(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ
Chương 95: Tuyến tình cảm các người muốn đây (1)
Trong địa huyệt u ám, Thất Hải Việt nào còn rực rỡ như xưa. Thương nặng chưa lành, lại bị phong ấn tu vi, mới qua mấy ngày ngắn ngủi mà trông nàng ta như già đi cả mười mấy tuổi. Da dẻ nàng ta xỉn màu, chẳng còn sáng bóng, đến cả khoé mắt cũng xuất hiện nếp nhăn.
Chung Minh Chúc nghênh ngang vào địa huyệt, đánh giá Thất Hải Việt một lượt từ trên xuống dưới, vểnh miệng, lộ ra nụ cười giễu cợt: "Thật sự không nhận ra."
Thất Hải Việt nhọc nhằn dựng thẳng người dậy, dù cực kỳ chật vật nhưng vẫn cố sức duy trì uy phong của chủ nhân một môn phái, "Không bằng sớm dừng tay đi, nếu vẫn chấp mê bất ngộ, Thiên Kiếp Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi."
Chỉ cần nói ra ba chữ "Thiên Kiếp Môn" là đủ doạ sợ không ít tu sĩ. Chung Minh Chúc lùi lại nửa bước, mặt hiện vẻ trầm ngâm, nói: "Thế ta được lợi gì?"
Thu cử động lùi lại nửa bước của nàng vào mắt, trong lòng Thất Hải Việt loé lên một tia toan tính. Trước khi bị bắt, nàng ta thấy Chung Minh Chúc ngạo mạn vô cùng, bên cạnh lại có đại yêu đạo hạnh thâm sâu, bèn tưởng nàng che giấu thực lực. Mà nay quan sát kỹ, nàng ta xác nhận tu vi Chung Minh Chúc không phải giả, lại thấy bạch hổ kia không đi theo cùng, vài phần sợ hãi ban đầu cũng từ từ tan biến, thay vào đó là chắc chắn nắm chắc phần thắng. Thất Hải Việt cong khoé môi, giọng mê hoặc: "Ta có thể truyền hết huyền môn công pháp cho ngươi. Không chỉ có ta, cả tên Quan Nghiên kia cũng thế. Công pháp của Thiên Kiếp Môn và Thanh Vi Phái có điểm mạnh riêng, nếu sở hữu cả hai, ngươi nhất định có thể bước vào hàng ngũ đỉnh cao tại Tu chân giới."
Nghe xong, Chung Minh Chúc nhướng mày, mặt đầy kinh ngạc, "Ta nghe nói công pháp của Thiên Kiếp Môn với Thanh Vi Phái đều là bí mật, không được phép truyền ra ngoài mà. Ngươi hào phóng thế à?"
Thất Hải Việt nghĩ thầm: Nếu bước lên được Phi Tiên Đài, mấy thứ này hoàn toàn chẳng đáng là gì, rồi lại không muốn bị tên đệ tử Trúc Cơ nhỏ bé này coi thường, nàng ta bèn nói: "Nếu ngươi bái vào môn hạ ta thì nó không còn là bí mật bất truyền nữa, chắc chắn ta sẽ truyền dạy tất cả."
"Bái vào môn hạ ngươi... bái vào môn hạ ngươi..." Chung Minh Chúc thì thầm hai lần, trong mắt lập loè thần thái kỳ dị. Thất Hải Việt tưởng nàng động lòng, lòng đang mừng thầm thì nháy mắt sau liền nghe thấy tràng cười ngông cuồng, tia mừng thầm trong lòng tức khắc đông cứng.
Cười đủ rồi, Chung Minh Chúc ghé vào tai Thất Hải Việt, nhẹ giọng nói mấy câu, mặt người kia lập tức trắng bệch.
"Ngươi... ngươi..." Thất Hải Việt trợn mắt, mặt vặn vẹo, càng thêm khó nhận ra bộ dạng ban đầu.
"Nói đi, rốt cuộc Lục Hợp Tháp dùng để làm gì?" Chung Minh Chúc chậm rãi lùi lại, cười rất dịu dàng, giọng cũng ôn hoà, nhưng theo mỗi chữ nàng nói ra, sự sợ hãi trong mắt Thất Hải Việt lại dày thêm một tầng.
