[BH][On-going] Xuyên Thành A Cặn Bã Bị Năm Nhân Cách Của Ảnh Hậu Dây Dưa
Chương 71.
Trong ánh sáng lam nhạt của bầu trời, Tư Cảnh Ngọc mờ mịt mở mắt, đôi mắt vừa xót vừa nóng đang rỉ lệ làm nhòe đi tầm nhìn khiến cô phải gắng sức lắm mới nhìn rõ người trước mặt.
Chiếc áo khoác lớn màu xám tro bằng vải nỉ che gần hết nửa khuôn mặt Liễu Phạm, chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, làn da óng ả tản ra hơi ấm dễ chịu, hòa cùng hơi nước ẩm ướt phả vào mặt.
Tựa như có thể xoa dịu đi cơn khô khát và bất an của kỳ mẫn cảm.
“Tại sao lại dùng quần áo của chị để xây tổ?”
Giọng nói của người con gái mang theo chất cảm của ngọc lạnh, dây thần kinh vốn đang nhạy cảm của Tư Cảnh Ngọc lập tức rối loạn, bị tông giọng ướt át của Liễu Phạm đánh trúng, sinh ra ảo giác như toàn thân bị dội ướt.
Mùi hoa cát cánh ngày càng nồng nàn dâng lên, cuốn theo hơi thở mềm mại rõ rệt, yên bình gần như của mùa xuân.
Tư Cảnh Ngọc nửa nằm trong tủ quần áo, tư duy và cơ thể dần bị tách rời, cô từ dưới nhìn lên Liễu Phạm, cảm nhận rõ ràng khao khát của mình đối với người ấy.
Trong lòng cô hiểu rõ, điều này không hoàn toàn là do kỳ mẫn cảm hay pheromone. Từ thế giới thực xuyên vào một quyển sách, chứng ở sạch của cô đã khởi phát theo bản năng, cô rất không thích ngửi mùi pheromone của bất kỳ ai.
Dù là Alpha hay Omega.
Ngay cả khi độ tương thích pheromone với Liễu Ly Nhã rất cao, cũng chỉ là không quá ghét pheromone mùi hoa anh đào mà thôi.
Nhưng cô không hề bài xích Liễu Phạm, thậm chí không thể nói là không bài xích, mà là dựa dẫm theo tiềm thức, giống như mùi hương mà con vật nhỏ ngửi thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên liền nhận định, vạn năm không đổi.
Thích và dựa dẫm một cách khó hiểu, sự bất an và nóng nảy trong lòng Tư Cảnh Ngọc dần được vuốt phẳng, chỉ còn lại ham muốn ngày một tham lam.
Mùi hương này rất thơm rất dễ chịu, muốn ngửi thêm một chút rồi dùng răng cắn một cái.
Cô mệt mỏi mà hưng phấn ngước mắt, bất chợt chạm phải ánh nhìn của Liễu Phạm, ánh mắt người con gái phức tạp, đen kịt khó lòng đọc hiểu nhưng lại khiến toàn thân Tư Cảnh Ngọc khẽ run, tựa như vừa tắm một trận tuyết nóng, vừa thỏa mãn lại vừa khó chịu.
"Tư Cảnh Ngọc, tại sao lại dùng quần áo của chị để xây tổ?" Liễu Phạm nghiến răng hỏi lại, chỉ cảm thấy con người Tư Cảnh Ngọc này vừa đáng ghét lại vừa đáng hận.
Vĩnh viễn lạnh nhạt điềm nhiên như băng tuyết trên núi cao, lãnh đạm đến mức tưởng chừng không bao giờ rung động.
Thế nhưng lại thỉnh thoảng vươn ra vuốt mèo bông mềm, không ngừng cào vào tim nàng, không ngừng làm tan chảy trái tim nàng.
Giống như một con mèo hoang đáng ghét luôn biến mất không một dấu vết sau khi trêu chọc người ta.
Đợi đến khi người ta chuẩn bị quên đi hoàn toàn, con mèo hoang ấy lại xuất hiện ở góc rẽ trên đường bạn về nhà, bóng lưng xù lông dưới ánh tà dương khiến bạn ảo tưởng rằng có lẽ mình có thể cùng nó có một mái nhà.
Cho đến cuối cùng, thứ bạn nếm trải chỉ toàn là vị đắng của bong bóng mộng ảo.
