ZingTruyen.Store

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 101: Muốn an nhàn? Không thể đâu

tuongcaa

Đêm Nguyên Tiêu không có cấm đi lại ban đêm. Hai người ngồi bên bờ sông cả đêm, tự tay thả hơn trăm trản hoa đăng xuống nước.

Lão bản tiệm hoa đăng sốt ruột đi xem hội pháo hoa, Chung Minh Chúc bèn mua hết cả xe hoa đăng, trản đèn triền tình kia chỉ là một trong số chúng, đống còn lại bị nàng nhét vào nhẫn trữ vật.

Khi Trường Ly buông nàng ra, trản đèn triền tình kia đã bị gió thổi xuống nước, trôi nổi giữa sông. Trường Ly nhớ ra chưa viết tên lên nên định bắt nó lại, nhưng bị ngăn lại. Sau đó liền thấy Chung Minh Chúc đắc ý xoè tay ra, trong lòng bàn tay tức thì xuất hiện một chiếc đèn hoa sen mới tinh, dưới chân cũng hiện ra một chồng hoa đăng đủ hình đủ dạng.

"Đủ để viết hơn trăm nguyện ước luôn." Nàng nhăn mũi mỉm cười.

Trường Ly cũng cong mặt mày theo, rồi mím môi lắc đầu, nói: "Ta không có nhiều ước nguyện đến thế."

"Mấy canh giờ nữa mới đến hừng đông mà, chúng ta có thể nghĩ từ từ." Chung Minh Chúc kéo Trường Ly ngồi xuống thềm đá bên sông, rút bút ra bắt đầu viết những điều mong ước lên đèn, viết xong một điều liền thả đèn xuống nước. Nàng viết rất nhanh, đến cả mấy chuyện như "mong mấy ngày tới đừng có mưa to kẻo đi đường bất tiện" cũng viết.

Trường Ly cầm bút, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được điều gì, suy nghĩ hồi lâu mới từng nét một viết ra mấy chữ: Mong được đến đào nguyên một lần nữa.

Vừa viết xong, đèn đã bị cướp đi, Chung Minh Chúc đọc mấy chữ đó xong liền như trêu ghẹo mà "ồ" một tiếng, âm cuối kéo rất dài, sau đó cất cao thanh điệu, hoá thành tiếng cười.

Ký ức của Trường Ly về quá khứ phần lớn chỉ như nét mực nhạt nhoà, đây là một trong số ít đoạn quá khứ mang sắc màu tươi đẹp. Trường Ly bị nàng nhìn đến có chút ngượng ngùng, liền nghiêng đầu đi. Ngay sau đó, thân thể bị kéo lại, Chung Minh Chúc hôn nhẹ lên khoé môi nàng ấy, cười bảo: "Đợi những việc này ngã ngũ rồi chúng ta quay lại."

Những việc này là những việc gì, ngã ngũ lại là thế nào, Trường Ly không truy hỏi đến cùng, chỉ mải nghiền ngẫm hai chữ "chúng ta" trong lòng, càng nghĩ lại càng dâng lên niềm vui khó nói thành lời.

Lúc trước nàng ấy mù mà mù mờ, cảm thấy cái gì cũng bị phủ lên lớp lớp sương mù, nhìn không thấu, đoán không ra. Nhưng một khi đã thấu thì trăm mối ngổn ngang nấn ná trong lòng lập tức sáng tỏ.

Hẳn ấy chính là "tình", chỉ là vừa nghĩ đến chữ ấy, nơi đầu quả tim liền không kìm được run rẩy. Trường Ly giơ tay, đầu ngón tay móc lấy tay áo Chung Minh Chúc.

Chung Minh Chúc tưởng nàng ấy định nói gì, bèn hơi nghiêng người qua, hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Trường Ly lắc lắc đầu, cơ thể dựa qua từng chút một, cho đến khi bả vai kề nhau, không còn lấy một khe hở, "Thế này, thế này là được rồi."

Chung Minh Chúc rõ ràng, mím môi cười, rồi thẳng lưng lên để Trường Ly tựa vào thoải mái hơn, sau đó hai người ngươi một lời ta một câu, lấp đầy các ước nguyện lên hoa đăng.

Một chiếc rồi lại một chiếc hoa đăng được đẩy xuống nước, chìm chìm nổi nổi, chậm rãi trôi ra ngoài thành. Ban đầu chỉ là vài ánh lửa lác đác, rồi dần dần chiếm cứ khắp dòng sông, ngay cả con đường đá bên sông cũng nhuộm lên màu đỏ của lửa.

