(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ
Chương 92: Chuẩn bị thăng cấp
Huyền Vũ vẫn đang lải nhải bên tai, dẻo mồm dẻo miệng hơn đệ đệ Xích Vũ của nàng nhiều. Thế nhưng Trường Ly có vẻ hơi lơ đãng, một nửa tâm trí nàng ấy đã bị nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi Chung Minh Chúc chiếm cứ, nửa còn lại thì bị Nhược Gia thu hút, hoặc chính xác hơn là bị tấm gương trong tay Nhược Gia thu hút.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trường Ly đã thấy tấm gương rất quen mắt. Nhìn thêm mấy lần, cuối cùng cũng nhớ ra, nó chính là tấm gương giam nàng ấy vào ảo cảnh.
Hình bát giác, toàn thân đen kịt, bên rìa được khắc khắc văn kỳ lạ.
Cái lạnh thấu xương ẩn dưới gợn nước lần nữa bò trong lòng, người Trường Ly bất giác cứng đờ, nàng ấy lẩm bẩm: "Tấm gương đó..."
Có gì nhẹ nhàng cọ qua tay áo, hoá ra là Chung Minh Chúc tiến lên nửa bước, hơi nghiêng người, chắn gần cả người trước mặt Trường Ly. Chung Minh Chúc nhìn chăm chăm tình hình cuộc chiến trước mặt, khoé môi vẫn uể oải nhếch nụ cười, dường như chẳng để tâm đến cái gì, giọng ngả ngớn như thường lệ: "Cái gương rách kia là Bát Hoang Kính, là cái đặt trong Lục Hợp Tháp ấy. Trông nó đen sì sì như mực thế thôi chứ lại là bảo vật của tộc tên giao nhân ngu ngốc kia đấy. Chẳng biết bị ai trộm đi làm mấy chuyện gian trá này."
"Nàng ấy không ngốc." Trường Ly nghiêm mặt nói, nghĩ thầm: May mà có nàng ấy trợ giúp, nếu không ta đã không thoát ra được rồi, gọi nàng ấy như vậy cũng không phải phép.
Tình cảnh này như quay về quá khứ, mỗi lần Chung Minh Chúc ăn nói không kiêng nể, chửi người khác "súc sinh" hay "khốn khiếp", Trường Ly luôn kiên nhẫn sửa lời nàng.
Chung Minh Chúc cứng họng, sờ sờ mũi, rồi nhún vai, nói: "Vâng, để ta sửa, là bảo vật của tộc tên giao nhân thông minh tuyệt đỉnh kia."
Nàng gằn rõ mấy chữ "thông minh tuyệt đỉnh", rõ ràng là lời khen mà không hiểu sao cứ nghe ra ý giễu cợt.
Chung Minh Chúc vừa dứt lời, Trường Ly liền nghe thấy Huyền Vũ cười khúc khích, cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả, còn vẫy vẫy cánh.
Lông vũ mềm mại khẽ cọ lên mặt, Trường Ly liền nâng tay xoa xoa cánh nàng, bé con lập tức vùi vào lòng bàn tay nàng ấy, tiếp tục ríu rít: "Tiểu tỷ tỷ, tay tỷ hơi lạnh á, để hôm nào ta tìm chút trái cây ấm người cho nhé."
Chung Minh Chúc cười như không cười liếc hai người một cái, nói tiếp: "Dù tháp bị phá rồi nhưng trong gương còn sót lại không ít linh lực, không ngờ nàng ta lại lần ra cách điều động linh lực trong đó."
Trường Ly nhớ lại dáng vẻ túng quẫn vừa nãy của Trúc tiên sinh liền sáng tỏ, gật đầu.
Trông thân thể Trúc Mậu Lâm còn yếu hơn cả lúc vừa mới bị thương, chỉ còn một phần công lực. Nhưng dù thế, hợp lực với bạch hổ, đáng lẽ chẳng mất bao lâu y sẽ bắt được Nhược Gia mới đúng, vậy mà tình hình hiện tại lại là Nhược Gia chiếm thượng phong.
Có lẽ vì không muốn ngộ thương đám Trường Ly, khi bắt đầu động thủ, Trúc Mậu Lâm và Nhược Gia đều không hẹn mà cùng rút về sau núi đằng xa, mà từ đầu đến cuối nơi đó luôn bị bao phủ bởi linh văn màu lam nhạt, chính là linh lực Bát Hoang Kính phát ra.
