ZingTruyen.Store

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 86: Tỉnh mộng

tuongcaa

Có vẻ nai con đã giãy giụa trên hàng rào mắc đầy bụi gai một lúc lâu, chân sau bị xước mấy vết. Thấy có người đến gần, chân trước nó đạp vài cái, liều mạng thoát ra, cành trúc và bụi gai mà phụ nhân kia khó khăn lắm mới gỡ ra được một chút lại quấn chặt vào nhau.

"Ôi chao!" Bà ảo não than thở, sau đó dịu giọng trấn an, "Đừng sợ, đừng sợ, nàng ấy đến giúp ngươi thôi."

Giọng bà hiền hoà, chẳng hề mất kiên nhẫn, tựa như thật sự tin rằng nai con hiểu được lời mình. Thấy Trường Ly đã tới trước mặt, phụ nhân mới cười áy náy: "Thật xin lỗi, một mình ta quả thực không tách ra rào tre này nổi, xung quanh lại chẳng có người khác. Cô nương có thể giúp ta kéo bụi gai ra không?"

Trường Ly không đáp, tay chống hàng rào, lay nhẹ một cái, những cành gai quấn lấy hàng rào lập tức tách ra, nai con rút chân ra ngay. Dù hiện linh hải đang suy yếu nhưng với người tu luyện mấy trăm năm như Trường Ly, chuyện này nhấc tay là xong.

Phụ nhân kia hoàn toàn không nhìn rõ Trường Ly làm thế nào, ngẩn ra một lúc, sau đó liếc sang hộp kiếm sau lưng nàng ấy liền hiểu ra, gật gật đầu, hẳn là coi Trường Ly thành hiệp khách giang hồ.

Người trong giang hồ không thần thông như tu sĩ, nhưng quả thật võ nghệ cao siêu của họ có thể thực hiện mấy hành động mà người thường khó mà hiểu được, đây là chuyện bình thường. Thế nên phụ nhân kia chỉ hơi kinh ngạc, cũng không nghĩ nhiều.

Vừa thoát ra được, con nai kia liền muốn chạy trốn, chỉ là chân nó bị thương nặng, lại còn bị mắc ở hàng rào rất lâu nên di chuyển khó khăn, đi được vài bước đã ngã. Phụ nhân thấy vậy liền cầm vội hòm thuốc đuổi theo, sau đó lấy cao dược và băng ra băng bó cho nó.

Ban đầu nai con còn trốn, nhưng từ từ phát hiện đối phương không mang ác ý thì ngừng giãy giụa. Giữa lúc bận rộn, phụ nhân liếc sang Trường Ly, thấy nàng ấy không rời đi mà im lặng đứng một bên, liền nghĩ có lẽ đối phương là người ít lời. Bà có chút xấu hổ, bèn tuỳ tiện tìm chút chủ đề tán gẫu.

Đây là thôn xóm nhỏ, phụ nhân kia ở một mình sau núi, vì biết chút y lý nên mỗi khi thôn dân đau đầu nhức óc sẽ tìm bà xin kê thuốc, hôm nay bà mới xem bệnh xong, trên đường về nhà thấy con nai con này.

"Sáng sớm, các thợ săn trong thôn lên núi, hẳn nó bị bọn họ doạ nên chạy ra đây."

Sau đó hoảng loạn chạy trốn nên không cẩn thận bị bụi gai trên hàng rào quấn lấy.

Trường Ly "Ừm" một tiếng.

Thật ra nàng ấy cũng không thật sự chú tâm lắng nghe, thậm chí chính bản thân cũng không rõ tại sao mình lại ở lại. Tựa như đã đánh mất năng lực suy nghĩ, hễ vừa suy nghĩ, đầu óc liền rơi vào khung cảnh kỳ dị, cùng với cơn đau như bóng với hình.

Ấn đường luôn âm ỉ đau, cơ thể thì đã gần như khôi phục hoàn toàn nhưng ấn đường cứ như bị đinh ghim vào vậy, Trường Ly có cố ép bản thân trấn định tâm thần như thế nào thì cũng luôn bị gián đoạn.

"Cô nương không khoẻ sao? Sao sắc mặt kém thế này?"

