BeyBlade Burst: Ask And Dare *by Molly*
#4. Không Chỉ Là Game (Part 3)
Chin nhào, lâu rồi con này mới nhoi lên nhỉ?
Chin nhỗi nha vì dạo này đang cuồng bé Nezuko quá mừ :3
Ngoài việc xin lỗi ra Mol còn muốn thông báo một chuyện quan trọng cho những readers có trong dare này.
Do số lượng nhân vật tăng lên làm Mol không quản nổi nên là...
lọc mem nha :))
Cái này chắc cũng tính là spoil nhỉ?
Với lại... Mol thấy hình như mỗi khi viết là quên mất Valt '-')
---o0o---
Viu!
Chiếc lưỡi hái sượt ngang đầu Nấm. May là cúi xuống kịp chứ nếu không là bay mất cmn đầu rồi. Đúng lúc đó, một cây kiếm phóng đến và Ivy Vivian cùng lưỡi hái của mình lập tức lùi lại để tránh đòn.
Kirino: Có sao không?
Nấm: Tớ ổn. *đứng dậy*
'Khán giả': Chậm chạp quá đó, Ivy Vivian.
Ivy Vivian: Câm miệng không thì tao chém bay đầu mày đấy, Eme. *sát khí-ing*
Eme: A~ Sợ quá đi à~ *ôm ngực + vắt chân chữ ngũ trên ngai vàng*
Ivy Vivian: Khi nào xử xong đám chuột này, tao sẽ bắt mày chùi rửa cái ghế của tao cho thật sạch sẽ cái dấu mông cũng như mùi của mày.
Eme: Mày có tin là tao cho mày húp súp mỗi ngày không? *nhếch mép*
...
Valt: Nhìn hai người họ như Honcho với Wakiya.
Wakiya: "Như" ở chỗ nào hả?
Valt: Thì mỗi khi hai cậu gặp nhau cũng cãi cọ như họ thôi.
Lui: Vậy thì càng tốt.
Katori: Chỗ nào hả?
Lui: Tránh khả năng bọn chúng sẽ hợp tác.
Katori: Cũng phải.
Kai: Hơn nữa, tụi mình cần tránh tách nhau ra quá xa. Chỗ này quá rộng, lạc một cái là mệt đấy.
Free: E là kĩ năng của tôi không giúp được gì cho trận này rồi.
Shu: Free với tớ, Ken, Đồ Tể, Kai, Hy và Katori sẽ hỗ trợ những người còn lại.
Đồ Tể: Sao tao phải hỗ trợ chứ? :((
Katori: Vì kĩ năng của mình chỉ có tác dụng ở tầm xa chứ gì nữa? =="
Đồ Tể: Tao éo thích.
Molly: Tao cắt lỗ tai mày bây giờ. '-')
Đồ Tể: Mày éo làm được giống gì nên im giùm đi.
Molly: ... Tao sẽ cắt tai mày.
Ken: Đủ rồi đấy. hai đứa tụi bây đều vô tích sự như nhau thôi.
Molly + Đồ Tể: ...............
...
Và trận chiến lại tiếp tục diễn ra.
Như kế hoạch được đề ra, cả nhóm quyết định xông lên một lượt trước khi chia ra thành hai cánh để tấn công và hỗ trợ (riêng con Mol thì chuồn mất dép). Song một chuyện kì lạ đã xảy ra.
Không hiểu vì lí do gì nhưng rõ ràng cả đám đều trong thấy Ivy Vivian đang đứng trước mặt mình nhưng trong thoáng chốc, cô đã đứng ở phía sau lưng cánh hỗ trợ. Cả bọn không kịp phản ứng gì chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Người tỉnh nhanh nhất là Free, anh lập tức vung roi để tấn công nhưng Ivy Vivian đã nhanh hơn. Cô đã vung chiếc lưỡi hái của mình vào cánh quân làm cả bọn văng ra xa.
Cùng lúc đó là thanh HP của Kai và Ken tụt về số 0, những người còn lại thì cũng đã bay mất khoảng 2/3 thanh HP.
Ivy Vivian: Hai con chuột đã lên đường.
Mạnh quá.
Đó là suy nghĩ chung của cả bọn. Mới có một mình Ivy Vivian mà đã mạnh tới cỡ này thì thật không thể tưởng tượng được cảnh tượng Eme cũng tham gia.
Tất nhiên là tham gia cũng được nếu Eme là thành phần "ăn hại" của team.
