ZingTruyen.Store

[BHTT][ABO][Tự Viết] Thú nhân tại mạt thế

Chương 13

ClaudeDeAlgerObelia0


Gió nóng thổi qua mặt đường nứt nẻ, mang theo mùi đất và hơi nóng hầm hập.
Con hổ Siberia đứng bất động giữa trung tâm giao lộ, thân hình khổng lồ phủ đầy những vệt vằn đen sẫm. Mỗi nhịp thở của nó khiến lồng ngực phập phồng như bễ rèn, hơi nóng phả ra thành từng luồng trắng mờ.

Ánh mắt nó dán chặt vào Lâm Uyên.

Không phải ánh nhìn của thú săn mồi đối với con mồi yếu ớt.
Mà là ánh nhìn của một kẻ thống trị khi gặp một kẻ thống trị khác.

Lâm Uyên hít sâu một hơi.
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể con người của cô tan biến như lớp vỏ mỏng.

Răng rắc!

Xương sống rung lên, từng đốt xương kéo giãn. Cơ bắp phồng lên dưới da, da thịt rách toạc rồi tái cấu trúc. Bộ xương gầm lên âm thanh trầm thấp, như kim loại bị bẻ cong trong lò nung.

Bờm vàng sẫm tung lên trong gió nóng, từng sợi lông thô ráp ánh lên màu vàng kim mờ. Thân hình nó lớn hơn hẳn sư tử thông thường gấp nhiều lần, bốn chân cắm xuống mặt đất như trụ đá, móng vuốt cắm sâu vào nhựa đường mềm chảy.

Khí tức lan ra, đè ép không khí xung quanh.

Hai con quái thú đối diện nhau.

Đối với nhau gầm gừ.

Rồi hổ Siberia động trước.

Nó không lao tới bằng tốc độ mù quáng. Cơ thể thấp xuống, cơ bắp phía sau dồn lực, đuôi quét ngang mặt đất. Trong khoảnh khắc, nó bắn đi như viên đạn pháo.

ẦM—!

Mặt đất nổ tung khi thân hình nặng hàng tấn va tới.

Lâm Uyên gầm lên, thân trước hạ thấp, móng vuốt giơ ra. Hai móng vuốt khổng lồ va thẳng vào đầu hổ.

Âm thanh va chạm vang dội như thép đánh thép.

Lực xung kích đẩy cả hai lùi lại vài mét. Nhựa đường nứt toác, đá vụn bắn tung tóe.

Hổ Siberia lắc đầu, trên trán xuất hiện vệt máu mỏng, nhưng ánh mắt nó càng hung tợn hơn. Nó gầm lên, tiếng gầm trầm đục, mang theo chấn động khiến cửa kính các tòa nhà xung quanh rung bần bật.

Lâm Uyên không lùi.

Cô bước tới một bước.
Mặt đất dưới chân nứt thêm một đường dài.

Hai con thú lao vào nhau lần nữa.

Lần này là móng vuốt đối móng vuốt.

Hổ tung cú vả ngang bằng chân trước, lực quật đủ để đập nát một bức tường bê tông. Lâm Uyên nghiêng người, móng trái chém ngược lên, móng phải cắm thẳng vào vai hổ.

Da hổ sau khi biến dị dày và dai đến đáng sợ. Móng vuốt sư tử chỉ cắt được lớp ngoài, nhưng cũng để lại ba rãnh sâu tóe máu.

Hổ gầm lên đau đớn, nhưng không hề chùn bước. Nó xoay người, dùng toàn bộ thân hình nặng nề tông thẳng vào sư tử.

ẦM—!!!

Cú va chạm như xe tải đâm trực diện. Lâm Uyên bị hất văng, thân thể khổng lồ đập sập một bức tường tầng một của tòa nhà ven đường. Bê tông vỡ vụn, bụi mù bốc lên.

"Quả không hổ danh là hổ tộc, phàm là "vương" đều không yếu nhỉ?"

Chưa kịp đứng vững, hổ đã lao tới.

Hàm răng mở rộng, răng nanh dài và dày như dao găm, nhắm thẳng cổ sư tử.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, lôi điện bùng lên.

Từ bờm sư tử, những tia điện xanh tím lóe sáng, phóng thẳng vào miệng hổ.

ẦM!

