[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 22: Vì sao
“Thằng nhóc Bùi gia đó lại muốn đến ư?” Trong soái trướng biên quan Sóc Châu, Hộc Luật Tuyên với vẻ mặt âm trầm đang mân mê hổ phù. Chiến sự bất lợi kéo dài khiến tính khí hắn ta cực kỳ tồi tệ. “Cho nó con đường sống mà nó không đi, thế thì trách được ai?”
Hộc Luật Tuyên từ năm mười lăm tuổi đã theo Cao Tu xuất chinh, ba mươi năm qua được coi là lão tướng dày dạn trận mạc. Nhưng ai ngờ cuộc chinh phạt Đột Quyết lần này lại khiến hắn ta trở tay không kịp.
Trong những cuộc chiến với Đột Quyết trước đây, trừ giai đoạn đầu Đột Quyết sẽ nam hạ cướp bóc lương thảo, dân cư, trên thực tế chúng không có cách nào đối phó với những thành trì kiên cố. Hơn nữa, chỉ cần chờ nước Tề kịp phản ứng, phái thiết kỵ tinh nhuệ ra ứng chiến, chắc chắn sẽ khiến người Đột Quyết chịu tổn thất nặng nề.
Nhưng lần này, tình thế lại đảo ngược. Ban đầu, Hộc Luật Tuyên còn có thể nhổ được vài cái nha trướng của Đột Quyết, nhưng càng đánh về sau thì chiến sự càng lúc càng khó khăn. Không chỉ tổn thất binh sĩ, mất tướng mà còn mất luôn mấy tòa thành nhỏ nơi biên ải.
Hắn vốn trông chờ vào trận chiến này để nâng cao địa vị của mình trong quân đội lên một mức tôn sùng hơn, có tiếng nói hơn, thế nhưng tất cả những gì đang xảy ra lại trái ngược hoàn toàn, chưa kể tấu chương hặc tội hắn trong triều cứ dồn dập gửi về.
Có đôi khi, hắn cũng không nhịn được mà tự buông xuôi nghĩ, chi bằng mang hai vạn binh mã ở Tấn Dương, thẳng tiến Lạc Dương, cướp luôn cái ngôi vị của tiểu Hoàng đế kia cho xong.
Còn về sau sẽ xảy ra chuyện gì như quân phiệt cát cứ, chiến loạn, và rằng cái triều đại cát cứ mà hắn xây dựng có thể chỉ tồn tại ngắn ngủi, thì mặc kệ đi, chi bằng cứ để hắn làm hoàng đế đã!
Sau khi bình tĩnh lại, Hộc Luật Tuyên vẫn tạm thời gác ý định đó sang một bên. Hắn ta cần danh chính ngôn thuận, cần trăm quan thần phục.
“Bùi Liễm Chi? Hắn mà cũng dám tới sao? Xem ra lần trước cho hắn uống thuốc vẫn còn nhẹ tay quá rồi!” Hộc Luật Khắc ngồi phịch trên chiếc ghế kiểu Hồ bên cạnh, thản nhiên dùng dao găm cắt từng miếng thịt cừu trên đĩa.
Nghe vậy, mặt Hộc Luật Tuyên lập tức tối sầm lại. Hắn ta liếc mắt ra hiệu cho cận thần bên cạnh, người nọ vội vàng dẫn người lui hết ra ngoài trướng.
“Đầu óc ngươi là óc heo à?” Hộc Luật Tuyên tiện tay chộp lấy giá bút trên bàn ném thẳng về phía Hộc Luật Khắc, giọng nghiến răng nghiến lợi, trong tức giận mang theo ý “hận sắt không thành thép”: “Lời như thế mà cũng nói được trước mặt người khác sao?!”
“Nói thì đã sao, không nói thì đã sao? Phụ thân, người chẳng lẽ còn trông mong Bùi gia đi giúp người thu phục đám văn thần kia chắc?” Hộc Luật Khắc nghiêng đầu tránh đi giá bút vừa bay tới, bộ dạng chẳng để tâm chút nào. “Theo con thấy, đáng lẽ phải để hắn chôn luôn ở phương Bắc mới phải.”
