ZingTruyen.Store

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 97: Tuyến tình cảm các người muốn đây (3)

tuongcaa

"A Chúc..." Rõ ràng là hành động rất bình thường nhưng lòng lại dấy lên tầng tầng gợn sóng, có chút chua xót, có chút buồn bực, lại xen lẫn nhiệt độ nóng bỏng.

Trường Ly còn chưa thể hiểu rõ đây là cảm xúc gì, chỉ biết âm thanh trong lòng không chút nghĩ ngợi nói: Cảm giác này thật tốt.

Chung Minh Chúc lại quấn lấy nàng ấy đòi gọi đi gọi lại thật nhiều lần, chơi đủ rồi mới yên tĩnh lại. Hai người tựa vào nhau, cùng ngắm phong cảnh trên núi. Nhược Gia và Mộ Vân đã đi từ bao giờ, nơi đó chỉ còn lại thân cây cao chọc trời, lớp cỏ dưới tán cây phủ một tầng sương, lờ mờ toát ra hơi thở của mùa đông giá rét sắp đến gần.

Khi Chiêu Diêu Sơn chìm hoàn toàn vào bóng tối, Trường Ly nghe thấy tiếng Chung Minh Chúc đứng dậy, sau đó một bàn tay vươn ra trước mặt mình.

"Nếu phải đi, thì qua chỗ Trúc tiên sinh báo một tiếng đã."

Nghe thấy Chung Minh Chúc nói vậy, Trường Ly giương mắt, phát hiện đối phương cũng không nhìn nàng ấy mà đặt mắt ở xa xa trong núi, tuỳ ý xoè tay, hơi nghiêng sang bên cạnh, thoạt nhìn càng như là làm trong vô thức.

Nhìn qua có hơi làm điều thừa, dẫu Trường Ly chỉ là người thường, tay chân lành lặn, thì cũng chẳng cần nhờ người khác đỡ mới đứng dậy được. Nhưng ma xui quỷ khiến, nàng ấy nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay Chung Minh Chúc. Nháy mắt sau, hơi ấm từ đối phương ôm lấy tay Trường Ly, người được kéo dậy, rồi cứ thế được dắt đến Truyền Tống Trận.

Suốt đoạn đường xuống núi, Chung Minh Chúc không hề buông tay nàng ấy ra, rõ ràng cả hai có thể ngự kiếm xuống nhưng lại đều ngầm hiểu không thi triển pháp lực, từ từ men theo đường nhỏ khúc khuỷu xuống núi.

Các nàng đi qua chỗ Nhược Gia với Mộ Vân cãi nhau, giờ nơi đó chỉ còn mấy gốc cây an tĩnh đứng, hai người dưới tàng cây sớm không còn bóng dáng.

"Không biết hai người bọn họ sao rồi." Trường Ly hiếm thấy chủ động nhắc đến người khác, có lẽ tâm tình bây giờ rất tốt nên nàng ấy nhiều thêm vài phần hứng thú với cả người ngoài.

Chung Minh Chúc cười cười, dửng dưng đáp: "Dù sao hai nàng còn phải ở đây một thời gian dài, hôm nay có mỗi người một ngả thì ngày mai kiểu gì chả phải nhìn mặt nhau. Cũng đâu thể cả đời không qua lại gì với nhau."

"Cũng phải." Trường Ly gật đầu.

Tuy Trường Sinh Dẫn có hiệu quả nhưng còn lâu Mộ Vân mới khỏi hẳn được. Luyện dược này rất khó, Trúc Mậu Lâm tốn ba tháng mới luyện xong loại sơ cấp, về sau một tầng lại khó hơn một tầng. Mộ Vân muốn khôi phục tu vi ngày xưa, ít nhất phải mất mười mấy hai mươi năm. Nàng không đi được, Nhược Gia cung cấp thuốc dẫn lại càng không đi được, không ai đoán chắc được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì.

"Nói mới nhớ, Trúc tiên sinh có quan hệ gì với ngươi?" Trường Ly lại hỏi, "Ta nhớ trước đây ngươi từng bảo, ở Dương Sơn không có linh lực do tà tu kia lưu lại trong trận pháp mà?"

Trận pháp âm tà như vậy mà không để lại bất kỳ dấu vết gì, thì hoặc là chưa từng xảy ra, hoặc là bị người đạo hạnh cao thâm xoá bỏ. Tu vi Chung Minh Chúc không đủ nên không phát hiện ra, huống hồ Trúc Mậu Lâm lại ở ngay tại nhà cũ của nàng ở Thanh Dương huyện, quả thật khiến người ta khó mà không sinh nghi.

