[BHTT - EDIT - AI] TA LÀ HỆ THỐNG, LÃO BÀ CỦA TA PHƯỢNG NGẠO THIÊN
Chương 60
03 cùng Phượng Quyết trở lại khán đài. Trên đó đã có vài vị trưởng lão đang ngồi, ai nấy đều chứng kiến cảnh Từ Trác Sơn ra tay uy híp Phượng Quyết vừa rồi, trong lòng vừa lo vừa giận. Lo là bởi lão thất phu kia tuy nhân phẩm chẳng ra gì nhưng tuổi tác đã cao, lại vừa đột phá Hóa Thần kỳ, mấy người bọn họ không ai làm gì nổi lão; giận là vì Từ Trác Sơn dám cả gan ra tay với Phượng Quyết giữa thanh thiên bạch nhật. Thiên hạ đều bảo Lam Ương Cung kiêu ngạo bá đạo, nhưng hôm nay xem ra, kẻ thực sự hống hách đến tột cùng là ai?
"Cung chủ, có cần mời Tư trưởng lão xuất quan áp trận không?" Một vị trưởng lão thấp giọng hỏi.
03 vốn im lặng suốt quãng đường bỗng nhiên ngẩng đầu.
Tư trưởng lão? Tư Nghi chăng?
Phượng Quyết giải thích cho nàng: "Tư trưởng lão là di nương đã trông nom ta từ nhỏ, cũng chính là sư phụ của Tư Nghi."
"Ồ!" 03 gật đầu hiểu ý.
Phượng Quyết nhìn nàng mỉm cười, rồi quay sang nói với trưởng lão: "Năm đó khi theo mẫu thân chinh chiến Cửu Thiên Giáo, di nương đã trúng trọng thương, đến nay vẫn đang trong quá trình điều trị. Chút chuyện nhỏ này không cần quấy rầy đến người."
Vị trưởng lão nghe vậy, chắp tay hành lễ: "Vậy xin Cung chủ vạn sự cẩn trọng."
"Yên tâm." Phượng Quyết đáp.
Khi vị trưởng lão vừa lui xuống, thấy xung quanh không còn ai, Phượng Quyết khẽ nghiêng người, tựa nhẹ vào vai 03, thấp giọng gọi tên nàng. 03 vội vàng đáp lời, quay đầu lại.
Khuôn mặt xinh đẹp của đối phương gần trong gang tấc, hàng mi dài khẽ rung động như cánh bướm, trong ánh mắt sóng sánh ý cười. Phượng Quyết dứt khoát đặt tay lên vai 03, tựa cằm lên mu bàn tay mình, dùng chất giọng lười biếng, trầm thấp gọi thêm một tiếng: "03."
03 cảm thấy rất khó hiểu. Nàng chắp hai tay lại trước mặt Phượng Quyết, rồi mở ra như vỏ sò. Một bong bóng hội thoại hiện lên, bên trong là hình vẽ một quả cầu hệ thống màu bạc đang gãi mặt, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng. Tuy 03 không thể để hiện dấu chấm hỏi ngoài đời thật, nhưng nàng đã học theo, đưa tay gãi gãi mặt.
Học đi đôi với hành.
"Xin hỏi ta có thể giúp gì cho người không?" Giọng nói của 03 ôn hòa như gió xuân mưa phùn.
Phượng Quyết nheo mắt, khẽ cười hỏi: "Sao suốt quãng đường ngươi không nói lời nào? Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Nếu Phượng Quyết đã muốn biết, 03 lại khép bàn tay lại rồi mở ra, lần này xuất hiện một đoạn đối thoại. Phượng Quyết xích lại gần hơn chút nữa, rủ mắt nhìn.
Chủ Hệ Thống: "Hệ thống Bàn Tay Vàng 03 xin chào, ta có thể giúp gì cho ngươi?"
03: "Về việc yêu cầu ta làm đại diện hình ảnh, liệu có phát sinh thêm phí đại diện mới không?"
Chủ Hệ Thống: "Ơ, ngươi thiếu tích phân sao? Hiện tại chưa có sản phẩm mới nào lên sàn cả."
