ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 20: Trinh Khanh

Puonggg

Hương trầm lững lờ tan trong không khí, ngoài kia mưa xuân mềm như tơ bất chợt đổ xuống vào đêm muộn.

Có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi, Cao Anh thực sự đã ngủ thiếp đi dưới nền trời u ám cùng cơn mưa đầu tiên của năm Khang Định thứ hai.

Khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ bóng đêm dày như rèm trướng, ánh đèn cung nhỏ tựa hạt đậu, chập chùng lay động.

Bên cạnh bàn án không xa, Tiêu Ước đang khoác một chiếc áo khoác dệt màu trắng ánh trăng, cổ quấn một vòng lông cáo trắng. Đôi hoa tai màu xanh nước biển cùng chiếc trâm cài tóc khẽ rung rinh theo cử động, dường như muốn lay động vào lòng ai đó.

Cao Anh bị đói đánh thức, nhưng nàng đột nhiên không muốn gọi truyền thiện.

Cũng không muốn để nàng ấy phát hiện mình đã tỉnh, chỉ muốn lén lút nhìn nàng như vậy.

Hửm?

Nhưng có lẽ ánh mắt của Cao Anh quá mức chuyên chú, Tiêu Ước trong lòng như có cảm ứng, hơi quay nửa người lại, không ngoài dự đoán thấy vị tiểu Hoàng đế trong chăn đang hé lộ đôi mắt màu sáng, tròn xoe nhìn mình.

"Bệ hạ tỉnh rồi?" Nàng nhẹ nhàng di chuyển gót sen, ngồi xuống mép giường, "Người còn khó chịu không?"

Cao Anh không nghe lọt tai Tiêu Ước đang nói gì. Nàng chỉ thấy màu son môi nhạt của nàng ấy, chốc chốc lại mấp máy trong điện tối.

Nàng chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không kìm được nuốt nước miếng, theo bản năng gật đầu.

Mặc kệ nàng ấy nói gì, nói gì cũng tốt.

Tiêu Ước chỉ nghĩ Cao Anh còn khó chịu, liền đứng dậy đi bưng thuốc cho nàng.

Thuốc Trương Trọng mang đến đã sắc xong từ lâu, chỉ vì Cao Anh ngủ nên được đặt bên lò ủ ấm.

"Nào, uống thuốc." Trẻ con thường có tính sợ đắng thích ngọt, Tiêu Ước dùng thìa sứ múc một thìa nhỏ đưa đến miệng Cao Anh.

Ai ngờ Cao Anh lại lắc đầu, đón lấy chén thuốc từ tay Tiêu Ước. Chất lỏng màu đen nâu vừa đắng vừa chát, nhưng Cao Anh dốc một hơi uống cạn, chỉ khẽ nhíu mày lại một chút.

"Được rồi." Khóe môi Cao Anh hơi cong lên, đặt bát thuốc lên khay sơn, "Đã không còn đau như lúc nãy nữa, phu nhân chớ lo."

Lời còn chưa dứt, trước mặt đã nhiều thêm một miếng mứt quả.

"Hơ... trẫm không thích ăn mứt, trẫm cũng không còn là trẻ con nữa." Cao Anh hít sâu một hơi. Tiêu Ước thấy rõ khoảnh khắc nàng nhìn thấy miếng mứt, trong mắt khẽ lóe sáng, yếu ớt đến lạ.

Nhưng cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt mà thôi.

"Phu nhân đã dùng bữa tối chưa? Trẫm có hơi đói rồi." Cao Anh chủ động đổi sang đề tài khác.

Nàng không muốn nói, Tiêu Ước cũng sẽ không gặng hỏi, thuận theo mà đón lấy câu chuyện: "Còn chưa."

"Sao lại để bản thân đói như vậy? Trẫm đi gọi Lý Thát" Trong lòng Cao Anh chợt nóng ruột, định xuống giường khoác áo gọi người.

"Bệ hạ." Tiêu Ước vội ngăn nàng lại. Đầu tóc rối bời, áo quần chưa chỉnh tề mà đi ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa? "Để thiếp đi, bệ hạ hãy mặc y phục cho đàng hoàng đã."

"Đành vậy." Cao Anh gật đầu, nhìn theo bóng Tiêu Ước khuất sau cửa điện rồi mới tự mình mặc áo. Trước đây nàng vốn không được sủng ái, thêm vào thân phận đặc biệt, từ nhỏ y phục gần như toàn tự tay nàng lo liệu.