Dòng sông đã lặng lại nay lại lần nữa ánh lên cả dải ngân hà mênh mông, sắc nước và ánh lửa giao hoà thành một bức tranh tuyệt đẹp dài miên man, chứa đựng hàng ngàn hàng vạn sắc thái, như thể gom cả thiên địa vào trong tranh. Mà hai người các nàng ngồi bên bờ sông như thể đang ngồi giữa tầng mây vậy.

Búng ngón tay, ngọn gió nhẹ lướt qua, đưa chiếc hoa đăng cuối cùng xuống nước. Đợi đến khi chiếc đèn ấy vững vàng trôi đến giữa sông, tụ họp với các hoa đăng khác, Chung Minh Chúc mới lấy một vò rượu từ nhẫn trữ vật ra, nhấp một ngụm rồi đưa cho Trường Ly, bảo: "Đây là Bách Hoa Tửu xin được từ chỗ Trúc tiên sinh, lần trước đã không uống được rồi, lần này cũng không thể bỏ lỡ."

Trường Ly nhớ tới mấy lần giao thủ với Bách Lý Ninh Khanh, ngày ấy đối phương bày ba chén rượu ra, rõ ràng có ý mời họ cùng uống. Có điều tính tình đối phương quá tuỳ hứng, bản thân lại không hiểu nhân tình thế thái, thế là mơ mơ hồ hồ lại động thủ. Nghĩ đến đây, nàng ấy không khỏi nghĩ thầm: Nếu ta thông suốt sớm hơn một ít thì tốt biết mấy.

Nhưng nghĩ lại, nếu nàng ấy sớm đã hiểu chuyện thì cũng sẽ không thu Chung Minh Chúc làm đồ đệ. Bởi đã hiểu lý lẽ thì ắt sẽ chọn một người có thiên phú kiếm đạo.

Là phúc hay là hoạ, chưa đi đến cùng thì vẫn khó mà phán định, điều duy nhất chắc chắn được chỉ có hiện tại...

Trường Ly hớp một ngụm rượu, mùi hoa nồng nàn thoáng chốc thấm vào tâm tỳ, rất nhanh đã khiến người ngà ngà say, nhưng cơn say ấy không đến từ men rượu mà là từ cõi lòng.

Tay trong tay, vai kề vai, dù là gió lạnh buốt giá giữa đêm rét đậm cũng hoá gió xuân tháng ba làm người đê mê.

Đêm thật dài, mà cũng thật ngắn, khi uống cạn một vò rượu thì phía chân trời đã nổi màu trắng bạc.

Bên bờ sông vẫn chưa có ai qua lại, có lẽ đêm qua vui chơi đến tận đêm muộn nên mọi người đều tỉnh giấc muộn hơn ngày thường một chút. Chung Minh Chúc đang liệt kê các loại pháo hoa cùng ý nghĩa của chúng, Trường Ly thì nhìn những tia sáng nhạt chầm chậm lan rộng trên mặt nước, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Đúng lúc này, Trường Ly chợt cảm thấy phương xa truyền đến một đợt chấn động rất nhỏ.

Chấn động đấy cực nhỏ, vọng lại từ giữa nắng mai, chỉ ngang tiếng con bướm vỗ cánh. Nếu tu vi Trường Ly thấp hơn một chút thì có lẽ chẳng thể phát hiện.

Ngay sau đó lại thêm một đợt rung chuyển tới, ấy không phải tiếng pháo hoa mà là tiếng núi đổ, kèm theo một đợt linh lực dao động, dập dềnh bất định tựa như gợn sóng.

Là tu sĩ đấu pháp.

Trường Ly tập trung phân rõ phương hướng, phát hiện những động tĩnh này xuất phát từ phía Tiểu Kính Hồ, nàng ấy lập tức nghĩ đến yến thưởng mai của Lý Lang Hiên, nghĩ thầm: Hay có người đến đó gây chuyện?

"Sao thế?" Thấy mặt nàng ấy bỗng nghiêm trọng, Chung Minh Chúc liền ngừng lại lời chưa nói hết.

Trường Ly trầm ngâm nói: "Hình như có người đang đấu pháp ở Tiểu Kính Hồ." Nàng ấy phân biệt một lát, nói thêm: "Ít nhất có mười mấy tu sĩ."

