ZingTruyen.Store

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 99: Tuyến tình cảm các người muốn đây (5)

tuongcaa

Hoả thụ ngân hoa hợp, tinh kiều thiết toả khai.(*)

(*) Trích từ bài "Đêm rằm tháng giêng"(正月十五夜) - Tô Vị Đạo

Dịch nghĩa 2 câu thơ: Mọi cây đều treo đèn sáng, hoa bạc, kết hợp với nhau, Cầu dẫn vào kinh thành đèn nhiều như sao sa đã mở khoá sắt.

Từ xa xa đã có thể trông thấy bầu trời đêm bị ánh lửa nhuộm đỏ, tường thành chót vót cũng không ngăn nổi tiếng ồn ào trong thành tràn ra ngoài. Theo từng bước đến gần, những âm thanh đó càng thêm rõ rệt, tiếng chuyện trò, tiếng bước chân, tiếng bánh xe lăn trên đường cái hoà vào nhau, quyện thành một bản nhạc huy hoàng và tráng lệ.

Đi qua cổng thành hoa đăng rực rỡ, muôn vàn ánh sáng chợt ập vào đôi mắt đen láy.

Trường Ly chưa từng gặp cảnh tượng nào náo nhiệt đến thế, nàng ấy nhìn những đốm lửa bập bùng lay động trước mắt, tưởng như đang thấy cả một dải ngân hà bao la.

Không biết từ đâu vang lên tiếng trống long trời lở đất, xua sạch sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Vẻ hoảng hốt thoáng lướt qua gương mặt Trường Ly, bước chân bất giác chậm lại.

Hơi ồn quá rồi, nàng ấy nghĩ.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay ấm áp phủ lên, sự căng thẳng trong lòng Trường Ly tan biến. Chung Minh Chúc nắm tay nàng ấy, cười nói: "Chắc bên chợ Đông có biểu diễn đấy, chúng ta đi xem nha?"

Trường Ly cụp mắt, nhìn nơi tay áo hai người dán lấy nhau, ngón tay khẽ cong, như thử thăm dò nhẹ nhàng đáp lại cái nắm tay kia, rồi gật gật đầu, "ừm" một tiếng.

Chung Minh Chúc bật cười hai tiếng, khép năm ngón tay lại, nắm tay nàng ấy thật chặt, rảo bước về phía trước.

Chẳng mấy chốc, bóng hai người đã chìm vào giữa trần thế ồn ào náo nhiệt.

Yến hội ở Tu chân giới chẳng náo nhiệt được như thế này, dù không ngồi một chỗ cố định, nhưng đa phần mọi người đi lại giao lưu đều giữ yên lặng, ai nấy đeo nụ cười nhạt, không để lộ vui buồn. Trong mắt phần lớn tu sĩ, cao lương mỹ vị cùng mỹ tửu là ham muốn phàm tục, làm chậm bước tu hành, vì vậy linh tửu linh quả trong yến hội đều nhạt nhẽo vô vị, mục đích để hấp thu linh lực mà thôi. Mà trong yến hội, mọi người tuy trò chuyện vui vẻ, nhưng suy cho cùng chủ đề chỉ loanh quanh hai chữ "tu hành".

Tiên nhân thanh tâm quả dục, không dính khói lửa nhân gian, có thể vứt bỏ cả vui buồn, mà tu sĩ ao ước đắc đạo thành tiên tất nhiên lời nói và hành vi không thể thoát được một chữ "tĩnh".

Ngay cả là Lý Lang Hiên nổi tiếng là yêu hưởng lạc, tổ chức yến hội cũng chỉ thêm được chút thanh sắc, chung quy vẫn thiên về thanh nhã. Tiếng đàn sáo trong trẻo nhẹ nhàng, tựa như vọng lại từ nơi xa xăm mờ ảo, nào có đậm hơi thở trần gian thế này.

Mà nay, Trường Ly đứng trên phố phường phàm giới, phóng mắt nhìn quanh, cảnh tượng thiên biến vạn hoá, mỗi người, mỗi chỗ đều có nét độc đáo riêng, không ai giống ai.