Cuối cùng cũng nghe rõ câu hỏi của Liễu Phạm, đôi mắt đỏ hoe của Tư Cảnh Ngọc thoáng qua một tia ngỡ ngàng xen lẫn xấu hổ, cô thở dốc từng hơi nhỏ, cúi đầu nhìn vệt sáng trên sàn nhà.
Sắp sáng rồi thì phải, đợi thần trí hồi phục, cơn sốt cao trên người hạ đi một chút, phải mau chóng rời khỏi nơi khó xử này.
Chưa được Liễu Phạm cho phép đã dùng quần áo của Omega để xây tổ, chẳng phải cũng giống như dùng quần áo của người ta để tự sướng hay sao.
Liễu Phạm lúc này đôi mắt long lanh ngời sáng chứa đựng ánh nước long lanh, gương mặt diễm lệ cao quý gợn lên một hồ xuân sắc, khiến Tư Cảnh Ngọc chợt nhận ra mình dường như đang xúc phạm thần linh.
"Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không thật sự… muốn dùng quần áo của chị." Tư Cảnh Ngọc bất giác bỏ chiếc áo vừa đắp trên mặt xuống- Một chiếc áo sơ mi ren màu đen của Liễu Phạm.
Xin lỗi cái gì? Liễu Phạm mấp máy môi, đôi môi đỏ mọng hé mở rồi lại khép vào, cuối cùng vẫn không thể hỏi thành lời.
Là xin lỗi vì đã dùng quần áo của nàng để xây tổ, hay xin lỗi vì đã lén lút qua lại với Liễu Ly Nhã sau lưng nàng?
Tư Cảnh Ngọc chỉ lặp đi lặp lại ba chữ xin lỗi này, nghe đến mức khiến Liễu Phạm khi thì vui sướng hưng phấn, khi thì buồn bã suy sụp.
Sự im lặng trong không khí khiến Tư Cảnh Ngọc càng thêm khó chịu, lòng tự tôn quá cao khiến cô dù đang trong cơn hỗn loạn vẫn không ngừng tự trách hành vi của mình.
Sao có thể chưa được cho phép mà đã dùng quần áo của Liễu Phạm đắp lên người, hòng hấp thụ pheromone mùi cát cánh chứ.
"Cô không muốn dùng quần áo của chị, vậy là muốn dùng của ai?" Đôi môi đỏ của Liễu Phạm mấp máy, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu như vậy.
Nàng đã phải gắng sức rất nhiều để ngăn mình liên tưởng, tránh những biến động cảm xúc không đáng có.
Đôi khi, có một khoảnh khắc, nàng thực sự muốn thẳng thắn nói cho Tư Cảnh Ngọc biết rất nhiều điều.
Thế nhưng, lòng tự tôn quá cao không cho phép chuyện đó xảy ra.
Sao có thể thổ lộ lòng mình với một người chẳng hề để tâm đến bạn, đó là yếu thế, là chưa đánh đã hàng.
Nàng thà thất bại chứ quyết không yếu thế.
"Liễu Phạm, chị đừng quan tâm đến tôi…" Tư Cảnh Ngọc chìm sâu vào tự trách, giọng điệu mang theo vẻ buông xuôi, “Chị có thể đừng quan tâm đến tôi được không, để tôi ở một mình đi…”
"Không quan tâm cô?" Liễu Phạm cười nhưng đôi mắt lại rất lạnh, tựa như có băng vụn bay lượn, “Tuyến thể của cô vừa đỏ vừa sưng, đợi thêm nữa, thuốc an thần cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
Đến lúc này rồi, Tư Cảnh Ngọc vẫn còn bài xích nàng.
Một Alpha khắc chế được sự hấp dẫn cả về sinh lý lẫn tâm lý, kháng cự tiếp xúc với nàng, thà chịu đựng cơ thể như lửa đốt, cơ chế rối loạn cũng quyết không chạm vào nàng một cái.
Tư Cảnh Ngọc nghiến răng, giọng rất trầm, “Không cần quan tâm tôi, tôi có thể chịu đựng được.”
"Tư Cảnh Ngọc, có phải cô đang khẩu thị tâm phi không?" Liễu Phạm từ trên cao nhìn xuống Alpha, khống chế rất tốt pheromone của mình, không để rò rỉ một tia nào.