03 truy vấn: "Khi nào mới có sản phẩm mới?"
Chủ Hệ Thống: "Vẫn đang trong kế hoạch, nhanh nhất cũng phải sau 156 ngày nữa, vào đúng 6 giờ chiều."
03: "Được rồi, phiền Chủ Hệ Thống tăng tốc nghiên cứu sản phẩm mới giúp cho."
Chủ Hệ Thống: "Ha ha ha, xem ra ngươi thực sự rất thiếu tích phân. Tuy ta không thể làm trái quy định để gửi cho ngươi một khoản lớn, nhưng bấy nhiêu đây thì được."
Phượng Quyết nhìn thấy ở dưới cùng giao diện hiển thị 03 đã nhận dữ liệu.
"Chủ Hệ Thống cho ngươi bao nhiêu tích phân?" Phượng Quyết tò mò hỏi.
Mắt thường cũng có thể thấy 03 xịu mặt xuống, đôi lông mày cụp lại đầy chán nản: "Chủ Hệ Thống cho ta có một trăm tích phân thôi."
"Một trăm tích phân, chỉ đủ mua một cây kem que nhỏ."
Phượng Quyết khựng lại một chút, rồi không nhịn được "phụt" cười thành tiếng. Nàng thấy vị Chủ Hệ Thống kia cũng thật là một kẻ thú vị.
03 nghiêng đầu, nhìn Phượng Quyết đang gục trên vai mình mà cười, chiếc trâm phượng trên đầu nàng khẽ rung rinh, viên hồng ngọc tỏa ra những tia sáng lấp lánh. 03 cũng cong mắt cười theo.
Cười đủ rồi, Phượng Quyết dịu dàng hỏi: "Ngươi muốn mua gì sao?"
Nàng bỗng khựng lại, ngồi thẳng dậy, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn mua thần binh lợi khí để trực tiếp đưa Từ Trác Sơn về trời?"
"Ngô." 03 thành thật đáp: "Hiện tại mua không nổi. Ta muốn đổi lấy một ít tu vi."
Phượng Quyết đưa ngón tay chạm nhẹ lên gò má mình, nhìn chằm chằm 03.
Đêm mà 03 hóa hình tại ngọc thất dưới Sùng Sơn Tiên Cung, nàng có thuận miệng hỏi qua mới biết tu vi của 03 được chuyển hóa từ tích phân. Hiện giờ 03 là một "Hệ thống nghèo", không có điểm để đổi lấy thực lực.
Nghĩ đến đây, Phượng Quyết lại nở nụ cười, giơ tay quẹt nhẹ đầu mũi 03: "Sau này ngươi còn dám tùy tiện đưa chiến thư cho người ta nữa không?"
03 không nói gì, ôm chặt thanh Cửu Tiêu vào lòng. Nàng nhìn xuyên qua rèm lụa về phía khán đài của Xích Lôi Kiếm Phái, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy vẻ kiên định và lạnh lùng.
Phượng Quyết nén cười hỏi: "Đây lại là cái gì nữa?"
"Ta đang giải phóng sát khí." 03 giải thích: "Giống như cách người vẫn hay làm trước đây."
"Phụt." Phượng Quyết lắc đầu, cười đứng dậy, đưa tay về phía 03. Nàng mở lòng bàn tay: "Đã làm người rồi thì đừng lãng phí thiên tư tuyệt hảo này. Đi thôi, ta đưa ngươi đi tu luyện."
"Không cần tích phân chúng ta vẫn có thể tăng tiến tu vi."
Nhưng dùng tích phân thì nhanh hơn, vả lại đó là công sức lao động của nàng, không phải hưởng thụ không công. 03 - kẻ đến giờ vẫn chưa học được cách múa kiếm cho ra hồn - mím môi chậm rãi đứng dậy, đặt tay vào lòng bàn tay Phượng Quyết. Phượng Quyết khẽ cười, nắm chặt lấy ngón tay nàng, nhỏ giọng nói: "Phải tu luyện cho tốt mới có thể bảo vệ ta."
Đúng là đạo lý này. Mắt 03 sáng lên, đi theo Phượng Quyết đến tĩnh thất ở Tê Hoàng Phong.
