[BH][On-going] Xuyên Thành A Cặn Bã Bị Năm Nhân Cách Của Ảnh Hậu Dây Dưa
Chương 72.
"Không ngờ Liễu Phạm lại trồng hoa quỳnh, tôi cứ ngỡ loại hoa khó thấy nở thế này, nàng sẽ chẳng thèm để mắt tới đâu." Ánh mắt Phương Dạng dừng lại ở nhà kính cách đó không xa, nàng ấy thoáng nhìn đã thấy mấy chậu hoa quỳnh bên trong.
"Biết đâu hoa quỳnh đó lại vì nàng mà nở hoa thì sao." Liễu Ly Nhã nói đầy ẩn ý, hễ nghĩ đến chuyện bị Liễu Phạm vả mặt ngay tại bữa tiệc hôm đó là trong lòng lại dâng lên một cục tức khó tan.
Nhưng mà... nói đi cũng phải nói lại, mớ ảnh đó chắc cũng đủ khiến Liễu Phạm phiền lòng rồi, không chừng nàng ta còn được xem một màn kịch hay của năm cũng nên.
Dù sao đi nữa, giữa Alpha và Omega chưa được đánh dấu vĩnh viễn, sự tin tưởng vốn rất mong manh.
***
Ánh sáng mỏng manh như cánh ve in trên gương mặt tinh xảo tràn ngập dục vọng của Tư Cảnh Ngọc, tựa như thần minh sa đoạ phàm trần bị yêu nữ lôi kéo, cùng nhau trượt xuống vực sâu của ham muốn.
Thế nhưng, một lúc lâu sau, nàng mới nhận ra rèm cửa đã được kéo ra, bóng dáng hai người quen thuộc bên ngoài cửa sổ đang ra vẻ thong dong cùng nhau thưởng trà trò chuyện.
Nhận thấy Alpha mất tập trung, Liễu Phạm co bắp chân, câu dẫn quấn lấy người trước mắt, vạt váy cuốn lên một đoạn, cằm thon khẽ nhướng lên, hừ nhẹ một tiếng bất mãn.
Nàng vẫn luôn cho rằng pheromone hoa quỳnh thanh đạm dịu dàng, vậy mà giờ phút này lại nếm được hương vị nồng đậm và hung bạo trong đó.
Nỗi buồn và niềm vui cùng lúc chảy trong huyết quản, một cảm giác thật lạ lùng.
Tựa như một ước nguyện đã ao ước từ lâu cuối cùng cũng được toại nguyện, nhưng bạn lại vô cùng sợ hãi sẽ đánh mất nó.
Liễu Phạm mím chặt môi, đầu ngón tay trắng như ngọc ánh lên sắc hồng, khẽ di chuyển trên sàn nhà cho đến khi chạm vào ngón tay của người kia.
Hai người đan tay vào nhau, Tư Cảnh Ngọc hơi sững sờ, ngạc nhiên trước lực siết nơi đầu ngón tay của Liễu Phạm lúc này... như thể đang muốn nắm thật chặt một thứ gì đó không thể để mất.
"Liễu Phạm, chị sao thế?" Tư Cảnh Ngọc cảm thấy xương ngón tay đau nhói, kẽ tay hai người áp sát vào nhau, da thịt kề khít. Cô thấy gương mặt xinh đẹp trắng xanh của Liễu Phạm ướt đẫm, vẻ mệt mỏi và hoan lạc khiến người ta đau lòng.
Cô dường như có thể hiểu, lại dường như không thể hiểu.
Sự xao động của pheromone khiến Tư Cảnh Ngọc tạm thời mất đi lý trí, chỉ vô cớ cảm thấy có chút buồn bã cùng Liễu Phạm.
Giây phút này, họ như thể đã thực sự trở thành một đôi tình nhân, cùng đau lòng vì nỗi lòng của đối phương.
Trái tim vốn không biết mệt mỏi đập lên vì hoan lạc bỗng chốc lặng đi, khi Liễu Phạm rơi xuống từ một đỉnh cao nào đó, nàng đã nghĩ đến sự chia ly. Nhịp tim vốn dập dồn theo sự đến gần của Alpha bỗng trở nên yếu ớt.
Trái tim lười biếng chẳng muốn đập nữa, chỉ muốn cuộn mình lại thật kỹ.
