ZingTruyen.Store

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 100: Đèn triền tình, hẹn kiếp này

tuongcaa

Đám đông tụ tập dưới cầu dần tan đi, nghe nói đến nửa đêm, ở ngoại ô có đại hội pháo hoa, mọi người thả hoa đăng xong liền lại đi đến bữa tiệc tiếp theo, ngay cả những người bán rong ven đường cũng tản đi nhiều. Dòng người hoà vào ánh lửa bập bùng, ồ ạt ra khỏi thành, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng theo đó mà lùi xa.

Ven cầu dần an tĩnh lại, gió đêm khơi lên vài phần se lạnh, dù trên mặt nước vẫn còn những đốm lửa trôi nổi, song thiếu mất tiếng người cười cười nói nói điểm xuyết, thoạt nhìn cảnh sắc hiu quạnh hơn trước nhiều.

Trường Ly cầm mặt nạ, lẳng lặng đứng ở đầu cầu, vạt áo choàng thường thường bị gió vén lên, vải dệt trắng tinh dưới lớp áo choàng nổi bật giữa đêm đen, hắc bạch phân minh, không vương bụi trần, tinh khôi đến độ người ta ngờ rằng nó không có thật. Tầm mắt nàng ấy đặt trên mặt nước, lặng yên quan sát mấy trản hoa đăng ít ỏi còn lại. Nhưng dần dần, ánh nước và ánh đèn hoà vào nhau thành ảo ảnh mơ hồ bất định, ánh mắt mông lung lướt qua tầng ánh sáng đan xen ấy, hướng về nơi xa xăm chẳng biết tên.

Chung Minh Chúc đi qua đầu bên kia khu chợ đổi tiền lẻ, nàng muốn thả hoa đăng, nhưng trên người chẳng mang theo vàng bạc, mà đem dược liệu đi đổi thì phiền phức quá.

Nếu nàng muốn, đừng nói là lấy một ngọn đèn hoa đăng, cho dù là lấy hẳn mấy chục ngọn ngay dưới mí mắt chủ tiệm cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hiển nhiên, Trường Ly sẽ không cho phép nàng không hỏi mà tự lấy như thế nữa.

Ngay lúc nàng đang lầm bầm than thở rằng lúc ở Dương Sơn không nên đưa cả nửa khối vàng cho thợ săn kia, thì Trường Ly chợt nhớ ra trong nhẫn trữ vật của nàng ấy còn mấy thỏi bạc được Phong Hải Lâu đưa từ rất lâu rồi, bèn lấy mấy thỏi ra đưa cho nàng. Thỏi bạc này mệnh giá quá lớn, phần lớn người bán hàng rong bình thường không đủ tiền thối lại, Chung Minh Chúc định đi tìm cửa tiệm để đổi sang vài xâu tiền đồng, bèn bảo Trường Ly đứng trên cầu đợi nàng.

"Ta đi một lát rồi về, người có thể nghĩ xem muốn ước gì trước đi." Nàng cười rồi rời đi, ấy chỉ là vài tiếng cười khẽ ngắn ngủi, nhưng đến tận khi bóng lưng nàng biến mất, lời ấy vẫn quanh quẩn bên tai Trường Ly, tựa như lục lạc lăn đầy đất, dư âm ngân vang mãi.

Lại tựa như ánh trăng, nhẹ nhàng rải xuống, xua đi cái lạnh tiêu điều của tháng giêng, ngay cả những thềm đá dưới chân trông cũng ấm áp hơn đôi phần.

Trường Ly không phân thần tìm xem Chung Minh Chúc đang ở đâu, nàng ấy chỉ lặng lẽ đứng chờ. Cuối dòng sông, ánh sáng chập chờn, không rõ là tàn lửa chưa tắt trong hoa đăng hay là sao trời phản chiếu xuống mặt nước, hoặc cũng có thể là cả hai, giống như thế gian phồn hoa này, chứa đựng vạn vật.

