện như thế có gì mà nàng không thể nghe?

Nhưng nghĩ lại, Thượng Tỵ vốn là ngày nam thanh nữ tú cùng nhau xuân du dạo chơi, tức thì Tiêu Ước đã hiểu ra.

"Nàng... có phải là đã mời vị nương tử Hộc Luật kia chăng?"

Hậu cung của Cao Anh hiện giờ chỉ có một mình nàng. Cao Anh lại vì nguyên do kia, mỗi tháng luôn có mấy ngày phải nài nỉ nàng cùng ăn cùng ở.

Nhìn từ ngoài vào, ấy chính là "ân sủng nghiêng cả triều đình".

Nhưng kẻ tinh tường nào chẳng rõ, ngôi vị Trung cung Đại Tề dẫu bề ngoài còn bỏ ngỏ, kỳ thực đã sớm được định sẵn cho Hộc Luật gia. Với quyền lực yếu ớt hiện tại của Cao Anh, giữ nổi ngai vàng đã là điều may mắn, nào dám tùy ý định đoạt vị trí mẫu nghi thiên hạ?

​Bất kể Cao Anh thực tâm nghĩ gì, thì nàng vẫn phải khiến người ngoài nhìn vào mà thấy nàng hết lòng yêu thương, che chở cho Tam nương nhà Hộc Luật.

Chỉ là, những vòng vo quanh co này, rơi vào mắt Lộng Vân, lại chỉ thành: phu nhân nhà mình sắp mất đi thánh sủng rồi. Mà một phi tần mất đi ân sủng, nửa đời sau đa phần khó tránh khỏi thê lương.

Thấy ánh mắt Lộng Vân né tránh, nói năng ấp úng, Tiêu Ước liền biết mình đã đoán đúng, không khỏi nghẹn lời.

"Quả nhiên từ xưa tới nay, quân vương đa phần là hạng bạc tình bạc nghĩa, phụ tâm phụ đức." Lộng Vân không dám ầm ĩ, chỉ dám thì thầm bên tai Tiêu Ước, "Muốn người thì gọi đến, hết muốn thì hất đi, thật khiến người ta chán ghét."

"Phì." Tiêu Ước không nhịn được, bật cười thành tiếng. Lộng Vân không biết Cao Anh là nữ nhân, cũng chẳng hiểu chuyện triều chính, những điều ấy nàng không hiểu cũng là chuyện thường.

Không biết nếu vị tiểu Hoàng đế kia mà biết mình bị người ta mắng là "kẻ phụ bạc", thì vẻ mặt sẽ đặc sắc tới mức nào.

"Phu nhân, người còn cười được, chẳng lẽ người không lo lắng sao?" Lộng Vân dậm chân, "Không có sủng ái, không có con nối dõi, người làm sao đứng vững trong chốn hậu cung?"

"Hậu cung phi tần, số phận rốt cuộc cũng là buộc chặt vào nơi quân vương và tiền triều mà thôi." Tiêu Ước lắc đầu, vốn dĩ nàng chưa bao giờ quá bận lòng những chuyện này. "Vệ Hoàng hậu¹ năm xưa từng huy hoàng, phong quang đến nhường nào? Vừa được thiên tử sủng ái, vừa sinh hạ được Thái tử, ấy vậy mà cuối cùng, vẫn không thoát khỏi họa án Vu Cổ, đành phải tự kết liễu đời mình trong một sớm. Đáng thương hơn nữa là Câu Dặc Phu nhân², dù là sinh mẫu của Chiêu Đế, nhưng ngay khi nhi tử vừa đăng cơ, chỉ vì bốn chữ lạnh lùng "tử quý mẫu tử" đã bị ban chết ngay trong chính điện?"

​Mọi ngả đều chỉ khư khư bám víu vào người khác, thì vận mệnh đương nhiên muôn đời muôn kiếp đều bị người ta nắm giữ, chứ nào có quyền tự mình định đoạt.

Huống chi, nàng đối với Cao Anh vốn không có thứ tình cảm kia. Dẫu cho có đi nữa, nàng cũng không thể, vào đúng thời điểm mấu chốt này, đi làm cái chuyện "tranh sủng" vô nghĩa đó.

Nàng có cốt cách và tôn nghiêm của riêng mình.

Nàng cũng hiểu rõ rằng, trước khi Hộc Luật Tuyên sụp đổ, Cao Anh không thể "sủng ái" mình.