Hổ Siberia bị giật mạnh, toàn thân co giật. Nó lăn sang bên, răng nanh cắm phập xuống mặt đường, làm vỡ toác cả mảng bê tông.

"Lôi hệ dị năng cấp hai phối hợp với hình dáng hiện tại quả nhiên sẽ tăng thêm nhiều lợi thế và sức mạnh." Vừa rồi trên đường tới đây Lâm Uyên đã đem 100 viên linh thạch đều hấp thu theo hướng dẫn của hệ thống, sau đó thì cô thăng lên cấp 2.

Có thể nói sự khác biệt vẫn là lớn, cấp 2 không chỉ uy lực và phạm vi của lôi điện tăng mà nó con tăng cả thể chất và sức mạnh nữa, mặc dù không nhiều.

Lâm Uyên bật dậy.

Cô không cho nó thời gian hồi phục.

Bốn chân dồn lực, sư tử khổng lồ lao tới, đè thẳng lên lưng hổ. Trọng lượng khủng khiếp ép hổ xuống đất, mặt đường lún sâu.

Móng vuốt cắm vào lưng, máu bắn ra từng tia.

Hổ gào thét, thân thể vặn vẹo dữ dội. Cơ bắp sau biến dị cuộn lên như sóng, xương sống rung chuyển. Nó dùng sức bật ngược, cả hai lăn tròn trên mặt đường.

Sư tử bị hất sang một bên, đập vào vách tường khiến cho một mảng lớn tường nhà đổ sập

Hổ Siberia đứng lên trước.

Toàn thân nó đầy máu, nhưng bước chân vẫn vững. Cơ thể nó giống như một cỗ xe tăng sinh học, mỗi khối cơ đều tràn đầy sức mạnh thô bạo.

Nó gầm lên, dùng cả thân hình lao tới.

Cú tông này khiến cả một ngôi nhà hai tầng phía sau Lâm Uyên rung lắc dữ dội. Tường nứt, mái sập từng mảng.

Lâm Uyên bị ép lùi, móng vuốt cào trên nền nhà, tạo thành vệt dài.

Cô cảm nhận rõ ràng, nếu cứ đánh giằng co như vậy thì bản thân sẽ chỉ bị thương nặng thêm, nhóm Vũ Đồng cũng có khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn.

Không thể kéo dài.

Trong tích tắc, lôi điện tụ lại quanh hàm răng sư tử.

Lâm Uyên gầm lên, lao tới đối diện.

Hai con thú cắn nhau.

Răng nanh sư tử cắm vào cổ hổ, răng hổ ngoạm chặt bờm sư tử. Máu nóng phun ra, nhuộm đỏ lông và mặt đường.

Lôi điện bùng nổ.

Dòng điện chạy thẳng vào cơ thể hổ qua răng nanh, xuyên qua lớp da dày, đánh thẳng vào cơ bắp và thần kinh.

Hổ rú lên, toàn thân run rẩy.

Nhưng nó chưa chết.

Trong cơn điên loạn, nó dùng móng sau đá mạnh vào bụng sư tử.

Từng cú đá như búa tạ đập vào bụng cô.

Lâm Uyên bị đánh bật ra, thân hình khổng lồ lăn dài, đập sập hoàn toàn ngôi nhà hai tầng phía sau. Bụi và mảnh vỡ vùi lấp nửa thân cô.

Trong đống đổ nát, sư tử chậm rãi đứng dậy.

Máu chảy từ bụng, thấm ướt lông.

Hơi thở nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.

Hổ cũng lảo đảo đứng lên. Lôi điện khiến một bên cơ thể nó tê liệt, bước chân không còn vững. Máu chảy xuống từ cổ, từng giọt rơi xuống đất nóng bốc hơi.

Hai kẻ thống trị nhìn nhau lần cuối.

Lâm Uyên dồn toàn bộ lôi điện còn lại vào chân sau, bật lên.

Thân hình khổng lồ lao từ trên cao xuống, móng vuốt giơ cao, ánh điện bao phủ.

Hổ Siberia gầm lên, ngẩng đầu đón lấy, há miệng cắn.

Trong khoảnh khắc giao nhau—

Móng vuốt sư tử ghim vào đầu hổ.

Lôi điện nổ tung bên trong.

