BeyBlade Burst: Ask And Dare *by Molly*
#4. Không Chỉ Là Game (Part 2)
Lui: Đừng có ở đó mà khóc nữa. Honcho không sao đâu, lúc nãy tên Host cũng đã nói rồi. Trừ khi tất cả chúng ta đều bị loại thì mới chết thôi.
Daigo: Lui nói đúng đấy.
Cả nhóm cố gắng lấy lại bình tĩnh khi nghe những lời Lui nói, cũng phải, họ quên mất điều này. Dù không biết đáng tin hay không nhưng... thà có chút hi vọng cỏn con còn hơn là không có gì.
Bỗng trước mặt Shu và Nấm xuất hiện dòng chữ: Bạn đã nhận được vật phẩm mới. Tuy hơi hoang mang nhưng họ vẫn chọn vào nút Nhận ở bên dưới. Ngay lập tức, một cái chum nho nhỏ xuất hiện trên tay hai người.
'Shizuna': Nhìn giống cái chum đựng tro cốt người chết dễ sợ. '-')
Nấm: Tro với cốt cái đầu mày. '-')
Shu và Nấm nhìn nhau đôi chút và đồng loạt chọn vào nút Sử dụng. Ngay sau đó, cả hai chum liền sáng lên và bị phân tách ra. Tiếp đó, chúng quy tụ ở phía trung tâm của nhóm và hình thành cho hai bóng người.
Ken: Đó là....
Valt: Đồ Tể và Kai!! *vui vẻ* Họ còn sống kìa!!
Đồ Tể: À lế? Sao đông đủ dữ vại mọi người? :D
Kai: Tụi này bỏ qua vụ gì à? :D
Wakiya: Tụi bây không nhớ hồi nãy đã đập tụi tao tơi tả thế nào hả???
Kai + Đồ Tể: Có hả???
Free: Có vẻ họ bị điều khiển nên không nhớ gì.
Đồ Tể: Ê, ê. Rốt cuộc là có vụ gì vại? '-')
Nấm: Để tao...
Tua... tua... tua...
Kai: Quào! Công nhận tao ngầu dữ bây! *hãnh cmn diện*
Đồ Tể: Dù ngu người. :|
Wakiya: Nhờ vậy tụi tao mới thắng được hai đứa tụi bây đó.
Đồ Tể: Ủa mà con Mol nó bị gì mà sao đứng cách xa tụi tao cứ như tụi tao là quái vật vậy cà? :D
Kirino: Chịu. Lúc tụi tao gặp được nó thì nó bị vậy rồi. Hình như là mất trí nhớ hay sao á. :(
Đồ Tể: Nếu nó mất trí nhớ thì nó viết cái fic này kiểu giề? :D
Shu: Còn người ở thế giới bên kia bức tường thứ 4 nữa chi? :|
Đồ Tể: Ờ nhể?
Daigo: Ê tụi bây, London cháy rồi.
All (trừ Daigo): What???
Quả thật như lời Daigo nói, cả thành phố London đang chìm trong biển lửa hệt như sự kiện đại hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử của đất nước sương mù.
Kirino: Dập lửa! Dập lửa lẹ! Cứu hỏa đâu rồi??? *hoảng loạn x1*
Đồ Tể: Lấy nước lẹ lên coi!! *hoảng loạn x2*
Kai: Pí po! Pí po! Pí po!
Molly: Pizza! Pizza! Pizza! Piz- BINH!
Wakiya: Mày thèm lắm dữ hả coan kia?? *quất nguyên cây chùy vào đầu con Mol*
Nấm: Thôi thôi. Mày làm sao một hồi thanh HP của nó cạn luôn đi.
Lui: Một lũ lộn xộn. *nhăn nhó*
Free: Cả thời gian nữa..
Valt: Là sao? *ngu ngơ*
Shu: Đại hỏa hoạn London xảy ra vào năm 1666. Tháp Big Ben thì được xây sau khi Cung điện Westminster bị hỏa hoạn phá hủy đêm 16 tháng 10 năm 1834. Còn vụ Jack the Ripper là vào năm 1888. Còn ở thế giới này thì sắp xếp hơi ngược chút, đầu tiên là tháp Big Ben, tiếp đến là Jack the Ripper và sau cùng là Đại hỏa hoạn London.
Valt: À... tớ chưa hiểu lắm.
Shu: ...
Free: Valt là vậy mà. *cười* Em giỏi lắm đó, Shu. *xoa đầu cậu*
Shu: Cảm ơn.
