(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ
Chương 96: Tuyến tình cảm các người muốn đây (2)
"Truyền Tống Trận sắp sửa xong rồi, Trúc tiên sinh bảo người bế quan còn lâu mới xong nên ta định về Vân Phù Sơn báo bình an trước." Chung Minh Chúc không trêu chọc Trường Ly nữa, đàng hoàng giải thích, "Ta nhờ Trúc tiên sinh gửi thư cho tông môn trước rồi, nhưng chung quy chính tà đối lập, Tông chủ sư bá khó tránh khỏi hoài nghi."
Bách Lý Ninh khanh có hiềm khích với Ngô Hồi, trước đó ở Chấn Trạch lại kết oán với Mộc Đan Tâm, hơn nữa khi rời Tiêu Nghiêu, đám Trường Ly lại bị bày mưu, vây khốn ở Côn Lôn Đài. Trải qua bao chuyện ly kỳ rối ren như vậy, chỉ dựa vào một bức thư của Trúc Mậu Lâm, Vân Dật sinh nghi cũng là hợp lý.
Nàng nói thêm: "Huống hồ, chuyện ở Lục Hợp Tháp quá phức tạp, phải mau mau báo cáo cho Tông chủ sư bá."
Sau đó nàng lại nhắc đến vài chuyện linh tinh khác, như việc Trúc Mậu Lâm luyện dược, suy đoán của bọn họ bề Vũ Uyên tiên tử, cùng một số chuyện vẫn chưa tìm ra manh mối. Nhưng Trường Ly chẳng lọt vào tai lấy một chữ. Từ khoảnh khắc Chung Minh Chúc bảo muốn về Vân Phù Sơn trước, nàng ấy đã bắt đầu thất thần. Những hình ảnh thật giả lẫn lộn kia cùng lúc tuôn trào tự đáy lòng, tâm trí nàng ấy còn trôi dạt đến những ảo giác từng dốc hết sức mới thoát ra được.
Vạn trạng thế gian, dường như đều chẳng thoát khỏi bốn chữ "bi hoan ly hợp". Lần xuất quan này cũng không phải là đại công cáo thành xuất quan, mà là bỏ chạy trước ma chướng. Một khi nhập định lần nữa, tiến vào trong chướng, chẳng biết phải trải qua bao nhiêu lần đông qua hè tới mới có thể thoát ra.
Trong nháy mắt, Trường Ly liền quyết định, nói: "Ta cùng ngươi quay về."
Chung Minh Chúc đang kể đến tình hình của Mộ Vân, bị nàng ấy cắt ngang, liền hơi sững sờ, rồi lắc đầu, nói: "Người cứ an tâm tu luyện đi, Trúc tiên sinh bảo người sắp đột phá cảnh giới, đây là cơ hội ngàn năm có một, tu sĩ khác cầu cũng chẳng được đâu. Lúc này mà lại buông tay thì chẳng biết phải chờ đến bao giờ."
Tu vi càng cao thì tu hành càng phải xem trọng duyên và ngộ, thiên thời, địa lợi, nhân hoà, thiếu một thứ cũng khó thành. Vạn vật biến hoá trong chớp mắt, dù cùng một người, cùng một chốn, chỉ cần thời điểm sai lệch đôi chút, điều ngộ được cũng khác nhau rất nhiều. Trường Ly đang ở vào thời khắc mấu chốt trước khi cảnh giới tăng mạnh, nếu dốc lòng tu luyện ở đây thêm trăm năm, chưa chắc không thể một bước vươn lên cảnh giới Hoá Thần.
"Ta cùng ngươi quay về." Trường Ly lặp lại không lệch một chữ, chỉ là giọng điệu phảng phất cương quyết hơn nhiều.
Chung Minh Chúc liếc nàng ấy một cái, trên mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, nàng sờ sờ mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao ta không biết một khi người đã cố chấp thì cứng đầu y như tảng đá nhỉ?"
