ZingTruyen.Store

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 103: Trao đổi tình báo

tuongcaa

Thấy Chung Minh Chúc thế này, Trường Ly chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, oanh tạc hết thảy suy nghĩ thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Người vừa mới đây còn đùa giỡn với nàng ấy giờ hai mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt, thoạt nhìn còn chẳng có sức sống bằng đám con rối kia.

"A Chúc..." Trường Ly tuỳ tiện vứt kiếm sang một bên, tay khẽ run ấn lên cổ tay Chung Minh Chúc, phát hiện dù đối phương thở yếu nhưng không bị vết thương trí mạng nào, chỉ đang kiệt lực thôi, đầu óc trì độn lúc này mới tỉnh táo lên được một ít.

Nàng ấy thở dốc mấy ngụm lớn, vô lực ngã ngồi xuống đất. Khoảnh khắc ấy, ngược lại còn khiến nàng ấy kinh tâm động phách hơn bao lần vượt qua sinh tử trước đây. Sau đó, thấy đầu ngón tay Chung Minh Chúc lại lăn xuống vài giọt máu tươi, nàng ấy luống cuống bịt miệng vết thương, vừa niệm pháp chú trị thương, vừa tìm thuốc trị thương trong nhẫn trữ vật.

Đến khi vết thương ngừng chảy máu, Trường Ly lại cho Chung Minh Chúc ăn một viên đan dược, cảm thấy hơi thở đối phương ổn định rồi mới thở dài một hơi như trút được gánh nặng, rồi bắt đầu ngẩn người nhìn chằm chằm ấn ký trên mặt đất.

Nhận ra thân nhiệt người trong lòng thấp hơn ngày thường một chút, nàng ấy mím chặt môi, đầu quả tim lần nữa run rẩy. "A Chúc..." Trường Ly khẽ lẩm bẩm, cánh tay ôm càng chặt, mạnh mẽ nhốt chặt Chung Minh Chúc trong lòng, đôi mắt đen láy lâu nay luôn bình tĩnh bỗng dâng lên khổ sở.

Lúc này, nàng ấy nghe thấy Chung Minh Chúc ho nhẹ một tiếng, rồi cánh tay bị vỗ nhẹ, lời oán trách mơ hồ vang lên bên tai: "Ta sắp ngạt chết rồi..."

"Xin lỗi." Trường Ly vội vàng nới lỏng tay ra, sau đó sốt sắng hỏi, "Nàng ổn không? Còn chỗ nào bị thương nữa không?"

"Không..." Chung Minh Chúc nắm cánh tay Trường Ly, chỉnh lại dáng ngồi, đổi sang tư thế thoải mái dựa vào bả vai nàng ấy, rồi than khẽ, "Chỉ là hao sức hơi nhiều, phải nghỉ ngơi một hồi mới khoẻ được."

"Tiểu sư thúc! Ngài không sao chứ!" Giọng Phong Hải Lâu truyền đến. Ngay sau đó, hắn với Đinh Linh Vân một trước một sau đáp xuống đảo giữa hồ này, nhìn thấy Chung Minh Chúc nằm trong lòng Trường Ly, hai người bọn họ không hẹn mà cùng kinh hô.

"Chung sư muội!"

"A Chúc!"

Chung Minh Chúc nhíu nhíu mày, dụi mặt vào cổ Trường Ly, lẩm bẩm: "Ồn chết đi được."

Nàng vừa nói xong, nỗi sốt ruột trong lòng hai người lập tức dịu lại không ít. Bọn họ vừa đến liền thấy Chung Minh Chúc mặt mày trắng bệch, tức khắc hoảng sợ, giờ thấy nàng còn có thể ác thanh ác khí oán giận liền cảm thấy có lẽ tình hình cũng không nghiêm trọng lắm.

Trường Ly nghe xong liền vỗ vỗ cánh tay Chung Minh Chúc như muốn trấn an, kế đó dặn Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân: "Các ngươi nói nhỏ một chút." Nàng ấy nói với vẻ nghiêm túc, trông cứ như đang truyền thụ tinh tuý trong công pháp cho hậu bối.

Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân trao nhau ánh mắt kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ, Trường Ly trước giờ sẽ không bận tâm chuyện như thế này.