Shucon: *lườm + sát khí-ing*
Khoảng 1 phút sau, cả nhóm liền bị dịch chuyển trở lại quảng trường. Dù hơi bất ngờ nhưng họ vẫn phải tìm cách để vượt ải tiếp theo. Họ chia nhau đi vào trong làng và mua một loạt các vật phẩm khác nhau như đạo cụ hồi máu, đạo cụ tăng sức mạnh, đạo cụ tăng exp,v.v và rèn, mua, nâng cấp, khảm đá cho trang bị nữa. Tối hôm đó, cả bọn quay trở lại quán trọ đã hẹn trước.
Lui: Theo tao thấy... coan Mol nên ở lại quán trọ này đi.
'Shizuna': T-Tại sao...?
Kirino: Xin lỗi cậu, Mol... Nhưng e là cậu có đi theo tụi tớ cũng không giúp ích được gì nhiều. Ngoài việc hồi máu và tạo ảo ảnh ra thì cậu đâu làm được gì nữa.
Molly: Nhưng nếu mấy cậu bị thương thì tớ có thể trị thương cho mấy cậu.
Nấm: Nhưng kĩ năng của cậu lại quá thấp, không đủ để giúp tụi này trong trường hợp khẩn cấp.
Molly: Nhưng... mấy cậu... tớ không muốn ở đây một mình... Lỡ như có gì thì sao?
Đồ Tể: Mày nên ở đây thì hơn.
Molly: ... Thôi được rồi.
Cuối cùng, Molly cũng bị các thành viên khác thuyết phục, dù không muốn nhưng cô vẫn phải chấp nhận nghe theo, như thế không chừng sẽ tốt hơn nhiều.
---o0o---
Đồng hồ điểm 12h đêm và cả bọn bị dịch chuyển đến một nơi kì lạ. Khung cảnh mang một màu sắc âm u, lạnh lẽo. Đó là một căn phòng cực kì lớn nhưng không mang phong cách cao sang, quý phái của các nhà quý tộc gì cả, ngược lại, nó mang lại vẻ rất thô sơ. Ở dọc căn phòng có trang trí những hình nộm kì lạ, khi quan sát kĩ hơn, ta sẽ thấy có các khớp nối lại trên mấy con hình nộm ấy và chúng được nối với những sợi dây treo lơ lửng phía trên. Trùng hợp là những sợi dây ấy lại dẫn đến nơi cuối phòng.
Ken: Chúng là mấy con búp bê đúng không?
Daigo: Ừ, chỗ này cứ như là nơi ở của nghệ nhân búp bê vậy.
Shu: Đây là gì vậy? *nhặt lên một mảnh vỡ hình khuôn mặt*
Molly: Có lẽ là một phần của sản phẩm lỗi chăng?
...
All (trừ Mol): QUAI A DÚ HÌA??? (Why are you here?)
Lui: Tao tưởng là đã kêu mày ở lại quán trọ rồi chứ!!
Molly: Tớ không biết... Tớ chỉ nhớ là tớ đang ngủ ngon trên giường thì tự dưng thấy lưng lạnh quá nên mở mắt và kết quả là...
Free: Haiz, chắc là tên Host làm chứ không ai.
Lui: Chậc. Đừng có cản đường đấy.
Molly: Ừ...
Nói rồi, họ đồng loạt tiến về phía đầu bên kia của căn phòng. Họ vừa đi vừa để ý xung quanh bởi vì họ không biết sẽ phải đối phó với con Boss như thế nào và khi nào nó sẽ tấn công. Nhưng đúng lúc đó, một sự việc bất ngờ đã xảy ra.
Như đã miêu tả trước đó, khắp căn phòng to lớn này có treo đầy mấy con búp bê, riêng có một con thì lại treo hơi khác chút. Nó được treo ở gần trung tâm căn phòng và được che khuất bởi một tấm màn. Kirino đã vung kiếm vào tấm màn. Tấm màn rơi xuống và cả bọn có thể thấy rõ dung nhan của con búp bê. Đó là một con búp bê xinh xắn với mái tóc dài màu bạch kim, một bên mắt của nó được che đi bởi một đóa hoa hồng. Dù vậy, trông con búp bê vẫn rất nhợt nhạt và...
Kirino: ... K-K... KATORI??? *lao đến cứu người*
Ken: Đợi đã, Kirino! *kéo cô lại*
Kirino: Cậu làm gì vậy, Ken? Cậu không thấy đó là Katori hay sao? Tớ phải cứu Katori!
Wakiya: Bình tĩnh chút đi, coan kia! Ở đây ai cũng biết đó là Katori hết!
