ZingTruyen.Store

BeyBlade Burst: Ask And Dare *by Molly*

#4. Không Chỉ Là Game (Part 1)

MollyYumiko

Note: Trước khi bắt đầu, Mol xin cảnh bảo trước: Mol đã không chơi mấy game nhập vai suốt mấy năm nay rồi, liên minh với liên quân cũng chẳng đụng tới .-.

Mong readers thông cảm nếu chap này quá nhạt. '-')

Dù không đảm bảo là nó sẽ mặn. '-')

Cuối lời, xin lỗi minna nếu... ừm, đất diễn hơi ít .-.

---o0o---

[Làm ơn, dừng lại đi!]

[Cậu ấy chịu không nổi nữa đâu.]

[Tại sao lại làm vậy hả?]

[Tụi mình là bạn mà.]

[Tao bảo mày dừng lại mày có nghe không hả?]

[Cậu ấy sẽ chết mất.]

[Mọi người...]

[Tớ... tin... các cậu...]

[Cố lên nào!]

[Không... Làm ơn... đừng...]

[Đừng chết mà...]

[DỪNG LẠI ĐI!!!]

---o0o---

- Chào mừng đến với địa bàn (tự bịa) của Nấm [_yoi-ssi_]!!

- Woa!!!

Một con nhóc khoác trên người trang phục phong cách động vật vừa xoay vài vòng vừa chỉ tay giới thiệu cả một căn phòng lớn chứa nhiều mấy cái kén kì lạ được nối liền với một cái máy tính lớn có vẻ là máy chủ bằng những sợi dây điện chằng chịt cho nhóm Beyclub và mấy con Au (gồm Fishy, Shiron, Yuri, Doteki, Ski, Akaki, Eme, Yui, Katori, Kirino, Shino và Saba) xem.

Molly: Giờ thì xin mời khách hàng của ngày hôm nay phát biểu vài lời nè~

Nấm: E hèm! Cảm ơn mọi người đã đến đây đông đủ. Ngày hôm nay, Nấm mời mọi người đến là để thử nghiệm một VRMMORPG mà Nấm mới làm xong. Tựa game là 'Heaven Online'

Valt: VRM--????

Molly: VRMMORPG - Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi thực tế ảo.

Doteki [_FourLeafClovers_]: 'Heaven' sao? *xoa cằm* Chơi sao đây?

Nấm: Cách chơi tương đối giống với các game nhập vai khác, tao đã lên ý tưởng sau khi xem bộ SAO (Sword Art Online). Tụi bây may mắn lắm khi trở thành những beta tester đấy!

Kirino (Youta) : Mấy cái kén kia là gì vậy?

Nấm: Đó là thiết bị giúp mấy cậu Log in vào game.

Katori: Cho tụi này biết nội dung game được không?

Molly: Giống với SAO, mấy béc sẽ phải vượt qua nhiều tầng khác nhau để có thể đối mặt với con Boss trùm và giành chiến thắng chung cuộc. Tùy theo sở thích mà mấy béc có thể tạo Guild, lập nhóm nhỏ hoặc solo. 

Katori: *quay sang Kirino* Tụi mình lập nhóm nha, được không?

Kirino: Ok!

Katori + Kirino: Hihi~~

Fishy: Hai người vẫn thân như ngày nào nhỉ?

Katori: Tất nhiên rồi. Dù có làm gì thì hai đứa tụi này vẫn sẽ luôn bên nhau!

Honcho: Hiểu rồi. Hiểu rồi. Bớt bớt lại giùm tôi. Đây là fic yaoi chứ không phải yuri đâu mấy má!

Katori: Xí!

Nấm: Thôi, thôi. Mấy cậu ngồi vào trong 'kén' đi để còn chơi nữa chứ.

Cả nhóm lần lượt ngồi vào trong 'kén' tuy có một chút ồn ào nhỏ do cự cãi về việc ngồi đâu, ngồi gần, ngồi xa, tùm lum các thứ nhưng bọn họ vẫn có thể ổn định chỗ ngồi dù mất thời gian thật đấy.

