(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ
Chương 102: Nghe tên ai đó, trẻ con khiếp sợ, chẳng dám khóc đêm
Đinh Linh Vân dựa vào xe ngựa, Phong Hải Lâu chắn trước người nàng, trên người rất nhiều vết thương, áo choàng màu than chì lấm tấm máu, hơi thở yếu ớt, có vẻ chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Mặt Đinh Linh Vân tràn trề lo lắng, nhưng tu vi nàng còn thấp, trước cuộc chiến giữa các tu sĩ Kim Đan, nàng hoàn toàn không thể chen chân vào, chỉ đành sốt ruột đứng nhìn.
Đối phương có tới mười mấy người, tuy bị linh phù của Phong Hải Lâu làm khựng lại một chút nhưng tổn thất không lớn, rất nhanh đã lại đồng loạt xông lên, chiêu chiêu không chút lưu tình nhắm thẳng đến mệnh môn hắn. Hắn gắng gượng khởi động kết giới hộ thân, hoàn toàn không đỡ nổi nhiều đòn tấn công đến vậy.
Thấy hắn sắp mất mạng tại đây, những tu sĩ đó không khỏi lộ vẻ đắc ý, nhưng sự đắc ý ấy chẳng duy trì được bao lâu. Chỉ thấy kiếm quang chợt loé, nháy mắt sau, bọn họ bỗng cảm thấy trong tay trống trơn, đến khi phản ứng kịp mới nhận ra pháp khí trên tay đã hoá thành bụi phấn, những pháp thuật công kích kia cũng bị đánh tan.
Chẳng biết từ bao giờ, một bạch y nữ tử đã lẳng lặng đứng trước mặt Phong Hải Lâu, kiếm trong tay không mũi cũng không lưỡi mà lại phun ra nuốt vào kiếm khí nghiêm nghị, thoạt nhìn đủ để chém tan mọi thứ trên thế gian.
Mấy tu sĩ kia khiếp sợ trước kiếm khí, không nhịn được đưa mắt về thanh kiếm trên tay nàng ấy, rồi ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào nốt chu sa trên ấn đường nàng ấy, lập tức lộ vẻ hoảng sợ.
"Tiểu sư thúc!"
"Trường Ly tiên tử!"
Nhìn thấy người đến, Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân vừa mừng vừa sợ đồng thanh kêu.
Trường Ly gật đầu, quăng một lọ thuốc trị thương cho Phong Hải Lâu, rồi nhìn đám người đó, nói: "Các ngươi là ai, tại sao lại hãm hại đệ tử của tông ta?"
Trong lúc nàng ấy nói chuyện, mấy chục đạo kiếm ảnh tách ra từ Lang Can Kiếm, tạo thành vòng tròn lớn vây quanh mười mấy người kia, mỗi đạo kiếm ảnh chĩa vào lưng một người, khiến bọn chúng không dám động đậy. Trường Ly đứng giữa vòng vây, nhìn như bị động nhưng vừa động thủ đã kiềm chế tất cả bọn họ.
Phong Hải Lâu thấy nàng ấy nghịch chuyển chiến cuộc trong nháy mắt, có vẻ thực lực tăng rất nhiều, hắn bèn tò mò ngưng thần dò xét, không khỏi kinh ngạc nói: "Tu vi của Tiểu sư thúc lại tinh tiến đến mức này!"
Lúc rời Tiêu Nghiêu Thành, Trường Ly còn mới Nguyên Anh sơ kỳ, qua chưa tới một năm mà tu vi nàng ấy đã sắp bằng Vân Dật. Ban đầu Phong Hải Lâu còn hơi lo rằng nàng ấy không đối phó được với nhiều kẻ địch như vậy, nhưng giờ thì hoàn toàn yên lòng. Nếu tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ phải ứng phó với mười mấy tu sĩ Kim Đan thì còn có nguy cơ bị thua, nhưng nếu là Nguyên Anh hậu kỳ, không hề nghi ngờ cục diện sẽ nghiêng về một bên. Hiện tại, trừ khi trong tay đối phương có bảo cụ mạnh gì, nếu không thì hoàn toàn không có cửa thắng.
Đám tu sĩ đều lộ vẻ do dự, mũi kiếm sau lưng lạnh thấu xương, sống hay chết đều phụ thuộc vào một ý niệm của Trường Ly, bọn họ không dám manh động, nhưng cũng không dám khai ra lai lịch, vì vậy tất cả đều lặng im không đáp.