Bước chân Chung Minh Chúc tựa hồ chậm lại một chút, rồi Trường Ly thấy nàng lộ vẻ nhức đầu, lẩm bẩm: "Nhiều chuyện xảy ra quá, suýt thì ta quên mất, thôi để lúc từ biệt rồi hỏi luôn một thể, chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Chuyện này khó mà nói là trùng hợp hay là có liên quan đến điều gì khác, đến lúc đó, hắn tuỳ tiện nói cái gì, dù là thật hay giả thì ta cũng chỉ biết nghe thôi." Chung Minh Chúc thở dài, rồi chợt đổi giọng, mang theo vài phần dè dặt: "Nhỡ ta thật sự có liên quan đến tà tu... sau khi trở về, người sẽ giao ta cho Hình Đường sao?"

"Ta..." Trường Ly nghẹn lời.

Theo lý, thân phận của đệ tử mà có điểm đáng ngờ thì dĩ nhiên phải giao cho Hình Đường thẩm tra, lúc trước gặp phải Liễu Hàn Yên, Trường Ly cũng làm theo môn quy, tuyệt không thương lượng. Nhưng đổi thành Chung Minh Chúc, Trường Ly lại cảm thấy hơi lúng túng. Chung Minh Chúc không nhớ gì về quá khứ, dù thân phận nàng có liên quan đến tà tu thì cũng chẳng thể quy tội lên đầu nàng. Mà với cái tính Chung Minh Chúc, nếu bị các trưởng lão ở Hình Đường tra hỏi thì không chừng sẽ gây ra chuyện. Mấy trưởng lão đó ai nấy đều bảo thủ, hà khắc, nào lại mặc cho nàng láo xược. Lỡ mà xử lý không khéo, e là sẽ không thể vãn hồi. Nhưng không báo cáo Hình Đường thì lại trái với đạo lý xử sự mà Trường Ly tuân thủ suốt mấy trăm năm qua.

Không ngờ lại rơi vào thế khó xử.

Cân nhắc hồi lâu vẫn không quyết định được, Trường Ly đành thành thật nói: "Ta không biết."

Nàng ấy cho rằng Chung Minh Chúc sẽ tức giận, nào ngờ vừa giương mắt liền thấy đối phương quay mặt đi cười trộm, không nhịn được thốt lên: "Ngươi cười cái gì?" Sau đó nàng ấy cảm thấy lòng bàn tay bị véo nhẹ, rồi nghe thấy Chung Minh Chúc cười khanh khách, nói:

"Chỉ mình câu 'không biết' này của người thôi là đủ khiến mấy lão già ở Hình Đường tức chết rồi."

"Ngươi phải gọi bọn họ là sư bá."

"Ồ, người cũng nghĩ mấy sư bá đó sẽ tức chết hả?" Chung Minh Chúc nhướng nhướng mày, cố ý bày ra vẻ kinh ngạc, ý cười trong mắt lại chẳng hề giống giả vờ, thoạt nhìn thực sự chẳng mảy may để tâm.

Chỉ là nghĩ đến cái tính có thù tất báo của nàng, Trường Ly vẫn thấy không yên lòng, nói thêm: "A Chúc, ta sẽ không để ngươi chịu uất ức."

Nàng ấy nói rất nghiêm túc, cứ như đang thốt ra lời thề, có điều khi gọi tên Chung Minh Chúc vẫn còn hơi gượng gạo, chẳng rõ vì thẹn thùng nhiều hơn hay chưa quen miệng nhiều hơn.

"Hửm?" Chung Minh Chúc sững sờ, hình như nhất thời chưa nghĩ ra tại sao Trường Ly lại nói thế, rồi nhanh chóng lại nở nụ cười: "Người cứ làm điều người muốn là được."

Y hệt lời hồi trước nàng từng nói.

Trường Ly nhìn mặt nghiêng nàng, có phần đăm chiêu khẽ gật đầu.

Trúc Mậu Lâm thấy Trường Ly về cùng với Chung Minh Chúc thì rất bất ngờ, cuống quít hỏi Trường Ly có phải gặp phiền toái gì hay không, còn trách móc liếc Chung Minh Chúc một cái, có lẽ cho rằng tại nàng quấy rầy nên Trường Ly mới không tu luyện tiếp được. Chung Minh Chúc tức khắc không chút khách khí trừng mắt đáp trả.

Trường Ly kéo nhẹ nàng, ý bảo nàng chú ý thái độ, rồi không ti không ngạo nói: "Đạ tạ lòng tốt của tiền bối, nhưng chúng ta trì hoãn lâu rồi, giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, phải sớm ngày về sư môn phục mệnh."