All: LINK START!!

Ngay sau đó là cả nguyên một dàn đủ màu sắc cầu vồng bay tứ tung và các dữ liệu được tự động giải quyết. Chỉ mất khoảng vài giây là mọi thứ xong xuôi. Giờ cả bọn đang nhập 'Tên nhân vật' của mình và nhấn vào 'OK'. Tức thì họ liền được đưa đi một nơi khác.

Tại thế giới Heaven Online

All: Đẹp quá đi!!!

Cả bọn reo hò một cách thích thú và vô cùng sảng khoái. Trước mắt họ giờ là cả một vùng đất rộng rãi màu xanh mướt của nhiều lớp thực vật khác nhau. Do ngắm từ trên cao mà mọi thứ trong rất nhỏ. 

À, tôi chưa nói là hiện họ đang rơi từ trên cao xuống nhỉ?

Shiron [shiron-det]: Đẹp thật đấy. Quả là một nơi tuyệt vời để yên nghỉ. :))

Akaki [Akakiyoshi]: Hehe, tui là tui không phiền vụ bị kẹt ở thế giới game đâu. :D

Saba [Saba-Chii]: Ê, hai coan kia. Bớt nói chuyện xui xẻo đi. Tao không muốn phải như Kirito đâu. '-')

Yui [-_Love_Suou_-]: Đúng òi đó. Tao thà chết chứ không muốn bị kẹt ở đây luôn đâu. :((

Molly: Nhưng sẵn sàng ở lại nếu có Suoh Genji. :))

Yui: Yeah! :D

Saba: ... =_=|||

Levi [KuroganeEmerald]: Nè mấy cậu, thi xem ai là người chạm đất cuối cùng không? 

All Au: Okei!!

Trong khi đó... Chỗ tụi Beyclub...

Wakiya: *la hét um sùm* Má ơi!! Cứu con với!! Con chưa muốn chết!! Con chưa muốn chết!!

Honcho: *nổi khùng* Đmm, đừng có mà vừa ôm vừa hét vào lỗ tai bố nữa!!

Lui: *càu nhàu* Hai tên điên đó ồn ào dễ sợ. 

Valt: Yahoo!! Tuyệt quá đi.

Cả tên kia nữa. 

Ken: Biết sao được? Độ cao là kẻ thù không đội trời chung với Wakiya mà.

Daigo: Không biết nó đi máy bay kiểu gì?

Molly: Trong một tập ở phần Evolution, nó đã cùng tụi bây đi máy bay tới Mexico tìm Shu ấy thui. :))

Daigo: Mày làm gì ở đây? Đã là sứa thì lo chơi với sứa đi. 

Molly: Đuỵt :(( Tao có chọt mày gì đâu mà mày nói tao thậm tệ vậy. :(( 

Ken: Biến giùm đi. =.=

Molly: Hự!

Valt: Mấy cậu đâu cần xua đuổi cậu ấy như vậy đâu.

Molly: Yep :((

Shu: Mol đừng bận tâm nữa. Họ tuy vậy thôi chứ tốt bụng lắm.

Molly: Yêu Shu nhìu :D Cho ôm cái đi~

Valt: ... Ok... Giờ cậu biến đi được rồi đó Mol.

Molly: Ể?? Σ(・口・)

Free: Mày lại tính giở trò gì đây?

Molly: Tao qua đây chơi với tụi bây thôi mừ.

Free: Một đứa con gái mà qua chơi với một bầy con trai á?

Lui: Đúng hơn là một con sứa mà đòi chơi với động vật bậc cao.

Molly: Bùn qué. Sao đi đâu tao vẫn luôn bị hắt hủi vại? Hết hai con vợ giờ tới tụi bây ╥﹏╥

Valt: Mol mà cũng có vợ à? Tưởng cậu theo chủ nghĩa F.A... Khoan, cậu là gái mà?

