(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ
Chương 91: Hôm nay Nhược Gia ta phải đập nát đầu chó của ngươi
Để Trường Ly tu luyện Đại Hoang Kiếm Pháp...
Những lời này rơi vào tai Cơ Thiên Thừa chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, hắn không tài nào tin nổi, mắt trợn to, môi run run, nhưng không thốt ra nổi một từ. Thậm chí hắn còn ngờ rằng mình nghe nhầm rồi, ánh mắt pha ngỡ ngàng cùng khiếp sợ hướng về phía Vũ Uyên, lại thấy đối phương mặt bình tĩnh, không hề định giải thích mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn, như đang đợi hắn giao kiếm phổ ra.
Vũ Uyên bình tĩnh đến vậy, không mảy may dao động, cứ như thể lời vừa rồi chẳng là gì to tát.
Cơ Thiên Thừa chợt hiểu ra lý do Vũ Uyên tiên tử được coi là người có hi vọng đột phá nhất trong ba tu sĩ Động Hư.
Thiên tư nàng ta cũng không cao hơn Cô Hồng tôn giả và Trúc Mậu Lâm, thậm chí chưa chắc đã bằng mấy tên tuổi trẻ thành danh hiện giờ, nhưng nàng ta là người chuyên tâm nhất.
Cô Hồng tôn giả và Trúc Mậu Lâm ít nhiều đều phân tán một phần tinh lực cho những việc khác, mà Vũ Uyên tiên tử chỉ toàn tâm toàn ý cố gắng đăng tiên. Để đạt được mục tiêu, nàng ta có thể chia sẻ cơ mật về Thiên Đạo chi kiếm với các tu sĩ khác, có thể nói thẳng mưu đồ của mình, mà nay mở miệng đòi kiếm phổ cũng không thèm giấu giếm hay lảng tránh, không pha lẫn bất cứ cảm xúc nào.
Nàng ta không bị thiện ác, chính tà chi phối, mọi việc nàng ta làm đều hướng về một mục tiêu duy nhất, nàng ta có thể hào phóng ban tặng, cũng có thể thô bạo cướp đoạt, miễn là đạt được mục đích.
Nàng ta có thể làm bất cứ chuyện gì.
"Nhưng..." Cơ Thiên Thừa siết chặt đôi tay, yết hầu nghèn nghẹn, trong cơn hoảng hốt, hắn như quay về thuở chưa đặt chân lên con đường tu đạo. Khi ấy hắn chỉ là một phàm nhân, mỗi lần hồi hộp hay sợ hãi thì thân thể đều biểu hiện ra hết. Hắn cố bình tĩnh, gắng gượng thốt ra một lý do còn chẳng thể thuyết phục chính mình: "Đây là bảo vật trấn phái của Hoang Liên Kiếm Tông."
"Thì sao?" Quả nhiên, Vũ Uyên lập tức hỏi ngược lại, giọng nàng ta vẫn bình tĩnh như trước, gần như là cay nghiệt, "Vật này có lợi cho đại kế, là kỳ ngộ với tất cả tu sĩ, với Hoang Liên Kiếm Tông cũng là trăm lợi mà không một hại."
Nếu đại đạo thành công thì quả là phục hưng Hạ giới này, Hoang Liên Kiếm Tông ắt được hưởng lợi.
Đạo lý rất dễ hiểu, nhưng đây là bảo vật trấn phái truyền qua mấy thế hệ, sao có thể tuỳ tiện cho đi được. Cơ Thiên Thừa cắn răng, nói: "Chuyện này quá quan trọng, huống hồ không phải chỉ có mỗi mình ta giữ kiếm phổ, cho ta vài ngày suy xét được không?"
Hắn nghĩ thầm: Hiện kiếm phổ đang nằm trong ngực ta, nhưng ngoài ta ra, không một ai biết kiếm phổ trông như thế nào.
Dù sao, ai mà ngờ được rằng kiếm phổ truyền thừa mấy vạn năm này lại là một tấm da dê chẳng mang chút linh lực nào chứ?
Chỉ cần hắn không tự tay nộp lên, Vũ Uyên cũng chẳng làm gì được hắn. Chỉ cần trì hoãn một thời gian, không chừng về sau sẽ tìm ra cách giải quyết. Hắn sợ Vũ Uyên không đồng ý nên nói xong rất căng thẳng, chẳng dám thở mạnh.
"Không sao, ngươi nghĩ kỹ đi." Không ngờ Vũ Uyên một hơi liền đồng ý, rồi phất tay tiễn khách, không khách sáo thêm lấy một câu.
