ZingTruyen.Store

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 85: Mộng du

tuongcaa

Trường Ly mở mắt, đập vào mắt là bầu trời trong xanh.

Trường Ly nhớ nhà giam cầm tù nàng ấy rung lắc dữ dội, cả sàn lẫn tường rung ong ong, có lúc còn phát ra tiếng động chói tai, như thể bên ngoài có đôi tay khổng lồ đang dốc toàn lực vặn gãy nó. Trường Ly muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng không còn sức lực, đến cả ngồi dậy cũng không thể.

Cuối cùng, một luồng ánh sáng chói loà xuyên thủng màn đêm, theo sau là luồng nhiệt nóng rực phả tới. Khoảnh khắc ấy, Trường Ly cứ ngỡ mình sẽ rơi xuống biển lửa.

Vậy mà giờ đây nàng ấy đang nằm trên bãi cỏ mềm, còn được lót thêm tấm thảm sạch dưới người, mùi hoa thoang thoảng, thi thoảng tiếng chim hót vui tai vang lên, ánh nắng rọi vào mắt, đổ xuống vầng sáng dịu êm.

Trường Ly từng nhìn thấy khung cảnh tương tự, là tại một lần đạp thanh trong ảo cảnh.

Cây cỏ um tùm, chim hót hoa thơm.

Chẳng lẽ lại là ảo cảnh nữa à?

Trường Ly bật dậy, cơn đau dữ dội lập tức ập đến, xuyên qua từng huyệt vị trên người, suýt nữa nàng ấy lại ngất đi.

"Tiểu tỷ tỷ tỉnh rồi?" Giọng nói lanh lảnh vang lên, một hồng y thiếu niên đến chỗ Trường Ly, đỡ nàng ấy dậy.

"Đây là đâu? Ngươi là ai?" Trường Ly hơi ngơ ngác, khẽ day ấn đường đau âm ỉ, phát hiện vết thương do siết chặt tay đến rỉ máu đã được bôi thuốc.

Là thiếu niên này bôi sao? Nhưng Trường Ly chẳng quen biết hắn.

Đáy mắt nàng ấy lộ ra tia nghi hoặc, những ý nghĩ vừa nãy cứ như bóng ma quanh quẩn trong đầu mãi không tan.

"Đây là nơi an toàn. Ta tên là Xích Vũ, là chủ thượng dặn ta đưa tỷ đến đây." Hồng y thiếu niên không phát hiện ra sự mông lung trong đáy mắt Trường Ly, cứ thế thao thao bất tuyệt: "Tiểu tỷ tỷ cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây."

"Xích Vũ... chủ thượng... tiểu tỷ tỷ?" Trường Ly chỉ thấy trước mắt thật thật giả giả khó phân biệt, bên tai còn vang vọng đủ loại tiếng ồn trong ảo cảnh, ong ong kêu không dứt. Nàng ấy lắc lắc đầu nhưng vẫn không thể thoát ra, bày tay day ấn đường vô thức mạnh hơn.

Xích Vũ vẫn không hề hay biết sự khác thường của nàng ấy. Trường Ly chỉ thuận miệng lặp lại mấy từ mà thiếu niên lại tưởng nàng ấy hỏi, thế nên quơ tay múa chân giải thích: "Chủ thượng là người cứu tỷ, ta cho tỷ ăn đan dược, nhưng do tiểu tỷ tỷ hao tổn nhiều linh lực quá nên một lúc nữa thuốc mới phát huy tác dụng. À đúng rồi, ta gọi tỷ là tiểu tỷ tỷ vì tuy trông tỷ lớn hơn ta nhưng thực tế tuổi lại nhỏ hơn. Nhân loại mấy người trưởng thành nhanh thật, chỉ mười mấy hai mươi năm đã lớn thế này rồi..."

Hắn lải nhải một hồi nhưng Trường Ly chẳng vào tai được chữ nào, ấn đường càng lúc càng đau, nàng ấy dứt khoát thả tay xuống, cố gắng vực dậy tinh thần quan sát xung quanh, tầm mắt lưu luyến từ bầu trời trong vắt đến cỏ cây xanh tươi, nhưng nàng ấy lại không rõ rốt cuộc bản thân đang nhìn cái gì, đang tìm cái gì.