Tĩnh thất của Phượng Quyết nằm ngay trên linh mạch của Lam Ương Cung, bên trong không có vật trang trí thừa thãi, chỉ khắc đầy các loại pháp trận. Tụ Linh Trận đang chậm rãi vận hành, hội tụ linh khí xung quanh về đây.
Ở giữa Tụ Linh Trận có đặt một chiếc bồ đoàn.
"Linh mạch đã ghi nhớ chưa?" Phượng Quyết hỏi.
03 giơ ngón tay cái lên.
"Pháp quyết thì sao?"
03 lập tức mở giao diện, trình chiếu bản văn tự của 《Kiếm Tiên Quyết》 cho Phượng Quyết xem. Phượng Quyết thu tay áo, cũng giơ ngón tay cái đáp lại. Đây là lần đầu tiên 03 thấy Phượng Quyết làm động tác này, nàng vô cùng thích thú, nhịn không được chạm nhẹ vào ngón tay Phượng Quyết.
"Nơi này linh khí sung túc, ta lại đặt thêm một viên Linh Tâm vào trong trận, tu luyện sẽ đạt được hiệu quả vượt bậc." Phượng Quyết vừa nói vừa mở nhẫn trữ vật lấy ra hộp đựng Linh Tâm. Nhưng khi mở hộp, nàng bỗng sững sờ.
03 tò mò ghé đầu qua xem, Phượng Quyết đưa tay nâng cằm 03 đẩy ra, nhíu mày hỏi: "Linh Tâm đâu rồi?"
Hai viên Linh Tâm - một từ Sùng Sơn bí cảnh, một do Tiết lão phu nhân để lại - vốn là chí bảo thiên hạ được đặt trong hộp cách linh khí, mà giờ đây chỉ còn lại một viên đang lặng lẽ tỏa ra ánh sáng như ánh trăng.
03 hỏi: "Bị ăn mất rồi sao?"
Nàng mở hai giao diện so sánh hình ảnh, sau đó xác nhận: "Đây là viên Linh Tâm từ Sùng Sơn bí cảnh."
Phượng Quyết sực nhớ lại lúc ở bí cảnh nàng từng nghi ngờ Linh Tâm đã sinh ra linh trí, nhưng sau khi về cung bận rộn nhiều việc nên đã quên bẵng đi! Phượng Quyết nhấc viên Linh Tâm lên, chất vấn: "Ngươi đã nuốt chửng viên kia rồi?"
Viên Linh Tâm im lìm như một hòn đá bình thường, chỉ là vẫn không ngừng tỏa ra linh vụ.
03 bồi thêm một câu đầy nhạc tính: "Tương tàn chi bằng thương nhau!"
Linh Tâm vẫn bất động như núi, linh khí tràn ra đậm đặc đến mức gần như hóa thành mưa, khiến Tụ Linh Trận dưới chân bỗng chốc trở nên dư thừa. Phượng Quyết cười lạnh, ném viên Linh Tâm vào giữa trận. Động tác của nàng như thể đang vứt một viên đá ven đường chứ không phải chí bảo: "Một viên Linh Tâm có thể sinh ra một linh mạch. Lam Ương Cung đến nay mới chỉ có hai điều linh mạch, ngươi một miếng đã nuốt chửng nửa tòa Lam Ương Cung của ta!"
03 mở giao diện tích phân ra, khẽ "A" một tiếng rồi nói: "Hổ thẹn quá."
Tiền đến lúc cần mới thấy thiếu, làm người rồi Hệ thống mới hiểu tầm quan trọng của tích phân. Trước kia nàng chỉ coi đó là những con số vô hồn, làm nhiệm vụ chỉ vì mệnh lệnh. Nhưng giờ đây...
Hệ thống cũng mua không nổi nửa tòa Lam Ương Cung, chắc chỉ mua nổi hai viên ngói để làm chỗ chui ra chui vào khi đi cầu thôi. 03 sờ sờ viên ngọc châu bên hông mình.
