ZingTruyen.Store

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 93: Thuốc dẫn

tuongcaa

Phù Tang cực Đông, Nhược Mộc cực Tây là thần thụ hai cực, dưới tàng cây dựng dục vô số sinh linh. Hạo Thiên dọn Côn Lôn Sơn lên Thượng giới, nhưng vì Yêu quốc bị tách ra từ trước nên hai cây Nhược Mộc sinh đôi trên đỉnh Chiêu Diêu Sơn được để lại, hình thành một phương sung túc linh lực hơn xa các tiểu thiên địa khác.

Tu Di Chi Hải năm trăm năm mở một lần, chỉ còn năm năm nữa, nơi ấy hung hiểm trùng trùng nhưng tu sĩ lại cứ nối gót nhau đến, cũng bởi linh lực ở đó dồi dào hơn hẳn bên ngoài. Tuy bên Nhược Mộc không có pháp bảo từ thời thượng cổ, nhưng chỉ hai gốc cây cùng linh tuyền dưới chân cũng đủ gọi đây là động thiên phúc địa. Mà chỗ hai nhánh dính liền trên ngọn cây chính là chỗ linh lực hội tụ. Đổi là tu sĩ khác, e rằng chưa đợi Trúc Mậu Lâm mở miệng đã vội tranh nhau xông lên, dù sao được vận công điều tức ở nơi thế này chỉ trong chớp mắt thôi cũng vô cùng quý giá.

Trường Ly lại vẫn đứng yên tại chỗ, hỏi: "Sao tiền bối không lên đó chữa thương?"

"Nếu hữu dụng thì ta đã bế quan bất xuất từ lâu rồi." Rõ là chân nguyên Trúc Mậu Lâm tổn thương nặng, vậy mà y vẫn rất ung dung, cứ như thể đây chỉ là chuyện vụn vặt thôi.

Trường Ly không nhịn được hỏi tiếp: "Chẳng hay tiền bối bị thương ở đâu?"

Nàng ấy hỏi, giọng điệu bình thản, nhưng Trúc Mậu Lâm nghe ra bên trong ẩn chứa sự quan tâm, y vui mừng đáp: "Ta không bị thương, chỉ là chia một nửa mạng mình cho Ninh Khanh thôi."

Thần nguyên Bách Lý Ninh Khanh tổn thương nghiêm trọng, hồn phách gần như tan biến. Dù Trúc Mậu Lâm đưa được nàng về Phù Phong Lâm nhưng linh dược trong tay không đủ để giảm bớt thương thế. Trong lúc cấp bách, y đành lập huyết khế, sẻ một phần chân nguyên cho Bách Lý Ninh Khanh. Giống như hai cây sinh đôi kia, thần hồn hai người tương thông, y lấy hơn nửa tu vi ổn định ba hồn sáu phách của Bách Lý Ninh Khanh. Hiện giờ, trong hai thì một suy yếu, một không thể hoá hình, dù chật vật nhưng dẫu sao vẫn giữ được mạng, chưa đến nỗi âm dương cách biệt. Họ dẫn Nhược Gia tới chính là muốn mượn lực nàng để luyện chế bí dược, chữa trị thần nguyên Bách Lý Ninh Khanh.

Huyết chú ấy tên là Đồng Sinh Khế, hai người kết khế cùng chung sinh mạng, nếu một bên chịu thương trí mạng thì bên kia sẽ gánh cùng, nhờ đó giữ được một mạng.

Sinh mạng quý giá đến nhường ấy, sao có thể dễ dàng giao phó cho người khác? Vậy nên loại chú này chỉ xuất hiện trong sách cổ, Trường Ly từng nghe Long Điền Lý nhắc qua một lần, không ngờ nay lại được tận mắt diện kiến. Nàng ấy nghĩ thầm: Người của Vân Trung Thành đấu đến một mất một còn vì mấy toà linh mạch, hắn lại nguyện trả giá mấy ngàn năm tu vi, thế sự quả là biến hoá thất thường. Trường Ly có phần xúc động, miệng nói: "Tiền bối tốt với nàng thật."

Trúc Mậu Lâm mỉm cười, mặt mày cong cong, ánh mắt dịu dàng tựa dòng nước mùa xuân, phác hoạ nét lưu luyến và hiền hoà: "Nàng là thê tử kết tóc của ta, dĩ nhiên sẽ không rời không bỏ."

Trường Ly thấy sự dịu dàng trong đáy mắt y, chữ "tình" chợt hiện lên trong lòng.

