ZingTruyen.Store

[BH][On-going] Xuyên Thành A Cặn Bã Bị Năm Nhân Cách Của Ảnh Hậu Dây Dưa

Chương 75.

HoaHoaQwQ

Phòng khách bỗng chốc im bặt. Chu Nhiễm Nhiễm và quản gia đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì tình hình lúc này đã tạm thời được kiểm soát, nếu không, lỡ Phương Dạng thật sự muốn đưa Tư Cảnh Ngọc đi, họ chỉ có nước dùng sức để cản lại.

“Liễu Phạm, dẹp cái vẻ cô chiêu cao ngạo ngang ngược của cô lại đi. Giờ là xã hội pháp trị, Cảnh Ngọc chẳng phải là người của cô, cô dựa vào đâu mà hạn chế tự do cá nhân của em ấy?”

Dưới ánh đèn sáng choang, Phương Dạng dõng dạc chất vấn Liễu Phạm với một dáng vẻ đầy chính nghĩa, quả cảm hi sinh vì tình yêu.

Liễu Phạm khẽ cười khẩy, khoanh tay đứng cách đó ba mét. Đôi mày thanh tú của nàng hơi nhướng lên, tà váy tung bay theo gió, trông vô cùng uy nghiêm.

“Cô hỏi thẳng sư muội tốt của cô xem, mấy ngày qua em ấy và tôi đã xảy ra chuyện gì, đâu thể cứ thế tuỳ tiện bỏ tôi mà đi được.”

Phương Dạng nghẹn thở. Khi Liễu Phạm đưa Tư Cảnh Ngọc đi, cô đang trong kỳ mẫn cảm. Lẽ nào Liễu Phạm lại bỉ ổi đến mức, nhân lúc người khác đang trong thời kỳ đặc biệt mà cho gạo nấu thành cơm?

Điều duy nhất nàng ấy có thể chắc chắn là giữa họ vẫn chưa có đánh dấu vĩnh viễn.

“Kết hôn rồi còn ly hôn được, yêu đương cũng có thể chia tay, đánh dấu vĩnh viễn còn xóa được,” Vẻ khiêu khích trên mặt Phương Dạng không đổi, nàng ấy vẫn thao thao bất tuyệt, “Thứ mà cô chắc như đinh đóng cột đó liệu có thật không, có lâu dài được không? Hay là chính Liễu Phạm cô đang tự lừa mình dối người?”

Bị chọc trúng nỗi đau, dù nụ cười của Liễu Phạm vẫn không đổi nhưng đôi mắt trong veo tựa nước đã hơi đông lại thành sương giá. Nàng hiểu Phương Dạng đang cố tình ám chỉ điều gì.

Chẳng phải là đang nói nàng dùng thủ đoạn cưỡng ép mới có được Tư Cảnh Ngọc, rằng cô chưa chắc đã thật lòng với nàng, mà cho dù có thật lòng thì được bao lâu.

Thấy đôi mắt xinh đẹp kia ánh lên sắc hồng quyến rũ đến mê hồn, Tư Cảnh Ngọc hiểu rằng đây là dấu hiệu Liễu Phạm sắp nổi giận. Cô bước lên một bước, che gần hết người Phương Dạng.

“Liễu Phạm, sư tỷ Phương bình thường tính cách khá cởi mở, hay đùa giỡn, chị ấy chỉ vì quá lo cho tôi nên mới đặc biệt tới đây thôi, chị không cần để bụng lời chị ấy đâu,” Tư Cảnh Ngọc nghiêng đầu nhìn Phương Dạng, khẽ chau mày, giọng đầy quan tâm, “Sư tỷ, đừng đùa với Liễu Phạm nữa.”

Nào ngờ, cảnh này lọt vào mắt Liễu Phạm lại mang thêm nhiều tầng ý nghĩa khác.

Cứ như thể chính nàng là một kẻ xấu xa không thể dung thứ, đang muốn làm chuyện sai trái không thể cứu vãn với một Omega trẻ đẹp, khiến cho Tư Cảnh Ngọc phải đứng ra để chống lại nàng.