“Lý thì đúng là như vậy! Nhưng những lời này không thể từ miệng ngươi mà nói ra được!” Đôi khi, Hộc Luật Tuyên cũng rất hoài nghi, cả đời mình anh minh là thế, sao đến cuối cùng, sinh được đám con, thì đứa thì là đồ bỏ đi, đứa lại là thằng liều mạng, chẳng có lấy một ai giúp được mình. “Lại càng không thể để nó chết trong tay chúng ta!”
“Không thể chết trong tay chúng ta…” Hộc Luật Khắc nhét bừa một miếng thịt cừu vào miệng, mỡ bóng loáng dính khắp môi. Bất chợt, đôi mắt báo của hắn trợn tròn: “Phụ thân, người xem nếu để thằng nhãi Bùi gia đó đi gặp vị ‘Quỷ tướng quân’ kia một chuyến, thì thế nào?”
“Quỷ tướng quân” mà hắn nói tới, chính là mối phiền phức bọn họ gặp phải trong lần chinh phạt Đột Quyết này. Không biết từ khi nào, bên cạnh Khả Hãn Đột Quyết lại xuất hiện thêm một tiểu tướng quân luôn mang mặt nạ quỷ, trông tuổi tác không lớn, thế nhưng hết lần này đến lần khác khiến bọn họ chịu thiệt hại không ít. Mấy tòa tiểu thành nơi Sóc Châu thất thủ, đều phải tính vào tay vị “Quỷ tướng quân” này.
Hộc Luật Tuyên có mấy lần thân chinh ra tiền tuyến đều từng đụng độ hắn. Người đó quen dùng một cây đại kích, chiêu thức dữ dội bá đạo, nhưng nhìn ra được bộ pháp, chiêu thế rõ ràng xuất thân từ Trung Nguyên, thậm chí còn là đến từ vùng xa hơn phía Nam.
“Thằng nhãi này cuối cùng cũng có chỗ dùng được.” Hộc Luật Tuyên nghe vậy, ánh mắt bỗng sáng lên. Quả thật đây là một chủ ý không tệ.
“Vậy thì phải nhờ tới Khắc Nhi một chút rồi.”
Bàn tay dày rộng, lâu năm quen kéo cung ghì cương của ông ta khẽ vỗ lên vai Hộc Luật Khắc, rồi ghé sát tai nói nhỏ với hắn mấy câu. Hộc Luật Khắc do dự trong chốc lát, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Gió rét lùa vào, thổi bạt một khe nhỏ của cửa trướng tướng quân, qua đó vẫn còn lờ mờ thấy được tuyết đọng chưa tan.
Tháng hai ở Sóc Châu, quả là lạnh.
Thiếu niên mang mặt nạ quỷ khẽ khàng bốc một nắm tuyết. Giữa sắc vàng úa của đất và màu trắng tinh khôi của băng tuyết, vẫn xen lẫn những cọng cỏ khô tàn. Thứ tuyết này khác xa băng tuyết thô ráp, lổn nhổn nơi cố hương hắn; nó lại tựa như muối tinh nơi bãi phơi, lạnh thấu xương, mịn màng như bột phấn. Hắn tự hỏi, nếu Tạ Thái phó còn tại thế, có được chiêm ngưỡng tận mắt cảnh tượng này, liệu ông còn kiên quyết rằng câu thơ “chưa bằng liễu rụng trong gió bay” của Tạ Lệnh Giang vẫn là một thắng cảnh tuyệt vời hơn chăng?
Bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng vó ngựa, thiếu niên quay đầu lại liền thấy một kỵ sĩ Đột Quyết thúc ngựa đến gần. Đó là một trong những thân vệ của Khả Hãn Đột Quyết.
“Khả Hãn nói thế nào?”
“Quỷ tướng quân” vừa mở miệng, lại là thứ quan thoại Trung Nguyên êm dịu ôn hòa.
“Khả Hãn nói, ‘người không phạm ta, ta không phạm người’. Giờ đã là tháng hai, cỏ cây nảy lộc, trâu dê phải ra đồng chăn thả rồi.”
Vị thân vệ ấy dùng thứ Hán ngữ bập bẹ mà nói với “Quỷ tướng quân”:
“Hơn nữa, tòa thành Sóc Châu ấy, ‘xương cốt yếu ớt như canh gà’.”