Molly: Vợ có cũng như không có '-')

Shu: Mol nè, tớ hỏi cái này.

Molly: Hửm?

Shu: Con mực khi phơi khô gọi là gì?

Molly: 'Khô mực' .-.

Shu: Thế sao con tôm khi phơi khô thì gọi là 'tôm khô' chứ không phải 'khô tôm'?

Molly: '-')

Valt: Tại sao chỉ có 'hột vịt lộn' chứ không có 'hạt vịt lộn'? :))

Molly: *ngu người-ing*

Chuyên mục thông thái dành cho Readers.

Trả lời hai câu hỏi của Shu và Valt ngay tại đây.

Ở thế giới thực

Màn hình của chiếc máy chủ cứ liên tục biến động kì lạ không theo một thứ tự nào suốt cả một phút rồi trở thành một màu đen thui.

Vài giây sau, màn hình sáng trở lại nhưng chỉ có mỗi nền màu trắng tinh.

Tiếp theo đó, một dòng chữ dần hiện lên có màu hệt như...

Máu.

TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU.

Tại thế giới Heaven Online

Cả bọn đang ngắm say sưa khung cảnh tuyệt đẹp kia thì mọi thứ xung quanh bỗng trở nên nhòe đi, hình ảnh cứ liên tục xuất hiện những hạt 'hột é' chẳng khác nào khi coi ti vi thì bị lỗi trên đài truyền hình. Song vẫn chưa hết. Đoạn, một, không, nhiều lỗ đen lớn xuất hiện và bao quanh cả nhóm rồi lần lượt hút từng người vào trong. Dù họ đã cố gắng bằng cách nắm chặt tay nhau nhưng cũng chỉ tốn công vô ích.

Cuối cùng, lỗ đen giành chiến thắng chung cuộc.

---o0o---

- Có ai ở đây không?

Sau khi bị hố đen hút vào, Shu đã bị mất đi ý thức. Khi cậu tỉnh lại thì cậu đã ở trong một khu rừng. Cậu thét lớn gọi tên các bạn của mình suốt nhưng chẳng nghe ai trả lời ngoài tiếng cây xào xạt và tiếng chim hót líu lo. Ở đây mãi cũng chẳng ích gì, cậu quyết định đi vòng vòng xem sao.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Cách cậu khoảng 10 bước chân, một cái bụi cây lớn bỗng dưng cử động (?) làm cậu hết cả hồn. Cậu lập tức lui lại và rút cung tên - vũ khí của cậu ra để thủ. Cậu chĩa thẳng mũi tên vào bụi cây, vương cung và...

Vèo!

Bụp!

???: THẰNG CHÓ CHẾT NÀO MỚI BẮN BỐ ĐÓ?? &$&#&*@%&*^

Ngay sau khi mũi tên trúng đích là một tiếng hét to và một tràng bad words siêu đẳng cmn cấp nối tiếp liền nhau éo vấp chữ nào. Ây da, tên này coi ra có súc miệng bằng cả chục chai nước rửa tay cũng éo sạch miệng nỗi =))

Tiếng chửi cứ tiếp diễn cùng với một nhân sự bước ra khỏi bụi cây với mũi tên trên tay - thứ hung khí đã chẻ mái tóc hình đầu bếp ra của ẻm ra thành hai mảng khác biệt. Lúc tiếng chửi ngừng hẳn cũng là lúc hai ánh mắt tím - đỏ chạm nhau.

Shu: Chửi ghê nhỉ? *chống tay một bên hông + nhăn nhó*

Lui: À... à... R-Rồi sao hả? Bố thích chửi đấy, tính lên mặt với bố à? Đừng tưởng bản thân được cả bọn chú ý thì hay lắm nhá! Đồ bạch tạng mặt sẹo!

