(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ
Chương 98: Tuyến tình cảm các người muốn đây (4)
Chân Thần Nữ Phong phủ đầy sương trắng, mà trên đỉnh vẫn là một màu xanh rờn, dường như chẳng hề chịu thời gian ảnh hưởng.
Dưới cổ thụ chọc trời, Vũ Uyên tiên tử vận bộ thanh y, dõi mắt về phương xa. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây trắng, cuối cùng dừng lại nơi khoảng hư vô.
Cơ Thiên Thừa xuất hiện sau lưng Vũ Uyên tiên tử. Hắn nhìn bộ thanh y mang phong vị cổ xưa ấy, trong mắt thoáng dâng lên hoang mang, chỉ là chớp mắt đã biến mất, thay thế bằng sự nhẫn nhịn như đá tảng.
Vũ Uyên tiên tử luôn nhìn về nơi trống vắng, tựa như một pho tượng, trong mắt lại chẳng phản chiếu điều gì, phảng phất không gì có thể lay động lòng nàng ta. Nhưng Cơ Thiên Thừa biết, dưới vỏ bọc lạnh nhạt kia giấu một trái tim điên cuồng và cố chấp.
Không thiện cũng chẳng ác, cam tâm vì mục đích kia mà bất chấp tất cả, thuần tuý đến mức khiến người ta phải sợ hãi.
"Ngươi đến rồi. Kiếm phổ đâu?" Vũ Uyên biết hắn đến, nhưng vẫn quay lưng về phía hắn.
Hắn suy nghĩ suốt ba tháng liền, Vũ Uyên chưa từng thúc giục, giờ cũng không trách móc lấy một lời, mở miệng chỉ hỏi về kiếm phổ. Miễn không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng ta, những chuyện khác đều không đáng bận tâm.
"Ta có thể giao kiếm phổ ra." Nghe vậy, cuối cùng Vũ Uyên cũng quay người lại, nhưng nháy mắt sau, Cơ Thiên Thừa liền đổi giọng, "Nhưng ta phải tự tay giao cho nàng."
"Tại sao?" Vũ Uyên có phần không vui.
"Tiên tử vì thương sinh đại kế mà ra sức, dĩ nhiên ta không dám giấu giếm, nhưng Đại Hoang Kiếm Phổ là bảo vật tương truyền của Hoang Liên Kiếm Tông suốt bao thế hệ, nhỡ Trường Ly không đủ tư cách làm chủ nhân kiếm phổ này thì chẳng phải ta thẹn với tổ tiên." Cơ Thiên Thừa chắp tay, "Nên ta phải đích thân xác nhận."
"Ngươi không tin ta sao?" Vũ Uyên khẽ cười.
Linh lực đột ngột trào dâng, mang uy thế không thể kháng cự ập thẳng về phía Cơ Thiên Thừa. Hắn trợn tròn mắt, trên mặt xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng lại không hề lùi bước, ngược lại siết chặt tay, sống lưng càng thêm thẳng, không chút sợ hãi đối diện với ánh mắt dò xét từ Vũ Uyên tiên tử, cao giọng nói: "Không phải ta không tin tiên tử, ta chỉ không muốn hành sự lỗ mãng thôi."
"Lỗ mãng?" Vũ Uyên thì thầm, giọng nói không để lộ chút cảm xúc nào.
Cơ Thiên Thừa chỉ cảm thấy tầng tầng sát khí ép lên linh hải, hàn ý thấu xương men theo kinh mạch lan khắp cơ thể. Vũ Uyên tiên tử còn chưa động thủ, máu trên người hắn đã sắp đóng băng.
Không biết qua bao lâu sau, sát ý lặng lẽ lui lại.
"Thôi được." Vũ Uyên thở dài, sắc mặt khôi phục vẻ hờ hững như ban đầu, nỗi phẫn nộ thoáng qua đã mất hút hoàn toàn.
Chẳng có thứ gì ảnh hưởng được đến nàng ta, ngoại trừ... đắc đạo phi thăng.
"Ta đã phái người đi tìm nàng rồi, khi nào có kết quả thì ngươi đi đi. Chỉ là, ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi chỉ được luận kiếm đạo, tuyệt không được dùng tu vi áp nàng."