……
Thiếu niên mang mặt nạ quỷ nghe vậy thì im lặng, kế đó khẽ bật cười khinh miệt, hơi buông lỏng bàn tay. Nắm tuyết đang cầm trong tay lập tức bị gió cuốn, tung bay như từng hạt cát.
Giọng hắn lạnh lẽo, mang theo vài phần tàn độc: “Ngươi quay về nói với A Đóa Na Duyên, thiên hạ này, làm gì có tường thành nào vững như kim thang, cũng đâu có quốc gia nào kiên cố như kim thang.”
“Nếu không có gan, thì ngoan ngoãn mà ngày ngày ngủ trong cái mùi phân ngựa này đi!”
“Giang sơn vạn dặm này, nên để kẻ có bản lĩnh giành lấy!”
……
Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành.
So với Sóc Châu vẫn còn tuyết phủ giá băng, hơi lạnh ngưng tụ như bờ đá, thì cảnh xuân tháng hai tại Lạc Dương quả thực ấm áp và tươi nhuận biết bao. Chim nhạn nào đã chịu khó quay về, đôi lứa tương đối trên xà nhà, ngậm bùn xuân mà xây tổ, báo hiệu một mùa hy vọng đã trở lại.
“Bệ hạ, Đại tướng quân có thư tới.”
“Biết rồi, để đó đi.” Cao Anh uể oải bưng chén sữa bò trên bàn lên, cứ đến tiết xuân, nàng lại nhịn không được mà thấy buồn ngủ.
Chuyện lớn trong triều, nàng gần như toàn bộ giao cho Dương Bàn xử lý, bản thân chỉ hỏi qua, rất ít khi can dự. Dù sao, Hoàng đế là kẻ không được phép phạm sai lầm, mà trong đám người Hộc Luật Tuyên để lại, chẳng biết có bao nhiêu con mắt đang trông chờ nàng trượt chân.
Đã như vậy, chi bằng đẩy Dương Bàn ra đằng trước đỡ đòn trước đã.
Vì thế, Cao Anh rơi vào cảnh vô sự càng thêm nhàn rỗi, mỗi ngày ru rú trong cung chỉ thấy buồn ngủ. Nàng cũng muốn tìm Tiêu Ước, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được cái cớ nào ra hồn.
Cùng lắm là đến mấy ngày hành kinh mới gọi Tiêu Ước qua, cùng ăn cùng ở, coi như che mắt thiên hạ.
Xét về lẽ thường, bậc quân vương muốn sủng ái phi tần nào, chỉ cần động ý niệm là được, hà cớ gì phải cần đến một lý do? Tuy nhiên, Cao Anh lúc này chưa phải là chủ nhân đích thực nắm trọn đại quyền, chưa thể nhất ngôn cửu đỉnh trong triều đình. Nếu nàng cứ buông thả theo bản năng, để sở thích lấn át lý trí, e rằng sẽ tự hại thân mình, và gây họa cho người mình yêu quý.
Huống chi, Tiêu Ước đã biết rõ nàng là nữ nhân. Cách theo đuổi quang minh chính đại, trắng trợn như thế, chỉ sợ sẽ khiến đối phương kinh sợ mà chạy trốn. Thân phận nữ nhi đã bị lộ tẩy với Tiêu Ước, nếu nàng lại tự tay đẩy người ra xa, chẳng phải là tự cắt đứt con đường duy nhất để giữ lại người ấy hay sao?
Giằng co qua lại mấy phen, Cao Anh đành phải đè xuống những ý nghĩ hoang đường ấy, giữ với Tiêu Ước một khoảng cách tuyệt đối khách khí như khách và chủ. Nàng cho bày một chiếc giường mềm trong Thức Kiền Điện, để Tiêu Ước có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Tiêu Ước sẽ không biết, mỗi lần nàng ở lại chỗ vị tiểu Hoàng đế kia qua đêm, khi Tiêu Ước ngủ say, ánh mắt phía sau lưng nàng lại bao nhiêu quyến luyến giằng xé.
Thôi bỏ đi, sao lại suốt ngày nghĩ đến người đó như vậy.