Molly: Trừ tớ ra.
Wakiya: Mày im luôn giùm tao!
Molly: *ngồi tự kỉ*
Kirino: Thế sao lại cản tao hả?
Nấm: Mày không thấy quá bất thường hay sao? Tự dưng Katori lại xuất hiện ở đây?
Kirino: Thì cũng giống như Mol thôi, cậu ấy cũng đột ngột xuất hiện ấy chứ bộ.
Nấm: Chuyện này...
Tranh thủ sơ hở, Kirino lập tức vùng ra vào lao thẳng tới chỗ Katori làm những người khác không đỡ kịp. Cô giơ kiếm lên để cắt đứt những sợi dây đang quấn lấy Katori. Đột dưng, Katori từ trạng thái bất tỉnh bỗng mở to mắt ra và quất thẳng vào Kirino làm cô văng ra xa. Cô bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô gáng đứng dậy nhưng không thể. Cả cơ thể cô như bị cứng đơ. Cô thấy trên người mình có mấy cây kim rất lạ cắm vào người cô. Khi cô nhìn lên thanh HP của mình, cô thấy nó đã chuyển sang màu vàng và có kí hiệu rằng cô đã bị trúng độc.
Molly: Kirino! Cậu ổn chứ? *lao tới* Ôi không, cậu bị trúng độc rồi. Nằm yên nhé, tớ sẽ chữa cho cậu.
Kirino: Katori... tại sao...
Trong khi đó, những người còn lại đã lập tức lui ra ngay khi thấy cử động kì lạ của 'Katori'. Những sợi dây quấn trên người 'Katori' từ từ thả cô xuống. Cô ngước mặt lên và cười nửa miệng như vẻ tự hào về đòn đánh tuyệt đẹp vừa rồi của mình.
'Katori': Fư... Fư... Fư...
Valt: Katori, sao cậu lại làm vậy với Kirino chứ?
'Katori': Tại sao hả? Tất nhiên là vì nó định cắt những sợi dây tuyệt đẹp của tao rồi. *vuốt những sợi dây trên người* Vả lại nó ồn ào quá. Hơn nữa... *nhìn Valt nửa con mắt* Katori? Cái tên xấu xí đó là gì thế hả?
Daigo: Cậu nói gì vậy hả, Katori? Tụi mình là bạn mà.
'Katori': Đừng có gọi tao bằng cái tên đó. Nghe ghê chết đi được. Nghe cho kĩ đây, tao không phải bạn của tụi mày và...
Chào mừng đến với ải thứ 2, tên tao là 'Dolly' - Boss của ải này.
Dolly - Búp Bê Ma.
Level: 97
Từ trên lưng của Dolly mọc lên hàng loạt các cánh tay lớn nhỏ khác nhau và mỗi bàn tay có giữ rất nhiều cây kim khác nhau khiến cô trông y như một con nhện. Molly từ đằng xa đã nhìn thấy mấy cây kim đã thét lớn để cảnh báo cho đồng đội biết là chúng có độc tính. Ngay lập tức, cả bọn liền nâng cao cảnh giác hơn bao giờ hết. Dolly tấn công dồn dập làm cả nhóm chỉ biết mỗi phòng thủ.
Bỗng mọi thứ trở nên yên ắng. Lui hơi ngửa ra một chút để xem xét tình hình thì không thấy Dolly đâu cả. Hắn băn khoăn không biết sắp có chuyện gì bởi mí mắt hắn cứ giật giật và cảm thấy có gì đó lạ lạ. Hắn liếc lên mấy con búp bê treo trên đầu và hắn thấy...
chúng đang cười.
Lui: MAU TRÁNH XA MẤY CON BÚP BÊ RA!!!
Hắn hét lớn cùng lúc toàn bộ mấy con búp bê liền xông tới tấn công. Tuy nhận được cảnh báo nhưng Shu, Valt và Wakiya vẫn bị tóm được. May thay, với sự giúp đỡ kịp thời của Daigo và Free, họ đã thoát ra thành công. Nấm lập tức sử dụng tuyệt chiêu và đánh mấy con búp bê tan nát như thể bị Lý Tiểu Long nhập vào. Những người khác cũng làm tương tự vậy nhưng không biết Dolly đang ở đâu.
---o0o---
Ở chỗ Kirino và Molly...