Khi Tiêu Ước quay lại, liền thấy Cao Anh đang đứng trước gương đồng chỉnh lại thắt lưng. Thân hình thẳng tắp như ngọc, tóc đen buông xõa, gương mặt còn vương nét non nớt đã là tuyệt sắc nhân gian, khó mà tưởng tượng được, đến khi hoàn toàn trưởng thành sẽ trở nên khuynh thành đến nhường nào.

"Đi thôi, chúng ta sang bên kia ngồi." Cao Anh nắm lấy tay Tiêu Ước, định bước ra ngoài gian.

"Bệ hạ vẫn chưa đội mũ ngọc." Tiêu Ước nhắc, "Như vậy là không hợp lễ."

"Trẫm." Cao Anh vốn định thuận miệng nói "Trẫm chính là lễ, nào có chuyện không hợp lễ." Nhưng nghĩ đến tính tình câu nệ của Tiêu Ước, lời đến môi lại đổi đi: "Trẫm thấy trời đã không còn sớm, để mai hãy đội."

"Chuyện này..."

"Không sao đâu, chỉ lần này thôi, hơn nữa tối nay trong Thức Kiền Điện cũng chỉ có hai chúng ta." Cao Anh nắm tay Tiêu Ước, giọng nói bất giác mang thêm vài phần làm nũng:
"Được không?"

Có lẽ sau khi biết Cao Anh là nữ tử, nàng thực sự dễ mềm lòng hơn. Dù sao thì, nàng ấy đã làm đến hoàng đế rồi, có thêm một điều "bất hợp lễ" nữa cũng chẳng nhiều, mà bớt đi một điều cũng chẳng thiếu.

"Vậy thì nghe theo bệ hạ."

Cao Anh lập tức rạng rỡ hẳn ra, nắm tay Tiêu Ước đi ra gian ngoài.

Đúng lúc đó, cung nhân lần lượt dâng đủ bữa tối. Thấy Cao Anh chưa búi tóc lên mà đã nắm tay Tiêu Ước bước ra từ sau trướng màn, bọn họ đồng loạt cúi đầu lui ra, thuận tay khép cửa điện lại, không dám nhìn nhiều.

Từ sau khi Cao Anh ban xuống thánh chỉ "mọi sự giản lược", bữa tối của nàng đã giảm xuống chỉ còn tám món.

"Món này là gì vậy?" Cao Anh thấy trên bàn có một món canh trước nay nàng chưa từng thấy.

"Canh rau thuần." Tiêu Ước quen thuộc vô cùng, "Kinh Thi có câu: 'Bạc thái kỳ mao', chính là chỉ rau thuần. Loại này phần nhiều sinh ở đất phương Nam, người phía Bắc đa số không biết."

Cao Anh nghiêng mắt nhìn bát canh rau thuần, hồi lâu, bèn kéo Tiêu Ước ngồi xuống: "Vậy nàng nếm thử xem, có giống hương vị phương Nam không."

Vừa nói vừa múc cho Tiêu Ước một bát, biết ngay nàng sẽ lại nói mấy câu kiểu "không hợp lễ", nên vội vã nói trước: "Không được nói mấy lời trẫm không thích nghe đó."

Rau thuần xanh đậm trong bát tản ra, trông chẳng khác mấy con cá nhỏ bơi lội.

"Dù là lời bệ hạ không thích nghe, cũng phải có người nói ra." Tiêu Ước không nhận bát của Cao Anh. "Nếu chặt đứt con đường khuyên can của người nói trung ngôn, lẽ nào bệ hạ muốn lưu danh hôn quân trong sử sách?"

Tay đang bưng bát của Cao Anh khẽ run lên. Nếu nàng thực sự muốn làm một hôn quân, thì Tiêu Ước đã chẳng còn mạng mà ở đây từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng nàng đến giờ rồi.

"Đêm nay, chúng ta không bàn quân thần, không luận lễ pháp, chỉ nói chuyện giữa hai ta, được không?" Cao Anh hít sâu một hơi, giọng cũng mềm xuống, "Trẫm... thật sự rất muốn hiểu rõ về nàng."

Tiêu Ước nào phải không biết, hết lần này đến lần khác mình đều đang thử thách giới hạn và tính nhẫn nại của Cao Anh. Có lẽ từ khoảnh khắc bị bắt đi, từ lúc thân bất do kỷ ấy, nàng đã luôn mang trong mình một ý niệm tự hủy mà không thể thực hiện.

"Thiếp chỉ là phàm phu tục tử, nào xứng để bệ hạ dốc lòng?" Vừa nói, Tiêu Ước vừa rót rượu cho cả Cao Anh lẫn chính mình.

"Nàng vẫn còn oán ta sao?" Cao Anh gom đủ dũng khí mới hỏi ra được câu này.