Đột nhiên không nhận được sự vỗ về của pheromone hoa cát cánh, toàn thân Tư Cảnh Ngọc run rẩy, cố gắng kiềm chế bản thân không lại gần đống quần áo của Liễu Phạm.
Ít nhất không thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy trước mặt Liễu Phạm.
Ham muốn phá hoại, cảm giác bất an, sự cáu kỉnh cùng lúc ập đến tứ chi bách hài như sóng thần, va đập khiến toàn thân cô đau đớn không chịu nổi, không kìm được mà khe khẽ lẩm bẩm vài câu.
“Tư Cảnh Ngọc, cô có thể cầu xin chị, chị còn thơm hơn, tốt hơn thuốc an thần, sẽ mãi mãi ở bên cô, khiến cô thoải mái.”
"Mãi mãi ở bên… tôi?" Trước mắt Tư Cảnh Ngọc là gương mặt óng ả trắng trong của người con gái, vừa lạnh lùng diễm lệ lại vừa trong trẻo, tựa như vị thần dịu dàng và tốt đẹp nhất thế gian.
Chỉ cần bạn mở lời, nàng sẽ mãi mãi vì bạn dừng lại, cùng bạn gắn bó.
Vị thần xinh đẹp động lòng người này ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Tư Cảnh Ngọc, giọng điệu khàn khàn dính mềm, mê hoặc dụ người.
“Cô nói cô rất muốn chị, muốn làm cùng chị, muốn đâm xuyên chị, thâm nhập chị đi.”
Mấy giây sau, Tư Cảnh Ngọc mới hiểu Liễu Phạm đang nói gì, lông mi cô khẽ run, nhìn thấy đôi môi đỏ đến sắp nhỏ máu của người con gái, trong lòng nổi sóng, bèn bất giác né tránh ánh mắt của Liễu Phạm.
Lúc này cô chỉ muốn bỏ chạy, nhưng không phải vì không muốn làm, mà là vì sâu trong đáy lòng đang gào thét muốn cắn nát tuyến thể của Omega.
“Tư Cảnh Ngọc, cô không dám sao? Đồ nhát gan.”
Tiếng gõ cửa của Chu Nhiễm Nhiễm vang lên từ ngoài, “Chị Liễu Phạm, Liễu Ly Nhã và Phương Dạng đến rồi, có cho họ vào không chị?”
Nghe vậy, Liễu Phạm đang đối mặt với Tư Cảnh Ngọc bèn cười khẽ một tiếng, véo cổ Tư Cảnh Ngọc, đôi môi đỏ ghé sát vào, “Hai tình nhân nhỏ của cô đến tìm cô rồi kìa, họ lo cho cô lắm, lo lắng cho cô lắm đấy. Tư Cảnh Ngọc, cô thật là diễm phúc không cạn.”
Tư Cảnh Ngọc mệt mỏi nhắm mắt lại, rõ ràng không thể hiểu hết ý của Liễu Phạm, chỉ có thể vô thức ôm chặt đầu gối, co người sâu hơn vào trong tủ, tiếp tục không nói một lời, cố gắng giữ khoảng cách với Liễu Phạm.
Để tránh né một vài thứ sắp không thể kìm nén được nữa.
Đầu ngón tay trắng nõn khẽ run, Liễu Phạm im lặng một lúc rồi mới thốt ra một tiếng khẽ bình tĩnh từ đôi môi.
“Mời họ lên lầu dùng bữa sáng.”
Chu Nhiễm Nhiễm ngoài cửa hơi ngạc nhiên, nhỏ còn tưởng sẽ cho hai người có thể coi là tình địch này ăn quả bơ, không ngờ Omega còn khá rộng lượng hiếu khách.
Quả không hổ là Liễu Phạm, khiến người ta đoán thế nào cũng không thấu.
"Vậy em đi gọi quản gia mở cửa nhé, hai người, hai người có ra tiếp khách không?" Chu Nhiễm Nhiễm thầm nghĩ Tư Cảnh Ngọc đang trong kỳ mẫn cảm, hai người này chắc chắn là đến tìm Liễu Phạm đòi người, lát nữa có lẽ sẽ có một trận chiến lớn.
Ba người con gái một vở kịch, đại chiến sắp đến, căng như dây đàn.