Hỷ nộ ái ố đều có đủ, một khoảnh khắc chốn trần gian đáng giá bằng trăm năm nơi núi xa.

Một đám trẻ chạy ngang qua Trường Ly, mỗi đứa đều cầm đèn lồng rực rỡ trên tay, còn có đứa kéo dây pháo, làm tia lửa bắn tung toé, vương vãi đầy đất.

Cách đó không xa, một đám người đang đoán đố đèn, đủ loại kiểu dáng đèn lồng được treo thành từng hàng, mảnh giấy ghi câu đố dưới đèn phất phơ, nhìn từ xa như những dải lụa phấp phới. Hễ có chiếc đèn nào bị lấy xuống là lập tức có cái mới được treo lên. Trong đám đông, người thì đắc ý, kẻ lại lắc đầu thở dài.

"Chỉ khi đoán đúng câu đố gắn dưới đèn mới được mang đèn đi." Chung Minh Chúc giải thích cho Trường Ly, "Thường đèn lồng đẹp nhất sẽ gắn câu đố khó nhất."

Nói xong, nàng chỉ chỉ chiếc đèn treo chính giữa.

Đèn lồng đó lớn hơn hẳn các đèn khác, nhìn hình thì có vẻ là phượng hoàng, chín chiếc lông đuôi lay nhẹ theo gió, bao vây xung quanh là vài đèn lồng nhỏ, được làm bằng khung tre nhưng trông giống hệt chim thật, sống động như thật.

Dưới đèn lồng đó, người vây xem không ít, ai nấy đều vò đầu bứt tai, gian nan suy nghĩ, nhưng đến giờ vẫn chưa ai giải ra đáp án.

"Quả là đẹp thật." Trường Ly nói. Nàng ấy nhớ rõ Chung Minh Chúc từng nói rằng tay nghề của công tượng dưới phàm giới không thua gì các luyện khí sư tại Tu chân giới. Giờ được tận mắt nhìn thấy, lời ấy quả là không sai.

Chung Minh Chúc thấy Trường Ly nhìn chiếc đèn kia hồi lâu, bèn hỏi: "Muốn không?"

"Ngươi biết đáp án à?" Trường Ly hỏi lại. Nàng ấy nhìn lướt qua đố đèn, có vẻ đáp án liên quan đến một vị đế vương ở phàm giới, chứ không phải kiểu đố chữ thông thường. Tu sĩ không mấy quan tâm việc triều đại ở phàm giới thay đổi, khó mà giải ra đáp án.

Chung Minh Chúc lắc đầu: "Dĩ nhiên là không, ai mà biết kẻ nào đang xưng vương xưng bá ở vùng này chứ." Nàng lại nói tiếp: "Nhưng ta dòm được đáp án mà."

Hai người là tu sĩ, muốn nhìn trộm đáp án đố đèn còn chẳng cần dùng đến mưu mẹo gì.

Trường Ly chẳng hề do dự từ chối luôn: "Làm vậy là gian lận, không được." Nàng ấy thấy Chung Minh Chúc nghe thế liền nhíu mày bất mãn, giống hệt dáng vẻ hồi trước phàn nàn nàng ấy quá cứng nhắc, bèn nói thêm: "Vả lại, ta cũng không muốn nó."

Xưa nay nàng ấy vốn không để tâm vật ngoài thân, dù đèn này phi thường tinh xảo nhưng đối với Trường Ly, chỉ xem qua thôi là đủ rồi.

"Thế thì thôi vậy." Chung Minh Chúc lẩm bẩm, tính tình nàng đến cũng nhanh đi cũng nhanh, chẳng bao lâu ấn đường đã giãn ra, dời chú ý khỏi câu đố.

Lại đi thêm chốc lát, Trường Ly bỗng nghe thấy phía bên trái truyền đến tiếng ồn ào. Nàng ấy nhìn sang, hoá ra là hai tiểu thương đang tranh cãi, cũng chẳng biết vì chuyện gì mà cãi đến đỏ mặt tía tai, người ta can ngăn mãi mới trừng mắt lườm nhau một cái, vừa xoay người lại đã mặt đầy tươi cười tiếp đón khách nhân.

