(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ
Chương 87: Trưởng thành
Giờ cũng không phải là lúc thả lỏng.
Rốt cuộc những chuyện xảy ra mấy ngày qua ẩn giấu âm mưu gì? Nữ nhân áo xám kia thế nào rồi? Bóng trắng vừa nãy là cái gì? Nếu mỗi sự nghi ngờ là một sợi chỉ thì Trường Ly vừa đưa tay liền vớ được cả chùm chỉ rối.
Nhưng trong lòng Trường Ly, tất cả những điều này đều không còn quan trọng.
Ngay cả cơn ác mộng đeo bám Trường Ly mãi cũng dần phai mờ, thanh âm và hơi thở của Chung Minh Chúc ôm lấy những vết hằn ấy, cái lạnh như đang bị nhấn chìm dưới đáy biển cũng dần tiêu tan theo thân nhiệt ấm áp của đối phương.
Thật sự thoát khỏi chỗ đó rồi, Trường Ly thầm thở phào.
Hai người đều không cất lời. Trải qua trận ác chiến vừa rồi, ngay cả sức để giơ tay Trường Ly cũng chẳng còn. Chung Minh Chúc dứt khoát bế nàng ấy lên, tìm một nơi bằng phẳng, phủi cát đá bên trên đi rồi trải thảm ngồi xuống.
Ngồi xuống rồi, một tay Chung Minh Chúc ôm chặt Trường Ly, tay kia lấy một bình thuốc từ nhẫn trữ vật ra, cho Trường Ly uống.
Nước thuốc có phần giống mật ong, ngọt lành thơm mát, không phải xuất từ đan phòng của Thiên Nhất Tông.
Chắc mang từ Yêu quật ở Hắc Thuỷ Lĩnh về, Trường Ly nghĩ thầm. Uống xong, nàng ấy nhanh chóng cảm nhận thấy linh lực đang lưu chuyển khắp kinh mạch, linh hải suy yếu bấy lâu được bồi bổ, ngay cả những vết thương tự mình gây ra hồi trước cũng dần khép miệng.
Lúc này mà đả toạ điều tức thì có thể hấp thu linh lực trong thuốc hiệu quả nhất, làm chơi ăn thật. Thế nhưng khác hẳn mọi khi, Trường Ly không hề vận hành công pháp, cứ mặc bản thân dựa lên vai Chung Minh Chúc. Trong lúc linh lực di chuyển, đáy mắt Trường Ly cũng trồi lên hoang mang.
Ý thức dần bay đi, Trường Ly nhắm mắt lại. Lần này không còn là cái lạnh thấu xương nữa, dù hiện là đêm khuya nhưng nàng ấy lại cảm thấy như đang tắm mình dưới ánh mặt trời ôn hoà, được hương hoa quấn quanh.
Đợi đến khi hơi thở của Trường Ly chậm và ổn định lại, Chung Minh Chúc cởi áo choàng ra, đắp lên người nàng ấy, rồi đỡ nàng ấy nằm xuống. Rồi Chung Minh Chúc lại lấy một cây nến từ nhẫn trữ vật ra, châm lửa đặt cạnh Trường Ly. Khói nến xanh biếc lững lờ bay, lượn quanh Trường Ly một vòng rồi thấm vào người nàng ấy.
Lúc này, một con bạch hổ ló ra từ bóng cây, cơ thể vốn cao hơn cả Chung Minh Chúc từ từ thu nhỏ theo từng bước chân, đến khi tới trước mặt Trường Ly thì chỉ cao bằng nửa người, hai cái túi to nó chở trên lưng cũng thu nhỏ theo. Đầu tiên nó đến bên cạnh Trường Ly ngửi ngửi, rồi lùi lại mấy bước, nằm sấp xuống kề bên Trường Ly, vẫy vẫy đuôi, lười biếng nói: "Thất Hải Việt trữ mật hoa vân lăng và bích đan long tiên suốt một ngàn năm cũng không nỡ dùng, ngươi lại chẳng biết xót."
Hai vị linh dược đều chứa linh lực hơn ngàn năm, là bảo vật bí mật tối cao của Thiên Kiếp Môn, có thể khôi phục linh lực cho cả tu sĩ Hoá Thần chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà Chung Minh Chúc lại lấy để chữa thương cho Trường Ly, có hơi phí phạm.
"Dù sao cũng là tự nhiên lấy được, nhỡ về sau mà bị ai phát hiện thì có khi còn rước lấy phiền toái, chẳng bằng dùng ngay luôn." Chung Minh Chúc dửng dưng, phất phất tay, sau đó hỏi: "Người nọ đâu?"
