ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 21: Tấm lòng phụ mẫu

Puonggg

​“Bẩm Bệ hạ, Bùi Thừa tướng và Tiểu Bùi đại nhân đánh nhau trước Thiên Thu Môn!”

Tin tức Cao Anh bị bệnh sau lễ tế Xuân vẫn bị truyền ra ngoài. Tuy nàng hạ lệnh trước kỳ đại triều sẽ không tiếp kiến đại thần, nhưng các tấu chương thăm hỏi an khang thì lại liên tiếp được dâng lên, không hề gián đoạn.

Hiếm hoi lắm nàng mới trộm được nửa ngày nhàn rỗi, trốn trong cung tính toán chuyện về sau.

Nào ngờ, người đầu tiên muốn gặp nàng vậy mà lại là Bùi Đoàn và Bùi Liễm Chi.

Hơn nữa còn là bằng cách thức nằm ngoài dự liệu như thế này.

“Bùi Thừa tướng và Bùi Liễm Chi có sao không?”

Vừa nghe báo, Cao Anh lập tức thân chinh tới Thiên Thu Môn. Đương triều Tả Thừa tướng và con trai ngay trước cửa hoàng cung mà lôi nhau ra đánh, chẳng phải là coi thường phép nước hay sao! Quốc gia tôn nghiêm để đâu? Uy nghiêm của hoàng đế là nàng để đâu?

“Tâu bệ hạ… nô tài vừa mới đi nhìn qua một lượt… khóe mắt Bùi Thừa tướng đã bị đánh bầm rồi.”

“Vô phép! Thị vệ đâu?! Ăn cơm xong thì làm được việc gì chứ!”

Lý Thát đỡ Cao Anh lên ngự liễn, hạ giọng nói: “Thị vệ nào dám xông vào can ạ, chuyện nhà của đương triều Thừa tướng, có mấy ai dám nhúng tay. Nhỡ đâu va chạm, làm Thừa tướng bị thương thì…”

“Là sợ làm Thừa tướng bị thương, hay là sợ chính bọn họ bị vạ lây?”

Khóe môi Cao Anh nhếch lên một tiếng cười lạnh. Lý Thát lập tức hiểu ra mình lỡ lời, vội cúi đầu: “Nô tài đáng chết.”

Trước đó, vụ Cao Anh bị thích khách ám sát trong lần thu săn đã khiến nàng cách chức cả một đám người. Bề ngoài, kẻ hành thích là thị vệ, việc bệ hạ gặp nạn cũng là vì thị vệ thất trách. Giờ phút này mà còn không biết sống chết đứng ra nói giúp thị vệ, chẳng phải là tự vác mặt đến cho Cao Anh bực bội hay sao?

“Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Thấy Cao Anh đến, hai cha con kia rốt cuộc cũng ngừng cãi vã chửi mắng, thôi không đá qua đá lại nữa.

Đám thị vệ xung quanh lúc này mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng khiến được hai vị này yên tĩnh lại.

“Hai vị khanh gia đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ Lạc Dương rộng lớn quá, lạc đường, tìm không thấy đường tới Đại Lý Tự nữa rồi?”

Nếu câu này đổi sang người khác nói, hoặc đổi thành người hiểu rõ tính Cao Anh mà nghe, tất sẽ cảm thấy lời này chói tai, giễu cợt mỉa mai.

Ấy thế mà trên mặt Cao Anh lại là một vẻ ôn hòa, giọng nói thì đầy quan tâm săn sóc. Bùi Đoàn vội vàng cuống quýt cúi đầu xin tội, còn Bùi Liễm Chi lại ưỡn cổ lên: “Thần có nỗi oan ức, không biết tố với ai!”

“Đã nói là có oan khuất, vậy thì tới Thái Cực Điện đi, nói cho trẫm nghe cho rõ ràng.”

Thật ra, không cần đợi hai người này mở miệng, Cao Anh cũng đã đại khái đoán được vì sao bọn họ ầm ĩ. Lạc Dương hoa lệ phồn hoa tuy tốt, nhưng không hợp với Bùi Liễm Chi.