Shu: Câm miệng đi, đầu bếp ga! Nếu biết trước anh ở trong cái bụi cây đó thì tôi đã bắn thêm vài phát rồi!

Lui: Ngươi...

Shu: Chậc! Tôi không rảnh tiếp chuyện anh đâu. Tạm biệt. *bỏ đi*

Lui: Này, chờ đã! Tính bỏ người ta lại một mình à?

Shu: *bơ luôn*

Lui: Giận rồi đấy à?

Shu: *bơ tiếp*

Lui: Shu...

Shu: *không quan tâm*

Lui: *giữ tay cậu* Cậu giận tôi thiệt hả?

Shu: ...

Lui: Shu!

Shu: ...

Lui: Thôi nào, đừng giận nữa. Tôi không chửi thề là được chứ gì?

Shu: ... Không... thèm...

Lui: Hở? *ngã người xuống thấp để nhìn rõ mặt Shu*

Shu: Ai thèm... giận cậu chứ? Tôi đâu... có rảnh tới vậy *ngượngx1*

Lui: *phì cười*

Shu: C-Cười gì chứ? *ngượng x2*

Lui: Tại cậu nhìn dễ thương thôi.

Shu: O///O

Lui: Đi tìm những người khác thôi.

Nói rồi cả hai người cất bước đi với đôi tay nắm chặt nhau.

Mặc cho mất cũng kha khá thời gian, hai người họ vẫn tập hợp được các thành viên của Beyclub lại cùng với hai con Au là Nấm và Kirino, còn lại thì mất dạng.

Valt: Nấm à, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nấm: Tớ đoán là đã có lỗi gì đó rồi. Bực thật, biết vậy tớ đã ở ngoài canh chừng rồi.

Wakiya: Nè Nấm, bộ game này không có nút Log out hả?

Nấm: ... Hả?

Ngay lập tức, Nấm và những người còn lại liền kiểm tra phần Cài đặt và quả nhiên là không hề có nút lệnh Log out như lời Wakiya nói làm cả bọn lạnh cả sống lưng. Không thể Log out đồng nghĩa với việc bị mắc kẹt trong game này. Cảnh này sao mà giống...

Kirino: S.A.O dễ sợ. '-')

Honcho: S.A.O... Là cái bộ bị kẹt ở thế giới game và sẽ chết ở thế giới thực nếu chết trong game ấy hả? .-.

Kirino: Đúng nó đó.

...

Honcho: VẬY LÀ TAO SẮP CHẾT RỒI SAO???

Daigo: Im giùm đi. (눈_눈) *lấy cây quyền trượng - vũ khí của mình gõ vào đầu Honcho*

Honcho: Ui da! Sao lại đánh tao? Lỡ HP của tao về 0 thì sao?

Daigo: Tao đập mày bây giờ. (눈_눈)

Ken: Không có nút Log out thì sao tụi mình về được đây?

Free: Trong nguyên tác của S.A.O, các players đã được Log out sau khi đánh bại được Kayaba Akihiko, cũng tức là Boss ở tầng cuối cùng - tầng 100. Có lẽ nếu tụi mình hạ được Boss ở tầng cao nhất thì chắc sẽ thoát được thôi.

Lui: Cứ cho là vậy đi. Nhưng muốn đánh lên đến tầng cao nhất thì sẽ cần rất nhiều thời gian, chưa kể cơ thể của chúng ta liệu có chịu nổi không. Nói không chừng là chưa kịp leo lên tầng 2 thì cơ thể chúng ta đã bị suy kiệt rồi.

Nấm: Cái đó thì đừng lo. Tao đã áp dụng công nghệ trong S.A.O vào game này nên là thời gian trong này có hơi khác so với thể giới thực.