Phong Hải Lâu thấy cục diện giằng co, nghĩ thầm: Tuy tu vi Tiểu sư thúc thâm sâu, nhưng xử sự lại không già dặn như các tiền bối khác trong tông, bèn nhắc nhở: "Tiểu sư thúc, ngài khống chế bọn họ lại đã rồi từ từ hỏi sau cũng không muộn."
"Cũng được." Trường Ly đáp, kiếm thế xoay chuyển, định phong bế kinh mạch bọn chúng.
Đúng lúc này, một đạo thanh hồng từ phương xa đột ngột lướt qua, đánh tan các kiếm ảnh vây nhốt đám tu sĩ trong khoảnh khắc, sau đó lao thẳng đến Trường Ly.
Đó là một thanh phi kiếm, tốc độ quá nhanh, Trường Ly không kịp tránh, buộc phải nâng kiếm đỡ, đồng thời cơ thể lùi về phía sau. Đến khi lui ra xa đám Phong Hải Lâu, nàng ấy xoay cổ tay, kiếm khí đột ngột bùng lên quấn lấy thanh phi kiếm rồi băm nó thành mấy đoạn. Phi kiếm bị chém đứt, mất hết ánh sáng trong khoảnh khắc, hoá thành đống sắt vụn rồi rơi xuống hồ, bắn lên vài giọt nước.
Trường Ly chắn kiếm trước ngực, mặt hơi tái, thanh phi kiếm kia khí thế quá mãnh liệt, nàng ấy mà trực tiếp xuất kiếm, linh khí chấn động tất sẽ lan đến Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân, vậy nên Trường Ly chỉ có thể đè ép phi kiếm kia, lấy pháp thuật hoá giải lực đạo của nó, đến khi linh lực bên trên bị tiêu hao gần hết thì mới chém xuống. Làm vậy hao quá nhiều sức, khí huyết nàng ấy cuộn trào, suýt thì đứng không vững.
"Tiểu sư thúc!" Phong Hải Lâu kinh hô, Đinh Linh Vân căng thẳng vò chặt tay áo, sắc mặt vừa mới tốt lên đôi chút lại nhuộm đầy nôn nóng.
Trường Ly lắc đầu ra hiệu bản thân không sao, tầm mắt bất giác bay qua hướng Chung Minh Chúc rời đi, thấy ở đó không có gì bất thường thì mới thoáng an tâm. Từ chiêu vừa rồi, nàng ấy phát hiện ra tu vi kẻ đánh lén cao hơn mình, khả năng cao là tu sĩ Hoá Thần. Trường Ly biết bản thân khó mà đối phó nổi, con đường duy nhất là chạy trốn, nhưng nhìn Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân, nàng ấy không khỏi khó xử.
Chung Minh Chúc đã bày kết giới hộ thân trên người hai người, dẫu có bị linh phù Động Hư lan đến cũng không đến nỗi bị thương. Nhưng Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân không có bảo hộ, dù chỉ là linh phù Nguyên Anh cũng có thể gây thương tích cho họ. Huống hồ giờ mà đưa cả hai người với Chung Minh Chúc theo, chắc chắn Trường Ly không thể chạy nhanh được, cho dù thoát được khỏi đây thì cũng nhanh chóng bị đuổi kịp.
Phải làm thế nào bây giờ?
Nàng ấy đang vắt óc suy tính thì bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay.
Một nam tử mảnh khảnh hiện ra ở ven hồ, thân mặc bố y, có phần giống ẩn sĩ trong các bức tranh ở thế gian. Hắn vừa vỗ tay vừa cười, nói: "Trường Ly tiên tử quả là xinh đẹp tựa thần tiên. Hôm nay được gặp, Diệp mỗ thật sự khâm phục không thôi."
Theo sau hắn là chín tu sĩ Nguyên Anh, cũng cùng một bộ bố y, thần sắc cung kính, thậm chí có chút dè dặt.
Trường Ly vừa nhìn liền biết người đang vỗ tay chính là kẻ tập kích nàng ấy, bèn hỏi: "Ngươi là ai?"
Nam tử kia còn chưa mở miệng thì Đinh Linh Vân đã lạnh lùng nói: "Hắn là Lăng Tiêu Quân Diệp Liên Khê." Giọng nàng khẽ run, tựa hồ đang cực lực khắc chế nỗi sợ hãi cùng chán ghét trong lòng.
