ZingTruyen.Store

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 94: Đổi chút máu để lấy người trong lòng, làm hay không?

tuongcaa

Thời thượng cổ, chư thần từng để lại vô số con cái, rải rác khắp bát hoang tứ hải. Phần lớn bọn họ lên Thượng giới, mà những người ở lại Hạ giới cũng gần như mai danh ẩn tích hết, chỉ còn giao nhân vẫn duy trì hình thái bộ tộc quần cư.

Giao nhân cư ngụ tại đáy biển sâu, cách biệt với tranh đấu trên đất liền, nhờ vậy mới có thể tồn tại đến tận ngày nay. Không ít giao nhân yêu thích sự phồn hoa trên lục địa, bèn lén lên bờ sống chung với phàm nhân. Bởi vậy, vùng ven biển ít nhiều đều có các ghi chép liên quan đến giao nhân.

Như là giọng nói tựa tiếng trời, dung mạo tựa thần tiên, phiêu diêu mờ ảo, không nhiễm bụi trần. Cũng có ít đồn thổi sai lệch như nước mắt hoá ngọc trai, cất khúc hát dưới ánh trăng tìm bạn đời. Mà vì tuổi thọ giao nhân rất dài, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện truyền thuyết: Ăn máu thịt giao nhân sẽ giữ mãi tuổi xuân. Truyền thuyết ấy không chỉ lưu hành tại phàm giới, mà còn truyền đến cả Tu chân giới, nhất là khi tại Tu chân giới có ghi chép về nguồn gốc của giao nhân.

Họ chính là cốt nhục của thần, dù qua nhiều thế hệ, thần lực sớm chẳng còn được như xưa, nhưng cũng đủ khiến một số tu sĩ nảy lòng tham. Đây chính là nguyên nhân Nhược Gia không muốn để lộ thân phận.

Nghe Trúc Mậu Lâm bảo cần máu giao nhân, đồng tử Nhược Gia co rụt lại, mặt dần dần tái đi. Cuối cùng, khoé môi nàng nặn ra nụ cười mỉa mai: "Ngươi cũng tin mấy lời đồn đại đấy à? Nhưng ngươi biết không, máu của ta là kịch độc với phàm nhân, ngay cả thân thể tu sĩ các ngươi được linh lực cường hoá, một khi uống máu giao nhân, tất sẽ huyết mạch khô cạn mà chết."

Nàng từng nghe các trưởng bối trong tộc kể, có tộc nhân từng rơi vào tay tu sĩ, bị ném vào lò luyện. Khi một tộc nhân khác tìm đến chỗ tu sĩ kia ẩn thân thì vị tộc nhân đó đã chết, mà kẻ cắn nuốt giao nhân cũng máu thịt tan rã, chỉ để lại bộ da mục rữa.

"Tu sĩ các người đều ao ước trường sinh, nhưng sao trường sinh dễ như thế được." Nhược Gia rũ mắt, giọng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn là lời thì thầm khẽ khàng khó mà nghe rõ, "Ngay cả thần cũng sẽ tiêu vong, thế mà các người còn mơ giấc mộng viển vông đấy."

Trúc Mậu Lâm chẳng bất ngờ, như đã đoán được từ trước, nói: "Trường Sinh Dẫn chẳng qua là tên tiên sư đặt thôi, với ta, nó chỉ là một canh bạc được ăn cả ngã về không." Y khẽ thở dài, đáy mắt lại hiện lên vẻ thổn thức, "Lục Lâm ra tay với ngươi là do ta nhờ hắn."

Nhược Gia siết chặt tay, mắt lập tức toé lên giận dữ: "Ngươi!" Linh lực hội tụ vào lòng bàn tay, mang theo cuồng phong không chút lưu tình nhắm thẳng vào mặt Trúc Mậu Lâm, "Ngươi dám lợi dụng A Vân để lừa ta!"

Trúc Mậu Lâm vung tay áo, toàn bộ công kích liền bị quét sạch, chỉ để lại vài vết xước mờ trên mặt đất. Y đứng thẳng, thần sắc ôn hoà, chỉ là dưới vỏ bọc ôn hoà ấy ẩn giấu khí thế nghiêm nghị. Y lẳng lặng đánh giá đáy mắt đè nén oán hận của thiếu nữ giao nhân, bỗng bật cười chua chát, thì thầm như đang than thở: "Đúng là ta có mục đích khác, nhưng không phải là lừa ngươi."

"Mục đích của ngươi là gì?"

Trúc Mậu Lâm ho nhẹ mấy tiếng, nỗi chua xót xẹt qua đôi mắt, rồi từ từ lau đi vết máu trên khoé miệng, nói: "Ninh Khanh cũng cần Trường Sinh Dẫn."