"Chạy rồi." Bạch hổ rầu rĩ không vui đáp, còn gảy gảy móng vuốt lên mặt đất, "Ban đầu ta định bẻ gãy tay chân nàng ta rồi mới tra hỏi, nào ngờ trước mắt bỗng tối lại, đến khi phản ứng kịp thì nàng ta chạy mất rồi. Chậc, bộ dạng này bất tiện thật."
"Tối lại..." Ngón tay Chung Minh Chúc gõ nhẹ, nàng đi mấy bước, đột nhiên mặt sầm lại, quát: "Họ Khương, lăn ra đây cho ta." Nói xong một lúc, xung quanh vẫn yên ắng không một tiếng động, nàng lại ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Giả chết cũng vô dụng, đừng quên trên người ngươi còn ngọc điệp kia đấy, nếu vẫn không ra thì tự cân nhắc hậu quả đi."
"Đừng! Đừng đừng!" Chung Minh Chúc vừa dứt lời, một thanh âm bay ra từ hư không. Sau đó, làn váy màu mơ từ từ hiện ra. Khương Chiêu đứng cách Chung Minh Chúc vài chục bước, nàng nhăn mặt như bị người thọc một đao vào chỗ đau, ngược lại lại khiến khuôn mặt này trở nên dễ nhận ra hơn nhiều. Nhìn sắc mặt Chung Minh Chúc, nàng cười gượng một tiếng, sau đó lấy khối ngọc bài nhỏ lật qua lật lại xem, nghi hoặc hỏi: "Trên ngọc điệp này còn giấu pháp thuật nào khác à?"
Thế mà Chung Minh Chúc lại đáp: "Không, ta nói bừa thôi."
Khương Chiêu lập tức sửng sốt, sau đó nhanh tay quăng ngọc bài đi, định chạy trốn, nhưng nàng chưa kịp niệm quyết thì đã bị yêu khí bao vây, vừa quay đầu liền phát hiện chân bạch hổ đạp lên cái bóng của nàng, móng vuốt thò ra từ đệm thịt còn sắc hơn cả đao. Khương Chiêu dám chắc đối phương hoàn toàn có thể đập nát linh hải nàng trước khi nàng kịp ẩn thân, vì vậy chỉ đành "Ồ" khẽ một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không dám táy máy gì nữa.
Chung Minh Chúc dạo bước đến trước mặt Khương Chiêu, nheo mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn luôn bám theo bọn ta?"
"Ừm." Khương Chiêu trốn tránh ánh mắt săm soi của Chung Minh Chúc, "Ban đầu chỉ định xem Thất Hải Việt với Quan Nghiên chó cắn chó thế nào, kết quả là các ngươi đi ngang qua."
Chung Minh Chúc hừ lạnh, hỏi tiếp: "Sao ngươi lại cứu nàng ta? Ta không nghĩ các ngươi có tí tình đồng môn nào đâu."
"Nếu nàng ta chết thì ta sẽ phải về làm Chưởng môn." Khương Chiêu nói đến hai chữ "Chưởng môn" liền không nhịn được mà nhíu mày, "Thế thì cả đời này cũng chẳng còn gì mà trông mong nữa."
Chung Minh Chúc kinh ngạc nhướng mày, đôi mắt nhạt màu loé lên tia buồn cười, "Bảo sao rõ ràng tu vi cao hơn sư muội ngươi mà ngươi cứ gặp nàng ta là như chuột thấy mèo."
"Không dám nhận, không dám nhận." Khương Chiêu cười khổ, "Ta chỉ mong nàng ta sớm buông bỏ chấp niệm thôi."
"Nàng ta có muốn buông chấp niệm thì cũng muộn rồi." Giọng Chung Minh Chúc chợt lạnh đi.
Khương Chiêu thấy giọng điệu Chung Minh Chúc không tốt, tức khắc sốt ruột, "Ngươi định làm gì? Ở Sâm La Điện đến cả vò rượu cũng chẳng có, ta không muốn về đâu!"
"Không muốn làm Chưởng môn, cũng không muốn chết, sao ngươi phiền thế." Chung Minh Chúc hừ lạnh, "Nhưng ta nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi kè kè bên cạnh sư muội ngươi cả ngày, hoặc dứt khoát tự phế tu vi, bằng không ta thấy ngươi sớm muộn gì cũng phải nhận cái ghế Chưởng môn thôi."
"Này này..." Khương Chiêu chỉ thấy đau đầu nhức óc, sắp phát khóc luôn rồi.