Mấy bạn biết mà, "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu."
Eme: Sàn nhà nứt rồi.
Câu nói vừa dứt cũng là lúc sàn nhà nứt thiệt ==". Cả bọn ai nấy đều rơi xuống dưới, Ivy Vivian thì vẫn đứng tại chỗ.
Ivy Vivian: *nhìn cái hố + đổ mồ hôi*
Eme: Xuống đi chứ, cô nương. Không xuống thì làm sao mà giết tụi nó được.
Ivy Vivian: Ta...
Eme: Sợ à, Roronoa Zoro?
Một đường chém từ lưỡi hái in sâu vào bức tường sau lưng + trên đầu Eme.
Eme: Ok, ta hiểu rồi.
Và Ivy Vivian nhảy xuống dưới dù có dấu hiệu chần chừ để lại một anh chàng với cây ghi-ta điện đang tặc lưỡi vì đột nhiên địa điểm trận đấu chuyển sang chỗ khác...
Eme: *đứng bật dậy* Ai đó?
[...]: Không cần phải căng thẳng vậy đâu.
Một bóng người bình thản đi đến chỗ Eme với thần thái không thể nào không bình tĩnh hơn dù biết rất rõ Eme là Boss. Điều kì lạ là giọng của hắn nghe cực kì lạ, cứ ồm ồm, rất khó nghe.
Eme: Ngươi... chẳng phải người ở bên phe của đám chuột kia sao? *nhíu mày*
[...]: ... Không nhận ra người đã cho ngươi sức mạnh à?
Eme: *mở to mắt* Ng-Ngài Host, xin hãy thứ lỗi cho tôi.
[...]: Cũng không trách ngươi được, ta cũng đã thay đổi ngoại hình khá nhiều nên nhìn không ra cũng phải.
Eme: S-Sao ngài lại ở đây ạ?
[...]: Ngồi xem chán lắm nên ta mới chơi chung với các ngươi thôi. Với lại... mau kết thúc chúng nhanh đi, ta hơi mất kiên nhẫn rồi đấy.
Eme: V-Vâng.
[...]: Nếu ngươi xử được hết bọn chúng... *nhếch mép* nhà ngươi sẽ có phần thưởng xứng đáng.
Eme: Nếu tôi và Ivy Vivian cùng nhau hạ hết chúng thì sao ạ?
[...]: Phần thưởng sẽ chia làm hai phần. À, nếu đấy là Ivy Vivian còn sống.
Eme: Đã rõ. *nhảy xuống hố*
...
[...]: Ra được rồi đấy, Đồ Tể.
Từ phía sau cây cột, Đồ Tể với bộ dạng thê thảm nhưng chưa tới mức thê thảm. Sau cú tấn công vừa rồi, tuy giữ được mạng nhưng Đồ Tể đã đã mất một cánh tay và máu tuy đã ngừng tụt lại song thanh HP cũng chẳng thể gọi là nhiều.
[...]: Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ nhé, Đồ Tể. *cúi đầu*
Đồ Tể: Tại sao... Tại sao lại phản bội bọn tớ chứ?
[...]: ...
Đồ Tể: Đừng có im lặng, đồ chết tiệt! Giải thích đi!
[...]: *tạo ra một thanh kiếm*
Viu!
...
Một cái lỗ tai rơi xuống và tan biến trong không khí.
Đồ Tể: *ôm tai lùi lại*
[...]: Gửi lời chào đến những người bị loại giúp tớ nhé! *cười*
Vút!
Phập!
Không liên quan: Gửi Đồ Tể, tao đã hứa là sẽ làm mà :)) - Mol said
---o0o---
Wakiya: Chậc! Chúng ta bị lạc với những người khác rồi.
Hy: Tại sao tao lại ở cùng mày chứ? =="
Wakiya: Mày tưởng tao muốn chắc. (◣_◢)
Lui: Im lặng giùm tao đi. *
Wakiya: Mà nãy giờ mày làm cái quái gì là liếc qua liếc lại hoài thế? Tìm gì à?
Hy: Ngoài Shu ra thì nó còn tìm gì nữa. :D
Lui: Im ngay!
Hy: Tao nói đúng mà.
Lui: ... Tiếng gì vậy?
Hy: Ê, tự dưng chuyển chủ đề thế hả?
Wakiya: Nó nói thiệt đấy.