Bọn họ trở mặt nhanh thật, Trường Ly thầm nhủ, lúc này nàng ấy chợt cảm thấy trên vai mình được khoác thêm cái gì, cúi đầu nhìn liền thấy thì ra là chiếc áo choàng màu đỏ tía.

"Màu trắng nổi bật quá." Chung Minh Chúc nói vậy, bản thân nàng thì choàng thêm áo ngoài màu lam như lông khổng tước.

Cả hai người đều vận bạch y, có hơi lạc quẻ với bầu không khí tưng bừng này, mà dung mạo cả hai đều xuất chúng, trên đường đi đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Trường Ly đã sớm nhận ra rằng dù đi đến đâu thì luôn có người nhìn các nàng, nhưng nàng ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là thói quen của phàm nhân mà thôi. Được Chung Minh Chúc nhắc, Trường Ly mới hiểu ra, vừa cẩn thận buộc lại áo choàng, vừa nói khẽ: "Ra là thế."

Trường Ly thấy áo choàng cùng áo ngoài đều được dệt từ vải thường, đường kim mũi chỉ cũng không tinh tế cho lắm, hiển nhiên không phải linh vật, bèn hiếu kỳ hỏi: "Ngươi lấy từ đâu ra thế?"

Chung Minh Chúc chỉ chỉ phía sau bên phải, Trường Ly phân thần nhìn qua, xuyên qua đám đông liền thấy một hiệu may, bên trong bày không ít y phục được cắt may chỉnh tề, mà hai giá gần cửa lại trống trơn.

Xem ra lúc đi ngang qua, Chung Minh Chúc thuận tay lấy hai bộ đi, nàng chỉ cần nhấc nhẹ ngón tay là xong, mà trong mắt chủ tiệm thì là hai bộ y phục không cánh mà bay. Hắn xoa trán, sững sờ nhìn giá treo, có vẻ còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Ngươi..."

Có lẽ nhìn ra Trường Ly định thuyết giáo nàng, Chung Minh Chúc lập tức ngắt lời, hùng hồn nói: "Ta có ăn trộm đâu. Không tin thì người nhìn lại xem."

Trường Ly liền nhận ra trên giá xuất hiện một cây nhân sâm dài bằng nửa cánh tay, chủ tiệm cũng phát hiện, hắn ngờ vực cầm nhân sâm lên ngắm nghía, sau đó tươi cười rạng rỡ cất đi.

Đây là gốc nhân sâm chừng hai trăm năm tuổi, ở Tu chân giới chẳng phải vật hiếm lạ gì nhưng có thể coi là quý giá ở phàm giới.

"Nhân sâm kia đắt hơn cả hai bộ y phục này đấy." Chung Minh Chúc ghét bỏ vung vung tay áo, "Nếu không phải vì bạch y quá nổi bật thì còn lâu ta mới đổi."

Trường Ly lại nói: "Ở phàm giới chỉ cần thi pháp là biến đổi y phục được, đâu cần làm điều thừa."

"Đây gọi là nhập gia tuỳ tục." Chung Minh Chúc cười đáp, rồi chỉ tay về phía các cửa hàng, tiểu quán san sát bên đường, "Huống hồ, chúng ta đến đây vốn là làm điều thừa rồi mà, cớ gì cứ phải giữ điệu bộ của tu sĩ chứ?"

Cho dù là chuyện gì, Chung Minh Chúc luôn luôn có khả năng nói ra đủ lý lẽ, dù đôi khi chỉ là nhất thời ngẫu hứng. Trường Ly đoán được tâm tư nàng đến tám, chín phần mười, nhưng cũng không muốn tranh luận, chỉ gật đầu nghe theo nàng.