Linh Tâm vẫn im hơi lặng tiếng, như thể việc người anh em của nó biến mất chẳng liên quan gì đến nó vậy. Phượng Quyết khoanh tay, nhận ra mình thực sự chẳng làm gì được nó, trong lòng không khỏi bực bội.
"Thôi, ngươi cứ tu luyện trước đi, ta còn phải ra lôi đài trông chừng." Phượng Quyết phất tay áo, định bụng xong việc sẽ tính sổ với viên Linh Tâm sau.
03 ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: "Chỉ có mình ta ở đây sao?" Nàng nhíu mày nghiêm túc: "Từ Trác Sơn vẫn còn ở đó."
Phượng Quyết đưa ngón trỏ ấn nhẹ lên vai 03, ngăn nàng đi theo, cười nhạo: "Lan Chỉ sư tỷ ở đó, sẽ không để Từ Trác Sơn ra tay giữa ban ngày đâu. Ngươi đừng chơi trò 'ngươi đưa ta đi, ta tiễn ngươi về' nữa, ở đây tu luyện cho tử tế là việc chính sự."
Nói đến đây, nàng bỗng mím môi, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói có chút ngượng ngùng: "Hơn nữa, người khác chỉ bảo vệ được ta nhất thời, còn ngươi... phải luôn bảo vệ ta."
Dứt lời, Phượng Quyết không dám nhìn biểu cảm của 03, quay người bước nhanh ra cửa. Ngay khoảnh khắc bước ra ngoài, nàng khẽ thả lỏng cổ tay, Linh Thi liền chui vào tĩnh thất, dựng đuôi ngoe nguẩy.
Giao cũng muốn hít ké linh khí.
Phượng Quyết dặn: "Trông chừng nàng cho tốt."
Giao gật đầu lia lịa!
Linh Thi hóa ra bản thể, lập tức lấp đầy cả tĩnh thất. Nó cuộn tròn lấy chiếc bồ đoàn ở giữa trận pháp. 03 bị vây ở giữa kêu lên một tiếng "Ai da", nàng bám vào thân Giao nhón chân nhìn cánh cửa tĩnh thất đang chậm rãi đóng lại. Và cả bóng dáng sắc đỏ biến mất ngoài cửa.
Cửa đóng, chỉ còn ánh sáng từ những viên minh châu trên tường tỏa xuống. 03 bỗng đưa tay xoa xoa ngực, nhỏ giọng nói: "Không vui." Nàng muốn đi cùng Phượng Quyết.
Nhưng Phượng Quyết nói đúng, khi nàng chọn đổi lấy cơ thể người, bảo vệ Phượng Quyết chính là nhiệm vụ quan trọng nhất. 03 ủ rũ ngồi xuống bồ đoàn, đặt thanh Cửu Tiêu sang bên cạnh, nhìn chằm chằm viên Linh Tâm dưới chân: "Làm ơn cho ta thêm nhiều linh khí một chút."
Linh Tâm như nghe hiểu, linh khí xung quanh bỗng chốc bùng nổ, linh vụ hóa thành những giọt sương đọng trên tay áo 03 và vảy của Linh Thi. Giao kích động thò lưỡi liếm lấy linh dịch trên vảy mình. 03 hứng lấy linh dịch, mắt cong lên: "Cảm ơn nhé."
Nàng bắt chước dáng vẻ đả tọa của Phượng Quyết, nhắm mắt hấp thụ linh khí, dẫn dắt chúng vào kinh mạch chuyển hóa thành linh lực, cuối cùng đổ về thức hải. Quá trình này tuy khô khan, nhưng lại là bước cơ bản nhất để tu sĩ xây dựng nền móng.
Linh Thi cũng nhắm mắt theo.
-----
Tại lôi đài Đại Bỉ.
Khi Phượng Quyết trở lại một mình, nàng thấy Tư Nghi đang ngồi ở khu vực của Lam Ương Cung. Trên lôi đài của các tu sĩ Trúc Cơ, Tiết Mộng Đào tay cầm trường kiếm, gương mặt trang nghiêm hành lễ với đối thủ.
Thấy Phượng Quyết, Tư Nghi đứng dậy, không thấy người kia đi cùng liền nghi hoặc hỏi: "Hệ đạo hữu đâu rồi?"