"Bách Lý Ninh Khanh?" Mắt Nhược Gia loé lên nghi ngờ, nhưng nghĩ lại từ lúc gặp nhau, Bách Lý Ninh Khanh luôn dùng bộ dạng hổ yêu, liền hiểu ra: "Nàng bị thương đến thần nguyên?"

Trúc Mậu Lâm khẽ gật đầu, giữa mày phủ đầy ảm đạm.

Tình trạng Bách Lý Ninh Khanh rất giống Mộ Vân. Trận chiến hôm đó, nhờ Trúc Mậu Lâm lấy tu vi Động Hư không ngừng truyền linh lực, nàng mới khó khăn lắm giữ được mạng. Thân thể cùng thần nguyên đều tổn thương nặng nề, hồn phách dựa vào linh lực mới miễn cưỡng ngưng tụ, chỉ một sơ suất nhỏ sẽ có nguy cơ tiêu tán. Sau đó, Trúc Mậu Lâm dùng Đồng Sinh Khế để nàng có thể lấy yêu thân hành động, nhưng thần nguyên tổn hại quá nghiêm trọng, Bách Lý Ninh Khanh không thể hoá hình, linh thức cũng từ từ suy tàn.

"Dù dùng Đồng Sinh Khế có thể bảo vệ tính mạng nàng, nhưng cứ thế này, một ngày nào đó, nàng sẽ mất sạch thần trí, trở thành yêu thú."

Nhược Gia nghĩ đến đám yêu thú điên khùng tàn bạo kia, không khỏi rùng mình. Đại yêu mang tu vi như Bách Lý Ninh Khanh mà đánh mất lý trí, hoá thành yêu thú thì thật không dám tưởng tượng đến hậu quả, huống chi nàng còn kết Đồng Sinh Khế với Trúc Mậu Lâm. Đây sẽ là tai hoạ thiên kiếp, kéo hơn nửa Tu chân giới vào hỗn loạn.

"Lẽ ra ta nên giết nàng ngay từ đầu, chỉ có thế mới không gây hoạ cho thiên hạ thương sinh." Trúc Mậu Lâm nói đến đây thì chợt mỉm cười, Nhược Gia nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt y, "Nhưng ta không nỡ."

Hành động của y ắt sẽ bị ngàn người chỉ trích, nhưng Nhược Gia không tài nào trách móc nặng nề, nàng không nhịn được thầm nghĩ: Nếu là ta, nếu là ta thì...

Trước mắt bỗng hiện ra bóng dáng suy yếu cùng khuôn mặt tràn đầy hoảng hốt khi mặt nạ rơi xuống, ai cũng bảo thời điểm đôi mắt hoa đào quyến rũ nhất là khi chủ nhân chúng tươi cười, nhưng Nhược Gia chưa bao giờ thấy Mộ Vân cười.

"May mắn là ta còn có một cọng rơm cứu mạng. Trường Sinh Dẫn có thể phục hồi thần nguyên nàng, cũng như có thể tu bổ Nguyên Anh của Mộ Vân cô nương." Trúc Mậu Lâm nhận ra Nhược Gia thất thần, nhưng không vạch trần, chỉ tiếp tục nói: "Trớ trêu thay Mộ Vân cô nương thay ngươi chịu thương, hiện tại chỉ có Trường Sinh Dẫn mới giữ được mạng nàng. Những ân oán khác, chi bằng đợi sau khi thuốc luyện thành rồi bàn. Đến khi đó, ngươi mà muốn báo thù thì cứ việc tới."

"Ta còn có cơ hội báo thù sao?" Nhược Gia sửng sốt, bỗng phát hiện lời Trúc Mậu Lâm nói có phần không khớp với những gì mình nghĩ.

Cảnh ngộ lúc trước tộc nhân gặp phải khiến nàng vô thức cho rằng lấy máu giao nhân ắt phải lấy mạng đổi mạng, nhưng theo lời Trúc Mậu Lâm vừa nói thì hình như không mang ý đó.

"Chẳng lẽ ngươi tưởng phải rút cạn máu à?" Trúc Mậu Lâm nghĩ đến hiểu lầm trước đây, không khỏi buồn cười, "Ngay cả là tu sĩ Đại Thừa cũng không gánh nổi lượng thần lực ấy đâu, huống hồ tu vi các nàng còn kém xa."

