(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ
Chương 104: Lâu quá không đánh nhau, hơi ngượng tay
Bàn Cổ chết đi, thân thể hoá thành núi sông, rồi từ núi sông lại sinh ra tân thần. Trong số những vị thần ấy, có thần mang hình người giống Bàn Cổ, còn có ít thần lại mang dạng thú. Về sau, Nữ Oa phỏng theo bọn họ sáng tạo ra điểu thú cỏ cây. Mà trong các thần dạng thú ấy có Hoàng Long mạnh nhất, chi phối nhật nguyệt luân hồi, mà cái gọi là Chân Long nhất mạch chính là chỉ hậu duệ của Hoàng Long.
Thời thượng cổ, Tứ linh trấn thủ bốn cực chính là con cháu của Hoàng Long, các Thiên Đế đời sau đều mang trong mình huyết mạch Chân Long. Tuy thuỷ tộc tu luyện sau này có thể hoá rồng, nhưng rốt cuộc chỉ là lấy yêu thân thành tiên, cũng không phải là Chân Long sở hữu thần cốt.
Sau khi Hạo Thiên chia Tam giới, Chân Long từ đó cũng tuyệt tích dưới Hạ giới.
Ngay cả truyền thuyết cũng không có nhiều, dưới tình hình này mà muốn tìm được xương Chân Long căn bản là chuyện viển vông.
Phong Hải Lâu kể hết những gì hắn biết cho Trường Ly cùng Chung Minh Chúc, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi định đi trước. Hắn bảo bọn họ có ở lại cũng chẳng giúp được gì, vạn nhất lại gặp nguy hiểm thì còn trở thành gánh nặng, không bằng sớm lên đường, tránh đêm dài lắm mộng. Đinh Linh Vân có hơi miễn cưỡng nhưng cũng hiểu giờ không phải lúc tuỳ hứng, nàng dặn Chung Minh Chúc phải để ý thân thể vài câu, lại nhìn Trường Ly chăm chú thêm vài lần, rồi mới lưu luyến rời đi cùng Phong Hải Lâu.
Bọn họ đi rồi, Chung Minh Chúc mới thở dài một tiếng: "Quả nhiên là liên quan đến Vũ Uyên."
Nàng vừa nghe được những chuyện Vân Dật chứng kiến ở Hợp Hư Chi Sơn từ Phong Hải Lâu. Trường Ly bị nhốt trong Lục Hợp Tháp đúng là xảy ra sau lúc đó, lúc ấy cả cao thủ chính lẫn tà đều lộ diện, chỉ có thể là nghe Vũ Uyên sai sử.
Lý Lang Hiên là đại lão bản của Trân Bảo Các, muốn tìm bảo vật gì, trong Tu chân giới này không có môn phái nào sánh bằng Trân Bảo Các. Nay Nam Minh đã chết, Diệp Liên Khê mà muốn điều động lực lượng Trân Bảo Các đi tìm xương Chân Long thì chỉ có thể đánh chủ ý lên người Lý Lang Hiên.
"Liệu Lý Lang Hiên có chuyện gì không?" Trường Ly hỏi.
"Ta không biết, nếu muốn xương Chân Long thì hẳn tạm thời Diệp Liên Khê sẽ không dám làm gì hắn." Ánh mắt Chung Minh Chúc tối sầm lại, "Nhưng sau lưng Diệp Liên Khê là Vũ Uyên..."
Trường Ly nhớ đến thanh y nữ nhân hôm ấy, vẻ mặt thẫn thờ, âm thanh bình tĩnh, tựa như chẳng hề để tâm đến bất kỳ điều gì, bèn nói: "Ta gặp Vũ Uyên tiên tử rồi, thoạt nhìn nàng như chẳng để ý đến cái gì hết."
"Trúc tiên sinh kể về Vũ Uyên tiên tử với ta rồi." Chung Minh Chúc cười lạnh, "Không phải nàng ta chẳng để ý đến cái gì hết, mà là chỉ để ý đến đúng một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Đắc đạo phi thăng." Chung Minh Chúc nhắm mắt lại, ngữ khí có phần uể oải, "Hoá ra điều nàng ta hứa hẹn ở Hợp Hư Chi Sơn là đại đạo, thảo nào đám tu sĩ kia liều chết xông lên, ngoan ngoãn như mấy con chó ấy."
Im lặng một lát, nàng lại than thở: "Vũ Uyên, Hợp Hư Chi Sơn, Lục Hợp Tháp, xương Chân Long, đại đạo, cái nào cũng phiền toái, móc vào với nhau càng là siêu siêu phiền toái, quá làm người ta đau đầu rồi."