Vị Chưởng môn Thiên Kiếp Môn người người nghe tên đã biến sắc, giờ phút này hoàn toàn đánh mất phong thái vốn có, trông chẳng khác nào con kiến hèn mọn cầu xin lòng thương xót.
"Ta nói..." Thất Hải Việt run run thốt ra từng chữ, "Ta nói, Lục Hợp Tháp là..."
Nói đến đây, nàng ta đột nhiên im bặt. Kế tiếp, tựa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, hai mắt nàng ta bỗng lồi ra, xương cốt toàn thân kêu răng rắc.
Chung Minh Chúc nhíu mày, nghĩ thầm không ổn, ngay sau đó liền cảm nhận được linh lực điên cuồng tuôn ra, khiến cả địa huyệt rung chuyển không ngừng. Linh văn màu trắng lập tức hiện ra trên cơ thể nàng, là kết giới phòng hộ Bách Lý Ninh Khanh bố trí cho nàng trên đường đến đây. Hai cỗ sức mạnh va chạm, Chung Minh Chúc văng ra ngoài, đâm mạnh vào vách đá.
Đến khi linh lực tan đi, Thất Hải Việt đã biến thành bộ xương khô, hơn nữa còn đang nhanh chóng tan thành tro bụi. Chung Minh Chúc đỡ vách đá đứng dậy, lau đi máu trên khoé môi, chửi một tiếng.
Trong phòng luyện dược, lò lửa cháy hừng hực, Trúc Mậu Lâm lấy vài cây thảo dược từ hộp thuốc ra, lần lượt bày trước mặt, cẩn thận chọn lựa.
Cách điều chế Trường Sinh Dẫn vô cùng phức tạp, chẳng những nguyên liệu trong phương thuốc đều là những bảo vật quý hiếm, mà quy trình luyện chế còn lên đến hàng trăm bước. Kỳ thật, phương thuốc này không phải do sư phụ Trúc Mậu Lâm sáng chế mà là được tìm thấy ở một di tích gần Hợp Hư Chi Sơn.
Yêu tộc tu luyện khó hơn phàm nhân, nhưng tuổi thọ lại nhiều hơn hẳn. Sư phụ Trúc Mậu Lâm cũng là yêu, hẳn hắn tu ra linh thức không lâu sau khi Tam giới phân tách. Hắn tình cờ nhặt được một quyển di thư thượng cổ gần Hợp Hư Chi Sơn, mất hơn ngàn năm mới giải được ý nghĩa, thì ra nó là một phương thuốc kỳ diệu, giúp người ta khởi tử hồi sinh. Tiếc rằng khi ấy hắn đã đến Đại Thừa hậu kỳ, mới gom được một nửa dược liệu liền nghênh đón Độ Kiếp kỳ, hắn bèn giao hết gia sản của mình, bao gồm cả phương thuốc kia, cho Trúc Mậu Lâm, còn bản thân thì sảng khoái rời đi, không để lại lấy một lời. Khi ấy Trúc Mậu Lâm mới vừa mở linh thức, thần thức còn mơ hồ. Đến tận bây giờ, y vẫn không biết sư phụ mình đã phi thăng hay tiêu vong dưới thiên lôi. Mãi đến khi đạo pháp có chút thành tựu, y mới phát hiện ra phương thuốc còn đang dang dở này.
Y nghĩ thầm: Sư phụ say mê đan thuật, chưa luyện ra linh dược này ắt là sự tiếc nuối lớn của người, thế nên y nảy ra ý định luyện chế linh dược này thay sư phụ. Ngoài thời gian tu luyện, y chu du khắp Cửu Châu Tứ Hải, dần dần gom góp đủ toàn bộ dược liệu, chỉ còn thiếu máu giao nhân.
Kỳ thật, phương thuốc không viết là máu giao nhân, mà là máu bán thần. Bởi hình như phương thuốc này được viết ra để cứu một phàm nhân, để khởi tử hồi sinh cần dùng thần lực tái tạo ba hồn sáu phách. Nhưng trong phương thuốc viết rằng máu của thần thuần huyết không thể dung hợp với huyết mạch phàm nhân, mà chỉ máu bán thần mới vừa có thần lực, vừa có thể dung hợp với huyết mạch phàm nhân. Cho nên, buộc phải dùng máu của hậu duệ giữa thần và phàm nhân.