Sau đó y đổi giọng, nói tiếp: "Nói vậy chứ, dù không mất mạng, nhưng cũng không dễ chịu đâu. Mất một phần thần lực, cơ thể ngươi sẽ suy yếu, nếu nặng còn có thể tổn thọ. Còn cụ thể ảnh hưởng đến mức nào thì ta cũng không chắc. Những gì cần nói ta cũng nói hết rồi, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?"

Nhược Gia mím môi, lắc đầu.

"Vậy ý ngươi thế nào?"

"Nghe theo lời tiên sinh."

Nàng trả lời không chút do dự, khiến Trúc Mậu Lâm hơi ngạc nhiên, thậm chí đây là lần đầu tiên Nhược Gia dùng kính ngữ gọi y. Trong khi chỉ mới vừa nãy thôi, nàng còn muốn liều mạng với y.

Trúc Mậu Lâm mỉm cười, nói: "Ngươi đồng ý nhanh thật, cần suy nghĩ thêm mấy ngày không?"

"Tuổi thọ của ta dài đến hơn vạn năm, mất một tí thì có sao." Nhược Gia cụp mắt, "Chỉ cần nàng bình an là được."

"Vậy đa tạ Nhược Gia cô nương trước." Trúc Mậu Lâm chắp tay cảm tạ, sau đó cáo từ, đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Nhược Gia gọi lại.

Hình như nàng nghĩ đến chuyện gì, trông mặt có chút đăm chiêu, nói: "Nếu ta không đồng ý, tiên sinh sẽ làm thế nào?"

Trúc Mậu Lâm chỉ khựng lại một chút rồi đi tiếp, giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng bay tới: "Ta sẽ cứu Ninh Khanh, cũng sẽ cứu vị cô nương kia, chỉ là có lẽ ngươi khó mà gặp lại nàng."

Nghe vậy, đầu tiên Nhược Gia khiếp sợ, sau đó cười khổ: "Quả nhiên tà tu đều là cá mè một lứa."

Nàng cúi đầu, nhìn cổ tay bản thân, dưới làn da trắng nõn là mạch máu đang nhẹ nhàng đập, bên trong chảy thần lực tổ tiên ban tặng.

Cơn ác mộng từng khiến nàng kinh hoàng sợ hãi, giờ đây hoá thành chờ mong.


Sau Chiêu Diêu Sơn, Bách Lý Ninh Khanh ném Thất Hải Việt và Quan Nghiên đã hôn mê vào địa huyệt bị kết giới phong toả như vứt hai cái bao tải, rồi quay đầu về Phù Phong Lâm. Nàng dạo quanh bìa rừng một vòng trước, tuỳ tiện gom đống cây đổ và đá vụn bị tung lên vào khoảng đất trống gần bìa rừng, rồi mới chậm rãi bước vào kết giới. Vừa vào, nàng lập tức đi về phía Bắc, chỗ đó là nhà của Bách Lý Ninh Khanh và Trúc Mậu Lâm, bày trí khá tương tự nhà trúc ở Chấn Trạch, chỉ là rừng trúc trước viện nhỏ hơn nhiều, cũng không bố trí kết giới nghiêm ngặt như bên kia. Dù chỉ lấy những cây trúc bày trận, nhưng nếu không biết môn đạo thì cũng không thể xuyên qua rừng trúc vào viện, trừ phi huỷ diệt cả khu rừng. Nhưng tại Phù Phong Lâm này, ai lại ngu ngốc đến độ đụng chạm Trúc tiên sinh chứ. Bách Lý Ninh Khanh bước theo con đường đã khắc sâu trong đầu, một bóng người áo trắng lọt vào tầm mắt.

Chung Minh Chúc ngồi bên ao, bên cạnh là chiếc cần câu, tay chống cằm, buồn chán ném đá vào ao, cũng không biết nàng muốn hay không muốn câu cá.

"Ngươi nhàn thật đấy." Bách Lý Ninh Khanh hừ lạnh, đến bên cạnh Chung Minh Chúc, nằm sấp xuống, "Ta nhốt hai nhãi ranh kia lại rồi, khi nào ngươi qua hỏi chuyện?"

"Đợt lát nữa." Chung Minh Chúc ném thêm một viên đá, doạ chạy con cá đang xáp lại mồi câu, "Hiện giờ ta chỉ có thể làm bộ làm tịch, đến một ngón tay của chúng cũng chẳng thương tổn được, hỏi ra được cái gì chứ... Phải nghĩ cách đã."

Bách Lý Ninh Khanh thở dài: "Nếu là trước đây thì chẳng phải việc gì khó, đáng tiếc hiện giờ bản thân chúng ta còn khó giữ, thân thể hắn ngày một suy yếu... Nếu tiểu giao nhân đến muộn thêm vài tháng, phỏng chừng hắn cũng không phải đối thủ của nàng."

