[BH][On-going] Xuyên Thành A Cặn Bã Bị Năm Nhân Cách Của Ảnh Hậu Dây Dưa
Chương 74.
Sự thất vọng trống rỗng và to lớn như thủy triều ập đến. Không, không chỉ là thất vọng, mà là thứ gì đó còn nhiều hơn cả thất vọng.
Đoạn ghi âm được Tư Cảnh Ngọc bật đi bật lại, giọng nữ thanh trong gợi cảm bên trong mang theo sự quyết đoán và khinh thường như băng giá, phảng phất như một vị thần cao cao tại thượng đang nhẹ nhàng kể lể sự đùa bỡn và lạnh lùng của nàng đối với phàm nhân.
Một cơn mưa nơi trần thế chẳng qua chỉ là nửa chén trà mà thần linh hứng lên vẩy xuống, và cơn mưa ấy giờ đây trút hết lên người Tư Cảnh Ngọc.
Khiến cô run rẩy toàn thân, cũng thất vọng tột cùng.
Sao lại có thể như vậy?
Tư Cảnh Ngọc vốn cho rằng mình và Liễu Phạm đều là những con nhện nhỏ thích ở một mình trên tấm mạng trắng, thậm chí còn chán ghét việc có thứ khác dính vào mạng nhện.
Cô cứ ngỡ họ có thể mãi mãi bầu bạn cùng nhau, dẫu hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, họ cũng sẽ bên nhau, giống như đèn giao thông trên phố, mặc cho đường phố người đến người đi, họ vẫn luôn chớp tắt, soi sáng cho nhau.
Hóa ra không phải.
Cô chẳng qua chỉ là thứ mà Liễu Phạm dùng để giết thời gian, phải nói sao đây, một món ăn mới lạ thú vị chăng?
Cái loại thức ăn bị dịch tiết của mạng nhện giết chết từ từ, không quan trọng, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Đùa bỡn với thức ăn có lẽ cũng là một sở thích lớn của Liễu Phạm nhỉ.
Ngoài cửa sổ, sương tuyết mỏng manh giăng lối, từ khe cửa sổ chưa đóng kỹ, nó len thẳng vào, chui vào làn da không được che chắn của Tư Cảnh Ngọc rồi thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, đông cứng huyết nhục, đóng băng xương cốt.
Tư Cảnh Ngọc đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, mất hết sức lực từ đầu đến chân, rất muốn về nhà, về một nơi không ai có thể tìm thấy cô.
Nơi này quá mệt mỏi, có quá nhiều người phức tạp khó hiểu.
Có lẽ Liễu Phạm thật sự không phải như vậy, Tư Cảnh Ngọc ôm ấp một tia hy vọng mà nghĩ, ít nhất trong bao nhiêu đêm đó, cô và nàng bốn mắt nhìn nhau, đã từng thấy được ngọn lửa ấm áp trong mắt người con gái ấy.
Linh động chân thật khiến cô từng ngỡ rằng mình dường như đang được nàng yêu bằng một cách đặc biệt, mãnh liệt và nóng bỏng, vừa vặn làm tan chảy tảng băng trong lòng cô.
Nhưng cô có cần đích thân đi tìm Liễu Phạm hỏi cho ra nhẽ không?
Tư Cảnh Ngọc nắm chặt tay, sự mông lung như sương mù ập đến với cô.
Cô có nên hỏi không?
Cô có dám hỏi không?
Nhìn thành phố trắng xóa ngoài cửa sổ, ngón tay Tư Cảnh Ngọc co lại, đôi mắt thất thần.
Thành phố nơi đây rất đẹp, đặc biệt là sau khi tuyết rơi, càng đẹp đến ý cảnh sâu xa, chỉ là có một chút cô liêu.
Một sự cô liêu khác thường.
Những ngôi nhà trong tuyết đều có ô cửa sổ sáng sủa, trong phòng ấm áp lạ thường, người thân bầu bạn cùng nhau, người yêu ôm nhau sưởi ấm, có người cô đơn nhìn tất cả những điều này.
Tuyết lớn chia cắt mỗi căn nhà, như thể chia cắt thành vô số thế giới nhỏ.