Giọng nói đầy lo lắng của phụ nhân vang lên. Trường Ly mở mắt, phát hiện chẳng rõ từ lúc nào mình đã ngã ngồi xuống đất, một tay ấn chặt ấn đường, nếu nơi đó có vật gì thì e rằng đã bị nàng ấy bóp nát.

Nai con đã mất dạng, xem ra vừa băng bó vết thương xong nó liền chạy đi, phụ nhân đỡ Trường Ly dậy, miệng không ngừng xin lỗi, tự trách bản thân vì không sớm nhìn ra Trường Ly bất thường.

"Nhà ta cách đây không xa, hay qua chỗ ta nghỉ một lát đi. Trời cũng sắp tối rồi, một mình cô nương đi ngoài đường cũng không an toàn." Phụ nhân đề nghị.

Trường Ly đáp ứng, rồi đi cùng bà qua sau núi.

Phụ nhân kia họ Vương, nói hàng ngày bản thân thường trồng ít thảo dược, trong thôn không có đất trống, bà bèn dọn luôn tới sau núi. Mặc dù mỗi lần vào thôn đều phải đi khoảng nửa canh giờ nhưng chung quy cũng đỡ lo.

Đó là một tiểu viện giản đơn, được quét dọn rất sạch sẽ, trong viện không có đồ trang trí gì, chỉ có một miệng giếng, một giá gỗ và một gian nhà gỗ, trên giá phơi ít thảo dược và mái nhà được lợp lớp cỏ bồng.

Vào thu, tiết trời chuyển lạnh, mái nhà phủ cỏ bồng trông đặc biệt ấm áp.

Trường Ly bỗng nghĩ đến một gian nhà tranh khác, cũng sạch sẽ ngăn nắp, không hề có vẻ hoang tàn.

Ấn đường bỗng ngừng đau, y như mọi lần trước đó, đau đớn đến không báo trước, đi chẳng ai hay. Trường Ly chạm nhẹ lên trán, trong mắt hiện vẻ mông lung. Sau đó, mạch suy nghĩ của nàng ấy bị cỏ bồng trên mái thổi qua mặt hồ tĩnh lặng.

Đó là ở đào nguyên... Chung Minh Chúc gọi là đào nguyên.

Ấy là cuối hè, sóng nước lấp lánh, núi xa sương bạc, tựa như tiên cảnh được miêu tả trong thư tịch thế gian.

Là đào nguyên, nhưng lại thiếu đi hoa đào.

"Tửu tuý hoàn lai hoa hạ miên..." Trường Ly khẽ thì thầm câu chữ bỗng rõ ràng giữa mảnh suy nghĩ hỗn độn, nhíu nhíu mày, lại nói: "Ta không nên ở đây..."

"Gì cơ?" Phụ nhân không nghe rõ Trường Ly nói gì, thấy nàng ấy không đáp lời liền tưởng bản thân nghe nhầm, bà bê ghế qua mời Trường Ly ngồi, rồi đi ra ngoài.

Thanh âm nhỏ vụn truyền vào tai, Trường Ly nhận ra phụ nhân đang bận bịu bên ngoài, hình như đang đun nước. Không bao lâu sau liền có hương thơm bay tới.

Một lát sau, phụ nhân bưng chén canh nóng đến cho Trường Ly, nói: "Ta thấy mặt cô nương xanh xao lắm, có vẻ thiếu khí huyết. Đúng lúc lần trước thôn dân tặng ta con gà mái già, hôm qua ta vừa đem đi nấu canh, uống một ít đi."

"Ta phải đi." Trường Ly lại nói, sắc mặt nàng ấy bình tĩnh nhưng cổ tay giấu dưới ống tay áo đã xuất hiện vệt máu.

Chỉ trong một chốc ngắn ngủi, nàng ấy lại lặp lại chiêu cũ, cố gắng đè những ảo ảnh tựa như xuất phát từ một cơn ác mộng kia xuống đáy lòng, lại ép bản thân đi suy xét tình hình hiện giờ.

Trường Ly cần phải đến Lục Hợp Tháp để tìm Chung Minh Chúc.

"Nhưng trời tối rồi." Phụ nhân khuyên bảo.

Trường Ly lại nhìn chằm chằm phía trước, gằn từng chữ một: "Ta muốn đi qua Lục Hợp Tháp."

Càng như đang nói cho chính bản thân nghe.