"Bảo sao chỉ mới mấy ngày mà nữ nhân kia mạnh lên nhiều đến thế." Huyền Vũ nói: "Nàng ta thật đáng ghét. Rõ ràng bọn ta chẳng làm gì đại tỷ tỷ! Nàng ta đây là cố tình gây sự!"
Đại tỷ tỷ? Trường Ly ngẫm nghĩ: Chẳng lẽ còn có những người khác?
Nàng ấy còn chưa kịp hỏi thì chợt thấy sơn tước an tĩnh lại, phân tâm liếc qua, liền thấy nàng nghiêng đầu như đang chăm chú nghe gì. Sau đó, đôi mắt tròn vo ánh lên oán giận.
"Chỗ đó nguy hiểm lắm!" Sơn tước giãy nảy lên, móng vuốt vạch mấy phát lên vai Trường Ly, như đang cực lực kháng cự điều gì, chỉ là nó giãy giụa được một lúc liền ỉu xìu, như thể bị ai uy hiếp vậy, ấm ấm ức ức "ồ" một tiếng rồi dang cánh lao đi.
Chớp mắt đã biến mất sau núi, dọc đường chỉ để lại tàn ảnh lờ mờ.
"Nàng sao thế?" Trường Ly hỏi.
"Chắc bị sai đi làm việc cực khổ gì đấy." Chung Minh Chúc cười cười, chẳng hề tò mò, trên mặt vẫn là vẻ vui sướng khi thấy người gặp hoạ, như đang xem trò hay.
Trường Ly nghĩ đến bộ dạng không tình nguyện của Huyền Vũ, thoạt nhìn quả là giống bị ép đi làm việc, chợt nhớ đến vị chủ thượng lúc ấy Xích Vũ bảo, vốn nàng ấy tưởng là bạch hổ kia, nhưng nhìn thái độ của Huyền Vũ thì có lẽ không phải, bèn hỏi: "Chẳng lẽ là chủ thượng bọn họ, ngươi từng gặp người đấy chưa? Lúc ta bị nhốt ở Lục Hợp Tháp thì hẳn hắn cũng ở gần đó?"
Nghe vậy, Chung Minh Chúc rũ mắt như đang ngẫm nghĩ, lát sau liền lắc đầu, nói: "Chuyện này thì ta không rõ." Dứt lời, nàng thở dài một hơi, nói tiếp: "Hiện giờ ta chỉ muốn mau mau rời khỏi chỗ quái quỷ này."
Nghĩ đến những gì đã chứng kiến từ khi qua Toả Tinh Uyên, Trường Ly không khỏi gật đầu: "Cũng phải."
Tất cả chẳng khác gì một vở hài kịch hoang đường, nàng ấy không thể xen vào ân oán giữa bọn họ, cũng không có khả năng đó, sớm ngày về Vân Phù Sơn mới là thượng sách.
Đúng lúc ấy, Trường Ly chợt nhận ra những linh văn lam nhạt bỗng tối đi, nghĩ thầm: Chẳng lẽ linh lực trong Bát Hoang Kính cạn rồi?
Không lâu sau, Trúc Mậu Lâm và bạch hổ lần lượt quay lại, trông cả hai đều có chút chật vật. Dù Trúc Mậu Lâm cực lực tỏ vẻ như không có việc gì nhưng áo ngoài lộn xộn lại khiến vẻ thản nhiên ấy trông hơi buồn cười.
"Để hai vị chê cười." Y chắp tay, vừa nói xong liền ho khan.
Trường Ly phát hiện y ho ra cả máu, rõ ràng là chân nguyên tổn thương nặng, nhưng hôm ấy Vũ Uyên tiên tử chỉ cản đòn công kích của y thôi chứ không thực sự ra tay. Y chỉ trúng ít kiếm thương cảnh giới Hoá Thần, ngay cả có bị hao tổn chút công lực thì với tu vi y, lẽ ra phải hồi phục rồi chứ.
Bạch hổ dựa sát vào Trúc Mậu Lâm để đỡ y, vuốt trước bên trái cào cào mặt đất, trông khá sốt ruột.
Trường Ly nhìn đôi mắt xanh lam của bạch hổ, vì là ban ngày nên đồng tử đen nhánh trong mắt là hình tròn, đến ban đêm sẽ biến thành sợi chỉ mảnh.
Trong nháy mắt, một ý nghĩ loé lên trong đầu, Trường Ly nhìn chằm chằm bạch hổ, hỏi: "Ngươi là Bách Lý Ninh Khanh sao?"
