[BHTT - EDIT - AI] TA LÀ HỆ THỐNG, LÃO BÀ CỦA TA PHƯỢNG NGẠO THIÊN
Chương 61
Những ngày sau đó, 03 ngày ngày đều mang theo đóa hoa điền phượng hoàng bạc trên trán. Lúc rửa mặt nàng đều cẩn thận từng chút một, mãi đến khi Phượng Quyết nhìn không nổi nữa, bảo rằng hoa điền này không sợ nước thì nàng mới thả lỏng. Mỗi ngày, 03 đều ôm hộp đồ ăn vặt đi xem Phượng Quyết tỷ thí, không quên cổ vũ hết mình.
Đại bỉ diễn ra hừng hực khí thế, thứ hạng trên bảng tích phân thay đổi xoành xoạch từng ngày. Ở bảng Kim Đan kỳ, tên của Phượng Quyết và Từ Trạch Hoa luôn bám đuổi sát nút với số điểm ngang ngửa. Trong lòng cả hai đều mang cùng một ý niệm:
Khiến đối phương phải thua, thậm chí là phải chết.
Dường như những gì kịch tính nhất luôn được để lại sau cùng. Sau những trận luân chiến căng thẳng của hàng trăm tu sĩ Kim Đan, hai kẻ "oan gia" ấy vẫn chưa từng chạm mặt. Cuối cùng, ngày này cũng đã tới:
Lam Ương Cung Phượng Quyết đối chiến Xích Lôi Kiếm Phái Từ Trạch Hoa.
Số lượng tu sĩ Nguyên Anh ít hơn nên thắng bại đã rõ, tu sĩ Trúc Cơ lại quá đông nên vẫn còn phải chiến đấu dài ngày. Hiện tại, Phượng Quyết và Từ Trạch Hoa là hai người duy nhất ở cấp Kim Đan chưa nếm mùi thất bại. Trận chiến hôm nay, bất kể ai thắng, cái tên đó sẽ trực tiếp hiện lên trên cuộn bức họa treo cao giữa không trung, trở thành người thứ hai giành suất tham dự Đại Bỉ Năm Châu!
Khán đài đông nghẹt người, ai nấy đều muốn chứng kiến suất tham dự thứ hai sẽ thuộc về ai. Từ Trạch Hoa với tu vi Kim Đan hậu kỳ, cầm trong tay Lôi Kiếm đánh bại vô số đối thủ, phần nào gỡ gạc lại hình tượng thảm hại trong Lưu Ảnh Thạch trước đó, thu hút không ít sự chú ý.
Nhưng nếu so với Phượng Quyết...
[ Phượng Cung chủ cố lên! ]
[ Cung chủ thiên hạ vô song, phong hoa tuyệt đại! ]
Đệ tử Lam Ương Cung lúc này đông đủ không thiếu một ai. Họ vây kín khán đài, biểu hiện một hình ảnh "hữu hảo nhiệt tình" và "khiêm tốn" của tông môn bằng cách đánh thẳng dòng chữ: [ Cho tên rùa đen đó biết tay ] lên bầu trời.
03 vén rèm lụa lên, đứng bên lan can, đôi tay khép lại rồi khẽ thổi một hơi vào lòng bàn tay. Hai con phượng hoàng bạc nhỏ nhắn tung cánh bay về phía lôi đài. Nhưng khi chưa kịp tới nơi, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, đánh tan hai con phượng hoàng và quét sạch mọi ảo ảnh cổ vũ xung quanh.
Chưởng môn Xích Lôi Kiếm Phái - Từ Trác Lập thu tay, trầm giọng nói: "Chút tài mọn, chỉ tổ nhiễu loạn tâm trí!"
Mọi người giận mà không dám nói gì. 03 nghiêng đầu nhìn Từ Trác Lập, lão cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt nàng, nhếch môi cười đầy châm chọc. Còn dám nữa không?