Muôn vàn ánh sáng đan xen trước mắt Trường Ly, mỗi ảo cảnh đều để lại bóng dáng đậm nhạt khác nhau, đến cuối cùng, tất cả đều biến thành chính nàng ấy.

Trường Ly thấy mình co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo, miệng không ngừng nỉ non.

"Chung..." Nàng ấy khẽ gọi một tiếng, cuối cùng cũng tìm được một tia tỉnh táo giữa cơn hỗn loạn, "Chung Minh Chúc đâu? Nàng đâu rồi?"

Xích Vũ đang kể hăng say, vừa nghe thấy cái tên này liền ngừng ngay tức khắc, bừng tỉnh vỗ trán, "A, sao ta lại quên được chứ, đáng lẽ phải bảo tiểu tỷ tỷ ngay từ đầu. Nàng... nàng không sao... hẳn sẽ đến ngay thôi." Sau đó hắn lại ảo não gãi đầu, chột dạ nói: "Ta còn quên mất một việc."

Hắn vừa nói vừa xoè tay ra, lòng bàn tay xuất hiện hai vật.

Một đen một trắng, là hộp kiếm và kiếm của Trường Ly.

Trường Ly nhận hộp kiếm, rồi chậm rãi cầm kiếm, đập vào mắt là hình dáng vô cùng quen thuộc, nhất là hộp kiếm đã theo nàng ấy suốt mấy trăm năm, thế nhưng lúc này lòng nàng ấy lại dâng lên cảm giác xa lạ, dù đã cất kiếm vào hộp nhưng vẫn không sao xua tan đi được.

Sao lại thế này?

Có giọng nói vang lên từ dưới đáy lòng, ngay sau đó một giọng nói khác bình thản đáp lời: Không biết.

Đây là kiếm của ta, là...

Khung cảnh trước mắt lại tối sầm, cảnh tượng hỗn loạn tràn vào trí óc, xô đổ hết thảy ý niệm.

Đúng lúc ấy, Trường Ly nghe thấy Xích Vũ hét lên: "Ai!"

Ngay sau đó, mấy lá linh phù đan xen bay tới. Trường Ly cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, nháy mắt sau đã được Xích Vũ ôm lấy, phi ra xa hơn chục trượng, mà nơi họ ngồi vừa nãy đã bị phá tan tành.

Hơn mười tu sĩ bao vây bọn họ, cầm đầu là một người cao quan hạc huy, chính là Nam Minh.

Mấy ngày không gặp, tròng mắt hắn càng thêm âm u, vẻ nho nhã ngày nào giờ không còn, còn lại chỉ là hung ác.

"Cuối cùng cũng tìm ra, xem ra ông trời không bạc đãi ta. Bắt lấy nàng." Hắn đắc ý nói, vung tay chỉ vào Trường Ly, mười mấy người lập tức lao lên vây lấy nàng ấy.


Sau khi bị Cơ Thiên Thừa đuổi đi, Nam Minh không thể nuốt trôi cục tức này nên vừa rời đi không lâu liền âm thầm quay lại, hắn không muốn bị phát hiện nên luôn tránh ở chỗ xa, không dám đến gần, lúc phát hiện dị động trong trấn cũng không dám tuỳ tiện lại gần. Nhất là khi phát giác có rất nhiều tu sĩ Hoá Thần tới, hắn lại càng hành động cẩn thận.

May mà mục đích của mấy đại năng Hoá Thần đó là Lục Hợp Tháp, hắn cũng trốn đủ xa nên không bị phát hiện.

Đêm qua, Lục Hợp Tháp sập, linh lực bùng nổ, động tĩnh lớn đến mức hắn đang ẩn thân cách đó ngàn dặm cũng có thể thấy rõ ràng, bèn nghĩ thầm: Biết đâu đây lại là cơ hội ngàn năm có một, thế nên liền mạo hiểm đến gần, phát hiện gần đây có yêu khí, hắn liền lần theo yêu khí đến.

Ban đầu, Nam Minh chỉ định bắt yêu tu kia để ép hỏi lý do Lục Hợp Tháp sập, nào ngờ lại thấy Trường Ly bên cạnh đối phương. Mấy lời Diệp Liên Khê phân phó trước đây đều lộ vẻ kỳ quái, như là phải dụ Trường Ly vào bẫy nhưng không được phép lấy mạng, như là phải kín đáo ép Trường Ly đến thị trấn phàm nhân này.