Trúc Mậu Lâm cúi đầu liếc bạch hổ, mặt lộ vẻ mờ mịt: "Nàng không nói với nàng ấy à?"
Bạch hổ trừng mắt giận dữ lườm y, nhe răng không đáp.
Lúc này, Chung Minh Chúc cười khúc khích: "Quả nhiên không giấu nổi." Nói xong còn nháy mắt với Trường Ly, giơ tay làm động tác khen ngợi.
Ban đầu Trường Ly còn không quá chắc chắn, nhưng từ phản ứng của Trúc Mậu Lâm và Chung Minh Chúc liền biết bản thân nói đúng rồi. Nàng ấy nhìn Chung Minh Chúc, khó hiểu: "Ngươi biết trước rồi à? Sao không bảo ta?"
Chính Trường Ly cũng chẳng nhận ra rằng giọng mình nghe có hơi bất mãn.
Chung Minh Chúc lập tức thu ý cười, kéo nhẹ tay áo Trường Ly, mềm giọng nói: "Nàng ta thấy bộ dạng này có hơi mất mặt nên bảo ta đừng nói cho người."
Bạch hổ giậm mạnh chân, khiến mặt đất dưới chân Chung Minh Chúc rung chuyển, có vẻ muốn bảo nàng câm miệng, nhưng người kia hoàn toàn không đếm xỉa, mải nói tiếp: "Nàng bảo dù gì cũng là sư phụ trên danh nghĩa của người, không thể để đồ đệ thấy dạng mèo lớn của mình được."
"Đủ rồi!" Bách Lý Ninh Khanh gầm nhẹ một tiếng, "Còn lắm lời nữa thì ta đem ngươi đi làm phân bón cho hoa đấy!"
Chung Minh Chúc nhún vai, chẳng hề sợ hãi, Bách Lý Ninh Khanh thấy vậy liền mất kiên nhẫn nhích nhích chân, hình như còn định nói thêm gì. Đúng lúc đó, Trường Ly chắp tay, cung cung kính kính hành đại lễ, miệng nói: "Đa tạ tiền bối cứu giúp." lập tức dập tắt cơn giận của Bách Lý Ninh Khanh.
Trúc Mậu Lâm hợp thời hoà giải, cười nói: "Khụ, hai vị tiểu hữu đều đã bình an, đừng câu nệ chút việc cỏn con, không bằng ghé hàn xá nghỉ ngơi mấy ngày?"
Trường Ly chưa kịp lên tiếng thì Chung Minh Chúc đã xua tay từ chối: "Không được không được, bọn ta muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
Trúc Mậu Lâm tức khắc lúng túng: "Thế thì có chút không khéo."
Thì ra, trước đây bọn họ có lập một Truyền Tống Trận dẫn thẳng đến chỗ ở ở Thanh Dương huyện, đó chính là đường tắt Bách Lý Ninh Khanh nói. Nàng không muốn để lộ thân phận, định đưa hai người Trường Ly đến đây rồi để các nàng rời đi bằng Truyền Tống Trận ngay, dù về sau có bị người của Thiên Nhất Tông tra hỏi thì cũng có thể nói đó là kỳ ngộ.
Thế nhưng không thể đoán được ý trời, họ vừa đến thì đúng lúc gặp phải Nhược Gia và Trúc Mậu Lâm đánh nhau. Trúc Mậu Lâm buộc phải lộ diện, còn Truyền Tống Trận đã bị phá huỷ trong trận chiến vừa rồi. Nếu muốn dựng một cái mới, e rằng phải tốn không ít thời gian.
"Xem ra không muốn cũng phải ở lại rồi." Chung Minh Chúc cười lạnh.
Trường Ly lại hỏi: "Sao tiền bối lại có khúc mắc với nàng ấy, hay có hiểu lầm gì?"
"Kể ra thì dài lắm..." Trúc Mậu Lâm cười gượng hai tiếng, liếc Bách Lý Ninh Khanh một cái, người kia nhìn y bằng ánh mắt khinh bỉ, không hề định phụ hoạ, y đành phải nói tiếp: "Hai người chúng ta có việc muốn nhờ Nhược Gia cô nương, nhưng chính với tà như nước với lửa, chúng ta khó mà nói thẳng, đành nghĩ cách dẫn nàng đến đây, chỉ là không giải thích rõ ràng được nên mới náo loạn thành thế này. Hiện tại Nhược Gia cô nương đã được Huyền Vũ dẫn đi nghỉ ngơi, ta sẽ giải thích rõ với nàng sau."