Trong mắt phần lớn người ở Tu chân giới, Diệp Liên Khê là người thập phần chính nhân quân tử, nhưng Đinh Linh Vân xuất thân từ vọng tộc tại Vân Trung Thành, ít nhiều nghe qua các chuyện không thể để người khác biết trong thành. Mỗi lần nghe người ta nhắc đến Lăng Tiêu Quân, nàng đều chẳng buồn để ý. Huống hồ, nhà nàng xưa nay có xung đột lợi ích với Diệp Liên Khê, nàng không thích đấu đá gia tộc, nhưng lại càng không thích cái kẻ nguỵ quân tử ra vẻ đạo mạo kia.
Diệp Liên Khê liếc nàng một cái, khẽ mỉm cười nói: "Đinh nhị tiểu thư, nhiều năm không gặp, lâu rồi chưa hỏi thăm." Nói xong còn hành lễ, sau đó lại quay sang Trường Ly và Phong Hải Lâu chắp tay thi lễ, trông rất chu đáo, không chê vào đâu được.
Phong Hải Lâu chỉ cảnh giác nhìn hắn, không thèm để ý. Đinh Linh Vân thì lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?"
"Diệp mỗ tới thăm hỏi bạn cũ, trước khi đi để ít nhân thủ dọn dẹp chỗ này, không ngờ mấy người đó có mắt như mù mạo phạm Phong đạo hữu và Đinh nhị tiểu thư. Mong nhị vị nể mặt ta mà bỏ qua cho họ." Diệp Liên Khê phất phất tay, mấy tên tu sĩ vội vã chạy ra sau lưng hắn, ai cũng lộ vẻ nhẹ nhõm.
Trường Ly ngẫm nghĩ: Thăm hỏi bạn cũ à, chẳng lẽ là Lý Lang Hiên?
"A." Đinh Linh Vân cười lạnh, nói: "Ta và Phong sư huynh đi ngang qua đây, mấy tên thuộc hạ của ngươi vừa thấy chúng ta liền tàn nhẫn hạ sát thủ, e là sớm đã nhận được lệnh gặp kẻ không liên quan thì giết chết bất luận tội."
Sắc mặt Diệp Liên Khê vẫn không thay đổi: "Nhị tiểu thư hiểu lầm, thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi." Hắn hoàn toàn không bối rối khi bị vạch trần.
Rồi hắn quay sang Trường Ly, cười nói: "Nếu biết Trường Ly tiên tử đại giá quang lâm từ sớm, lẽ ra Diệp mỗ phải đứng đợi ở đây mới phải, gấp gáp quay về nên khó tránh khỏi có chút thất lễ, mong Trường Ly tiên tử lượng thứ."
Trường Ly nhíu mày, nói: "Nếu ngươi thật sự coi trọng lễ nghĩa thì sao lại ra tay đánh lén?"
"Lúc ấy ở xa quá, Diệp mỗ lo cho an nguy của thuộc hạ, bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này." Diệp Liên Khê than thở, thoạt nhìn rất là hối hận, "May mà không làm Trường Ly tiên tử bị thương, bằng không cả đời này Diệp mỗ cũng không yên lòng."
Đinh Linh Vân không nhịn được móc mỉa: "Nói hay hơn hát."
Trường Ly nghĩ thầm: Ta mà không áp chế linh lực trên kiếm thì đám thuộc hạ kia đều bị thương nặng rồi, hắn nào có vẻ gì là lo lắng? Nghĩ vậy, nàng ấy lãnh đạm hơn vài phần, nói thẳng: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Diệp Liên Khê hơi hơi mỉm cười, đang định đáp lại thì đột nhiên biến sắc, nhìn ra đằng sau Trường Ly.
Gần như cùng lúc, Trường Ly nghe thấy phía sau vang lên vài tiếng cười khẽ: "Dù hắn có muốn làm gì thì nói chung là không thoát được hai chữ 'trộm cắp', không muốn làm bẩn lỗ tai thì tốt nhất đừng nghe."
Là giọng của một nữ nhân, dịu nhẹ tựa mây khói, nghe không có mảy may uy hiếp mà ngược lại, có phần giống lời đường mật giữa tình nhân.