Trường Ly theo bản năng muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, cụp mắt chẳng thốt một lời, chỉ cảm thấy có gì đang cuộn trào trong lòng, nhưng bên trên như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, nghẹn đến khó thở. Bầu không khí bỗng chốc yên ắng, nàng ấy nhìn chăm chăm dưới đất hồi lâu, mãi đến khi tâm tình bình tĩnh lại mới từ từ giương mắt, liền đụng phải nụ cười của Chung Minh Chúc.
Đôi mắt nhạt màu nhìn chăm chú nàng ấy không chút kiêng dè, Trường Ly bỗng cảm thấy bản thân như bị thu vào một thế giới nhỏ bé, đến cả gợn sóng nhỏ nhất dưới đáy lòng cũng không thoát nổi mắt nàng.
Vành tai lần nữa nóng lên, đầu ngón tay cũng run run theo. Cuối cùng, như thể chịu không nổi ánh mắt nóng rực kia, nàng ấy nhanh tay bịt kín hai mắt Chung Minh Chúc. Mãi đến lúc ấy, Trường Ly mới cảm thấy trói buộc trong lòng như vừa được gỡ bỏ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lạnh lùng nói: "Ta là sư phụ ngươi, nên làm gì tự nhiên là do ta quyết định."
Vừa dứt lời, Trường Ly liền thấy Chung Minh Chúc cong khoé môi. Nàng ấy che đi đôi mắt Chung Minh Chúc, lại không che được nụ cười ấm áp tựa gió xuân này.
"Vâng vâng vâng, vậy làm phiền sư phụ dẫn đường, đưa đệ tử về sư môn." Chung Minh Chúc nói pha lẫn tiếng cười đứt quãng, dường như đang cố kiềm chế để không bật cười, sau đó thong thả mở miệng: "Nhưng sư phụ à... người chỉ che thế này thì chẳng chắn nổi gì đâu."
Chắc nàng cố tình nói với giọng đứng đắn như thế để khiến ý trêu ghẹo thêm rõ rệt. Tu sĩ Trúc Cơ đã có thể sử dụng linh thức quan sát, dù tầm nhìn kém xa tu sĩ Nguyên Anh, nhưng ở khoảng cách gần thế này, Trường Ly chỉ lấy tay che mắt, không vận dụng linh lực thì chẳng có tác dụng với nàng.
Lúc này Trường Ly mới phản ứng kịp, nhanh chóng thu tay về, cứ như bị bỏng đến rồi vậy, lắp bắp nói được chữ "ta" rồi mím chặt môi, ấn đường khẽ nhíu, trông có chút buồn bực. Nháy mắt sau nàng ấy liền cảm thấy tay chợt nặng, thì ra là Chung Minh Chúc níu tay áo mình. Chỉ thấy gương mặt thanh tú kia lộ rõ vẻ lấy lòng, mới vừa rồi còn ngang ngược ngạo mạn, giờ lại ngoan ngoãn dịu dàng hẳn.
Sao người này lật mặt nhanh quá vậy?
Trường Ly chợt nhớ tới một câu chẳng rõ đọc được ở đâu: Lật mặt nhanh hơn lật sách.
"Được rồi, đừng giận."
Giọng nói dịu dàng phất qua tai, như thể mang theo pháp thuật, lập tức xoa dịu nỗi nôn nóng trong lòng. Trường Ly thở dài một hơi, lắc đầu, đáp: "Ta không giận." Quả thật nàng ấy không giận Chung Minh Chúc, cùng lắm chỉ ảo não tại sao mình lại hành động hồ đồ như thế, nhất thời quên mất bản thân là tu sĩ. Nghĩ một lát, nàng ấy lại nói: "Lần sau sẽ phong bế cả ngũ cảm của ngươi."
Chung Minh Chúc vuốt mũi, lẩm bẩm: "Thế lần sau ta phải cẩn thận mới được." Nói xong, ánh mắt liền đảo loạn khắp nơi, nàng bỗng "a" một tiếng, như thể nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm.