Ý cười nhàn nhạt trên mặt Chung Minh Chúc tức khắc tan vào hư không. Nàng bật dậy, đi qua đi lại vài bước, vẻ mặt âm tình bất định, thế mà lại lờ mờ lộ ra vài phần lo lắng. Việc xảy ra ở Tiểu Kính Hồ khả năng cao có liên quan đến Lý Lang Hiên, mà Lý Lang Hiên với họ còn chẳng tính là quen biết, đáng lẽ Chung Minh Chúc sẽ chẳng để tâm mấy chứ... Nàng không vui sướng khi thấy người gặp hoạ là đã tốt lắm rồi. Trường Ly không hiểu sao nàng lại lộ vẻ căng thẳng như lâm đại địch thế kia.

Quá bất thường, Trường Ly nghĩ thầm, sau đó liền nghe thấy Chung Minh Chúc nói: "Đi xem xem."

Vỏn vẹn ba chữ ngắn gọn, không phải hỏi ý, cũng không phải trưng cầu ý kiến, giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc tựa như một mệnh lệnh mang theo quyền sinh sát. Vừa dứt lời, Chung Minh Chúc liền nhận ra bản thân thất thố, nàng khẽ thở dài một hơi, dịu giọng nói: "Chúng ta đi xem xem thế nào? Biết đâu họ có liên quan đến Lục Hợp Tháp, chỉ nhìn từ xa một cái thôi, nếu có gì không ổn thì lập tức rời đi."

Đây không phải lần đầu tiên Chung Minh Chúc vô thức toát ra khí thế uy nghiêm như thế, Trường Ly nhớ lại không lâu trước đây, đối phương vì bị yêu thú đả thương mà đánh mất lý trí.

Lúc ấy, Chung Minh Chúc dù toàn thân đẫm máu, rõ ràng đứng cũng đứng không vững mà lại toả ra sát khí còn khiến người sợ hãi hơn cả yêu thú kia. Trường Ly còn tưởng là vì trúng độc, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, sự âm u cùng tàn nhẫn toát ra từ đôi mắt Chung Minh Chúc giống hệt ngày hôm ấy. Nghĩ đến đây, đáy lòng nàng ấy bất giác xuất hiện vài tia lạnh lẽo.

Một vài chi tiết chưa từng để ý mơ hồ liên kết với nhau, nhưng tất cả vẫn lờ mờ khó hiểu, chẳng thể sáng tỏ rõ ràng.

Kế sách hiện tại là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vốn dĩ định đi dự yến tiệc của Lý Lang Hiên bởi vì bên đó không có gì nguy hiểm, nhưng hiện tại ở Tiểu Kính Hồ lại có người đại động can qua, đương nhiên các nàng nên trốn càng xa càng tốt. Lợi và hại liếc qua là biết, lại thêm thái độ bất thường của Chung Minh Chúc, Trường Ly suy xét thêm một chút rồi định từ chối, nhưng mắt vừa chạm đến sự nóng nảy cố gắng đè nén trong đôi mắt nhạt màu kia, thậm chí lờ mờ hiện ra hoảng loạn, một chữ "không" đơn giản lại như nặng đến ngàn quân, làm thế nào cũng chẳng thể thốt ra. Nàng ấy mím môi, rũ mắt, nhìn đôi tay Chung Minh Chúc siết chặt, trầm mặc một lát rồi thoả hiệp thở dài: "Được."

Bốn bề vắng lặng, một tay nàng ấy triệu hồi phi kiếm, tay kia kéo Chung Minh Chúc, trong chớp mắt liền bay khỏi thành, thẳng tiến Tiểu Kính Hồ.

Trên đường đi, Chung Minh Chúc chẳng còn nô đùa như ngày thường, không nói một lời mà lấy mấy lá linh phù Trúc Mậu Lâm cho các nàng phòng thân ra, bố trí kết giới bảo hộ quanh hai người. Thủ pháp bày trận đâu vào đấy, nhưng Trường Ly lại luôn cảm thấy có vẻ nàng vô cùng lo lắng. Mấy lần Trường Ly định hỏi tại sao Chung Minh Chúc lại căng thẳng, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt về, ngược lại nghĩ thầm: Tính tình nàng kỳ quái, thường làm ra việc ngoài dự đoán của mọi người, vẫn luôn không giống các đệ tử bình thường khác. Tuy giờ nàng lo cho Lý Lang Hiên có phần kỳ lạ nhưng không chừng là thầm có tính toán gì, nàng luôn thích úp úp mở mở, bây giờ có hỏi thì phỏng chừng cũng không hỏi ra được gì. Không bằng đợi đến khi thăm dò rõ tình hình ở Tiểu Kính Hồ rồi bàn tiếp.