Phượng Quyết thản nhiên đáp: "Nàng có việc bận."
Tư Nghi nhướng mày, rót cho Phượng Quyết một ly trà nóng. Hơi trà tỏa hương, các trưởng lão khác đều đã đi sát lôi đài để quan sát đệ tử nhà mình. Tư Nghi mới tranh thủ hỏi điều luôn thắc mắc: "Cung chủ quen biết Hệ đạo hữu từ khi nào?"
Đối với Phượng Quyết, Tư Nghi vừa là thuộc hạ vừa là người thân. Nhưng có những chuyện nàng không thể nói thật, chỉ đành thầm xin lỗi trong lòng: "Ở Sùng Sơn bí cảnh."
Tư Nghi kinh ngạc, bởi Hệ Lăng Nhân có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, mà Sùng Sơn bí cảnh chỉ cho phép người dưới Kim Đan vào. Phượng Quyết không nhanh không chậm nói: "Nàng là thiên tài hiếm có."
Chỉ mất nửa năm để đột phá hai đại cảnh giới, có vấn đề gì sao?
Tư Nghi mỉm cười: "Hóa ra là vậy." Nghe Phượng Quyết nói thế, nàng bỗng hiểu ra một chuyện, thấp giọng: "Vậy truyền thừa của Sùng Sơn Tiên Cung..."
Phượng Quyết bưng chén trà lên, hai người nhìn nhau, mọi chuyện đều không cần nói thêm.
-----
Mặt trời lặn rồi lại mọc.
Trong tĩnh thất, "thiên tài hiếm có" mở mắt ra, giọt linh dịch đọng trên mi mắt nàng rơi "tõm" xuống môi. 03 thò lưỡi liếm nhẹ, linh lực cuồn cuộn bùng nổ trong lồng ngực.
Không có vị gì cả.
03 lau mặt, tắt báo thức trong đầu. Sau một đêm, linh dịch xung quanh đã tích tụ thành một hồ nước nhỏ, tà váy của 03 ướt đẫm dán chặt vào da thịt. Linh Tâm và Cửu Tiêu đều ngâm mình trong nước, còn con Linh Thi đang nằm cuộn tròn trông như một ngọn núi sau cơn mưa, vảy đỏ rực rỡ lấp lánh trong màn sương mù.
03 cảm nhận được linh lực chấn động quanh người Giao, nàng đưa tay vỗ nhẹ lên người nó. Linh Thi mở mắt, gầm lên một tiếng đầy vẻ khó chịu.
"Ngươi muốn hóa hình sao?" 03 kinh ngạc hỏi: "Để ta đi gọi Phượng Quyết tới."
Linh Thi lại gầm lên, húc đầu vào người 03, không cho nàng đi.
03 nói: "Được rồi, vậy ta để tĩnh thất lại cho ngươi, ta phải đi xem trận tỷ thí của Phượng Quyết hôm nay."
Giao vẫn nằm im bất động. Chủ nhân dặn rồi, nàng không đến thì không được để 03 đi.
03 nghiêm túc nói: "Chúng ta phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ. Hay là ta ở lại đánh cờ với ngươi nhé?"
Nghe đến chuyện đánh cờ, ngọn lửa trên sừng Linh Thi bỗng "phù" một cái bốc cao, trông như sắp tức đến mức hóa hình tại chỗ. Nó húc mạnh đầu một cái, 03 đành bất đắc dĩ ngồi xuống.
Sóng nước linh dịch xao động, viên ngọc châu bên hông 03 rơi xuống đập vào đầu Giao. Rõ ràng là không đau, nhưng nó vẫn rên rỉ đầy ủy khuất. 03 nâng đầu nó lên nhìn trái nhìn phải, rồi lại cầm viên ngọc châu - chính là thân thể Hệ thống của mình lên xem.
Viên ngọc bạc trong lưới vàng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng của minh châu. 03 nhìn chằm chằm vào bản thể của mình, chớp chớp mắt, trên đầu bỗng hiện lên một "bóng đèn" phát sáng.