Hy nghe vậy lập tức căng tai ra hết mức để nghe cho kĩ. Quả thật là có tiếng động vang từ xa, có vẻ là sự hòa lẫn giữa tiếng la và tiếng đánh nhau. Lui dẫn đầu cả ba đi tới nơi khả nghi nhất và kết quả là...
?!
---o0o---
- Free! Free!
Free từ từ mở cặp mắt nặng trĩu của mình. Là ai đang gọi vậy? Khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo không khác gì mấy coan/ thèn bị cận thị nhìn cảnh vật xung quanh khi éo đeo kính :)). Đợi một lát sau, Free mới có thể nhìn rõ được mọi thứ. Hiện tại anh đang cùng Valt và Shu ở một chỗ kì lạ. Nó rất rộng, rộng kinh khủng, không thua gì ở trên kia luôn. Ai mà có thể thuộc hết toàn bộ đường đi trong này thì phải phong người đó làm thánh ngay và luôn.
Valt: Cậu tỉnh rồi...
Free: *ngồi dậy* Có chuyện gì vậy?
Shu: Cả bọn đã bị rơi xuống dưới do sàn nhà bị nứt và hiện giờ chúng ta bị lạc với những người khác rồi.
Free: Phiền rồi đây. Nếu giờ đụng phải coan boss sứa là tiêu ngay. Phải nhanh chóng tìm những người khác thôi.
Valt: Hy vọng họ không sao.
Shu: Ừ, tớ lo cho Mol nhất đấy. Cậu ấy yếu nhất nhóm mà.
Free: Nó sẽ sống thôi.
Valt: Cậu có vẻ chắc chắn quá nhỉ?
Free: Cậu biết điều gì đặc biệt về sứa không?
Valt: ???
Free: Sứa có thể sống rất lâu dù không có não.
Valt: ....
(Lũ sứa: Hắt xì! Ai nhắc mình vậy?)
Cộp! Cộp!
???: Gặp nhau rùi ha?
Ivy Vivian bước ra từ phía sau của một cây cột gần đó. Ngay lập tức, Valt, Shu và Free liền lập tức vào tư thế thủ. Công nhận đúng lúc ghê luôn ha? Giờ đánh kiểu gì đây? Roi của Free chủ yếu có tác dụng mạnh với thú hay thứ tương tự vậy, Shu chỉ có thể tấn công tầm xa với cung tên, Valt thì có thể đánh cận chiến với cây giáo đấy nhưng sẽ rất khó nếu chẳng may có đòn tấn công bất ngờ từ kẻ thù.
Vậy nên, chỉ còn một cách duy nhất: Vừa đánh vừa rút!
- GIẾT TỚ ĐI!!!
Valt + Shu + Free + Ivy Vivian: ?!!
...
Tua lại khoảng 10 phút trước đó....
Giống như nhóm của Valt và Hy, các thành viên còn lại bao gồm Nấm, Kirino và Katori may mắn tụ lại cùng một chỗ. Ai nấy đều mất HP không ít thì nhiều. Hên là trong phó bản này cho phép sử dụng loại túi đặc biệt để dùng vật phẩm hồi máu. Mà khổ nổi là chỉ có thể đựng đúng 3 vật phẩm! Không đựng hồi máu thì đựng gì? :D
Ba cô gái sau khi hỏi thăm các thứ thì đứng dậy để đi tìm những người bạn của mình. Nội nhìn cái nơi mình rơi xuống không khác gì cái mê cung thì cũng nản cmnr. Nhưng vẫn phải tìm thui chứ đi lẻ là chết đấy.
Và một chuyện bất cmn ngờ đã xảy ra.
Đột nhiên, hai chiếc còng, à nhầm, vòng xuất hiện trên hai cổ tay của Kirino và sau đó chẳng có gì cả. Cả ba đồng loạt ngơ ngác không hiểu vụ gì xảy ra. Họ tạm thời cho qua chuyện này sang một bên dù trong lòng vẫn có chút lo lo.
Và cái "chút lo lo" ấy là hoàn toàn đúng.
Không hiểu vì sao mà hai tay, không, cơ thể của Kirino cử động không theo bộ não của cô. Cô rơi mồ hôi hột trong khi hai tay cô rút kiếm ra đồng thời hai chân dang ra để thủ thế. Sau đó...
Kirino lao hết tốc lực tấn công Nấm và Katori.