"Đa tạ tiên tử." Cơ Thiên Thừa đâu còn tâm trí so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ thấy như vừa trút được gánh nặng, lao như bay ra ngoài.
Kết giới mở ra, bóng hắn chợt loé rồi biến mất. Đến khi kết giới lần nữa khép lại, hắc y nhân từ nãy đến giờ không lên tiếng chợt hỏi: "Ngươi làm thế không sợ hắn chạy mất à?" Giọng hắn khàn hơn cả trước, nói một câu ngắn thôi mà trộn lẫn mấy tiếng ho khan, xem ra bị thương không nhẹ.
"Hắn sẽ hiểu, đây là kỳ ngộ hắn cầu còn không được." Vũ Uyên lại đáp, toát ra vẻ tự tin khó mà lay chuyển, hoàn toàn không nghi ngờ quyết định của mình, "Lấy tư chất hắn, có khổ luyện thêm mấy ngàn năm cũng không thể theo kịp cảnh giới của các bậc tiền bối, chi bằng giao kiếm phổ cho người có tài. Đến khi Trường Ly lĩnh ngộ được Thiên Đạo Kiếm Thế, Phi Tiên Đài ắt có một ghế cho hắn."
Nói xong mấy chữ cuối, nàng ta dõi mắt về tầng mây xa xăm, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý. Một lát sau, nàng ta thu lại tầm mắt, hỏi: "Giờ ngươi có tìm được nàng không? Kế hoạch thay đổi, phải để nàng luyện kiếm càng sớm càng tốt."
"Tạm thời không thể." Hắc y nhân ôm ngực, giọng nói khản đặc lộ ra một tia tàn nhẫn, "Lúc giao thủ, Lục Lâm đánh vào đúng vết thương cũ của ta, hiện tại ta chỉ còn ba phần công lực, không thể thi pháp."
Vũ Uyên tiếc nuối, thở dài một hơi: "Đành điều thêm người đến Côn Lôn Đài vậy, từ chỗ đó về Vân Phù Sơn cũng chỉ có mấy đường có thể đi thôi." Kế tiếp, nàng ta nhíu này, nghi hoặc: "Lục Lâm nghĩ cái gì thế..."
Hắc y nhân chưa kịp trả lời thì Vũ Uyên chợt nghĩ ra chuyện gì, đáy mắt loé lên hàn ý, hỏi: "Hắn có phát hiện ra thân phận ngươi không?"
"Vẫn chưa, nhưng chưa chắc lần sau cũng thế." Hắc y nhân cười chua xót, "Hắn còn mạnh hơn ta tưởng."
Vũ Uyên cười lạnh: "Mặc kệ hắn là ai, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào cản trở kế hoạch này."
Nàng ta ngừng một chút, rồi nhấn mạnh lại từng chữ: "Bất cứ kẻ nào."
Mùa đông còn chưa đến, Hợp Hư Chi Sơn vẫn được bao phủ bởi sắc xanh, nhưng từng luồng hàn ý se lạnh đã âm thầm nổi lên.
Ở bờ bên kia Toả Tinh Uyên, Trường Ly không hay biết gì về tất cả kế hoạch xoay quanh bản thân, chẳng hề biết rằng tại Hợp Hư Chi Sơn xa xôi, bản thân đã thành chìa khoá để cứu vớt Hạ giới.
Mặc dù ở trong kế hoạch vĩ đại đó, nàng ấy chỉ là con rối bị giật dây thôi.
Qua sông, bạch hổ không hề dừng lại, dẫn Trường Ly và Chung Minh Chúc đi thẳng đến một ngọn núi kề sát Toả Tinh Uyên.
Ngọn núi tên là Chiêu Diêu Sơn, từng là một phần của Côn Lôn, nay thuộc lãnh thổ Yêu quốc. Đường tắt mà bạch hổ nói nằm trong Phù Phong Lâm dưới chân Chiêu Diêu Sơn.
Trường Ly không rõ vì sao trong Yêu quốc lại có đường tắt dẫn đến Chấn Trạch, nhưng trông bạch hổ có vẻ không có ác ý, mà Chung Minh Chúc cũng không nhắc nhở gì. Nghĩ lại, ngay cả đối phương thật sự có mục đích kín đáo thì lấy khả năng của Trường Ly và Chung Minh Chúc cũng chẳng thể thoát nổi, chi bằng dứt khoát không truy xét ngọn nguồn. Những ngày qua nàng ấy càng chuyên tâm vận công điều tức hơn.