Molly ra sức dùng cây sáo của mình để giúp cho Kirino hồi phục, mặt khác, cô cố gắng động viên tinh thần của Kirino bởi cô thấy đối phương hơi bị thất thần. Cô không biết là giữa Kirino với cái cô bạn Katori có quan hệ gì nhưng chắc hẳn họ rất thân với nhau. Nhiều lúc thấy Kirino bị giật nảy cô cũng sợ lắm đấy chứ. Vì sự bất tài của cô mà Honcho mới phải hi sinh, cô tuyệt đối không để tình huống đó xảy ra thêm lần nào nữa. Một lần thôi cũng đủ khủng khiếp rồi.
Cô lục trong túi đồ của mình và lấy ra những món cần thiết cho việc giải độc, cũng may là cô có dự phòng trường hợp này. Dù hơi mất thời gian nhưng cô đã thành công giải độc được cho Kirino. Khi thấy thanh HP của Kirino không còn tụt xuống nữa, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Kirino: Cảm ơn cậu, Mol. Cậu cứu mạng tớ rồi.
Molly: Không có gì đâu. Nè, mau dùng viên đá này đi, nó sẽ giúp cậu tăng HP lên.
Kirino: Cậu giữ đi, biết đâu cần dùng thì sao? Hơn nữa, trong túi của tớ cũng có mà. Thấy chưa? :))
Molly: Ừ... *giữ viên đá trên tay*
Kirino: Sao vậy?
Molly không nói gì, chỉ bất động ngồi tại chỗ làm cho Kirino phát lo. Đột dưng, cô lấy cây sáo của mình ra và thổi một bài hát làm cho mọi thứ xung quanh được bao quanh bởi khói đen mù mịt. Kirino không hiểu đầu đuôi gì cả, cô chỉ biết là sau khi khói xuất hiện thì cô bị ai đó lôi đi rất nhanh rồi đột ngột thắng gấp. Đợi khi khói tan đi đôi chút, cô mới phát hiện ra rằng...
Dolly đang đứng trước mặt cô và Molly.
Dolly: Đúng là ngây thơ. Ngươi nghĩ với chút khói đó mà hòng thoát được ta ư?
Molly: Ư...
Kirino: Katori, tớ xin cậu, tỉnh lại đi!
Molly: Kirino, đó không phải là Katori cậu quen đâu.
Dolly: Lại là Katori! Một cái tên gớm ghiếc!
Kirino: Nó không có gớm ghiếc!
Dolly: Nhiều lời. *ném hàng loạt cây kim về phía cả hai*
Kirino: Nguy rồi!
...
Phập! Phập! Phập!
Kirino ngồi bệt xuống dưới đất, mở to cả hai con mắt ra mà nhìn Molly nằm dài trước mặt cô với đầy kim ghim trên người.
Molly: Chạy... mau...
Kirino: Molly!
Dolly: *tung đòn tiếp theo*
...
- Protego (bùa che chắn).
Thấy đồng đội gặp nguy hiểm, Đồ Tể đã chạy tới và tạo ra một màn che chắn giúp cả hai tránh được đòn tấn công của Dolly. Kai chạy theo sau và dùng câu thần chú Magicus Extremos (bùa tăng sức mạnh) lên người Đồ Tể rồi cùng đối phương thực hiện câu thần chú Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi) và thành công cắt đứt được một cánh tay trên lưng của Dolly.
Dolly: Gyah!!! *lùi lại*
Những người còn lại: *chạy tới chỗ bốn người họ*
Kirino: Katori...
Shu: Tớ biết cậu đang đau lòng lắm nhưng... Chỉ cần hạ được cậu ấy thì cậu ấy sẽ về lại với tụi mình thôi.
Kirino: Ừ. *quay sang Valt* Valt nè, cậu giúp tớ đỡ Mol qua bên kia được không?
Valt: *gật đầu*
[...]
Valt: *đỡ Mol ngồi bên cây cột*
Molly: Cảm ơn hai cậu. *cười mỉm*
Kirino: Tớ chưa cảm ơn cậu nữa mà. Thiệt tình, lần sau đừng có làm vậy nữa.
Molly: Xin lỗi, tại gấp quá.
Valt: Để tớ ở lại với cậu nha?
Molly: Thôi, hai cậu đi giúp những người khác đi. Tớ ở đây một mình được rồi.
Kirino: Nhưng...
Molly: Không sao đâu. Đi đi.
Kirino: Hừm... Thôi được rồi. Bảo trọng.
Molly: *vội nắm tay cô nàng*
Kirino: Có chuyện gì à?
Molly: Katori sẽ ổn thôi.
Kirino: Tất nhiên rồi. (*^3^)
---o0o---
Quay trở lại trận chiến...
Wakiya: Giờ còn lại mỗi bọn tao và mày thôi, Dolly!