Lại không có thế giới nào có thể dung chứa chính mình.
Giây phút này, trong lòng Tư Cảnh Ngọc dâng lên sự căm ghét mãnh liệt, cảm thấy số phận này thật quá hèn hạ, luôn ở những nơi bạn không để ý mà bày ra những trò đùa khiến bạn không kịp trở tay, dở khóc dở cười.
Có lẽ cô nên hoàn toàn thoát khỏi Liễu Phạm, chứ không phải chỉ là những trò đùa trẻ con như trước.
Mục tiêu hàng đầu là phải hạ thấp cảnh giác của Liễu Phạm trước, cứ coi như mình chưa từng đến căn phòng này.
Tư Cảnh Ngọc khẽ cắn môi, hàng mi rũ xuống như lông quạ, che đi sự căm ghét thất vọng trong đôi mắt.
Đầu ngón tay cô trắng bệch, đặt chiếc bút ghi âm màu đen về vị trí cũ, ngón tay gõ lên chiếc bàn gỗ đặc phát ra tiếng động sắc lẻm.
Như mũi băng rơi trên thảm cỏ xanh, âm u, thực chất đâm rất sâu rất đau.
Tuy nhiên, khi Tư Cảnh Ngọc nhẹ nhàng rút khỏi phòng sách, nắm lấy tay nắm cửa màu vàng kim đóng cửa lại, sau lưng truyền đến giọng nói dịu dàng từ tính của người con gái.
“Tư Cảnh Ngọc, lâu rồi không gặp, gần đây có phải không ăn uống đàng hoàng không, em hình như đã gầy đi nhiều.”
Giọng điệu dịu dàng quan tâm này như giòi trong xương khiến Tư Cảnh Ngọc ngày đêm khó quên, là bác sĩ Liễu.
Nhân cách bề ngoài dịu dàng tình tứ như nước, thực tế bệnh hoạn đến mức muốn cắt tuyến thể của mình.
Lần trước, cô ở bệnh viện nhân lúc hỗn loạn đã chạy thoát, lần này coi như là oan gia ngõ hẹp, "có thù báo thù, có oán báo oán".
Xoay người lại, đập vào mắt là người con gái đang ôm một bó baby tím xanh, dáng vẻ xinh đẹp tao nhã cao quý, chiếc áo len cổ cao màu trắng gạo vừa vặn tôn lên thân hình đầy đặn quyến rũ của người con gái, mỗi cử chỉ đều mê hoặc lòng người.
"Sao không nói gì, không chào đón chị hở?" Khóe môi bác sĩ Liễu cong lên một đường cong mềm mại, “Chị thì rất nhớ em, nhớ đến đau cả tim.”
Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, Tư Cảnh Ngọc càng không có sắc mặt tốt đẹp gì cho bác sĩ Liễu, người mang mặt nạ dịu dàng này, “Không chào đón chị, bảo Liễu Phạm ra đây.”
"Lâu như vậy rồi, em vẫn nói câu này," Bác sĩ Liễu từ từ tiến lại gần Tư Cảnh Ngọc, mái tóc đen dài bay bay, hương thơm thoang thoảng, “Người không biết sẽ rất dễ bị em lừa, tưởng em đối với Liễu Phạm dùng tình sâu đậm, yêu đến chết đi sống lại, đến chết không đổi.”
Không muốn nói nhảm với bác sĩ Liễu, Tư Cảnh Ngọc cười lạnh một tiếng, định lách người đi qua.
Không ngờ, người con gái ở nhà mình hành sự càng thêm bạo dạn, một cú xoay người níu lấy vạt áo Tư Cảnh Ngọc, xô đẩy Alpha, cùng ngã xuống tấm thảm len ở hành lang, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của người hầu và quản gia.
Bác sĩ Liễu nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Alpha, ngón tay thon thả không quy củ mà chấm tới chấm lui, giọng điệu ngọt ngào mềm mại nói:
“Ừm, tim đập rất khỏe, chức năng tim phổi không tệ, hôn không đổi hơi có thể đến hơn một phút, da dẻ cũng rất mịn màng ngon miệng.”