Chỉ là tình trạng linh hải tổn thương vẫn không thuyên giảm, không đến mức gây mệt mỏi nhưng cảm giác khác hẳn với lúc linh lực sung mãn, nàng ấy đoán có lẽ vì khu vực này quá ít linh khí. Vốn định bàn với Chung Minh Chúc, nhưng từ khi rời Toả Tinh Uyên, gần như Chung Minh Chúc chẳng nói câu nào, ngay cả cười cũng rất ít, như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì. Trường Ly nghĩ thầm: Đợi nàng nghĩ xong rồi nói sau cũng không muộn, liền không quấy rầy nàng.
Luyện công không hiệu quả, nếu là người khác e là sớm phải lòng như lửa đốt, nhưng Trường Ly chẳng vội chẳng vàng, nàng ấy xem như tĩnh toạ dưỡng thần, lúc rảnh còn hứng thú quan sát phong cảnh bên đường.
Hoa cỏ cây cối ở đây khác hẳn những nơi Trường Ly từng thấy, chúng mang vô vàn màu sắc, ngàn lạ trăm quái, thường thường có thể trông thấy những thứ mới lạ, có lần Trường Ly còn thấy một gốc xương rồng bà mọc tay chân.
Có lẽ cây xương rồng bà đó đã tu ra linh thức, thấy các nàng đi qua còn vẫy tay, kêu ê ê a a. Cạnh chỗ đó là một đầm lầy lớn, vô cùng ẩm thấp, không hiểu sao lại mọc ra một gốc xương rồng bà.
Nếu là ngày thường, Chung Minh Chúc tất phải soi mói một phen, nhưng giờ đây đang mải đắm chìm trong suy nghĩ nên nàng cũng không thèm nhìn cảnh tượng quái dị này.
Không biết nàng đang nghĩ gì, Trường Ly liếc sang đôi mắt nhạt màu kia, thấy chúng lúc sáng lúc tối, bỗng cảm thấy không khí yên tĩnh lạ thường.
Kỳ thật, không phải lúc nào Chung Minh Chúc cũng lắm lời. Khi học nghệ trên Thiên Đài Phong, lúc nghiên cứu trận pháp biến hoá, nàng từng im lặng suốt mấy tháng liền. Chỉ là khi ấy Trường Ly còn yên tĩnh hơn nàng, đừng nói vài tháng không nói một câu, ngay cả mấy năm không mở miệng Trường Ly cũng chẳng thấy kỳ lạ. Mà hiện giờ, Trường Ly lại thấy không quen với sự yên ắng thế này.
Nhận ra suy nghĩ trong lòng, đáy mắt Trường Ly ánh lên kinh ngạc.
Lúc này, bạch hổ bỗng "ơ" một tiếng rồi đột ngột chạy nhanh hơn.
Gió chợt thổi mạnh hơn, cuốn tay áo Trường Ly tung bay. Nàng ấy nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy cảnh vật hai bên đường lướt qua như đèn kéo quân. Không lâu sau, nhiều gốc cây nghiêng ngả lọt vào mắt nàng ấy.
Cánh rừng trước mặt trông chẳng khác nào vừa bị cái xẻng khổng lồ xới tung, thân cây to bằng người ôm bị chặt ngang, có cây còn bật gốc, mảng lớn đất đá bị hất lên, không một bụi cây hoa cỏ nào may mắn thoát nạn.
Rõ ràng, nơi này vừa diễn ra trận đại chiến.
Chung Minh Chúc cũng thoát khỏi trầm tư, tỉnh táo lại, thấy thảm trạng trước mắt, nàng không khỏi kinh hãi: "Có chuyện gì đây?"
Bạch hổ không đáp, cổ họng phát ra tiếng gào trầm thấp, nó phóng ra luồng yêu khí hùng hậu, đám cành cây rơi lung tung trên mặt đất rung lắc dữ dội, cả đất đá dưới chân cũng rền vang, dường như sẽ bị nghiền thành tro bụi ngay lập tức.
Đúng lúc này, một bóng đen vọt ra từ rừng sâu. Trường Ly nhìn kỹ, phát hiện đó là một thiếu nữ vận hắc y, trông giống thiếu niên tên Xích Vũ đến tám, chín phần mười.
Chẳng lẽ là huynh muội? Trường Ly nghĩ, chẳng mấy chốc liền phát hiện luồng yêu khí nhàn nhạt toát ra từ thiếu nữ, nàng ấy không khỏi gật đầu, nghĩ thầm: Quả đúng là yêu tu.