"Tư Cảnh Ngọc, đổi tư thế..." Chiếc cổ mảnh mai yếu ớt của Liễu Phạm lộ ra hoàn toàn, tựa như có thể dễ dàng bị cắn đứt, “Chân... hết sức rồi.”
Hơi thở nhàn nhạt, Liễu Phạm kéo Alpha xuống, trái tim hai người cách một lớp xương sườn áp sát vào nhau, hơi thở ấm áp dâng trào như thủy triều.
"Ừm... được." Nhận ra tình hình hiện tại quả thực sẽ khiến Omega không tiện, Tư Cảnh Ngọc thuận theo ý Liễu Phạm, từ từ di chuyển.
Alpha vụng về lóng ngóng, Liễu Phạm nhíu chiếc mũi xinh xắn, cố ý trêu chọc: “Cô rốt cuộc có phải Alpha không vậy, cái gì cũng không biết.”
Ánh sáng phản chiếu từ nền tuyết rộng lớn hắt vào qua cửa sổ sát đất. Khung cảnh tuyết rơi tĩnh lặng nhưng lại khuếch đại vô hạn tiếng bước chân, tiếng trò chuyện của con người, gây ra một cảm giác kỳ lạ như đang bị theo dõi.
Tựa như tuyết trên trời đồng thời rơi xuống sống lưng trắng ngần ửng đỏ của hai người, bị nhiệt độ cao làm tan chảy, tí tách, tĩnh lặng mà khêu gợi.
"Đợi đã, bên ngoài có người, sẽ thấy mất," Sau khi dẫn ra một phần pheromone, Tư Cảnh Ngọc tạm thời lấy lại được vài phần tỉnh táo, giọng nói trong trẻo nhuốm màu khàn khàn, “Liễu Phạm, chị mau kéo rèm lại đi.”
Liễu Phạm khẽ co giật, ánh nắng nhảy vào qua cửa sổ sát đất, rải lên đôi mắt thất thần của người con gái, phô bày một vẻ đẹp như ngọc lưu ly.
Nàng hé mở đôi môi đỏ mọng, hít lấy không khí chứa đầy pheromone và hormone, tám phần hỗn độn hai phần tỉnh táo.
Thấy Liễu Phạm không hề có ý phối hợp, Tư Cảnh Ngọc khó khăn tiến về phía trước, muốn kéo tấm rèm màu xanh rêu lại, nhưng trên đường đi lại nhiều lần bị hương thơm dịu dàng ngọt ngào của hoa cát cánh quyến rũ.
Khoảng cách ngắn ngủi vài bước chân mà tựa như đi cả ngày cả đêm cũng không tới.
Nhận ra Tư Cảnh Ngọc lo lắng họ sẽ bị người khác, đặc biệt là Liễu Ly Nhã nhìn thấy, Liễu Phạm tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của pheromone, cười lạnh một tiếng, dấu răng nhọn hoắt lập tức hằn lên bờ vai trắng như ngọc của Alpha.
Cho đến khi nếm được vị mặn tanh mới thôi.
"Cứ để họ xem đi," Đầu lưỡi Liễu Phạm lả lướt, liếm đôi môi căng mọng nước của mình từng chút một, “Cô không dám sao?”
Giọng Tư Cảnh Ngọc quyện lấy sự khoái lạc sau cơn đau, “Chuyện này không liên quan đến dám hay không, rất kỳ cục.”
Bị người khác nhìn thấy mình và Liễu Phạm... đây là chuyện quái gì vậy.
Người bình thường sẽ không nghĩ đến chuyện này đâu, được chứ?
Thôi được, quả thực không thể xếp Liễu Phạm vào phạm vi người bình thường, là cô sai.
Tư Cảnh Ngọc nghĩ vậy, khoé môi cong lên vài phần bất đắc dĩ.
"Dù sao thì, màn kịch hay của cô và Liễu Ly Nhã, chị đã xem toàn bộ, còn lưu lại cẩn thận nữa đấy," Mày mắt Liễu Phạm lạnh như sương, đôi môi kiều diễm căng mọng vẽ nên một đường cong tàn nhẫn mà xinh đẹp, vẻ gợi tình đầy khêu gợi, “Bây giờ có thể cho cô xem lại luôn này.”