Hai người bạn đồng hành cũng hết cả hồn nhưng họ vẫn kịp thời tránh đòn. Song Kirino vẫn tiếp tục tấn công hai người, bất đắc dĩ họ đành lấy vũ khí ra để thủ thân. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Trong tích tắc, các chỉ số tấn công, phòng thủ, HP,... của Kirino tăng lên chóng mặt khiến tốc độ và sức mạnh của cô tăng lên. Chẳng mấy chốc, cô hoàn toàn chiếm ưu thế so với hai người bạn của mình. Bằng chứng là...
cô đã hất bay Nấm vào thẳng cây cột và chém đứt cánh tay trái của Katori.
Nấm cố gắng gượng dậy với thanh HP vừa mới hồi máu chưa bao lâu đã chuyển sang màu vàng song nó không đáng báo động bằng thanh HP đang bị tụt dần của Katori. Sắc mặt của Kirino giờ trông cực kì khó coi: đau khổ, buồn bã, sợ hãi... dường như các cảm xúc tiêu cực đều nằm trên khuôn mặt đó.
Kirino: K-Ka... tori... Tớ... không... *tấn công Katori*
Katori: *gắng sức chạy*
Kirino: Dừng lại đi mà... Làm ơn dừng lại đi, cơ thể của tôi ơi!!
Nấm: *đá văng Kirino qua một bên* Không sao chứ, Katori?
Katori: Ừ... Mà có chuyện gì với Kirino vậy?
Nấm: Tớ dám cá đây là trò của tên Host chứ không ai.
Katori: Tới kìa!
Kirino: *đứng dậy* Làm ơn... GIẾT TỚ ĐI!!!
Kirino hét lên hết sức, hai hàng nước mắt chảy ròng làm ướt đẫm khuôn mặt, mấy sợi tóc dính vào mặt của mái tóc bù xù làm cho bộ dạng của cô thật thê thảm.
Dừng lại đi!
Với đà này cô sẽ tự tay giết bạn mình mất.
...
Và đó là cảnh tượng mà nhóm của Valt và Lui với Ivy Vivian nhìn thấy.
Ivy Vivian: *nhếch mép* Bạn bè tương tàn sao? Coi ra ta đỡ tốn sức giết tụi bây rồi.
Katori: Câm miệng.
Ivy Vivian: Ngươi đi mà lo thanh HP đang tụt của ngươi đi k- *vung một nhát vào cây cột*
Molly: GYAHH!! џ(ºДºџ) *ngồi bệt dưới đất*
Valt: Ồ, cậu ấy còn sống thiệt kìa.
Free: Đúng là dai như đĩa. Trong khi nguyên bầy gần như ai cũng có thanh HP chuyển qua màu vàng thì nó vẫn nằm giữa ranh giới màu vàng và màu xanh. Sứa sống lâu là có thật.
Molly: Bớt châm chọc người ta đi! >< *vọt lẹ vì có thêm một nhát nữa đang tới*
Hy: Chạy lẹ thiệt. '-')
Molly: Sao nhắm tui hoài vậy?? (இ﹏இ'。)
...
Molly: Ơ...
Ivy Vivian: *đứng trước mẹt con Mol*
Còn lại: Từ khi nào mà- ?!
Ivy Vivian: Tạm biệt nhé. *vung lưỡi hái lên*
...
Xí hụt! :D
Molly: Má ơi, con sống rồi! Con xin đội ơn chúa Free!!
Free: Bớt bớt giùm đi. ==" *tháo dây roi ra khỏi người coan Mol*
Molly: Con hứa là con sẽ khiến cho cái coan ở thế giới thứ tư viết một cái one-shot HE cho ngài với Shu để tạ ơn!!!
(Ai đó ở thế giới thứ tư: Ắt chì!)
...
Molly: À lế? :D Tui đang bay nè mọi người.
Lui: *vứt coan Mol qua một góc như vứt miếng giẻ rách*
Molly: *be like mẹt anh Đụt* "Bố làm gì sai????"
Lui: Ngươi cứu coan Katori đi, còn Nấm với Hy thì chịu khó solo với Kirino.
Nấm+ Hy: Ừ.