Cố ý giải phóng pheromone cấp S, những người khác có mặt đều rất biết ý mà rời đi, cả hành lang yên tĩnh trang nhã tràn ngập mùi kẹo bông gòn, ngọt ngấy như rơi vào cõi mây.
Bác sĩ Liễu thong thả chống một tay lên cằm, chuẩn bị thưởng thức dáng vẻ Tư Cảnh Ngọc vì mình mà ý loạn tình mê không thể tự kìm chế.
Nàng biết Tư Cảnh Ngọc đã đánh dấu tạm thời Liễu Phạm, hai cơ thể đã có một mối liên kết nông nhất định.
Tư Cảnh Ngọc hẳn sẽ chỉ càng say đắm pheromone và cơ thể của mình hơn.
Dù sao, độ tương thích pheromone của bốn người họ và Tư Cảnh Ngọc vẫn cao hơn một chút.
"Tư Cảnh Ngọc, biết em và Liễu Phạm đã xảy ra chuyện đó, mấy tụi chị đều tức điên lên, chỉ hận không thể thay thế Liễu Phạm, đích thân đến với em," Bác sĩ Liễu xấu xa lè lưỡi, liếm qua lại nơi đỏ mọng, “Nhưng chị chỉ muốn một mình có được em, cũng sẽ để em hoàn toàn có được chị.”
Sự hỗn loạn bất an trong não vẫn chưa qua đi, Tư Cảnh Ngọc nhất thời không thể ngăn cản hành vi phóng đãng của bác sĩ Liễu, bất ngờ nếm phải đôi môi ấm nóng và hương vị ngọt ngào của hoa cát cánh hòa quyện với kẹo bông gòn.
Như thể đang tằng tịu với người khác trước mặt Liễu Phạm, thế mà cô lại quen thuộc cơ thể này vô cùng.
Nhìn thấu Tư Cảnh Ngọc đang nghĩ gì, bác sĩ Liễu càng quá đáng hơn mà cắn mút, đôi môi ngậm lấy phần thịt mềm, nói không rõ lời:
“Có phải rất kích thích không, Liễu Phạm có lẽ có thể cảm nhận được khoảng cách của em và chị lúc này, ngoại tình trước mặt Liễu Phạm có phải rất vui không?”
Tư Cảnh Ngọc muốn đẩy bác sĩ Liễu ra, lại phát hiện sức của Omega rất lớn, cứ níu lấy mình không buông, hốc mắt đỏ hoe như thể bị người ta phụ bạc.
“Chị lại đang nói bậy bạ gì đó, bảo Liễu Phạm ra đây, chị đừng chiếm lấy cơ thể của nàng.”
Câu nói này lập tức kích động đến bác sĩ Liễu, nàng dùng sức trên môi, cắn xé làn da trắng lạnh trước mắt, lạnh lùng nói: “Em là của chị, cơ thể này cũng chỉ là của chị.”
“Bớt mơ mộng đi.”
"Tư Cảnh Ngọc, em đã ở bên Liễu Phạm rồi, có muốn ở bên chị không, chị có thuốc tốt hơn, nhất định sẽ khiến em vui vẻ," Bác sĩ Liễu cười một cách khinh bạc buông thả, “Dường như nàng khiến em không vui, đúng không?”
Mái tóc xoăn nhẹ của người con gái rủ xuống gò má trắng lạnh của Alpha, ngưa ngứa, như một đám mây mềm mại.
Nàng khẽ cúi xuống, đầu lưỡi hồng ẩm ướt lượn lờ, như ăn kẹo mút, liếm qua "viên kẹo" vị hoa quỳnh.
Lòng đầy vui mừng chờ đợi cơ thể Tư Cảnh Ngọc run rẩy.
Tuy nhiên, điều khiến bác sĩ Liễu bất ngờ là, pheromone cấp S của nàng vậy mà không thể hoàn toàn khống chế được Tư Cảnh Ngọc, một Alpha cấp C.
Lại còn là một Alpha đã từng đánh dấu cơ thể này, ảnh hưởng lẫn nhau càng sâu sắc hơn.
Tư Cảnh Ngọc bật người ngồi dậy, đẩy người con gái ra, đôi mày mắt bạc bẽo kết một lớp băng giá lạnh lẽo, “Không cần, để thuốc lại cho những sủng vật khác không phải tốt hơn sao?”