Mấy giây sau, Tư Cảnh Ngọc mới hiểu ra ý của Liễu Phạm.
Liễu Phạm này biến thái đến mức nào chứ, mấy tấm ảnh và video không đúng sự thật đó, không thể xem xong là hủy đi được à?
Cứ phải lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, khiến mình không vui?
"Liễu Phạm, chị là biến thái hả?" Dục vọng và lửa giận cùng lúc dâng lên trong lồng ngực, thiêu đốt đến mức mắt Tư Cảnh Ngọc đỏ ngầu, cô cúi người xuống, đồng thời ép Omega đang ngồi khoanh chân trên người mình lật lại.
“Đúng vậy, chị biến thái đó, sao nào, cô không thích ư?”
Hy vọng Liễu Phạm có thể tạm thời im miệng, Tư Cảnh Ngọc liền thực hành như vậy.
Những tiếng động mang tính phá hủy vang lên không ngớt, như gợn sóng lan ra khắp phòng, người ngoài ban công mấy lần suýt quay đầu lại, dọa cho tim Tư Cảnh Ngọc đập thình thịch, trực tiếp gói Liễu Phạm lại rồi ném lên chiếc giường lớn.
"Mấy chiêu này có phải là thực hành từ trên người Liễu Ly Nhã mà có không? Cô đúng là... một học trò giỏi, hôm nào chị nhất định sẽ cảm ơn Liễu Ly Nhã thật tốt." Cơn đau nhói sau gáy ngày càng sâu, nỗi đau và sự khoái lạc của việc được xoa dịu cùng lúc sôi trào trong huyết quản, Liễu Phạm không cam chịu yếu thế, dùng lời nói để kích động Tư Cảnh Ngọc.
Nàng chẳng hề sợ hãi Alpha đang trong kỳ mẫn cảm vốn đã chẳng còn lại mấy phần lý trí sẽ làm hỏng mình.
Ngược lại, còn có một sự nhiệt thành và điên cuồng cố tình muốn Alpha chơi đùa đến hỏng mình.
Không phụ sự mong đợi của Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc quả nhiên bị chọc giận, hành động vốn đang kiềm chế dần thả lỏng.
"Tôi và Liễu Ly Nhã không có bất cứ quan hệ gì, phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới tin?" Tư Cảnh Ngọc nói một cách tàn nhẫn, trong phút chốc, hormone và pheromone tràn ngập khắp phòng, kích thích đến mức khoé mắt cô ươn ướt, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Phạm, “Người ở cùng Liễu Ly Nhã là người khác, không phải tôi.”
Tuyết đọng dưới ánh mặt trời đang dần tan chảy, khắp nơi đều có tiếng nước chảy, hoà quyện một cách hoàn hảo với căn phòng tựa như một khu rừng rậm mưa thuận gió hòa.
Cơn mưa ẩm ướt từ trên trời rơi xuống, dường như sẽ không bao giờ tạnh.
"Chị không thèm tin cô." Giọng Liễu Phạm mềm mại lí nhí, nhưng sự bướng bỉnh trong ấy vẫn không hề giảm đi nửa phần.
Ngón tay trắng như ngọc vươn ra từ trong chăn mỏng, Liễu Phạm khó khăn nhấn nút trên chiếc điều khiển nhỏ, đầu ngón tay khẽ co lại, ánh lên sắc hồng như sắp không chịu nổi.
Trên chiếc tủ dài trước giường, màn hình lớn đến mức khoa trương "tít" một tiếng rồi sáng lên, vậy mà lại bắt đầu tự động phát những tấm ảnh "khó coi" của Liễu Ly Nhã và Tư Cảnh Ngọc.
"Có cảm giác hưng phấn khi ở cùng lúc với hai người không?" Khóe môi Liễu Phạm bị cắn đến chảy máu, làn da nàng trắng như tuyết, nhưng vẫn cười một cách rực rỡ yêu kiều, sắc trắng và đỏ tột cùng đan vào nhau tạo nên một vẻ đẹp động lòng người, “Hai Omega cùng lúc, có phải thú vị hơn không?”