Cơ Thiên Thừa thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ xong liền lập tức rời khỏi Thần Nữ Phong, trở lại ngọn núi hắn tĩnh toạ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thần Nữ Phong được tuyết trắng vây quanh, ngọn núi xanh rờn phản chiếu trong mắt hắn tựa như một nữ thần vĩnh viễn nằm trong tuổi thanh xuân, cao chẳng thể với, xa chẳng thể chạm.
Hắn chậm chạp nhấc thiết kiếm lên, nhìn mũi kiếm lập loè hàn quang, nghĩ thầm: Ta chính là hậu nhân của Kiếm tiên, nhất định không phụ quang vinh tổ tiên.
Nghĩ thế, một tia quyết đoán xẹt qua mắt hắn.
Cùng lúc đó, trên đỉnh Thần Nữ Phong, nơi Cơ Thiên Thừa vừa đứng xuất hiện một bóng người đen kịt đầy quỷ mị.
"Sao lại cho phép hắn." Hắc y nhân lạnh giọng hỏi.
"Có sao đâu? Luận kiếm đạo, hắn nào phải đối thủ của Trường Ly chứ?" Vũ Uyên chẳng để tâm, hắc y nhân kia còn định nói thêm gì, nhưng nàng ta phất tay ngăn lại, "Giờ ngươi khôi phục đến đâu rồi?"
"Không còn đáng ngại."
"Vậy mau mau tìm Trường Ly đi, nhỡ để nàng trốn về Vân Phù Sơn thì khó mà có cơ hội." Khẩu khí Vũ Uyên dần lạnh lẽo, "Ta xem tinh tượng, hướng Tây Bắc của Vân Phù Sơn thanh khí nồng hậu, xem ra Cô Hồng tôn giả sắp xuất quan rồi."
Hắc y nhân trầm mặc không đáp, tựa như đang đăm chiêu, hồi lâu sau mới khàn khàn trả lời: "Được."
Tu vi Trường Ly tăng vọt làm tốc độ cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Nàng ấy chở Chung Minh Chúc suốt mười mấy ngày không nghỉ, giờ đã đi được hơn nửa đường.
"Lúc về mà mọi người nhìn thấy người, chắc ai ai cũng phải chấn động." Chung Minh Chúc cười bảo.
Mới xuống núi được hơn nửa năm mà tu vi từ Nguyên Anh sơ kỳ tăng đến Nguyên Anh hậu kỳ, ngay cả ngày nào cũng ăn linh dược cũng chẳng tiến bộ nhanh được đến thế.
"Ta cũng không hiểu sao lại tăng nhanh thế." Trường Ly đáp: "Suốt một trăm năm trước đều chẳng tiến triển được gì."
Chung Minh Chúc ngẫm nghĩ, đáp: "Có lẽ đây là 'tu đạo tức tu tâm' người ta hay bảo ha."
Trường Ly thầm nhủ hai chữ "tu tâm", khẽ gật đầu.
Lúc này, đằng trước có một con chim bay tới, lông vũ lung linh rực rỡ, nhìn qua chẳng giống loài chim bình thường, bởi hai cánh nó hoàn toàn không hề vỗ. Thay vì nói là bay, chẳng bằng nói là nó đang lượn lờ giữa không trung.
Đến gần, Trường Ly phát hiện trên chân con chim đó buộc một khối ngọc bài, trên ngọc bài khắc hình chậu tụ bảo rất nổi bật, chính là ký hiệu của Trân Bảo Các.
Nàng ấy liền phân một tia linh thức muốn xem xem trên ngọc bài còn viết gì khác không, thì đột nhiên ấn đường đau nhói, trong khoảnh khắc đã lan sâu vào từng mạch máu.
Lần trước bị đau đầu là ở dưới Yêu quật tại Hắc Thuỷ Lĩnh, ba tháng kế tiếp đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, lòng nàng ấy đã được biết bao điều mới lấp đầy, một vài dấu vết từ quá khứ gần như bị che lấp. Khi cơn đau lần nữa ập tới, lòng Trường Ly chợt dâng lên cảm giác xa lạ và quái dị, nhưng chúng nhanh chóng bị cơn đau dữ dội nhấn chìm.