Cũng bởi tính khí này, từ trước đến nay giữa Bùi Liễm Chi và Bùi Đoàn vốn không hòa thuận, chuyện này trong triều ngoài triều ai ai cũng biết. Trái lại, hắn lại khá hợp tính với Dương Bàn. Cũng chính vì cha con bất hòa, nên Bùi Liễm Chi luôn muốn lập công, thoát khỏi cái bóng của phụ thân mình.

Nhưng trớ trêu thay, đại tướng quân trong triều hiện nay lại là Hộc Luật Tuyên!

Để Bùi Liễm Chi tới dưới trướng Hộc Luật Tuyên làm việc, chẳng phải là biến tướng đem hắn đẩy vào hố lửa sao?

Cho nên, vào ngày Bùi Liễm Chi bị ngựa hoảng hất ngã gãy chân, không thể theo quân xuất chinh, Bùi Đoàn mới thực sự thở phào một hơi.

Nào ngờ thằng nhãi này, vừa qua xong trăm ngày “động đến gân cốt”, cho dù liều cả chuyện sẽ khiến Cao Anh, người “đang mang bệnh”, phải nhọc lòng, cũng nhất quyết chạy vào cung để giành bằng được một suất xuất chinh.

Chỉ khổ cho Bùi Đoàn, bốn mươi tuổi đầu rồi mà vẫn phải cưỡi khoái mã đuổi theo thằng con trai cứng đầu này.

Chuỗi phật châu bằng bích ngọc xoay được hai ba vòng trong tay, Cao Anh yên lặng nhìn chằm chằm hai cha con.

“Bùi Thừa tướng, khanh lui xuống trước đi.”

Lời vừa dứt, Bùi Đoàn đã hiểu được dụng ý thật sự của Cao Anh. Mới ngoài bốn mươi, mà tóc đã điểm bạc, so với Hộc Luật Tuyên trông còn tiều tụy già nua hơn nhiều.

“Bệ hạ.” Giọng Bùi Đoàn khàn lại, “Thần… thần với ngu nội chỉ có một mình Liễm Chi… xin bệ hạ… thương tình!”

Đầu gối và trán va vào nền gạch đá trong điện phát ra tiếng động trầm đục khiến người ta kinh hãi. Bùi Liễm Chi cắn chặt môi dưới, mắt nhìn xuống mũi chân, không dám nhìn cha mình.

​“Vi thần, xin cáo lui.”

Ánh nắng theo song cửa sổ hắt vào, chia mặt bàn trước mặt Cao Anh thành một nửa sáng một nửa tối; gương mặt nàng ẩn mình trong khoảng sáng tối đan xen ấy, khiến người ta nhìn không rõ.

“Những gì phụ thân ngươi nói là đúng.” Hồi lâu, Cao Anh mới mở miệng, ngắm bức bình phong sơn thủy bên cạnh rồi khẽ thở dài một tiếng, “Trẫm không thể để ngươi đi mạo hiểm được.”

“Bệ hạ!” Nghe vậy, trái tim vốn đã bắt đầu chùn bước của Bùi Liễm Chi lập tức lại bùng cháy, “Chẳng lẽ bệ hạ không thấy sợ sao? Nhỡ đâu Hộc Luật Tuyên cấu kết với người Đột Quyết, lại điều binh ở bên ngoài, chẳng mấy ngày nữa quay quân phản công Lạc Dương thì sao?”

Đương nhiên là lo điều đó. Vì vậy trong quân, Cao Anh đã cài không ít tai mắt, còn cố ý để Dương Bàn và Hộc Luật Tuyên kình nhau, đưa vào quân đội mấy vị tướng xuất thân thế gia người Hán.

“Nhưng trẫm không thể để Bùi gia các ngươi tuyệt hậu được, đúng không?” Bùi Đoàn là người trơn tru khéo léo, lại là kẻ coi vợ như mạng. Rõ ràng đã là quan to lộc hậu, mà vẫn trước sau không quên nguyên phối, đúng là một đời một người, một đôi vợ chồng. Cũng vì thế, ông chỉ có hai đứa con trai, Bùi Liễm Chi và đại lang họ Bùi đã sớm qua đời.