Shu: Như Tinh Linh Giới trong Fairy Tail ấy hả? Một ngày ở Tinh Linh Giới bằng ba tháng ở Trái Đất?*

*Mol thề là lúc coi xong khúc này là cười muốn chết luôn á. =))

Nấm: Ừ, nhưng ở đây thì ngược lại. Một ngày ở thế giới thực sẽ bằng một năm trong game.( Ai muốn biết thông tin cụ thể xin mời xem anime hoặc LN S.A.O: Alicization.) Hơn nữa, mấy cái kén chúng ta ngồi có thể 'nuôi' cơ thể của tụi mình trong một tuần.

Valt: Rốt cuộc những người khác ở đâu chứ?

Nấm: Có lẽ ở quanh đây nhưng nãy giờ chúng ta tìm cũng ở nhiều chỗ rồi mà chẳng thấy đâu.

Kirino: Hay vì đoán mò thì tụi mình mau tới quảng trường đi.

Honcho: Sao lại là quảng trường?

Kirino: Trong S.A.O, nơi đó là nơi mà mọi chuyện được bắt đầu. Có lẽ những người khác cũng tới đó rồi.

---o0o---

Tại quảng trường...

Free: Ngoại trừ NPC thì không có ai cả. Mà cũng đúng thôi, chỉ có tụi mình chơi thôi mà.

Lui: Càng lúc càng quái lạ.

Valt: Các cậu, sao bầu trời lại chuyển sang màu đỏ vậy?

Kirino: Màu đỏ... Chờ đã, đừng có nói là sẽ có một hình nhân* xuất hiện như trong S.A.O luôn nha? (゜Д゜;)

*Mol cũng không biết kêu nó là gì luôn .-.

Và mọi chuyện xảy ra đúng như lời Kirino nói.

[???]: Chào mừng các người chơi đến với 'Heaven Online'. Ta là Host Computer, các vị có thể gọi ta là Host cho ngắn gọn. Như các vị đã biết việc nút lệnh Log out đã biến mất. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của hệ thống. Để có thể Log out khỏi đây, các vị phải vượt qua được trò chơi của ta.

Lui: Trò chơi?

Host: Đúng vậy, trò chơi. Đó chính là các vị phải vượt qua các tầng để hạ được Boss cuối, chỉ có vậy mới có thể các vị mới thoát khỏi đây. Còn về những người bạn của các vị...

Kirino: Ngươi nhốt Katori và những người khác ở đâu hả? *tức giận*

Host: Nói tôi nhốt họ thì oan cho tôi lắm nhưng tôi sẽ cho các vị biết một điều... Họ hiện đang ở những tầng trên nhưng vị trí cụ thể thì tôi không thể tiết lộ được.

Kirino: Ngươi...

Host: Vậy chúc các vị chơi vui vẻ. À tôi quên mất điều này, nếu thanh HP của các vị tụt về 0, thay vì chết ngay, các vị sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Một khi người cuối cùng ngã xuống, các vị sẽ cùng nhau đi đến thế giới bên kia. Một điều nữa là do sự lười biếng cũng như thiếu chất xám của ai đó nên các vị chỉ cần vượt qua một tầng thôi.

Free: Chờ chút đã. Nếu bọn tôi hạ được Boss cuối thì những người bị loại sẽ thế nào?

Host: Họ sẽ tỉnh lại, đấy là nếu các vị hạ được con Boss đó. Ta cho các vị thời hạn hai năm để mà luyện level và kĩ năng đấy. Sau hai năm, dù sẵn sàng hay không, các vị vẫn sẽ phải tham gia trò chơi.

Dứt lời, Host lập tức biến mất vào màn không và trả lại bầu trời trong xanh vốn có. 

---o0o---

'Tối hôm đó'... Tại quán trọ...

Shu: Thế giới HO (Heaven Online) thật sự chỉ có một tầng?

Thằng dẫn truyện: Yep OvO

Daigo: Số lượng Boss là bao nhiêu?

Nấm: Có lẽ sẽ có 1 con Boss chủ và vài con tùy tùng theo cùng. 

Ken: Cậu có thông tin gì về mấy Boss không?

Nấm: Chịu thôi. 

