ZingTruyen.Store

[BHTT][ABO][Tự Viết] Thú nhân tại mạt thế

Chương 12

ClaudeDeAlgerObelia0


10 giờ trưa ngày hôm sau.

Lâm Uyên đang cuộn mình ngủ đến quên trời đất thì có tiếng đập cửa vang dội liên tục. Cô lăn trở trong chăn, quyết định mặc kệ — ai gọi thì gọi, cô không ra.

Bên ngoài đợi mãi không thấy động tĩnh, giọng Vũ Đồng vang lên:
"Uyên tỷ tỷ? Trời nắng thẳng tới mông rồi! Em giữ phần đồ ăn sáng cho chị đây!"

Nghe là người quen, Lâm Uyên mới chịu lết thân xác lười biếng ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, một luồng hơi nóng như quạt lửa tạt thẳng vào mặt khiến cô tỉnh luôn nửa giấc ngủ.

"Đồng Đồng... trời nóng như vậy mà em còn mò ra ngoài làm gì? Phải ở trong phòng đắp chăn mở máy lạnh mới đúng..." cô than, giọng đầy lười biếng.

Vũ Đồng chỉ biết thở dài, đặt hộp sủi cảo lên bàn rồi giơ điện thoại ra trước mặt cô:
"Chị xem cái này đi."

Lâm Uyên liếc mắt, lập tức thấy bài đăng đang nổi trên mạng xã hội — tiêu đề to đùng:

"Những người bí ẩn có thể chống lại ánh nắng."

Trong bài đăng là hình ảnh và video hôm qua cô dẫn cả nhóm cưỡi sư tử trở về khu chung cư cao cấp. Bình luận bên dưới thì nổ trời:

[Bé Na]: Trời đất, họ là ai vậy? Ra ngoài lúc này không chết cháy à?
[Tổ Sư Gia]: Nhìn kỹ kìa! Bọn họ cưỡi sư tử to gấp đôi bình thường?! Thú biến dị sao?!
[Tố Các Ngươi]: Mạt thế còn chưa đủ à, giờ thêm thú biến dị nữa?! Cho người ta sống không vậy?!
[An Liên]: Mấy người lệch trọng tâm rồi. Vấn đề là tại sao họ không bị ánh nắng thiêu chết. Cô gái dẫn đầu chắc là chủ đám sư tử rồi.

Lâm Uyên xem xong chỉ ngáp một cái:
"Không sao. Kệ họ tò mò... dù sao sớm muộn gì họ cũng không sôi nổi được như bây giờ."

Lời vừa dứt — tạch! — đèn nháy hai cái rồi tắt ngúm. Máy lạnh cũng im luôn.

Vũ Đồng: "..."
Lâm Uyên: "..."

Cô khụ một tiếng, giả vờ bình tĩnh, đi ra hành lang bật bốn cái máy phát điện mình đặt sẵn. Tụi nó chạy bằng năng lượng đã hấp thu trước đó, lại thêm năng lượng mặt trời đang chiếu thẳng — rất hợp để dùng lúc này.

Đèn sáng lại toàn phòng.

"Đó là... máy phát điện hả?" Vũ Đồng hỏi.

"Ừ. Giờ chắc toàn quốc bị cắt điện rồi. Để chị qua căn hộ em lắp thêm mấy cái."

Vũ Đồng tất nhiên đồng ý. Hai người chuyển qua căn hộ đối diện, nơi Thụy An và Vũ Yến đang bận rộn hứng từng chút nước còn sót lại trong ống dẫn. Thấy họ vào, Diệp Hà lập tức hỏi:

"Tiểu Lâm dậy rồi hả? Ăn sủi cảo chưa? Sao không ở phòng mình ăn mà chạy qua đây?"

Vũ Đồng đành giải thích giúp — Lâm Uyên tới để lắp máy phát điện cho nhà họ. Bên kia, Uyển Ninh cũng đang phụ lắp tấm pin năng lượng mặt trời.

Mất gần một tiếng mới xong. Mồ hôi chảy như tắm, nhưng may có hệ thống hướng dẫn nên Lâm Uyên còn biết đường làm, chứ không thì bó tay.

Đèn trong nhà sáng trở lại, máy lạnh cũng lại lên.