A, nàng hình như vừa nghĩ ra một cách tu luyện cực hay!
-----
Trên lôi đài Đại Bỉ, lôi quang chớp giật liên hồi.
Phượng Quyết khoanh tay đứng sau rèm lụa, một tay bưng chén trà, vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào những tia sét đang hoành hành trên đài. Trong lôi quang có lẫn hơi nước, khiến uy lực của điện được khuếch đại lên mức cao nhất, biến cả lôi đài thành một nhà giam điện năng.
"Ta nhận thua!" Đối thủ của Từ Trạch Hoa phun ra một ngụm máu, giơ tay đầu hàng.
Dưới đài vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc khi thấy Từ Trạch Hoa chậm rãi thu hồi lôi quang. Có người thì thầm: "Từ Trạch Hoa này lợi hại thật! Hoàn toàn không giống vẻ hèn nhát trong Lưu Ảnh Thạch."
"Vũ khí trong tay hắn là gì vậy? Uy lực như thế, e là cực phẩm pháp khí rồi?"
"Trước đây ta còn cười nhạo hắn, không ngờ hôm nay kẻ đáng cười lại là chính mình."
Những tiếng nghị luận lọt vào tai khiến Từ Trạch Hoa vô cùng đắc ý, chỉ tiếc hôm nay không bắt thăm trúng Phượng Quyết! Nghĩ vậy, hắn lạnh lùng nhìn về phía khán đài của Lam Ương Cung, thậm chí muốn xông lên vén rèm để tận mắt thấy vẻ mặt hoảng hốt của Phượng Quyết.
Phượng Quyết thong thả nhấp trà, không quay đầu lại hỏi: "Sao lại ra đây rồi?"
03 vừa mới lách qua tấm rèm bên cạnh chui vào, hai tay chắp sau lưng, cười hì hì hỏi: "Ta có đến muộn không? Người thi đấu xong chưa?"
"Chưa." Phượng Quyết quay lại, thấy 03 đã thay một bộ y phục màu xanh nhạt, tóc tai có chút rối, phần đuôi hơi xoăn lại, trông như vừa vội vã chạy đến.
Nàng mỉm cười vẫy tay gọi 03 lại gần, rồi lấy lược từ nhẫn trữ vật ra nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.
"Cảm ơn Phượng Quyết." 03 nói, mắt cứ muốn liếc ra đằng sau nhưng chỉ thấy được ống tay áo của Phượng Quyết, nàng giải thích: "Ta để thân thể Hệ thống ở lại tĩnh thất tu luyện, như vậy thân thể con người của ta có thể ra ngoài chơi được rồi."
"Ha ha!" Nàng trông rất vui vẻ, trên đầu còn mọc ra một đóa hoa nhỏ bằng linh lực.
Tay Phượng Quyết khựng lại, mắt mở to: "Hả?"
Để lại Hệ thống tu luyện là nghĩa gì?
03 đưa tay vỗ vỗ vào hông mình, trong lưới vàng vẫn có một viên châu, nhưng màu sắc nhạt hơn, không đủ ánh bạc. Đó là một viên châu dự phòng trong kho chứa của 03.
"Hệ thống mới là bản thể của ta. Ta đã viết một đoạn mã tu luyện rồi truyền vào thân thể Hệ thống. Dù ta có ở đây hay không, nó vẫn sẽ tự động hấp thụ linh khí chuyển hóa thành năng lượng rồi lưu trữ lại, chờ khi cần ta sẽ truyền vào cơ thể người này." 03 tiếp tục "mọc hoa" đầy đắc ý: "Như vậy ta có thể vừa tu luyện vừa bảo vệ ngươi."
Hệ thống là một chủng tộc ưu việt, 03 chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.
Thấy Phượng Quyết đứng hình, 03 quay đầu lại. Đôi môi Phượng Quyết khẽ hé, nhìn chằm chằm 03 với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Phượng Quyết?" 03 quơ quơ tay trước mặt nàng, liền bị Phượng Quyết chộp lấy.