Nam Minh còn tưởng Trường Ly là mồi để dụ Vân Dật đến, nhưng nghĩ lại thì nếu muốn dụ Vân Dật ra, dùng bất cứ đệ tử Thiên Nhất Tông nào cũng được, không nhất thiết phải là Trường Ly. Ngay cả Vu Hoà đến trợ giúp cũng chỉ nương tay với mỗi Trường Ly.

Khi bọn họ thoát khỏi mê trận, nếu không nhờ một kiếm xuất kỳ bất ý của Trường Ly, e rằng Trình Tầm đã thi cốt vô tồn.

Mà thực chất người hạ lệnh này là Vũ Uyên tiên tử, kết hợp với bí mật trên Hợp Hư Chi Sơn, Nam Minh nghĩ chắc chắn Trường Ly là chìa khoá của chuyện gì đó. Tuy hắn không rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nếu có thể khống chế Trường Ly, có khi hắn sẽ được gặp mặt Vũ Uyên tiên tử. Như vậy, dù là kế hoạch gì thì hắn đều có cơ hội tham gia.

Nam Minh thấy hồng y thiếu niên nhỏ tuổi, vốn không để tâm đến hắn, ai ngờ trong chớp mắt, hai thuộc hạ tu vi cao nhất đã chết dưới tay thiếu niên kia.

Hai người kia đều là tu sĩ Nguyên Anh, tu vi không bằng Xích Vũ mà lại khinh địch nên mới bị Xích Vũ dễ dàng khống chế mệnh môn. Sau khi hai người kia ngã xuống, mấy tên còn lại không dám lơ là nữa, không ai dám tuỳ tiện xông lên mà chỉ bao vây Xích Vũ, từ từ tiêu hao tinh lực hắn.

Một mình đối đầu với mười mấy người, Xích Vũ vốn đã ở thế yếu, vừa rồi đắc thủ là nhờ đối phương chủ quan, đến khi đám tu sĩ kia cẩn trọng lên, hắn liền khó mà tìm được cơ hội ra tay.

Huống chi Xích Vũ còn phải bảo vệ Trường Ly. Chưa kể đến việc Trường Ly vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của ảo cảnh, ngay cả nàng ấy có tỉnh táo thì với cơ thể sức cùng lực kiệt này cũng chẳng làm được gì. Chẳng mấy chốc, Xích Vũ trở tay không kịp, dù lúc sau nhờ pháp khí mà đả thương được mấy người nhưng bản thân cũng bị thương không ít.

Nam Minh không muốn lãng phí thời gian, thấy hồng y thiếu niên dù chống đỡ không nổi nhưng vẫn gắng gượng, mà thuộc hạ mình chỉ còn lại bốn năm người, hắn liền đích thân xông lên, một chưởng đánh tới. Hắn ranh ma hơn, nhắm thẳng chưởng kia về phía Trường Ly.

Xích Vũ thấy không ổn, vội vàng lôi Trường Ly ra sau lưng. Ngay lúc này, Nam Minh giũ pháp khí giấu dưới ống tay áo ra, đập mạnh lên ngực Xích Vũ.

Nam Minh tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, thân pháp Xích Vũ dẫu có linh hoạt thì cuối cùng vẫn chỉ có tu vi Nguyên Anh, sao có thể đỡ được cú đánh này, thoáng chốc hắn đã gãy hết gân cốt, cơ thể bị đánh bay về phía sau, rơi xuống bãi cỏ, chẳng bao lâu sau liền hiện nguyên hình.

Là một con sơn tước toàn thân đỏ thẫm, to bằng bàn tay, máu tươi từ từ chảy ra, không bao lâu đã nhuộm đỏ một mảng cỏ.

Trường Ly nhìn hồng y thiếu niên vừa nãy còn nói nói cười cười mà trong chớp mắt đã thành bộ dạng này, trong lòng lại dấy lên hoảng hốt, theo bản năng muốn chạy qua xem vết thương cho hắn. Nhưng nàng ấy chưa kịp cất bước thì đã cảm nhận được có thứ gì lạnh buốt quấn lấy mình.

Sợi dây màu bạc trói hai tay Trường Ly lại rồi quấn chặt lấy cả cơ thể nàng ấy, là dây trói tiên của Nam Minh. Bị trói chặt, Trường Ly khó mà động đậy dù chỉ một ngón tay.