Sau khi chia Tam giới, các hậu duệ của thần từ từ mai danh ẩn tích, mấy ngàn năm nay, thậm chí cả truyền thuyết về họ cũng dần bị lãng quên. Y từng đặt chân đến vô số vùng hoang vu hẻo lánh nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ manh mối nào. Mãi đến mấy trăm năm trước, vì tò mò nên bám theo Cô Hồng tôn giả đến Đông Hải, y mới phát hiện tung tích của giao nhân, nhưng cuối cùng lại để Nhược Gia chạy thoát. Khi ấy, y cũng tiếc nuối, nhưng không chấp nhất nhiều, dù sao với y thì việc này chỉ để tưởng nhớ tiên sư thôi, không phải chấp niệm sâu sắc.
Không ngờ, ý niệm nhất thời ngày đó, nay lại hoá thành việc phải hoàn thành bằng mọi giá.
Tiếng bước chân vang lên, y cười cười, không phân tâm đi xem là ai. Trong nhà này, chỉ có đúng một người đi đường phát ra tiếng to như thế.
Chung Minh Chúc lấy chiếc hộp bạch ngọc trong nhẫn trữ vật ra, giơ trước mặt Trúc Mậu Lâm, quơ quơ, nói: "Hết rồi."
"Ngươi xài hao thật." Trúc Mậu Lâm lắc đầu, nhận lấy hộp ngọc, liếc thấy vết máu trên khoé miệng Chung Minh Chúc thì kinh ngạc, "Ngươi bị thương à?"
"Thất Hải Việt chết rồi, giống gã tu sĩ ở Lục Hợp Tháp kia, có lẽ đã lập một loại minh ước khó lường nào đó. Có điều tu vi nàng ta quá cao, ta bất cẩn bị linh lực lan đến thôi." Chung Minh Chúc tức giận, phất phất tay, "Chút thương nhỏ thôi, mấy hôm nữa là khỏi."
Trúc Mậu Lâm bất đắc dĩ, cất hộp bạch ngọc vào túi, "Lúc sau ta lại chuẩn bị ít linh phù cho ngươi."
"Làm phiền rồi." Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, "Ta cũng không ngờ lại dùng hết sạch được luôn, tại đám ruồi nhặng đó phiền phức quá."
"Mấy tên đó mà là ruồi nhặng thì ngươi bây giờ là rận à?" Trúc Mậu Lâm cười một tiếng, rồi lại thở dài, giữa mày hiện vẻ ưu sầu, "Xin lỗi, lẽ ra ta phải đưa các ngươi về."
"Không sao, ta xử lý được." Chung Minh Chúc không để ý, quan sát giá thuốc la liệt dược liệu, những thứ đó đều là trân bảo đệ tử Thiên Nhất Tông khó mà mơ tới, vậy mà nàng lại uể oải, chẳng mấy hứng thú. Dạo vài bước, nàng lại nói: "Bao lâu nữa Trường Ly mới xuất quan?"
Nàng gọi thẳng tên sư phụ, khẩu khí lại hết sức tự nhiên. Nếu đệ tử cùng thế hệ nghe thấy, e là phải kinh hoàng khiếp sợ một thời gian.
Trúc Mậu Lâm nghiền ngẫm: "Chuyện này ta cũng không rõ, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy trăm năm. Ta cũng là lần đầu tiên gặp người có thiên phú như nàng ấy." Nói xong, y lộ vẻ khâm phục, than thở: "Hơn ba trăm năm liền có hi vọng đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, nếu chỉ nghe đồn thì chắc chắn ta chẳng tin."
"Thoại bản cũng chẳng dám viết như thế." Chung Minh Chúc cười nói, "Ý tưởng của Thiên Nhất Tông cũng thần kỳ thật, ngươi nói xem liệu sau này đám tu sĩ kia có thi nhau bắt chước không."
"Thiên phú ngàn người mới tìm được một thế này, đâu phải cứ bắt chước là lĩnh hội được tinh tuý đâu." Trúc Mậu Lâm lắc đầu, "Nhưng nói đến, ta cũng rất bất ngờ. Mấy tháng trước nàng còn chưa đột phá bình cảnh, ta cứ tưởng nàng sẽ dừng bước tại đây."