Thấy Tư Cảnh Ngọc không bị mình khống chế và sắp sửa rời đi, bác sĩ Liễu nheo mắt, cười đầy ẩn ý nói:
“Tư Cảnh Ngọc, vừa rồi em nghe thấy gì trong phòng sách? Có muốn nói cho chị nghe không, chị có thể làm chị gái tri kỷ của em đó.”
Tư Cảnh Ngọc dừng bước, quay đầu nhìn bác sĩ Liễu đang nửa nằm trên sàn, tấm lưng người con gái mỏng manh, dưới ánh sáng mờ ảo, chậm rãi nhướng mi, toát ra vẻ yêu nghiệt của một hồng nhan họa thủy.
“Liễu Phạm dường như đã chơi chán em rồi, có đúng không?”
Một câu nói ngắn ngủi như hóa thành thanh gươm sắc, không hề thiên vị mà đâm vào tim Tư Cảnh Ngọc, môi cô khẽ run, bướng bỉnh không quay đầu lại.
Gương mặt như ngọc trắng của bác sĩ Liễu nhuốm sắc hồng diễm lệ, giọng điệu càng thêm quyến rũ, “Nhưng chị hình như không muốn nhường em cho Liễu Phạm, nàng là một kẻ lòng dạ hiểm độc bạc bẽo, đối xử với em chẳng tốt chút nào.”
“Chị đối với tôi thì tốt sao? Chó chê mèo lắm lông.”
"Nếu em nói, em sẽ chỉ thuộc về chị, chị đương nhiên sẽ đối tốt với em, đưa em đến nơi chỉ có chị và em, mãi mãi ở bên nhau," Bác sĩ Liễu dịu dàng cười, gương mặt thanh tú, giọng nói mềm mại, lại không hiểu sao toát ra vài phần hoang dã, “Sẽ không máu lạnh vô tình như Liễu Phạm đâu.”
"Ồ? Chị sẽ đưa tôi rời khỏi đây?" Tư Cảnh Ngọc cố ý làm ra vẻ hứng thú, nụ cười rạng rỡ hơn vài phần.
"Ừm, chị sẽ đưa em đi, sẽ không để Liễu Phạm làm hại em." Bác sĩ Liễu xoa xoa đầu mày, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, thầm nghĩ Liễu Phạm gần đây uống thuốc tần suất quá cao khiến các nàng ngày càng khó chen chân ra ngoài.
Dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, đầu bác sĩ Liễu càng lúc càng đau, nàng yếu ớt dựa vào tường, nói nhanh hơn, “Chúng ta vứt bỏ bốn người họ, mãi mãi ở bên nhau, để em chỉ thuộc về tôi. Em hãy suy nghĩ kỹ, chị sẽ lại đến tìm em.”
Cơn đau đầu dữ dội không thể chịu nổi, bác sĩ Liễu loạng choạng đẩy cửa phòng ngủ, bước vào, để lại một mình Tư Cảnh Ngọc đứng ngoài cửa.
"Ha ha." Trong đôi mắt đen của Tư Cảnh Ngọc ánh lên nụ cười đầy ý vị, nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của người con gái nằm trên giường, suy nghĩ muôn vàn.
Ở đầu cầu thang, Chu Nhiễm Nhiễm đang vội vàng đi lên, khi chỉ thấy một mình Tư Cảnh Ngọc thì lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Cô hai Tư có thấy Liễu Phạm không?”
"Nàng vừa vào phòng." Hàng mi Tư Cảnh Ngọc rũ xuống, che đi vẻ lạnh lẽo trong mắt.
"Cảm ơn cảm ơn," Chu Nhiễm Nhiễm vội vàng gõ cửa hai cái, bước vào phòng, không bao lâu sau lại lắc đầu đi ra, “Cô hai Tư, Phương Dạng, đồng nghiệp của cô lại đến, Liễu Phạm bây giờ không tiện, cô có muốn ra tiếp đãi một chút không?”