"Ra vậy." Trường Ly gật đầu, nói tiếp: "Ở Lục Hợp Tháp, nàng ấy đã ra tay giúp ta, mong tiền bối chớ làm khó nàng ấy."
Nghe vậy, Trúc Mậu Lâm trao đổi ánh mắt khiếp sợ với Bách Lý Ninh Khanh. Bọn họ không ngờ, mới mấy tháng không gặp mà Trường Ly lạnh lùng như băng lại lên tiếng cầu tình cho người khác. Sững sờ hồi lâu, rồi Trúc Mậu Lâm đáp: "Dĩ nhiên rồi."
Nói xong, y tinh tế quan sát Trường Ly, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
Trường Ly không hiểu y có ý gì, theo bản năng quay sang Chung Minh Chúc. Chung Minh Chúc để ý thấy vẻ mặt xin giúp đỡ ấy, liền vỗ nhẹ cánh tay nàng ấy, rồi nói với Trúc Mậu Lâm: "Tiền bối nghĩ gì thì nói mau đi."
Trúc Mậu Lâm hồi thần, mỉm cười áy náy, giải thích: "Ta không có ý mạo phạm đâu, chỉ là việc này hiếm gặp quá nên vô tình thất thố."
"Việc gì hiếm gặp?" Chung Minh Chúc hỏi.
Trúc Mậu Lâm lại nhìn sang Trường Ly, nói: "Trường Ly, gần đây ngươi có chứng linh hải bị hao tổn không?"
Trường Ly bị y đoán trúng, trong lòng giật mình, sau đó thẳng thắn đáp: "Có."
"Quả nhiên, quả nhiên là thế." Trúc Mậu Lâm mừng rỡ như vừa phát hiện báu vật quý hiếm, nói cũng nhanh hơn thường lệ, "Thế này đi, ngươi đi theo ta, ta có một vật vừa khéo có thể giúp ngươi tu luyện."
"Ta..." Trường Ly chần chừ.
Chung Minh Chúc đẩy nhẹ nàng ấy, nói: "Nếu tạm thời không về được, chi bằng đi thử xem."
"Ừm." Trường Ly đồng ý, đi được mấy bước, quay đầu thấy Chung Minh Chúc không đi theo liền dừng lại ngay.
Bách Lý Ninh Khanh hiểu ý nàng ấy, nói ngay: "Đi nhiều người thế làm gì, đồ tôn này của ta muốn ở lại dựng lại pháp trận cho chúng ta."
Chung Minh Chúc hừ lạnh, nói: "Bớt chiếm tiện nghi." nhưng cũng không định đi theo, chỉ gật đầu với Trường Ly, nói: "Người đi trước đi, ta đi xem pháp trận kia thế nào."
Thấy nàng nói vậy, Trường Ly nghĩ thầm: Bách Lý Ninh Khanh cùng lắm là doạ dẫm mấy câu thôi, cũng không làm hại Chung Minh Chúc đâu. Nghĩ vậy, nàng ấy đáp một tiếng, rồi theo Trúc Mậu Lâm lên núi.
Trúc Mậu Lâm dẫn Trường Ly đến chỗ một Truyền Tống Trận trên sườn núi, hai người cùng bước vào trận, bạch quang loé lên, cả hai biến mất.
Thấy bọn họ đi rồi, đầu tiên Bách Lý Ninh Khanh thở phào một hơi rồi tấm tắc: "Sao đồ nhi ngoan của ta thoáng cái đã thay đổi nhiều thế?"
"Là do đầu óc ngươi quá chậm chạp." Chung Minh Chúc mỉa mai, "Nói mới nhớ, ta còn chưa tính sổ chuyện ngươi ép nàng bái sư đâu."
Bách Lý Ninh Khanh hất cằm, ngạo mạn, ngang ngược nói: "Việc đã đến nước này, ngươi làm được gì nào? Trừ phi ta trục xuất nàng khỏi sư môn hoặc nàng trục xuất ngươi khỏi sư môn, bằng không ngươi buộc phải chấp nhận cái danh đồ tôn này thôi. Ôi, ai bảo nàng lợi hại thế làm chi, ta còn lâu mới đoạn tuyệt quan hệ với nàng."
"Ngươi sống từng ấy năm ném cho chó gặm hết à! Sao ấu trĩ như con nít ba tuổi thế!" Chung Minh Chúc mắng một câu, rồi thở dài, "Thôi thôi, không thèm tranh cãi với ngươi, đi tìm chỗ nhốt hai nhãi ranh này đã."