Hắn chết rồi sao? Tên là Xích Vũ phải không nhỉ?

Trường Ly nhìn chằm chằm con sơn tước nằm bất động giữa bụi cỏ, mạch suy nghĩ từ từ chạy đến chữ "chết". Nàng ấy lại chần chừ, nghĩ thầm: Hình như ta cũng chết rất nhiều lần rồi, chẳng nhớ nổi cụ thể là bao nhiêu lần nữa.

Sau đó mở mắt ra là thấy bản thân đứng trong căn phòng âm u, lạnh lẽo, dưới chân là gợn sóng sẽ kéo mình xuống đáy nước bất cứ lúc nào.


"Dừng tay!"

Tiếng quát vang lên, Trường Ly nhìn về phía âm thanh truyền tới, một bộ trường bào màu than chì lọt vào mắt, khiến cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ lại trỗi dậy.

Người đến là Trình Tầm, hắn giống Nam Minh, cũng cảm thấy chỗ này hẳn phải xảy ra chuyện lớn, cho rằng Trường Ly đi rồi nên lo lắng cho cư dân trong trấn hơn, nhưng dạo một vòng quanh trấn cũng không phát hiện có gì khác lạ. Hắn đang định đi sang Lục Hợp Tháp thì cảm nhận được gần đấy có người đánh nhau, vừa đến liền gặp được Nam Minh đang định đưa Trường Ly lên pháp khí phi hành.

Trình Tầm không biết tại sao Trường Ly giờ vẫn ở đây, nhưng đang là thời điểm nguy cấp, không cho phép hắn nghĩ nhiều, tự nhủ không thể để mặc Nam Minh bắt Trường Ly đi, hắn liền hét to bắt đám Nam Minh dừng tay rồi phi tới.

Bản mạng pháp bảo của Trình Tầm bị hỏng, vốn thực lực đã giảm nghiêm trọng, chỉ có thể kết ấn bằng tay không đối địch. May mà hắn từng du ngoạn khắp Cửu Châu Tứ Hải nhiều năm nên khả năng ứng biến rất tốt, nhân lúc đối phương chưa kịp phòng bị liền tung ra mấy lá linh phù, phá huỷ pháp khí phi hành kia.

Hiện giờ, Nam Minh chỉ còn bốn năm tên thuộc hạ Kim Đan kỳ, thấy tình hình không ổn, hắn vung tay áo, đẩy mấy tên thuộc hạ kia về phía Trình Tầm, còn bản thân hắn thì lấy Truyền Tống Trận cỡ nhỏ ra, định đào tẩu khỏi chỗ này đã rồi tính tiếp.

Lúc Trình Tầm vượt qua được mấy tu sĩ Kim Đan kia cũng là lúc linh văn trên Truyền Tống Trận cỡ nhỏ bắt đầu nhấp nháy, Nam Minh đẩy Trường Ly vào trước rồi theo sau.

Chỉ cần rời khỏi chỗ này là ổn, đến khi thành công, dù là Diệp Liên Khê cũng phải nể mặt ta vài phần, Nam Minh nghĩ. Nhưng hắn còn chưa kịp mừng thầm liền thấy Trình Tầm dang tay lao thẳng về phía mình.

Việc mở rộng cơ thể tiếp cận kẻ địch là điều tối kỵ trong chiến đấu bởi như vậy chẳng khác nào phơi bày toàn bộ yếu huyệt của mình, đối phương chỉ cần đưa tay là có thể đánh vào nơi trí mạng. Nhất là trong trường hợp khoảng cách quá gần, có được kết giới bảo vệ cũng khó tránh khỏi bị thương.

Đây là đạo lý mà ngay cả hậu bối mới vào đời cũng rõ ràng, sao Nam Minh lại không biết. Thấy Trình Tầm đến gần, hắn lập tức vững vàng đẩy ra, cú đẩy nghiền nát tâm tỳ cùng kinh mạch xung quanh của đối phương, nào ngờ Trình Tầm không hề lui lại mà còn dồn lực dưới chân, chống lại bàn tay Nam Minh rồi lao về trước.