Ở Tu chân giới, ai ai cũng cầu trường sinh, có lẽ chính bởi mục đích này nên mọi việc tu sĩ làm cuối cùng đều quy về một điểm: Tăng tu vi, mọc cánh thành tiên. Khế ước đạo lữ cũng không là ngoại lệ, thề cùng dìu dắt, cùng nhau trường sinh. Đa số đạo lữ kết khế ước không phải vì tình, mà vì đạo pháp, điều họ hướng tới chẳng qua chỉ là song tu tiến cảnh mà thôi. Mà kết tóc chính là tập tục cưới xin tại nhân gian, kết tóc tức đồng tâm, không vì đạo, không vì pháp, chỉ cầu cùng khanh đi hết kiếp này. Khác biệt giữa hai bên tưởng như rất nhỏ nhưng ngẫm kỹ thì khác nhau một trời một vực.

Mỗi bên có cầu mong riêng, khó mà nhận định ai hơn ai kém.

Trong nháy mắt, muôn vàn manh mối xuất hiện trong lòng, Trường Ly bất giác có hơi lơ đễnh.

"Ngươi đi luyện công đi, ta đi trước, có việc sẽ đến báo ngươi." Lúc này, Trúc Mậu Lâm nói.

Trường Ly gật đầu, đợi Trúc Mậu Lâm đi, nàng ấy mới nhảy lên chỗ đả toạ trên ngọn cây.

Bên trên đặt một chiếc đệm hương bồ, hẳn là Trúc Mậu Lâm dùng. Có lẽ đây là nơi cao nhất Chiêu Diêu Sơn, tầm nhìn rất rộng, từ đây nhìn xuống, cây cối xanh um tràn vào mắt, còn trông thấy cả Toả Tinh Uyên xa xa. Có lẽ do phóng linh lực ra nên từng bông hoa ngọn cỏ trong rừng Trường Ly cũng đều thấy rõ ràng.

Thoáng nhìn qua, Trường Ly liền thấy một bóng lưng quen thuộc. Chỉ thấy Chung Minh Chúc men theo đường mòn, từ từ tiến sâu vào Phù Phong Lâm, đi đến trước một kết giới thì dừng lại, đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lên đỉnh Chiêu Diêu Sơn. Trường Ly thấy rõ vẻ cười như không cười dưới đáy mắt nàng, như đang trêu chọc, không khỏi vội vàng thu hồi tầm mắt, sau đó mới kịp phản ứng rằng hẳn đối phương không nhìn thấy mình, bèn lại nhìn qua bên đó, nhưng Chung Minh Chúc đã biến mất sau kết giới.

Trường Ly khẽ thở dài một hơi, xoa xoa ngực, những cảm xúc mơ hồ, không thể nắm bắt luôn bất chợt dấy lên gợn sóng trong lúc nàng ấy lơ đãng. Nàng ấy luôn hiểu thế gian ngoài kia có rất nhiều điều nàng ấy nhìn không thấu, nói không rõ, nhưng giờ lại phát hiện bản thân còn chẳng thể nhìn thấu chính mình.

Nỗi bồn chồn vô cớ cứ như hòn đá rơi vào mặt hồ, dấy lên tầng tầng gợn sóng, nhỏ bé nhưng chậm chạp mãi không ngừng. Nhưng dù vậy, Trường Ly vẫn không kìm lòng được dõi mắt về chỗ kết giới, như thể nơi đó vẫn còn bóng hình ai vậy.

Hẳn sau chỗ đó là nơi Trúc Mậu Lâm ở, kết giới có phần tương đồng với nhà trúc ở Chấn Trạch. Trường Ly không xem được tình hình bên trong, đợi hồi lâu mà nơi đó vẫn không có động tĩnh gì, nàng ấy lại khẽ thở dài, chậm rãi thu mắt về, cắt đứt luồng suy nghĩ lộn xộn, ngồi xuống bắt đầu điều tức.

Vẫn dùng chính tâm pháp cũ mà hiệu quả lại hơn hẳn ngày xưa, Trường Ly cảm thấy linh lực tuôn trào vào linh hải, chẳng mấy chốc, linh thức đã bay vào cõi hư vô, làn thanh khí nhàn nhạt bao quanh thân, ngưng tụ thành kết giới kiên cố, cách biệt nàng ấy hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

Khoảnh khắc thanh khí cực thịnh, sâu trong linh hải như có kiếm khí loé lên.