Cao Anh âm thầm mắng mình không ra gì, mặt nhỏ lạnh băng lại, mở phong thư Hộc Luật Tuyên gửi đến.
Vốn dĩ nàng thông minh, đọc gì cũng một mắt lướt mười hàng, chẳng bao lâu đã đọc xong hai tờ giấy. Khi ấy, trên mặt Cao Anh vẫn là sóng lặng không gợn, ngay cả Lý Thát đứng bên cũng nhìn không ra được chút cảm xúc nào.
Cao Anh nâng chén, định uống sữa bò, mới phát hiện trong chén sớm đã cạn sạch.
“Trẫm vậy mà lại không nhìn ra, hóa ra vị cữu phụ này của trẫm cũng khá biết hưởng nhàn tao nhã.” Cao Anh tùy ý đặt bức thư gần ngọn nến cho lửa bén vào, “Mới đầu tháng hai thôi mà đã sắp xếp đâu vào đấy chuyện Thượng Tị cho trẫm rồi.”
Lý Thát đứng hầu bên cạnh càng nghe càng thấy lạnh gáy. Thượng Tị vốn là ngày nam thanh nữ tú xuất du dạo xuân, ở phương Nam, thế gia quyền quý càng hay bày yến “khúc thủy lưu thương”.
Những lời này mà thốt từ miệng Hộc Luyện Tuyên, khỏi cần đoán cũng biết là muốn thúc đẩy chuyện hôn sự giữa Cao Anh với vị tam nương tử Hộc Luật kia.
“Lý Thát, đến Thượng Tị trẫm muốn xuất cung du chơi, mời vị tam nương tử Hộc Luật đó, đi…” Cao Anh chợt khựng lại. Bấy giờ nàng mới bừng tỉnh, bản thân lớn chừng này rồi, vậy mà chưa từng ra khỏi cung, trong thành Lạc Dương rốt cuộc có chỗ nào vui, nàng cũng không rõ lắm.
Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành phất tay:
“Ngươi tự sắp xếp đi.”
“Tuân chỉ.”
Trán Lý Thát toát mồ hôi lạnh. Để hắn sắp xếp? Sắp xếp cái gì? Bệ hạ lần trước chẳng phải còn vì Đại tướng quân Hộc Luật nhắc đến chuyện hôn sự mà nổi giận một trận rất lớn sao?
Việc này… ngày càng khó làm rồi.
Trong ngự uyển.
“Phu tử, đây là một phần kinh điển gần đây học trò cùng huynh trưởng tu chỉnh. Phần sách này truyền lại có hai bản, người xem bản nào mới là đúng hơn?”
Dạo gần đây, Giang Liễu đến tìm Tiêu Ước không còn siêng năng như trước, hẳn là vì gặp nhiều trở ngại trong việc hiệu đính sách vở, ngày nào cũng bận đến mức chân không chạm đất.
“Cả hai bản đều có chỗ sai.” Tiêu Ước nhìn qua hai bộ sách ấy, ngẫm nghĩ một lúc rồi lần lượt lắc đầu, sau đó chỉ ra những chỗ thiếu sót và phiến diện của từng bản, lại kết hợp các ghi chép khác mà nêu ra quan điểm của riêng mình.
Hễ Tiêu Ước bàn đến những việc này, luôn là thao thao bất tuyệt, lời từa tựa như châu ngọc rơi khỏi dây, khiến người ta không khỏi tâm phục khẩu phục.
“Phu tử quả là đại tài, học trò bội phục vô cùng.” Đợi Tiêu Ước nói xong, Giang Liễu lập tức rót cho nàng một chén nước mía tre, rồi hành lễ, “Bỗng chốc sáng tỏ!”
Tiêu Ước ung dung uống cạn chén nước mía tre, khóe môi hơi cong:
“Sao đến nỗi phải thế, ta chẳng qua chỉ hơn ngươi mấy năm đọc sách mà thôi. Đợi thêm vài năm nữa, học vấn của Liễu nhi ắt sẽ vượt ta.”
Câu này không chỉ là lời khiêm tốn. Từng là một nữ tử kỳ tài từng tung hoành giữa văn đàn Giang Nam, nàng hiểu quá rõ đạo lý làm học vấn kiêng kỵ nhất là đóng cửa ngồi đoán.