"Vậy đừng nghĩ nữa." Trường Ly tiếp lời, "Nếu nàng đau đầu thì chớ nghĩ nữa."
Chung Minh Chúc mở mắt ra, cười lắc đầu: "Nếu là những chuyện khác thì ta cũng vứt sang một bên." Nàng giơ tay xoa nhẹ mặt Trường Ly, giọng nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ cùng thất bại: "Nhưng nàng cũng bị liên luỵ vào chuyện này, dĩ nhiên ta muốn tìm hiểu rõ ràng."
Trường Ly như bị bàn tay ấm áp ấy mê hoặc, nàng ấy hơi cúi đầu, áp má càng chặt vào lòng bàn tay ấy, khẽ thở dài như đang nói mớ: "Tiểu sư thúc cứ nói kiểu gì ta cũng tu thành đại đạo, nhưng đến giờ ta vẫn không biết rốt cuộc đại đạo là cái gì... Tại sao phá giới phi thăng là tu thành đại đạo..." Nàng ấy mỉm cười, nói tiếp: "Khi ấy ta vẫn chưa hiểu được cái gì, Tiểu sư thúc cứ nói hết lần này đến lần khác, ta liền nhớ kỹ, nhưng cũng chỉ nhớ kỹ hai chữ kia thôi."
Đại khái vì đang rũ mắt nên lúc này trông Trường Ly không còn quạnh quẽ như ngày thường, có vẻ đặc biệt dịu ngoan, đôi mắt Chung Minh Chúc thoáng loé lên tia tăm tối, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn đuôi lông mày Trường Ly, chầm chậm nói: "Ta cảm thấy mấy cái đại đạo hay chính quả cũng chỉ là danh xưng thôi, khác ở chỗ sống lâu thêm được vài năm, mạnh hơn một ít thôi."
"Nếu chỉ thế thì sao ai cũng đổ xô theo đuổi nó thế?"
Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Trường Ly, Chung Minh Chúc mỉm cười lắc đầu: "Có câu 'bỉ chi tì sương, ngô chi mật đường'(1), một câu nữa là 'Tử phi ngư, an tri ngư chi nhạc'(2). Bọn họ lao vào như thiêu thân dĩ nhiên có lý do của họ." Nàng ngừng một chút, giọng hơi trầm xuống, nói tiếp: "Miễn không quấy nhiễu đến chúng ta là được."
(1) Thạch tín của ngươi là mật ngọt của ta, ý chỉ giá trị của một vật với mỗi người là khác nhau, người thì coi là độc dược, người thì yêu như mật đường.
(2) Ngươi không phải là cá, sao biết cá có vui. - Một câu trích từ Trang Tử Nam Hoa Kinh
Trường Ly gật gật đầu, sau đó giương mắt nhìn sắc trời, thấy trời tối dần có vẻ như sắp mưa, bèn hỏi: "Giờ nàng thấy thế nào? Lên đường được không?"
Các nàng không sợ mưa gió tầm thường, nhưng nếu gặp phải trời sấm to thì vẫn bị ảnh hưởng, tốt nhất tranh thủ lúc sắc trời mới thay đổi mà mau chóng rời khỏi nơi này.
"Giờ còn chưa được." Chung Minh Chúc lắc đầu, thấy trên mặt Trường Ly lộ vẻ lo lắng thì đắc ý cười cười, "Trừ khi nàng hôn ta một cái." Nói rồi còn chỉ chỉ môi mình.
Nghe vậy, Trường Ly ban đầu kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó tim đập loạn lên.
Rõ ràng Chung Minh Chúc đang trêu nàng ấy, sao chỉ hôn một cái là khôi phục tinh lực được. Nhưng khi ánh mắt đụng phải đôi mắt nhạt màu trong veo, mang theo ý cười nhẹ nhàng ấy, Trường Ly vẫn không nhịn được mà tin nàng. Nàng ấy hơi cúi người, rồi dừng lại, cắn nhẹ môi dưới, chỉ cảm thấy cả gương mặt lẫn vành tai đều nóng vô cùng, bên tai vang rõ tiếng tim mình đập, mạnh đến độ nàng ấy sợ nháy mắt sau nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực.
"Thật không..." Trường Ly nhỏ giọng hỏi, lông mi run run, làm âm cuối cũng run rẩy theo.
"Thật mà." Chung Minh Chúc dứt khoát nhắm mắt lại, khoé môi nhếch nhẹ, vui sướng tuỳ ý tràn ra. Sau đó, nàng cảm thấy có hơi thở có phần hỗn loạn từ từ lại gần.