"Lần đầu tiên ta cảm thấy... làm Hệ thống cũng có cái lợi." Giọng Phượng Quyết hơi khản đặc, nàng nhắm mắt thở hắt ra một hơi, thu lại chiếc lược: "Nếu không phải tâm tính ta kiên định, chắc chắn đã bị ngươi làm cho đạo tâm tan vỡ rồi."
03 vội vàng vỗ vỗ vai Phượng Quyết để an ủi. Nhưng Phượng Quyết có vẻ càng không vui, hừ lạnh: "Không được, ngươi phải bồi thường cho ta."
"?"
Dù không hiểu logic của chuyện này là gì, nhưng 03 vẫn gật đầu: "Được thôi."
Nàng bị Phượng Quyết kéo đến ngồi trên ghế ngọc. Phượng Quyết lấy ra một cây bút lông và một chiếc đĩa ngọc, sau đó rót chút nước suối tinh khiết vào đĩa. Chẳng mấy chốc, trong đĩa hiện ra một loại chất lỏng màu bạc như màu vẽ. 03 tò mò nhìn Phượng Quyết chấm bút vào rồi nâng cằm nàng lên.
"Đừng cử động." Phượng Quyết dặn.
03 ngồi im như phỗng, cảm thấy trán mình lành lạnh, thật thà nói: "Phượng Quyết, lạnh."
Khi vẽ hoa điền, Phượng Quyết ghé rất sát, hương thơm trên y phục nàng thoang thoảng nơi chóp mũi 03. Bốn mắt nhìn nhau, 03 nở nụ cười, còn Phượng Quyết lại luống cuống dời tầm mắt đi.
"Đã bảo đừng cử động." Nàng khẽ gắt.
03 ôn nhu đáp: "Được."
Bên ngoài rèm trận chiến đang diễn ra kịch liệt, tiếng hò reo vang dội, nhưng trong rèm lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.
Một lát sau, 03 thấy Phượng Quyết đứng dậy, cúi người thổi nhẹ lên trán nàng. Chiếc dây chuyền vàng trên cổ Phượng Quyết rủ xuống trước mặt 03. 03 đưa tay chạm vào viên ngọc trai trên dây chuyền, tầm mắt xuyên qua kẽ hở vạt áo Phượng Quyết, nhìn thấy làn da trắng ngần thấp thoáng. Sự trắng trẻo ấy như một chú cá bạc bơi giữa dòng suối, khiến 03 nhịn không được đưa tay chạm nhẹ một cái.
"Cộp." Phượng Quyết giật mình lùi lại, kinh nghi bất định nhìn 03. Nàng che lấy vạt áo, mặt đỏ tận mang tai: "Ngươi làm cái gì thế!"
03 nhìn đầu ngón tay mình, rồi lại tự sờ vào vị trí tương ứng trên người mình, cười hì hì: "Phượng Quyết, da của ngươi ở chỗ này hơi lạnh nha."
"... Hừ!"
Phượng Quyết vừa thẹn vừa giận, lườm 03 một cái. Thấy nàng vẫn ngơ ngác không hiểu gì, cơn bực bội càng tăng, nàng vội vàng ném ra một chiếc gương đồng rồi nói: "Tư Nghi gọi ta có việc, ta ra ngoài một lát."
03 tin là thật, vẫy tay chào Phượng Quyết rồi cầm gương lên soi.
Trong gương, mỹ nhân tóc bạc như ánh trăng, một lọn tóc rủ xuống để lộ vầng trán thanh tú. Ở giữa trán, một đóa hoa điền hình phượng hoàng màu bạc đang uốn lượn những đường nét tinh xảo, rực rỡ và e lệ.
Mắt 03 cong lại, nàng định đưa tay sờ thử nhưng rồi lại vội rụt tay về vì sợ làm hỏng. Nàng nhìn trái nhìn phải trong gương, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên.
"Đẹp thật đấy."
Thứ Phượng Quyết vẽ, đúng là đẹp nhất gian trần.
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Nắm giữ kỹ năng treo máy tu luyện (AFK). Tự tặng mình một ngón tay cái!
(。•̀ᴗ-)👍✧
Được Ký chủ vẽ hoa điền.
Tâm trạng: 5 sao.
(☆▽☆)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store