Nhưng nhiệm vụ của cô chưa dừng ở đó — cô còn phải xuống tầng 9, gọi nhóm bác sĩ mà cô đưa về hôm trước, chia cho họ máy phát điện cùng tấm pin năng lượng mặt trời. Dù sao họ cũng được xem như thành viên bầy đàn. Là thủ lĩnh, cô phải lo cho họ.

Lâm Uyên gõ cửa căn hộ của Giai Tuệ và Thủy Linh.

Cạch.

Cửa mở, hai người hiện ra với bộ dạng mồ hôi ướt đẫm. Dù đã sơn cách nhiệt, nhiệt độ vẫn 27–34 độ, khá khó chịu.

"Lâm tiểu thư, cô đến có chuyện gì sao?" Giai Tuệ lễ phép hỏi.

Lâm Uyên chỉ sang bên trái của mình, đống đồ chất thành một góc — máy phát điện, tấm pin năng lượng và cả chục thùng nước khoáng.

"C-Cái này..." Thủy Linh nghẹn họng.
Họ đã chuẩn bị tâm lý phải làm trâu làm ngựa đổi lấy sự bảo hộ — đặc biệt sau khi đã nhìn thấy cảnh người bị giết. Vậy mà Lâm Uyên lại không ngại ngùng gì mà chia cho họ những thứ quý giá này...cảm động chết mất (TvT)

"Chúng tôi không thể nhận... chúng tôi chưa đóng góp được gì..." Giai Tuệ định từ chối thì Lâm Uyên cắt ngang:

"Cứ nhận. Vài ngày nữa chúng ta còn phải ra ngoài một chuyến. Đừng để lúc đó nhìn như con gà vừa vớt ra khỏi nồi, mất mặt tôi lắm. Ăn thì ăn, uống thì uống, điện xài thả ga. Năng lượng mặt trời miễn phí còn chê à?"

Giai Tuệ nghe vậy, hiểu ngay tâm ý của cô.
"...Vậy xin đa tạ."
Cô cúi đầu nhẹ rồi đi gọi những người còn lại.

Lâm Uyên nhanh chóng chuồn về — trời quá nóng, cô chỉ muốn lăn lại vào ổ chăn ngủ tiếp.

*******

Những ngày kế tiếp, cả nhóm hầu như không ra ngoài. Nhiệt độ quá khắc nghiệt, ai đi một lát là ướt đẫm mồ hôi. Sáu ngày trôi qua kể từ khi mạt thế nắng nóng bắt đầu — và tình hình đúng như cô dự đoán: tệ hơn rất nhiều.

Điện toàn quốc cắt hoàn toàn.
Điện thoại thành cục gạch.
Mạng lưới thông tin bị cắt đứt.
Ngày thứ năm, nước cũng ngừng cấp.

Tuyệt vọng bắt đầu lan.

Ngay cả trong chung cư cao cấp, tình hình cũng loạn. Một số ít có trữ đồ, số còn lại thì không. Ngày thứ sáu, đã xuất hiện người đi gõ cửa xin ăn. Và có một nhóm bốn alpha tập hợp lại để đi cướp vật tư — người chết cũng đã xuất hiện.

Là cục trưởng đồn cảnh sát từ thời pháp trị, Thụy An không thể làm ngơ. Trước khi hệ thống liên lạc ngắt, bà đã nhận lệnh từ cấp trên: giữ trật tự và chờ chính phủ hoàn thành khu hầm trú ẩn.

Nếu bà đi, Vũ Yến chắc chắn đi cùng. Lâm Uyên cũng không thể để họ đi một mình. Vũ Đồng dù bị cản cũng nhất quyết theo.

Lần này, Lâm Uyên vẫn mặc quần tây đen dài, tank-top đen và áo khoác xanh lá đậm — bộ đồ cô đặc biệt ưng ý.

Xử lý đám làm loạn xong, cô tính đưa nhóm ra nhà máy nước đóng chai ở ngoại ô — cách khoảng một tiếng chạy xe. Dù có không gian chứa đồ, nước vẫn là thứ không bao giờ đủ.

Cô dẫn theo cả năm bác sĩ để họ tích lũy kinh nghiệm và nhắc họ rằng nơi này là mạt thế — không phải thế giới an toàn trước kia.