Molly: Rõ. TvT *le con vẫn còn bị tổn thương lòng tự trọng*
Trận đấu lại bắt đầu thêm lần nữa. Theo sự phân công thì Mol với Katori đã chạy qua chỗ khác để dưỡng thương trong khi Nấm và Hy đấu với Kirino trong trạng thái bất đắc dĩ. Những người còn lại thì đấu với Ivy Vivian. Càng về sau quả thật càng khó lường mà. Ivy Vivian có một kĩ năng đặc biệt là có thể điều khiển thời - không giúp cô nàng có thể dịch chuyển đến vị trí mình muốn. Vậy nên, Lui và mọi người cần phải vừa chiến đấu vừa để ý bên nhóm Katori vì giờ họ đang rất yếu.
Chỗ của Kirino, Nấm và Hy...
Kirino: Tránh ra mau, Hy!
Hy: *né đòn*
Nấm: *thở dốc* Không ổn chút nào cả. Cứ thế này thì chỉ số thể lực của tụi mình sẽ cạn mất.
Hy: Không có cách nào để khiến cậu ấy dừng lại sao?
???: Có cần giúp một tay không?
Nấm + Hy: Katori?! Sao cậu lại...?!
Katori: Tớ phải ra đấu chứ đâu thể nào để mấy cậu gánh hết được. Nhờ Mol mà sức mạnh của tớ hồi phục phần nào rồi. Coi nè, tay tớ mọc lại rồi đây.
Mol: Mấy cậu nghĩ ra cách nào hạ Kirino chưa?
Còn lại: *đồng loạt lắc đầu*
Mol: Vậy là phải đấu tiếp à? *thở dài*
Hy: Nãy giờ mày có đánh miếng nào đâu mà than? :D
Mol: Ít ra tớ cũng xém chết vài lần rùi.
Hy: Còn tao thì đã chết đi sống lại đây nè.
Nấm: Ê, đừng có cãi lộn.
Mol + Hy: Rõ. '-')
Mol: Mà nãy giờ tớ vẫn thắc mắc.
Nấm: Vụ gì?
Mol: Hai cái vòng trên tay Kirino đâu ra vậy?
Katori + Nấm: A!!
Nãy giờ quên mất tiêu! Từ lúc cặp vòng kì lạ đó xuất hiện cũng là lúc Kirino bị điều khiển. Nếu vậy thì...
phải phá hủy hai cái vòng đó đi.
Nhưng vấn đề là....
Hy: Làm sao có thể phá cái vòng bằng dây roi, kim? :D
Nấm: *giơ côn nhị khúc lên*
Hy: Quên mất. '-')
Molly: Các cậu nè.... Tớ có ý này chắc là... sẽ ngăn Kirino được...
[...]
Kirino: "Nó" lại tới rồi kìa.
Choang!
---o0o---
Chỗ của Ivy Vivian và nhóm của Lui....
Bằng một cách thức vi cmn diệu nào đó, chỉ sau mấy đòn đánh mà bây giờ cả bọn lại bị lạc nhau again and again. Đi một mình buồn lắm đó~
Lonely
I'm Mr. Lonely,
I have nobody,
For my owwnnn
I'm so lonely,
I'm Mr. Lonely,
I have nobody,
For my owwnnn
I'm so lo-
Ivy Vivian: TẮT MỌE GIÙM BÀI HÁT ĐI!!
Ặc! Bài hay vậy mừ? :(
Ivy Vivian: Kmm. (눈_눈)
...
Và chúng ta cùng quay trở lại trò chơi và giờ mời các readers cùng nhau "đi dạo" với boss Ivy Vivian. Chắc các readers vẫn còn nhớ trước khi nhảy xuống dưới hố thì Eme đã gọi Ivy Vivian với cái tên gì nhỉ?
Mấy bạn nhớ chưa nè?
Chưa nhớ thì kéo lên nha~
...
Đáp án chính là Rononoa Zoro nổi tiếng của bộ anime - manga One Piece. Một trong những bộ mà Mol đã từ bỏ việc cày vì... quá dài :D
Nhắc tới Zoro (hay còn được các fan gọi với các tên Zổ) thì mọi người chắc cũng biết trình độ cao siêu của anh chàng này là gì nhỉ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Và đó đang là tình trạng của Ivy Vivian hiện tại.
Tuy đang là ở trong địa bàn của mình nhưng Ivy Vivian vẫn... lạc đường như thường vì đơn giản là cô nàng mù đường. Vậy thôi. Để biết trình độ mù đường của cô nàng ra sao thì...
Ivy Vivian: Bản đồ đâu rồi nhỉ?
Bản đồ: *Em ở trên đầu chị nè.*
Năm phút sau...