Có một lần Đinh Linh Vân và Chung Minh Chúc tranh cãi không ngừng rồi động thủ, lúc ấy Trường Ly ở ngay gần đó mà chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Bên này ầm ĩ long trời lở đất mà nàng ấy vẫn yên lặng đả toạ, như thể chẳng nhìn thấy gì cả.

"Trường Ly tiên tử ngài ấy... hình như ngài ấy hơi quái quái..." Đinh Linh Vân thầm truyền lời cho Phong Hải Lâu. Trước đây Trường Ly tiên tử rất kiệm lời, nếu không cần thiết thì một chữ cũng không nói, viết ra hết những lời nàng ấy nói suốt trăm năm qua chắc chỉ được vài tờ giấy, làm gì có chuyện chỉ vì Chung Minh Chúc than ồn một câu mà lại bảo bọn họ nhỏ tiếng lại.

Phong Hải Lâu nhìn nhìn Trường Ly, lại nhìn nhìn Chung Minh Chúc, do do dự dự nói: "Chắc vì Chung sư muội bị thương. Vả lại nhất định họ đã gặp phải không ít khó khăn lúc ở bên ngoài, Tiểu sư thúc để tâm nhiều hơn cũng là bình thường."

"Ta cứ thấy quái quái thế nào..." Đinh Linh Vân đánh giá tư thế thân mật của Trường Ly với Chung Minh Chúc, lòng không khỏi khóc than, "Mới mấy tháng không gặp thôi mà!"

Phong Hải Lâu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết Đinh Linh Vân vô cùng ngưỡng mộ Trường Ly tiên tử, gặp chuyện liên quan đến Trường Ly thì khó tránh khỏi nghĩ nhiều, vì thế dịu giọng an ủi: "Đinh sư muội, giờ không phải lúc bàn mấy chuyện này." Sau đó hắn mỉm cười áy náy với Trường Ly: "Tiểu sư thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Chung sư muội lại bị thương?" Nói xong hắn còn nhìn xung quanh một lượt, hỏi thêm: "Trình sư thúc không đi cùng hai người ạ?"

Trường Ly nghe hắn hỏi đến Trình Tầm thì mặt bỗng lộ vẻ hoảng hốt, khẽ thở dài: "Trình sư huynh mất rồi." Nàng ấy lấy nửa mảnh ngọc điệp ra, "Để cứu ta, hắn tự bạo Nguyên Anh, đồng quy vu tận với Nam Minh rồi."

Phong Hải Lâu ngơ ngác nhìn nửa mảnh ngọc điệp kia, mới đầu hắn chưa phản ứng kịp, hình như có chút không tin nổi, nhưng khi thấy rõ vết cháy sém ở rìa ngọc điệp, mặt hắn lập tức hiện ra đau thương.

"Trình sư thúc ngài ấy..." Hắn lắc lắc đầu, trả ngọc điệp lại cho Trường Ly, "Mới mấy hôm trước sư phụ vừa nhắc đến Trình sư thúc, bảo lần này nhất định phải khuyên được ngài ấy ở lại Vân Phù Sơn..."

Đinh Linh Vân đứng bên cạnh cũng yên lặng cúi đầu, nàng với Trình Tầm không thân, nhưng chung quy cũng là đồng môn, tâm tình khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

"Về Vân Phù Sơn rồi ta sẽ báo lại việc này với Vân sư huynh." Trường Ly lại cất ngọc điệp đi, nói tiếp, "Về phần ở đây đã xảy ra chuyện gì thì ta cũng không rõ."

Rồi nàng ấy cúi xuống nhìn Chung Minh Chúc, hỏi: "A Chúc, sao nàng lại biến thành Lục Ly?"

Nghe thấy Trường Ly gọi Chung Minh Chúc như thế, ánh mắt Đinh Linh Vân loé lên kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cái chết của Trình Tầm thì tâm tình lại nặng nề, không còn tinh lực mà bận tâm chuyện này. Một lát sau, nàng mới muộn màng hiểu ra Trường Ly đang nói gì, tức khắc tỉnh táo lại từ nỗi bi thương khi biết Trình Tầm qua đời. Nàng hô to gọi nhỏ: "Lục Ly là ngươi?!" Nói xong, nàng đột ngột lùi lại một bước, xoẹt một phát rút linh kiếm ra, nhưng rất nhanh lại "a" một tiếng, chậm rãi buông kiếm, lẩm bẩm: "Không đúng, ngươi mới Trúc Cơ, sao lại là Lục Ly được, trông..." Nàng nhìn Chung Minh Chúc từ đầu đến chân một lượt, "cũng không giống."