Khương Chiêu cũng biết bản thân trốn tránh thế này chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, nhưng trước đây nỗi lo này chỉ như một lưỡi dao cùn cứa từ xa, nàng hoàn toàn có thể vờ như không biết, mặc sức chơi thoả thích đã. Nhưng hiện giờ, lưỡi dao cùn đã được mài sắc, kề lên cổ nàng, chỉ tiến thêm một phân nữa thôi là rạch ra máu tươi.
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác à?" Khương Chiêu cẩn trọng hỏi.
"Dĩ nhiên là có." Giọng Chung Minh Chúc lộ vẻ kỳ quái, như thể Khương Chiêu đang thốt ra câu hỏi gì đần độn lắm, "Ta chỉ không hiểu, tại sao suốt bấy lâu nay ngươi lại không nghĩ ra cách này."
Nghe Chung Minh Chúc bảo có biện pháp, Khương Chiêu lập tức phấn chấn lên, cũng mặc kệ biểu cảm ghét bỏ rõ rệt của Chung Minh Chúc, vội vã hỏi: "Có... có cách gì?"
"Còn ai ở Sâm La Điện có thể chế ngự hai người các ngươi không?" Chung Minh Chúc đổi giọng, hỏi sang chuyện khác.
"Không còn, chỉ còn vài đệ tử dòng bên thôi."
"Thế thì nếu sư muội ngươi chết rồi, nào còn ai có thể bức ép ngươi nữa?"
"Nhưng Sâm La Điện vẫn cần một Chưởng môn."
Làm Chưởng môn rồi thì phải thu đồ đệ, thu đồ đệ rồi thì phải dạy công pháp cho chúng, chắc chắn sẽ phải giam chân ở cái chỗ không có tí ánh mặt trời nào kia cả đời. Chỉ nghĩ thôi mà Khương Chiêu cũng thấy đầu mình sắp nổ tung.
Chung Minh Chúc lắc đầu, dáng vẻ đau đầu không ngớt, giọng điệu cũng có phần hận rèn sắt không thành thép: "Ngươi có thể chọn bừa một người ra, bắt lên làm Chưởng môn thay ngươi mà, hoặc dứt khoát giải tán Sâm La Điện."
"A? Ta..." Khương Chiêu thoáng chốc như bị đánh úp, thần sắc mờ mịt, lắp bắp: "Thế chẳng phải... chẳng phải huỷ hết cơ nghiệp của các tiền bối trong chớp mắt sao?"
Xưa nay, phần lớn tiên tông diệt vong vì tranh chấp, chỉ cần Chưởng môn còn sống thì nhất định sẽ tìm mọi cách để truyền lại đạo pháp, mong sao muôn đời không suy tàn, chưa thấy ai lại chủ động giải tán tông môn cả.
Khương Chiêu từng nghĩ đến vô số biện pháp nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
"Đến giờ thì tro cốt người khai tông lập phái cũng nào còn nữa đâu." Chung Minh Chúc tức giận, "Môn quy là do tổ sư gia phái ngươi lập, đến lúc ngươi lên Chưởng môn thì sao không thể sửa chứ?"
"Phải, sao không thể sửa..." Khương Chiêu lẩm bẩm phụ hoạ, ban đầu thì thầm rất nhỏ, rồi nàng bất ngờ vỗ trán, cười to: "Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?"
Chính đạo mới trọng nghĩa, tà đạo thì mặc kệ, dù hai bên đối lập một trời một vực, nhưng mưa dầm thấm đất, chung quy trong lòng vẫn vẽ ra vô số giới hạn. Khương Chiêu tự cho là bản thân phóng khoáng vô tư nhưng thực tế vẫn bị quy củ ràng buộc mà chẳng hề hay biết.
Thấy Khương Chiêu vô cùng vui sướng, vẻ ghét bỏ trên mặt Chung Minh Chúc lại càng rõ thêm, nàng phất tay, nói: "Thôi, nể tình lúc trước ngươi ra tay cứu giúp, lần này ta không so đo. Đi đi."
"Không được." Không ngờ Khương Chiêu lại lắc đầu, "Ngươi đã giúp ta chuyện quan trọng thế này, nhất định ta phải cảm tạ ngươi chứ. Để ta xem, lấy đầu sư muội ta làm quà thì thế nào?"
Bạch hổ giữ im lặng từ nãy đến giờ không nhịn được mà nói: "Lật mặt nhanh thế."
Chung Minh Chúc không quan tâm, cười nói: "Quà này thì rẻ quá." Nàng đánh giá Khương Chiêu vài lần, bỗng nở nụ cười khoái trá, nói: "Nhưng ta thấy... ngươi có thể giúp ta một việc đấy."