Mặc dù có lẽ Liễu Phạm sẽ không đồng ý, nhưng Chu Nhiễm Nhiễm cảm thấy Liễu Phạm cứ giam cầm người ta như vậy, lỡ như ép hai vị kia quá, làm ầm ĩ đến tận cổng, thu hút truyền thông thì không hay.
Vì vậy, chặn không bằng khơi, để Tư Cảnh Ngọc đường hoàng gặp gỡ người khác, có người bên cạnh trông chừng là được.
"Cô bảo tôi đi?" Tư Cảnh Ngọc có chút bất ngờ khi Chu Nhiễm Nhiễm lại bảo mình đi tiếp đãi Phương Dạng, “Cô chủ của cô, Liễu Phạm chắc sẽ không đồng ý đâu, hay là đổi người khác?”
"Nàng bây giờ không tiện, cô đi đi." Chu Nhiễm Nhiễm gật đầu, tỏ ý rằng nhỏ và quản gia sẽ cùng đi với Tư Cảnh Ngọc.
Chắc đây là giám sát, Tư Cảnh Ngọc bật cười.
***
Phòng khách tầng một biệt thự, quản gia đã dọn trà chiều lên, bánh ý dĩ, bánh trứng hoàng kim, bánh kem hình vuông nhỏ, dùng kèm trà đen và sữa chua hoa quả.
Phương Dạng mặc một chiếc áo khoác gió màu trắng bạc, đang ngồi ngay ngắn trên sô pha thưởng trà, khi nhìn thấy Tư Cảnh Ngọc thì vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa lo lắng.
"Cảnh Ngọc, em thật sự ở đây, em có ổn không?" Phương Dạng kích động đi tới, tươi cười rạng rỡ, “Từ lần trước tách ra vẫn luôn không có tin tức của em, chị lo chết đi được.”
Tư Cảnh Ngọc rũ mắt, lúc kỳ mẫn cảm trước đó, điện thoại không biết vứt đi đâu mất rồi, tự nhiên không thể liên lạc được với Phương Dạng.
“Sư tỷ, tôi không sao, chị không cần quá lo lắng.”
"Chị làm sao có thể... không lo lắng cho được, Liễu Phạm nàng," Phương Dạng hạ thấp giọng, vẻ mặt bất bình, “Nàng quá ngang ngược, quả thực không nói lý lẽ, chị chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy, nàng có làm gì em không?”
Thật ra mà nói, chính mình đã làm gì đó thực chất với Liễu Phạm thì đúng hơn, Tư Cảnh Ngọc khẽ thở dài, nực cười là cô đã quyết tâm sẽ chịu trách nhiệm cho việc này và cùng Liễu Phạm giải quyết mọi mâu thuẫn.
Kết quả chứng minh, người si tâm vọng tưởng có lẽ chỉ có một mình cô.
Sự việc đến nước này, con người Liễu Phạm, cô đã không biết phải làm sao cho phải.
Xuyên sách thật là một mối oan nghiệt.
Vốn dĩ cô đang cầm ô một mình bước đi trong cơn mưa tầm tã, là Liễu Phạm cứ xông vào thế giới của cô, bất chấp tất cả, không buông tha, khuấy động một hồ nước trong rồi lại vô tội xinh đẹp mà rời đi.
Thật đáng ghét làm sao.
"Tôi không sao, thật đó, mấy ngày nữa kỳ mẫn cảm kết thúc hoàn toàn sẽ quay lại viện nghiên cứu làm việc." Tư Cảnh Ngọc cười nhạt, rõ ràng tính tình và dung mạo đều nhạt như nước trong lại phảng phất có thể phản chiếu ánh sáng vô hạn, khóa chặt ánh mắt của mọi người.
Phương Dạng lộ rõ vẻ không tin, “Cảnh Ngọc, em đừng lừa chị, tuy nhà họ Phương bây giờ không dám tùy tiện chọc vào Liễu Phạm nhưng khi thật sự động thủ, chị cũng không phải dễ bắt nạt đâu. Em là sư muội của chị, chị đương nhiên phải bảo vệ em, em không cần sợ Liễu Phạm.”
Ngạc nhiên trước tình cảm nặng trĩu trong lời nói của Phương Dạng, Tư Cảnh Ngọc nhắm mắt lại, không hiểu sao dâng lên một cảm giác áy náy, cô không sợ Liễu Phạm.