“Nếu trẫm nhớ không lầm, thì đại ca ngươi, Bùi Mục Chi, chính là năm xưa tiên đế chinh phạt Nhu Nhiên, bị loạn tiễn bắn trúng, thương thế quá nặng không qua khỏi, bệnh cấp mà chết.” Cao Anh đặt chuỗi phật châu ngọc bích trong tay xuống, ngồi thẳng người, “Nhà họ Cao ta, không thể còn tiếp tục thiếu nợ các ngươi nữa.”

“Trẫm trong lòng không nỡ, cũng tự thấy lương tâm bất an.”

Dù là không nỡ, lương tâm day dứt, nhưng có những việc, nhất định phải có người đứng ra làm. Ngón tay Cao Anh siết chặt lấy vạt áo, chờ Bùi Liễm Chi mở miệng.

Nàng muốn chính miệng hắn nói ra câu mà nàng muốn nghe.

Nghe nhắc đến tên họ đại ca mình, nét đau thương trước tiên hiện lên trên mặt Bùi Liễm Chi. Không bao lâu sau, hắn như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó. Ánh mắt vốn đã dao động vì lời cầu xin của Bùi Đoàn bỗng lại sáng lên lần nữa.

“Đại ca từng nói: ‘Con cháu Bùi gia ta, đời đời nhận thiên ân, lại ăn bổng lộc của quân vương, tự nhiên phải san sẻ ưu lo cho vua. Không thể làm kẻ hám lợi hèn mọn, phải làm vị Phi tướng quân trấn giữ biên ải, tung hoành dưới chân Âm Sơn, vang danh ở Ngọc Môn Quan.’”

Những lời này, từ miệng Bùi Liễm Chi hiện giờ nói ra, đã chẳng còn khí thế hào hùng như thuở Bùi Mục Chi lên đường xuất chinh năm nào, mà lại mang theo vài phần cảm giác thương hải tang điền của anh hùng lúc xế chiều, kể lại chậm rãi như chuyện xưa.

“Đại ca đi rồi, nhưng thần vẫn còn đây!” Bùi Liễm Chi đập mạnh tay lên ngực mình ‘thình thịch’, “Chỉ cần thần vẫn giữ vững chí hướng của đại ca, thì đại ca vẫn chưa thật sự rời đi!”

“Thần, khẩn cầu bệ hạ, cho thần cùng xuất chinh!”

“Việc này…”

“Xin bệ hạ chớ do dự nữa!” Bùi Liễm Chi sải bước lên trước, hai tay đập xuống án thư trước mặt Cao Anh, trên gương mặt anh tuấn ấy tràn đầy quyết tâm không cho ai nghi ngờ.

Cao Anh khẽ thở dài: “Đã như vậy thì trẫm sẽ thành toàn cho mong muốn của khanh.”

Ngay trước mặt Bùi Liễm Chi, Cao Anh viết xuống chiếu thư phong cho hắn làm Chinh Lỗ Tướng quân, chẳng bao lâu nữa sẽ lĩnh ba nghìn binh mã, theo đường vận lương thẳng tiến Sóc Châu.

Chờ chiếu thư viết xong, Lý Thát liền đón lấy, sau đó sẽ tự mình đem chiếu tới Hành Đài.

“Trẫm lại hỏi khanh một lần nữa.” Giọng Cao Anh lúc này có thể coi là nghiêm nghị, “Khanh đã nghĩ kỹ chưa?”

“Đại trượng phu nên dứt khoát thì dứt khoát, sao có thể co đầu rụt cổ, bước cũng chẳng dám tiến?!”

Bùi Liễm Chi ôm quyền hành lễ với Cao Anh: “Xin bệ hạ chờ xem Liễm Chi dài thừng trói sống Khả Hãn Đột Quyết kia, trở về báo đáp ơn tri ngộ của bệ hạ hôm nay!”

“Được, trẫm chờ khanh mang tin thắng trận về báo.”

Khóe môi Cao Anh khẽ cong, nàng lại cầm lên chuỗi phật châu bích ngọc trong tay: “Thôi được rồi, thân thể trẫm còn chưa khỏi hẳn, hôm nay trẫm cũng đã mệt. Khanh với phụ thân khanh cũng về sớm đi.”

“Tuân chỉ.”

Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn của đại điện “két” một tiếng khép lại, Cao Anh buông lỏng cả người dựa vào ghế.

Non sông tấc tấc đất xanh, chôn đầy máu anh hùng hóa thành bùn đất.