"Đương nhiên phải tiếp khách rồi." Liễu Phạm chậm rãi đứng dậy, vạt váy lướt qua bắp chân trắng muốt gây ra một cơn run rẩy lặng lẽ.
“Chị ra ngoài trước đây, biết đâu lát nữa ba người sẽ có một cuộc gặp gỡ đặc biệt đấy.”
Nhìn dáng vẻ eo thon xương mỏng, yêu kiều tha thướt của người con gái, Tư Cảnh Ngọc mềm nhũn ngã vào trong tủ quần áo, cố gắng vươn tay đóng cửa tủ lại hòng tạo thêm một lớp ngăn cách vô dụng giữa Liễu Phạm và mình.
Thế nhưng, vừa đóng cửa tủ, hương cát cánh nhàn nhạt, ẩm ướt nồng nàn như mưa khiến Tư Cảnh Ngọc giật mình như một con vật nhỏ.
Cô vội vã thoát ra khỏi tủ, gắng gượng nằm xuống sàn nhà.
***
Nói là ăn sáng, đầu bếp trong biệt thự nhanh chóng bưng lên tiểu long bao nhân cua, bánh bao sữa, há cảo và các loại cháo thanh đạm.
Sợ có người không quen ăn những món này, họ lại bưng thêm vài đĩa bánh sừng bò, bánh mì nguyên cám, sốt mayonnaise, mứt, cà phê lên.
Lỉnh kỉnh bày đầy cả một chiếc bàn trong phòng khách tầng hai.
Liễu Phạm lười biếng nép mình vào chiếc ghế bành màu đỏ sẫm, hai tay ôm một ly sữa tươi, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm, vẻ diễm lệ phóng khoáng pha lẫn vài phần uể oải lười biếng.
"Em gái, cà phê ở chỗ em quả nhiên không tệ, đậm đà nồng nàn, vị tinh tế, uống xong môi răng còn lưu hương, thượng phẩm thượng phẩm." Liễu Ly Nhã khoan thai nhấp một ngụm cà phê, ra dáng tiểu thư nhà giàu, nàng ta đặt tách xuống, cười nói với Liễu Phạm.
"Hiếm khi chị gái thích, lát nữa về thì mang ít hạt cà phê đi nhé," Gương mặt xinh đẹp của Liễu Phạm thấm đượm vẻ lạnh lùng kiêu sa, dáng vẻ muôn phần, đẹp không sao tả xiết, “Còn có cả phô mai ăn kèm với cà phê này cũng là do đầu bếp của tôi đặc biệt cất giữ, mang đi luôn đi.”
“Ừm, em gái đã hào phóng như vậy, chị mà từ chối thì lại không hay, đành cảm ơn em gái trước vậy.”
Nụ cười của Liễu Ly Nhã dịu dàng động lòng người, người không biết còn tưởng nàng ta và Liễu Phạm thật sự tình chị em thắm thiết, chung sống hòa thuận.
Bên kia, Phương Dạng nhìn đĩa há cảo trong veo thơm nức trong đĩa ăn, mãi mà không có tâm trạng nuốt xuống, họ đến đây không phải để ăn sáng, càng không phải để hàn huyên với Liễu Phạm, tâm sự chuyện chị em.
Tư Cảnh Ngọc hai ngày trước bắt đầu kỳ mẫn cảm, nàng ấy vất vả lắm mới giải quyết xong việc đi công tác, vội vã chạy về, kết quả lại không liên lạc được với Tư Cảnh Ngọc.
Bên viện nghiên cứu chỉ nói Tư Cảnh Ngọc đã xin nghỉ, không đến viện nữa.
Nói như vậy, Liễu Phạm chẳng phải là kẻ tình nghi lớn nhất sao.
"Em gái, dạo này sao em càng ngày càng xinh đẹp vậy?" Liễu Ly Nhã nhận ra sự lo lắng của Phương Dạng, đưa mắt ra hiệu bảo nàng ấy bình tĩnh, “Chẳng lẽ là tìm được Alpha yêu dấu, cho em sự tưới nhuần, hửm?”
"Chị gái nói đùa rồi, một ngày tôi có bao nhiêu việc phải bận, có khi thời gian ngủ còn không đủ, làm sao mà quen biết Alpha mới nào được." Liễu Phạm vốn đã sinh ra với vẻ diễm lệ phô trương, rực rỡ chói lòa, lúc này nàng cố ý trêu đùa, ánh nắng ban mai chiếu lên gò má tinh xảo của người con gái càng tôn lên vẻ quyến rũ mê hồn.