Đối với một Hệ thống, chỉ cần không vi phạm quy tắc, không nhận cảnh cáo từ Chủ Hệ Thống, thì chẳng có gì là không dám.
03 bình tĩnh rút trường kiếm ra, vung mạnh một nhịp.
Cửu Tiêu thanh minh, nhất kiếm sương hàn.
Toàn lực của một tu sĩ Nguyên Anh dồn vào nhát kiếm này. Tiết trời nắng hè oi ả bỗng chốc hóa thành mùa đông giá rét, tuyết rơi đầy trời, gió bấc thổi mạnh cuốn theo ngàn tầng tuyết trắng. Hàng chục con phượng hoàng bạc không tiếng động tung cánh, bay lượn vây quanh lôi đài.
Tuyết rơi chạm vào kết giới rồi tan biến, nhưng tuyết mới lại đổ xuống dày hơn.
Trên lôi đài, Phượng Quyết thu lại ánh nhìn từ đàn phượng điểu đang bay lượn, liếc nhìn vẻ mặt cười lạnh của Từ Trạch Hoa, đôi mi dài khép lại che giấu sự khinh miệt. Có 03 ra tay chống lưng, đám đệ tử bị áp chế lúc nãy lại hò hét trở lại: "Đường đường là chưởng môn một phái, chẳng lẽ còn quản cả việc chúng ta cổ vũ cho ai sao?"
Từ Trác Lập mặt lạnh như tiền, định ra tay lần nữa thì một đạo hào quang từ hướng Lam Ương Cung bay tới, hạ xuống khán đài.
Người tới không hề che giấu hơi thở mạnh mẽ, đưa tay hứng một bông tuyết, cười nói: "Năm đó Vũ Nùng cũng từng tỏa sáng tại Đại Bỉ Năm Châu, khoảnh khắc quan trọng thế này, sao ta có thể không đến xem cho được?"
Sắc mặt Từ Trác Lập biến đổi, đành phải thu tay.
03 dùng tuyết nặn một con chim béo ú méo mó, quay đầu nhìn người phụ nữ xa lạ này rồi mỉm cười. Tuy không biết bà là ai, nhưng cứ cười là không sai.
Tư Nghi bước tới, ôn nhu gọi: "Sư phụ."
Mắt 03 sáng lên, nàng hiểu ngay.
"Di nương!"
Nàng vội đặt con chim béo lên lan can, phất tay một cái. Đàn phượng hoàng bạc đang bay quanh lôi đài nháy mắt biến thành những dòng chữ rực rỡ:
[ Nhiệt liệt chúc mừng Phượng Quyết toàn thắng đoạt vị khôi thủ! ]
[ Phượng Quyết cố lên! ]
"Hừ, toàn là trò mèo." Từ Trạch Hoa cười lạnh, nâng trường kiếm lên.
Phượng Quyết nhếch môi, nụ cười đầy vẻ ngạo mạn và bất cần: "Ồ? Vậy chi bằng ngươi viết ra giấy rồi đốt xuống dưới cho Lý Mậu Hà, hỏi xem hắn chết dưới tay kẻ dùng 'trò mèo' này thì cảm thấy thế nào?"
Từ Trạch Hoa biến sắc, siết chặt thanh kiếm. Phượng Quyết liếc qua thanh kiếm của hắn, ý cười càng thêm châm chọc.
Từ xa, Lan Chỉ - người điều hành đại bỉ - hướng về phía Tư Nhạc hành lễ, rồi tuyên bố: "Tỷ thí bắt đầu!"
Dứt lời, một cột lửa đỏ rực phóng thẳng lên trời, lao về phía Từ Trạch Hoa. Trong mắt hắn, Phượng Quyết tuy thiên phú cao nhưng vẫn kém hắn hai tiểu cảnh giới, sao có thể thắng được?
Nhưng lần nào xem Phượng Quyết đấu, hắn cũng thấy sợ hãi. Tâm pháp của nàng cực kỳ bá đạo, mỗi chiêu mỗi thức đều mang khí thế thiên hạ vô địch, dù đối đầu với Kim Đan trung kỳ cũng không hề rơi xuống hạ phong.