Trường Ly phân thần dò xét, chỉ thấy mấy chục bóng người đen sì đang từ một hòn đảo giữa hồ áp sát bên này. Trước đó nàng ấy hoàn toàn không cảm nhận được gì khác thường, những người kia cứ như xuất hiện từ hư không. Nàng ấy vốn tưởng không phát hiện ra là vì tu vi đối phương cao hơn mình, nhưng tra xét thêm một chút liền phát hiện bọn họ cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ thôi.
Chẳng mấy chốc, Trường Ly liền nhận ra kia là nơi Chung Minh Chúc chạy đến, trong lòng chợt lạnh lẽo. Nhưng nghĩ lại thì mấy người đó đều chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, Chung Minh Chúc lại có linh phù hộ thể, nếu gặp bất trắc thì không thể không phát ra bất cứ tiếng động nào, liền đoán hẳn nàng đã trốn rồi. Nhưng dù nghĩ được đến đây, Trường Ly vẫn không thể kìm được lo lắng, cũng mặc kệ đang đối đầu với kẻ địch mạnh, nàng ấy vê một thủ ấn rồi phân ra thêm nhiều linh thức tìm xem Chung Minh Chúc đang ở đâu.
Mấy người đó càng lúc càng gần, Trường Ly thấy rõ bộ dạng bọn họ, phát hiện toàn thân họ đen thui, mặt đờ đẫn, tản ra khí tức lạnh băng, trông chẳng hề giống người sống mà giống thiết khí hình người hơn.
"Là ai!" Diệp Liên Khê lạnh lùng nói, "Bắt chúng cho ta!"
Hắn vừa dứt lời, mấy thuộc hạ tu vi Nguyên Anh sau lưng lập tức lao ra, không chút lưu tình tấn công mấy người đó. Những người đó đối mặt với sát chiêu lại không tránh không né, mặc cho lợi khí đâm vào thân thể, có người thoáng cái đã đứt thành vài mảnh. Nhưng chỉ chớp mắt sau, dưới ánh mắt không thể tin nổi của đám thuộc hạ Diệp Liên Khê, những cơ thể tàn tạ kia như chưa từng bị thương mà bùng nổ linh lực, xuyên thẳng qua thân thể đám tu sĩ, phá nát linh hải bọn họ.
Chỉ trong chớp mắt, hơn nửa thuộc hạ Diệp Liên Khê mang đến đã chết.
Mà âm thanh kia tiếp tục nói: "Ngươi thấy mấy con rối này rồi đấy, đương nhiên là Lý Lang Hiên."
Nghe thấy lời này, Trường Ly tức khắc hiểu ra, nghĩ thầm: Hoá ra chúng là con rối, bảo sao lạnh như băng thế.
"Không thể nào!" Mặt Diệp Liên Khê càng thêm u ám, "Ta biết Lý Lang Hiên không ở đây."
"Ha ha, quả nhiên là ngươi bắt hắn đi." Âm thanh kia trầm xuống, tuy vẫn rất mềm nhẹ, thậm chí còn đang cười, nhưng Trường Ly vẫn cảm thấy không hiểu sao hàn ý bên trong nhiều thêm vài phần.
"Rốt cuộc ngươi là ai!" Tay áo Diệp Liên Khê rung lên, pháp trận lớn lớn bé bé lập tức hiện ra trên mặt nước, khuấy động mặt hồ, linh lực ngưng tụ kéo ra mây đen giăng kín cả một vùng trời, vài người tu vi hơi thấp bị ép đến nghẹt thở.
Trường Ly phất tay mở kết giới cho Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân, vừa càng thêm chuyên tâm tìm Chung Minh Chúc. Nếu không phải lo cho hai người Phong Hải Lâu thì nàng ấy đã lao ra giữa hồ từ lâu rồi.
Khi Trường Ly lại lần nữa đặt mắt về chỗ kia thì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc bạch y, phản ứng đầu tiên của nàng ấy là người đó là Chung Minh Chúc, nhưng rất nhanh nhận ra là không phải.
Bộ bạch y đó khác của Chung Minh Chúc, tuy cùng mang hoa văn màu đỏ nhưng không phải hình ngọn lửa mà là hình một con phượng hoàng tung cánh muốn bay, kéo dài từ vai trái đến vạt váy. Cổ áo và cổ tay áo được thêu lưu văn vàng sậm, trông lộng lẫy hơn bộ của Chung Minh Chúc nhiều. Đến khi thấy rõ dung mạo người ấy, Trường Ly liền phát hiện trông nàng ta cũng không giống Chung Minh Chúc.