Hiện giờ nàng bị vây trong bốn bức tường hoàng cung, dẫu có tài hoa kinh người, rốt cuộc vẫn là tách biệt với thế sự.
“Ấy, theo ta thì đáng lẽ phải để phu tử cũng cùng tham gia biên soạn sách mới đúng.” Giang Liễu tiếc nuối đến nỗi phải bẻ tay, vốn cả đời không sợ gian khó, cũng không màng ánh mắt thế tục. “Cho bọn nam nhân đó mở mắt ra xem, thế nào mới gọi là tài hoa vô song thực sự.”
Những lời này khiến lòng Tiêu Ước nóng lên, không khỏi âm thầm cảm thán, người mà vị tiểu Hoàng đế kia coi trọng, có lúc thật giống hệt nàng ấy, hiểu lễ, biết lễ, nhưng chưa chắc chịu giữ lễ.
Nàng mím môi, rốt cuộc cũng không ngăn nàng ta nói tiếp.
Nàng không cách nào lừa dối lòng mình, nàng rất muốn.
“Phu tử chẳng lẽ không muốn sao?” Thấy sắc mặt Tiêu Ước vẫn nhạt nhẽo, Giang Liễu dò hỏi.
“Muốn chứ.” Đối với vị học trò này, Tiêu Ước chẳng có gì cần giấu, “Chỉ là trên đời này, điều mình muốn làm, chưa chắc là điều mình có thể làm.”
Giang Liễu bật cười khoái hoạt, dõng dạc đáp: “Có lý gì lại không thể?”
“Phàm người xử thế, cốt ở chỗ trong tâm không hổ thẹn với lương tri, ngoài mặt không thẹn với việc đã làm. Huống hồ chi, sự nghiệp tu chỉnh kinh điển, khiến bút mực được lưu truyền muôn đời, đây há chẳng phải là công đức đáng được ca tụng nghìn thu hay sao!”
Giang Liễu khác hẳn Tiêu Ước, nàng không thuần túy chỉ là một văn nhân. Nàng lải nhải kể với Tiêu Ước về ba trăm năm loạn thế ở phương Bắc, nói về những triều đại thoáng chốc rực rỡ rồi nhanh chóng diệt vong như hoa quỳnh chớp nở chớp tàn.
“Khương, Đê, Kiệt, Hung Nô, Tiên Ti, họ đã dùng máu và gươm để dựng nên bao vương triều trên mảnh đất này. Nhưng rốt cuộc, trăm năm chinh chiến vẫn không thể bện chặt thành một sợi thừng kiên cố.”
“Chỉ khi nào điển tịch Hán gia thực sự thấm sâu vào tâm khảm của muôn dân, xóa nhòa đi mọi ranh giới tộc loại giữa họ và người Hán; chỉ khi ấy, quốc gia này mới có thể trường tồn, bất diệt, mới có thể kiến tạo nên một thời kỳ thịnh thế chân chính, lưu truyền mãi về sau.”
Khóe môi Tiêu Ước khẽ cong, nàng không mở miệng, cũng không dám mở miệng.
Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng cảm thấy rõ sự già nua của chính mình. Sự cẩn thận dè dặt, sự giữ lễ câu nệ của nàng, đặt giữa khí thế phơi phới của người trẻ tuổi, lại lạc lõng đến vậy, không hợp với thời cuộc đến vậy.
Khi rời đi, Giang Liễu còn ném lại cho Tiêu Ước một câu hỏi.
Nàng khẽ hỏi, ánh mắt chất chứa tâm tư: “Mỗi bậc trượng phu, tâm đều khắc một nguyện ước. Gia Cát Thừa Tướng nặng gánh trung nghĩa, mong Hán thất phục hưng; Chu Công Cẩn ôm mộng bá vương, giúp Đông Ngô vững vàng thiên hạ. Còn phu tử, học vấn chất chồng như năm xe sách, tài trí vượt bậc như Ban Chiêu, đức hạnh sánh cùng Tạ Lệnh Giang. Vậy, nguyện ước đáng giá nhất cả cuộc đời này của phu tử là vì điều gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store