"Hang thần mộc kia là bảo địa tu luyện, lúc này là thời cơ tốt nhất để ngươi đột phá, phải đi thật à?" Trúc Mậu Lâm xưa nay nói chuyện luôn thong thả, trầm ổn, lúc này nghe lại lộ vài phần nôn nóng cùng bất mãn.

"Ý ta đã quyết." Trường Ly gật đầu, "Bất kể bọn họ nhắm vào Thiên Nhất Tông hay là ta, để nàng đi một mình cũng đều không an toàn."

"Ngươi lo cho nàng sao?" Trúc Mậu Lâm liếc sang Chung Minh Chúc, trông y có phần dở khóc dở cười, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi đã quyết thế rồi, ta cũng không tiện cưỡng ép, chỉ là thật đáng tiếc."

Y thở dài một hơi, nói liên tục mấy lần "đáng tiếc", có vẻ thực sự tiếc nuối. Chung Minh Chúc hừ lạnh một tiếng, nói: "Có tiếc hay không cũng không đến lượt ngươi nói."

Nàng vừa nói vậy, Trúc Mậu Lâm thoáng sững lại, mắt dõi về khoảng không nào đó, cả người ngây ra, đứng không nhúc nhích, ngay cả vạt áo thoạt nhìn cũng tĩnh lặng hơn thường lệ vài phần.

Trường Ly phát hiện linh lực vốn đang thong thả chảy trong phòng chợt gia tốc, xoắn thành cơn gió, cuốn lấy Trúc Mậu Lâm. Nàng ấy tò mò nhìn vài lần, đang muốn hỏi Chung Minh Chúc thế này là thế nào thì thấy Trúc Mậu Lâm bỗng mỉm cười.

Y vỗ tay, cao giọng nói: "Ta thấy ngươi tài hoa tuyệt thế, cổ kim khó cầu, mới sinh lòng muốn chỉ điểm ngươi tiến thêm một bước. Nghĩ lại, ta cũng bị lòng ham danh lợi che mắt phần nào, chẳng nhìn thấu bằng ngươi, cuối cùng vẫn là kém một bước rồi."

Ban đầu còn đôi phần do dự, về sau càng nói càng lưu loát, rõ ràng, khí phách, ý tứ rõ ràng dễ hiểu, lại tựa hồ mang ẩn ý sâu xa. Nói xong, y chậm rãi đi vào đan phòng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sập lại. Ngay sau đó, linh lực xanh nhạt dâng lên, phong toả gian phòng.

Trường Ly khó hiểu nhìn sang Chung Minh Chúc: "Có chuyện gì thế?"

Chung Minh Chúc hơi nhướng mày, trong mắt cũng hiện ra vài phần kinh ngạc. Thấy sự tò mò trong mắt Trường Ly, nàng ngẫm nghĩ, đáp: "Ta cũng không rõ... nhìn qua thì có vẻ giống ngộ đạo như trong sách miêu tả."

Bước vào cảnh giới Động Hư, tu luyện chẳng khác nào mò mẫm trong bóng đêm, tình cờ bắt gặp một tia sáng liền có thể bừng tỉnh, mở mang đầu óc. Tuy ánh sáng nơi nào cũng có, nhưng phải có duyên mới gặp được, chẳng thể cưỡng cầu.

"Thế thuốc kia phải làm sao?" Trường Ly lại hỏi.

Tu vi như thế mà bế quan, chẳng biết năm nào tháng nào mới ra được.

"Chắc hắn biết chừng mực thôi." Chung Minh Chúc đáp: "Trên người hắn còn buộc Đồng Sinh Khế với Bách Lý Ninh Khanh mà, cùng lắm mất mấy tháng thôi."

Trường Ly chợt nhớ ra, ban đầu định hỏi tại sao Trúc Mậu Lâm lại ở trong căn nhà kia, giờ mà phải đợi thêm mấy tháng thì e là chẳng còn cơ hội mở lời nữa. Không hiểu vì sao, lòng nàng ấy lại nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Truyền Tống Trận còn thiếu vài món pháp khí nên chưa hoàn thành, hiện đang ở trong lò luyện. Thế nên, hai người dứt khoát ở luôn trong nhà Trúc Mậu Lâm.

Bách Lý Ninh Khanh sợ bản thân mất khống chế nên từ khi uống thuốc vẫn luôn ở trong kết giới bí mật, Trúc Mậu Lâm trước sau chưa từng ra khỏi đan phòng, Xích Vũ còn đang dưỡng thương, ngược lại Huyền Vũ thường xuyên đến tìm, có vẻ thực sự rất quý Trường Ly. Mỗi lần nàng tới là y như rằng bám chặt lấy Trường Ly, nói hết chuyện này đến chuyện nọ. So với nàng, Chung Minh Chúc có thể coi là yên tĩnh.