Cùng mang diện mạo nhã nhặn thanh tú nhưng màu da người nọ trắng hơn, gần như không mang sắc máu, nhìn có phần bệnh trạng, khoé mắt hơi xếch phác họa ra khí chất sắc bén, trông không vô hại như Chung Minh Chúc. Môi rất mỏng, màu môi nhợt nhạt, toát ra vài phần bạc tình.
So sánh với người kia, Chung Minh Chúc thoạt nhìn có sức sống hơn nhiều. Trường Ly không hiểu vì sao bản thân lại vô thức so sánh dung mạo của nàng ta với Chung Minh Chúc, khi nhận ra điều này, nàng ấy bất giác ngẩn người, trên mặt lộ ra chút hoang mang.
"Khoảng một ngàn năm không gặp rồi, ngươi không nhớ ta cũng là bình thường." Nàng kia cười cười, "Nhưng mà ta có thể giúp ngươi hồi ức một chút. Ở chân Côn Ngô Sơn năm đó, hẳn ngươi phải nhớ rõ ai là người thả ngươi về báo tang chứ?"
Đồng tử Diệp Liên Khê đột ngột co rụt lại như thể nhớ đến chuyện gì đáng sợ lắm, mặt mày hắn tái mét, ngay cả giọng nói cũng phát run: "Ngươi, ngươi là... Lục, Lục Ly?"
Trận chiến năm đó ở Côn Ngô Thành hắn cũng tham dự, khi đó Lục Ly dùng nam trang gặp người, dù đường nét khuôn mặt mềm mại nhưng thủ đoạn lại quá tàn nhẫn nên đa số đều xem nàng ta là nam tử. Thế nên lần đầu thấy bạch y nữ tử này, hắn chỉ cảm thấy có hơi quen mắt, nhất thời không nhận ra. Đến khi đối phương nhắc đến hai chữ "báo tang", hắn mới nhớ tới.
Đó là một cơn ác mộng với hắn. Sau khi tên con trưởng Thành chủ coi trọng nhất chết dưới một thương xuyên tim của Bách Lý Ninh Khanh, những người còn lại liền rối loạn trận tuyến. Khi ấy hắn vừa đến Nguyên Anh, phải trơ mắt nhìn Lục Ly nghiền nát các tu sĩ sống sờ sờ xung quanh thành huyết vụ như ở chỗ không người, khi gương mặt với nửa bên nhuộm màu máu xuất hiện trước mắt hắn, hắn còn tưởng bản thân số kiếp đã định, không ngờ đối phương lại bất ngờ đổi ý, xé một đoạn áo ngoài của hắn để lau máu bắn lên mặt đi, sau đó lười biếng cười nói: "Ngươi, quay về báo tang cho lão già kia đi."
Cứ như vậy, vì Lục Ly tự dưng hứng lên nên hắn nhặt về được một mạng.
Hai chữ "Lục Ly" vừa xuất hiện, đám thuộc hạ của Diệp Liên Khê tức khắc xanh mặt, có mấy tên còn định quay đầu chạy. Tu vi Lục Ly không thua gì Bách Lý Ninh Khanh, Diệp Liên Khê hoàn toàn không phải đối thủ của nàng ta. Hơn nữa, nàng ta còn có con rối trợ giúp, nếu động thủ, chắc chắn bọn họ phải chết rất thảm.
Ngay cả Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân cũng lộ vẻ bồn chồn lo sợ.
Tại Tu chân giới, cái tên Lục Ly gắn liền với bạo ngược và giết chóc.
Trận chiến năm ấy tại Côn Ngô Thành có vô số thương vong, nhưng kẻ mà những người sống sót sợ hãi nhất không phải là Lục Lâm, mà là Lục Ly. Tu vi nàng ta không bằng Lục Lâm, nhưng nàng ta luôn phơi bày nỗi thống khổ trần trụi ra trước mắt mọi người, chỉ cần nhìn một lần thôi cũng khiến người run sợ, để lại ám ảnh cả đời. Khi ấy trên chiến trường, quá nửa tiếng kêu thảm thiết xuất phát từ tay nàng ta, vậy mà nàng ta lại mỉm cười từ đầu đến cuối, như thể tất cả chỉ là trò chơi mà thôi.
Nàng ta là Lục Ly? Tim Trường Ly đập mạnh, lưng lạnh toát, nhưng nguyên nhân không phải vì sợ hãi mà là vì biết Chung Minh Chúc đang ở gần đó.