Trên đường xuống tầng 4 — nơi có xung đột — Thụy An khẽ nói:

"Xin lỗi vì kéo mấy đứa vào chuyện này. Ta biết thói quen lo chuyện bao đồng của mình có thể làm phiền mọi người... nhưng ta là cảnh sát, không nhìn được."

Vũ Yến đáp ngay:

"Người không cần nói vậy. Người nghĩ tụi con dễ nghe lời thật sao? Con còn có thể trói người lại rồi mặc kệ. Nhưng con vẫn đi. Vì sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt. Cứu được thì cứu; không cứu được cũng không phải lỗi của mình."

Mọi người đều đồng tình. Nếu thả mặc bọn côn đồ, một ngày nào đó chúng sẽ tự mò đến cửa nhà họ — còn phiền phức hơn.

Khi đến gần tầng 5, tiếng chửi rủa vang lên:

"Vương lão tam! Mở cửa! Nộp vật tư thì sống, không thì đợi chết chung với mẹ mày đi!"

"Không nghe lão đại nói à?! Ở đây tụi tao mạnh nhất!"

"Muốn kết cục như thằng Nguyễn Bình không?! Mau mở cửa!!"

Trong phòng, Vương Tam đang run tay cầm dao bếp. Mẹ cậu đứng sau, cũng cầm dao nhưng run đến mức muốn ngã.

"M-Mẹ đừng sợ. Chúng mà vào được... con liều mạng cũng kéo chúng theo."
Cậu là Vương Tam, một sinh viên hiện đang học đại học, dù là alpha với chiều cao 1m75. Nhưng chống lại ba alpha khác? Cơ hội cực nhỏ.

Lâm Uyên và nhóm nghe đến đó thì giận dữ. Thụy An sờ khẩu súng bên túi quần mình — loại cặn bã này, giết cũng không run tay.

Họ tạo tiếng động lớn khi xuống cầu thang, dụ bọn kia tách người ra. Hai tên mở cửa đi kiểm tra.

Lâm Uyên bám tường nhảy cao, chờ đúng lúc hai tên bước qua ngưỡng cửa.

"Tiếng gì vậy nhỉ?"
"Chắc nghe lầm—"

Kịch!

Lâm Uyên lao xuống, đè tên gần nhất, dùng một cú đánh nghiền nát sọ, "rắc" một tiếng máu bắn tung tóe khắp nơi.

"AAA—!"
Tên còn lại hoảng loạn, vung gậy bóng chày hướng về phía Lâm Uyên.

Phập!

Một con dao phẫu thuật ghim thẳng vào cổ hắn. Hắn chỉ kịp trợn mắt.

"Tsk, rác rưởi." Giai Tuệ bước xuống, rút dao ra, lau sạch bình thản.

Niên Hạo nuốt nước bọt:
"Cậu... cậu biết phóng dao từ khi nào thế?!"

"Tớ chơi phi tiêu quen rồi, coi dao phẫu thuật như phi tiêu thôi."

Cả bọn: "..."

Tiếng động khiến hai tên còn lại chú ý. Chúng vừa định mở cửa thì Lâm Uyên đá mạnh, cánh cửa bật ra đập thẳng vào mặt tên đứng đầu.

Thụy An lập tức lao lên, quật ngã tên phía sau. Hai tên bị khống chế trong vài giây.

Vương Tam nhìn qua khe cửa, xác nhận mọi người an toàn mới dám mở cửa. Cậu cúi đầu:

"Đa tạ mọi người cứu mạng."

"Không cần khách sáo. Hai người không bị thương chứ?" Thụy An hỏi.

Vương Tam lắc đầu rồi kể rõ nguồn gốc bọn côn đồ — ba alpha từ nơi khác, tới chơi nhà bạn thì trúng mạt thế, hết đồ ăn thì nổi tính đi cướp.

Chuyện như vậy ngoài kia chắc chắn còn rất nhiều.

Vũ Đồng và Uyển Ninh kéo hai cái xác ném ra ngoài cửa sổ. Niên Hạo và Dung Nguyệt xử nốt hai tên còn sống — ném xuống dưới.