Ivy Vivian: Đm, đâu mất tiêu cái bản đồ rồi???
Bản đồ: *vẫn ở trên đầu chị*
...
Năm phút sau...
Ivy Vivian: Thì ra nhà ngươi ở đây hả? Sao không lên tiếng hả cái bản đồ kia?
Bản đồ: *Em làm gì có lời thoại ạ?*
Ivy Vivian: Để coi nào... Quần đảo Hoàng Sa nằm ở TP. Hồ Chí Minh. Thủ đô Thái Lan thì nằm ở Băng Cốc. Tháp Tokyo thì ở Afghanistan... A đây rồi, Biển Đông nằm bên tay phải của mình... Nghĩa là bên tay trái của mình là hướng Đông. Đi thôi nào.
Bản đồ: *... Em quên mất là chị mù bản đồ....*
---o0o---
Ivy Vivian: Tìm được tụi bây rồi nh- NANI???
Trước mặt Ivy Vivian bây giờ là cảnh tan tác khắp nơi với vô số các lỗ thủng nằm trên tường, trần nhà, trên cột và dưới sàn. Chúng có dạng hình xoắn ốc giống như là có cái gì đó khoan vào vậy.
Ivy Vivian: Mấy vết này... trông quen qu- HỰ!!
Bỗng cô cảm thấy thân thể của mình như bị xuyên thủng qua bằng lực cực kì mạnh. Cô nhìn xuống cơ thể của mình thì thấy cơ thể của mình có một lỗ thủng cực lớn.
???: Ây da~ Xin lỗi nha~ Đau lắm phải không?
Ivy Vivian: E...me... mày... đồ khốn....
Eme: Xin lỗi nha~ Bất đắc dĩ thôi...
Ivy Vivian: T... ao sẽ... kh....ông... tha cho.... mày... *nắm chặt cây đàn của Eme bằng tất cả sức lực cuối cùng và tan biến trong không khí do HP đã về 0*
Ivy Vivian đã bị tiêu diệt.
Eme: Chết rồi vì câm miệng giùm tao. *nhếch môi*
Wakiya: Kinh tởm làm sao...
Eme: Hửm?
Wakiya: Tao không biết giữa tụi bây đã xảy ra chuyện gì nhưng... giết đồng đội của mình thì thật là kinh tởm.
Eme: Mày lo cho nó sao? Cảm động ghê ha? Để tao cho mày gặp nó ngay bây giờ. *chuẩn bị gãy đàn ghita điện aka vũ khí trên tay*
Shu: *bắn mưa tên về phía Eme*
Eme: Trò trẻ con. *phản đòn của Shu*
Shu: *nhanh chóng núp sau cây cột nhưng vẫn bị thương*
Valt: Shu, cậu không sao chứ?
Shu: Tớ ổn.
Valt: Giờ tớ không biết nên cảm thấy mừng vì Eme đã loại Saba giúp tụi mình hay không nữa...
Shu: Khoan hãy bận tâm chuyện đó. Mà nãy giờ sao không thấy Đồ Tể nhỉ? Chết đâu rồi à?
P/S: Readers nghĩ Đồ Tể ở đâu nè? :D
...
???: Tớ có kiểm tra trên danh sách bạn bè nhưng chẳng thấy Đồ Tể đâu cả.
Valt: Nấm!! *vui mừng* Ơ... Kirino...
Hy: Bị loại rồi.
Shu: Sao cơ?
Molly: Để ngăn Kirino... tụi tớ đã chặt hai tay cậu ấy để tách cặp vòng điều khiển cậu ấy ra... và... tớ đã không kịp cứu cậu ấy như đã làm với Katori... *tự cười chính mình* Vô dụng thật đó.
Katori: Không phải lỗi cậu đâu mà.
Nấm: Tình hình bên đây thế nào rồi?
Molly: Ivy Vivian chết rồi.
Nấm: Hả? Sao cậu biết?
Molly: Tớ có thấy thông báo. Do Eme giết đấy.
Hy: Tự chém giết lẫn nhau ư? Có chuyện gì với họ vậy? Lỗi game à?
...
Katori: Tụi mình qua giúp các cậu ấy thôi.
---o0o---
- Cùng nhảy nào!!