Mấy đại thế gia đều không xa lạ với diện mạo của Lục Ly, huống chi chuyện giữa nàng ta với Mặc Trầm Hương hồi trước kinh động không ít người, thế nên ngay cả tiểu bối như Đinh Linh Vân cũng biết diện mạo nàng ta.

Chung Minh Chúc cười như không cười liếc Đinh Linh Vân một cái, suy yếu thì suy yếu chứ ý cảnh cáo trong mắt nàng chẳng kém gì ngày thường.

"Đinh sư muội, bình tĩnh chút." Phong Hải Lâu vội vàng ra hiệu Đinh Linh Vân đừng nóng nảy, "Tinh thần Chung sư muội không tốt, để muội ấy nói hết trước đã."

"Nếu không biến thành bộ dạng Lục Ly thì sao doạ Diệp Liên Khê chạy được." Chung Minh Chúc chỉ chỉ pháp trận trên mặt đất, "Lúc ở Tiêu Nghiêu, Nam Minh gây sự, ta ra Trân Bảo Các mua đồ thì trò chuyện mấy câu với Lý lão bản. Hắn thấy ta hợp ý, bèn kể cho ta rằng người đứng sau Nam Minh là Diệp Liên Khê, còn kể ít sự tích lẫy lừng của Lăng Tiêu Quân cho ta. Thế nên khi phát hiện các ngươi bị hắn theo dõi, ta liền nảy ra kế này, dùng ảo trận nguỵ trang thành dáng vẻ của Lục Ly. Không ngờ Lăng Tiêu Quân kia dễ bị doạ như vậy."

Trường Ly nghĩ thầm: Chắc là hôm qua mua rượu. Nghe nói Lý Lang Hiên thân với Lục Ly, hắn biết mấy chuyện hồi quá khứ đó của nàng ta cũng chẳng lạ, lại nghĩ: Thảo nào ta cứ thấy Lục Ly quen quen, hoá ra là do A Chúc giả thành.

Chung Minh Chúc nói rất chậm, nói xong một đoạn này liền có vẻ cực kỳ mệt mỏi mà khép mắt lại, dừng một lát mới nói tiếp: "Pháp lực ta thấp, ảo trận tầm thường khó mà lừa hắn được nên đành mạo hiểm lấy máu vẽ trận."

Phong Hải Lâu nhìn pháp trận dưới đất, có chút hoang mang hỏi: "Chẳng lẽ đây là ảo thuật? Chung sư muội học được ở đâu thế, ta nhớ Thiên Nhất Tông đâu có trận pháp nào thế này?"

Trường Ly liếc qua các ký hiệu kỳ quái trong trận, cảm thấy chúng có phần tương đồng với các khắc văn nàng ấy thấy trong Lục Hợp Tháp, không khỏi hiếu kỳ: "Mấy ký hiệu này với Lục..."

Còn chưa nói hết câu, Chung Minh Chúc đã truyền âm cản lại: "Trước mắt đừng nhắc đến Lục Hợp Tháp."

"Tại sao?" Trường Ly nghi hoặc.

"Tạm thời đừng để bọn họ biết thì hơn, chuyện đó quá nguy hiểm." Chung Minh Chúc giải thích, "Việc này dính dáng đến quá nhiều người, nên về Vân Phù Sơn báo cáo với Tông chủ sư bá đã rồi bàn kỹ hơn. Nói với bọn họ thế nào cứ nghe ta là được. À đúng rồi, chuyện giữa nàng với ta tạm thời cũng đừng đề cập."

Trường Ly ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy lời nàng cũng có lý, bèn đồng ý. Chỉ là không nhịn được hỏi thêm một câu: "Tại sao chuyện giữa ta với nàng cũng không được nói? Cũng nguy hiểm lắm sao?"

Chung Minh Chúc thở dài một hơi: "Không nguy hiểm, nhưng mà phiền toái." Nàng giật giật tay, câu lấy ngón tay Trường Ly. Có tay áo to rộng che đi, hai người kia không nhìn thấy động tác của nàng, "Nàng và ta là sư đồ, dù Tu chân giới không cứng nhắc như phàm giới, nhưng không chừng bọn họ vẫn thấy kỳ quái. Giờ đang có nhiều chuyện quá, lo không xuể, đợi giải quyết xong hết rồi nói cũng chưa muộn."