Vì cách xa nhau nên hắc y thiếu nữ không phát hiện ra ba người Trường Ly ngay, miệng nàng ngân nga điệu hát, nhảy nhót ôm một khối rễ cây chằng chịt đi lấp vào hố to dưới đất, có vẻ đang dọn dẹp tàn cuộc. Vùi rễ cây xong, thiếu nữ mới nhận ra có người đến, người nàng chợt cứng đờ, bắn ra ánh mắt cảnh giác, vừa thấy bạch hổ liền lại nở nụ cười, vẫy tay reo lên: "Tiểu Bạch tỷ tỷ, tỷ về rồi!"
Giọng điệu rất vui tươi.
Trường Ly liếc qua bạch hổ, hơi kinh ngạc: Hoá ra tên nàng là Tiểu Bạch thật.
Lông trên lưng bạch hổ "xoạt" một tiếng dựng hết lên, nó nhe răng, phun một hơi thẳng vào mặt thiếu nữ, quát: "Bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi là Tiểu Bạch! Đoàng hoàng lại cho ta!"
Nó nói hung hăng nhưng luồng linh áp nguy hiểm vừa nãy đã không còn, hiển nhiên là sau khi thấy thiếu nữ kia, nó đã chắc chắn lúc này không còn nguy hiểm.
Yêu khí phóng ra dữ dội, thế như vạn quân kéo tới, đến cả sắt thép mà trúng phải cũng phải nát thành tro bụi, nhưng thiếu nữ lại chẳng biến sắc, yêu khí đến trước mặt rồi mà vẫn cười khanh khách. Chớp mắt một cái, cỗ yêu khí kia để lại vết sâu hoắm trên mặt đất rồi nuốt trọn chỗ thiếu nữ vừa đứng. Trường Ly nhạy bén, thấy một tia sáng loé lên, ngay sau đó một bóng đen nhỏ đã lao đến trước mặt bạch hổ.
Là con sơn tước nhỏ bằng nắm tay, toàn thân đen tuyền, ngoại trừ màu lông thì giống y hệt Xích Vũ. Vì đã đoán được đây là tỷ muội của Xích Vũ từ trước nên Trường Ly cũng không lấy làm lạ, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của sơn tước với bạch hổ.
"Tiểu Bạch tỷ tỷ, đừng nóng nảy quá thế, sẽ ra nếp nhăn đấy." Sơn tước kia lượn quanh bạch hổ một vòng, giọng nói lanh lảnh như chuông bạc, nhưng lời thốt ra đủ khiến bất kỳ ai đều phải nổi trận lôi đình.
"Biến!" Bạch hổ gào lên: "Tuổi còn nhỏ, cố mà học cái gì tử tế đi, đừng suốt ngày bắt chước cái lối miệng lưỡi trơn tru của ai kia! Còn nữa, con mẹ nó mau khai ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Bạch hổ trợn trừng mắt, trông như sắp cắn người tới nơi. Trường Ly chợt nghe thấy tiếng cười khẽ, quay đầu liền thấy Chung Minh Chúc đang cười trộm. Không chỉ thế, nàng còn lén giơ tay tán dương với hắc y thiếu nữ. Sơn tước kia thấy vậy liền ngửa đầu, trông vô cùng đắc ý.
Sáu chữ "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" chợt hiện lên trong đầu Trường Ly. Liếc thấy vẻ mặt hả hê khi người gặp hoạ của Chung Minh Chúc, lại nghĩ đến lời thiếu nữ vừa nói, nàng ấy bất giác gật đầu.
Nếu không phải tận tai nghe thấy, khả năng cao Trường Ly sẽ cho rằng câu đó xuất phát từ miệng Chung Minh Chúc.
"Là thế này..." Sơn tước cười đùa với bạch hổ mấy câu rồi yên lặng lại, chuẩn bị giải thích. Nhưng mới nói được mấy chữ thì phía xa bỗng vang lên tiếng rung trời lệch đất. Ban đầu âm thanh ấy trầm đục, như thể bị giam trong lòng núi. Kế đó, gợn sóng màu lam nhạt chợt lan ra, như muốn nhấn chìm núi rừng phương xa vào lòng nước. Tiếp theo lại là tiếng cự thạch nổ tung, gợn sóng từ từ loé sáng chói loà, vọt thẳng lên trời.
Rõ ràng là giữa ban ngày, vậy mà ánh sáng ấy còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, như khắc dấu ấn vĩnh hằng lên bầu trời cao vời vợi.
Sơn tước hét lên, trốn ra sau lưng bạch hổ, mà bạch hổ thì hạ thấp cơ thể, luồng yêu khí sắc bén lần nữa hiện ra.