Khẽ chạm vào môi dưới, như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã lui.
"Nhanh quá rồi." Chung Minh Chúc cười khẽ nói, nhưng vừa mở mắt ra, xúc cảm mềm mại lại ập tới, nàng thấy hàng mi thon dài ngay sát gần khẽ run rẩy, tựa như con bướm vỗ cánh. Ban đầu nhiệt độ áp lên môi còn hơi lạnh, mang theo mát mẻ, rồi từ từ được ủ ấm, cho đến khi nhuốm lên hơi ấm hơi cao như nàng mới chậm rãi rời đi.
"Thế này, đã được chưa..." Trường Ly lảng tránh ánh mắt nàng, mặt đỏ bừng, cả khoé mắt cũng nhiễm ửng đỏ.
Chung Minh Chúc nhấp nhấp môi: "Kỳ thật, ta muốn nói là chưa được lắm." Vừa dứt lời, nàng cảm thấy người Trường Ly chợt cứng đờ, liền không nhịn được mà bật cười. Nàng đỡ Trường Ly từ từ đứng dậy và nói: "Lên đường trước đã."
"Ừm." Trường Ly một tay ôm eo Chung Minh Chúc, tay kia vê kiếm quyết, thu Lang Can Kiếm về hộp rồi triệu hồi phi kiếm đến bên chân.
Đúng lúc này, không hề báo trước, một đạo kiếm khí đột ngột phá không lao tới, mang theo khí thế không thể phản kháng đánh rơi phi kiếm Trường Ly xuống đất.
"Ai!" Trường Ly cả kinh, lập tức lùi khỏi chỗ đang đứng, tay rung lên, Lang Can Kiếm lần nữa rời hộp, thanh ngâm phân ra mấy chục đạo kiếm ảnh, mũi kiếm chĩa ra ngoài, bọc kín quanh bản thân nàng ấy và Chung Minh Chúc.
Chỉ thấy một lam sam nam tử từng bước giẫm lên mặt hồ đi tới như đang đi trên đất bằng, không dấy lên dù chỉ là một gợn sóng, trong tay cầm một thanh kiếm sắt, nó chỉ là một thanh kiếm sắt tầm thường ở thiết phô phàm giới nhưng lại phát ra ánh sáng loá mắt.
Trường Ly nhận ra kia chính là người nhốt bản thân vào Lục Hợp Tháp. Nhớ đến khoảng thời gian ở trong tháp, nàng ấy không kìm được mà lùi lại một bước, hỏi: "Ngươi là ai?"
Nam tử đứng lại trước mặt nàng ấy, ánh mắt xẹt qua cánh tay nàng ấy ôm Chung Minh Chúc, trên mặt hiện ra một tia khinh miệt cùng chán ghét, đáp: "Hoang Liên Kiếm Tông, Cơ Thiên Thừa." Nói xong, hắn giơ kiếm lên, Trường Ly nhận ra đó là thủ thế trước khi xuất chiêu, "Ta muốn so kiếm với Trường Ly tiên tử, không so tu vi, chỉ luận kiếm đạo."
Trường Ly hơi nhíu mày, chắn Chung Minh Chúc sau lưng, nói: "Ta không muốn so kiếm với ngươi." Sau đó nàng ấy truyền âm cho Chung Minh Chúc: "Hắn là người giam ta vào Lục Hợp Tháp, nhất định là Vũ Uyên tiên tử phái hắn đến, chúng ta mau mau đi thôi."
Cơ Thiên Thừa cười lạnh lùng, nói: "Không phải do ngươi quyết định!" Lời còn chưa dứt đã vung kiếm tới.
Thế công kiếm kia mãnh liệt, Trường Lo lo cơ thể Chung Minh Chúc không chịu nổi linh lực chấn động nên lập tức đẩy nàng ra, đồng thời giơ Lang Can Kiếm đỡ thiết kiếm trong tay đối phương.
Nhưng nháy mắt sau, nàng ấy liền cảm thấy lực trên kiếm đối phương thu hết về, kia chỉ là hư chiêu thôi. Ý thức được đã mắc bẫy, nàng ấy thầm nhủ không ổn, nhớ đến linh phù lúc trước Chung Minh Chúc để vào lòng bàn tay mình, Trường Ly lập tức đọc thầm khẩu quyết, tung ra một chưởng.
Trong chớp mắt, linh khí dời non lấp biển trào ra, cuốn hết tất cả mọi thứ xung quanh vào trong, hồ nước rộng lớn như tấm gương vỡ, không một chỗ nào là phẳng lặng. Sóng lớn cuộn trào ngút trời, nước bắn tung lên thành sương mù, được linh lực bao phủ rồi hoá thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén rải xuống bốn phương.