Mỗi khi thấy nàng thắng, Từ Trạch Hoa lại thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, chỉ muốn kẻ đối đầu tiếp theo sẽ đánh bại và hành hạ nàng để thỏa cơn giận!
Nhưng không ngờ Phượng Quyết cứ thế quét ngang mọi đối thủ, thậm chí còn thắng hiểm một kẻ Kim Đan hậu kỳ. Kẻ đó vốn là bại tướng của Từ Trạch Hoa, nhưng khi bước xuống đài, hắn lại nghe kẻ đó nói: "Phượng Quyết lợi hại hơn Từ Trạch Hoa nhiều."
Hắn giận điên người, chỉ muốn công khai chứng minh bản thân và trả lại mối nhục mà Phượng Quyết đã gây ra gấp trăm ngàn lần! Nhưng khi thực sự đối mặt, cột lửa gào thét lao tới khiến tim hắn lại thắt lại.
Sao nàng ra chiêu nhanh đến vậy?!
"Từ công tử khinh thường ta đến thế sao, còn có thời gian để thẫn thờ? Vậy ta phải dùng toàn lực rồi." Phượng Quyết quất mạnh roi dài xuống đất, để lại những vết roi đen kịt rực cháy ngọn lửa kim hồng.
Lôi quang của Từ Trạch Hoa lúc này mới xuất hiện, hơi nước lan tỏa bao phủ lôi đài, mượn nước dẫn điện để khuếch đại uy lực lên gấp bội!
Tình hình chiến đấu vô cùng căng thẳng. Đây là trận đánh ác liệt nhất cấp Kim Đan từ đầu giải đến giờ. Hai người không hề hành lễ, vừa vào trận đã tung ra sát chiêu.
"Ta cảm thấy họ không phải đang luận võ, mà là đang muốn lấy mạng nhau." Một đệ tử run rẩy nói nhỏ.
"Thù hận giữa Xích Lôi Kiếm Phái và Lam Ương Cung đâu có ít, lại thêm vụ chết đấu trước kia nữa..."
Trên khán đài, 03 chồm người về phía trước, tà áo xanh vô tình quẹt trúng con chim béo làm nó rơi xuống, nhưng nàng không rảnh để cứu chim, mắt dán chặt vào ánh lửa trên đài. Nàng sực nhớ ra, từ khi Phượng Quyết bắt đầu đấu tới giờ, nàng chưa từng thấy ảo ảnh phượng hoàng của Phượng Quyết xuất hiện.
"Di, công lực của Hoàng nhi so với trước kia tiến bộ vượt bậc, dường như sắp đột phá?" Tư Nhạc thấp giọng trò chuyện với Tư Nghi, "Thiên phú thế này còn xuất sắc hơn cả Vũ Nùng!"
Tư Nghi đáp: "Cung chủ vốn dĩ rất nỗ lực, đây là thành quả xứng đáng."
Không chỉ Tư Nhạc, nhiều người cũng nhận ra Phượng Quyết đang ở trạng thái vô cùng sung mãn. Trên lôi đài, Từ Trạch Hoa liên tục bại lui, tâm trí bắt đầu dao động, sinh ra sự sợ hãi.
Mà khi một kẻ bắt đầu chùn bước, đó chính là khởi đầu của thất bại.
Phượng Quyết nhận ra sự rút lui của đối phương, cười lạnh xông lên. Trên trời mây đen kéo tới, lôi quang ẩn hiện còn mạnh mẽ hơn cả những tia điện bên trong kết giới.
Kết giới lôi đài ngăn cách linh khí bên ngoài, tu sĩ không được dùng Hồi Linh Đan mà phải dựa vào linh lực tích trữ trong thức hải. Từ Trạch Hoa kinh hồn bạt vía, hắn không thấy Phượng Quyết có chút mệt mỏi nào, chỉ thấy ánh lửa ngợp trời bủa vây khắp nơi!