Đầu nàng ấy như bị bổ đôi, bên trong là dòng dung nham nóng rực cuộn trào. Trường Ly loạng choạng, không rõ là do chân nhũn ra hay do tầm mắt bị cơn đau bóp méo.
Trời xanh mây trắng cùng bộ lông hoa mĩ của con chim trộn lẫn vào nhau, hoà thành một mảnh đen kịt không thấy đáy.
"Trường Ly... Trường Ly..."
Trong bóng tối, Trường Ly nghe thấy có người đang gọi tên mình.
Ban đầu, âm thanh ấy như vang vọng từ nơi xa xăm, mơ hồ không rõ, dần dần mới rõ ràng hơn, ngay cả âm đuôi run rẩy vì sốt ruột cũng nghe được rõ.
Trường Ly mở mắt, ánh mặt trời vàng nhạt rọi vào đáy mắt. Nàng ấy phát ra tiếng lẩm bẩm mơ hồ trong cuống họng, rồi quay đầu đi, tránh ánh nắng chói mắt ấy. Nháy mắt sau, ánh nắng bị chặn lại, nàng ấy cảm nhận được một cơ thể ấm áp đang ôm chặt lấy mình, thần trí từ từ tỉnh táo.
"Ta..." Trường Ly ngồi dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong ngực Chung Minh Chúc. Chạm phải tầm mắt u ám của đối phương, nàng ấy bèn theo bản năng lắc đầu, "Ta ổn rồi."
Chung Minh Chúc dời tay khỏi ấn đường nàng ấy, mặt mày sa sầm hỏi: "Đây là thế nào?"
Trường Ly thử vận chuyển linh lực, phát hiện không có gì bất thường mới đáp: "Thỉnh thoảng ta bị đau đầu, trước đây cũng thế."
"Trước đây?" Sắc mặt Chung Minh Chúc lại xấu thêm mấy phần, "Vẫn luôn như vậy sao? Sao trước giờ ta chưa từng nghe người nhắc đến?"
"Ừm, từ khi có ký ức đã thế rồi." Trường Ly ngồi thẳng người, mắt liếc thấy đôi mắt Chung Minh Chúc như sắp phun ra lửa liền vội vàng dời đi, "Tiểu sư thúc xem qua cho ta mấy lần rồi, đến giờ vẫn không chữa được, chắc do bẩm sinh."
Cái này gọi là "được cái này thì phải mất cái kia", nàng ấy thân là kiếm linh thân thể, tu hành thuận lợi hơn người khác mấy chục lần, mà chứng đau đầu này chắc là thiếu hụt của kiếm linh thân thể.
Thấy sắc mặt Chung Minh Chúc chẳng hề dịu đi, Trường Ly nói thêm: "Triệu chứng lúc nặng lúc nhẹ, cũng chẳng biết khi nào sẽ phát tác. Ban đầu thường xuyên phát tác lắm, nhưng về sau dần ít đi, từ lúc vào Nguyên Anh kỳ ta mới bị chừng ba, năm lần thôi, mà đều nhẹ lắm. Ta tưởng bệnh dần đỡ hơn nên cũng không nói."
Kỳ thật, lấy tính tình nàng ấy hồi đó, ngay cả có đau đến mấy cũng sẽ không chủ động nói với Chung Minh Chúc, nhưng Chung Minh Chúc mà hỏi thì cũng sẽ không giấu giếm. Hai người ở chung lâu đến vậy mà đến tận bây giờ nàng ấy mới có dịp thẳng thắn tiết lộ chứng bệnh, chỉ có thể nói là do vận khí đưa đẩy. Có điều, Trường Ly cũng nhận ra lúc này tâm trạng Chung Minh Chúc đang vô cùng tệ hại, nếu nói thật e rằng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, thế là âm thầm ôm hết trách nhiệm.
Chung Minh Chúc nhìn nàng ấy, thần sắc ngũ vị tạp trần. Một lúc lâu sau, nàng thở dài, nói: "Hồi đó người không bảo cũng là đương nhiên."
"Ta không cố tình giấu giếm." Trường Ly nói nhỏ, sau đó day day ấn đường, vẻ mặt khó hiểu, "Ta còn tưởng sắp khỏi rồi, nhưng mấy lần phát tác gần đây đều rất đau."