Nàng là hoàng đế, vốn không nên biết sợ là gì.

"Oán ư?"

Tiêu Ước ngẫm nghĩ chốc lát, tiếng thở dài như gió thổi qua cát sỏi, khô cằn không dấu vết: "Có lẽ lúc ban đầu là có, oán bệ hạ vì những toan tính dành cho thiếp."

"Nhưng bây giờ, thiếp tự mình cũng đã nghĩ thông rồi. Thiếp không oán trách bệ hạ, dù sao thì, bất kể ai ngồi ở vị trí của bệ hạ, đa nghi mới là lẽ thường của con người."

"Nhưng so với bệ hạ, người mà thiếp đáng phải trách hơn lại là"

Trách ai đây? Trách người phụ thân nhu nhược của chính mình ư? Nhưng cũng là phụ thân đã lo liệu khắp nơi, mới có thể để đến khi nước mất nhà tan, nàng còn được bình yên bảo toàn tính mạng.

Trách Hộc Luật Tuyên dã tâm bừng bừng ư? Nhưng Hộc Luật Tuyên đã phái binh hộ tống cả nhà nàng suốt dọc đường.

Hay là trách xa hơn nữa, trách vị bá phụ vì sao lại đắm chìm trong chuyện trường sinh bất lão, bỏ bê triều chính, đối với lời can gián thì bịt tai làm ngơ. Thế nhưng nếu khi đó nàng kiên trì hơn một chút, thật sự lấy cái chết để khuyên can, liệu có thể có kết cục nào khác chăng?

Nhưng vòng vo một hồi, Tiêu Ước rốt cuộc chỉ có thể trách chính mình.

Thấy Tiêu Ước mãi không lên tiếng, Cao Anh thở dài, đưa tay ôm lấy cánh tay nàng: "Được rồi, không cho nghĩ nữa. Trẫm từng nói rồi, trẫm muốn nàng vui vẻ mà."

Lực kéo từ bên cạnh khiến Tiêu Ước bừng tỉnh, quay đầu lại liền thấy tiểu Hoàng đế cười cợt nhả ôm lấy cánh tay mình, cằm gác lên vai, mỉm cười dịu dàng với nàng.

"Bệ hạ bảo người khác phải vui là phải vui cho bằng được, đúng là bá đạo quá."

"Trẫm vốn dĩ là bá đạo mà." Cao Anh khẽ nhíu mũi với nàng, khiến người ta nhịn không được mà bật cười.

"Được rồi, đừng nghịch nữa." Dáng vẻ này làm Tiêu Ước không khỏi nhớ đến những tỷ muội trong nhà, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Mau dùng bữa đi."

Cao Anh gật đầu, lúc này mới buông tay Tiêu Ước ra, còn tự tay gắp thức ăn cho nàng. Lần này, Tiêu Ước không dùng lời gai góc để châm chọc nàng nữa.

Cũng là đến hôm nay Tiêu Ước mới phát hiện, vị tiểu Hoàng đế này thực ra là người rất nhiều lời, không biết đó là tính cách do trời sinh, hay là những năm qua bị đè nén quá mức mà thành.

Tuy rằng tiểu Hoàng đế nhiều khi chẳng mấy coi trọng lễ nghi, nhưng kiến thức của nàng lại là hàng thật giá thật. Trò chuyện với Tiêu Ước về thi từ ca phú cũng có không ít nhận xét riêng.

Chỉ là, trong mắt Tiêu Ước, những lời của thánh hiền vốn được coi là chuẩn mực, tới miệng Cao Anh lại biến thành công cụ: "Lời thánh nhân, sách thánh nhân đương nhiên phải đọc, theo sát thì dễ thành cổ hủ, nhưng không thể không biết. Thế nhưng nếu làm việc mà cứ rập khuôn theo lời thánh nhân, vậy thiên hạ này sẽ loạn hết cả lên."

Tiêu Ước chỉ mỉm cười, không tranh luận với nàng.

Sau đó, Cao Anh lại thao thao bất tuyệt kéo Tiêu Ước kể chuyện năm xưa mình còn nhỏ, đọc được bài "Thiên Khuyết Phú" của Tiêu Ước thì kinh diễm như gặp thần tiên, đem Tiêu Ước khen ngợi đến mức trời đất hiếm có, như thể khắp bốn biển tám cõi không thể tìm được một văn nhân mặc khách thứ hai có thể sánh vai cùng nàng.

"Bệ hạ quá khen rồi, thiếp không dám nhận."