Bỗng nhiên, Trường Ly nghe thấy một tiếng thở dài ảo não. Nhìn xuống dưới cầu, liền thấy một thiếu niên mặt ủ mày ê nhìn lòng sông. Bên bờ sông chỉ còn một mình hắn, mà giữa dòng sông cũng chỉ còn một chiếc hoa đăng, chiếc đèn nghiêng hẳn sang một bên, nửa bên sát mặt nước ướt nhẹp, vệt nước không ngừng loang ra, xem ra chẳng bao lâu nữa là bị dòng sông nuốt chửng.

Chắc đó là đèn của hắn, phần nhiều là chìm rồi, Trường Ly nghĩ thầm. Lúc này, nàng ấy nhìn thấy đồng bạn của thiếu niên tới, bảo hắn mau lên, nói rằng đại hội pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Thiếu niên luôn miệng đáp ứng, nhưng đôi mắt lại vẫn dán chặt vào chiếc hoa đăng, tựa hồ nếu không tận mắt chứng kiến kết quả thì nhất quyết không từ bỏ, dù trong mắt càng lúc càng tràn đầy thất vọng nhưng vẫn không dời mắt.

Có lẽ đó là ước nguyện rất quan trọng... Trường Ly mím môi, hàng mày bất giác cau chặt, nhưng rất nhanh lại giãn ra, ngón tay giấu trong ống tay áo nhấc nhẹ.

Nếu là trước đây, có lẽ nàng ấy sẽ chẳng để ý đến, hoặc ngay cả có để ý thì cũng không làm gì, nhưng hiện giờ nàng ấy lại nghĩ: Làm vậy cũng chẳng sao.

Một ngọn gió lớn bất ngờ lướt qua mặt nước, nâng ngọn hoa đăng đã chìm non nửa xuống nước dậy. Ban đầu thiếu niên còn ngơ ngác, nhưng ngay sau đó liền reo lên vui sướng, đôi mắt đang tràn trề thất vọng chợt bừng sáng. Được gió đẩy đi, ngọn hoa đăng đó nhanh chóng trôi đến cuối dòng sông, biến mất khỏi tầm mắt thiếu niên. Hắn thở phào, như vừa trút được gánh nặng, nháy mắt sau, hắn như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên đầu cầu.

Hắn chỉ là phàm nhân, không thể cảm nhận được linh lực, dù nhận ra điều gì đó trong chớp mắt thì chung quy cũng chỉ là ảo giác thoáng qua. Thấy Trường Ly đang nhìn mình, hắn ngẩn ngơ một chút, rồi có phần ngượng ngùng gãi gãi mặt, mỉm cười với Trường Ly xem như chào hỏi, sau đó vội vàng đuổi theo đồng bạn.

Trường Ly đảo mắt nhìn quanh, phát hiện quanh đây chỉ còn mỗi mình nàng ấy, bờ sông đã hoàn toàn yên ắng mà Chung Minh Chúc vẫn chưa quay lại. Nàng ấy cúi xuống nhìn mặt nạ trong tay, chợt cảm thấy có phần tẻ nhạt vô vị.

Tiếng bước chân dồn dập lọt vào tai, lại là thiếu niên kia vòng về, Trường Ly tưởng hắn làm rơi thứ gì, nhưng lại phát hiện đối phương đứng lại trước mặt mình, bối rối xoắn tay áo, lắp ba lắp bắp mời Trường Ly cùng đi xem pháo hoa.

Hoá ra là thiếu niên với mấy bằng hữu cùng thuê một chiếc du thuyền. Vào đại hội pháo hoa, con sông hộ thành vùng ngoại ô là nơi ngắm pháo hoa lý tưởng nhất. Hắn thấy Trường Ly đứng một mình trên cầu nên muốn mời nàng ấy đi cùng.

Thuyền có ba tầng, rượu ngon món ngon đều đủ, hơn nữa tầm nhìn rất đẹp, từ đó có thể thu hết pháo hoa lẫn ca vũ uyển chuyển trên thuỷ tạ vào mắt.

Ban đầu thiếu niên còn hơi căng thẳng, rồi chẳng mấy liền nói lưu loát hơn. Miệng lưỡi hắn không tệ, dăm ba câu liền phác hoạ ra đại hội pháo hoa phồn hoa tươi đẹp. Trường Ly nghĩ thầm: Nghe cũng không tệ.