Âm thanh trầm đục vang lên, rồi im bặt.

Thân hình khổng lồ của hổ đổ sập xuống đất, tạo thành chấn động lan xa.

Cô đứng thở dốc trên xác hổ.

Máu nhỏ giọt từ bờm và móng vuốt, hòa vào nền đường nóng rực.

Lâm Uyên nâng sư tử trảo lên cao, lôi điện hội tụ dày đặc quanh móng vuốt, ánh sáng xanh tím chớp nháy không ngừng. Cô giáng mạnh xuống.

ẦM—!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Đầu hổ Siberia vỡ tung, máu và mảnh xương bắn văng khắp nơi, nhuộm đỏ mặt đường nứt nẻ. Từ giữa phần hộp sọ tan nát, Lâm Uyên nhìn thấy một vật lấp lánh. Đó là một viên tinh hạch lớn cỡ bàn tay người, màu trắng trong suốt, không hề pha tạp.

Cô nhẹ nhàng dùng móng vuốt khảy viên tinh hạch ra, sau đó thân thể khổng lồ dần thu nhỏ lại. Ánh sáng tan đi, Lâm Uyên trở về hình dạng thú nhân. Cô bước từng bước chậm rãi tới trước, cúi người nhặt viên tinh hạch lên.

Ngay khi tinh hạch vào tay, giọng hệ thống vang lên trong đầu.

[ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: "Loại bỏ động vật biến dị cấp 3 – Hổ Siberia".
Thưởng: 10.000 tích phân, Thẻ chọn dị năng ×1. ]

Lâm Uyên nhìn viên tinh hạch trong lòng bàn tay, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư.
"Hệ thống, vì sao tinh hạch này cũng trong suốt?"

[ Bởi vì con hổ này là sinh vật vô thuộc tính, không sở hữu dị năng. Màu sắc tinh hạch phụ thuộc vào dị năng khi còn sống.
Tinh hạch trong suốt là loại phổ thông, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.
Tinh hạch mang thuộc tính thì chỉ người có dị năng tương thích mới dùng được.
Người thường chưa thức tỉnh dị năng có thể thử kích phát bằng tinh hạch, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao. ]

Lâm Uyên gật đầu. Cô lấy từ không gian ra một bình hồi máu trung cấp, ngửa đầu uống cạn. Cảm giác đau đớn trong cơ thể nhanh chóng dịu lại, thể lực cũng hồi phục được một phần.

Sau đó, cô thu toàn bộ thi thể con hổ vào không gian, xoay người chạy về hướng nhà máy nước suối.

Một bóng hình màu vàng nhạt xẹt qua con đường đầy nắng gắt. Chạy khoảng mười phút, Lâm Uyên nhìn thấy trước cổng nhà máy, Vũ Đồng đang đứng chờ cùng hai con sư tử cấp 2 bên cạnh.

Nhìn bóng người khoác áo lông thú, toàn thân lấm lem mồ hôi đang chờ mình, khóe môi Lâm Uyên khẽ cong lên, trong mắt ánh lên ý cười. Cô dừng lại trước mặt Vũ Đồng.

Hai con sư tử nhận ra thủ lĩnh trở về, đuôi khẽ quẫy, phát ra tiếng gầm trầm thấp như chào mừng. Vũ Đồng nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên.

Trên người Lâm Uyên đầy vết máu, cả mái tóc cũng dính không ít. Vũ Đồng lập tức chạy tới.

"Uyên tỷ! Chị có bị thương chỗ nào không?"

Cô khoác áo choàng da thú, hai tay luống cuống kiểm tra khắp người Lâm Uyên. Máu dính lên tay, lạnh ngắt. Lâm Uyên đưa tay chặn lại, mỉm cười trấn an.

"Chị không sao, là máu của con hổ thôi."

Cô dừng một chút, ánh mắt thoáng qua ý trêu chọc.
Nhưng nếu em còn sờ tiếp... chị không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Ý nghĩ vừa lóe lên khiến chính Lâm Uyên cũng giật mình. Cô lắc đầu, cố gạt đi. Trong mắt Vũ Đồng, hành động đó lại giống như đau đớn.