Bề ngoài, Tư Cảnh Ngọc là lo nàng hiểu lầm, nhưng thực chất chỉ là sợ nàng gây khó khăn cho Phương Dạng.

Lời nói ấy, người có lòng nghe qua là biết ngay Tư Cảnh Ngọc rốt cuộc đang đứng về phía nào.

Đúng là không hổ danh sư tỷ sư muội, trùng phùng chưa được bao lâu đã bảo vệ nhau đến thế.

Thành ra mình lại là người thừa.

Phương Dạng cũng biết điểm dừng, bèn đứng sau lưng Tư Cảnh Ngọc, mỉm cười với Liễu Phạm một cách phóng khoáng và đúng mực, trông dịu dàng động lòng người.

“Được được được, chị đều nghe Cảnh Ngọc hết, em nói sao thì là vậy.”

Chu Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh vội cúi đầu muốn tránh khỏi cái tu la tràng này. Tư Cảnh Ngọc đây chẳng phải là đang đứng trước mặt Liễu Phạm mà liếc mắt đưa tình với người khác sao, khác nào đang vả thẳng vào mặt Liễu Phạm chan chát.

Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà, sao hai người này cứ phải đối đầu gay gắt với nhau, không ai chịu nhường ai một khắc thế này.

Liễu Phạm bây giờ rõ ràng là đang ghen, kết quả Tư Cảnh Ngọc còn đổ thêm dầu vào lửa.

Mà Liễu Phạm này cũng thật là, tính đa nghi nặng như vậy, không cho người ta một chút tự do nào.

Chẳng trách lần nào Tư Cảnh Ngọc và Liễu Phạm gặp nhau cũng tóe lửa xẹt điện, khói thuốc súng mịt mù.

Nhất là bây giờ lại thêm ánh mắt của Phương Dạng nhìn Tư Cảnh Ngọc phải gọi là chứa chan tình tứ, đong đầy yêu thương, cứ như thể những người xung quanh không hề tồn tại.

Cảm giác nơi đây sóng ngầm cuộn trào, thật đáng sợ.

Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Tư Cảnh Ngọc có sức hút lớn đến đâu mà hấp dẫn mấy cô Omega này thế nhỉ.

Chu Nhiễm Nhiễm nghĩ mãi không ra, lẽ nào thứ không có được mới là thứ tốt nhất?

“Sư tỷ, chị về trước đi, hai ngày nữa tôi sẽ đi làm lại, lúc đó chúng ta nói chuyện cũng chưa muộn.” Tư Cảnh Ngọc tạm thời quay lưng về phía Liễu Phạm, đứng rất gần Phương Dạng, giọng điệu vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn.

“Vậy… được rồi,” Ánh mắt Phương Dạng lướt qua Tư Cảnh Ngọc, dừng lại trên người Liễu Phạm, nàng ấy nhếch môi cười, “Cô hai Liễu, vậy thì, hẹn lần sau gặp lại.”

Ít nhất nàng ấy có thể nhìn ra sự bất ổn giữa hai người này, chứng tỏ họ vẫn còn cơ hội.

Hôm nay nàng ấy coi như đã thắng nhỏ một keo, quyết định lại dùng chiêu lấy lùi làm tiến, để Tư Cảnh Ngọc nhìn cho rõ Liễu Phạm là loại người gì.

Liễu Phạm bỗng cảm thấy ấm ức đầy lòng, nhưng vẫn bướng bỉnh trừng mắt nhìn Tư Cảnh Ngọc. Nàng tự nhủ, cảm giác của nàng đối với Tư Cảnh Ngọc bây giờ, tất cả là do đánh dấu tạm thời đang tác dụng.

Tuyệt đối không phải do thứ tình cảm nào đó giở trò.

Huống hồ, pheromone của nàng và Tư Cảnh Ngọc không hợp nhau, tác dụng của đánh dấu tạm thời sẽ phai đi nhanh hơn.

Tư Cảnh Ngọc đã nói sẽ cho mình một lời giải thích, vậy mà bao ngày qua đi chẳng đưa ra được bằng chứng nào.