"Mấy lần gần đây là những lần nào?" Chung Minh Chúc hỏi.
"Một lần là trong nhà trúc ở Chấn Trạch, trước lúc Thiên Diện Yển xâm nhập, một lần ở Yêu quật Hắc Thuỷ Lĩnh, sau khi bị thương rồi ngất đi, còn lần cuối là vừa nãy." Trường Ly kể lần lượt cho nàng.
"Chấn Trạch... Hắc Thuỷ Lĩnh..." Chung Minh Chúc lẩm bẩm, ánh mắt lúc sáng lúc tối, như đang vắt óc suy nghĩ.
Nàng rất ít khi nghiêm túc thế này, trong ấn tượng của Trường Ly, Chung Minh Chúc luôn cực kỳ sống động, vui buồn bộc lộ rõ ràng, dù thi thoảng xụ mặt cũng là hư trương thanh thế thôi. Vậy mà lúc này mặt nàng chẳng có bất cứ cảm xúc gì, từ ánh mắt đến đôi môi chẳng còn nửa phần ý cười, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thấu xương, đầy khát máu cùng tàn nhẫn.
Trường Ly bỗng nhớ đến lần Chung Minh Chúc bị yêu thú đả thương. Khi ấy, ánh mắt nàng hệt như bây giờ.
"A Chúc..." Trường Ly không kìm được, vươn tay ấn lên cánh tay Chung Minh Chúc, nhẹ nhàng lắc đầu.
Hoàn hồn từ trong trầm tư, Chung Minh Chúc đối diện tầm mắt Trường Ly, đầu tiên là hơi nghi hoặc, sau đó như đã phản ứng kịp, nàng trở tay nắm tay Trường Ly, nở nụ cười an ủi, nói: "Không sao." Nàng có chút đăm chiêu nhìn ấn đường Trường Ly, nói thêm: "Nếu có cơ hội thì tìm Trúc tiên sinh xem cho người đi."
Trường Ly gật đầu: "Được."
Sau đó, nàng ấy triệu hồi phi kiếm định tiếp tục lên đường, lại bị Chung Minh Chúc kéo lại, rồi một khối ngọc bài được đưa ra trước mặt.
"Ta vừa tháo nó xong thì người ngất đi, ta suýt thì tưởng ngọc bài này giấu pháp thuật lợi hại gì." Chung Minh Chúc chỉ đồ án chậu tụ bảo trên ngọc bài, "Cái này khá tương tự thư mời đến hội đấu giá của Trân Bảo Các, không biết lần này là chuyện gì."
Nói rồi, nàng rót một tia linh lực vào trong, liền thấy trên ngọc bài hiện ra một hàng chữ, viết rằng vào mười bảy tháng giêng, Lý Lang Hiên sẽ tới Tiểu Kính Hồ thưởng mai, cô đơn chiếc bóng thì tịch mịch, hắn mới phái một con chim mang theo thư mời, mong người hữu duyên nhận được có thể đến Tiểu Kính Hồ tụ hội.
Tiểu Kính Hồ cách Vân Phù Sơn không xa, nghe nói từng nằm ngay dưới chân Vân Phù Sơn, nhưng qua bao năm, núi sông đổi dời, mới dần dần bị tách ra.
Con chim sặc sỡ bay trên đầu khi nãy đã biến mất, Chung Minh Chúc bảo sau khi gỡ ngọc bài ra, con chim đó liền hoá thành linh quang rồi tan biến.
Chung Minh Chúc cười nhạo: "Ba chữ 'người hữu duyên' này nghe cũng không tồi, Lý lão bản cũng thật lập dị." Nàng tính ngày, phát hiện hôm nay vừa lúc là mười bốn tháng giêng, bèn bảo: "Còn ba ngày nữa thôi, chi bằng chúng ta đi xem thử?"
Trường Ly lắc đầu, đáp: "Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện."
Ngoài ra, nàng ấy còn lo chứng đau đầu lại phát tác ở đó.