“Ấy, em gái, em với Triệu Ngưng Tịch nhà họ Triệu thật sự không có gì nữa à? Không định thử tìm hiểu thêm sao, cô ấy đối với em là một lòng si mê đấy.”
Mặc dù trọng điểm của nàng ta là Tư Cảnh Ngọc, nhưng Liễu Ly Nhã hiểu sâu trong lời nói khách sáo đó chính là đi vòng vo, so kè sự kiên nhẫn.
Ai hết kiên nhẫn trước, người đó mất bình tĩnh, mất bình tĩnh thì tự nhiên là kẻ thua cuộc.
Cách một cánh cửa, Tư Cảnh Ngọc với giác quan quá nhạy bén trong kỳ mẫn cảm vẫn có thể nghe rõ ba Omega đang nói gì. xô mệt mỏi nằm trên sàn, đôi mắt vô thần nhìn chùm đèn pha lê trên trần nhà, bên tai là giọng nói trong trẻo dễ nghe của Liễu Phạm.
Có thể làm dịu đi cơn khô khát và nóng ẩm toàn thân cô, cô rất muốn kháng cự, nhưng vẫn điên cuồng đuổi theo.
Bỗng nhiên, Liễu Phạm khẽ cười, tiếng cười quyến rũ đa tình khiến người ta không khỏi xao xuyến.
Nghe Liễu Phạm nói Triệu Ngưng Tịch cũng không tệ, biết đâu một ngày nào đó mình cũng sẽ cân nhắc kết hôn với cô ta, sự nóng nảy trong lòng Tư Cảnh Ngọc khuếch đại vô hạn, cảm giác thiếu an toàn khiến cô mất hết lý trí, rất muốn cứ thế xông ra ngoài, chất vấn Liễu Phạm từ đầu đến cuối rốt cuộc là có ý gì.
Rốt cuộc xem cô là cái gì, là thú cưng gọi thì đến đuổi thì đi, là đồ chơi lúc buồn chán thì trêu đùa không buông, hay là…
Cô cũng là một người có lòng tự trọng rất cao, ghét sự phản bội nhất.
"A, em gái không phải nói em thích Tư Cảnh Ngọc ư? Sao, sao lại thay đổi nhanh vậy?" Liễu Ly Nhã nửa tin nửa ngờ, ngay cả Phương Dạng bên cạnh cũng mang vẻ hoàn toàn không tin, “Em không phải đang nói đùa chứ?”
Chỉ với ham muốn chiếm hữu đối với Tư Cảnh Ngọc lộ ra trong mắt Liễu Phạm, nói muốn thử với Triệu Ngưng Tịch, ai mà tin.
Nếu Liễu Phạm tin vào những tấm ảnh và video nàng ta đưa ra, cũng không nên đến tận bây giờ vẫn chưa làm gì Tư Cảnh Ngọc.
Những ngày tháng bình yên đã quá lâu rồi, lâu đến mức nàng ta tưởng Liễu Phạm và Tư Cảnh Ngọc thật sự tình cảm bền như vàng, không hề bị người khác ly gián.
Không ngờ rằng, đầu ngón tay trắng nõn của Liễu Phạm khẽ gõ lên mặt bàn, đôi mắt thấm sắc hồng khẽ nhướng lên, đôi môi căng mọng cong lên cười, “Chơi chán rồi, đương nhiên phải đổi khẩu vị, chẳng lẽ chị lúc nào cũng coi trọng tình cảm thật sao?”
Nàng vui vẻ nghĩ rằng người trong phòng hẳn có thể nghe thấy những lời này, trong chốc lát lại càng vui hơn.
"Chị… chị đương nhiên không phải, không đúng, đối với tình cảm là phải nghiêm túc chứ." Liễu Ly Nhã bị một câu của Liễu Phạm làm cho rối loạn, họ đùa giỡn tình cảm là một chuyện, ai lại đi nói toạc ra như vậy chứ.
Cũng chỉ có Liễu Phạm ngày ngày không kiêng nể gì, phô trương hết sức.
Trong phút chốc, trong lòng Liễu Ly Nhã vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ.