"Chắc là nhờ Lục Hợp Tháp ha." Chung Minh Chúc lập tức sa sầm mặt, "Nàng từng nói, nếu muốn đột phá thì phải nhập thế trước, hẳn đấy chính là pháp môn Thiên Nhất Tông sắp xếp cho nàng. Các ảo cảnh luân hồi trong Lục Hợp Tháp lại vừa khớp để nhập thế, chỉ là không rõ Vũ Uyên biết được chuyện này từ đâu."
Nàng nhíu mày, nghĩ một lát, nói thêm: "Kỳ lạ nhất là Lục Hợp Tháp được dựng từ bốn, năm trăm năm trước rồi, lúc ấy nàng còn chưa ra đời."
"Nếu là Vũ Uyên thì mục đích chỉ có thể là phá giới phi thăng." Trúc Mậu Lâm trầm ngâm, nói: "Chỉ là không rõ chuyện đấy thì liên quan gì đến Trường Ly."
"Đành án binh bất động thôi." Chung Minh Chúc hiếm khi tỏ vẻ lo âu như hiện giờ, "Ta sẽ đợi ngươi luyện xong mẻ thuốc đầu tiên. Sau đó, nếu trong một năm nàng không xuất quan, ta đành đi trước."
Trúc Mậu Lâm gật đầu, đáp: "Cũng được." Bách Lý Ninh Khanh chưa nói gì với y, nhưng y đoán ra ngay tại sao Chung Minh Chúc phải đợi mẻ thuốc đầu tiên hoàn thành rồi mới đi. Có điều, những chuyện thế này không cần phải nói rõ, duyên khởi duyên tàn đều không nằm trong lời nói. Y trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Thế về sau ngươi định nói với nàng thế nào?"
Trong nháy mắt, đôi mắt Chung Minh Chúc xuất hiện nỗi giằng xé, nhưng rất nhanh liền lắc đầu từ bỏ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Chiêu Diêu Sơn.
Nơi tầm mắt phóng đến, bóng cây nhẹ nhàng lay động, yên bình tựa thế ngoại đào nguyên.
Nhưng dưới bề ngoài bình thản lại là bóng tối âm thầm sinh sôi, từng chút từng chút bào mòn yên bình nơi đây.
Huống chi, ngay cả thật sự là chốn thế ngoại đào nguyên thì cũng khó tránh khỏi thương hải tang điền.
Như Côn Lôn Sơn, như Phiếm Thiên Chi Thuỷ, như rừng đào trước tường ngọc từng phồn thịnh một thời.
Trên ngọn Nhược Mộc, các đốm sáng xanh nhạt bơi lội khắp nơi, tựa như vô vàn vì sao, ngoài rìa lưa thưa từng đốm, càng vào trong càng dày đặc, cho đến khi đan thành từng sợi mảnh như tơ, tựa như cái kén bao lấy thân ảnh trắng tinh.
Một tầng đạo, một tầng chướng. Mỗi tu sĩ khi tăng tu vi đều gặp phải các chướng ngại lớn nhỏ. Không chỉ giữa các cảnh giới như có lạch trời ngăn cách, mà ngay cả trong cùng một cảnh giới cũng đầy rẫy chướng ngại.
Cùng là tu vi Nguyên Anh, có người có cơ hội vượt qua tầng tầng chướng ngại để tiến vào Hoá Thần, có người lại kết thành Nguyên Anh đã là cực hạn, bị bức tường vô hình cản đường, từ đó giậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm.
Chướng ngại ấy được gọi là tâm ma.
Khung cảnh trước mặt từ từ sáng ngời, Trường Ly nhìn thấy tầng tầng lớp lớp bóng hình chồng chéo lên nhau, liên tục biến đổi, ghi lại hết thảy những gì nàng ấy từng chứng kiến.
Mưa gió mịt mù, Kiếm Các lạnh lẽo tựa sương giá, giọt mưa rơi tí tách từ mái hiên, làm đám cỏ nơi chân tường nhẹ nhàng lay động, cảnh tượng thoáng qua mà rõ ràng như diễn ra ngay trước mắt. Cùng bóng lưng len lỏi qua rừng sâu, dần nhòa đi, khuất sau những tán cây.
Cuối cùng, hết thảy hoá thành ngọn lửa thiêu đốt hừng hực.
Linh lực lượn lờ chợt tản ra, Trường Ly mở mắt, nhìn cành lá rậm rạp phía trước, nàng ấy nhất thời ngơ ngác. Bình tĩnh lại, nàng ấy liền đưa mắt về nơi xa.