Kirino: *đấm thẳng vào tường* Tao thề một khi ra khỏi đây tao sẽ cho mày dọn hộ khẩu ra bãi phế liệu!

Wakiya: Đủ rồi đấy, coan điên kia. Giờ mày có đấm nát cả bàn tay thì mày cũng không thoát ra khỏi đây hay tìm được Katori đâu!

Free: Cậu phải tập trung vào việc luyện cấp kia kìa, đừng có mà ở đó nguyền với rủa nữa.

Valt: Mấy cậu ấy nói đúng đấy, Kirino. Cậu phải bình tĩnh lại.

Kirino: Hừ!

Shu: Chờ đã Lui! 

Lui: Vụ gì?

Shu: Anh đi đâu?

Lui: Còn hỏi nữa sao? Luyện cấp chứ còn gì nữa? Đừng có mà phí thời gian, chúng ta chỉ có hai năm thôi đấy.

Và thế là hai năm trôi qua, cả nhóm ai nấy cũng lên level cũng như có được trang bị mới toanh để tăng cường các chỉ số tấn công, phòng thủ, nhanh nhẹn, may mắn, ma kháng, ma công* giúp lực chiến tăng lên đáng kể. Rồi thời khắc định mệnh cũng đã đến.

*Cái này Mol tham khảo Gunny.

Cả nhóm bị dịch chuyển tới một nơi lạ lẫm.. Bên trong toàn một màu tối om, đến cả bàn tay của mình còn không thể thấy được. Cả bọn đi sát lại gần nhau để có thể hỗ trợ nhau kịp thời.

Bỗng khung cảnh tối ôm bị thay đổi, thay vào đó là một khu phố cổ. Tuy bất ngờ nhưng cả nhóm vẫn chậm rãi quan sát động tĩnh xung quanh vừa di chuyển về phía trước cho tới khi... Wakiya hét lên một tiếng hét thảm thiết làm cả bọn giật mình.

Honcho: Làm gì vậy hả? *gắt*

Wakiya: Đ-Đ-Đ-Đằng... k-kia... *tay run run chỉ vào một cái hẻm nhỏ gần đó*

Honcho: Trong đó có cái gì hả? *đi tới chỗ cái hẻm Wakiya chỉ* Ư... Gyah!!!!

Đợi Honcho hét xong và co rút chạy lại chỗ Wakiya, những người còn lại liền chạy tới cái hẻm xem sau và kết quả là mặt mày cả bọn đều tái mét như không còn sự sống gì cả khi trông thấy...

thi thể của một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng tinh khôi dính đầy máu bị giết dã man với tử cung đã bị lấy mất.

Đúng lúc đó, một tờ báo bay thẳng tới đập vào mặt Lui. Hắn bực mình liền giật phắt tờ báo ra định ném đi nhưng bị Nấm ngăn cản. Cô giành lấy tờ báo và nhìn thấy mốc thời gian trên đó.

X/X/1888

Daigo: Nè mấy cậu, đằng kia có phải là... Big Ben?

Ken: Quả là vậy thật.

Valt: Tụi mình đang ở đâu vậy?

Shu: London.

Free: X/X/1888... London... nạn nhân nữ bị sát hại dã man... Không lẽ...

Shu: Sao vậy Free?

Free: Mấy cậu cẩn thận. Tụi mình đang ở thành phố London vào những năm 1880.

Lui: Thế thì sao? *nhướng mày*

Free: Còn hỏi nữa hả? Đây là thời kì kinh hoàng nhất của người dân nơi đây, 

thời kì của Jack Đồ Tể.

...

Shu: Đồ Tể đáng sợ tới vậy à?* .-.

Free: Anh không nói con sứa Đồ Tể mà là Jack Đồ Tể, tên sát nhân hàng loạt chưa từng bị kết án và đến nay vẫn còn là một bí ẩn.