Nghĩ vậy là đủ biết, tất cả chỉ là lừa mình.

Alpha này chẳng qua chỉ là đang cân nhắc thiệt hơn giữa mình và Liễu Ly Nhã, cuối cùng đã chọn mình mà thôi.

Rõ ràng Tư Cảnh Ngọc đã chọn ở lại, nhưng Liễu Phạm lại có cảm giác mình đã thua toàn tập một cách khó hiểu.

“Ừm, cô Phương đừng vội đi, khó khăn lắm mới ghé qua một chuyến, sao có thể về mà không mang theo chút quà được chứ.” Liễu Phạm ra hiệu bằng mắt cho quản gia xuống hầm lấy vài chai rượu vang quý mang ra tặng Phương Dạng.

“Vậy thì tôi không khách sáo nữa, cảm ơn rượu của Liễu Phạm cô nhé,” Phương Dạng chẳng chút khách khí, hai tay nhận lấy quà, còn bồi thêm một câu, “Liễu Phạm, lần sau tôi sẽ bảo Cảnh Ngọc mời cô đến nhà tôi chơi, cô nhất định phải tới đấy nhé.”

Liễu Phạm từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười đoan trang tao nhã, tiễn Phương Dạng rời đi.

“Sư tỷ, để tôi tiễn chị ra cửa.”

Sau khi Phương Dạng đi khỏi, biệt thự trở lại yên tĩnh, đèn trong phòng khách được cố tình vặn tối đi mấy phần. Tư Cảnh Ngọc từ cửa quay vào, không ngoài dự đoán mà chạm phải ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm của người con gái kia.

Liễu Phạm vắt chéo chân, đôi chân ngọc trần trắng nõn khẽ điểm trên tấm thảm hoa văn đầy sao, gương mặt diễm lệ đến đảo điên giờ đây lại âm trầm vô cùng.

Nàng tùy ý lắc ly rượu lạnh trong tay, nhưng nhất quyết không nói lời nào.

Cứ ngỡ Tư Cảnh Ngọc sẽ lại như trước kia, làm một kẻ kiệm lời lạnh như băng.

Ai ngờ, Alpha lại chủ động bước tới, lấy đi ly rượu trên tay Liễu Phạm.

“Chưa ăn cơm, chị uống rượu gì chứ, không sợ đau dạ dày à?” Sắc mặt Tư Cảnh Ngọc vẫn như thường, giọng trong trẻo nhìn Liễu Phạm, “Chị vẫn đang uống thuốc, đừng uống rượu lung tung nữa.”

Liễu Phạm hừ một tiếng đầy bực dọc, nói với giọng cười như không cười: “Sư tỷ của cô đúng là quan tâm cô thật đấy, chưa qua mấy ngày đã đến tìm cô hai lần, tình sâu nghĩa nặng, khó mà báo đáp.”

Ngửi thấy mùi hương hoa cát cánh thoang thoảng, Tư Cảnh Ngọc cụp mắt xuống, che đi cảm xúc thật trong lòng. Cô bây giờ chỉ muốn làm giảm sự đề phòng của Liễu Phạm để tìm cách “đào thoát” thôi.

Vì vậy, nhất định phải có thái độ tốt, để Liễu Phạm thấy được sự thay đổi của mình.

Trong nháy mắt điều chỉnh lại cảm xúc, Tư Cảnh Ngọc khẽ thở dài, “Tôi cũng phải đi làm chứ, với sư tỷ ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp. Liễu Phạm, chị chẳng lẽ định ghen cả đời à?”

Liễu Phạm vừa định cười khẩy một tiếng để tỏ vẻ khinh thường thì khi nghe thấy hai chữ “cả đời”, nàng bỗng sững người tại chỗ.

Tuyết lại lặng lẽ rơi, ánh đèn xa xăm mờ ảo càng làm cho khung cảnh này đẹp đến không thật.

Tư Cảnh Ngọc lại có thể nói với mình chuyện cả đời, trong đầu Liễu Phạm tràn ngập sự khó tin, nhưng không sao thắng nổi tiếng nói từ trái tim đang muốn tin tưởng.