Nhưng đây là cuộc chiến chỉ thuộc về cô và Liễu Phạm, cô không muốn và cũng không thể lôi kéo người khác vào.
Như vậy chỉ khiến những người tốt với cô rơi vào rắc rối không cần thiết.
“Sư tỷ, tôi và Liễu Phạm quan hệ rất tốt, nàng là một người rất... đặc biệt, giữa tôi và nàng quả thực có một mối ràng buộc đặc biệt.”
Phương Dạng lắc đầu, ngón tay nắm chặt ly trà ấm, “Chị không tin, Cảnh Ngọc, em đang lừa chị, những lời em nói đều là giả. Liễu Ly Nhã đã nói với chị rất nhiều chuyện của các em, Liễu Phạm chắc chắn đã làm rất nhiều chuyện không tốt với em, bây giờ lại như hồ ly tinh mê hoặc em.”
Lời giả sao? Tư Cảnh Ngọc rũ mắt, cảm thấy cũng không hẳn, lời mình nói không hoàn toàn là giả.
Ít nhất, điều giả duy nhất là quan hệ của cô và Liễu Phạm rất tốt.
"Sư tỷ, tôi không lừa chị," Đối với lời Phương Dạng nói Liễu Phạm là hồ ly tinh, Tư Cảnh Ngọc không hiểu sao cảm thấy buồn cười, cô nói nhỏ, “Nhưng sư tỷ nói rất đúng, Liễu Phạm quả thực là một hồ ly tinh, loại tu luyện ngàn năm ấy.”
Chu Nhiễm Nhiễm và quản gia nhìn nhau, lén lè lưỡi, thầm nghĩ Tư Cảnh Ngọc nói cũng có lý, Liễu Phạm chẳng phải là một con hồ ly tinh hút tinh khí người sao, còn mang theo bốn nhân cách khác, thay đổi đủ kiểu.
Vốn tưởng Tư Cảnh Ngọc, vị "Đại Phật" này có thể thu phục được Liễu Phạm, bây giờ xem ra sự tình hình như lại không ổn lắm.
“Trước đây ở khách sạn, Liễu Phạm công khai tỏ tình với em, chị tưởng nàng sẽ đối tốt với em, ít nhất không nên đi ngược lại ý muốn của em nhưng nàng đã làm vậy, đó là kiểu thích gì chứ.”
Khẽ thở dài, Tư Cảnh Ngọc cười bất lực, “Sư tỷ, Liễu Phạm có lẽ chính là người như vậy, loại không được bình thường cho lắm.”
Cố chấp, đa nghi, chiếm hữu cực mạnh, đôi khi lại ngốc đến chết đi được.
Rõ ràng luôn có cách rất tốt để giao tiếp với mình, nhưng con người này một khi bệnh đa nghi tái phát chỉ dùng cách tồi tệ nhất — ngoài trói buộc, thì chính là nhốt người ta lại thật.
“Cảnh Ngọc, em ở bên Liễu Phạm có vui không?”
Vui không? Tư Cảnh Ngọc rũ mắt, không thể không thừa nhận Liễu Phạm đã mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc hoàn toàn mới.
Là vui, mặc dù bề ngoài vẫn luôn từ chối Liễu Phạm nhưng thực ra cô có lẽ là thích.
Nếu không cũng sẽ không dung túng cho người con gái ấy tác oai tác quái trước mặt mình.
Cô đơn hai mươi năm đột nhiên có một thứ ấm áp xông vào, cô cũng không thể thoát khỏi tục lệ mà yêu thích.
Chỉ có điều, có bao nhiêu niềm vui thì phải dùng bấy nhiêu thất vọng để trả giá.
Rất công bằng, Tư Cảnh Ngọc cười không thành tiếng, nếm phải vị đắng chát.
“Có lẽ vậy, nhưng tôi đã sắp không thể phân biệt được nữa rồi.”
Lời Tư Cảnh Ngọc vừa dứt, phòng khách trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng quản gia từ từ rót trà, trà nóng vào ly, hơi nóng bốc lên nghi ngút làm mờ đi gương mặt của Phương Dạng.