Tiêu Ước bị mấy lời này của tiểu Hoàng đế chọc cho vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

"Sao lại không dám nhận?" Cao Anh nắm lấy tay nàng lắc lắc, "Nhà người ta có tốt mấy thì cũng là chuyện nhà người ta, trẫm chỉ thích nàng."

Nói xong, sắc mặt nàng hơi đỏ lên một chút, may mà có men rượu che đi, không đến mức đột ngột khiến Tiêu Ước nhận ra điều gì.

"Nói xem, nàng không có chuyện gì muốn tò mò sao?" Cao Anh chống một tay lên gò má, nghiêng đầu nhìn Tiêu Ước, đôi mắt sáng long lanh.

Tò mò ư?

Thật ra Tiêu Ước chẳng có gì đặc biệt tò mò cả, chỉ là tiểu Hoàng đế hôm nay hình như uống hơi nhiều, hứng lên rồi, nàng cũng khó mà qua loa cho xong chuyện.

Trầm ngâm một lát, nàng liếc thấy mái tóc dài đang buông xõa của Cao Anh, bèn khẽ hỏi: "Thiếp dường như chưa từng thấy bệ hạ buộc 'tố đầu'."

"Tố đầu" là một kiểu phát thức của người Tiên Ti, tóc thả xõa, tết thành nhiều bím, buộc lại phía sau đầu. Kiểu tóc này Tiêu Ước từng thấy rất nhiều trên người binh sĩ Tiên Ti ở Tấn Dương, nhưng sau khi đến Lạc Dương thì lại chưa từng thấy Cao Anh chải kiểu tóc ấy.

"Ừ, trẫm cố ý đấy." Cao Anh nâng chén rượu lên, uống cạn, "Nhìn suốt các triều trước, chỉ có đẩy mạnh Hán chế, dung hòa Hồ - Hán, mới có thể ổn định nội chính. Tiên Ti quả là dũng mãnh, nhưng trị quốc khác với đánh chiếm bờ cõi."

"Chuyện này là Dương Thừa tướng dạy bệ hạ sao?" Trong lòng Tiêu Ước chấn động. Cao Anh mới mười lăm tuổi, thuở nhỏ lại không được coi trọng, thế mà đã có được tầm nhìn như vậy?

"Dương Bàn? Hừ, trẫm đâu cần ông ta dạy, lão nho sinh chẳng biết biến thông." Nói xong còn khẽ bĩu môi.

Có lẽ vì uống hơi nhiều, Cao Anh bắt đầu nói năng không kiêng nể. Tiêu Ước đành đưa tay day trán. Trời biết nếu những lời này lọt vào tai Dương Thừa tướng thì ông ta sẽ đau lòng đến mức nào.

"Bất quá, trẫm có thể nói cho nàng biết một bí mật." Cao Anh đã ngà ngà, gục đầu lên vai Tiêu Ước, hơi thở ấm nóng phả lên cổ nàng, gây cảm giác hơi nhột.

Tiêu Ước không nhịn được khẽ rụt vai.

Chỉ nghe giọng tiểu Hoàng đế càng lúc càng nhỏ, gần như sắp nghe không rõ: "Nhũ danh tiếng Tiên Ti của trẫm là... là... Ôn Thạch Lan."

Ồ, là "hòn đá nhỏ" à.

Ý thức của Cao Anh ngày càng mơ hồ, nhưng khóe môi lại nhếch lên, khiến người ta cũng bất giác cong môi theo.

Cơn mưa đầu tiên năm Khang Định thứ hai đến vội mà đi cũng vội, chỉ trong thời gian một bữa cơm mà thôi, bầu trời đêm đã quang đãng trở lại, vầng trăng ngọc vàng rực treo cao trên không.

Thôi được thôi được, "Người ném cho ta trái mộc qua, ta hồi đáp bằng ngọc khuê."

Hôm sau, khi Cao Anh tỉnh dậy trên giường, liền thấy Tiêu Ước ngồi bên cạnh. Thấy nàng đã tỉnh, Tiêu Ước đỡ nàng ngồi dậy, tựa vào gối mềm.

Cao Anh còn đang định mở miệng, bên tai đã vang lên giọng nói dịu dàng của Tiêu Ước:

"Thiếp có một chuyện muốn thưa với bệ hạ."

Hử?

"Khổng Tử nói: 'Quân tử trinh nhi bất lương. Trinh giả, chính dã'."
(Người quân tử giữ vững điều chính trực, nhưng không câu nệ chuyện hẹn ước nhỏ nhặt. 'Trinh' nghĩa là ngay chính.)

"Cho nên, nhũ danh của thiếp là Trinh Khanh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store