Dolly: Khá khen cho các ngươi khi có thể hạ được những "người bạn" của ta. Ta sẽ trả lại cho các ngươi. Cả vốn lẫn lời!
Dolly vung những cánh tay lên và tạo ra những lá bùa kì lạ rồi ném về phía những người bạn. Khi chúng vừa chạm đất cũng là lúc chúng biến thành khói.
Nấm: Coi chừng! Chúng là bùa mê đấy.
Daigo: Không vấn đề gì! *giơ quyền trượng lên tạo ra một trận pháp -> hóa giải được bùa mê*
Shu: Hay lắm, Daigo!
Daigo: Hì hì!
Dolly: Làm thế nào...
Ken: DAIGO!! PHÍA SAU CẬU!!
Daigo: *bị một cánh tay của con búp bê đâm xuyên qua người*
Những người khác: DAIGO!!!
Daigo: *tan biến vào hư không*
Dolly: *ngơ ngác không hiểu chuyện gì*
Free: MỌI NGƯỜI, TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU!!
Lời nói của Free lập tức vực dậy được mọi người. Các chiến binh liền dàn trận và xông lên chiến đấu anh dũng. Đúng lúc đó...
???: Ối chà chà! Mới đi có một chút thôi mà đã bừa bộn tới cỡ này rồi à?
Một cô gái khác bỗng xuất hiện chen ngang trận đánh. Cô vừa bước đi vừa hươ hươ cây roi trên tay mình với nụ cười khinh miệt trên môi.
Hy - Ác Nữ
Level: 97
Dolly: Giờ mới lết về đó hả, con b*tch? (눈_눈)
Hy: Ây da, đừng có dùng từ ngữ thô tục vậy chứ, Doll~ Đau lòng lắm đó.
Dolly: Như ý ngươi, đồ chuột cống.
Hy: Ê coan kia, bà đã nói là bà ghét chuột cống rồi mà sao còn gọi mà bằng cái tên đó hả? (눈_눈)
Dolly: Fư! Mày sợ chuột cống thì có ấy!
Hy: Mày d- RẦM!
Đồ Tể: Trip Jinx (bùa chơi khăm).* :D
*Khiến mục tiêu bị vấp ngã.
...
Dolly: Ê, thằng kia!
Đồ Tể: Tao hả? :D
Dolly: ... *bật ngón cái*
Đồ Tể: *bật ngón cái too* :D
Còn lại: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
...
Hy: Dám chơi khăm bà à? (╬ಠ益ಠ)
Kai: Mày chọc tức nó rồi kìa, Đồ Tể.
Đồ Tể: Yeah! :D
Hy: *vung roi về phía Đồ Tể và mọi người nhưng lập tức đi chặn lại bởi một dây roi khác*
Free: Ta và ngươi đều cùng vũ khí. Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta đấu 1 chọi 1 nhỉ? *cười*
Hy: Gừ!
Đồ Tể: Tuy không liên quan nhưng cũng rất liên can, cho tao tham gia được không?
Free: Miễn đừng cản đường là được.
Đồ Tể: Okei! :D Ê tụi bây, tao và Free sẽ xử con Hy, tụi bây chăm sóc Katori ha!
Wakiya: Đi luôn cũng được.
Đồ Tể: Hay lắm coan. '-')
---o0o---
Trận đấu lại tiếp tục diễn ra với nhiều sự khó khăn hơn với sự xuất hiện đột ngột của Hy. Có vẻ Đồ Tể đã tỏ ra hữu dụng hơn rất nhiều khi về phe thiện...
À... không có ý gì đâu :D
Free và Hy dằn co qua lại thông qua hai dây roi aka vũ khí của cả hai quấn lại với nhau như đang chơi kéo co. Câu hỏi được đặt ra là "Trong hai người, ai trâu bò hơn?". Dĩ nhiên, sức trâu bò nhiều thì thắng là phải rồi.
Nhưng nếu bạn có xem "Chạy đi chờ đi" hay "Running man" thì có lẽ bạn (thừa) biết, muốn thắng không phải chỉ phụ thuộc vào sức mạnh là đủ đâu.
Còn phải phụ thuộc trình độ chơi dơ thế nào nữa. :D
Và may mắn thay, Đồ Tể đã nắm rõ bí quyết này.
Ngoài việc làm khán giả cổ vũ cho Free, Đồ Tể thi thoảng chán đôi chút dùng phép lên người Hy. Đó làTitillando (bùa chọc léc) hoặc Rictusempra.