Tu chân giới chỉ coi trọng tu vi, nên nhiều chuyện ở phàm giới thì là kinh thế hãi tục nhưng ở đây lại là bình thường. Thế nhưng có rất nhiều tu sĩ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt luân lý của phàm giới, hễ có gì vượt qua khuôn phép là sẽ bị họ ngang ngược chỉ trích.

Trường Ly lại hỏi: "Thế về sau có nói với họ không?"

"Sẽ, không riêng gì họ, ta còn muốn chiêu cáo thiên hạ." Chung Minh Chúc mỉm cười với nàng ấy, sau đó lên tiếng nói với Phong Hải Lâu: "Ta được một bằng hữu giỏi ảo thuật dạy, có điều nàng không muốn tiết lộ thân phận nên ta cũng không tiện nói cho các ngươi. Mấy ký hiệu này là văn tự của tộc nàng, rất khác văn tự của chúng ta."

Giỏi ảo thuật à, chẳng lẽ là Nhược Gia? Vậy thì cũng hợp lý, Trường Ly nghĩ. Nàng ấy bế quan ba tháng ở Nhược Mộc, trong lúc đó Chung Minh Chúc luôn ở cùng Nhược Gia, học được ít ảo trận cũng không phải là không thể. Mà Nhược Gia đọc hiểu được khắc văn trên Bát Hoang Kính, khả năng cao cũng hiểu nghĩa của những ký hiệu này.

"Ra là thế." Phong Hải Lâu có phần đăm chiêu gật đầu, rồi lại hỏi, "Nhưng còn có một điều ta chưa rõ, mấy con rối đó là thế nào?"

"Dĩ nhiên là Lý Lang Hiên để lại." Chung Minh Chúc đáp, "Tuy hắn bị bắt đi nhưng vẫn để lại được ít bảo bối, đám tu sĩ kia không nhận ra chúng là cái gì nên vứt lại đây, ta nhặt được, vừa khéo có chỗ dùng."

Tiếp theo, nàng kể vắn tắt những chuyện phát sinh từ khi rời Tiêu Nghiêu Thành cho Phong Hải Lâu với Đinh Linh Vân, chuyện về mê trận nàng không giấu giếm gì, nói rằng được Giang Lâm Chiếu và Khương Chiêu giúp đỡ.

"Các ngươi rời đi không lâu thì ta nhận được thư báo rằng các ngươi gặp nguy hiểm." Phong Hải Lâu xen vào, "Chẳng lẽ là Khương tiền bối gửi?"

"Chắc là nàng." Chung Minh Chúc gật gật đầu, "Sau khi rời mê trận, đám Nam Minh liên tục đuổi theo, bọn ta suýt thì không thoát nổi."

Nàng lược bỏ phần về Lục Hợp Tháp với đám Bách Lý Ninh Khanh, chỉ nói được vị cao nhân thần bí tương trợ, đến khi dưỡng thương xong thì truyền tống thẳng đến Chấn Trạch, rồi kể tiếp chuyện trên đường về nhận được thiệp mời của Lý Lang Hiên cho Phong Hải Lâu và Đinh Linh Vân để giải thích lý do nàng và Trường Ly xuất hiện ở đây.

"Ta biết Lý lão bản thiết yến ở đây, chắc hẳn mấy tu sĩ đó nhắm vào hắn nên vừa đến đã đi tìm hắn, tiếc là chậm mất một bước."

Nghe nàng nói xong, Phong Hải Lâu không khỏi cúi đầu thở dài: "Cũng không biết bọn họ đang trù tính cái gì, vốn ta còn tưởng chuyện này liên quan đến việc Thiên Nhất Tông bị tập kích."

"Thiên Nhất Tông bị tập kích?" Chung Minh Chúc nghi hoặc, "Chuyện như thế nào?"

"Sau khi các ngươi bị nhốt vào mê trận, sư phụ vốn định đích thân đến Côn Lôn Đài, nhưng vào hôm xuất phát thì Mặc tiền bối chạy tới, nói với người là có kẻ muốn tập kích Thiên Nhất Tông, sư phụ đành thủ ở sơn môn."