Nàng vỗ vỗ hai chiếc túi, Bách Lý Ninh Khanh "ừm" một tiếng, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, như sao băng vọt qua sau núi, để lại Chung Minh Chúc nhìn cảnh tượng tan hoang xung quanh, mất kiên nhẫn chà chà tay, vứt lại một câu "liên quan quái gì đến ta" rồi nghênh ngang đi vào rừng.
Khoảnh khắc bạch quang tan đi, Trường Ly chỉ cảm thấy có lượng linh lực dồi dào ập vào mặt, tựa như sóng biển cuồn cuộn kéo đến không ngừng.
Nếu linh lực là nước, thì nơi này chính là đại dương.
Trường Ly chưa cảm nhận được luồng linh lực hùng mạnh thế này bao giờ, dồi dào hơn bất cứ chỗ nào trên Vân Phù Sơn, ngay cả tại đỉnh núi được bố trí tầng tầng Tụ Linh Trận cũng không thể sánh bằng.
Trước mắt là một hành lang âm u, nhưng chỉ cần bước thêm vài bước, cảnh sắc liền sáng tỏ thông suốt.
Lọt vào mắt là hai cây cổ thụ quấn lấy nhau, chúng quấn chặt đến mức thoạt nhìn cứ ngỡ cả hai là một, chỉ có phần rễ hơi tách ra. Chính giữa là một dòng suối, nước chảy róc rách, tụ lại thành hồ nước trong vắt thấy đáy, phản chiếu từng cành từng lá trên hai gốc cây, rõ nét như tranh.
"Đây là Nhược Mộc." Trúc Mậu Lâm nói, "Là thần thụ phía tây Côn Lôn. Năm xưa, lúc vừa tu ra linh thức thì ta tu luyện ở đây."
Y chỉ ngọn cây, nơi hai nhánh cây đan vào nhau, chính giữa thậm chí còn liền lại, tạo thành một chỗ bằng bẳng, đủ để một người đả toạ. Sau đó y nói: "Ngươi lên ngọn cây thổ nạp đi, có thể chữa trị linh hải hao tổn."
"Tại sao?" Trường Ly không hiểu.
"Linh hải ngươi suy nhược mà mãi không thuyên giảm, xét cho cùng là vì bên ngoài linh lực quá loãng, không đủ để nạp đầy linh hải." Trúc Mậu Lâm giải thích, "Có lẽ vì ngươi phá vỡ bình cảnh, cảnh giới tăng vọt chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày nên mới dẫn đến tình trạng không đủ linh lực."
Đa số những tu sĩ khác là tích luỹ theo năm tháng, tuần tự mở rộng linh hải, mỗi lần đột phá đều có linh lực bổ sung ngay lập tức, mà sự tiến bộ của Trường Ly chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bằng tới mấy trăm năm tích luỹ của người khác, linh hải nàng ấy từ suối nhỏ mở rộng thành sông lớn, nên dùng pháp môn điều tức cũ thì khó mà lấp đầy.
"Cảnh giới?" Trường Ly lẩm bẩm, "Nhưng ta không thấy có gì khác thường."
"Nói thì xấu hổ nhưng thực ra ta cũng không rõ nguyên nhân. Dù sao, ngoài ngươi ra thì ta chưa từng được gặp một tu sĩ nào tăng cảnh giới như được thần trợ giúp thế này cả." Trúc Mậu Lâm mỉm cười, "Có lẽ liên quan đến tâm cảnh."
"Tâm cảnh..." Từng cảnh tượng từ sau khi rời Lục Hợp Tháp hiện ra trước mắt Trường Ly, nàng ấy "ừm" một tiếng.
Nàng ấy xác thực khác khi xưa.
Nhìn thấy nhiều hơn, nghe thấy nhiều hơn, cũng nghĩ được nhiều điều hơn.
Vậy nên sư phụ mới muốn nàng ấy nhập thế lịch luyện?
Phải nhập thế trước, mới có xuất thế.
Nghĩ đến lời Ngô Hồi dặn hôm ấy, Trường Ly rũ mắt, thầm nhủ: Thì ra đây là nhập thế.
Trong lòng Trường Ly vẫn còn nghi hoặc, trước đây là vì không biết, còn giờ đây đã lờ mờ nhận ra. Bởi vậy, nỗi nghi hoặc này không đủ sức để trở thành tấm khiên không thể lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store