Chung Minh Chúc nói tiếp: "Lý Lang Hiên là luyện khí sư số một đương thời, nghe đồn phái hắn kế thừa kỹ xảo của công tượng thời thượng cổ. Ta nghĩ, biết đâu hắn có thể phát hiện huyền cơ của Lục Hợp Tháp. Nếu quay về tông môn trước rồi mới vòng lại thì không kịp." Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: "Vả lại, ta nhớ là hắn không đến Hợp Hư Chi Sơn, với lại Nam Minh trước giờ đều bất hoà với hắn. Huống chi, hắn có quan hệ khá tốt với Trúc tiên sinh, luyện khí và luyện dược có chỗ tương thông, biết đâu có thể nhờ hắn xem qua chứng đau đầu của người trước."
Chung Minh Chúc nói không phải không có lý. Lý Lang Hiên không đi Hợp Hư Chi Sơn, phần nhiều là không có liên quan gì đến Vũ Uyên tiên tử, mà thuật luyện khí của hắn vượt xa các luyện khí sư khác đương thời, có khi hắn sẽ có cách cho vấn đề mà ngay cả Long Điền Lý cũng không tìm ra căn nguyên.
Vả lại, Lục Hợp Tháp có quá nhiều điểm đáng ngờ, trên tháp chi chít khắc văn thượng cổ, đến cả Nhược Gia cũng không hiểu hết được, tìm được ít manh mối vẫn hơn không.
Chung Minh Chúc lại nói: "Vạn nhất tình hình không ổn thì chúng ta vẫn còn linh phù Trúc tiên sinh cho, dùng để tẩu thoát cũng đủ rồi."
Trường Ly nghiền ngẫm lời nàng, lòng lại nhớ đến những trải nghiệm kể từ khi xuống núi. Hai người cùng vào sinh ra tử bao lần, nhưng bất kể có khó khăn đến thế nào, Chung Minh Chúc luôn tìm ra cách hoá giải.
A Chúc mà đã nói vậy thì tất nhiên có đạo lý của nàng.
Thế là Trường Ly đồng ý: "Được, nhưng phải cẩn trọng."
Hai người nghỉ ngơi một lát rồi đổi hướng, thẳng tiến Tiểu Kính Hồ.
Đi đến Tiểu Kính Hồ chỉ mất một ngày. Hai người đến nơi vào đúng lúc hoàng hôn, ven hồ không một bóng người, chớ nói đến hoa mai, đến một cọng cỏ cũng chẳng thấy.
Chung Minh Chúc nói rằng có lẽ Lý Lang Hiên bày bí thuật, phải đợi đến đúng mười bảy tháng giêng thì nơi thiết yến mới hiện ra. Thấy cách đó không xa có một thành trì của phàm nhân, nàng bèn nói: "Hay chúng ta đến đó chờ mấy ngày, ẩn mình giữa các phàm nhân, cũng không dễ bị các tu sĩ khác phát hiện."
"Được." Trường Ly lập tức đồng ý. Thật ra, với nàng ấy mà nói thì đi thành trấn phàm nhân chờ hay chờ giữa chốn hoang dã cũng chẳng khác gì nhau, ngay cả cứ đứng phơi gió lạnh bên bờ hồ thế này vài hôm cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu Chung Minh Chúc bảo muốn tới thành trấn phàm nhân thì nàng ấy cứ thế đi theo thôi.
Qua cửa thành, hai người liền phát hiện nơi nơi đều giăng đèn kết hoa. Đã vào đêm mà đâu đâu cũng thấy người, thật náo nhiệt.
Không ít người đi đường cầm đèn lồng trong tay, còn có người đốt pháo hoa ở góc tường. Ánh lửa rực rỡ phản chiếu khắp nơi, khiến sao trời cũng có phần lu mờ.
Trường Ly không khỏi hiếu kỳ: "Sao lại có nhiều người thế?"
Chung Minh Chúc đưa mắt nhìn quanh, chợt hiểu ra, "ồ" một tiếng rồi cười đáp: "Hôm nay là tết Nguyên Tiêu."
Mười lăm tháng giêng, là thịnh điển đầu tiên trong năm của phàm nhân. Họ đốt pháo hoa, xua đi rét buốt của mùa đông, nghênh đón vạn vật hồi sinh, xuân về hoa nở.
Tính nàng vốn thích náo nhiệt, sao có thể bỏ lỡ dịp này, bèn kéo Trường Ly đi qua chợ.
"Đã đến rồi, không dạo một vòng chẳng phải uổng phí sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store