Trường Ly men theo tầm mắt nàng nhìn sang, ánh mắt dừng lại trước ngọn cây, nơi linh lực hội tụ thành một tấm gương phản chiếu toàn cảnh Chiêu Diêu Sơn, không sót một ngóc ngách nào. Chỉ thấy có hai người lần lượt ra khỏi kết giới, một trước một sau, hình như cả hai đang tranh cãi chuyện gì, hoặc đúng hơn là một phía tranh cãi, bởi nhìn qua chỉ có mình người phía sau đang nói.
Liếc qua một cái, Trường Ly liền nhận ra bóng người cao gầy đi sau là Nhược Gia, đằng trước là một nữ tử trẻ tuổi xanh xao ốm yếu. Nữ tử trẻ tuổi kia sở hữu đôi mắt hoa đào, khoé mắt điểm nốt rồi lệ, cực kỳ nổi bật, nhìn thoáng qua thôi cũng khó mà quên. Thân thể nàng kia suy nhược, đi rất chậm, nhưng hình như Nhược Gia cũng không ổn, sắc mặt nàng không khác gì ngày thường nhưng Trường Ly vẫn nhận ra bước chân nàng nặng hơn, thậm chí có lúc còn bị nữ tử đi trước bỏ lại. Rõ ràng là bị thương không nhẹ.
Chung Minh Chúc nhìn vài lần rồi kéo đệm hương bồ qua, thoải mái ngồi xuống, chuẩn bị ung dung xem trò hay, còn kéo cả Trường Ly ngồi cùng. Trường Ly đang chăm chú quan sát hai người kia, không đề phòng nên bị kéo xuống luôn. Nghĩ dù sao cũng chẳng có gì để làm, nàng ấy dứt khoát không đứng dậy nữa, chỉ là vẫn không quên ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Nàng ấy và Chung Minh Chúc ngồi kề bên nhau, một người nghiêm chỉnh, một người lười biếng, khác biệt rõ rệt, vậy mà chẳng hề lạc điệu.
"Người kia chính là Mộ Vân, cũng là Diệp thiếu chủ luôn đeo mặt nạ ấy. Ta còn tưởng dung mạo hắn xấu xí nên không dám gặp ai cơ, hoá ra lại là Thiếu chủ giả." Chung Minh Chúc bắt đầu lải nhải, khua chân múa tay, không nén được hả hê, "Đám người Vân Trung Thành mà biết, sợ là sẽ làm ầm lên mất."
Trường Ly nhớ đến mấy lần gặp Diệp Trầm Chu, đáp: "Thì ra là thế." So với Chung Minh Chúc, giọng điệu nàng ấy chẳng hề nhấp nhô, hoàn toàn không có lấy một phân xúc động thổn thức người thường sẽ có. Đối với chuyện của người khác, nàng ấy không quá hứng thú, huống hồ mới gặp Mộ Vân được có vài lần, nào có bao nhiêu giao tình. Thế nên dù có phần ngạc nhiên nhưng cảm xúc nàng ấy rất nhạt nhoà. Chung Minh Chúc nói, nàng ấy liền nghe, cùng lắm chỉ khi nghe đến đoạn Trường Sinh Dẫn cần lấy máu giao nhân mới hỏi thăm tình hình Nhược Gia đôi câu, còn những lúc khác, nhất là lúc Chung Minh Chúc liệt kê các thế lực tại Vân Trung Thành, đều thờ ơ.
"Trúc tiên sinh cũng không ngờ Trường Sinh Dẫn có tác dụng nhanh đến thế, mấy hôm trước mới luyện thành mẻ đầu tiên mà Mộ Vân đã đi lại được, dù tu vi chưa khôi phục nhưng vẫn tốt hơn bộ dạng thoi thóp trước đó nhiều." Chung Minh Chúc nói xong còn vỗ vỗ tay, sau đó như nghĩ đến chuyện gì mà tạm dừng câu chuyện, lắc lắc tay áo, lấy một chuỗi trái cây đỏ thẫm ra, đưa cho Trường Ly, "Đúng rồi, đây là Huyền Vũ nhờ ta đưa cho người, nói là đợi người xuất quan rồi đưa. Vẫn để ở đây suốt, suýt thì ta quên mất."