"Việc gì?" Khương Chiêu cảnh giác, nói: "Việc nào phiền phức quá thì không được."
"Việc này đơn giản thôi." Chung Minh Chúc rút một lá bùa ra, nhanh tay vẽ vài nét lên trên, sau đó gấp lại, đưa cho Khương Chiêu, "Giao lá thư này giúp ta."
"Không cần phong ấn gì sao? Không sợ ta..." Khương Chiêu liếc một cái rồi nuốt hai chữ "nhìn trộm" vào bụng.
Trên giấy toàn là mấy ký hiệu kỳ lạ, có phần giống linh văn bên trong Lục Hợp Tháp. Khương Chiêu hiểu tại sao Chung Minh Chúc không thèm phong ấn, vì Chung Minh Chúc căn bản không sợ bị nhìn lén, thậm chí Khương Chiêu có thể nhìn công khai, bởi có nhìn cũng chẳng hiểu gì.
"Giao cho ai?"
"Ta cũng không biết hiện giờ hắn đang ở đâu, nhưng ngươi cứ đi theo nó là được." Chung Minh Chúc vừa nói vừa lấy thứ gì ra. Nàng mở tay, một con chim quanh thân lượn lờ tia sét tím tung cánh, lao vào tầng mây. Nháy mắt sau, Khương Chiêu cũng biến mất.
Cứ như thể bị xoá sổ khỏi thế gian.
Bạch hổ không ngăn cản, nhưng trông có vẻ hoang mang khó hiểu, đoán Khương Chiêu đã đi xa rồi, nó quay sang hỏi Chung Minh Chúc: "Ngươi tin nàng ta?"
Chung Minh Chúc cười ranh ma: "Nó có rơi vào tay kẻ khác cũng không sao, có khi còn có thể phát hiện ra rốt cuộc là ai tạo ra Lục Hợp Tháp." Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nói mới nhớ, vừa nãy ngươi có thấy trên cổ tay Vu Hoà có một chấm đỏ nhỏ không?"
Bạch hổ nghĩ một chút rồi nhanh chóng ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi biết?"
"Vì trên cổ tay Thất Hải Việt với Quan Nghiên cũng có, cả tu sĩ giả làm trụ trì trông coi Lục Hợp Tháp cũng thế. Hẳn chúng kết huyết khế với ai rồi." Chung Minh Chúc khoanh tay, vừa đi vừa nói, giọng điệu có phần không chắc chắn, "Không hiểu sao ta cứ thấy giông giống pháp môn của Ngũ Linh Môn, nhưng Đỗ Huyền Tắc không có thực lực này, ta nghi có liên quan đến chuyện ở Hợp Hư Chi Sơn dạo trước."
"Là Vũ Uyên." Mắt bạch hổ loé tia sáng nguy hiểm, siết chặt móng vuốt, khứa một rãnh thật sâu trên mặt đất. Nó quay đầu nhìn hai cái túi sau lưng, "Không biết có cạy được gì từ miệng hai người này không."
"Mong là có." Chung Minh Chúc thở dài, nhiều chuyện bất ngờ liên tiếp diễn ra, đến cả nàng cũng có phần mệt mỏi. Vốn họ định moi bí mật từ miệng Thất Hải Việt với Quan Nghiên, nhưng vừa nãy mới phong bế linh hải hai người kia xong thì phát hiện Xích Vũ xảy ra chuyện, đành bắt tạm hai người lại, đợi tình hình ổn định rồi tính tiếp.
Chung Minh Chúc liếc nhìn bóng đêm, nghĩ một lát rồi bỗng bật cười, nhẹ nhàng nói: "Nhưng cũng may, Lục Hợp Tháp sập rồi, mục đích của chúng có là gì đi chăng nữa thì cũng phải đợi thêm một thời gian."
Nói xong, Chung Minh Chúc dừng bước, đặt ánh mắt lên người Trường Ly, sự sốt ruột âm thầm tích tụ bỗng được xoa dịu.
Ánh mặt trời rải lên mặt, bên tai là sự yên tĩnh thanh bình đã lâu không được cảm nhận.
Hơi thở ấm áp lưu chuyển trong kinh mạch, nhẹ nhàng lướt qua những chỗ căng chặt, khiến cả cơ thể chìm trong êm ái dễ chịu.
Trường Ly từ từ mở mắt, vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài nhưng Trường Ly không mơ mơ màng màng như lần trước, đầu óc nàng ấy rất tỉnh táo, tựa tấm gương được gột rửa qua nhiều lần.
Việc đầu tiên Trường Ly làm sau khi tỉnh lại là tìm Chung Minh Chúc, nàng ấy dùng linh thức dò xét, phát hiện Chung Minh Chúc ở bên ngoài rồi thì mới nhắm mắt, nằm thêm một lát.