Vũ Đồng nắm chặt tay áo Lâm Uyên, cảm giác tự trách vì chính mình yếu đuối, không thể giúp đỡ dân lên. Lâm Uyên nhận ra cảm xúc đó, buông tay ra, cúi xuống xoa nhẹ gương mặt Vũ Đồng.

"Ưm... Uyên tỷ... chị làm gì vậy..."

Vũ Đồng bị xoa mặt, ánh mắt thoáng tối lại, một tia cảm xúc khó gọi tên lướt qua rồi nhanh chóng biến mất. Lâm Uyên cười nhẹ.

"Thấy em đáng yêu quá nên không nhịn được."

Cô nói thật. Cũng là để đánh lạc hướng, không muốn thấy Vũ Đồng chìm trong tự trách.
"Đừng buồn. Bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu. Biết đâu sau này em cũng sẽ thức tỉnh dị năng."

Nói xong, cô buông tay, nắm lấy tay Vũ Đồng kéo đi vào trong nhà máy.

Bên trong là vô số bình nước lớn loại 5 lít, 20 lít xếp cao. Ở phía khác, Thủy Linh và Giai Tuệ đang đẩy những xe chất đầy thùng nước đóng chai.

"Lâm tỷ!" Thủy Linh vẫy tay. "Trong kho còn nhiều lắm, chắc đủ cho trăm người dùng vài năm."

Lâm Uyên gật đầu. Cô lấy ra bàn ghế gỗ, thùng đá, ly, nước suối, khăn ướt, vài chai coca.

"Lại đây nghỉ một chút. Bốn mươi phút nữa lên kế hoạch tiếp."

Cô chuẩn bị thêm chậu nước cho bầy sư tử. Hai mươi con lần lượt uống xong. Sau đó Lâm Uyên thu dọn vật tư, hướng về kho hàng cách đó năm mươi mét.

Trên đường đi, cô thấy vài xác chó biến dị, vết thương còn mới. Có lẽ do bầy sư tử ra tay.

Càng tới gần kho, tai thú dưới mũ len khẽ động. Cô nghe thấy âm thanh gì đó...là tiếng nói chuyện, Lâm Uyên bước đi chuyển sang nhẹ nhàng rồi đi tới càng gần kho hàng thì có thể nghe thấy tiếng đối thoại của một nhóm người.

"Vừa rồi mọi người thấy không? Một nhóm người có thể đi xuyên qua cái nắng chết tiệt này mà đi vào nơi này, đem đi một số lượng không nhỏ nước." Người nói chuyện là một nam thanh niên.

 "Thấy thì thấy...nhưng vấn đề là họ không đi một mình a....phía sau họ có hàng chục con sư tử lận đấy, hơn nữa chúng thoạt nhìn to hơn sư tử bình thường nhiều." 

"Nhưng đây có thể là cơ hội để sống của chúng ta...ở nơi này mặc dù có nước nhưng lại không có thức ăn, sớm hay muộn chúng ta cũng chết đói..." 

"Nhưng lỡ họ là người xấu thì sao? Vừa rồi tôi thấy mấy con sư tử đó nhào vào cắn xé con chó biến dị của bác La bảo vệ đấy..." 

"Đồ ngốc! Con chó đó luôn cố xông vào nơi này, từ khi bác La chết thì nó đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi."

 "Mẹ ơi con đói...." Giọng của một cô bé nhỏ vang lên khiến cho cuộc đối thoại của mọi người dừng lại, sau đó một giọng nữ khác vang lên: "Không sao...con gáng chịu thêm một tí nữa thôi."

Những cuộc đối thoại tuy nhỏ nhưng đều lọt vào tai của cô, Lâm Uyên nhíu mày, hóa ra nơi này còn có người, bên trong thậm chí còn có cả con nít. 

Mặc dù Lâm Uyên có thể đối với họ lạnh nhạt, coi như chưa từng nhìn thấy mà đem hàng đưa đi hết...nhưng cô không thể làm vậy, không chỉ là vì cô đối với trẻ con mềm lòng, mà còn là vì đối với sinh mệnh nếu có thể cứu thì sẽ không bỏ qua.

 Cô xoay người quay về chỗ nhóm của mình, đem cuộc đối thoại cùng với việc có người ở trong kho của nhà máy nói cho mọi người nghe.

Mọi người trầm ngâm.