Trước đây, Trường Ly từng đến thành trấn phàm nhân vài lần, lần nào cũng là có chuyện quan trọng trong người, từ đi Thanh Dương huyện tìm manh mối về thân thế cho Chung Minh Chúc, đến bị đám Nam Minh ép đến Lục Hợp Tháp. Đến thời gian nghỉ ngơi nàng ấy còn chẳng có mấy, nào có thể ngắm nghía quang cảnh trong trấn. Mãi đến hôm nay, chậm rãi dạo bước giữa phố phường vào ngày hội, Trường Ly mới thật sự cảm nhận được hai chữ "phù hoa" mà các tiền bối thường dùng để hình dung về phàm giới.

Ánh đèn rực rỡ muôn màu, cửa tiệm san sát nhau, chỉ liếc qua thôi cũng đủ khiến người ta hoa mắt trước cảnh sắc lộng lẫy và hoa lệ ấy.

Đa số tu sĩ đề cập đến thịnh cảnh ở phàm giới đều tỏ ra khinh thường, "phù hoa" ý là phù phiếm, không thật. Nhưng ngắm nhìn cảnh sắc như trong tranh trải dài hai bên phố, Trường Ly lại không cảm thấy tất cả những điều này đều chỉ có bề ngoài hào nhoáng.

Những chiếc đèn hoa đăng, cùng các cửa tiệm bán đầy mặt nạ, túi thơm, ít nhất chúng đều rất đẹp đẽ.

Ban đầu, Trường Ly chỉ nghĩ đơn giản là đi cùng Chung Minh Chúc, bản thân thế nào cũng được, nhưng bất tri bất giác, nàng ấy lại bị khung cảnh vinh hoa này cuốn hút.

Từ ca vũ trên đài cao đến các món đồ chơi muôn hình muôn vẻ bày trong cửa tiệm đều lấp đầy lòng Trường Ly bằng cảm giác mới mẻ.

Nàng ấy chẳng hề phát hiện, rằng từ lúc vào thành, phần lớn thời gian ánh mắt của Chung Minh Chúc đều dính lấy nàng ấy. Cặp mắt nhạt màu thường lơ đãng lộ ra lạnh lẽo, nhưng chỉ cần nói chuyện với nàng ấy thì ý cười tức khắc sẽ chạy tới đáy mắt, không chút giấu giếm. Một khi nhận ra Trường Ly để ý thứ gì, nàng sẽ giải thích tường tận cho Trường Ly nghe.

Tỷ như nguồn gốc của điệu múa Na Thần, tỷ như chủng loại cùng công dụng của các loại hương liệu.

Trường Ly còn thấy một nam tử trẻ tuổi đang chọn trâm, vòng tay và các món trang sức trong tiệm trang sức, mà thoạt nhìn chúng đều là kiểu dáng dành cho nữ tử.

"Tại sao bọn họ lại muốn mua mấy thứ này?" Nàng ấy hơi khó hiểu.

"Đương nhiên là mua để tặng cho tiểu cô nương." Trông Chung Minh Chúc như đang xem trò vui, kéo Trường Ly đuổi theo nam tử kia. Không lâu sau, họ liền thấy hắn vội vàng đuổi theo một cô nương trẻ tuổi, ấp úng nói vài câu rồi đưa mấy món trang sức ra.

Thì ra nam tử kia nhất kiến chung tình với cô nương, nhưng bản thân hắn ngày mai liền phải rời đi, một năm sau mới có thể quay lại, nên đành dùng hạ sách này.

"Đến tên còn chưa biết mà đã muốn cầu thân người ta rồi." Chung Minh Chúc lắc đầu cảm thán, "Hậu sinh khả uý."

Trường Ly lại hỏi: "Phàm nhân đều như thế à?"

"Này thì không phải." Chung Minh Chúc chỉ nàng ấy nhìn sang một hướng khác, "Đêm tết Nguyên Tiêu quả thật có không ít đôi tình nhân lén hẹn hò, phần lớn là thế này."