E rằng đến cả ở toà thành trấn phàm nhân các nàng từng đón tết Nguyên Tiêu cũng cảm nhận được mặt đất chấn động.
Vung ra một chưởng kia xong, Trường Ly không liếc Cơ Thiên Thừa lấy một cái mà quay lại lao về phía Chung Minh Chúc, muốn đưa nàng cùng chạy đi. Nhưng vừa ngoảnh lại, nàng ấy liền phát hiện Chung Minh Chúc lại không còn ở chỗ cũ, Trường Ly tức khắc như rơi vào động băng, suýt thì đứng không vững.
"A Chúc!" Trường Ly hoảng loạn kêu lên, tay áo rung lên liền vung ra mấy chục đạo linh lực chạy ra bốn phương tám hướng tìm tung tích Chung Minh Chúc.
Chẳng lẽ vừa nãy ngộ thương đến nàng? Nàng ấy nghĩ lung tung, vừa định truyền thêm linh lực ra thì chợt nghe thấy một giọng nói khàn đục từ đằng xa bay tới: "Tạm thời nàng chưa chết được."
Cùng lúc đó, thiết kiếm lạnh băng đặt lên bên gáy Trường Ly.
Linh khí cuồn cuộn từ từ lắng lại, hơi nước ngưng tụ thành mưa rơi về hồ. Áo lam trên thân Cơ Thiên Thừa nhiễm đỏ màu máu, dưới lớp y sam bị kiếm cắt rách lộ ra miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, nhưng hắn lại chẳng hề phát giác, vẫn đứng thẳng tắp, tựa như tuyết tùng trên đỉnh vách núi.
"Không ngờ ngươi còn giấu linh phù lợi hại như thế, tiếc là thất bại trong gang tấc." Hắn lạnh lùng cười, "Nhưng thế cũng tốt. Ta bị thương, so kiếm cũng không tính là lấy tu vi áp ngươi."
Phía sau hắn, cách mặt hồ còn đang dậy sóng, Trường Ly nhìn thấy một hắc y nhân. Toàn thân hắn được giấu dưới lớp áo đen dày nặng, chỉ lộ ra một bàn tay, cái tay kia ấn lên vai Chung Minh Chúc, linh khí tụ lại trên đầu ngón tay thành lưỡi dao sắc nhọn, kề sát yết hầu Chung Minh Chúc.
Chỉ cần hắn động nhẹ ngón tay, đầu Chung Minh Chúc sẽ lìa khỏi cổ.
Trường Ly không biết Cơ Thiên Thừa đã cản linh phù kia kiểu gì, cũng không có tâm tình truy cứu. Nàng ấy nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc hắc y nhân kề bên cổ Chung Minh Chúc, vội la lên: "Ngươi thả nàng ra."
Cơ Thiên Thừa thấy bản thân thế mà lại bị ngó lơ liền lập tức phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Trường Ly, ta mời ngươi luận bàn mà ngươi lại làm ngơ ta, đây là cố tình làm nhục ta sao!"
Trường Ly cau mày đáp: "Ta đã nói là không muốn đấu kiếm với ngươi." Nàng ấy thấy Chung Minh Chúc bị bắt, trong lòng vừa vội vừa giận, chỉ nghĩ làm sao mau mau cứu nàng về, thế mà cứ bị Cơ Thiên Thừa quấn lấy đòi so kiếm, không khỏi thấy người này thật quá đáng ghét, nên cả khẩu khí nói chuyện cũng lạnh hơn ngày thường không ít.
Trước đây nói chuyện với người khác Trường Ly hiếm khi mang theo cảm xúc, càng không biết thế nào là quát nạt trách mắng, giọng điệu nặng hơn đôi chút đã là giới hạn của nàng ấy rồi.
"Ngươi!" Cơ Thiên Thừa chỉ cho là Trường Ly không coi mình ra gì, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Kiếm sắt giật giật, kiếm khí càng thêm sắc bén, trong lòng hắn thầm nhủ: Kiếm pháp ngươi còn chưa đại thành mà đã ngông cuồng đến thế, giao Đại Hoang Kiếm Pháp cho ngươi, sao mà ta cam lòng cho được.
Nhưng nhớ đến chìa khoá để đắc đạo phi thăng nằm trên người Trường Ly, hắn liền kìm lại cơn giận, nói: "Đến khi ngươi ta phân thắng bại, chúng ta tất sẽ thả nàng."