Trường Ly lại nghĩ đến Chung Minh Chúc từng gặp nguy hiểm, suýt thì bị tà tu hiến tế. Không lâu trước khi xuống núi, Long Điền Lý từng nói linh hải Chung Minh Chúc có một chỗ bị hao tổn, nàng ấy bèn nghĩ: Sát khí thỉnh thoảng nàng ấy bộc phát ra có khi lại liên quan đến vết thương đó, xem ra sau khi về Vân Phù Sơn phải nhờ Tiểu sư thúc chẩn bệnh lại cho nàng, nhỡ mà để lại di chứng gì thì không ổn.

Nếu thật sự để lại di chứng thì phải chữa trị sớm một chút để khỏi làm lỡ việc tu hành.

Nhưng vừa nghĩ đến lời hôm đó Long Điền Lý nói, trong mắt Trường Ly bất giác dấy lên lo âu.

Linh hải và tiên cốt là một thể, linh dược bình thường không thể tu bổ, mà tuy trong y điển bản không nguyên vẹn Long Điền Lý giữ có đề cập đến phương pháp đúc lại tiên cốt, nhưng đầu tiên là chỉ có nửa bản, thứ hai là trong số các nguyên liệu cần thiết có xương Chân Long và đá ngũ sắc. Chân Long đã tuyệt tích từ lâu, còn đá ngũ sắc, thứ mà đại thần Nữ Oa dùng để tạo ra con người, càng là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thật giả chưa rõ, nói gì đến chuyện tìm được để chế thuốc.

Nếu chuyện này thật sự ảnh hưởng đến tu hành... Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trường Ly liền cảm thấy trái tim mình không ngừng chìm xuống.

Chung Minh Chúc đã nhập môn hơn trăm năm mà nay vẫn dừng ở cảnh giới Trúc Cơ, nhất là từ khi xuống núi, tu vi vẫn dừng bước, không có tiến triển. Nếu tổn thương ở linh hải thật sự ảnh hưởng đến con đường tu hành của nàng thì tuổi thọ nàng chỉ còn có vài chục năm.

Trường Ly nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh, nỗ lực quên đi ý nghĩ này, trong lòng không ngừng mặc niệm: Sẽ không sao, đến cả Vân sư huynh cũng từng khen thiên phú của A Chúc không kém gì hắn, mà hắn chuẩn bị đột phá cảnh giới rồi. Tiểu sư thúc nói, nếu không có gì bất ngờ thì chẳng bao lâu nữa Thiên Nhất Tông sẽ xuất hiện tu sĩ Hoá Thần thứ tư. A Chúc chỉ cần dốc lòng tu luyện thì nhất định sẽ đột phá được.

Trong lúc nàng ấy mải nghĩ ngợi lung tung thì tay bỗng bị nắm lấy, Trường Ly tức khắc giật mình, cả phi kiếm cũng run rẩy theo.

"Sao lại ngây người ra thế?" Chung Minh Chúc mỉm cười, trông có vẻ nàng đã lấy lại bình tĩnh, vẫn thờ ơ chẳng bận tâm điều gì như trước. Nhưng nhìn thật kỹ thì vẫn có thể thấy nỗi bồn chồn ẩn dưới đáy mắt nàng.

Chung Minh Chúc đặt một lá linh phù lên lòng bàn tay Trường Ly, bên trên vẽ đồ án trông cực kỳ kỳ quái, sau đó linh phù loé lên rồi biến mất. Nàng giải thích: "Nếu bọn người kia thật sự nhắm vào Lý Lang Hiên thì e rằng đều là mấy kẻ khó đối phó. Nàng cứ giấu linh phù này trong lòng bàn tay, phòng khi cấp bách." Rồi nàng lại đưa thêm mấy lá nữa cho Trường Ly, dặn: "Mọi việc cẩn thận, đừng liều lĩnh như trước, không ứng phó được thì phải rút lui ngay."

Trường Ly "ừm" một tiếng, nhìn mây mù bị gió xé tan đằng trước, đột nhiên nói: "Đến khi về, ta sẽ đôn đốc nàng luyện công."

"A?" Chung Minh Chúc vốn đang kiểm kê các pháp khí có thể dùng để ngăn địch, nghe Trường Ly nói vậy, nhất thời ngơ ngác, "Nàng chê tu vi ta thấp?"

"Ta không chê tu vi nàng thấp." Trường Ly đáp, kể cả Chung Minh Chúc không có một tí pháp lực nào thì nàng ấy cũng sẽ không ghét bỏ, "Ta chỉ muốn được ở bên nàng lâu thêm một chút."