Vũ Dồng nói: "Có lẽ là công nhân của nhà máy...nếu là vậy thật thì có lẽ có thể hỗ trợ họ chút thức ăn."

Liễu Trúc và Dung Nguyệt cũng tán thành: "Cũng được, đối diện với nhà máy là ba cửa hàng tạp hóa, nếu có thể giúp đỡ thì cũng coi là làm việc tốt. Thủy Linh, Giai Tuệ và Niên Hạo không nói gì mà chỉ quay sang nhìn Lâm Uyên, chứng tỏ là đang đợi quyết định của cô, bọn họ thì không có ý kiến gì.

Lâm Uyên thấy vậy thì gật đầu, sau đó nhìn sang 6 chiếc xe kéo lớn bên cạnh, phất tay một cái, ở trên mỗi chiếc xe liền xuất hiện chục thùng thức ăn, vừa có bánh kẹo vừa có cả mì gói và lương khô, còn có mấy chục bịch bánh mì lát.

"Giai Tuệ dẫn theo mọi người đưa qua đi, nói với họ là dùng để đổi lấy nước uống, nhớ là phải cẩn thận." Giai Tuệ gật đầu, dẫn theo những người bạn của mình cùng Thủy Linh và mấy con sư tử cùng đi qua đó, Lâm Uyên cùng Vũ Đồng quay trở về rồi ngồi xuống, nhẹ nhẹ xoa bụng, không hiểu sao lúc này Lâm Uyên cảm thấy có chút đau đớn, Vũ Đồng thấy vậy liền tiến lên nói:

"Uyên tỷ, chị sao vậy? Đau ở đó sao? Cho em xem nào!" Cô nhân cơ hội Lâm Uyên không để ý mà kéo áo của Lâm Uyên lên....ngoại trừ thấy được 4 múi bụng ra thì chính là những vế bầm tím rất lớn xung quanh vùng bụng. Vũ Đồng giật mình, sau đó bảo Lâm Uyên đưa cho mình chiếc khăn.

Bản thân còn chưa lấy lại tinh thần thì đã theo bản năng lấy từ trong không gian ra chiếc khăn vải rồi bị Vũ Đồng giật đi. Vũ Đồng nhanh chóng lấy khăn gói lại thành một bịch đá, sau đó nhẹ nhàng chườm lên vùng bị bầm của Lâm Uyên.

Lâm Uyên bị cái lạnh làm giật mình, sau đó mới để ý thấy rằng lúc này Vũ Đồng đã kề sát về phía mình, còn mang theo thoang thoảng hương hoa hồng cùng mật hoa , khiến cho cô không tự giác được mà cảm thấy dễ chịu cùng thả lỏng.

Vũ Đồng thấy Lâm Uyên một hồi lâu không nói gì liền ngẩn đầu lên, hai người ánh mắt va vào nhau, lúc này cô cũng ngửi được mùi trà hương cũng cùng nhau lan tỏa trong bầu không khí, ngay lúc tình hình bắt đầu có chút ái mụi thì giọng của Thủy Linh vang lên:

"Chúng em quay lại rồi—" nói tới đây liền cứng đờ...bởi vì dưới góc nhìn của mọi người là Vũ Đồng đang kéo áo của Lâm Uyên lên, đầu thì ghé vào phần bụng...có lẽ đang làm gì đó....lúc này trong đầu của Thủy Linh là mấy trăm cái tình huống kịch bản...mà Giai Tuệ thì ngay lập tức che mắt của cô lại, mặt đỏ bừng: "Đừng nhìn..."

Dung Nguyệt cũng che mắt của Liễu Trúc lại, mặt không nhịn được cười, Hạo Nam thì lúc này đã quay người đi coi như chưa thấy gì.

Lâm Uyên thấy đám người này có vẻ là hiểu lầm gì rồi liền nói: "Trong đầu mấy người toàn thứ gì đen tối không vậy? Lúc nãy đánh nhau với con hổ biến dị nên bị thương thôi, Vũ Đồng là đang chườm đá cho tôi." 

Mọi người nghe thấy vậy liền đỏ mặt, một bên khụ khụ một bên nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý, Hạo Nam nhanh chóng báo cáo: "Lâm tỷ, chúng em đã đổi thành công rồi, ở đó có tận 23 người, ban đầu khi tới để trao đổi thì họ còn đề phòng lắm, thậm chí là trốn không ra, nhưng một lúc sau thì liền đi xuống chào hỏi chúng tôi, sau một hồi trò chuyện thì cũng đồng ý giao dịch."