"Mặc tiền bối? Mặc Trầm Hương?" Chung Minh Chúc cong khoé môi, cười mỉa mai, "Các ngươi có biết là kẻ nào tập kích Thiên Nhất Tông không?"

"Là Ngũ Linh Môn Đỗ Huyền Tắc bày ra." Phong Hải Lâu đáp. Đỗ Huyền Tắc định hại Thiên Nhất Tông, hắn sẽ không tôn xưng người này là tiền bối nữa, "Hình như hắn biết trước sư phụ cùng rất nhiều cao thủ sẽ ra ngoài, chỉ là không ngờ mưu kế của mình lại bị lộ."

"Mặc Trầm Hương tố cáo âm mưu của Đỗ Huyền Tắc à?" Chung Minh Chúc bất ngờ bật cười, mang theo vài phần hả hê khi người gặp hoạ, "Đúng là trò hay."

Trường Ly nhớ mang máng hai người kia. Lúc Trúc Mậu Lâm bị vây công, Mặc Trầm Hương và Đỗ Huyền Tắc đều có mặt, Mặc Trầm Hương còn từng nói chuyện với Trường Ly, hỏi nàng ấy đang làm gì. Trường Ly không khỏi nói khẽ: "Ta nhớ hình như bọn họ là sư đồ mà, chẳng lẽ họ không hành động cùng nhau à?"

"Ai mà biết." Chung Minh Chúc cười đủ rồi thì khẽ thở dài một hơi, đáy mắt loé lên tia u ám, "Chắc là tỉnh ngộ rồi chăng."

Phong Hải Lâu liếc hai nàng một cái, lúng túng khụ một tiếng rồi nói tiếp: "Tóm lại, lần này Mặc tiền bối đã giúp chúng ta một đại ân, lúc sau còn đi cùng Thái sư thúc đến Côn Lôn Đài tìm các ngươi."

Trường Ly nói: "Mai sau mà có duyên gặp lại, nhất định ta sẽ cảm tạ nàng."

Chung Minh Chúc nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng, Trường Ly lờ mờ cảm thấy hình như nàng có hơi bài xích Mặc Trầm Hương, nhưng tính tình Chung Minh Chúc trước nay đã quái lạ, thích ai ghét ai đều tuỳ tâm trạng, nên Trường Ly cũng không nghĩ nhiều, nàng ấy quay sang hỏi Phong Hải Lâu: "Thế sao các ngươi lại qua đây?"

"Ta đưa Đinh sư muội về Tiêu Nghiêu Thành." Phong Hải Lâu thành thật đáp, Đinh Linh Vân ắt bất mãn liếc hắn một cái, như đang trách hắn vong ân bội nghĩa.

Chung Minh Chúc nhướng nhướng mày, trêu chọc: "Sao không đi thẳng bằng Truyền Tống Trận? Đừng nói là các ngươi tưởng mình bay nhanh hơn Truyền Tống Trận luôn đấy nhé?"

"Dĩ nhiên là không." Phong Hải Lâu cười khổ, "Thật không dám giấu, ta định đưa Đinh sư muội về gặp phụ thân và ca ca muội ấy, dọc đường nghe ngóng ít tin tức luôn."

"Tin tức gì?" Chung Minh Chúc hỏi ngay, Trường Ly để ý thấy nàng thoáng cái đã nghiêm túc lên.

"Là thế này, nửa năm qua, các tông môn thi nhau phái đệ tử xuống núi, cả chính cả tà đều thế, ngay cả mấy môn phái bao năm không hỏi thế sự cũng huy động toàn bộ lực lượng ra. Sư phụ đoán có lẽ việc này liên quan đến buổi luận đạo ở Hợp Hư Chi Sơn, người lo có kẻ sẽ gây bất lợi cho tông ta nên nhiều lần phái người đi thăm dò, đến gần đây mới biết các môn phái đó đều đang tìm cùng một thứ, thế nên ta mới không đi bằng Truyền Tống Trận, muốn tiện đường xem thử xem có phát hiện được gì không."

Chung Minh Chúc híp híp mắt, trầm giọng hỏi: "Bọn họ đang tìm cái gì?"

Tiếp theo, Trường Ly nghe thấy ba chữ đầy hoang đường.

Xương Chân Long.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store