Khá hơn bờ sông vắng hoe này nhiều.

Nhưng nàng ấy vẫn lắc đầu: "Ta đang đợi người." Thấy nét tiếc nuối trong mắt thiếu niên, nàng ấy khẽ mỉm cười, nói tiếp: "Nhưng vẫn cảm tạ ngươi."

Thiếu niên nói tiếng "Đáng tiếc" rồi lại nhanh chóng nở nụ cười, nói: "Đến khi bằng hữu ngươi đến, hai người có thể ra ngoài thành tìm bọn ta, thuyền bọn ta dừng bên cạnh vọng lâu." Nói xong, không đợi Trường Ly trả lời, hắn liền chạy vọt đi, chẳng mấy chốc liền biến mất ở góc đường.

Bằng hữu?

Trường Ly âm thầm gọt giũa hai chữ này, đôi mắt phẳng lặng nổi gợn sóng nhè nhẹ. Đầu tiên nàng ấy khẽ "ừm" một tiếng, sau cùng lại vô thức lắc lắc đầu.

Các nàng là sư đồ nhưng lại chẳng giống sư đồ, là bằng hữu lại cũng chẳng giống bằng hữu, không ràng buộc bởi lễ nghĩa, không thể gọi tên bằng danh phận. Muôn vàn cảm xúc đan xen, khó lòng phân rõ ranh giới. Chẳng rõ từ bao giờ, mỗi khi gặp chuyện, người đầu tiên nàng ấy nghĩ đến luôn luôn là Chung Minh Chúc.

Hai người bị buộc chặt lấy nhau nhưng Trường Ly chẳng hề cảm thấy kỳ quái, phảng phất vốn nên như thế.

"Sao đột nhiên người lại lắc đầu?"

Tiếng cười khanh khách truyền vào tai, Trường Ly ngẩng đầu, trông thấy Chung Minh Chúc thong thả dạo bước lại gần. Một tay nàng cầm ngọn đèn hoa sen, tay kia cầm một xâu đồ chơi, theo từng bước chân vang lách cách không ngừng. Nàng vậy mà ôm hết những món lúc nãy Trường Ly ngắm về.

Không sót thứ gì.

Tầm mắt Trường Ly dừng trên tay nàng, khoé môi vô thức cong nhẹ. Đến khi Chung Minh Chúc tới bên cạnh, nàng ấy liền kể chuyện của thiếu niên kia cho nàng.

"Còn có chuyện tốt thế này sao?" Ngoại trừ hoa đăng, Chung Minh Chúc nhét hết những thứ còn lại vào tay Trường Ly, sau đó đi xuống dưới cầu, "Nếu muốn đi thì bảo ta một tiếng là được."

Trường Ly chậm rãi theo sau nàng, nói: "Ta đợi ngươi."

Chung Minh Chúc cười cười, rồi làm bộ tiếc nuối nói: "Ôi, nhưng ta không có thuyền hoa ba tầng đâu."

Trường Ly đang xếp lại các món đồ chơi chồng lung tung lên nhau, nghe vậy liền không chút nghĩ ngợi đáp: "Nhưng mà có ngươi." Vừa dứt lời, bóng người phía trước chợt khựng lại, nàng ấy suýt thì đâm phải, đang định hỏi "sao thế?" thì Chung Minh Chúc đã đi tiếp, như thể chẳng hề nghe được gì cả.

Đến bên bờ sông, Trường Ly đã cất hết những món đồ trên tay vào nhẫn trữ vật, đặt chung với cây dù Chung Minh Chúc tặng nàng ấy. Những thứ này đều là vật phàm, chẳng giúp ích gì cho tu đạo, nhưng nàng ấy thấy chúng còn vui tai vui mắt hơn cả linh dược linh thạch.

Đợi khi trở về Vân Phù Sơn, có thể bày biện chúng trong phòng một chút, Trường Ly nghĩ. Chung Minh Chúc không dưới một lần bảo rằng phòng nàng ấy quá đơn sơ, trống rỗng trông chẳng khác nào cái lồng sắt. Khi đó nàng ấy chẳng để trong lòng, nhưng giờ nghĩ lại, quả thật là quá đơn sơ.