Hình như… một đời cãi vã ồn ào với Tư Cảnh Ngọc cũng rất tốt, chắc là bốn người kia cũng sẽ rất thích.

Cho nên, tuyệt đối không thể để bốn người họ ra ngoài.

Còn về… Liễu Ly Nhã, tâm trạng Liễu Phạm phức tạp rối bời, nàng có rất nhiều lý do để tin rằng Liễu Ly Nhã đã ngụy tạo ảnh và video nhưng lại không tìm được bằng chứng để chứng minh những thứ đó là giả.

Có lẽ, nàng thật sự nên cho Tư Cảnh Ngọc thêm chút tin tưởng?

Cảm nhận được Tư Cảnh Ngọc đang nhìn mình chăm chú, vành tai Liễu Phạm nóng lên, nàng hắng giọng, giả vờ bình tĩnh nói: “Cả đời cái gì, cô bây giờ hư đi nhiều rồi, còn biết lừa người nữa?”

Nói xong, Liễu Phạm tỏ vẻ mình mệt rồi, muốn ở một mình yên tĩnh, bèn đứng dậy định lên lầu.

Tư Cảnh Ngọc hơi chột dạ cúi đầu, rồi lại gọi với theo Liễu Phạm đang đứng trước tay vịn cầu thang màu vàng nhạt.

“Ngày kia tôi phải đi làm, chị không cho tôi biết mật khẩu cửa của căn biệt thự này sao?”

Bóng lưng người con gái khựng lại, dưới tà váy màu sương nhạt, bắp chân trắng nõn ẩn hiện, làn da mịn màng tuyệt đẹp.

Một lúc sau, nàng mới phản ứng lại, Tư Cảnh Ngọc đây là thật sự muốn cùng mình, ừm, phải nói sao nhỉ, sống những ngày tháng yên ổn?

Cứ có cảm giác một Tư Cảnh Ngọc như thế này, ngoan ngoãn đến mức không thật, Liễu Phạm khẽ chau mày, nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được lý do gì để Tư Cảnh Ngọc phải cố tình lấy lòng mình.

Có lẽ Tư Cảnh Ngọc thật sự “lương tâm trỗi dậy”, thích mình rồi chăng?

Cần phải quan sát thêm.

Trong tuần tiếp theo, Tư Cảnh Ngọc đều đặn đến viện nghiên cứu làm việc, tối đến thì được Liễu Phạm lái xe đón về nhà.

Dĩ nhiên, thỉnh thoảng người xuất hiện không phải là Liễu Phạm.

Hễ ai lái chiếc xe thể thao màu mè sặc sỡ, sống động kia thì chắc chắn là Liễu tổng ra ngoài hóng gió.

Cô giáo Liễu và bác sĩ Liễu đều gặp.

Trừ Sea ra.

Có lẽ là vì lần trước Sea đã giúp mình bỏ trốn, nên bây giờ Liễu Phạm hoàn toàn không cho Sea cơ hội xuất hiện.

***

“Cảnh Ngọc, em không uống rượu đúng không?”

Trong quán ăn nhỏ náo nhiệt, Tư Cảnh Ngọc bị câu hỏi của Phương Dạng làm cho bừng tỉnh, tạm thời thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, lịch sự trả lời rằng mình không uống, nước trái cây là được rồi.

Đây là buổi tụ tập đầu tiên của viện nghiên cứu, Tư Cảnh Ngọc cố nén sự khó chịu, kiên nhẫn chờ đợi.

“Cảnh Ngọc, dự án kia của cô tiến triển tốt lắm nhỉ…”

Lời thăm hỏi của đồng nghiệp mỗi lúc một rôm rả, Tư Cảnh Ngọc thỉnh thoảng lại giơ ly nước trái cây trong tay lên ra hiệu chứ không ăn gì nhiều.

Trên hàng ghế sau thiếu sáng, Liễu Phạm mệt mỏi day day thái dương, bộ sườn xám lụa phong cách cổ điển làm tôn lên làn da trắng ngần như ngọc của nàng, đẹp không sao tả xiết.