"Ha ha," Tư Cảnh Ngọc cuối cùng cũng cảm thấy một trận lạnh lẽo, khoé môi cong lên một đường cong lạnh lùng chế nhạo, “Trong mắt chị, tôi là loại người đó sao?”
Hình ảnh vẫn tự động cuộn, Liễu Phạm cắn môi, bướng bỉnh quay mặt đi, trước sau vẫn không chịu nói rằng mình muốn tin Tư Cảnh Ngọc.
***
"Phong cảnh mùa đông ở đây rất đẹp, cây thông bên ngoài cao thẳng xanh tươi, chỉ cần ngắm một chút là sẽ có tâm trạng tốt ngay." Liễu Ly Nhã bưng ly cà phê nóng hổi, thong thả trò chuyện với Phương Dạng.
Hai người tựa vào lan can ban công, ra vẻ vô cùng nhàn nhã.
Phương Dạng cũng cầm ly cà phê, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ không hề che giấu.
“Chỉ có cô bây giờ còn có tâm trạng ngắm cảnh.”
“Dù sao đây cũng là địa bàn của Liễu Phạm, nếu nàng không đồng ý, ai dám tự tiện xông vào?”
***
Cảm giác đau đớn ập đến, Liễu Phạm khó chịu vặn vẹo vòng eo thon,
Cơn đau âm ỉ và sự hưng phấn khiến nàng vừa vui sướng vừa cay đắng, mất đi lý trí và khả năng phán đoán.
Đau đến mức khoé mắt nàng chảy ra những giọt lệ màu hồng nhẫn nhịn.
Còn có những tiếng rên khẽ gián tiếp và nhỏ.
"Hừ," Liễu Phạm cảm thấy toàn thân mình nhuốm đầy pheromone hoa quỳnh, đáp lại một cách không nặng không nhẹ, giọng điệu đầy khiêu khích, “Vậy cô giải thích thế nào đây?”
Lần này, đến lượt Tư Cảnh Ngọc cứng họng, cô không thể nào nói mình là người xuyên không, về căn bản là một "người ngoài" đã thay đổi linh hồn được.
"Nếu tôi thích Liễu Ly Nhã, chị nghĩ chị còn có thể ngày ngày gặp tôi sao?" Tư Cảnh Ngọc ghé vào tai Liễu Phạm thì thầm, vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán cho nàng.
Kết quả, Liễu Phạm hừ lạnh một tiếng, quay người đi, để lộ ra sau gáy đang chảy máu một cách không phòng bị, dấu răng nông trên đó cho thấy sự mê đắm và đau đớn vừa rồi.
Răng nanh một lần nữa tích tụ pheromone hoa quỳnh, Tư Cảnh Ngọc liên tục nếm trải hương thơm của hoa cát cánh hoá thành dạng nước.
Độ tinh khiết của pheromone Omega cấp S rất cao, tựa như rượu quý ủ lâu năm khiến người ta say đắm trong đó, không biết năm tháng là gì.
"Còn chị thì sao, Liễu Phạm, tại sao lại tiếp cận tôi?" Tư Cảnh Ngọc hỏi như nói mớ, “Chỉ để... quyến rũ thôi sao?”
Cô cười khẽ, “Cái kiểu cược cả danh dự của Omega ấy à?”
"Không phải." Đầu mũi Liễu Phạm rịn mồ hôi, trên gương mặt thanh tú diễm lệ có chút hoảng hốt, thậm chí còn lộ rõ vẻ mờ mịt nhưng lại toát lên một sự quyến rũ mê hồn, ấm áp lười biếng, gợi nhiều liên tưởng.
Hoa cát cánh và hoa quỳnh va chạm sau gáy nàng, dấy lên những con sóng lớn hơn, tỏa ra tà âm, vừa ái muội vừa lãng mạn.
"Tin tưởng tôi khó đến vậy sao?" Tư Cảnh Ngọc nhắm chặt mắt, cô biết tin tưởng là một cuộc phiêu lưu đáng sợ, rất có thể sẽ mất cả chì lẫn chài, toàn thân đầy thương tích.
Nhưng cô lại âm thầm muốn thử một lần, chỉ một lần này thôi.
"Tin cô, ưm... Chị muốn tin cô." Giọng Liễu Phạm nghẹn ngào, chất giọng mang theo tiếng khóc nức nở được pheromone của Alpha từ từ xoa dịu.