Rời đỉnh núi, Trúc Mậu Lâm ngoái đầu nhìn lại, thở dài cảm khái, rồi lại ho khan vài tiếng, khom người đi về sau núi.

Ở đó, cuối con đường mòn là vách đá sừng sững, trông vô cùng cứng rắn, vậy mà Trúc Mậu Lâm cứ thế đi thẳng vào, khi y đi xuyên qua, có tia sáng xẹt qua vách đá, rồi lặng lẽ biến mất, thì ra đó là huyễn thuật.

Đằng sau vách đá là một trúc viện thường thường. Trong viện, sắc mặt Nhược Gia như phủ một lớp sương lạnh. Nhìn thấy y, nàng hơi nâng mí mắt, lạnh lùng nói: "Ta muốn gặp nàng."

Bát Hoang Kính tuỳ tiện vứt dưới chân, linh văn trên mặt gương biến mất, để lại màu đen ngòm.

Nhược Gia căn bản không ngờ người sai khiến hai con sơn tước lại chính là Trúc Mậu Lâm, lúc gặp nhau nhất thời hoảng hốt, rất nhanh đã bị Trúc Mậu Lâm chế trụ, rồi bị đưa đến một hang động ở sau núi giam lỏng. Có vẻ tạm thời đối phương không định làm gì nàng, lúc đến còn ôn hoà hàn huyên mấy câu. Chỉ là nàng còn chưa kịp nói rõ mục đích đến đây thì Trúc Mậu Lâm như nghe được tin gì gấp, vội vàng rời đi, mất hút mấy ngày trời. Động phủ được bố trí rất thoải mái, ngoại trừ lối ra bị phong kín thì chẳng thể bắt bẻ chỗ nào, khiến nàng nhất thời không đoán ra Trúc Mậu Lâm đang toan tính điều gì. Nàng lo cho Mộ Vân, dù Trúc Mậu Lâm không thể hiện địch ý nhưng nàng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, thử mấy lần mà vẫn không thể thoát ra. Trong lúc nản lòng thì sực nhớ ra Bát Hoang Kính, Nhược Gia biết văn tự thượng cổ, không ngờ lại mày mò ra được cách dẫn linh lực khỏi Bát Hoang Kính, rồi dựa vào linh lực ấy mạnh mẽ xông ra.

Nhược Gia chạy loạn trong rừng hồi lâu thì Trúc Mậu Lâm mới bị kinh động, buộc phải ra mặt. Hai bên giao thủ, nàng lại phát hiện đối phương mang trọng thương, trong lúc đang do dự thì Bách Lý Ninh Khanh dẫn Trường Ly và Chung Minh Chúc đến. Thấy Chung Minh Chúc, nàng chắc chắn mình lại bị lừa, trong lòng phẫn nộ nên tấn công không chút lưu tình. Bát Hoang Kính hấp thụ linh lực suốt mấy trăm năm, bản thân nó còn là thần khí, nàng lấy một địch hai mà vẫn vững vàng chiếm thượng phong. Nào ngờ không lâu sau, đối phương lại nghĩ ra biện pháp đảo ngược linh chú, phong ấn linh lực trong gương. Không được Bát Hoang Kính trợ giúp, Nhược Gia chẳng mấy liền thua.


Trúc viện này giống hang động mấy hôm trước, nước nôi vật dụng đầy đủ, Trúc Mậu Lâm đãi nàng như khách, nhưng nàng nào có tâm trí mà nghỉ ngơi, cứ bất động tại chỗ như một pho tượng gỗ, mãi đến khi Trúc Mậu Lâm đến mới khẽ động đậy.

"Nhưng nàng không muốn gặp ngươi." Trúc Mậu Lâm lộ vẻ khó xử, "Không giấu gì ngươi, hiện tại hồn phách nàng không ổn định, không thể để cảm xúc dao động mạnh. Mấy hôm trước ta vội rời đi là bởi tình trạng nàng bất ngờ chuyển xấu, mãi đến đêm qua mới đỡ."

"Sao ta biết có phải ngươi đang lừa ta không?" Nhược Gia cắn môi dưới, lộ vẻ không cam lòng.

Trúc Mậu Lâm khẽ thở dài: "Ta lừa ngươi thì được cái gì. Nàng chỉ có thân thể Nguyên Anh mà lại trúng tên của Lục Lâm, không hồn phi phách tán ngay tại chỗ là quá may rồi, hiện tại đều dựa vào linh dược giữ một hơi."