Chỉ mong vận khí của Bùi Liễm Chi tốt hơn đôi chút, đừng đi vào vết xe đổ của huynh trưởng. Nếu không thì, với Bùi gia, trẫm thật sự không biết phải làm sao cho phải.

Trăng lên đầu cành, dưới bóng cây chuối tây. Bùi phu nhân đã sớm bày sẵn một chiếc bàn tròn nhỏ trong sân, trên bàn là các món thức ăn, chờ phu quân và con trai trở về sum họp. Cơm cho ba người, nhưng bà lại bày bốn bộ bát đũa, bốn chiếc ghế.

“Hai cha con định đi đâu đó?”

Cha con họ vừa bước qua cửa, liền ai đi đường nấy, mỗi người rẽ về viện của riêng mình, không ai để ý đến ai. Bùi phu nhân kịp thời cất lời níu bước chân hai người. Bà đứng dưới gốc chuối, khẽ hỏi: “Không cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên sao?”

……

Núi sông ngăn cách, phiêu bạt chia ly.

Mười dặm, năm dặm, trường đình đoản đình.

Cuối cùng, Bùi Liễm Chi vẫn theo quân xuất phát. Khác với những gì hắn từng tưởng tượng, bữa cơm tối hôm đó ăn cực kỳ nặng nề, chẳng một ai mở miệng nói câu nào.

Mãi đến đêm, Bùi phu nhân bất ngờ đến viện của hắn, chỉ nói với hắn hai câu.

Câu thứ nhất là: “Hành trang xuất chinh của con, A nương đã thu xếp sẵn cả rồi, con cứ đi cho yên tâm, chuyện khác không cần lo.”

Câu thứ hai là: “Phụ thân con… thực ra không hèn nhát như con vẫn nghĩ đâu. Ông ấy là nam nhân tốt nhất thiên hạ.”

Con hắc mã uy phong phần phật, chuỗi lông bờm ở trán lóe lên những tia sáng rực dưới ánh mặt trời. Bùi Liễm Chi khép chặt áo bào trắng trên người, cưỡi ngựa đi cùng hàng bên cạnh đội quân đang tiến về phương Bắc.

Đội quân này sẽ men theo đường từ Lạc Dương đi qua các châu Hoài, Tứ, Nhung, Tịnh, Hiển, dọc đường thu nạp binh mã, từ nam lên bắc, tiến thẳng đến Sóc Châu.

Khi đi đến Hiển Châu, Bùi Liễm Chi nghe thấy trong đội ngũ có hai binh sĩ mới, nhìn tuổi tác xấp xỉ bằng Cao Anh, vác trường mâu trên vai, chỉ cần trò chuyện vài câu là đã cười toe toét, trông chẳng giống chút nào là đang đi đến chốn khổ hàn Sóc Châu.

Hắn nghe một trong hai người nói:
“Cái thứ đó của ngươi, gì mà túi gấm hoa sen, y như đồ đàn bà con gái.”

“Không được nói nó như thế! Đây là A nương ta tự tay thêu cho ta, bên trong còn có kinh phật mà A nương ta phải cầu nguyện ở chùa Minh Quang rất lâu mới xin được, để phù hộ ta bình an đấy!”

Nghe vậy, tay Bùi Liễm Chi cầm dây cương bỗng siết chặt lại. Hắn chợt nhớ đến A nương nhà mình cũng rất tin phật, ngày ngày phải đến chùa Vĩnh Ninh thắp hương. Năm đó đại ca đi chinh phạt Nhu Nhiên, A nương đêm nào cũng chép kinh cầu phúc, đến mức đôi mắt đều hỏng đi.

Giấy nháp chép kinh chất đầy nửa căn phòng, thế mà bà vẫn không thể khiến Phật Tổ giữ lại Bùi Mục Chi.

Bùi Liễm Chi vô thức đặt tay lên trước ngực mình. Nơi đó là chiếc khăn tay do phu nhân họ Bùi đích thân thêu cho hắn, từng mũi kim đường chỉ tỉ mỉ tinh tế, trên khăn là đóa Mạn đà la hoa nở trắng tinh thuần khiết.

Lòng cha mẹ trong thiên hạ, đại khái đều giống nhau cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store