Xem ra xảy ra biến cố gì rồi, Trường Ly nhìn những hoa văn sáng rực kia, không hiểu sao lại cảm thấy khí tức chúng có phần quen thuộc.
Trường Ly chưa kịp nghĩ thêm thì hai bóng người đã lần lượt xuất hiện. Chung Minh Chúc "ồ" một tiếng, nháy mắt sau, hai người kia nhanh như chớp lao đến trước mặt.
Trường Ly vừa thấy liền sửng sốt.
Nàng ấy quen cả hai người. Một người đang giận dữ, tay giơ tấm gương đen kịt, trong gương nhấp nháy linh văn quỷ dị, không chút nương tay công kích người còn lại, chính là Nhược Gia. Mà người đang loạng choạng tránh né linh lực từ tấm gương, cuối cùng ngã bên cạnh bạch hổ, lại là Trúc Mậu Lâm.
Mặt y tái xanh, y phục dính không ít bùn đất cùng lá cây, thật sự trông khá nhếch nhác. Liếc thấy đám Trường Ly, y cũng sững sờ, rồi y đứng dậy, phủi áo choàng, chắp tay: "Ôi chà, nhị vị tiểu hữu đại giá quang lâm, hạnh ngộ, hạnh ngộ."
Vẫn là nụ cười hiền hoà hồi trước, chỉ là giọng y lộ chút lúng túng.
Nhược Gia cũng thấy các nàng, trợn tròn mắt, la lên: "Sao các ngươi cũng đến đây!"
"Bọn ta..." Trường Ly đang định giải thích thì bị Chung Minh Chúc ngắt lời, Chung Minh Chúc ra vẻ ngạc nhiên, đáp: "Bọn ta đến lánh nạn, sao ngươi cũng ở đây?"
"Lánh nạn!" Nghĩ một chút, Nhược Gia lại bùng lên phẫn nộ, nàng xoay cổ tay, quay thẳng mặt gương về phía Chung Minh Chúc, "Đây là địa bàn của Trúc Mậu Lâm, quả nhiên hai ngươi cấu kết với hắn! Bảo sao lại dẫn ta đến chỗ này!"
"Sao ngươi vô lý thế." Chung Minh Chúc sờ sờ mũi, phàn nàn một câu rồi nhanh tay kéo Trường Ly chạy sang một bên, sau đó cười xoà, "Ta không biết gì hết, hay là các ngươi cứ đánh trước đã, rồi ta giải thích cho?"
Lần này bạch hổ lại không chửi, chỉ chăm chăm nhìn Nhược Gia, chắn trước mặt Trúc Mậu Lâm, yêu khí ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào Nhược Gia.
Trường Ly biết lấy tu vi hiện tại của bản thân thì không thể chen vào, trong lòng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nhưng nàng ấy cũng không nhiều lời, chỉ âm thầm bảo vệ Chung Minh Chúc, tránh để nàng bị vạ lây.
Trường Ly để ý thấy con sơn tước kia cũng cùng trốn sang một bên, còn đậu lên vai Chung Minh Chúc, thân mật cọ má nàng, có vẻ rất quý nàng.
Do hợp tính nhau chăng? Trường Ly nghĩ, ánh mắt dừng trên người sơn tước, vừa hay bắt gặp sơn tước cũng quay sang nhìn nàng ấy, đôi mắt tròn xoe dạt dào hứng thú.
So với bên kia giương cung bạt kiếm, dường như sơn tước hứng thú với Trường Ly hơn.
Trường Ly còn chưa kịp nghĩ xem tại sao sơn tước cứ nhìn chằm chằm bản thân thì đầu vai chợt nặng, sơn tước lại nhảy lên vai nàng ấy. Kế đó, nàng ấy nghe thấy âm thanh như chuông bạc vang lên bên tai:
"Trường Ly tiểu tỷ tỷ, tỷ đẹp thật đấy, đẹp hơn Xích Vũ tả nữa. Ta tên là Huyền Vũ, là tỷ tỷ của Xích Vũ, ta gọi tỷ là tiểu tỷ tỷ được không? Nữ nhân kia..." Sơn tước giơ cánh chỉ Nhược Gia, "Dù rất đẹp, nhưng dữ quá, ta không thích nàng, tiểu tỷ tỷ đẹp hơn nhiều."
Đẹp?
Trường Ly theo phản xạ liếc Chung Minh Chúc một cái, phát hiện ý cười ánh lên trong đôi mắt Chung Minh Chúc, nàng ấy bỗng thấy vành tai hơi nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store