Xong việc, Lâm Uyên để lại Vũ Yến và Uyển Ninh ở chung cư, còn mình dẫn Vũ Đồng và năm bác sĩ lên đường — hướng về nhà máy nước khoáng ở ngoại ô.

Nhưng vẫn có một số cử động nhỏ không qua được mắt của Thụy An, bà có thể thấy mấy đứa trẻ này khi làm vậy đôi tay vẫn run lên, chân cũng thế. 

"Haiz, cũng vì thời thế thay đổi a."

Sau khi chuẩn bị xong việc, Lâm Uyên để lại Vũ Yến và Uyển Ninh ở nhà, riêng cô dẫn theo Vũ Đồng cùng năm người còn lại ra ngoài để tích lũy kinh nghiệm. Từ khu chung cư cao cấp đến nhà máy nước khoáng đóng chai cách ít nhất một giờ đi xe – nó nằm ở vùng ngoại ô, gần nguồn suối, trước kia cũng là điểm du lịch có cảnh quan đẹp.

Xuống đến đại sảnh, Lâm Uyên thả đàn sư tử ra. Chỉ trong hai ngày, bầy sư tử đã biến đổi đến mức khiến chính cô cũng phải ngạc nhiên. Trong tám con hùng sư đã có hai con đột phá lên cấp 2, ngay cả mẫu sư cũng có một con tiến hóa. Cơ thể chúng lớn hơn, cơ bắp dày và rắn chắc rõ rệt; khí tức toát ra trầm ổn mà sắc lạnh.

"Tiến hóa nhanh vậy sao...?" Lâm Uyên khẽ nhíu mày. Cô quả thật muốn biết làm cách nào mà ba con này lại tăng cấp chóng vánh như thế.

[ Là do trong không gian có nguồn thức ăn dồi dào và môi trường tốt đấy ~ ]
Hệ thống thong thả chen vào, giọng điệu còn có chút tự đắc.

[ Thông báo tin vui cho ký chủ: để đảm bảo cuộc sống của ngài và mọi người trong mạt thế hiện tại và tương lai, hệ thống đã mở thêm hai khu vực mới: khu vực linh thủysuối nước nóng linh tuyền. ]

[ Giá khác nhau nhé. Linh thủy phí mở khóa là 50.000 tích phân. Nguồn nước vô tận, giúp tăng thể chất, hồi phục thể lực, thúc đẩy cây trồng, cải tạo đất, chữa thương nhẹ. ]
[ Suối nước nóng linh tuyền phí 80.000 tích phân. Công dụng mạnh hơn: loại bỏ tạp chất cơ thể, đẩy nhanh tốc độ thăng cấp, trị thương nặng, loại bỏ độc tố, và nếu bỏ tinh hạch vào nước sẽ hấp thu sức mạnh gấp đôi hiệu quả. ]

Lâm Uyên đứng yên vài giây, một câu chửi suýt bật ra.
Lúc này mà còn quảng cáo?
Cô thì làm gì có nhiều tích phân như thế.

"Mẹ ngươi, hệ thống... lão nương không có nhiều tiền."

[ Không sao, làm nhiều nhiệm vụ là được~ ]
[ Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ mới: Nhanh chóng tiến cấp dị năng lên bậc 2. Thưởng 2000 tích phân. ]
[ Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Loại bỏ động vật biến dị cấp 3 – Hổ Siberia. Khen thưởng 10.000 tích phân và một tấm thẻ chọn dị năng *1. ]

Lâm Uyên đang giúp Vũ Đồng leo lên lưng sư tử thì khựng lại.
"Cấp 3? Còn là hổ...?"

Trong những bộ phim từng xem, không ít lần cô thấy người ta tranh luận sư tử hay hổ mạnh hơn. Dựa vào kinh nghiệm thực chiến với Hổ tộc thú nhân, Lâm Uyên hiểu rất rõ: hai loài này sức mạnh đều cực kỳ khủng bố. Sư tử có lợi thế bầy đàn và lớp bờm như áo giáp tự nhiên; còn hổ lại là kẻ đi săn đơn độc, lực cơ bắp và lực cắn đều đáng sợ.

Khi đánh nhau với gã Hổ tộc màu xám năm đó, cô thắng được, nhưng cũng mang đầy thương tích – đó là trận chiến khiến cô nhớ mãi.