"Vậy xem ra vận may của các ngươi không tồi. Có cơ hội phải đến cảm tạ vị đại nhân của tộc Hoả Chính kia mới được, nếu không có nàng, e rằng ta cũng không đoán ra Lục Hợp Tháp được đúc từ Trảm Thiết ngay lập tức đâu." Có vẻ Chung Minh Chúc vẫn nhớ kỹ lần đầu gặp Lê Ương, nàng kéo dài giọng nói hai chữ "đại nhân", lại hỏi: "Nói mới nhớ, thuốc kia có bao nhiêu phần chắc chắn?"

"Hắn nói là ba phần." Giọng Bách Lý Ninh Khanh lộ vẻ ưu sầu, "Nhưng ta cũng chẳng biết là thật hay giả. Phương thuốc đó phức tạp lắm, hắn trước giờ chưa từng thử qua."

"Thuốc lần đầu chế mà có ba phần chắc chắn là rất không tồi rồi."

Bách Lý Ninh Khanh ngẩng đầu, thấy Chung Minh Chúc rất thản nhiên, nàng im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nói: "Ngươi ở lâu thêm một chút đi, dù sao Trường Ly cần không ít thời gian để hấp thụ linh lực của Nhược Mộc. Nếu phương thuốc kia không có tác dụng..." Bách Lý Ninh Khanh khép hờ mắt, giọng nhỏ đi, mơ hồ như tiếng gió tan vào hư không, "...thì ngươi ra tay đi, hắn mềm lòng quá."

Bàn tay Chung Minh Chúc đang mân mê viên đá khựng lại, đôi mắt nhạt màu thoáng tối đi, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ hờ hững như chuyện không liên quan đến mình. Nàng bật ra tiếng cười ngắn ngủi, tựa như châm chọc. Sau đó, nàng ném viên đá xuống ao. Khoảnh khắc bọt nước bắn lên, nàng khẽ đáp: "Được."


Tại đỉnh Cửu Nghi Sơn, cách Yêu quốc mấy chục vạn dặm, đang vào đúng tiết thu phân, rừng ngô đồng giữa sườn núi ngả sắc vàng. Lá cây rào rạc rơi xuống, phủ một lớp rồi lại một lớp lá vàng lên mặt đất, cả cánh rừng như được trải thêm tấm thảm nhung vàng rực.

Lục Lâm đứng giữa rừng ngô đồng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, trống trơn không một vật nào.

Hơn ba trăm năm nữa thôi, ở nơi ấy sẽ xuất hiện một hòn đảo nổi, tên là Tu Di Chi Hải. Bên trong linh lực dồi dào, thổ nạp điều tức ở đó một năm thôi lại bằng tận mười mấy năm bên ngoài. Không chỉ có vậy, nghe nói bên trong ẩn chứa một di tích thượng cổ, chôn giấu vô số bí bảo. Chỉ cần lấy được một món, rất có thể sẽ có cơ hội đột phá.

Năm đó, Thuỷ Kính chân nhân phi thăng, để lại Thương Ngô Kiếm. Nhiều người âm thầm cho rằng thanh kiếm đó không phải do Thuỷ Kính chân nhân luyện thành, mà là tìm được trong di tích.

Kiêng dè danh vọng của Thiên Nhất Tông nên họ mới không dám nói thẳng, nhưng sau lưng thì hùng hồn quả quyết nói: Làm sao có thể luyện ra thần kiếm sắc bén nhất thế gian này chỉ trong hơn mười ngày ngắn ngủi chứ?

Nếu không phải Thuỷ Kính chân nhân đúng lúc ngộ đạo ở đây, được kỳ duyên phi thăng, cũng để lại Thương Ngô Kiếm, ước chừng tu sĩ đời sau chỉ coi nơi đây là một chỗ phong thuỷ bảo địa, chứ không phải ồ ạt đổ xô đến, thậm chí chẳng màng tính mạng.

Giống hệt lũ ruồi nhặng, nhưng có mấy ai thật sự biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bọn họ mà biết được những gì đã diễn ra ở đây, e rằng lại càng liều mạng hơn thôi.

Đáy mắt xám nhạt thoáng hiện tia giễu cợt, Lục Lâm điểm nhẹ mũi chân, thoáng chốc thân hình đã lơ lửng bên trên rừng ngô đồng. Mắt hắn men theo con đường mòn trên núi, cuối cùng dừng trước một thành trấn dưới chân núi.