Huyền Vũ từng nhắc đến một loại linh quả có thể trừ hàn, hẳn chính là quả này. Trường Ly nhận lấy, ngắm nghía một lúc rồi cất vào nhẫn trữ vật, nói: "Ta bẩm sinh đã thế rồi, nhưng vẫn là cảm tạ nàng ấy."
Chung Minh Chúc phất phất tay, như thể thay Huyền Vũ nhận lời cảm tạ này, nhưng giơ tay được nửa chừng, nàng bỗng ngồi thẳng dậy, dài giọng "oa" một tiếng. Trường Ly đang mải nghĩ về công hiệu của linh quả kia cũng giật mình, nhìn đằng trước.
Nàng ấy nhìn thấy Nhược Gia rốt cuộc cũng đuổi kịp, nắm tay Mộ Vân, mà dĩ nhiên người kia không muốn để Nhược Gia nắm tay, lập tức giãy tay ra.
Liếc sang vẻ mặt chỉ sợ thiên hạ không loạn của Chung Minh Chúc, Trường Ly chợt nhớ đến trước đây đối phương rất thích đọc thoại bản. Lúc trước thử qua trăm chuyện, Trường Ly từng đọc vài cuốn, giờ nghĩ lại, cảnh tượng này quả thực giống y hệt tình tiết trong thoại bản, bảo sao Chung Minh Chúc hào hứng thế.
Phàm là có trò vui để xem, kiểu gì nàng cũng vui vẻ.
Thậm chí Trường Ly còn ngờ rằng, nếu Mộ Vân và Nhược Gia vui vẻ hoà thuận, không chừng Chung Minh Chúc sẽ dựng nên chuyện gì đó để hai người xào xáo một trận.
Làm thế có vẻ không ổn lắm, lòng Trường Ly ngọ nguậy, cảm thấy bản thân phải uốn nắn nàng, nhưng liếc sang Chung Minh Chúc đầy hứng khởi lại không nỡ phá hỏng hứng thú của nàng. Trường Ly chẳng hề nhận ra rằng, tâm tư nàng ấy vòng đi vòng lại một hồi rồi cuối cùng lại quay về Chung Minh Chúc. Ngay cả Nhược Gia và Mộ Vân không chỉ cãi cọ mà còn vung tay đánh nhau thì sợ là cũng chẳng thể khiến nàng ấy để tâm.
Bỗng, bên tai vang lên tiếng Chung Minh Chúc cười sằng sặc, cười đến cơ thể phát run.
Hoá ra là trong lúc giãy giụa, tay Mộ Vân vô tình quất trúng mặt Nhược Gia. Cả hai lập tức sững sờ, cảnh tượng như bị đóng băng, cứ như vừa trúng Định Thân Chú.
Cái tát làm Nhược Gia đỏ hoe mắt, chẳng mấy mà hốc mắt ầng ậng nước. Âu cũng là trong cái rủi có cái may, Mộ Vân từ nãy đến giờ không lên tiếng cuối cùng cũng nói chuyện.
"Các nàng đang nói gì?" Chung Minh Chúc hỏi, trên ngọn Nhược Mộc có thể chiếu ra toàn bộ khung cảnh tại Chiêu Diêu Sơn, nhưng không truyền âm thanh được.
"Không nghe rõ." Trường Ly lắc đầu. Cách xa quá, tu vi thì tăng nhiều nhưng cơ thể còn là Nguyên Anh kỳ, linh thức nàng ấy không phóng đến chỗ xa đến thế được. Huống chi, linh lực nơi này dồi dào hơn bên ngoài nhiều, đang quen linh lực ở đây mà trong thời gian ngắn muốn cảm ứng việc xảy ra ở chỗ linh lực loãng cũng không dễ dàng gì.