Eme hét lớn và đàn những bản nhạc rock inh ỏi, từ đó, những làn âm thanh ấy hội tụ lại thành mấy xoắn ốc và tấn công nhóm bạn. Họ phải căng mắt quan sát cho kĩ vì những đòn tấn công ấy chẳng khác gì vô hình cả, họ chỉ có thể dự đoán và tránh né thôi. Nhưng nếu không thể đánh trúng đối phương thì chỉ tốn công vô ích!
Cả bọn nhanh chóng trao đổi nhanh qua ánh mắt. Như các trận đánh trước đó, họ vẫn giữ nguyên thế trận chia làm hai cánh: tấn công và hỗ trợ. Nhưng lần này họ cố gắng không đứng quá xa nhau vì nhân lực không còn nhiều nữa và vẫn còn khả năng sẽ phải đánh Boss tiếp tục.
Giai điệu từ cây đàn ghi ta lại nổi lên.
Xông lên nào!
Có chỗ trống chui lọt qua được.
Thôi chết, có đòn tấn công bên cạnh.
Ồ! Đỡ được rồi. Tuyệt lắm, đồng đội!
Một cây giáo sắp đánh trúng Eme.
Eme: Trò trẻ con! *vung tay gạt Valt cùng cây giáo ra*
Free + Hy: *dùng roi giữ tay Eme lại* Lên đi Valt!
Eme: Chậc! *đánh đàn tạo ra sóng âm mạnh làm cả ba bay ra* Tao thật sự thắc mắc làm thế nào mà tụi bây lại vào tới đ- GAH!
Một cây chùy từ đâu bay tới và đánh thẳng vào đầu Eme khiến thanh HP tụt mất 10%.
Eme: Đứa nào? Là mày à? *liếc Mol*
Molly: Ư... *chạy lẹ*
Eme: *tung đòn tấn công và...
hụt*
Wakiya: *đang tức vì bị lấy mất chùy* Hả? Cách nhau có 200 mét mà cũng hụt á?
Katori: 10% HP chỉ với một đòn nhỏ? Đùa à?
...
Hy: Con mắt...
Còn lại: Hả?
Hy: Con mắt... Eme mất một bên mắt!
Shu: Nghĩa là....
Không thể tấn công tầm xa!
Eme trong phút chốc thấy lạnh người vì đã vô tình để kẻ thù biết được điểm yếu của mình. Chết tiệt! Đáng lẽ nên để Ivy Vivian sống thêm một lát nữa mới đúng! Tuy mù đường nhưng ít ra con nhỏ đó có thể tấn công tầm xa và sức thủ cũng cao hơn cậu.
Khoan đã...
Ngài Host, ngài sẽ cứu tôi đúng không?
Ngài Host...
Vô dụng quá đó, Eme!
Ng-Ngài Host??
Chẳng có chút giá trị nào.
Không có... Không phải vậy.
Thế thì hạ chúng mau lên!
Một sự thay đổi đã xảy ra. Cả thân thể của Eme bỗng dưng bị nứt ra làm máu chảy ra qua những vết nứt, thậm chí còn nhìn thấy rõ xương ở bên trong. Mắt của Eme càng lúc có màu xanh lục đậm hơn.
Eme: ... Đã rõ, ngài Host!
Eme lại đàn và tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Xung quanh cậu bây giờ chẳng khác nào đang được bao bọc trong lốc xoáy khổng lồ. Chỉ cần đụng tới một chút thôi là...
tan xác ngay lập tức.
Chiêu thức tuyệt đấy.... nhưng cái gì cũng có quy luật của nó cả.
Lui: Katori, thấy rồi chứ?
Katori: Ừ.
Cô dứt lời và sử dụng kĩ năng của mình. Cô phóng vô số những chiếc kim về phía lốc xoáy. Song thay vì bị phản ngược trở lại, chúng đã đi theo luồng gió và từ từ bao trọn lấy cả lốc xoáy.
Eme: Vậy thôi sao?
Eme tăng tốc độ đàn của mình lên làm lốc xoáy càng mạnh hơn nữa. Mấy cái kim sắp bị thôi văng trở lại rồi. Muốn né cũng không được!
...
Phựt!
Dây đàn bỗng bị đứt làm đòn tấn công của Eme không thể tiếp tục nữa và dần dần yếu đi theo thời gian.
Eme: Đàn của ta... bị đứt... vô lí....
Ivy Vivian: T... ao sẽ... kh....ông... tha cho.... mày... *nắm chặt cây đàn của Eme bằng tất cả sức lực cuối cùng và tan biến trong không khí do HP đã về 0*
Eme: CON KHỐN KIẾP!!!