Mỗi lần Tu Di Chi Hải xuất hiện đều có một lượng lớn linh lực chảy ra ngoài, vùng quanh Cửu Nghi Sơn được linh lực tẩm bổ nên đất đai luôn phì nhiêu, mưa thuận gió hoà. Dần dần, phàm nhân đến đây sinh sống nhiều lên, dù trải qua nhiều lần chiến tranh nhưng vẫn không thể ngăn cản nơi này phồn vinh. Vài toà thành gần nhất đã yên ổn vô tai vô hoạ suốt bốn, năm trăm năm qua.

Hắn nhìn dòng người qua lại trong thành, sắc mặt lúc tối lúc sáng, tựa như đang suy tư chuyện gì. Bỗng nhiên, giữa trời loé lên một tia sáng màu tím, một con loan điểu đôi cánh lập loè điện quang từ trên mây lao xuống. Hắn chẳng buồn liếc nhìn, chỉ đưa tay ra, loan điểu liền ngoan ngoãn đáp lên tay, rồi hoá thành một sợi linh khí hoà vào cơ thể hắn.

"Ra đây đi." Hắn nhìn chỗ nào đó, nhàn nhạt nói.

Ở chỗ vốn dĩ không một bóng người, ánh sáng bỗng nhè nhẹ chuyển động, rồi thân ảnh màu mơ từ từ hiện ra. Khương Chiêu lẩm bẩm: "Mắt tinh thế." sau đó nâng tay, đưa một phong thư tới tay Lục Lâm, chưa để Lục Lâm đọc xong đã vội vàng nói: "Thư đã đưa, cáo từ, không hẹn ngày gặp lại."

Chưa nói lời nào mà Lục Lâm đã toả ra khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng, nàng chẳng muốn dây dưa với hắn, để lại những lời này rồi định chuồn lẹ. Thế nhưng còn chưa kịp biến mất hoàn toàn thì đã nghe được hai chữ thong thả vang lên sau lưng: "Khoan đã."

Giữa thanh thiên bạch nhật, Khương Chiêu còn chẳng địch lại nổi Bách Lý Ninh Khanh, huống chi là Lục Lâm. Người kia bảo nàng "khoan đã", nàng đành phải nghe theo.

May mà Lục Lâm không thích dài dòng, Khương Chiêu còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã lời ít ý nhiều nói rõ mục đích: "Ngươi qua Tiêu Nghiêu Thành, đưa thứ này cho Lý Lang Hiên."

So với người nào đó ưa lòng vòng, bóng gió mười mấy câu vẫn chưa đi vào chuyện chính thì dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

Thứ được đưa ra trước mặt Khương Chiêu là một lò luyện đan lớn bằng bàn tay, cùng một khối ngọc bài, ngọc bài được mật thuật phong ấn, Khương Chiêu không thể biết bên trong chứa lời gì. Đối diện với gương mặt kia của Lục Lâm, nàng nào có tâm tình cò kè mặc cả. Nhỡ hắn không vui, có khi lập tức khiến mười dặm xung quanh chìm trong giông bão mất. Nhưng Khương Chiêu cũng không dám đi ngay, sợ Lục Lâm còn gì chưa dặn hết. Đợi một lát, thấy Lục Lâm trầm ngâm nhìn chằm chằm chân núi, nàng mới dè dặt hỏi: "Chỉ thế thôi đúng không?"

"Ừ, càng nhanh càng tốt."

Lục Lâm vừa nói xong, Khương Chiêu đã mất dạng, ngay cả sao băng cũng không chạy nhanh bằng nàng.

Sau khi Khương Chiêu rời đi, Lục Lâm tiếp tục nhìn chòng chọc thành trấn dưới chân núi, mãi đến tận lúc màn đêm buông xuống, trong thành lập loè ánh đèn. Hắn nhắm mắt, linh lực tựa sao sáng bay khỏi đầu ngón tay, rải khắp bốn phương như sao băng rơi xuống.

Đột nhiên, Lục Lâm mở bừng mắt, ánh mắt sắc bén quét qua rừng ngô đồng dưới chân, cuối cùng dừng lại tại sườn núi ngoài rừng.

Nơi đó đứng sừng sững một khối cự thạch trải qua bao lần gió táp mưa sa. Bên dưới cự thạch, sâu dưới vạn trượng đất đá, từng luồng khí tức mỏng manh toả ra.

Linh lực ấy không phải từ thiên địa dựng dục ra, mà là một loại sức mạnh cổ xưa, được truyền thừa qua huyết mạch.

Khắc vào xương máu, bẩm sinh đã có.

Lục Lâm từ từ cong khoé môi, đồng tử màu xám nhạt tràn trề hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store