"Hai vị cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước một lát, có việc cần xử lý." Khóe môi Liễu Phạm nhếch lên, gọi quản gia đến tiếp khách.
Còn bản thân nàng thì muốn đi, đến gần để thưởng thức biểu cảm hiện tại của Tư Cảnh Ngọc.
Nàng đau bao nhiêu, tốt nhất có thể khiến người kia đau hơn nữa mới tốt.
Liễu Phạm ưu nhã nhẹ nhàng đứng dậy, gương mặt rạng rỡ treo nụ cười động lòng người, cho đến khi nàng vặn tay nắm cửa phòng, nụ cười ấy mới đột ngột biến mất.
Nàng uể oải bước vào phòng, tìm đến nơi có nồng độ hoa quỳnh đậm đặc nhất, vừa định trêu chọc một phen thì bất ngờ bị Alpha toàn thân đầy sát khí đè xuống sàn.
Cổ tay bị đè trên sàn nhà lạnh lẽo, Liễu Phạm coi như lần đầu nếm trải cái gọi là tính công kích của Alpha.
Ngoài phòng, giọng nói của hai Omega không lớn không nhỏ vừa vặn truyền vào căn phòng này, như thể cố ý nói cho Liễu Phạm nghe.
"Cô nói xem, Cảnh Ngọc rốt cuộc có ở đây không?" Giọng Phương Dạng trong trẻo dịu dàng nhưng khó giấu được vẻ lo lắng.
Liễu Ly Nhã cười, bưng tách sứ trắng, mỉm cười đoan trang, “Lát nữa chúng ta hỏi em gái tốt của tôi thì chẳng phải sẽ biết sao, một người sống sờ sờ, còn sợ không tìm được à?”
Mùi hoa cát cánh tuôn ra như mưa lớn, mang theo vị ẩm ướt xen lẫn cay đắng, quyến rũ người ta tìm sâu vào, tựa như suối trong róc rách chảy, triền miên không dứt.
Tư Cảnh Ngọc bóp cổ Liễu Phạm như trừng phạt, đôi mắt đỏ ngầu, Liễu Phạm vẫn giữ vẻ uể oải thờ ơ đó, ngay cả khóe môi cũng cong lên vẻ khiêu khích.
Chỉ thiếu điều nói thẳng vào mặt Tư Cảnh Ngọc: Tư Cảnh Ngọc, cô không dám, đồ nhát gan.
Ngoài cửa, Phương Dạng thở dài một hơi, do dự nói: “Tôi chỉ lo Cảnh Ngọc bị Liễu Phạm bắt nạt, cô cũng biết Liễu Phạm con người này mưa nắng thất thường, lại không dễ chọc, Cảnh Ngọc em ấy…”
“Ai nói không phải chứ, em gái tôi trước nay khó lường, không ai dám chọc vào.”
Liễu Phạm nhìn Alpha trước mặt đang cận kề bờ vực mất kiểm soát, dùng khẩu hình nói: Cô cầu xin chị, cầu xin chị chị sẽ cho c…
Thế nhưng, nàng còn chưa nói xong, Alpha đã tấn công tới, hoa quỳnh mãnh liệt mà nồng đậm khiến Liễu Phạm gần như tan thành một vũng nước.
Trong lúc ý loạn tình mê, lưỡi mềm bị thâm nhập sâu, cảm giác gần như nghẹt thở chiếm lấy nàng, kéo nàng cùng rơi vào vực sâu mất kiểm soát.
"Hai vị tiểu thư, tôi là quản gia của biệt thự này, ăn sáng xong rồi, để tôi đưa hai vị đi dạo một vòng." Giọng nói lịch thiệp của quản gia đứt quãng truyền vào.
"Làm phiền chú rồi." Phương Dạng vẫn giữ vẻ lịch sự dịu dàng.
Tiếng bước chân của ba người trước sau đi ra ban công lớn ngoài phòng khách, chuẩn bị tận hưởng ánh nắng mùa đông hiếm có.
"Tư Cảnh Ngọc, cô là đồ ngốc hả? Lại cắn chị." Lớp lụa mỏng áp trên cơ thể tinh tế của Liễu Phạm, nàng vô thức lùi về sau.
Đôi mắt ứa lệ vì thiếu oxy, làn da trắng tuyết ửng lên sắc hồng như hoa cát cánh nhuốm một vệt son đỏ diễm lệ.