Trên ban công, hai người đã hóng gió lạnh một lúc lâu cuối cùng cũng từ từ đi vào, trong lúc đó Liễu Ly Nhã cẩn thận nhìn về phía Tư Cảnh Ngọc và Liễu Phạm, bên tai mơ hồ nghe thấy những âm thanh vụn vặt.
Nghe không rõ.
Cửa sổ sát đất là kính một chiều, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, sau khi phát hiện ra điều này, Tư Cảnh Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, Liễu Phạm vô cớ bật khóc, ánh nắng vụn vặt và màn sương trắng ấm áp bao bọc lấy nàng, khiến nàng đẹp như một giấc mộng dễ vỡ.
Liễu Phạm không thể kiềm chế mà bước vào kỳ phát tình một nửa, trạng thái liên tục chuyển đổi giữa mê man và bị đánh thức.
***
Cà phê trong phòng khách đã nguội ngắt, Liễu Ly Nhã và Phương Dạng sa sầm mặt mày, liên tục hỏi quản gia và Chu Nhiễm Nhiễm, “Liễu Phạm rốt cuộc đi đâu làm gì rồi, sao lâu thế vẫn chưa xuất hiện?”
Phương Dạng đột nhiên nghĩ đến một khả năng tồi tệ nhất, giọng điệu trở nên đanh đá hơn, “Đây là đạo đãi khách của Liễu Phạm sao? Bỏ mặc khách ở một bên, còn mình thì chạy biến đi đâu không thấy tăm hơi, không biết đi đâu mà sung... sung sướng rồi.”
Vốn định dùng từ thẳng thắn hơn, nhưng Phương Dạng vẫn nể nang giáo dưỡng của mình mà đổi sang một từ ít hạ lưu hơn.
"Cô chủ thấy không khỏe, có lẽ cần nghỉ ngơi một thời gian, nếu hai vị không vội, tôi sẽ đi mở một chai whisky, pha cho hai vị một ly cocktail trái cây rồi mang thêm chút đồ ăn nhẹ," Quản gia khom người, vô cùng lịch sự, “Có loại trái cây nào đặc biệt yêu thích không ạ?”
“Xoài là được rồi.”
Liễu Ly Nhã bực bội trả lời, cố gắng đè nén tâm trạng nôn nóng của mình.
"Tôi muốn chanh dây, làm phiền rồi." Sau khi trút giận một câu, Phương Dạng lập tức trở lại dáng vẻ đại tiểu thư có giáo dưỡng, nói năng nhỏ nhẹ, luôn nở nụ cười.
***
Trong phòng ngủ, ánh nắng bị tuyết rơi che khuất, ánh sáng xanh lam nhạt lúc tỏ lúc mờ toả ra những bóng sáng tĩnh lặng tuyệt đẹp.
Liễu Phạm đã ngủ thiếp đi hai lần, lại bị đánh thức một cách thô bạo, sau đó nghe thấy lời trêu chọc của Tư Cảnh Ngọc.
“Liễu Phạm, chị làm dính lên mặt tôi rồi.”
"Cái gì?" Vì thời gian quá dài, Liễu Phạm cảm thấy toàn thân đau nhức, hai chân bủn rủn, ngay cả sau gáy cũng giật giật đau.
“Toàn bộ đều là.”
"Vậy để chị liếm sạch cho cô." Liễu Phạm ngăn động tác định lấy khăn giấy của Tư Cảnh Ngọc, biến lời nói thành hành động.
…
Một lúc lâu sau, Tư Cảnh Ngọc ôm chăn ngủ rất say, Liễu Phạm nép mình một bên, lặng lẽ ngắm cô.
Người đã uống mấy ly rượu bên ngoài phòng không thể nhịn được nữa, Liễu Ly Nhã lao lên một bước, gõ cửa phòng ngủ.
“Liễu Phạm, có phải em giấu Cảnh Ngọc trong biệt thự không, em đừng trốn chị, em mà không ra, chị sẽ phá cửa đấy.”
Liễu Ly Nhã say năm phần có sức lực lớn kinh người, đập cửa vang lên tiếng "ầm ầm".