Sắc mặt Nam Minh lập tức cứng đờ, hắn không ngờ Trình Tầm dám làm đến mức này, tay Nam Minh đã xuyên qua ngực Trình Tầm, chỉ cần phát lực là có thể dễ dàng nghiền nát linh hải đối phương, mà giờ đây Nam Minh bị Trình Tầm ghìm chặt, dưới lực đẩy, cả hai lăn khỏi Truyền Tống Trận.


Trước khi bị bạch quang nuốt chửng, cảnh tượng cuối cùng Trường Ly trông thấy là khuôn mặt Nam Minh nhuốm đầy sợ hãi khi bị Trình Tầm cuốn đi càng ngày càng xa, cùng với thanh sắc linh khí đột ngột bùng nổ.

Linh lực bùng nổ mãnh liệt, dù ngay sau đó Trường Ly liền truyền tống đi thì cũng bị ảnh hưởng, nàng ấy tức ngực, phun ra một búng máu. Cảm giác bị kéo căng do truyền tống biến mất, Trường Ly loạng choạng, chân giẫm vào làn nước lạnh buốt. Là một dòng suối nhỏ, nước gần bờ rất nông, chỉ ngập đến nửa giày, trên pháp y có phù tránh nước, sẽ không thấm ướt nhưng Trường Ly vẫn cảm nhận được cái lạnh.

Tựa như là...

Trường Ly vội vàng rút chân về, lùi lại mấy bước, trong nháy mắt nơi đáy mắt lại hỗn loạn và hoang mang.

"Cạch," cái gì rơi xuống chân, Trường Ly cúi đầu liền thấy là dây bạc vừa nãy trói bản thân.

Pháp khí mất hiệu lực tức chủ nhân đã chết.

Nam Minh chết rồi? Vậy Trình sư huynh...

Trước mắt Trường Ly chợt hiện ra vô vàn hình ảnh, mà trong mỗi bức tranh đều có hình bóng bản thân. Nàng ấy nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh, cố gắng thoát khỏi vô số ý nghĩ rối rắm trong đầu.

Thân thể thì mơ mơ màng màng tiến lên phía trước.

Theo bản năng, Trường Ly không muốn đứng tại chỗ cũ.

Trong ảo cảnh, hai chân Trường Ly bị đóng đinh tại chỗ, không đường để đi, không đường để trốn.

Cơn đau trên ấn đường một đợt lại một đợt ập đến, nàng ấy không rõ đây là di chứng khi chống cự lại ảo giác hay là bệnh cũ tái phát, nhưng cơn đau trong kinh mạch thì ngớt đi không ít, hẳn thuốc đã có hiệu quả. Trường Ly lê bước vô định suốt cả ngày nhưng vẫn chẳng thấy kiệt sức.

Cơ thể dần hồi phục nhưng ấn đường đau âm ỉ cứ luôn xáo trộn hết những suy nghĩ khó khăn lắm mới lờ mờ rõ ràng, nàng ấy còn không nghĩ nổi đến việc ngự kiếm, chỉ dựa vào bản năng mà bước đi.

Không rõ qua bao lâu, Trường Ly bỗng nghe thấy một giọng nói gọi mình.

"Cô nương, cô nương!"

Nếu là hồi trước, khả năng cao Trường Ly còn không nhận ra người ta đang gọi bản thân, chỉ là ảnh hưởng từ ảo cảnh còn vương lại, phảng phất mọi chuyện phát sinh đều mang theo dấu vết quen thuộc từ những mảnh ký ức còn sót lại. Nàng ấy dừng bước, nhìn qua, phát hiện bản thân đang đứng trên con đường lát đá, mà ở cuối đường, một phụ nhân hai bên tóc mai điểm bạc đang nôn nóng vẫy tay với nàng ấy. Thấy Trường Ly nghe thấy mình gọi, phụ nhân vội vàng hô tiếp:

"Cô nương có thể qua đây giúp một chút không?"

Phụ nhân nửa khom người, dưới chân đặt chiếc rương nhỏ, hình như là hòm thuốc, một tay bám trên rào tre đến ngang hông, có vẻ muốn bẻ mấy cành trúc cứng ra. Trường Ly đến gần, liền thấy hoá ra là một chú nai con bị mắc chân sau vào lỗ hổng trên hàng rào, phụ nhân đó đang cố gắng thả nó ra.

Trường Ly chạm mắt với nai con, đôi mắt ướt đẫm ấy chất chứa hoảng sợ và bất an.

Nàng ấy đã có thể đọc hiểu cảm xúc một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store