Chung Minh Chúc rời đi vài lần, bảo là đi xem Truyền Tống Trận thế nào rồi. Lúc nàng không có mặt, Trường Ly ngẩn người ngồi bên ao cả ngày. Nàng ấy quen với sự im lặng, nên cũng chẳng thấy buồn chán. Chỉ là Huyền Vũ sợ nàng ấy buồn, lần nào đến cũng mang theo đủ loại đồ chơi, mới mấy ngày đã chất thành một ụ, nhất định phải chọc Trường Ly nói mấy câu mới thôi.

Tuổi thọ yêu tộc dài, tâm trí phát triển cũng chậm, dù Huyền Vũ lớn tuổi hơn Trường Ly rất nhiều nhưng tính tình vẫn như một đứa trẻ. Nàng bảo nếu quy ra tuổi nhân loại thì nàng khoảng mười sáu, nhưng Trường Ly nghĩ đến lúc gặp Chung Minh Chúc dưới thác ba tầng, có vẻ đối phương cũng tầm tầm tuổi đấy, nhưng lại chững chạc hơn nhiều.

Chắc do tính cách khác nhau, tính Chung Minh Chúc hoạt bát, chẳng dính dáng mảy may đến hai chữ "trầm ổn", vậy mà mỗi khi gặp việc hệ trọng lại đáng tin đến lạ. Trường Ly càng nghĩ càng thấy lạ lùng.

Nếu tu thành công pháp, e rằng chín phần mười Tu chân giới không bì kịp nàng.

Khi Chung Minh Chúc ở nhà, nàng sẽ dẫn Trường Ly đi dạo khắp nơi. Phong cảnh ở Yêu quốc khác bên ngoài rất nhiều, hẳn do ảnh hưởng từ Toả Tinh Uyên. Thuở ấy, đại yêu tề tụ tại đây, kỳ thuật hoành hành, lại thêm phần Côn Lôn Sơn bên bờ này không bị đưa đi Thượng giới, còn lưu giữ một phần cảnh quan thời thượng cổ, tất cả hợp lại thành diện mạo hiện giờ.

Có một lần, các nàng thấy Nhược Gia với Mộ Vân, lần này hai người lại không tranh cãi, Mộ Vân đang xem vết thương trên cổ tay Nhược Gia. Thấy hai nàng đi qua, Nhược Gia lập tức cảnh giác. Nàng chịu thiệt dưới tay Chung Minh Chúc không chỉ một lần, đã sớm coi Chung Minh Chúc như hồng thuỷ mãnh thú. Vừa thấy Chung Minh Chúc nở nụ cười hàm ý sâu xa, nàng liền vội vàng kêu lên: "Các ngươi đừng đến đây!"

Có lẽ vì Mộ Vân cũng ở đây, mà cả hai đều mang thương tích trên người, tạm thời không địch lại Trường Ly tu vi tăng vượt trội, nàng căng thẳng đến mức cả giọng cũng thay đổi. Trái lại Mộ Vân vẫn bình tĩnh, không tự ti không kiêu ngạo hành lễ với các nàng.

"Ồ, ngươi thay lòng rồi à? Trước đây không lâu còn đòi sống đòi chết gả cho Thiếu chủ Diệp gia mà?" Chung Minh Chúc ra vẻ ngạc nhiên.

Trường Ly nghi hoặc liếc sang, nàng ấy nhớ rõ Chung Minh Chúc từng bảo Diệp thiếu chủ thực chất là cô nương kia giả dạng thành, vậy mà giờ trông Chung Minh Chúc lại như hoàn toàn chẳng biết gì.

"Ta không..."

Nhược Gia mới kịp thốt ra hai chữ đã bị Mộ Vân nhanh tay bịt miệng lại, thoạt nhìn có phần hận rèn sắt không thành thép.

Trường Ly mới bừng tỉnh, nghĩ thầm: Hoá ra nàng muốn khích Nhược Gia tiết lộ thân phận của Mộ Vân, chắc là lúc trước nàng mới đoán vậy thôi chứ chưa nghe Nhược Gia chính miệng thừa nhận.

Lúc này, tuy Nhược Gia chưa nói hết câu, nhưng cũng đủ để người ta đoán được hàm nghĩa bên trong.