Mặt nạ có thể treo trên tường, đồ sứ với ngọc thạch có thể bày ở góc bàn, trong vườn còn trồng hoa... Trường Ly đang thầm suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy có ai gọi tên mình. Sực tỉnh, phát hiện là Chung Minh Chúc.

Chung Minh Chúc nâng hoa đăng, lại chưa thả xuống nước mà nhìn chăm chăm Trường Ly, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, hẳn nàng vừa nói gì đó, đang đợi Trường Ly đáp lời.

Lúc này đang trong thời điểm rét đậm của mùa đông, có linh lực hộ thể nhưng Trường Ly vẫn cảm nhận rõ hàn ý se lạnh. Nhưng vừa thấy Chung Minh Chúc cười, nàng ấy lại cảm giác như đang đặt mình giữa tiết trời tháng ba, mùa của xuân về hoa nở, băng tuyết tan chảy.

"Gì cơ?" Không hiểu vì sao, nhìn ý cười trong mắt Chung Minh Chúc dần dày hơn, nơi nào đó trong trái tim Trường Ly chợt thắt lại, giọng nói xưa nay luôn bình thản thoáng chốc mang theo đôi chút khô cằn.

"Ta viết tên người lên đây được không?" Chung Minh Chúc nói, vừa nói vừa nhấc hoa đăng trên tay lên.

Trường Ly phát hiện hoa đăng kia hơi khác với cái của thiếu niên vừa nãy, dưới đáy được buộc tơ hồng, nối các cánh hoa lại với nhau. Thấy ánh mắt thoáng lộ vẻ hoang mang của nàng ấy, Chung Minh Chúc lại giơ giơ trản đèn trong tay lên, cười nói: "Tơ hồng triền tình, ước hẹn ba đời, đèn này được gọi là đèn triền tình. Lão bản bảo đám thanh niên trong thành chuộng nó lắm."

"Đèn triền tình?" Trường Ly nhỏ giọng lặp lại, ấn đường khẽ chau, từ từ dời mắt khỏi hoa đăng, ngược lại rơi vào đôi mắt Chung Minh Chúc.

Loại cảm xúc kỳ dị dấy lên trong lòng biết bao lần từ khi thoát khỏi Lục Hợp Tháp lại xuất hiện, mãnh liệt hơn tất cả những lần trước, khiến trí óc Trường Ly thoáng chốc trống rỗng, có thứ gì trong linh hải đang rung động kịch liệt, lan đến đầu ngón tay cũng khẽ run. Nàng ấy lộ vẻ hoang mang, lẩm bẩm: "Ngươi muốn ước hẹn ba đời với ta?"

"Này thì không phải." Trên mặt Chung Minh Chúc vẫn treo nụ cười nhạt, vân đạm phong khinh, phảng phất lời vừa nói chỉ là chuyện hết sức tầm thường.

Chỉ một câu nhẹ nhàng ấy thôi mà khiến Trường Ly cảm thấy trong lòng bỗng dưng trống rỗng. Nàng ấy mím chặt môi, mắt lộ vẻ nôn nóng, lông mày càng nhăn chặt, nàng ấy còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Chung Minh Chúc, cùng câu nói: "Dù sao, ba đời quá dài."

"Ý ngươi là gì?" Trường Ly rũ mắt, chỉ cảm thấy nỗi lòng rối bời.

Những ý niệm lúc ẩn lúc hiện vì một câu nói từ Chung Minh Chúc mà trỗi dậy, rồi cũng bị chính một câu của nàng trói lại, đẩy xuống vực sâu.

"Thế sự khó lường, ai biết luân hồi kiếp sau sẽ đi tới nơi nào, thậm chí có người còn chẳng được vào luân hồi." Chung Minh Chúc ngắm nghía hoa đăng kia, "Duyên định ba đời ba kiếp, với ta cũng chỉ là lời lừa mình dối người thôi. Chẳng qua tiệm bán hoa đăng chỉ có đèn thế này, ta mà bảo lão bản là: 'Này, gỡ hai lớp cánh hoa trong ngoài ra cho ta' thì chắc hắn tưởng ta đến gây chuyện mất."