Vẫn là ngọn núi ấy, gập ghềnh khúc khuỷu, đường mòn quanh co uốn khúc, trông hệt như trước lúc nhập quan. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện rất nhiều điểm khác biệt. Cây cối trong rừng thưa đi một ít, lại mọc thêm nhiều mầm mới, nhiều loài cây đã thay màu, một số còn rụng sạch lá, trơ trụi cành khô. Tàn tích sau trận chiến đã được dọn dẹp sạch sẽ, như thể chưa từng diễn ra.
Đã trôi qua bao lâu?
Quá nửa rừng cây thay đổi, trông có vẻ đã rất lâu rồi.
Trường Ly từ từ đứng dậy, cảm thấy linh lực trong người sung mãn, không chút suy nhược. Chẳng những thế, tay chân nhẹ nhàng, linh thức sáng trong như được gột rửa, khoảng cách trước kia chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường nay có thể nhìn rõ từng chi tiết. Tất cả những điều này đều biểu thị rằng tu vi nàng ấy tiến bộ vượt bậc.
Trước khi tu luyện đến Nguyên Anh, chỉ cần mấy ngày, tu vi nàng ấy có thể tăng một đoạn dài, về sau lại bị kẹt tại chỗ, ước chừng suốt trăm năm, tu vi không tiến triển được bao nhiêu. Mà hiện tại, cảm giác tu vi tăng mạnh lại khiến Trường Ly sản sinh mấy phần xa lạ. Vừa tỉnh khỏi cơn hoảng hốt, Trường Ly bình tĩnh nhảy khỏi ngọn cây, đôi mắt đen láy chẳng có mảy may vui mừng, cũng không có đắc ý, không có bất cứ cảm xúc gì mà một tu sĩ công lực vừa tăng tiến phải có. Ngược lại, dưới đôi mắt phẳng lặng tựa cổ đàm ấy lại có một tia lo âu nhỏ bé.
Trước khi kịp phản ứng bản thân đang làm cái gì, cơ thể đã lao nhanh về phía Truyền Tống Trận.
Trong lúc vận công đột phá cảnh giới, toàn bộ linh thức tu sĩ đều chìm vào cõi hư vô, khó mà phân biệt tiết trời bên ngoài. Lần vận công này, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, thậm chí có khi kéo dài hơn trăm năm. Tu sĩ Nguyên Anh có thể sống đến cả ngàn năm, Trường Ly mới hơn ba trăm tuổi thôi, trăm năm với nàng ấy chẳng tính là gì.
Nhưng tuổi thọ của tu sĩ Trúc Cơ nhiều nhất chỉ vỏn vẹn hai trăm năm.
Nhỡ...
Trong mắt nàng ấy hiện vẻ hối hận, không dám nghĩ thêm.
Trên Truyền Tống Trận bỗng loé lên bạch quang, có người đến. Mà Trường Ly đang mải mê nghĩ xem bản thân đã bế quan bao lâu, không ngờ lại có người xuất hiện, nàng ấy không tránh kịp, đụng mạnh vào người vừa tới, cả hai lảo đảo mấy bước rồi cùng ngã nhào. Sau đó, nàng ấy nghe thấy người nọ hung hăng chửi một câu.
Là giọng nói Trường Ly quen thuộc.
Chung Minh Chúc bụm mũi, có vẻ va chạm thực sự không nhẹ, hai hàng lông mày nàng cau chặt, đôi mắt nhạt màu hiện vẻ oán trách.
"Người làm cái gì đấy!" Hẳn giọng nàng phải gắt gỏng lắm, nhưng vì đang bịt mũi nên nghe chẳng uy hiếp tí nào. Có điều ngay cả Chung Minh Chúc có thực sự giận dữ quát mắng, có lẽ Trường Ly cũng chẳng bị ảnh hưởng.
Nàng ấy đã thấy hết mọi dáng vẻ của Chung Minh Chúc rồi, dù cho khi ấy chẳng để lại quá nhiều ấn tượng, nhưng kỳ thật nàng ấy đều nhớ kỹ.
Trông khuôn mặt gần ngay trước mắt này có vẻ không khác lúc trước lắm, vẫn thanh tú nhã nhặn, mặt mày lại loáng thoáng ẩn giấu ngang ngạnh khó thuần. Nỗi sốt ruột và lo lắng quấn lấy nhau nơi đôi mắt đen láy dần dần tan đi, Trường Ly chần chừ một thoáng, rồi thản nhiên đáp: "Ta đang tìm ngươi."