Số mệnh nữ nhân chốn hậu cung, so với lưỡi đao sắc lạnh của vị Đại tướng quân đang nắm giữ hơn nửa binh quyền thiên hạ, hay so với Long ỷ chí tôn của bậc cửu ngũ, vốn dĩ mỏng manh tựa lông hồng, vô cùng rẻ rúng.

Lộng Vân nghe xong những lời ấy của Tiêu Ước, trong lòng càng thêm sốt ruột: "Vậy thì biết làm sao bây giờ? Nhỡ đâu một ngày nào đó bệ hạ phát bệnh điên giống như thúc phụ của người..."

"Câm miệng!"

Vừa nghe tiểu cung nữ nói năng ngày càng to gan, Tiêu Ước lập tức thấp giọng quát khẽ: "Ngươi không cần mạng nữa phải không? Tiên đế nước Tề cũng là để cho ngươi tùy tiện bình phẩm sao?!"

"Nô tỳ đáng chết!" Lộng Vân vội quỳ sụp xuống nhận tội, trán dập liên tiếp lên gạch lát nền hơn chục cái, hoảng sợ vô cùng.

Tiêu Ước nghe mà xót xa: "Thôi được rồi, đứng lên đi."

Nàng hiểu rõ, Lộng Vân là vì lo cho nàng nên mới rối lên như vậy: "Những lời như thế, vĩnh viễn, tuyệt đối không được nói."

"Nô tỳ ghi nhớ."

Bệnh điên của nhà họ Cao à...

Điều đó chợt khiến Tiêu Ước nhớ ra, thật ra nàng đã từng gặp nhị thúc của Cao Anh, vị Tề Tuyên Vũ Đế kia. Vị anh hùng thiên tử đó, trong năm cuối cùng của đời mình, thân thể đã bị tửu sắc rút đến rỗng tuếch, vậy mà vẫn lựa chọn đích thân thân chinh Hoài Bắc.

Ông ta lên trận thì mặc giáp, xõa tóc, dũng mãnh vô song, ngày thường lại thích khoác áo sặc sỡ, hở ngực lộ vai, uống rượu hát ca.

Hễ thấy ai chướng mắt là rút đao chém, từng có lần đuổi theo một vị đại thần chạy khắp cả trong sân. Lại từng sau khi uống say còn gào ầm lên đòi lôi chính thân mẫu của mình, vị Minh Vũ Hoàng hậu, đi hòa thân với Như Nguyên.

Hoang đường đến cực điểm.

Tiêu Ước khẽ thở dài, chợt nhớ ra tửu lượng của Cao Anh thật ra cũng chỉ thường thường, nhưng lại rất ham thích. Lần sau gặp lại, nếu có cơ hội, nàng vẫn nên nhắc Cao Anh, uống rượu nhiều hại thân.

Còn về việc làm thế nào để có chỗ đứng trong chốn hậu cung này, Tiêu Ước hoàn toàn không lo lắng. Chỉ cần một ngày Cao Anh vẫn không tin tưởng bất cứ nữ nhân nào khác ngoài nàng, nàng liền sẽ không rơi vào kết cục thê lương ấy.

Thế nên, đến cuối tháng, khi Tiêu Ước lại được thỉnh tới Thức Kiền Điện, nhân tiện nàng liền đem lời khuyên "uống rượu phải chừng mực" nói ra cho Cao Anh nghe.

......

Cao Anh ngượng ngùng liếc bầu rượu bày trên bàn trong bữa tối, tuy có phần không nỡ, nhưng rốt cuộc vẫn gọi Lý Thát vào: "Đem rượu này mang xuống đi. Về sau nếu không phải yến tiệc, trong bữa ăn của trẫm không cần dâng rượu nữa."

"Tuân chỉ."

"Như vậy, Trinh khanh còn tạm coi là hài lòng chứ?" Cao Anh xé một miếng nhỏ hồ bính, chấm vào thịt cừu băm trộn tương anh đào, đưa vào miệng.

Từ khi Tiêu Ước nói cho nàng biết nhũ danh của mình, Cao Anh liền đổi cách xưng hô, lần nào mở miệng cũng là một tiếng "Trinh khanh" mà gọi nàng.

"Thiếp hổ thẹn." Rõ ràng tiểu Hoàng đế không nỡ, vậy mà vẫn nói là để nàng "hài lòng". Thái độ này, rất khó khiến người ta không suy nghĩ xem trong đó có ẩn ý gì không.