"Lục Hợp Tháp? Đến đó phải mất cả tháng." Phụ nhân nghi hoặc đánh giá Trường Ly mấy lần, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Thôi, cô nương thấy không sao là được, nhưng cứ uống chén canh này trước đi đã. Ban đêm lạnh lắm, coi như là làm ấm người."

Nếu đối phương đã nói vậy, Trường Ly cũng không chối từ.

Vốn Trường Ly đã rất hiếm khi từ chối.

Nhận chén canh, chén ấm lập tức xua đi hơi lạnh trên đầu ngón tay. Trường Ly vượt qua vô số lần luân hồi tại nơi âm u kia, chính bản thân cũng chẳng nhận ra cơ thể mình lạnh lẽo, đến khi đụng tới chén canh nóng bình thường này mới hay.

Lúc này, bên ngoài có người đến, phụ nhân kia ra ngoài tiếp đón.

Hoá ra là có thợ săn bị thương trong núi, đồng bạn hắn đến xin thuốc. Trong lúc phụ nhân tìm thuốc, hắn còn chuyện trò với bà mấy câu. Nghe kể phụ nhân cứu con nai con, người nọ liền nửa đùa nửa thật oán trách: "Nó bị thương rồi, có thả về rừng thì cũng khó tránh bị bọn ta bắt, cần gì phải làm thế, chẳng bằng đưa thẳng cho bọn ta còn đỡ phiền phức hơn."

Phụ nhân phỉ nhổ, nói: "Cứu nó là việc của ta, bắt hay không bắt là việc của các ngươi, lần sau có gặp thì ta vẫn cứu."

Nghe xong, Trường Ly hơi nghi hoặc.

Phụ nhân kia cứu nai con, quan tâm băng bó cho nó cũng không giống giả vờ, vậy mà nay đối mặt với thợ săn săn nai lại chẳng có địch ý, thậm chí có thể thản nhiên nói chuyện với đối phương.

Từng trải qua biết bao chuyện ở nơi ấy nhưng dường như hiếm khi gặp được tình huống thế này. Trường Ly từng ngụm từng ngụm uống canh nóng, vô thức muốn tìm cách diễn đạt cho cảm giác này, nhưng lại không sao tìm được.

Uống hết chén canh, phụ nhân cũng vừa về phòng. Trường Ly do dự một lát rồi hỏi: "Nếu con nai kia chẳng mấy nữa cũng sẽ bị thợ săn bắt được, ngươi vẫn cứu rồi thả nó về rừng sao?"

Suốt cả quãng đường đến đây, Trường Ly chẳng nói được mấy từ, phụ nhân không ngờ nàng ấy lại bất ngờ lên tiếng, lại còn hỏi câu kỳ quái như thế, liền không khỏi sửng sốt, bà nghĩ một lát liền biết nàng ấy nghe thấy đối thoại giữa mình và thợ săn, liền mỉm cười đáp: "Ta nào biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì chứ, gặp được thì cứ giúp một phen, sau này thế nào thì xem số của nó thôi." Nói đến đây liền thu lại bát đũa, trong lúc đó thì nói: "Thợ săn cũng phải sống qua ngày mà, ta chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi."

Chẳng qua chỉ là một nữ tử phàm trần bình thường, vậy mà lòng dạ và khí độ lại vượt xa không biết bao nhiêu tu sĩ.

Trường Ly nghiền ngẫm gật gật đầu, nàng ấy lại nghĩ đến câu Chung Minh Chúc nói: "Bởi vì ta muốn làm thế."

Vì là người hành y, nên không thể làm lơ khi thấy động vật bị thương, lại vì là một người trong muôn vàn chúng sinh nên sẽ không chỉ trích thợ săn.

Làm điều mình muốn, người khác nghĩ sao thì can hệ gì?

"Đa tạ." Trường Ly đứng dậy, hành lễ với phụ nhân, "Ta phải đi rồi."

Phụ nhân khó nén lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không giữ nàng ấy lại nữa, chỉ mỉm cười, dặn dò: "Đi đường cẩn thận", rồi tiễn nàng ấy đi.


Trường Ly không vòng lại theo đường nhỏ mà men theo căn nhà, đi vào rừng cây phía sau, triệu hồi phi kiếm.