Nàng ấy đột nhiên nắm lấy tay Tư Cảnh Ngọc, xúc động và quả quyết nói:
“Cảnh Ngọc, giờ em đi theo chị, chúng ta về viện nghiên cứu, ăn nhờ ở đậu chẳng có ý nghĩa gì. Các em lại chưa kết hôn, Liễu Phạm nàng không thể giữ em cả đời được.”
Nghe thấy lời nói đanh thép của Phương Dạng, Chu Nhiễm Nhiễm và quản gia đều lộ ra vẻ hoảng hốt, họ vội vàng đi lên, trịnh trọng nói:
“Cô Phương, cô hai Tư là người mà chủ nhân nhà tôi coi trọng, cô không thể tự ý đưa cô ấy đi mà chưa được phép.”
"Đúng vậy, cô Phương, tự ý đưa người của Liễu Phạm đi, đây là lễ phép của các tiểu thư thế gia các cô sao?" Lời của Chu Nhiễm Nhiễm sắc bén và trực tiếp hơn, hoàn toàn khiến cảm xúc của Phương Dạng bùng nổ.
“Lễ phép? Liễu Phạm nhà các người tự dưng đưa người ta đi, giam ở biệt thự nhà mình, chơi trò kim ốc tàng kiều, tưởng mình là hoàng đế sao?”
“Cô Phương, xin cô đừng kích động, có chuyện gì đợi chủ nhân nhà tôi tỉnh lại rồi nói, nếu không chúng tôi sẽ mời cô ra khỏi căn nhà này.”
Lúc này, sức của Phương Dạng lớn đến kinh người, dùng sức kéo Tư Cảnh Ngọc đi ra ngoài, “Vậy thì đợi Liễu Phạm tỉnh lại, đích thân đến tìm tôi đòi người đi, nàng là Omega cấp S thì đã sao, tôi không sợ nàng.”
Quản gia và Chu Nhiễm Nhiễm lo đến toát mồ hôi, ngại thân phận của Phương Dạng, lại không tiện gọi mấy người dùng vũ lực tách nàng ấy và Tư Cảnh Ngọc ra, chỉ có thể gọi mấy người ra chặn trước cửa.
"Cô Phương, có chuyện gì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, đừng kích động, làm tổn thương tình cảm giữa hai nhà Phương - Liễu mới là không hay," Quản gia nói năng thấm thía khuyên giải, một mặt bảo người nhanh chóng đi gọi Liễu Phạm.
Đương lúc phòng khách loạn như một nồi cháo, một giọng nói trong trẻo từ tính truyền đến từ cầu thang.
"Cô Phương, cô không sợ ai thế?" Tóc đen của Liễu Phạm xõa tung, mặc một chiếc váy dài màu trắng sương, thướt tha đi xuống, gương mặt xinh đẹp trong sáng nhuốm sắc hồng lười biếng, đôi mắt như một vũng nước xuân, đẹp một cách ngang tàng phóng túng khiến người ta mơ màng.
"Liễu Phạm, cô đến vừa đúng lúc, tôi muốn đưa Tư Cảnh Ngọc đi, cô sẽ không phản đối chứ?" Phương Dạng khiêu khích cười, “Em ấy là sư muội của tôi, tôi muốn đưa em ấy đi, cô thì là gì của Cảnh Ngọc?”
Ánh mắt của Liễu Phạm lạnh lùng rơi trên tay Phương Dạng đang kéo Tư Cảnh Ngọc, nàng cố gắng duy trì vẻ ngoài tao nhã điềm nhiên, gương mặt trắng nõn rủ xuống vài sợi tóc đen, bay bay.
Nghĩ đến việc Tư Cảnh Ngọc thừa nhận mình là bạn gái của nàng trước mặt bác sĩ, Liễu Phạm cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, nhưng dáng vẻ Phương Dạng kéo Tư Cảnh Ngọc quá chướng mắt.
"Vậy sao? Tư Cảnh Ngọc, em muốn đi cùng cô Phương à?" Liễu Phạm u uất hỏi, khóe môi cong lên, xinh đẹp tuyệt trần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store