Nhược Gia ngừng thở, nàng chỉ biết Mộ Vân bị thương rất nặng, không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Ban đầu, nàng thậm chí còn cho rằng Mộ Vân chỉ cần điều dưỡng một chút là có thể hồi phục về như cũ.

"Nàng... ta..." Vành mắt nàng ửng đỏ, chẳng mấy mà phủ một tầng hơi nước. Nàng cố gắng không để nước mắt rơi xuống, chỉ là cảm xúc cuồn cuộn kia sắp nghiền nát tất cả lý trí nàng.

"Ta muốn gặp nàng..." Nhược Gia trầm giọng lặp lại, vô lực lại quật cường, khiến người ta khó mà không đồng tình.

Mấy tháng qua, nỗi nhớ từ từ trào dâng, mà nay đã thành hồng thuỷ vỡ đê.

Mắt Trúc Mậu Lâm hiện ra nỗi thổn thức, nhưng nghĩ đến cảnh ngộ bản thân thì chỉ đành cười khổ, y khẽ ho khan vài tiếng, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng thở dài thoả hiệp: "Thế này đi, ngươi có thể qua xem nàng, nhưng không được để nàng phát hiện."

Mắt Nhược Gia lập tức sáng lên, nàng vội vàng lau nước mắt, gật đầu thật mạnh, nói như đinh đóng cột: "Được, ta sẽ không quấy rầy nàng."

Viện Mộ Vân ở nằm sâu trong Phù Phong Lâm, cũng không gần, nhưng lấy cước trình Nhược Gia, chỉ chớp mắt đã đến nơi.

Trúc Mậu Lâm niệm chú, kết giới từ từ mở ra, nàng bước vào, một thung lũng rộng lớn lọt vào tầm mắt.

Khác hẳn những gì nàng tưởng tượng, trong kết giới không chỉ có mỗi một toà trạch viện mà là nhiều căn nhà rải rác khắp nơi, trông như một thôn làng nhỏ.

"Những yêu tu không thích tranh đấu đều sống quanh đây." Trúc Mậu Lâm dẫn Nhược Gia đi về phía Tây Nam, vừa đi vừa giải thích.

Trên đường đến đây, Nhược Gia gặp không ít yêu tộc vì chút linh lực mà đánh nhau đến chết, nên cho rằng tất cả yêu tu đều hung bạo như thế, nhưng đến chỗ này mới phát hiện hoá ra Yêu quốc cũng có nơi yên bình như chốn bồng lai tiên cảnh.

Hầu hết yêu tu ở trong Phù Phong Lâm đều là các tiểu yêu vừa hoá hình, tu vi rất thấp, một thân một mình bên ngoài khó mà bảo vệ mình. Nhược Gia thấy mấy tiểu yêu đó đều rất im lặng, sợ người lạ, thấy có người ngoài đến liền nhớn nhác chạy trốn, chỉ dám núp trong chỗ tối lén nhìn nàng. Nàng chợt nhớ đến hai con tước yêu tinh ranh kia, bèn hỏi: "Hai tước yêu kia cũng lớn lên ở đây à? Sao ta thấy chúng chẳng giống các yêu tu này tí nào?"

Trúc Mậu Lâm nở nụ cười, đáp: "Hai người họ lớn lên ở phàm giới, về sau được một bằng hữu của ta thu nhận, có điều hôm nay vị bằng hữu đó ra ngoài du ngoạn rồi, nên giao hai người họ cho ta chăm nom."

Nhược Gia nói: "Ra thế." Trong lòng thầm bổ sung một câu: Bảo sao xấu tính thế.

Sau đó, nàng lại lục tục hỏi vài chuyện khác, giọng từ từ lớn hơn, nỗi lo lắng cùng căng thẳng dưới đáy lòng ép đến mức không thở nổi, nàng buộc phải tìm chuyện để nói, phân tán sự chú ý. Trúc Mậu Lâm nhìn ra tâm tình nàng, bởi vậy không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, ngược lại còn cảm thông.

Gian nhà gỗ nằm ở phía Tây Nam, bên ngoài được vẽ trận pháp, các yêu tu khác không thể tự tiện xông vào, Nhược Gia cũng chẳng nhìn lén được vào trong, chỉ thấy được một màn sương dày đặc. Đến khi đến gần, Trúc Mậu Lâm vê quyết, nhẹ nhàng vẽ một đường, bóng người lẳng lặng ngồi trên ghế tựa liền hiện ra trước mắt nàng.