[ Bổn hệ thống cho nhiệm vụ là có lý do. Xét tổng thực lực thì ký chủ hiện tại đã là cấp 3 biến dị động vật. Ngài có ưu thế hình thái sư tử hóa từ huyết mạch, lại sở hữu dị năng lôi hệ dù mới cấp 1. Hơn nữa ngài gặp nó trên đường đến nhà máy là chuyện chắc chắn. ]

[ Đúng rồi, thịt hổ có thể cho thuộc hạ của ngài ăn để mạnh lên. Da lông hổ thì làm áo cho Vũ Đồng thì tuyệt — hổ Siberia vốn ở vùng Đông Bắc lạnh giá, nên khả năng chịu lạnh rất cao; giờ do ánh nắng mà tiến hóa thêm để chịu nóng... không phải hàng tốt sao~? ]

Lâm Uyên nghi ngờ hệ thống đang dụ dỗ nhưng chẳng làm gì được nó. Cũng đành chịu.

Sau khi mọi người đều leo lên lưng sư tử và khoác áo lông thú, Lâm Uyên cũng ngồi phía sau, tay vòng qua eo Vũ Đồng để giữ thăng bằng. Mặt cô bé thoáng đỏ lên, còn Lâm Uyên chỉ khẽ cười, vờ như vô ý lấy từ balo ra chiếc áo choàng lông thú mới mua rồi phủ lên người cô bé.

"Giữ chặt nhé."

Nói dứt lời, cô khẽ gầm. Bầy sư tử lập tức lao đi.

"Chúng ta đi đâu vậy Lâm tỷ?" – người hỏi là Niên Hạo, có vẻ đã thích nghi khá nhanh.

"Đến nhà máy nước suối đóng chai."

Chỉ một câu thôi nhưng ai nấy đều hiểu. Trong thời đại này, nước quan trọng hơn bất cứ thứ gì—bởi vì không uống nước bốn ngày là chết.

Đường đi càng vào sâu, bầu không khí càng trở nên nặng nề. Thành phố từng náo nhiệt giờ vắng lặng đến mức dễ khiến người ta phát run. Chỉ có cái nhìn âm thầm của những thứ không rõ là người hay động vật biến dị lẩn khuất trong bóng tối, bám theo họ từ xa.

Xe cộ bỏ lại đầy đường buộc bầy sư tử nhiều lần phải nhảy qua hoặc vòng tránh.

Giữa cái nóng như thiêu đốt, tai họa ập đến: bầy chuột biến dị cấp 1 gần một trăm con bao vây — dù chỉ cấp 1 nhưng số lượng khủng khiếp.

"Chít—!"

Một tia lôi điện lóe lên từ tay Lâm Uyên, quật thẳng vào đàn chuột, kéo theo nhiều nhánh điện lan rộng. Chỉ trong nháy mắt đã có mười con cháy đen. Bầy sư tử cũng lao vào, gầm gừ và cắn xé, những người khác cũng cũng lấy ra dao rọc xương mà Lâm Uyên đã đưa lúc trước, chém vào những con chuột biến dị đang xông lên này.

Mười lăm phút sau, mặt đất phủ đầy xác chuột lớn cỡ 30cm.

[ Ký chủ thân mến, thịt động vật biến dị ăn được đó~ Không chỉ tăng cường thân thể mà còn giúp  tăng khả năng thức tỉnh dị năng. Nếu muốn thì thu về nấu ăn nào~ ]

"Im. Ta có nai biến dị trong không gian rồi, không thì ta tự nuôi thứ khác để ăn, không cần thứ này."

Lâm Uyên nhanh chóng chỉ huy mọi người đào ra tinh hạch trong não chúng, trong lúc này Dung Nguyệt bỗng hỏi cô:

"Ta thấy vừa rồi Lâm tiểu thư phóng điện...đó là?" Giọng cô có chút ấp úng, như là vừa hạ quyết định đi hỏi, hành vi này cũng khiến những người khác đứng hình, mọi người đều rõ ràng việc ai cũng có bí mật, không nói ra cũng là chuyện thường, nếu về sau họ thân hơn thì có lẽ cũng sẽ biết, nhưng ai ngờ Dung Nguyệt hỏi thẳng như vậy chứ!