Katori: Kết thúc rồi.
Katori điều khiển những cây kim đã thành công xâm nhập vào bên trong và cắm thẳng lên người Eme khiến cậu chẳng khác gì là coan nhím thật thụ. Chất độc mau chóng thấm vào khiến cả thân thể bất động. Đối với Boss mà nói, chất độc này chỉ cần tốn vài giây để mà giải độc.
Nhưng vài giây ấy cũng đủ để đối thủ lấy mạng mình.
Eme đã bị tiêu diệt!
...
[Các ngươi cũng không tệ đâu.]
---o0o---
- Hình như cái game này nó chuộng màu đen hay gì ấy?
Wakiya cảm thán khi cả đám lại bị dịch chuyển đến một chỗ tối đen nhưng không tới nỗi là tối đen. Bằng chứng là xung quanh vẫn còn vài thứ giúp cải thiện ánh sáng như xương trắng, quan tài tím và lục,... Ngoài ra là mấy miếng giẻ rách màu tối bay bay trong gió. Cả bọn bắt đầu thấy nản rồi và cả con viết cũng thế. Công nhận game dài vãi. '-')
Để coi... Boss của ải này là...
Cẩu Huyết - Người chết đội mồ sống dậy bị dụ dỗ theo bọn phản diện.
Level: 99
...
Saba: Tên dài vãi. '-')
Người ở bức tường thứ tư: Chịu thôi. Nó đăng kí vậy mà. '-')
Eme: Khi nào em mới được tự do đây? '-')
Wakiya: Choảng hết tụi nó chứ gì nữa.
Molly: Nhiều Boss quá...
Cẩu Huyết: Thế thì để tao xử tụi bây ở đây luôn.
...
Còn lại: ÉO!
Cẩu Huyết: Không vui chút nào nhe! :(((( Tao sẽ cho tụi bây nếm mùi vũ khí của Rapunzel *rút chảo ra*
...
Molly: Giờ choảng tiếp à? '-')
Nấm: Chứ mày muốn sao hả, coan kia? '-')
Molly: Tớ muốn cái gì đó khác khác chút.
Nấm: Like what?
Molly: Chờ tí. *mở túi lấy kịch bản ra*
...
Molly: Thấy rồi.
[Mỗi người cầm một cái chảo để đánh cầu lông.
Mỗi người có ba mạng.
Ai thua thì chết.]
...
Hy: Mày có biết nó nhạt lắm không hả, coan kia? '-')
Molly: Chứ cạn ý rồi. :((
...
Boong! Boong! Boong!
Chào mừng mọi người đến với trận chiến giữa những chiếc chảo.
Nếu các bạn đã từng vào bếp nấu ăn hoặc đa số là vào bếp ăn vụng thì bạn chắc hẳn cũng đã thấy chảo rồi mà nhỉ? Nếu chưa thấy thì... vào bếp coi nhe :))
Chảo là một dụng cụ tuyệt vời. Tiếng tụi nó đập vào nhau nghe phê tai vcl :)
Bảo sao mấy đứa con nít khoái lấy chảo làm trống để chơi.
Vừa vui vừa tiết kiệm chi phí. (*^3^)
...
Lại lạc đề nữa rồi. '-')
Trở lại chủ đề chính.
Trên tay của một cái xác sống biết cử động tên là Cẩu Huyết là ba cái chảo đang được tung hứng theo dạng parabol trên không trung như muốn khoe thân, nhầm, tài năng diễn xiếc của mình.
Viu!
Rầm!
Một cái chảo bay thẳng vào mẹt con Mol.
Why always me? :'>
Tụt mẹ HP rồi nè!!
Molly: C-Cứu với... *khóc*
Shu: ... Nghiệp quật?
Molly: ... Nãy giờ cứ nhắm tui hoài vậy? :(
Lui: *vứt nó vô góc khác*
Molly: *SAD CỰC MẠNH*
...
Một cái chảo lại tới chỗ coan Mol nữa.
Molly: '-')~ *chuồn luôn*
Lui: Đỡ trật hơn rồi đấy. *nhặt chảo lên* Chơi phóng chảo không?
--------------------------To be continued--------------------------
Bonus:
[Coi chừng đằng sau...]
[Dám điều khiển ta ư? Dám bắt ta hại bạn mình ư?]
[Sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ?]
[Mọi người...]
[Có... gián điệp...]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store