Trường Ly cúi đầu không đáp, trong lòng thầm nhủ: Ngươi mà làm thế thật thì cũng chẳng có gì lạ. Nàng ấy lại nghĩ đến Nhược Gia, huyết mạch thần tộc giúp các nàng bẩm sinh đã mang sức mạnh hùng hậu, nhưng cũng vì vậy mà không có ba hồn sáu phách, thân tiêu thì thần tán, không thể vào luân hồi.

Tu sĩ mà bị thương đến mức tổn hại hồn phách thì cũng khó có kiếp sau. Mà ngay cả được vào luân hồi thì cũng khó mà nói liệu người kiếp sau có phải cùng một người với kiếp trước hay không. Cái gọi là ba đời ba kiếp, ai tin thì là hi vọng, không tin thì cũng chỉ là lời nói suông thôi.

"Hồi nãy, nàng hỏi ta có ước nguyện gì hay không." Chung Minh Chúc nâng tay, nhẹ nhàng xoa ấn đường Trường Ly, như thể muốn vuốt phẳng nỗi băn khoăn cau chặt ở nơi đó, "Đèn triền tình ý là thề ước ba đời, nhưng ta chỉ cần một đời này."

Trường Ly do dự hỏi: "Cùng ta?"

"Ừ, cùng nàng."

Sự ồn ào tạm chìm trong tĩnh lặng chợt sống dậy, bén nhọn chói tai, gần như muốn xuyên thủng đầu nàng ấy.

Trong khoảnh khắc, Trường Ly cảm thấy bản thân như bị sóng lớn cuốn lấy, trôi giạt theo dòng nước, không nơi nương tựa, cả suy nghĩ cũng bị cuốn theo.

"Ta..." Trường Ly bất giác lùi lại một bước, tâm tình lúc lên lúc xuống, giờ đây không chỉ đầu ngón tay mà cả cơ thể cũng khẽ run lên, ngay cả từng âm tiết bật ra cũng mang theo run rẩy.

Nôn nóng, khẩn thiết, vui sướng, bối rối, muôn vàn cảm xúc luân phiên ập đến, phủ lên đôi mắt đen láy một lớp sáng tối chập chờn. Nàng ấy lùi thêm một bước, dưới chân có ngọn gió cuốn lên, thổi tung vạt áo choàng cùng mái tóc, bạch y không vương bụi trần hoàn toàn lộ ra. Nàng ấy cúi đầu liếc nhìn, chợt thấy sợi tơ hồng giống hệt nơi cổ tay áo.

Hoàn toàn chỉ là trùng hợp, nhưng lòng Trường Ly lại chấn động, chỉ cảm thấy hết thảy đều chỉ về một hướng.

Nàng ấy nhìn theo hướng đó, thấy Chung Minh Chúc đang nâng hoa đăng lặng yên nhìn nàng ấy, trên khuôn mặt thanh tú là nụ cười quen thuộc.

Không biết từ khi nào, mỗi khi cười với nàng ấy, ý cười trên mặt Chung Minh Chúc đã mất đi trào phúng cùng lạnh nhạt, chỉ để lại sự mềm mại không chút góc cạnh. Trường Ly đã quen với nụ cười dịu dàng và ấm áp này từ lâu, có phong bế ngũ cảm thì vẫn có thể phác hoạ ra không sai một li.

Linh khí chầm chậm tản ra, phá tan mặt sông bình lặng, từ linh hải vọng ra tiếng gào thét dữ dội như dời non lấp biển, nàng ấy cố kiềm lại, nhưng chẳng thể áp chế được nữa.

Từng hình ảnh kể từ khi hai người quen biết lần lượt hiện ra trong đầu như đèn kéo quân, từ những ngày tháng bình dị, nhàn nhã trên núi đến biết bao lần vào sinh ra tử từ lúc xuống núi. Mỗi một câu nói, mỗi một hành động đều rõ nét như thể vừa mới diễn ra.

"Chúng ta là sư đồ." Trường Ly cụp mắt, lẩm bẩm, "Để tu thành chính quả, ta phải vứt bỏ thất tình lục dục."