"Hổ thẹn?" Cao Anh cầm khăn lau miệng, trầm ngâm một lúc, chợt như hiểu ra: "À, đừng hổ thẹn. Trinh khanh đã là vì trẫm mà lo nghĩ, trẫm đương nhiên phải tiếp thu lời khuyên mới phải."

Tuy rằng về sau sẽ được uống rượu ít đi, nhưng nghĩ đến việc đây coi như là lần đầu Tiêu Ước chủ động quan tâm đến chuyện của mình, chút bực bội trong lòng Cao Anh cũng vì vậy mà tan biến như khói.

"Trinh Khanh mấy hôm nay ở trong cung vẫn ổn chứ?" Cao Anh đặt đũa xuống, nhân mình tuổi còn nhỏ, lại mang thân phận nữ nhi, liền ngả hẳn sang phía Tiêu Ước, như không còn lấy một khúc xương nào mà tựa hẳn vào người nàng, hoàn toàn chẳng mang nửa phần dáng vẻ đế vương.

Tiêu Ước khẽ lắc đầu. Nàng có thể có chuyện gì mà không ổn đây? Nàng vô dục vô cầu, vậy thì còn đâu chuyện thuận lợi hay không?

Nàng khẽ lắc lắc người Cao Anh:
"Bệ hạ xin nghiêm túc một chút. Một bậc đế vương của một nước phải có phong phạm thiên tử mới đúng."

"Ồ." Cao Anh bĩu môi, trong đầu lướt qua hai vòng những chuyện lớn nhỏ gần đây, cân nhắc một lúc, rồi hỏi:
"Thượng Tỵ sắp đến rồi, Trinh khanh có muốn xuất cung đi du ngoạn không?"

Hửm?

Tiêu Ước sững người trong chốc lát, dò dẫm hỏi: "Bệ hạ chẳng phải đã mời vị nương tử nhà Hộc Luật cùng đi rồi sao?" Chuyện này cũng chẳng còn là tin tức gì mới lạ, Cao Anh cũng không dặn dò phải giữ kín, cả hoàng cung trên dưới đã đồn đại rầm rộ.

"Ừm." Trong lòng Cao Anh dấy lên chút thấp thỏm không yên. Nàng vốn dĩ đã thầm có ý ngưỡng mộ Tiêu Ước, nên muốn nhân cơ hội này để dò xét, xem thử phản ứng thực sự của Tiêu Ước sẽ ra sao.

Sắc mặt Tiêu Ước vẫn bình thản như thường, tự nhiên không có chút phản ứng nào đáng kể.

"Bệ hạ muốn đi cùng nương tử nhà Hộc Luật, thiếp đương nhiên không tiện theo giá."

"Nói như vậy, thật ra Trinh khanh cũng muốn xuất cung, đúng không?" Không ngờ những lời đó, qua đến tai Cao Anh, lại biến thành một tầng nghĩa khác.

Ngược lại khiến Tiêu Ước nhất thời trở tay không kịp.

"Bệ hạ, thiếp..."

"Chẳng lẽ Trinh khanh không muốn đi sao?" Không biết tiểu Hoàng đế này học được từ đâu, mà y như một người kể chuyện, đem danh thắng phong cảnh của Lạc Dương kể ra rành rẽ mười phần.

Nhìn bộ dáng ngây thơ hoạt bát của nàng lúc này, Tiêu Ước cũng không khỏi mềm lòng: "Những nơi bệ hạ nói, đúng là đều rất tốt, chỉ là thiếp thật sự không thích hợp cùng bệ hạ đồng hành."

Bề ngoài Cao Anh vẫn giữ nụ cười ôn hòa như cũ, nhưng trong lòng lúc này đã đem cả trăm miệng ăn trong nhà Hộc Luật Tuyên ra "hỏi thăm" một lượt. Nếu không phải vì hắn, nàng đâu cần phải đi du xuâm cùng vị biểu tỷ mà cả đời mới gặp đúng một lần kia?

Dạo quanh hồ ngắm cảnh xuân, thăm viếng những danh lam cổ tự, tất cả những điều đó, nhất định phải cùng Tiêu Ước trải qua mới trọn vẹn.

"Vậy, vậy... vậy để Giang Liễu đi cùng nàng nhé? Thế nào?" Cao Anh hết cách, đành đẩy Giang Liễu ra làm lá chắn.