Ở đằng kia, chỉ thấy một cô nương cùng một thư sinh sóng vai dạo phố, hai người vừa nói vừa cười. Đến ngã rẽ, biết sắp phải chia tay, cô nương kia liền nhét một chiếc khăn vào tay thư sinh, sau đó vội vã rời đi cùng một nữ bằng hữu đến đón nàng, cứ như đang chạy trốn vậy. Thư sinh kia thì nắm chặt chiếc khăn, nhìn đi nhìn lại, rồi nhếch môi nở nụ cười, khiến gương mặt vốn văn nhã bỗng trở nên có phần ngốc nghếch.

"Tặng khăn tay tự thêu là bày tỏ lòng ái mộ." Chung Minh Chúc bấm tay kể về các phong tục kết hôn ở phàm giới cho Trường Ly nghe, người kia thì lẳng lặng nghe, trong lòng nghĩ: Hoá ra lại phức tạp hơn ở Tu chân giới nhiều.

Tu sĩ kết làm đạo lữ chỉ cần lập khế ước là được. Bởi song tu cần công pháp có thể hỗ trợ lẫn nhau, cho nên phần lớn là đệ tử đồng môn lập khế ước, cùng nhau tu luyện. Mà vì kết khế chỉ để tăng tu vi, nên khi tu hành gặp bình cảnh, cũng có không ít người giải trừ khế ước, tìm đạo lữ mới.

Đôi đạo lữ như Trúc Mậu Lâm và Bách Lý Ninh Khanh mấy trăm năm cũng không ra một cặp.

Bọn họ chỉ vì một chữ "tình", thậm chí cam nguyện vứt bỏ tu vi.

Khi nam tử kia tặng trang sức, Trường Ly nghe được hai chữ "chân tình".

Đây là tình sao...

Dòng suy nghĩ mơ hồ bất định bỗng khựng lại trước một chữ này. Không lâu trước đây, cũng có người từng nói với nàng ấy lời tương tự.

Tâm tư hốt hoảng, phiêu bạt nơi nơi chợt dừng lại, đáy lòng như có dòng thuỷ triều càn quét qua. Khoảnh khắc ấy, trong tai chỉ còn lại tiếng người ầm ĩ. Trường Ly nhắm mắt lại, cố gắng kéo tâm trí quay về. Vừa mở mắt, liền chạm phải đôi mắt nhạt màu của Chung Minh Chúc.

"Đang nghĩ gì thế?" Hình như nàng ấy không cẩn thận ngẩn người khá lâu, khiến Chung Minh Chúc để ý.

Thấy ánh mắt đối phương hiện lên vẻ trêu chọc, Trường Ly cụp mắt, không biến sắc nói: "Không có gì." Nói xong, nàng ấy nghiêng người, lấy bừa một món trong tầm tay trên sạp hàng, hỏi: "Đây là cái gì?"

Hỏi xong mới phát hiện đó là chiếc mặt nạ.

Chung Minh Chúc nở nụ cười: "Đấy là mặt nạ."

Trường Ly nghe ra ý giễu cợt trong lời nàng, liền mím môi, ngoan cố hỏi tiếp: "Đây là mặt nạ gì?"

Chiếc mặt nạ đó có phần xương lông mày nhô ra, đường nét hung tợn, tuy không đến mức đáng sợ nhưng cũng chẳng dính dáng gì đến tốt đẹp hay an bình, vậy mà lại có rất nhiều người mua.

"Dùng để trừ tà đó." Chung Minh Chúc cũng cầm một cái, "Ban đêm âm khí nặng, đeo mặt nạ này vào, đám yêu ma quỷ quái nhìn thấy sẽ bị doạ chạy." Nàng giơ chiếc mặt nạ có đôi mắt trợn tròn như chuông đồng trong tay lên trước mặt, xoay người về phía Trường Ly, đè thấp giọng nói: "Tiểu quỷ vô tri, thấy bản quân còn không mau quỳ xuống xin tha."