Như vậy, nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của Đồ Tể mà Hy không tài nào có thể tập trung để đấu với Free. Trong khi cô đang cố nhịn cười do ảnh hưởng của bùa chọc léc, Free lập tức tranh thủ thời cơ mà giật mạnh sợi roi khiến cả hai sợi bằng cách nào đó tách rời ra. Không chậm trễ giây nào, Free lập tức vung roi quấn chặt lấy Hy và văng cô xuống đất rất mạnh.
Hy: Khốn kiếp! *cầm roi*
Đồ Tể: Expelliarmus (bùa giải giới).
Hy: *dây roi trên tay bị quăng ra xa*
Đồ Tể: YAY! Cuối cùng tao cũng được xài phép này òi :D
Hy: Nhìn như một thằng ngu người.
Đồ Tể: Cái đầu mày. '-')
Hy: Đừng tưởng tao bị mất roi da thì không làm được gì. *đứng dậy*
Chít! Chít! Chít!
Từ trong góc căn nhà, một chú chuột cống bé xinh xinh chạy ra và nghiêng nghiêng đầu nhìn cả ba người họ.
Hy: (゜Д゜;) *xanh mặt*
Fư! Mày sợ chuột cống thì có ấy! - Dolly said
Free: Ồ... *cười nham hiểm*
---o0o---
Trận đấu với Dolly vẫn là một màn mưa kim rơi dồn cmn dập. Đối với những ai sử dụng vũ khí cận chiến như thanh Katana của Lui, chùy của Wakiya, kiếm của Kirino và côn nhị khúc của Nấm thì muốn tiếp cận được Dolly thì đòi hỏi kĩ năng chơi game cũng phải tầm cỡ Kirito. Chính vì vậy, vai trò của Kai đã được nâng lên. Với đũa phép của mình, cô có thể dùng Protego (bùa che chắn) để tạo ra màn chắn giúp họ thu hẹp khoảng cách với Dolly.
Các chiến binh đã phối hợp ăn ý với nhau như thể họ là một. Ai cũng biết rõ vai trò cũng như vị trí của mình để hợp sức tấn công hoặc yểm trợ đúng lúc. Việc thiếu mất Daigo là một mất mát không nhỏ bởi Daigo có một kĩ năng giúp tăng lực chiến của các thành viên trong một khoảng thời gian ngắn. Một lí do khác là Magicus Extremos (bùa tăng sức mạnh) chỉ có tác dụng đối với những ai là phù thủy nên là nó gần như vô dụng rồi.
Dolly hiện cảm thấy rất bực mình, đáng lẽ cô đã xử lí được cả bọn với đòn Bùa mê hồi nãy rồi. Ai ngờ bị cái thằng nhãi cầm quyền trượng đó phá đám. Tức chết đi được mà! Chiêu đó là chiêu cô thích nhất và chỉ dùng được một lần. Dù không biết lí do vì sao thằng nhãi đó chết nhưng cô thật sự rất biết ơn và cũng rất giận. Sao không giết thằng nhãi đó sớm hơn chút chứ?!
Cô khẽ liếc lên thanh HP của mình. Nó đã chuyển sang màu vàng rồi! Vả lại mấy cánh tay trên lưng cô cũng bị cắt đứt gần một nửa. Không ổn chút nào cả. Còn con Hy đâu mất tiêu rồi? Grừ! Dám bỏ đồng đội lại một mình à? Ta nguyền rủa nhà ngươi, đồ chuột cống khốn kiếp!
Dolly: Coi ra ta đánh giá các ngươi hơi thấp.
Free: Đúng rồi đấy.
Valt: Free? Cả Đồ Tể nữa? Sao hai cậu lại ở đây?
Free: Hiện con Hy không làm gì được nữa đâu.
Đồ Tể: Con Hy nó bị con chuột cống dồn vào đường cùng rồi. :D
Shu: ... Là sao? .-.
Free: Nhờ Dolly mà anh mới biết là Hy sợ chuột cống. Lúc đang đánh thì tự dưng con chuột cống chạy ra nên anh tranh thủ thời cơ luôn.
Lui: Ngươi có thể đừng vừa giải thích vừa xoa đầu Shu không? (눈_눈)
Shucon: Yep (눈_눈)
Free: *không quan tâm*
Dolly: *ăn bơ miễn cmn phí* Đủ rồi nha! (눈_눈)
Dolly vỗ tay cái bụp. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh đều trở thành một màu tối mực tới nỗi bàn tay để trước mặt mình còn không thấy huống chi là nhìn ra đâu là đồng đội, đâu là kẻ thù.