Chung Minh Chúc chưa lộ vẻ tiếc nuối, ngược lại còn thần thần bí bí nháy mắt với Trường Ly, cười nói: "Mộ Vân nói gì thì ta không rõ, nhưng đại khái đoán được Nhược Gia đang nói gì."
"Nàng nói gì?"
"Tất nhiên là..." Chung Minh Chúc hắng giọng, "A Vân, A Vân, sao ngươi lại đối xử với ta như thế..."
Nàng bắt chước giọng điệu oan oan ức ức của Nhược Gia, không lệch một li, khiến Trường Ly lập tức nghĩ đến dáng vẻ Nhược Gia ủ rũ, chán nản lúc ở Tiêu Nghiêu Thành. Khi ấy, hai chữ thường nghe được từ miệng Nhược Gia nhất là "A Vân", đến độ một người chẳng quan tâm đến chuyện gì như Trường Ly cũng nhớ rõ.
"À, chắc chắn còn có cả mấy câu kiểu 'A Vân, ta lo cho ngươi lắm' nữa." Chung Minh Chúc nói tiếp: "Nói chung, kiểu gì cũng không thiếu hai chữ 'A Vân' được. Hồi ở Thanh Dương huyện, nàng ta bên trái một câu 'A Vân thế nào' bên phải một câu 'A Vân ra sao', ta nghe ù cả tai. Mà lúc đó lại không được đánh nàng ta, có đánh cũng không đánh lại, tức chết ta luôn! Sao nàng ta không đi tụng kinh cho rồi."
Vốn là lời trêu đùa, ai ngờ nói đến cuối lại biến thành lên án, xem ra khoảng thời gian đó Chung Minh Chúc thật sự vô cùng bất mãn, nàng còn giơ tay khua khua vài lần giữa hư không.
Đây là lần đầu tiên Trường Ly thấy Chung Minh Chúc bực cực kỳ nhưng bất lực không thể làm gì.
"Lần sau ta giúp ngươi." Nàng ấy buột miệng thốt ra, nói xong liền cảm thấy giọng mình có chút khác lạ, sững sờ một lúc. Quay sang Chung Minh Chúc, lại thấy Chung Minh Chúc chẳng rõ vì sao cũng ngơ ngác, tay khựng lại giữa không trung, cứ thế dán mắt nhìn nàng ấy.
Trường Ly vô thức đưa tay xoa yết hầu, hỏi: "Sao thế?" Chung Minh Chúc vẫn không dời mắt khỏi nàng ấy, Trường Ly lảng mắt đi, hỏi lại: "Sao vậy..."
Chưa dứt lời, nàng ấy liền cảm giác khoé môi bị đầu ngón tay ấn lên, mặt cũng bị nâng lên, đôi mắt đen láy phản chiếu rõ nét ánh nhìn chăm chú của Chung Minh Chúc.
"Vừa nãy, người cười." Giọng nói dịu dàng chất chứa kinh ngạc cùng vui mừng.
"Cười?" Mặt Trường Ly thoáng hiện nghi hoặc, "Ta á?"
Nàng ấy nâng tay muốn sờ lên khoé môi, vô tình chạm phải tay Chung Minh Chúc, cứ như đụng phải lửa vậy. Đầu ngón tay khựng lại, cuối cùng không tránh mà nhẹ nhàng áp lên tay Chung Minh Chúc. Hơi ấm từ nơi tiếp xúc truyền sang, lan ra khắp cơ thể.
Hơi ấm ấy chảy theo kinh mạch, thẳng tiến đáy lòng.
"Ừm, người đó." Mặt mày Chung Minh Chúc cong cong, khẽ cười mấy tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ vài lần nơi khoé môi Trường Ly rồi mới thu lại, than thở: "Quả nhiên, người nên cười nhiều lên."
"Tại sao?"
"Thắng cảnh nhân gian có càng nhiều càng tốt mà." Chung Minh Chúc cười đáp.