"Ta, ta..." Linh lực ngưng tụ chờ phát động tan đi, Diệp Liên Khê mặt xám xịt, khí phách hăm hở mới vừa nãy thôi giờ đã hoàn toàn tan biến.
"Lý Lang Hiên đâu?" Lục Ly nhìn Diệp Liên Khê hỏi, ép giọng càng thấp, mang theo ý lạnh thấu xương.
Trường Ly nhìn nàng ta, chợt để ý thấy đôi mắt nàng ta giống Chung Minh Chúc, nhạt màu hơn người thường một ít, vào lúc không cười trông hơi bất cận nhân tình.
Cảm giác kỳ quái chợt trồi lên trong lòng nàng ấy. Rõ ràng hai người không giống nhau, thế mà Trường Ly lại luôn có thể nhìn thấy cái bóng của Chung Minh Chúc trên người Lục Ly. Đôi mắt nhạt màu kia cũng không hiếm gặp, nàng ấy từng thấy mấy người mắt hệt như vậy ở thành trấn phàm nhân, nhưng lúc đó lại chẳng cảm thấy kỳ quái thế này.
Diệp Liên Khê thở hắt ra một hơi thật sâu mới khôi phục khả năng nói chuyện, chỉ là vẫn hơi lắp bắp: "Hắn... hắn bị người khác đưa đi rồi."
"Người khác?" Lục Ly cười lạnh, "Người khác nào?"
"Chuyện đó ta không... không biết." Diệp Liên Khê căng thẳng đáp, "Ta chỉ làm theo lệnh thôi."
Nghe vậy, Lục Ly nở nụ cười khinh miệt: "Vậy thì nói cho Vũ Uyên, một thời gian nữa ta sẽ đích thân đến bái phỏng." Sau đó không đợi Diệp Liên Khê trả lời, nàng ta liền phất phất tay: "Còn không cút mau đi?"
Diệp Liên Khê nghe vậy liền như được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm, không đợi Lục Ly nói thêm lần hai đã vội vàng rời đi. Không lâu sau, đám thuộc hạ còn lại cũng chạy sạch.
Trường Ly nhìn Lục Ly, cầm Lang Can Kiếm chặt hơn. Nàng ấy biết đối phương có thù với Thiên Nhất Tông, chắc chắn sẽ không buông tha đệ tử Thiên Nhất Tông, thế nên dồn toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn chằm chằm bên kia, đề phòng đối phương bất ngờ hạ sát thủ.
Nhưng Lục Ly chẳng thèm nhìn nàng ấy lấy một lần, chỉ nhìn đăm đăm hướng Diệp Liên Khê rời đi. Một lát sau, vầng sáng mờ nhạt đột nhiên phủ lên thân thể nàng ta, Trường Ly phát hiện thân bạch y kia thế mà thay đổi, dần dần hoá thành bộ dáng quen thuộc, cả dung mạo cũng vậy.
Sau đó, Trường Ly liền thấy người nọ ngã xuống, trước khi ngã đã hoàn toàn biến lại thành Chung Minh Chúc.
Chuyện này là thế nào?
Nàng ấy giật mình, sau đó chợt nhận ra sắc mặt Chung Minh Chúc rất tệ, lập tức vừa vội vừa lo điều kiếm lao qua giữa hồ.
"Tiểu sư thúc!" Tầm nhìn Phong Hải Lâu không bằng Trường Ly, không biết chuyện gì xảy ra ở đó, thấy Trường Ly chạy qua chỗ đó nhưng cản không kịp, hắn trao đổi ánh mắt lo lắng với Đinh Linh Vân xong thì cũng cắn răng chạy theo.
Tới hòn đảo giữa hồ, Trường Ly liếc qua một cái là thấy Chung Minh Chúc gục bên bờ hồ, đã bất tỉnh.
"A Chúc!" Mắt nàng ấy tối sầm, vừa nhảy khỏi phi kiếm liền suýt không đứng vững, thất tha thất thểu chạy đến đỡ Chung Minh Chúc dậy.
Chỉ thấy dưới chân Chung Minh Chúc vẽ một pháp trận đỏ tươi, hình như là loại ảo thuật.
Mà một vết cắt rất sâu nằm trong lòng bàn tay nàng, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ kẽ tay, cuối cùng trượt đến đầu ngón tay, nhỏ xuống pháp trận dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store