Valt: Tối quá, bật đèn lên đi! ><
Nấm: Douma, giờ đánh kiểu gì đây mọi người? '-')
Lui: *sờ sờ* Cái gì vậy trời? '-')
Shu: ... Ừm... Anh đang sờ mông tôi đấy O///O
Lui: Hả? *bất ngờ*
Shucon: Bỏ - tay - ra - mau. *sát khí-ing*
Lui: ... '-') *sờ thêm chút nữa*
Shu: Gya O///O
Kirino: Bớt thủ thỉ giữa nơi công cộng giùm coan. *máu hủ-ing*
Free: Lo kiếm con Dolly kia kìa! Coi chừng nó công kích bất ngờ là khỏi đỡ nhá!
Wakiya: Ê, có đứa nào tốt bụng bố thí giùm tí ánh sáng .-.
Kai: À... cho tao 3 giây. Đồ Tể, phụ tao.
Đồ Tể: Chờ tao sờ được mông Shu đã mày. :D
Beyclub + Nấm + Kirino + Kai: DELL!!!
Đồ Tể: Vâng vâng '-')~
Kai + Đồ Tể: *yểm lên nhau* Magicus Extremos (bùa tăng sức mạnh)...
Lumos Solem (Thái dương phát quang)
Từ đầu đũa phép của cả hai xuất hiện một tia sáng mặt trời phóng ra. Do tác dụng của Magicus Extremos (bùa tăng sức mạnh) trước đó nên ánh sáng phát ra mạnh hơn rất nhiều khiến cho mọi thứ tưởng chừng như bừng sáng lên. Beyclub, Nấm, Kirino và cả Kai với Đồ Tể đều đồng loạt che mắt lại và quay mặt ra chỗ khác ra ánh sáng mặt trời quá mạnh. Dolly đang phóng tới để tấn công những người bạn thì bị ánh sáng chiếu vào. Cô che mặt lại và thét lên thảm thiết như đang bị tra tấn cực hình. Khi ánh sáng biến mất cũng là lúc Dolly tan biến vào hư không.
Dolly đã bị tiêu diệt.
Kirino: Katori...
Valt: Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Wakiya: Có lẽ ánh sáng mặt trời là điểm yếu của nó. *khoanh tay*
Free: Tới chỗ con Hy thôi.
---o0o---
- Má ơi! Cứu con!!
Hy gào khóc đứng trong góc tường 90 độ. Xung quanh cô lúc này toàn là chuột cống với chuột cống. Tại sao tạo hóa lại tạo ra cái thứ kinh tởm như vậy chứ? Oái! Có một con đang bò tới chỗ cô kìa!!
Wakiya: Quả nhiên nó bị chuột cống dồn vào đường cùng thiệt kìa. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Free: Nhờ con Katori nên tao mới biết nó sợ chuột cống. Trùng hợp là ở chỗ này có hẳn nguyên hang ổ của chuột cống luôn mới hay chứ.
Đồ Tể: *đi lại gần* Trời ơi, tội nghiệp quá.
Hy: Im đi...
Đồ Tể: Tội nghiệp... mấy con chuột cống dễ sợ. Đáng lẽ tụi mày bây giờ đang đánh giấc ngon lành trong hang của mình thay vì ở đây dồn con nào đó vào đường cùng.
Hy: (╬ಠ益ಠ) Nhà ngươi dám...
Đồ Tể: Immobulus (bùa đông cứng)
Hy: *éo cử cmn động được*
Đồ Tể: Tạm biệt nhe, Hy :)) Sec-
Kai: Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi)
Hy đã bị tiêu diệt.
...
Đồ Tể: ĐMM, SAO DÁM DÀNH CÔNG VỚI BỐ HẢ????
Kai: Chậm chân thì tự chịu. :D
Đồ Tể: Mày-
Shu: Khoan, Molly đâu?
...
Còn lại: Thôi chết, quên mịa nóa rồi!
---o0o---
Cả bọn tức tốc chạy tới chỗ coan Mol với la bàn chỉ đường là Kirino và Valt. Cảnh đầu tiên họ thấy là cảnh con Mol đang tựa đầu vào cột với thanh HP còn ở trạng thái màu xanh. Có vẻ trong lúc họ đang chiến đấu thì cô đã tự mình giải độc và trị thương.
Kirino: Molly, mau dậy đi. *lay cô*
Kai: Để tao. Rennervate (bùa thức tỉnh)
Molly: *mở mắt* Mấy cậu...
Valt: Tốt quá, cậu không sao hết!
Molly: *nhìn Valt* Daigo đâu?