"Tìm ta?" Chung Minh Chúc sửng sốt.
"Tu sĩ Nguyên Anh bế quan thường mất mấy chục năm, thậm chí đến cả trăm năm." Trường Ly nói, ban đầu còn nhìn thẳng vào Chung Minh Chúc, nói đến cuối lại từ từ rũ mắt, giọng cũng nhỏ đi nhiều, "Ta bế quan... bao lâu rồi?"
Chung Minh Chúc để ý thấy Trường Ly lảng tránh, khoé môi lập tức cong lên ý cười, thoạt nhìn lập tức liền phấn chấn lên. Nàng chống người, nhỏm về phía trước, ghé sát bên tai Trường Ly, nói khẽ: "Sư phụ, đứng dậy trước được không? Người đè lên chân ta."
Trường Ly đờ cả người, lúc này mới nhận ra hai người đang gần nhau đến mức nào. Mỗi lần Chung Minh Chúc thở, hơi nóng đều phả lên cổ nàng ấy. Trường Ly ậm ờ "ừm" một tiếng, giây tiếp theo liền lui về bên bờ suối, tay nâng lên, theo bản năng muốn che cổ lại, tay giơ được một nửa liền bắt gặp ánh mắt ngạo mạn của Chung Minh Chúc, nàng ấy vô thức mím môi, từ từ thả tay xuống. Ngay sau đó, tràng cười kiêu ngạo vang lên, Trường Ly không kìm được, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Chung Minh Chúc nhướng nhướng mày với nàng ấy, đáp: "Thì ta muốn cười thôi." với bộ dạng đắc ý "ngươi làm gì được ta nào", sau đó mới thong thả đứng dậy, báo thời gian cho Trường Ly: "Mới qua hơn ba tháng thôi."
Trường Ly gật đầu, nói tiếp: "Cánh rừng dưới chân núi trông khác lúc trước."
Giọng điệu bằng phẳng loáng thoáng lẫn vào một chút ngoan cố, phảng phất muốn biện bạch điều gì.
"Yêu quốc cũng có bốn mùa luân chuyển mà." Chung Minh Chúc cười khẽ, giọng điệu ung dung tựa mây gió, đủ để xua tan hết thảy bất ổn âm ỉ dưới đáy lòng.
Nàng vừa nói vừa đi đến gốc Nhược Mộc, ngắm nhìn một hồi rồi nhảy lên, đá nhẹ đệm hương bồ một cú, trầm ngâm một lát rồi hỏi Trường Ly: "Sao người xuất quan sớm thế?" Chưa đợi Trường Ly trả lời, Chung Minh Chúc liền xua tay, "Thôi, linh khí chỗ này dồi dào, tu hành thêm một thời gian chắc chắn sẽ được lợi không ít."
Khẩu khí dày dạn kinh nghiệm, nghe chẳng hề giống xuất phát từ miệng một đệ tử thuộc thế hệ trẻ nhất của Thiên Nhất Tông, ngược lại cứ như một tiền bối chỉ bảo Trường Ly tu luyện.
"Quả là được lợi không ít." Trường Ly quen từ lâu rồi, thế nên chẳng những không trách nàng không biết lớn nhỏ mà còn thản nhiên đáp lời. Vì lo cho Chung Minh Chúc, Trường Ly hấp tấp thu công, hiện giờ thấy đối phương bình yên vô sự, nỗi lòng mới dần lắng xuống, tiếp tục vận công.
Chung Minh Chúc liếc Trường Ly một cái, cười cười rồi nói tiếp: "Hôm nay vốn định ghé qua thăm người một lát, nói lời từ biệt, không ngờ lại ngay vừa lúc."
Lời này như cự thạch phá tan mặt hồ phẳng lặng, cũng đánh tan yên bình trong lòng Trường Ly. Trường Ly bay lên ngọn cây, nét mặt bất giác thêm phần nôn nóng, hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"
Chung Minh Chúc bất ngờ nhướng mày, ý cười trong mắt càng nồng hơn.
Sắc trắng tinh khôi từng tách biệt với thế gian, nay đã nhuốm màu nhân gian.
Lại còn đậm sâu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store