Trời đã tối, trên núi không có ai nên nàng ấy không phải ngại có người trông thấy. Nhưng Trường Ly còn chưa kịp đặt chân lên phi kiếm thì một đường chỉ bạc xẹt qua, chưa kịp nhìn rõ nó là gì thì cơ thể Trường Ly đã phản ứng trước.

Chân bước lệch sang một bên, tránh đi linh khí nhắm vào bả vai, sau đó ngả ra đằng sau, lãnh quang lướt qua cánh tay, cây cối gần đó liên tiếp bị chặt tận gốc. Kế tiếp, Trường Ly trở tay một kích, hộp kiếm sau lưng phóng mạnh đến hướng nào đó.

"Keng!" Hộp kiếm va mạnh vào thứ gì đó, toé ra vài tia lửa giữa đêm đen.

"Ai?" Trường Ly vịn vào hộp kiếm đứng dậy, loạng choạng vài bước mới miễn cưỡng đứng vững.

Vừa rồi hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, tuy né hết được các đòn của đối phương nhưng Trường Ly cũng tiêu hao không ít tinh lực. Cơ thể nàng ấy vẫn chưa khôi phục, dù được thuốc của Xích Vũ chữa khỏi tổn thương trong kinh mạch nhưng cũng không thể bù hết được lượng lớn linh lực hao tổn chỉ trong một chốc một lát. Chặn hết ba lượt đánh lén kia thì Trường Ly đã hoa mắt chóng mặt.

Bóng người mờ ảo hiện ra trước mắt, vạt áo xám lọt vào mi mắt, Vu Hoà nhìn chằm chằm Trường Ly, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc, giọng nói cũng không vương mảy may hơi ấm: "Ngươi không có cửa thắng, biết điều thì theo ta quay về."

Trường Ly nhìn ra mục đích của nàng ta giống Nam Minh, bảo sao mấy chiêu vừa rồi đều không phải sát chiêu, nhát nàng ấy dùng hộp kiếm đỡ cũng thế, đối phương không hề rút đao khỏi vỏ. Nhưng Trường Ly thực sự không nghĩ ra bản thân có ân oán gì với mấy người đó, nếu chúng muốn báo thù cho Nam Tư Sở thì phải thẳng tay giết chết nàng ấy chứ, sao phải mất công giam nàng ấy vào Lục Hợp Tháp làm gì. Trường Ly bèn hỏi: "Các ngươi định làm gì?"

Vu Hoà chỉ cười lạnh, đáp: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."

Dứt lời, Vu Hoà lần nữa vươn tay muốn bắt Trường Ly, nhưng nháy mắt sau liền nhăn mày, nói câu: "Phiền phức". Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười tàn khốc hiện ra trên mặt nàng ta. Chỉ thấy Vu Hoà vung tay, một thân cây gãy dưới đất liền như mũi tên nhọn, bay vút ra rìa rừng.

Trường Ly nhìn sang hướng đó, vẻ bình thản nơi đáy mắt vỡ vụn trong khoảnh khắc.

Nàng ấy nhìn thấy một ngọn đèn dầu, rồi... thân cây gãy kia phóng tới, ngọn đèn chập chờn, rồi tắt hẳn.

Là phụ nhân kia, hẳn bà nghe thấy tiếng động trong rừng nên đốt đèn, đến xem xem có chuyện gì. Trường Ly nhớ đến vẻ lo lắng trên khuôn mặt bà trước khi mình rời đi, nghĩ thầm: Bà ấy lo cho ta nên mới đến.

Ban đêm, dù nghe thấy tiếng động gì bất thường thì đa số mọi người sẽ lựa chọn ở yên trong nhà, đợi đến bình minh mới qua thăm dò.

Thân cây gãy kia to bằng nửa cánh tay, đối với tu sĩ thì chẳng là cái gì nhưng dừng ở trên người phàm nhân lại chính là vết thương trí mạng. Trường Ly đã không cảm nhận được hơi thở của phụ nhân kia nữa.

Bà đã chết.

"Sao ngươi lại giết bà ấy..." Trường Ly thì thầm, "Bà ấy đâu phải là người của Tu chân giới..."

Không muốn bị phát hiện hành tung thì chỉ cần dùng một pháp chú nhiễu loạn là có thể khiến bà vô thức tự quay về chỗ ở, tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Ấy là một trong các pháp chú đơn giản nhất, đến cả tu sĩ mới Trúc Cơ cũng dễ dàng thực hiện được. Còn nếu là tu vi Hoá Thần thì đến niệm chú cũng chẳng cần, chỉ cần một ý niệm là đủ.