“Tư Cảnh Ngọc đã gọi cho chị bảo là có tiệc rồi, chị vẫn cứ nhất định phải đi đón cô ấy? Hai người đang yêu nhau hay là đang trông trẻ vậy?” Chu Nhiễm Nhiễm đau lòng nhìn Liễu Phạm, người này đã đóng phim hai ngày không ngủ nghê gì rồi, giờ còn nhất quyết phải tự mình đi đón một người trưởng thành về nhà.

“Đã hơn mười một giờ rồi, tàu điện ngầm đã ngưng chạy, em ấy về nhà không tiện.” Liễu Phạm mệt mỏi tựa vào ghế, giọng nói mang theo sự dịu dàng nhàn nhạt.

Thôi vậy, mình không khuyên nổi. Mấy ngày nay Chu Nhiễm Nhiễm đã thấy rõ, cảm thấy cặp đôi oan gia này, chung sống với nhau cũng khá ngọt ngào, chắc là có thể bước vào quỹ đạo tình yêu đúng đắn rồi.

Cứ như vậy, cùng nhau tìm hiểu, hóa giải hiểu lầm, tăng thêm tin tưởng rồi ở bên nhau thật tốt đi.

Chu Nhiễm Nhiễm thở dài, nếu lại xảy ra thêm chuyện gì nữa, nhỏ thật sự cảm thấy chết mất vì Liễu Phạm.

Chiếc Porsche màu bạc dừng trước một quán đồ nướng, cửa xe mở ra, Liễu Phạm chậm rãi bước xuống, khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, hình như là… Liễu Ly Nhã?

Nhưng đêm tối mịt mùng, nàng nhìn không rõ, vừa định gọi người đi theo xem thử thì đã thấy Tư Cảnh Ngọc một mình từ cửa bước ra.

Alpha khẽ cười với nàng nhưng lại khiến Liễu Phạm cảm thấy có gì đó kỳ quặc, cứ như thể Tư Cảnh Ngọc cuối cùng đã hoàn thành một việc gì đó, lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

“Liễu Phạm, sao chị lại đến đây?”

“Chị đến đón cô.” Liễu Phạm không để lộ cảm xúc mà quan sát Alpha, luôn cảm thấy màn sương u buồn bao phủ giữa đôi mày của Tư Cảnh Ngọc đã tan biến sạch sẽ nhưng lại không phải là vì mình.

“Ừm, Liễu Phạm, tháng sau là sinh nhật tôi, chị tôi muốn tôi mời người nhà và bạn bè cùng ăn một bữa cơm, chị thấy có được không?” Đôi mắt đen của Tư Cảnh Ngọc vừa sáng vừa sâu thẳm, ánh nhìn lạnh lùng xa cách nhưng giọng nói lại cố tình mang theo sự mềm mỏng.

“Mời người nhà và bạn bè ăn cơm?” Sắc mặt Liễu Phạm vẫn như thường, đôi môi đỏ khẽ mở, không hiểu lắm tại sao một người không thích náo nhiệt như Tư Cảnh Ngọc lại đồng ý tổ chức tiệc sinh nhật.

Tư Cảnh Ngọc ngước mắt lên, do dự hai giây rồi tự nhủ trong lòng, đã quyết định rồi thì không thể quay đầu. Cô đã quá nhiều lần mềm lòng với Liễu Phạm, để rồi đổi lại chỉ là sự không tin tưởng của người con gái ấy, có lẽ cũng có một chút thứ gọi là ấm áp và yêu thương.

Nhưng cô đã quá mệt mỏi rồi, không còn biết phải tin tưởng Liễu Phạm như thế nào nữa. Trong mắt cô, Liễu Phạm là một người độc đoán, cố chấp và có tính chiếm hữu cao.

Thỉnh thoảng cũng có một mặt mềm mỏng hơn.

Rất khó để phân biệt, chi bằng không phân biệt nữa.

“Ừm, vì chị ấy hy vọng tôi và chị sẽ đính hôn trong tiệc sinh nhật.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store