Cảm nhận chiếc váy lụa đang từ từ tuột xuống mắt cá chân, Liễu Phạm không cam chịu yếu thế mà nắm lấy cổ áo Tư Cảnh Ngọc, rồi thuận thế kéo xuống.
"Hôm nay thời tiết rất đẹp, hai vị vừa hay có thể ngắm những bông hoa do chủ nhân chăm sóc cẩn thận." Quản gia lịch sự dẫn Liễu Ly Nhã và Phương Dạng ra ngoài ban công.
"Liễu Phạm, những lời chị nói đều là thật sao?" Tư Cảnh Ngọc mở to đôi mắt mông lung bi thương, con ngươi đen láy đầy bất an và nóng nảy.
Sự vỗ về của pheromone khiến sinh lý cô dần thoải mái và bình tĩnh, nhưng tâm lý lại càng bất an hơn, tựa như có thứ gì đó tên là "chân tâm" sắp phải giao phó ra ngoài rồi.
Là từ đây không nơi nương tựa, hay là được người ta cất giữ cẩn thận.
Không một ai biết được.
"Cái gì cơ?" Hai tay Liễu Phạm bị Tư Cảnh Ngọc bẻ quặt ra sau, lần đầu tiên trong cuộc giao tranh giữa hai người, nàng rơi vào thế hạ phong mơ màng.
Sự tấn công của pheromone Alpha khiến người con gái gần như mất đi khả năng suy nghĩ bình thường, nàng không thể phân biệt được Tư Cảnh Ngọc rốt cuộc đang hỏi cái gì là thật, cái gì là giả.
Nàng chỉ biết nhiệt độ của khoảnh khắc này là thật.
"Đau." Liễu Phạm lần đầu bị cắn vào gáy, đau đến hoa mắt chóng mặt, nước mắt nơi khóe mi không kiểm soát được mà tuôn ra, toàn thân run rẩy.
Khác với những cảm giác đau đớn khác, trong khoảnh khắc bị xé rách, Liễu Phạm cảm thấy mình trở thành một quả mọng màu hồng trên giàn dây leo, thành kính sám hối, tuyệt vọng hiến tế chỉ để vì Alpha mà vắt ra nhiều dịch ngọt hơn.
"Đây là cỏ mang mà cô chủ nhà chúng tôi trồng, tuy chỉ là cỏ dại nhưng được cái sức sống ngoan cường, lại khá có giá trị thẩm mỹ," Quản gia đứng một bên ban công, chuyên tâm giải thích cho hai người họ, “Bên kia là hoa hồng cũng do cô chủ đích thân đi chọn, trồng được ba bốn năm rồi.”
"Quản gia, có thể lấy giúp tôi một chiếc áo choàng không, tôi hơi lạnh." Liễu Ly Nhã nói chen vào lúc quản gia nghỉ lời, cười tủm tỉm đưa ra yêu cầu.
"Xin cô chờ một lát, cô Phương có cần không ạ?" Quản gia lịch sự cúi chào, rồi rời khỏi ban công.
“Ừm, không cần đâu, tôi vẫn ổn.”
Trong phòng, ánh sáng vẫn mờ tối, tràn ngập mùi hương nồng đậm.
Nghe thấy tiếng Omega kêu đau, Tư Cảnh Ngọc giảm nhẹ lực, mơ hồ truyền qua hơi thở ấm nóng, “Lát nữa sẽ không đau nữa.”
Thế nhưng, người con gái cong eo, cổ tay hằn lên vết đỏ, sau khi nghe câu này, nước mắt chảy càng dữ hơn khiến Tư Cảnh Ngọc mềm lòng mà buông ra.
Trong chốc lát, cảm giác khó chịu tràn ngập, hai tay Liễu Phạm mất đi vật khống chế, có chút thiếu an toàn mà vươn về phía trước, tóm lấy tấm rèm cửa màu xanh rêu sẫm chạm đất.
Rèm cửa tự động mở ra, ánh nắng từ từ chiếu vào, ô cửa sổ sát đất khổng lồ hiện ra từ sau tấm rèm, có thể nhìn thấy bên ngoài ban công, bóng dáng của Liễu Ly Nhã và Phương Dạng xuất hiện trên chiếc ghế gỗ trắng đang tò mò nhìn ngó xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store