Trên giường, Liễu Phạm vừa dựa vào vai Tư Cảnh Ngọc đã mở mắt ra, vỗ về Tư Cảnh Ngọc đang bị đánh thức ——
Alpha dường như đã quá mệt, chỉ tỉnh lại được một giây rồi lại chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Nhận ra từng tấc da thịt và máu trong người mình đều tỏa ra hương hoa quỳnh, Liễu Phạm rời khỏi vòng tay của Tư Cảnh Ngọc đang ngủ, đứng dậy tìm lọ thuốc trong phòng.
Nhìn qua từng lọ một, không có thứ mình cần.
Đôi môi mềm mại đỏ mọng được tưới nhuần của người con gái khẽ mím lại, quyết định bật máy lọc không khí, trước tiên cứ để mùi hương khuếch tán đi đã rồi nói sau.
Tiếng gõ cửa bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại, quản gia và mấy người hầu sôi nổi tới khuyên giải Liễu Ly Nhã.
“Cô chủ vẫn đang nghỉ ngơi, xin cô đừng manh động, nếu không chúng tôi có thể báo cảnh sát.”
“Xin cô đừng làm vậy.”
Chu Nhiễm Nhiễm ôm cốc nước nóng lên xem náo nhiệt, không khỏi toát cả mồ hôi hột.
Tuy Liễu Ly Nhã và những người khác không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhỏ ít nhiều cũng đoán được vài phần, Liễu Phạm và Tư Cảnh Ngọc đang trong kỳ mẫn cảm đã ở cùng nhau lâu như vậy.
Không bị đánh dấu vĩnh viễn đã là Tư Cảnh Ngọc tỉnh táo lắm rồi.
Nếu không, biết đâu hôm nay đã mang thai rồi cũng nên.
Ai ngờ, Liễu Ly Nhã mới yên tĩnh được nửa tiếng, men rượu bốc lên khiến nàng ta không còn e dè gì nữa, lại xông đến trước cửa, đập cửa ầm ầm.
Chu Nhiễm Nhiễm vỗ trán, thầm nghĩ lần này chắc là bắt gian tại giường rồi.
Đúng là màn kịch lớn của năm.
“Liễu Phạm, em ra đây, có phải em sợ rồi không, có bản lĩnh cướp đi Tư Cảnh Ngọc mà lại không dám mở cửa à?”
Cửa gỗ "xoạt" một tiếng mở ra, Liễu Ly Nhã thấy Liễu Phạm quấn một chiếc áo khoác màu đỏ rượu thong thả bước ra, gương mặt vốn đã lộng lẫy bắt mắt lại ửng hồng xinh đẹp càng thêm đoan trang cao quý, khí thế ngút trời.
“Chị gái, tôi chỉ chợp mắt một lát, sao chị lại vội vàng thế?”
Đó là chợp mắt sao? Phương Dạng ngồi trên sô pha xem đồng hồ, họ đến đây đã năm sáu tiếng rồi, ai lại chợp mắt ban ngày năm sáu tiếng chứ.
Liễu Phạm đúng là nói dối không cần bản nháp, cũng chẳng biết đỏ mặt.
Bọn họ đều phải cúi đầu bái phục.
Lần này, đến lượt Liễu Ly Nhã cười ngượng ngùng, bộ não say rượu không thể hoạt động linh hoạt, “Em gái, không phải chị lo cho em sao, Cảnh Ngọc em ấy...”
"Em ấy rất tốt, không phiền chị quan tâm, chị và cô Phương đã uống say rồi thì về nhà nghỉ ngơi trước đi." Lông mi Liễu Phạm cong lên, giọng điệu quả quyết, cao quý thong dong gọi quản gia cho xe đưa hai người này về.
Dưới giọng điệu không cho phép xen vào của Liễu Phạm và hành động "thân thiện" của quản gia, Liễu Ly Nhã và Phương Dạng đành phải bị mời ra khỏi biệt thự.
Cả hai đều có chút ủ rũ, không ai ngờ Liễu Phạm lại ngang ngược đến thế, công khai chơi trò "kim ốc tàng kiều", đừng tưởng họ hoàn toàn không đoán ra được hai người đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngay khi hai người đó vừa đi, Liễu Phạm gần như mềm nhũn chân không đứng vững, chỗ dấu răng sau gáy cũng đau buốt, Chu Nhiễm Nhiễm xông tới, kéo tấm chăn của Liễu Phạm ra, nhìn thấy một mảng dấu vết ái muội kịch liệt.