Trong lúc hắn đang hoảng loạn, một roi rực lửa đã quất thẳng vào mặt.
"Không xong rồi!"
Từ Trạch Hoa không kịp phòng bị, roi quất nát nửa khuôn mặt hắn, máu tươi văng tung tóe, mùi khét lẹt bốc lên. Dù tu sĩ Kim Đan có khả năng hồi phục cực mạnh, nhưng nhát roi này mang tính sỉ nhục cực lớn. Từ Trạch Hoa nổi trận lôi đình nhưng lại chẳng thể chạm vào chéo áo của Phượng Quyết, dẫn đến tâm thái đại loạn, chiêu thức rời rạc.
Phượng Quyết cười nhạo. Từ Trác Lập đứng ngoài cũng nhíu chặt mày, không tin nổi: "Đại viên mãn mà lại trác tuyệt đến thế sao? Tại sao thiên phú này lại sinh ra ở Lam Ương Cung!"
Trên đài, một trận mưa lửa dội xuống, Từ Trạch Hoa đã bị dồn vào góc chết.
Phượng Quyết thong thả nói: "Từ đạo hữu, nhận thua chứ?"
Từ Trạch Hoa siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu vì thù hận. Nhìn Phượng Quyết vẫn còn ung dung, hắn gầm lên: "Thua sao? Ta sẽ cho ngươi xem ai mới là kẻ thua!"
Dứt lời, hắn lấy ra một lọ đan dược, mặc kệ sự ồ lên của cả trường đấu mà đổ thẳng vào miệng. Thượng phẩm Hồi Linh Đan phát huy tác dụng ngay lập tức, linh lực tràn đầy trở lại, Từ Trạch Hoa hội tụ toàn bộ lôi điện vào mũi kiếm, tung ra đòn tấn công liều chết.
03 lập tức phát tín hiệu: "Cảnh cáo! Vi phạm quy định!"
Nàng nhảy phắt xuống khỏi khán đài, rút thanh Cửu Tiêu ra. Đúng lúc này, từ giữa đám điện quang trên lôi đài vang lên một tiếng minh hót trong trẻo. Một con phượng hoàng khổng lồ dang rộng đôi cánh, đánh bật toàn bộ lôi quang trở lại. Giữa biển lửa ngút trời, Phượng Quyết đứng sừng sững, bất bại vô song.
03 càng thêm tức giận, đôi mày nàng nhíu chặt, tay nắm chặt kiếm. Băng giá lạnh lẽo lập tức bao phủ mặt đất dưới chân nàng.
03 thấp giọng nhắc lại: "Vi phạm quy định."
Trên lôi đài.
"Ngươi tưởng ta không biết ngươi định làm gì sao?" Phượng Quyết cười như không cười, đưa đầu lưỡi liếm vết máu nơi khóe môi.
Roi dài phóng ra, quấn chặt lấy thanh kiếm trong tay Từ Trạch Hoa rồi ném xuống chân mình. Nàng bước chậm về phía trước, khinh bỉ nói: "Không có nó, ngươi tính là cái thứ gì!"
Đôi hài kim thêu dẫm mạnh lên thanh lôi kiếm.
"Không!!!" Từ Trạch Hoa gầm thét, nhưng chỉ thấy ảo ảnh phượng hoàng vàng rực bao quanh Phượng Quyết vỗ cánh. Đôi mắt phượng sắc lẹm như nhìn một con kiến hôi, mang theo ánh lửa ngút trời lao tới.
Răng rắc!
Thanh lôi kiếm vỡ vụn thành hai đoạn, điện quang tắt lịm.
Bùm!
Từ Trạch Hoa bị phượng hoàng đâm bay, va mạnh vào kết giới rồi rơi xuống như một đống bùn nát, xương cốt toàn thân vỡ vụn, hơi thở thoi thóp.