Nghe như nàng đang bắt chước giọng Bách Lý Ninh Khanh, chỉ là thân hình nàng mảnh mai, nào có sức uy hiếp bằng Bách Lý Ninh Khanh, trái lại nghe lại có phần hài hước. Trường Ly không khỏi cong khoé môi, nỗi hoảng loạn vô cớ ban nãy dần lắng xuống. Nàng ấy vươn tay, đẩy mặt nạ khỏi gương mặt Chung Minh Chúc, thấy khuôn mặt quen thuộc từ từ lộ ra, đôi mắt nàng ấy bất giác nhuốm thêm vài phần dịu dàng, nói: "Đừng nghịch ngợm."

"Ta đâu có nghịch." Chung Minh Chúc chớp chớp mắt, sau đó làm bộ làm tịch nói: "Ta đang trừ tà mà, ít nhất nó hữu dụng hơn khuôn mặt này của ta."

Trường Ly ngẫm nghĩ một lát, đầu tiên là khẽ gật đầu như đang phụ hoạ, nhưng chẳng mấy chốc lại lắc đầu, nghĩ thầm: Gương mặt này vẫn tốt hơn.

Chủ quán thấy các nàng chơi vui như vậy, bèn tặng luôn cả hai chiếc mặt nạ cho các nàng.

Trường Ly vừa định từ chối thì Chung Minh Chúc đã nhanh hơn một bước, nàng cảm tạ chủ quán rồi đeo mặt nạ lên, đi sang chỗ khác, Trường Ly đành phải cất mặt nạ rồi đuổi theo.

Hai người đi dạo thêm một lát, cuối cùng dừng lại trên chiếc cầu ở rìa chợ. Trên cầu khá ít người, đa số đều xuống dưới cầu, thả hoa đăng trên dòng sông.

"Đó là đèn ước nguyện, nếu chúng không chìm thì điều ước sẽ trở thành sự thật." Chung Minh Chúc nằm bò lên lan can đá, nhìn những ngọn đèn hoa đăng, cười như không cười nói.

Nhiều ngọn đèn còn chưa trôi đến giữa sông đã vụt tắt, cũng có những ngọn cứ thuận theo dòng nước trôi mãi, cho đến khi hình bóng khuất dần vào màn đêm, chỉ còn lại ánh lửa chập chờn lay động.

Trường Ly thấy có mấy người hết sức phấn khởi, như thể nguyện vọng đã thành hiện thực, nàng ấy dò xét liền phát hiện dù hoa đăng của họ trôi rất xa, có mấy chiếc còn trôi ra tận ngoài thành, nhưng cuối cùng cũng đều chìm xuống nước, không khỏi tò mò hỏi: "Hoa đăng của họ cũng chìm mà, sao họ lại vui mừng như thế?"

"Với họ thì ánh lửa trôi đến nơi mắt không nhìn thấy tức là hoa đăng không chìm rồi."

"Thế cũng được à?"

"Sao lại không được chứ." Chung Minh Chúc ngẩng đầu, lười biếng nhìn bầu trời sao có phần ảm đạm, "Chỉ là ước nguyện thôi mà. Dù là giả, được một khắc vui mừng thì cũng tốt rồi."

Tâm tưởng sự thành, tin được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Người đi đường lục tục rời đi, chẳng bao lâu, ở đầu cầu chỉ còn lại hai người bọn nàng. Vừa an tĩnh lại, những cảm xúc khó mà nhìn thấu kia lại ồ ạt kéo đến.

Trong chớp mắt, những cảnh tượng đã từng trải qua lần lượt xẹt qua tâm trí, ý niệm vừa bị ngắt quãng không lâu lần nữa ùa về.

Trên quảng trường, pháo hoa bắn ra muôn sắc màu, những ánh sáng mờ ảo ấy như đến từ vùng đất xa xôi, lại như ở gần ngay trước mắt.

Trường Ly nhìn mặt nghiêng Chung Minh Chúc, rồi lại rũ mắt nhìn những đốm lửa trôi nổi giữa dòng sông, ngón tay nàng ấy cuộn tròn, ngập ngừng hỏi: "Ngươi có điều ước gì không?"

"Hửm?" Chung Minh Chúc nhướng mày, quay đầu, đối diện với Trường Ly một lát, rồi bỗng cong khoé môi, "Ta muốn thả hoa đăng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store