“Chậc chậc, hai người không tiếng động gì mà chơi cũng thật bạo, không ngờ người bình thường thanh tâm quả dục, lúc nổi điên lên lại hoang dã thế này.”
Liễu Phạm tựa vào ghế sô pha, quấn chặt tấm chăn, sợ sẽ để lộ thêm hương hoa quỳnh.
"Em gọi bác sĩ cho chị, đôi trẻ lần đầu làm chuyện này kịch liệt như vậy phải kiểm tra một chút chứ." Chu Nhiễm Nhiễm chậc lưỡi, ra vẻ xem kịch vui không sợ chuyện lớn.
"Không cần đâu." Liễu Phạm yếu ớt từ chối.
"Vết tích trên người chị ít nhất cũng phải bôi chút thuốc mỡ cho tan đi chứ, không thì làm sao đối phó với Alpha trong kỳ mẫn cảm, khụ khụ," Chính Chu Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy mặt nóng ran, quá hoang dã, quá hoang dã rồi, “Bắt buộc phải gọi bác sĩ đến xem, dù sao chị cũng là lần đầu, vẫn có nhiều điều cần chú ý.”
Lần này, Liễu Phạm im lặng, Tư Cảnh Ngọc quả thực hoang dã không giống một Alpha cấp C, nàng là cấp S mà đến cuối cùng gần như không chống đỡ nổi.
Trở lại phòng, Alpha đang trong kỳ mẫn cảm sau một giấc ngủ ngắn đã hồi phục phần lớn tinh lực, khoé mắt ướt át vẫn nhuốm màu hồng, trông có vẻ tràn đầy năng lượng.
"Chị đã gọi bác sĩ đến, kê một ít thuốc bổ trước, chúng ta... lại," làm.
Chữ cuối cùng đó, Liễu Phạm trước sau vẫn không dám nói ra.
Cơ thể lại một lần nữa bị sự nôn nao và khô khát chiếm lấy, Tư Cảnh Ngọc hít một hơi thật dài rồi gật đầu, lại chui vào trong chăn, khẽ hít lấy pheromone hoa cát cánh còn sót lại của Liễu Phạm.
"Cái đó, chị... không sao chứ?" Tư Cảnh Ngọc lại thò đầu ra khỏi chăn, có chút ngượng ngùng nhìn Liễu Phạm, cô chợt nhớ lại hành động vừa rồi của mình có thể gọi là có phần thô bạo, không biết Omega có chịu nổi không.
Cảm giác đau nhức còn sót lại trên cơ thể vẫn đang nhắc nhở Liễu Phạm, nàng và Tư Cảnh Ngọc vừa rồi đã kịch liệt đến mức nào.
Người con gái cố tỏ ra thoải mái, ho khẽ một tiếng, “Cô đang hỏi linh tinh gì vậy? Chị đương nhiên không sao cả.”
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt," Tư Cảnh Ngọc liếc thấy dấu hằn trên vai mình, mùi hoa cát cánh và mùi máu tanh hoà quyện tạo nên một hương thơm cay nồng, “Chị có muốn ngủ một lát không?”
"Ngủ... ngủ ở đâu chứ?" Liễu Phạm cũng nhìn thấy "kiệt tác" của mình, trong phút chốc, không khí tràn ngập mùi vị e thẹn.
Tuy phòng đã được thông gió, nhưng cái mùi hương cổ mị ái muội ấy tựa như rượu mạnh lâu năm, mãi không tan, giống như một cành hoa đã hút no dịch lỏng, kiều diễm căng mọng.
Không nỡ gọi thẳng Liễu Phạm qua, Tư Cảnh Ngọc trưng ra bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng, dịch vào phía trong giường, để lộ ra hơn nửa chiếc giường.
Liễu Phạm từ từ và cố tỏ ra không hề để ý mà di chuyển về phía giường.
…
Cho đến khi bác sĩ riêng của Liễu Phạm vội vã chạy đến biệt thự, sau khi kiểm tra tuyến thể của Liễu Phạm, sắc mặt nặng nề hỏi:
“Hai người có dùng biện pháp bảo vệ không?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store