Trên đài cao, Lan Chỉ nhíu mày tuyên bố: "Từ Trạch Hoa của Xích Lôi Kiếm Phái công nhiên vi phạm quy định đại bỉ, mọi thành tích đều bị hủy bỏ. Các đệ tử khác của Xích Lôi Kiếm Phái cũng bị tước quyền thi đấu."
Vừa dứt lời, nàng phất tay một cái, tất cả tên của người Xích Lôi Kiếm Phái trên bảng tích phân đều tan biến thành vết mực.
Kết giới mở ra, Từ Trạch Hoa rơi xuống đài. Từ Trác Lập gầm lên một tiếng đầy giận dữ lao tới, lại định ra tay với Phượng Quyết! Ngay khoảnh khắc đó, 03 và Tư Nhạc người trước kẻ sau che chắn trước mặt Phượng Quyết.
Uy áp của tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ tỏa ra, ép cho Từ Trác Lập không thể ngẩng đầu lên được.
Tư Nhạc lạnh lùng nói: "Từ chưởng môn, ta đã từng giết tu sĩ Hóa Thần nhiều hơn cả số người ngươi từng gặp đấy. Ếch ngồi đáy giếng mà cũng dám mơ tưởng đến trời cao sao? Dám đụng đến Cung chủ Lam Ương Cung, ngươi tưởng mình còn mạng để rời khỏi Lam Ương thành sao?"
Từ Trác Lập tức tối: "Lam Ương Cung các người khinh người quá đáng! Giết hại cốt nhục của ta ngay trước mặt ta!"
03 lạnh nhạt: "Hắn muốn hại Phượng Quyết, hắn đáng chết."
Ánh mắt Từ Trác Lập dời từ Tư Nhạc sang 03. Một kẻ giận dữ ngút trời, một kẻ lạnh lùng như băng. 03 chĩa kiếm thẳng vào mặt Từ Trác Lập, giọng nói không chút cảm xúc: "Ta đấu với ngươi một trận."
Phượng Quyết từ sau vai 03 ló đầu ra, đưa tay ấn thanh kiếm của nàng xuống, nhếch môi cười: "Từ chưởng môn, bổn Cung chủ vốn rộng lượng, loại vô sỉ như Từ Trạch Hoa mà ta vẫn để lại cho hắn một mạng đấy thôi. Chỉ là ta đã phế đi linh mạch của hắn, khiến hắn cả đời làm phế nhân, ngươi chẳng lẽ không định cảm ơn ta sao?"
Từ Trác Lập vội vàng cúi xuống kiểm tra, thấy Từ Trạch Hoa quả thực còn thở thì vội cho hắn uống đan dược. Lão nhìn chằm chằm mọi người trên đài bằng ánh mắt đầy căm hận rồi dẫn theo đám đệ tử rời đi trong giận dữ.
Phượng Quyết nhìn theo bóng lưng họ, sát ý trong mắt dần ẩn giấu. Từ nay về sau, Lam Ương Cung và Xích Lôi Kiếm Phái chính thức không đội trời chung!
Tiếng hoan hô vang dậy khắp trường đấu. 03 vội vàng đi nhặt vỏ kiếm Cửu Tiêu, thu kiếm xong liền bắt đầu vỗ tay tán thưởng. Phượng Quyết mỉm cười, bước tới nắm lấy cằm 03, bắt nàng ngẩng đầu lên.
Trên cuộn bức họa treo giữa trời cao, ngay phía dưới cái tên Hệ Lăng Nhân, một cái tên khác vừa hiện lên đầy kiêu hãnh:
[ Lam Ương Cung - Phượng Quyết ]
Phượng Quyết khẽ cười, ghé sát tai 03, giọng nói dịu dàng khác hẳn vẻ sắc sảo trên lôi đài: "Nhìn kìa, tên của ta đặt cạnh tên ngươi rồi."
--------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công việc:
Thấy Ký chủ chiến thắng. Rất hài lòng.
(人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store