Nhược Gia cũng ý thức được điều này, đôi mắt nàng trợn tròn, căm tức trừng mắt lườm Chung Minh Chúc, hai mắt sắp phun ra lửa đến nơi. Chung Minh Chúc chẳng hề dao động, cười vài tiếng rồi quay người đi.

Trường Ly đang định theo sau thì bị Mộ Vân gọi lại.

Mộ Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhược Gia, ra hiệu nàng tạm thời đừng nóng nảy, rồi đi lên phía trước, chắp tay hành đại lễ với Trường Ly, thành khẩn nói: "Thế cục Vân Trung Thành phức tạp, mong Trường Ly tiên tử giúp ta giữ bí mật."

Dù sao, nàng lăn lộn nơi long xà hỗn tạp suốt bao năm, chẳng bao lâu liền nhìn thấu tính tình Trường Ly, không vòng vo mà thẳng thắn đưa ra thỉnh cầu.

Trường Ly nghĩ thầm: Vân Trung Thành không có quan hệ gì với Thiên Nhất Tông, hơn nữa lúc ở Tiêu Nghiêu Thành, Vân sư huynh từng bảo không muốn bị cuốn vào tranh đấu giữa các phe phái khác, người mang thân phận Thiếu chủ rốt cuộc là ai cũng chẳng quan trọng, nàng ấy bèn đáp: "Chỉ cần không liên luỵ đến Thiên Nhất Tông, chúng ta sẽ không tiết lộ." Lại quay sang nói với Nhược Gia: "Được ngươi tương trợ ở Lục Hợp Tháp, ta vô cùng cảm kích."

Dứt lời liền xoay người rời đi.

"Trường Ly vẫn lạnh lùng hệt như trước." Nhược Gia oán trách, kế đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn Chung Minh Chúc nữa, ta không bao giờ muốn gặp nàng ta nữa đâu!"

Mộ Vân không nói một lời, nhìn theo hướng Trường Ly và Chung Minh Chúc rời đi, vẫn đang chìm trong suy tư.

"A Vân, ngươi đang nghĩ gì thế?" Để ý thấy nàng trầm mặc, Nhược Gia tò mò hỏi.

"Không có gì." Mộ Vân khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn áng mây lững lờ phía chân trời, trước mắt thấp thoáng hiện ra dáng hình một toà thành.

Toà đô thành nằm giữa tầng mây đó là một lồng giam khổng lồ, mà miễn còn sống thì nàng vĩnh viễn không thể thoát ra.


Một tháng sau, pháp khí luyện thành, Truyền Tống Trận được tu bổ về như cũ, Trường Ly và Chung Minh Chúc lên đường rời đi.

Huyền Vũ lưu luyến không nỡ, vô cùng tội nghiệp níu Trường Ly nói một tràng dài, còn ôm một chồng linh quả quý hiếm đến, khiến Chung Minh Chúc đứng cạnh trợn trắng mắt mãi.

Đầu bên kia Truyền Tống Trận nằm ở Dương Sơn. Khi bạch quang tản đi, Trường Ly phát hiện hai người đang đứng giữa một thung lũng lởm chởm quái thạch, cảnh tượng xung quanh có phần quen mắt.

Nhìn lại, nàng ấy nhận ra đây là chỗ năm đó nàng ấy cứu Chung Minh Chúc, liền không khỏi kinh ngạc. Lại nhìn qua Chung Minh Chúc, phát hiện nàng cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi.

Chung Minh Chúc nửa tin nửa ngờ đi một vòng, cuối cùng hiểu ra: "Thảo nào ta không thể dò ra linh lực còn sót lại ở đây, ra là Trúc tiên sinh bày huyền cơ."

"Chắc thế." Trường Ly trả lời, tảng đá lớn trong lòng như vừa rơi xuống.

Các nàng không lộn về Dương Sơn mà ngự kiếm thẳng đến Vân Phù Sơn.

Truyền Tống Trận ở Ngũ Tuyền Sơn hẳn bị dỡ bỏ từ lâu rồi, mà trong Tiêu Nghiêu Thành lắm tai mắt, ắt sẽ bại lộ hành tung. Nhớ tới kẻ địch chạm trán ở Lục Hợp Tháp, các nàng không muốn mạo hiểm, thế là quyết định chọn con đường tốn thời gian nhất, nhưng cũng là an toàn nhất.

Ban đầu cả hai cực kỳ cẩn thận, đề phòng bị phát hiện tung tích, kết giới thời khắc duy trì, nên tốc độ phi hành khá chậm. Qua mấy ngày liền đều không phát hiện dấu vết của các tu sĩ khác, lúc này hai người mới hơi yên tâm, bèn tăng tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store