Nghe cái giọng ngả ngớn làm càn kia, Trường Ly cảm thấy cả người nóng lên, lần này chẳng những vành tai mà cả mặt cũng nhuốm hồng.
Trường Ly ậm ừ một tiếng rồi nghiêng đầu đi, không nhìn Chung Minh Chúc nữa, nhưng lòng nàng ấy vẫn cứ run rẩy, không thể kìm nén. Nàng ấy cúi đầu, ánh mắt dừng ở chuỗi mã não lẳng lặng treo bên eo, lời cứ mãi bồi hồi bên tai vang lên từ cùng một giọng nói.
Tại sao lại cười?
Trường Ly nghĩ đến nghi vấn trước lúc xuống núi, lại nghĩ đến biển hoa đầy viện lúc sau Chung Minh Chúc hoá ra.
Đáy mắt dập dờn vô vàn cảm xúc, cuối cùng hết thảy biến thành dịu dàng, khoé môi theo đó vẽ nên nụ cười.
Khoảnh khắc ấy là sông băng tan chảy, vạn vật hồi sinh, hoa quỳnh nở rộ, sắc xuân rạng ngời.
Bậc danh hoạ nào mà tận mắt chứng kiến thì ắt hẳn sẽ buông bút rời đi, bởi ngòi bút chỉ có thể vẽ ra chứ chẳng thể tái hiện trọn vẹn tuyệt sắc ấy.
Thắng cảnh nhân gian, chung quy vượt xa muôn vàn bức hoạ.
"Nói mới nhớ," Chung Minh Chúc chợt lên tiếng, hình như đang hồi tưởng điều gì, giọng mang theo chút ngập ngừng, "Hình như người chưa bao giờ gọi tên ta."
Nghe nàng nhắc, Trường Ly tức khắc ngẩn người, cũng hồi tưởng theo, rồi nhận ra quả đúng như nàng nói, hình như bản thân chưa từng gọi tên nàng lần nào.
Các nàng làm sư đồ hơn trăm năm, thế mà Trường Ly chưa có lấy một lần gọi thẳng tên Chung Minh Chúc, lần nào nói chuyện với đối phương cũng gọi là "ngươi".
Nếu là người khác, e rằng chỉ cần vài hôm là nhận ra điều này, nhưng Trường Ly, một là ít nói, hai là luôn luôn ru rú trong nhà, số người nàng ấy từng trò chuyện đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian chỉ có mỗi Chung Minh Chúc bên cạnh, nên một tiếng "ngươi" dĩ nhiên là chỉ Chung Minh Chúc. Cứ thế mà trăm năm trôi qua, chẳng ai thấy bất tiện, ngay cả Chung Minh Chúc cũng không cảm thấy có gì khác thường.
"Thấy nàng ta mở miệng ngậm miệng là 'A Vân', ta mới nhớ đến chuyện này." Nàng chống tay lên, hích nhẹ Trường Ly, "Người như thế, có phải có hơi quá đáng không?"
Trường Ly theo bản năng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có phần quá đáng, bèn nói nhỏ: "Ta không cố ý."
"Thế sao còn không mau lấy công chuộc tội?" Chung Minh Chúc cố tình đanh mặt, tay lại ngoắc nhẹ một cái, khiến vẻ nghiêm khắc mất hết sức thuyết phục.
"Chung... Minh... Chúc..." Trường Ly nói từng chữ một, so với gọi tên người ta, nàng ấy càng như đang nghiêm túc đọc sách vậy.
Quả nhiên là thế thật, Chung Minh Chúc không nhịn được bật cười, vừa cười vừa nói: "Thế này thì xa lạ quá." Thấy Trường Ly lộ vẻ khó xử, nàng liền nói: "Ai thân với ta đều gọi ta là A Chúc, người cũng gọi thế đi."
Trường Ly gật đầu, nét mặt vẫn nghiêm trang, nhưng dưới vẻ bình tĩnh ấy thấp thoáng một chút căng thẳng. Rất lâu sau, nàng ấy mới khẽ cất tiếng:
"A Chúc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store