Không gian im lặng.
Molly: Sao vậy?
Ken: Daigo... hi sinh rồi...
Molly: *cúi mặt xuống* Daigo...
---o0o---
Ngày hôm sau, cả nhóm lại bị dịch chuyển đến một nơi khác. Ấn tượng đầu tiên của cả bọn là nơi này không khác gì trong hoàng cung, nổi bật nhất là các họa tiết và tượng hình con rồng. Bên cạnh đó, chỗ này cực kì rộng, rộng tới nỗi chỉ cần sơ sẩy chút xíu là lạc đường như chơi luôn.
À quên nói thêm, sau khi bị đánh bại, Hy và Dolly cũng đã trở lại bình thường giống trường hợp của Đồ Tể với Kai.
Katori: Rồng sao? Tao thấy hơi quen quen chúng mày à.
Hy: Nguyên một bầy tụi mình ngoại trừ coan đóa ra thì chả có coan nào liên quan tới rồng đâu.
Còn lại: Ừa... Mày ở chỗ nào thì ra lẹ lẹ giùm người ta đi Saba. Tốn thời lượng phát sóng quá.
Khoảng 10 giây sau, một cô gái tóc bạch kim buộc đuôi ngựa bước ra. Cô khoác lên mình một bộ trang phục tưởng chừng như một ca sĩ nhạc rock hay gì đó, ngoài ra, cô còn đem theo mình một chiếc lưỡi hái.
Ivy Vivian - Công chúa Long Ma Tộc
Level: 98
Chưa dừng lại ở đó, ngay sau đó, xuất hiện thêm một bóng người khác. Đó là một cậu thanh niên tóc nâu bị một mắt khoác lên mình chiếc áo khoác xanh dính đầy máu. Trên tay của cậu ta còn ôm theo một cây đàn ghi ta điện.
Eme - Sát Thủ - Kẻ Phản Bội
Level 98
Ivy Vivian: Các ngươi có vẻ không ngạc nhiên khi thấy ta nhỉ?
Ken: Thì ngoài mày ra chẳng còn ai liên quan tới rồng dù mày chỉ là một con cá.
Ivy Vivian: Nói gì hả? (╬ಠ益ಠ)
Wakiya: Tại sao lúc nào cũng phải choảng hai con cùng lúc vậy?
Người ở bức tường thứ tư: Thích.
Free: Không muốn cũng phải đánh thôi.
Molly: Mấy cậu cố lên, tớ đi trốn trước đây.
Katori: Đừng ỷ mình là đồng minh thì tao không dám đập mày. '-')
Molly: '-') So sad.
Lui: Xử coan nào trước đây.
Eme: Ivy Vivian sẽ đấu trước. Tao sẽ làm khán giả. :D
Ivy Vivian: ... =_=" Tao mà giết hết thì đừng trách đấy.
Eme: Biết rồi. *nhếch mép* Tao đảm bảo với mày là thế nào tao cũng có phần thôi.
Ivy Vivian: Ý mày là sao? *nhíu mày*
Eme: Ai biết. *leo lên ghế rồng ngồi*
Ivy Vivian: Đó là ghế của tao!
Eme: Mà chút nữa mày cũng có ngồi đâu. Với lại tao cũng không có ý định đứng hay ngồi dưới đất coi đâu. Quyết định vậy đi ha?
Ivy Vivian: Đồ khốn!!
Đồ Tể: Bớt nói nhiều lại và chiến mau đi.
Ivy Vivian: Ngon thì nhào zô một lượt đi! *vung lưỡi hái*
- GIẾT!!!
--------------------------To be continued--------------------------
Cấp báo! Cấp báo!
Chất xám của Mol giảm òi. '-')
Còn 5 con Au chưa ra sàn nữa. Không chừng chắc tới phần 5 mới xong quá. '-')
Ngày mai đi học lại... Đầu tuần mặc áo dài! Ta hận! :((
Từ đây sắp tới là tiến độ ra chap sẽ chậm lại nữa rồi. Nguyên tuần này đi zô trường tập hợp nên không onl watt gõ truyện được. Chỉ có thể đọc truyện offline thui :((
Bữa tập hợp trường nắng thấy mồ. '-')
Hơn một giờ trưa, bắt ngồi ở giữa sân trường nghe hát giao lưu khối 10 và 11, hên là có dù che trên đầu. Trời nắng như đổ lửa mà tụi nó hát bài "Đón ánh mặt trời".
Đùa nhau à? '-')
Luyên thuyên nãy giờ hơi lâu rồi, thôi Mol lặn đấy~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store