Nào ngờ Tiêu Ước vẫn không mấy tán đồng: "Liễu nhi có lẽ cũng có người mà nàng muốn cùng du xuân, thiếp thật sự không tiện..."

"Trẫm mặc kệ." Đường đường là Hoàng đế, lại bắt đầu vô lý như một đứa trẻ, "Đã Trinh Khanh muốn vào thành du ngoạn, trẫm đương nhiên phải làm cho nàng được như ý."

Tiêu Ước im lặng.

Nàng vừa im lặng, lòng Cao Anh liền bắt đầu hoảng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành xuống nước: "Được rồi, thế này đi, trẫm sẽ hỏi Giang Liễu trước, xem nàng có hẹn hò gì không. Nếu không có, nàng hãy cùng đi, được chứ?"

Không biết từ lúc nào, tiểu Hoàng đế đã càng ngày càng "nương tay" với nàng.

Loại nương tay này khác hẳn với kiểu ôn hòa mang theo thăm dò, mang theo mục đích khi trước; nhưng không hiểu vì sao, lại càng khiến Tiêu Ước bất an hơn.

Nàng đưa mắt dò xét Cao Anh, người kia vẫn là dáng vẻ mỉm cười như thường, không có gì khác lạ.

Không tìm được đáp án, Tiêu Ước cũng đành thôi không cố chấp.

"Vậy, thiếp đa tạ bệ hạ."

****
Lời của editor:

¹ Vệ Hoàng hậu, tên thật là Vệ Tử Phu. Bà vốn là một ca kỹ trong phủ Bình Dương Công chúa (chị gái Hán Vũ Đế). Bà được Hán Vũ Đế sủng ái sau một lần ghé thăm của Hoàng đế. Sau khi sinh hạ con trai đầu lòng (Lưu Cứ, sau là Thái tử), bà chính thức được sắc phong làm Hoàng hậu. Bà giữ ngôi vị Hoàng hậu suốt 38 năm, là vị Hoàng hậu tại vị lâu nhất thời Tây Hán.

Cuối đời, bà và con trai là Thái tử Lưu Cứ trở thành nạn nhân của Họa án Vu Cổ oan nghiệt do Giang Sung gây ra. Giang Sung sai người đào đất và vu khống tìm thấy búp bê gỗ và vải lụa có chữ nguyền rủa vua cho Thái tử. Vì uất ức và bị bức ép, Vệ Tử Phu đã treo cổ tự sát trong cung, kết thúc một đời đầy vinh quang nhưng cũng lắm tủi hờn. Thái tử Lưu Cứ sau đó bị truy sát và cũng đã tự sát.

² Câu Dặc Phu nhân là phi tần được Hán Vũ Đế sủng ái nhất vào cuối đời và là mẹ của Lưu Phất Lăng (sau này là Hán Chiêu Đế). Khi Hán Vũ Đế Lưu Triệt về già, ông quyết định lập người con út là Lưu Phất Lăng (lúc đó mới 8 tuổi) làm Thái tử.

Hán Vũ Đế lo sợ rằng sau khi ông qua đời, Thái tử còn quá nhỏ mà mẹ đẻ lại còn trẻ tuổi, dễ dẫn đến tình trạng ngoại thích chuyên quyền, lặp lại bi kịch của Lã Hậu (Hoàng hậu của Hán Cao Tổ, đã nhiếp chính và thao túng triều chính).

​"Tử ấu mẫu tráng": Để tránh mối họa tiềm tàng này, Hán Vũ Đế đã thẳng tay ban chết Câu Dặc Phu nhân trước khi băng hà, dùng câu nói nổi tiếng này để giải thích cho các quần thần. Sự kiện này sau đó đã mở ra tiền lệ tàn khốc trong lịch sử Trung Quốc, được gọi là "Tử quý mẫu tử" (Con quý mẹ chết) ở một số triều đại, điển hình là thời Bắc Ngụy.

Bổ sung ai cần hãy tìm hiểu: Thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt có nhiều truyền kỳ lắm, khá thú vị. Ông tuy là một trong 4 vị "Thiên cổ nhất đế" của Trung Quốc nhưng thời của ông khá ly kì nha. Điển cố "Kim ốc tàng Kiều" siêu nổi tiếng cũng từ ông mà ra, truyền kì mối tình đồng giới của Trần Hoàng Hậu, khai thông Con đường tơ lụa huyền thoại...mọi người có thể tìm hiểu nếu có hứng thú nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store