Lâm Uyên nhìn mấy chiếc xe kéo đã chất đầy nước liền gật đầu, sau đó hỏi: "Thế họ có hỏi hay làm gì không?"Niên Hạo không hiểu, liền lắc đầu: "Không có a, bọn họ chỉ hỏi mục đích tới thôi."

Lâm Uyên chuyển ánh mắt sang Thủy Linh, cô lập tức giật mình, nói: "Có! Mặc dù ánh mắt họ đa số vẫn là trên vật tư, nhưng em có để ý rằng họ có liếc mắt nhìn lên những chiếc áo choàng lông thú, thậm chí một số còn quay sang thì thầm với nhau."

Nghe cô nói vậy bầu không khí liền cứng lại, Giai Tuệ và Dung Nguyệt cũng nói ra việc kì lạ mà họ thấy, như việc trong số 23 người thì thì có hơn phân nữa ánh mắt đều tập trung trên người họ, hơn nữa có vẻ như 23 người này thoạt nhìn là một nhóm, nhưng thực chất lại chia ra 2 phe với 2 nhóm người. 

Nhóm có đứa trẻ là một đoàn người ăn mặc như khách du lịch, cỡ 11 người cùng với 4 công nhân, trong đó dẫn đầu bọn họ là một nữ Alpha cùng một nữ omega thuộc bên khách du lịch, có vẻ như là hai người mẹ của đứa bé.

Nhóm còn lại được lãnh đạo bởi 3 tên alpha và 5 tên công nhân khác. Trông có vẻ như hai nhóm không được hòa thuận, Liễu Trúc cũng nói:

 "Không những vậy, đa số ánh mắt đều đến từ nhóm do ba tên alpha kia dẫn đầu, trong ánh mắt đó rõ ràng thoáng qua một tia tham lam....nhưng rất nhanh liền che dấu, còn nhóm của các khách du lịch thì ánh mắt chỉ là tò mò thôi, rất nhanh sự chú ý của họ liền chuyển hướng lên vật tư." nếu không phải vì bên cạnh họ có hàng chục con sư tử thì chắc có khi thật sự bị lao lên cướp của không chừng....nhưng đương nhiên nếu không gặp được Lâm Uyên thì chắc chắn họ sẽ không mạo hiểm đi giúp đỡ.

Vũ Đồng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: "Nếu nhớ không lầm thì nơi này cho phép khách du lịch vào thăm quan, đương nhiên là không miễn phí, dù sao thì bên cạnh là khu vực cho thuê cắm trại cùng ngắm cảnh."

Giờ thì mọi người đều hiểu ý khi Lâm Uyên bảo "Nhớ là phải cẩn thận." Nam Hạo nghĩ tới việc mình không nhận ra những ánh mắt nguy hiểm đó liền đánh cái rùng mình, sau đó trong lòng liền trùng xuống. Lâm Uyên nhìn thấy vậy chỉ nói: "Không sao, về sau rút kinh nghiệm là được, nhớ kỹ một điều, lòng tốt chỉ đúng khi đặt đúng người, mà nếu nói vậy thì nhóm đó khá nguy hiểm."

Giai Tuệ gật đầu: "Đúng là nguy hiểm thật, đặt biệt là đối với nhóm khách du lịch kia....nhưng nguy hiểm là chỉ có 3 tên alpha đó, 5 tên còn lại là beta, giống như chó săn của chúng vậy, có lẽ chúng ta có thể..." Cô nói tới đây mọi người liền hiểu ý, lúc này Vũ Đồng vương tay xung phong: 

"Để em đi cho, mang theo chục con sư tử cũng dư sức để kinh sợ bọn họ rồi."

Mặc dù Lâm Uyên có chút không muốn, nhưng sau đó vẫn gật đầu đồng ý, sau đó dưới ánh mắt của cô, Vũ Đồng mang theo một nhóm sư tử đi hướng kho hàng. Lâm Uyên nhìn chiếc khăn bọc đá lúc này đã tan hết liền khẽ mỉm cười, quyết định tin tưởng mà đợi Vũ Đồng quay lại liền rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store