"Dù sao chỉ cần đừng để bị phát hiện là được, có bị phàm nhân khác nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ là chuyện ngoài ý muốn." Vu Hoà chẳng bận tâm, còn cười nhạo: "Do số bà ta đen thôi."

Trường Ly siết chặt tay, dường như có thứ gì đang cuồn cuộn trong lồng ngực nàng ấy, là một loại cảm xúc bỏng cháy. Trường Ly từng trải nghiệm cảm xúc này trong ảo cảnh, nhưng nó chỉ để lại những cái bóng mờ, mà hiện giờ nàng ấy cảm thụ được rõ hơi nóng hừng hực ấy.

Không thể khống chế, Trường Ly nhớ lại mấy canh giờ trước, khi đó đầu óc nàng ấy mơ hồ, như đang bước đi giữa giấc mộng, nàng ấy nhìn gì cũng bị sắc màu hỗn loạn che lấp. Nhưng hiện giờ, vài hình ảnh chợt trở nên rõ nét.

Con sơn tước nằm giữa vũng máu, luồng linh lực xanh nhạt nổ tung, ánh mắt dịu dàng của phụ nhân lúc băng bó cho nai con...

Linh lực như đã khô cạn trong linh hải chợt trào dâng.

Ta chỉ làm điều ta muốn làm... Trường Ly tự nhủ với bản thân, nỗ lực ổn định linh khí sắp mất khống chế trong kinh mạch.

Trong cơn nôn nóng, một âm thanh khe khẽ vang lên, không còn vẻ hờ hững thường ngày mà nghiêm túc đến lạ, tựa như đang thốt ra lời thề. Đây là việc mới xảy ra không lâu, mà lại như đã từ rất xa rồi.

... Đây là việc ta muốn làm, người cũng có thể làm bất cứ thứ gì người muốn.

"Phải." Trường Ly thì thầm.

Có lẽ đến giờ Trường Ly vẫn chưa hiểu thấu đáo, nhưng vậy thì sao chứ?

Kiếm quang chợt loé, bạch quang trong trẻo mà lạnh lẽo xuyên qua màn đêm, cùng tiếng kiếm ngân vang như vọng từ thuở xa xưa.

Vu Hoà vội lùi lại trăm trượng, không thể tin nổi mà nhìn loan đao trong tay.

Thanh đao vẫn chưa rời khỏi vỏ, và nó cũng không bao giờ có cơ hội này nữa, bởi nó đã bị chém đôi.

Vu Hoà vứt đao gãy đi, vung tay, vô số chỉ bạc tuôn ra. Trong mắt nàng ta còn vương nghi hoặc, nhưng không còn kịp suy nghĩ, bởi kiếm quang đã ập đến. Chẳng mấy chốc, nàng ta nhận ra: kiếm pháp của Trường Ly đã khác xưa.

Không còn lạnh lẽo, lãnh đạm như hai lần giao thủ trước. Khi ấy, kiếm pháp của Trường Ly hàm chứa sự chuẩn xác, mỗi chiêu đều cân nhắc thời cơ, tiến thoái đúng mực. Nhưng giờ đây lại như lửa dữ lan rừng, cuồng nộ bùng cháy, chẳng màng hậu quả, chỉ muốn thiêu rụi tất cả.

Loan đao này là pháp khí cấp Hoá Thần, thế mà lại bị Trường Ly một kiếm chém đôi, chỉ bạc muốn dệt thành Thiên La Địa Võng cũng đứt ngay tức khắc.

Công pháp của Sâm La Điện nổi danh là quỷ quyệt khó lường, nhưng Vu Hoà lại không tránh được kiếm của Trường Ly.

Trường Ly không dùng chiêu kiếm phức tạp nào cả, thậm chí nó còn chẳng phải là một chiêu kiếm, chỉ là vung kiếm rồi thu kiếm, đơn giản vô cùng, vậy mà Vu Hoà chỉ có thể dựa vào tu vi miễn cưỡng chống đỡ.