Nấm: Chúng ta đi tiếp thôi. Không biết hắn có ở đây không nhưng tốt hơn là đừng chạm mặt.

Kirino: Cậu lo gì Nấm? Nếu gặp thì cứ bỏ một thằng con trai lại đây cầm chân hắn, hắn chỉ nhắm vô phụ nữ tụi m- CỐP!!

Daigo: Này thì bỏ lại một thằng cầm chân. 

Free: Theo như anh biết thì Jack Đồ Tể đã sát hại tới tận 11 nạn nhân, nên là khả năng nhìn thấy thêm 10 cái xác tương tự vậy cũng có thể xảy ra.

Lui: Không đâu Free. Chỉ còn 9 cái xác thôi.

Free: Là sao?

Lui: Tôi mới phát hiện thêm một thi thể đây nè.

Lập tức, cả bọn liền chạy thẳng tới chỗ Lui và quả thật là có một cái xác tương tự như cái xác vừa rồi. Dạ dày của ai nấy đều bắt đầu khó chịu rồi. Họ lại cất bước đi thẳng về phía trước, điểm đến họ chọn chính là Big Ben. Trên quảng đường đó, họ lại bắt gặp thêm vài thi thể nữ như hai thi thể trước đó.

Ở hẻm bên trái, một thi thể nữ. Còn 8 thi thể.

Ở hẻm bên phải, một thi thể nữ. Còn 7 thi thể.

Ở giữa đường cái, một thi thể nữ. Còn 6 thi thể.

Ở dưới chân đèn điện, một thi thể nữ. Còn 5 thi thể.

Trên chiếc xe ngựa, một thi thể nữ. Còn 4 thi thể.

Trên cành cây, một thi thể nữ. Còn 3 thi thể. 

Trước cửa một căn nhà, một thi thể nữ. Còn 2 thi thể.

Trên ban công, một thi thể nữ. Còn 1 thi thể.

Trên một con thuyền, một thi thể nữ. Còn 0 thi thể.

Giữa cây cầu lớn, một thi thể nữ. Còn âm... một... thi... thể...

Hả?

Daigo: Nè Free, lúc nãy mày nói Jack Đồ Tể đã sát hại 11 nạn nhân. Sao giờ lại thêm một thi thể nữa vậy?

Free: Tao nhớ rõ là 11 mà.

Lui: Chờ chút đã. Thi thể này lạ lắm.

Nấm: Coi thử xem.

Nói rồi cả nhóm tiến lại chỗ thi thể đó xem xét. Đó là một thiếu nữ tóc màu bạch kim phủ hết cả khuôn mặt, cô khoác lên người một chiếc váy màu trắng tinh khôi cùng một cây sáo ở bên hông, có lẽ đó là vũ khí của cô.. Điều đặc biệt khiến cả bọn thở phào nhẹ nhõm là cô có thanh HP trên đầu và nó vẫn còn đầy cùng với tên nhân vật được hiển thị kế bên. 

'Shizuna'

Kirino nuốt nước bọt từ từ vén tóc của cô gái sang một bên...

Kirino: Hơ...

Valt: Molly...

Wakiya: Thế quái nào?

Nấm: Khoan hẳn bận tâm, kêu cậu ấy dậy cái đã. Molly! Mol! Ô Mô! Bột giặt!

Shizuna: ... *từ từ mở mắt*

Nấm: Tỉnh rồi kìa.

Shizuna: *nhìn cả bọn*... Gyah!!! *lùi lại cả thước -> đụng đầu vào thành cầu* Ui da! 

Ken: Làm gì mà giật mình giữ vậy hả, con Ô Mô kia? Là tụi tao chứ có phải là ma quỷ gì đâu.

...

Shizuna: ... M-M-Mấy... ng-người... là... ai? *run rẩy*

...

Honcho: Hình như lộn người rồi bây.

Shu: Không nhầm đâu. Lúc nãy tớ có để ý tên nhân vật của cậu ấy mà, đúng là 'Shizuna' thiệt.