Nói xong, nàng ấy hơi ngượng ngùng cúi đầu, vành tai không thể khống chế mà nóng lên.

Chung Minh Chúc nhìn Trường Ly, đôi mắt loé sáng, xua tan âm vụ lúc trước. Nàng cười nói: "Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, ta đảm bảo." Lời nàng như ẩn chứa pháp thuật thần kỳ, rõ ràng chỉ là lời hứa đầu môi, còn chẳng thể tính là lời thề, vậy mà lại khiến người ta không nhịn được mà tin tưởng không nghi ngờ.

Trường Ly quay đầu lại, đối diện với đôi mắt nhạt màu đang mỉm cười, mây đen chiếm cứ trái tim lập tức tan đi, thay thế bằng niềm hân hoan không thể kìm nén. Khoảnh khắc ấy, trong đầu hiện ra thiên ngôn vạn ngữ muốn bày tỏ tâm tình này, tranh nhau chực chờ tuôn khỏi miệng.

Vỏn vẹn nửa ngày ngắn ngủi mà Trường Ly khi thì vui, khi thì sầu, tâm tình muôn vẻ, trái ngược hẳn với pháp môn tu hành duy trì nhiều năm, mà nàng ấy lại không thể khống chế mà sa vào. Một chữ "tình" có thể nói là khắc cốt phệ tâm.

"Ừm." Cuối cùng, nàng ấy chỉ bật ra một âm nhẹ tênh, rồi thò tay ra, ban đầu là dè dặt phủ lên mu bàn tay Chung Minh Chúc, rồi mới nắm chặt.


Phía trước, hồ nước xanh lam từ từ rõ nét.

Tuy tên của Tiểu Kính Hồ mang một chữ "Tiểu" nhưng thực tế hồ không nhỏ chút nào, phải lớn hơn cả mười toà Tiêu Nghiêu Thành. Đứng ở ven hồ, chỉ dùng mắt thường hoàn toàn không thể thấy bờ bên kia, nó tựa như một đại dương.

Nghe đâu vào mấy vạn năm trước, Tiểu Kính Hồ được gọi là Kính Hồ, khi ấy diện tích lớn gấp mấy chục lần bây giờ, lúc ấy Vân Phù Sơn chỉ là một hòn đảo giữa lòng hồ. Nhưng sau vài trận đại chiến, địa thế Vân Phù Sơn nhô cao, Kính Hồ lại ngày một nhỏ lại, dần dần biến thành dáng vẻ hiện tại. Nếu không phải trong truyền thư Thiên Nhất đạo nhân để lại có viết, e rằng chẳng ai ngờ Tiểu Kính Hồ từng sát ngay bên Vân Phù Sơn.

Càng đến gần, linh lực va chạm càng rõ ràng, nhưng uy lực nhỏ hơn Trường Ly đoán một ít.

Chỉ là vài tu sĩ Kim Đan.

Thế này thì không khó đối phó, nàng ấy nghĩ thầm. Đúng lúc này, phía xa đột ngột bùng lên làn linh khí xanh nhạt, hình như có ai dùng linh phù Nguyên Anh, mà còn là linh khí Trường Ly rất quen thuộc.

Là công pháp huyền môn của Thiên Nhất Tông.

Trường Ly không khỏi hơi biến sắc, nói: "Là đệ tử tông ta."

Vừa dứt lời, chỗ đó lại xảy ra một đợt linh khí nổ tung, hẳn đệ tử Thiên Nhất Tông ở đó đang khổ chiến.

Chung Minh Chúc gọi phi kiếm của mình ra, nhảy lên, nói: "Nàng đi trước đi, ta thăm dò xung quanh một chút." Không đợi Trường Ly trả lời, nàng đã như mũi tên vọt đi.

Trường Ly do dự một thoáng rồi chạy đến nơi linh khí phát ra.

Chung Minh Chúc thủ đoạn cao siêu, lại có linh phù hộ thân, một chốc một lát sẽ không gặp nguy hiểm, mà đệ tử bên kia hiển nhiên đã là ngàn cân treo sợi tóc.

Nàng ấy vê quyết, thân hình chợt tăng tốc, hoá thành một đạo bạch hồng, trong chớp mắt đã đến chỗ linh lực của Thiên Nhất Tông xuất hiện.

Chỉ thấy mười mấy tu sĩ đang vây chặt hai người vận áo ngoài màu than chì.

Chính là Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store