"Thế thì ta nhận thua."
Nào ngờ Trường Ly lại không chút do dự nói vậy, nói xong liền sải bước về phía trước, muốn đến chỗ hắc y nhân kia.
Từ đầu đến cuối, nàng ấy chẳng nhìn Cơ Thiên Thừa lấy một lần.
Cơ Thiên Thừa trợn to mắt, hắn vạn vạn không ngờ Trường Ly lại dễ dàng thốt ra hai chữ "nhận thua" như thế, tức khắc giận đến cả người phát run, gần như không kiềm chế nổi bàn tay nắm chuôi kiếm.
Vốn mặt Chung Minh Chúc đang nghiêm trọng mà lúc này lại phì cười một tiếng, hắc y nhân đang nhìn chằm chằm Trường Ly nghe thấy tiếng Chung Minh Chúc cười có lẽ cũng hơi ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Chung Minh Chúc, ánh mắt giấu dưới mũ choàng nhiều thêm vài phần tìm tòi, kế đó trầm giọng nói: "Ngươi quá cuồng vọng." Nói rồi hắn hơi khép tay lại, trên cổ Chung Minh Chúc lập tức xuất hiện vệt đỏ mảnh như tơ, rất nhanh liền có mấy giọt máu lăn xuống.
"Dừng tay!" Trường Ly thất thanh kêu, nàng ấy lập tức muốn tiến lên nhưng thực mau liền cảm thấy bả vai chợt nặng, ra là bị Cơ Thiên Thừa lấy kiếm cản. Nàng ấy nhìn dòng máu đỏ chậm rãi chảy từ cổ Chung Minh Chúc xuống, thấm vào cổ áo, cơn phẫn nộ trong khoảnh khắc phá tan lý trí. Tiếng kiếm ngân vang, Lang Can Kiếm vung cao, vẽ ra một đạo kiếm quang chói loà, xé toạc trói buộc từ thiết kiếm.
Hắc y nhân nhìn nhát kiếm kia, vậy mà lại bật ra một tiếng "hay", rồi chậm rãi nói: "Ngươi mà thắng thì ta thả nàng."
Giọng hắn rất trầm, tựa như cái bễ mục nát, khàn khàn chói tai.
Lời kia từ linh lực truyền ra nên đến tai Trường Ly rất rõ ràng. Nàng ấy ngoái đầu nhìn Chung Minh Chúc, đôi môi mím chặt gần như trắng bệch. Ngay lúc ấy, giọng Chung Minh Chúc truyền vào linh hải Trường Ly: "Ta không sao, đang nghĩ cách đối phó. Nàng tập trung xử lý hắn đi, đừng phân tâm."
Trong lúc Chung Minh Chúc nói, lại thêm một nhát kiếm của Cơ Thiên Thừa vung đến trước mặt Trường Ly.
Sao mà không phân tâm được chứ, Trường Ly tâm phiền ý loạn nghĩ, đồng thời nâng Lang Can Kiếm đỡ nhát kiếm từ đối phương, nháy mắt sau đã bị lực trên thiết kiếm đẩy lùi lại vài bước, cánh tay run lên.
Quả thực Cơ Thiên Thừa không lấy tu vi áp chế mà thuần tuý dùng chiêu kiếm bức bách. Kiếm của hắn không nhanh nhưng chiêu nào cũng rất vững vàng, mang theo chính khí uy nghiêm, tựa như vị đế vương cao cao tại thượng, khí thế tựa núi cao, khiến người ta ngay cả dũng khí chống cự cũng không dám nảy sinh.
Ban đầu, Trường Ly lấy thân pháp quần với hắn, cố gắng giãn khoảng cách để tìm cơ hội thoát khỏi vòng chiến. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng ấy liền phát hiện bản thân vẫn luôn bị bao phủ dưới kiếm phong của đối phương, kiếm của nàng ấy có nhanh hơn hắn gấp mấy cũng hoàn toàn vô ích. Không lâu sau, kiếm pháp Trường Ly bắt đầu hỗn loạn. Đối phương xuất một kiếm, kiếm pháp nàng ấy loạn một phần.
Nếu thua, A Chúc sẽ... Mặt Trường Ly tái đi.
"Đừng lo, ta sẽ không sao hết." Lúc này, nàng ấy lại nghe thấy Chung Minh Chúc nói, "Về sau ta còn muốn cùng nàng đi ngắm hoa đào nữa mà."
Hoa đào... Nghĩ đến mặt hồ yên ả ấy, trước mắt Trường Ly chợt hiện ra cảnh núi đồi tràn ngập sắc hồng anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store