Lâm Uyên không để ý quá nhiều, đáp thẳng:
"Như ngươi thấy, là dị năng. Ta cũng không biết vì sao ta thức tỉnh, lại hoặc là thức tỉnh sớm hơn người khác, nhưng ta đảm bảo vẽ không phóng về phía các ngươi...trừ phi các ngươi phản bội thôi."

Sau khi mọi người tách ra hết tinh hạch, cũng nghe Lâm Uyên nói thịt động vật biến dị ăn được....mặc dù sẽ không ăn chuột, nhưng để uổn phí thì hơi...sau đó ánh mắt mọi người liền chú ý đến khu nhà nghĩ bên cạnh, bên trong có một nhóm người đói khác đang cảnh giác nhìn họ.

Vì vậy mọi người quyết định đem qua một ít thịt chuột biến dị đưa cho họ, cũng là sau khi loại bỏ da và nội tạng rồi đưa qua, cỡ 30 con. Còn tặng kèm quẹt lửa, hai bịch muối, ba thùng nước khoáng, hành động này khiến cho những người đó vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, liên tục quỳ xuống cảm ơn bọn họ...đây là những gì mà nhóm Lâm Uyên có thể làm, nhưng điều mà cô không biết là về sau đám người này sẽ trở thành một tổ đội dị năng giả mạnh mẽ có tiếng, thậm chí sau đó gặp lại nhóm Lâm Uyên còn nguyện ý đi theo.

Trãi qua những sự kiện này, mọi người càng có cái cảm nhận sâu sắc hơn về thế nào là thảm họa — chết chóc, đói khát, nỗi sợ bất ngờ ập đến....cũng cảm thấy bản thân trong khoản thời gian ngắn này đã bắt đầu bỏ bê bản thân mà mỗi ngày ăn xong là ngủ.... Thực ra Lâm Uyên cũng vậy, nhưng họ không biết.

Mọi người tiếp tục hướng về phía nhà máy mà đi, trên đường cũng có ghé vài cửa hàng để lấy đồ sinh tồn, như kho chứa các bình gas lớn, mọi người cần những thứ này để nấu nướng, đặc biệt là cảnh Lâm Uyên phất tay thu hết vào không gian, Dung Nguyệt còn tính hỏi thì đã bị Giai Tuệ và Thủy Linh bịt miệng lại, Niên Hạo và Liễu Trúc cũng càng là giả vờ không biết, dù sao họ chỉ cần biết bản thân giờ là người dưới trướng của Lâm Uyên, lão đại không tự động giải thích thì không cần hỏi.

Nhưng rồi — biến cố lớn thực sự xuất hiện.

Từ phía xa, tiếng bước chân nặng nề kéo đến. Một cái bóng khổng lồ lộ ra giữa mặt đường bỏ hoang.

Một con hổ Siberia biến dị cấp 3.
To lớn đến mức như chiếc xe tải đang di chuyển bằng bốn chân.

"Trời đất... hổ Siberia!? To... to khiếp khiếp!" – Niên Hạo lắp bắp, mặt tái mét.

"Cuối cùng cũng đến." – Lâm Uyên thì thầm.

Cô lập tức nhảy xuống đất, quay sang Vũ Đồng:

"Em dẫn mọi người đến nhà máy nước. Chị sẽ tới sau."

"Nhưng—"

Ánh mắt kiên định của Lâm Uyên khiến lời phản bác nghẹn lại. Khí tức từ con hổ tỏa ra như búa tạ đè ép, khiến trái tim Vũ Đồng co lại.

Lâm Uyên nắm lấy tay cô:
"Yên tâm, sẽ nhanh chóng đuổi kịp mọi người."

Không còn cách nào khác, Vũ Đồng cắn răng dẫn nhóm người vòng qua. Con hổ không thèm liếc họ một cái — mục tiêu của nó chỉ có một: kẻ cùng cấp, kẻ có khí tức ngang hàng nó... Lâm Uyên.

Giữa mặt đường cháy nắng, gió nóng quẩn quanh, hai ánh mắt — một người một thú — khóa chặt lấy nhau.

Một trận chiến sinh tử đang chờ.

Lâm Uyên và con hổ gắt gao nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store