Âm thanh thật nhẹ, như ngọn đèn sắp cạn dầu, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là tắt, phảng phất đang nói cho chính bản thân nghe.

Vừa nói, chân vừa giật giật, còn định lùi lại tiếp, nhưng tay lại bị nắm lấy.

Chỉ là lực nắm nhẹ đến mức gần như có thể bỏ qua nhưng đủ để kéo nàng ấy lại, không chút kháng cự, khoảng cách hai bước vừa giãn ra thoáng chốc đã khôi phục như ban đầu.

"Nàng để ý à?" Chung Minh Chúc nhìn Trường Ly, nụ cười pha chút cuồng vọng tuỳ ý, trông nàng chẳng hề căng thẳng, hệt như mọi khi, ung dung như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm tay.

Trường Ly nhìn cặp mắt nhạt màu gần ngay trước mắt, hai người đứng rất gần nhau, gần đến nỗi nàng ấy nhìn rõ hình bóng bản thân phản chiếu trong mắt Chung Minh Chúc, nhìn thấy đôi mắt bản thân sáng ngời, chói loà hơn cả những ngọn đèn trong đêm Nguyên Tiêu.

Dòng suy nghĩ dồn dập kéo đến rồi rút đi, linh khí náo động dần dần an tĩnh, cả tâm trí lẫn thân thể nàng ấy đều nhẹ bẫng.

Trường Ly muốn nghiêm mặt, muốn để bản thân trông không khác gì ngày thường, nhưng khoé môi lại không thể kìm nổi khẽ cong lên, âm tiết khe khẽ tràn khỏi cổ họng.

Là tiếng cười. Rất ngắn, rất nhỏ, nhưng thật thật sự sự là tiếng cười.

"Ta không biết." Trường Ly nghĩ về những điều sư môn giao phó, khẽ lắc đầu, "Ta vẫn luôn không rõ những điều đó rốt cuộc là gì, cũng không biết liệu có nên để ý hay không."

"Vậy nàng có muốn thả hoa đăng không?"

Chung Minh Chúc hỏi, đồng thời sát lại thêm một ít, Trường Ly nhìn bóng hình mình càng rõ nét hơn trong đôi mắt nàng, há miệng thở dốc, đang định bảo "không biết" thì đôi mắt bỗng bị che lại, lời chưa kịp nói ra tức khắc nghẹn lại. Nàng ấy theo bản năng nhắm mắt lại, mặc cho bản thân chìm trong bóng tối, thậm chí quên mất bản thân căn bản không cần dùng mắt thường quan sát. Nàng ấy nghe thấy Chung Minh Chúc nói khẽ: "Đừng lộn xộn."

Ta không lộn xộn, Trường Ly nghĩ thầm, sau đó liền cảm thấy bàn tay nắm lấy mình kéo nhẹ xuống, nàng ấy thoáng cúi đầu, ngay sau đó, xúc cảm mềm mại lại ấm áp dừng trên trán.

Bàn tay đang che mắt Trường Ly rời đi, từ từ lướt xuống theo sườn mặt, nàng ấy chưa kịp mở mắt thì chính hơi ấm đó lại phủ lên ấn đường, lần này dừng lại lâu hơn một chút. Rồi sau đó, bàn tay đang mơn trớn khuôn mặt nàng ấy dừng lại, nhẹ nhàng nâng mặt nàng ấy lên.

Hơi thở của Chung Minh Chúc gần trong gang tấc, cứ như hoà tan được tất thảy, Trường Ly quên cả việc phải mở mắt, sống lưng khẽ run, khiến nàng ấy vô thức co ngón tay, bấu chặt tay Chung Minh Chúc.

Đầu tiên là khoé miệng, sau đó tới đôi môi, đụng chạm dịu dàng ấy khiến nàng ấy tê dại và ngứa ngáy, ấn đường chau lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra.

Chỉ là thân nhiệt cao hơn người thường một chút mà làm Trường Ly cảm giác như đang đứng giữa đống lửa, nóng đến mức nơi đầu quả tim cũng phải phát run.