Bỏ đi chiếc mặt nạ cùng áo bào lông chồn rộng thùng thình, cơ thể ấy mảnh mai, gầy yếu đến vậy, nhìn người sắp tắt thở còn tươi tắn hơn nàng mấy phần.

Nhược Gia đột ngột tiến lên một bước, nhưng không chờ Trúc Mậu Lâm ngăn cản, nàng đã lắc đầu thật mạnh, hai chân như đóng đinh trên mặt đất, chẳng thể bước thêm dù chỉ nửa bước.

Người kia trông chẳng khác nào mảnh lưu ly vỡ vụn, được miễn cưỡng gắn lại, chỉ cần chạm nhẹ thôi là vỡ tan thành mảnh nhỏ.

Dù biết trước Mộ Vân đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng nghe người khác nói chẳng thể bằng tận mắt chứng kiến.

Nỗi khiếp sợ cùng đau thương lần lượt xẹt qua đôi mắt long lanh. Giao nhân sống dưới đáy biển sâu, ánh mặt trời không tài nào chiếu tới, rét mướt quanh năm, nhưng Nhược Gia cảm thấy cái lạnh ấy chẳng là gì so với hiện tại. Dù từng bị từ chối nhiều lần, nàng cũng chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau thấu tim gan như lúc này. Bởi khi đó, người nàng thầm mến vẫn an ổn bầu bạn bên nàng, chứ không phải hấp hối như bây giờ.

Lúc biệt ly, gương mặt kia vẫn còn vương chút sinh khí, giờ đây nào còn chút huyết sắc nào, tái nhợt như tờ giấy trắng. Bàn tay gác lên tay vịn lồi rõ khớp xương, máu thịt bị mài mòn đến tận cùng, chỉ để lại lớp da khô héo gần như mục nát.

Ánh dương xán lạn, bừng bừng sức sống, mà người tắm mình dưới ánh mặt trời kia hơi thở mỏng manh, như thể chuẩn bị tan biến.

Mộ Vân vốn đang tựa vào ghế nghỉ ngơi, bỗng dưng như cảm nhận được điều gì, nàng từ từ mở mắt, cố gắng quay đầu.

Nhược Gia tưởng nàng nhìn thấy mình, theo bản năng muốn tránh đi, lại bị Trúc Mậu Lâm cản lại: "Giờ nàng còn yếu hơn cả phàm nhân, không nhìn được đến tận đây đâu."

Chút khoảng cách này với tu sĩ Nguyên Anh mà nói chỉ như gang tấc, nhưng hôm nay Mộ Vân thậm chí còn chẳng thấy được cái bóng mơ hồ.

Huyền Vũ từ trong nhà bay ra, đậu lên bờ vai Mộ Vân, ríu ra ríu rít cái gì, Mộ Vân nghe xong hình như muốn cười, chỉ là khoé môi khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống, nàng chẳng còn sức mà cười nữa. Trong cặp mắt khiến người khó quên ấy giờ đây chỉ còn một vũng nước lặng, chẳng còn lấy một tia sáng.

"Ngươi có thể cứu nàng không?" Giọng Nhược Gia khàn khàn, hỏi. Nàng ngửi thấy mùi máu tươi trong miệng, là vừa nãy vô thức cắn đầu lưỡi để không phát ra tiếng.

Trúc Mậu Lâm phất tay, viện lại bị pháp trận bao quanh, cảnh tượng bên trong lần nữa chìm vào sương mù, y bảo: "Đi theo ta." rồi bước đi, không nói một lời.

Nhược Gia thấy y không phủ nhận, đáy lòng tức khắc dấy lên hi vọng, rảo bước theo sau. Chẳng mấy chốc, hai người quay lại nhà trúc dưới chân Chiêu Diêu Sơn. Nhược Gia vừa vào nhà, Trúc Mậu Lâm liền giơ tay giăng kết giới bao quanh nhà trúc.

"Ta vốn định nói với ngươi từ sớm, chỉ là bị hoãn mất mấy hôm." Trúc Mậu Lâm nói, giọng điệu bình thản, bình tĩnh đến mức không thể đoán ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Nói chuyện gì?" Nhược Gia hoàn toàn không quan tâm việc mình lại rơi vào cảnh bị giam lỏng, vội vàng truy hỏi.

"Ngươi còn nhớ Trường Sinh Dẫn ta nhắc đến hôm đó không?" Trúc Mậu Lâm nói, "Loại thuốc ấy có thể cứu được nàng, chỉ là ta vẫn còn thiếu một vị thuốc dẫn."

Mà thuốc dẫn đó tên là máu giao nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store