Đệ tử Sâm La Điện giỏi giết người chỉ bằng một kích, nhưng Vu Hoà được lệnh rằng không thể làm Trường Ly bị thương, e ngại điều này nên nàng ta chẳng thể tung ra toàn lực. Lúc trước còn ỷ vào tu vi cao hơn nên xử lý dễ dàng, nhưng giờ đây, dưới thế kiếm ác liệt của Trường Ly lại chẳng tìm được kẽ hở để phản công.

Không được giết, phải bắt sống, Vu Hoà hoàn toàn không ngờ chỉ đối phó với một tên tu sĩ Nguyên Anh mà cũng khiến bản thân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

Mới mấy ngày ngắn ngủi vậy mà... Vu Hoà lại chặn một kiếm, thấy pháp khí dùng để đỡ đòn đã xuất hiện vết nứt, nàng ta liền quăng thẳng nó vào rừng như muốn xả giận.

Pháp khí liền như sao băng rơi thẳng xuống rừng sâu, mang theo sức mạnh cực lớn, e sẽ huỷ diệt hết thảy sinh linh trong rừng chỉ trong chớp mắt. Nhưng Vu Hoà chẳng buồn quan tâm. Nàng ta biết quanh đây gần như không có người ở, mà dù mấy người đó đều bất ngờ đột tử thì cũng chẳng kinh động đến nơi khác.

Cùng lắm thì giết hết bọn chúng là được, nàng ta nghĩ, lại thấy bóng áo trắng kia phóng vào rừng.

Nhanh như một tia chớp màu trắng.

Nháy mắt sau, kết giới khởi động, linh lực xanh nhạt quấn lấy pháp khí kia, từ từ áp chế linh lực chuẩn bị khuếch tán bên trong.

Khi linh văn trên pháp khí tắt hoàn toàn, linh lực xanh nhạt và kết giới cũng tan biến theo. Trường Ly chống kiếm, quỳ dưới đất, mặt đất dưới chân lún xuống một khoảng sâu, đó là hậu quả sau khi cản pháp khí kia.

Từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, thấm vào bùn đất, để lại vài đốm sẫm màu.

Những chiêu kiếm sắc bén vừa rồi đều từ cảm xúc bộc phát mà thành, chỉ có thể duy trì một lúc. Giờ đây Trường Ly đã hao hết sức lực, không còn sức mà đứng dậy.

Có thứ gì cọ nhẹ lên bả vai Trường Ly. Nàng ấy ngẩng đầu, lần nữa đối diện với đôi mắt ướt đẫm.

Chỉ là lần này, trong đó không còn nỗi sợ hãi.

Là con nai con ban ngày nàng ấy cứu, chân sau vẫn còn quấn băng.

Lúc pháp khí rơi vào rừng, Trường Ly thấy nai con đang thong dong dạo bước, vì vậy nàng ấy không hề do dự xông tới chặn pháp khí.

"Quá ngu ngốc."

Nàng ấy nghe thấy nữ nhân áo xám cười nhạo, nhưng lòng không hề dao động, nghĩ thầm: Ít nhất ta đã làm điều ta muốn.

Vu Hoà đợi một lát, thấy Trường Ly chẳng có hành động gì liền đoán hẳn Trường Ly đã kiệt sức, vậy nên nàng ta cười đắc ý rồi duỗi tay túm bả vai Trường Ly.

Đúng lúc này, tiếng mãnh thú gào rống chợt vang lên.

Trường Ly chỉ thấy một bóng trắng lướt qua trước mắt, rồi nữ nhân áo xám liền mất hút, có lẽ bị bóng trắng bắt đi.

Sau đó, hoa văn ngọn lửa thêu trên vải trắng lọt vào tròng mắt.

Lang Can Kiếm bị đẩy ra, vòng tay ấm áp áp tới, mang theo thân nhiệt ấm hơn người thường, một góc trong lòng luôn căng chặt bấy lâu cuối cùng cũng dịu xuống. Và rồi, chút sức lực cuối cùng trong thân thể cũng tan biến. Trường Ly vô lực ngã về phía trước, rồi được ôm chặt lấy.

"Tìm được người rồi."

Giọng nói quen thuộc dịu dàng như gió xuân vuốt ve bên tai.

Trường Ly vùi đầu vào bả vai gầy gò của Chung Minh Chúc, cảm thụ sức lực từ vòng tay đối phương, chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store