Nụ hôn không kéo dài bao lâu, chỉ khẽ chạm rồi lùi lại, nhưng không lùi quá xa. Khi Chung Minh Chúc vừa cười vừa mở lời, Trường Ly vẫn cảm nhận được hơi ấm nàng phả ra.

"Muốn thả hoa đăng không?"

Trường Ly mở mắt, ánh sáng ập vào đôi mắt gợi lên đôi chút choáng váng, mạch suy nghĩ cũng trì độn theo. Giữa cơn hốt hoảng, nàng ấy vươn tay, không nghĩ gì cả, hoàn toàn hành động theo trái tim mách bảo.

Bàn tay vốn bị nắm cũng thoát khỏi lòng bàn tay Chung Minh Chúc, ngược lại chậm rãi leo lên eo đối phương. Trường Ly chưa bao giờ làm hành động nào thế này, mang theo vài phần vụng về cùng cố chấp, hai tay vòng ra sau lưng Chung Minh Chúc, kéo nàng vào một cái ôm.

Hoàn toàn không giữ lại.

Phương xa vọng lại từng tiếng nổ vang, hẳn đại hội pháo hoa đã bắt đầu.

Hàng chục, hàng trăm luồng sáng đồng loạt lao vào màn đêm, sau đó cùng nhau nổ tung, tựa trăm hoa đua nở, lại như du long kinh hồng lượn qua cửu thiên, vẽ nên cảnh đẹp phồn hoa thịnh thế khó mà diễn tả bằng lời.

Nhưng Trường Ly không rảnh để nghe, cũng không rảnh để xem. Nàng ấy đã biết thêm rất nhiều điều trước nay chưa từng thấy trong đêm tết Nguyên Tiêu này, ngạc nhiên trước trần thế náo nhiệt, bị thu hút bởi tay nghề kỳ diệu vô song của các công tượng nơi nhân gian, hoa cả mắt trước cảnh trí muôn hình vạn trạng. Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa.

Dưới bầu trời này, giữa hồng trần vạn trượng này, dường như hết thảy đều rời xa, chỉ còn lại nàng ấy và Chung Minh Chúc, chỉ còn hai người.

Nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, không biết qua bao lâu, đầu óc Trường Ly mới chậm rãi tỉnh táo, sau đó liền cảm thấy khuôn mặt và vành tai đều nóng đến doạ người. Nàng ấy muốn trốn, bèn vùi mặt vào vai Chung Minh Chúc.

Rồi nàng ấy lại nghe thấy Chung Minh Chúc bật cười, ngay sát bên tai, rõ đến mức có thể cảm nhận cả nhịp ngắt quãng và hơi thở phập phồng khẽ khàng.

"Nàng vẫn chưa trả lời ta đâu."

Trường Ly cong khoé môi, nhẹ nhàng gật đầu, "ừm" một tiếng. Sau đó như sợ Chung Minh Chúc không nghe rõ, nàng ấy hơi ngẩng mặt lên, nói thêm: "Muốn."

Nàng ấy muốn, chỉ vậy thôi.

Vậy là đủ rồi.


Tác giả có lời muốn nói: 100 chương rồi *tung hoa* (Mặt mày hớn hở.jpg)

Đừng hỏi vì sao, cảm tình không cần lý do, nghe theo trái tim mách bảo là được (Hùng hùng hổ hổ nói)

Còn về luân lý các kiểu thì... dù sao tôi cảm thấy Trường Ly sẽ không bận tâm lắm đâu, nàng ấy còn chẳng rõ nó là cái gì lắm, dù từng được trải nghiệm trong ảo cảnh, nhưng chung quy là ảo ảnh thôi, không có cảm giác chân thực. Khi ảnh hưởng qua đi, trong đầu chỉ còn đọng lại ý niệm chung chung, nếu không cố ý nhắc tới thì khả năng cao sẽ không nghĩ đến.

(Hơn nữa kỳ thật tôi cảm thấy trong Tu chân giới không chú trọng đến luân lý mấy, tất cả đều vì tu vi)

Về phần tại sao Chung Minh Chúc lại điêu luyện như thế, thì bởi nàng là tài xế kì cựu rồi *cười gượng*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store