Trong đầu sắp xếp lại xong những chuyện phát sinh mấy ngày qua thì Trường Ly mới ngồi dậy, áo choàng mềm mại liền trượt xuống. Cầm chiếc áo, Trường Ly nhận ra đây là cái Chung Minh Chúc đắp cho nàng ấy lúc ở trong Yêu quật.
Trên áo vẫn lưu lại hơi ấm, như thể là nhiệt độ từ người Chung Minh Chúc để lại.
Trong phòng được bày kết giới chữa thương, những chỗ trọng yếu đều được Chu Minh Thiếp trấn, vừa nhìn liền biết tác giả là Chung Minh Chúc.
Dưới thân là chiếc giường gỗ thô sơ, bình phong cũ nát chặn cửa phòng, Trường Ly nhận ra ngay, đây là nhà phụ nhân kia. Đứng dậy, khoác áo choàng, ánh mắt Trường Ly dừng trên bàn con cạnh giường, bàn tay nắm hờ áo choàng vô thức siết chặt, trái tim như bị dao đâm.
Trên bàn là nửa khối ngọc điệp, ở cạnh rìa khắc huyền văn màu đen của Thiên Nhất Tông cùng một nửa chữ "Tầm."
Trên thân phận ngọc điệp của đệ tử Thiên Nhất Tông đều được khắc tên của chủ nhân nó, bên trên được yểm mật chú cổ, dung hợp với linh lực của chủ nhân. Đặc biệt là theo thời gian, mối liên kết giữa ngọc điệp và đệ tử sẽ càng chặt chẽ, mà nay trong huyền văn kia chẳng còn mảy may linh khí.
Ngay cả bạch ngọc ôn nhuận cũng mất đi ánh sáng, thoạt nhìn chẳng khác nào miếng đá vụn cứng ngắc.
Trường Ly siết chặt mảnh ngọc vỡ, cạnh vỡ sắc bén nhanh chóng cứa vào lòng bàn tay nàng ấy và để lại vài vết xước.
Đúng lúc này, bên ngoài có vài tiếng động nhỏ vang lên, nàng ấy vòng qua bình phong, ra ngoài.
Ở góc sân, Chung Minh Chúc đang vẩy lá bùa màu trắng lên một ngôi mộ mới đắp. Lá bùa kia thật ra chỉ là giấy trắng bình thường thôi, bên trên vẽ vài ký hiệu bằng chu sa, không phải là linh phù của Tu chân giới.
Trên bia đá được khắc mấy chữ: Nghi Thuỷ Vương thị chi mộ. Bên cạnh còn ghi đoạn khắc văn ngắn.
Trường Ly không cố ý giấu khí tức, nàng ấy vừa ra cửa, Chung Minh Chúc liền nhận ra, đến khi Trường Ly đến bên cạnh, Chung Minh Chúc liền mỉm cười, nói: "Ta tìm thấy văn điệp khai sinh của bà ấy trong phòng, Nghi Thuỷ là một địa danh ở phàm giới. Có bia đá này, lúc ra đi bà ấy cũng không bị oán niệm quấy nhiễu."
Đây là mộ của phụ nhân kia.
"Ngươi..." Trong mắt Trường Ly lướt qua nghi hoặc. Trong ấn tượng của nàng ấy, Chung Minh Chúc không phải là người biết thương tiếc người khác.
Phát hiện Trường Ly ngờ vực, Chung Minh Chúc chỉ cười: "Bà ấy đã giúp người mà, vả lại chúng ta còn ở nhờ nhà của người ta, cũng không thể để chủ nhà phơi thây giữa trời được." Nói xong, nàng đưa một nén nhang qua, "Đúng lúc hôm nay là ngày thứ bảy, ngày linh hồn quay về."
Trường Ly gật đầu, tiếp nén hương rồi cắm lên ngôi mộ, lạy một cái.
Tu vi Trường Ly thâm sâu, lạy một lạy với hồn phách phàm nhân là đủ, lạy nhiều hơn thì rất có thể hồn phách sẽ không chịu nổi mà tan biến.
Chung Minh Chúc nhìn Trường Ly chăm chú, khẽ nhướng mày ngạc nhiên.
Trước đây, Trường Ly mà không được nàng nhắc nhở thì đến cả đồng môn gặp nạn cũng chưa chắc đã chủ động tế bái, huống chi chỉ là một phàm nhân.
"Hình như người thay đổi rồi ấy." Chung Minh Chúc nói, giọng nói mang theo mấy phần tìm tòi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store