Wakiya: Thế nó bị gì vậy? Trong game mà cũng có vụ mất trí nhớ á?

Nấm: Nếu Host làm thì là chuyện khác.

Valt: Tụi mình nên làm gì với cậu ấy đây? Không thể bỏ cậu ấy lại được...

Lui: Dắt nó theo đại đi. Thà có thêm nhân lực còn hơn không.

Phải mất tới tận một tiếng, cả bọn mới thành công thuyết phục Molly hay 'Shizuna' tin tưởng và đi theo họ. Sau khi xem xét, có vẻ như ngoài việc trị liệu và tạo ra ảo ảnh bằng cách thổi sáo ra thì cô chả làm được cái tích sự gì. Cả nhóm lại đi tiếp sau một hồi nhốn nháo rồi lại dừng chân khi nghe có tiếng cười ghê cmn rợn vang vọng khắp nơi.

Shu: Giọng cười nghe quen dễ sợ .-.

Từ trên nóc tòa nhà, hai con người cùng đáp xuống dưới mặt đất. Đó là hai phù thủy, một phù thủy nam (?) cầm đũa phép và sách thần chú và một phù thủy nữ chỉ cầm đũa phép. Trên đỉnh đầu của họ có hiện tên lần lượt là Đồ Tể (khỏi nói cũng biết ai nhỉ :))) và Kai đồng level 96.

Avatar của Đồ Tể

Avatar của Kai

Kai: Dám xâm nhập vào địa bàn của bọn ta sao? Chán sống nhỉ?

Đồ Tể: Đáng lẽ tao phải là sát nhân thì mới hợp với khung cảnh nhưng thôi kmm đi :)) Nhào lên thôi nào~ Thèn tóc trắng là của tao~

...

Beyclub + Nấm + Kirino: ĐỒ TỂ VÀ YURI (Kai)???

Honcho: Tên Host đó biến mấy con sứa thành Boss á?

Kirino + Nấm: Bớt châm biếm nhau đê! ><

Lui: Lo hạ tụi nó đã!

Đồ Tể: Chạy đi đâu hả? *lật sách thần chú* Cái này được nè... Bombarda (Bùa nổ)*

BÙM!

Đồ Tể chỉ đũa phép về nhóm Beyclub (tính luôn Kirino và Nấm) và lập tức xuất hiện một vụ nổ nhưng nhóm đã kịp thời tránh được, riêng 'Shizuna' thì đã nhanh chóng núp vào một góc gần đó. Thấy vậy, Đồ Tể liền liên tiếp tung ra chiêu Bombarda Maxima (Bùa nổ level 2) tạo ra một vụ nổ lớn hơn nữa. Dù muốn tấn công nhưng trước 'cơn mưa nổ' đó thì nhóm đành bất lực rơi vào thế bị động. 

Kai: Oi, oi! Đồ Tể, làm gì mà đánh hoài vậy? Nhường đất cho tao nữa chứ mại?

Đồ Tể: Mời! Nhưng mà cấm công kích mông tao đấy! Tập trung vô!

Kai: Biết òi! Xuất hiện đi nèo, chiến binh của ta!

Kai hươ hươ đũa phép và tức thì một tia sét nhỏ xuất hiện từ chiếc đũa nhắm thẳng tới con sông gần đó và biến mất. Vài giây sau, một con cá chà bá xuất hiện từ dưới sông lên và 'bơi' giữa không trung. Kai lập tức leo lên trên lưng con cá.

Kai: Chiến binh của ta đã tới! Tiến lê-

Đồ Tể: HẮT XÌ!!

...

Kai: Mày bị cái... quái... gì?

Đồ Tể: *hắt hơi liên tục*

Kai: Gah! Thôi chết! Tao quên mất là mày bị dị ứng với cá!!*

*Sao mày không giữ nguyên là gặp cá thì chạy sml chứ? :((

Trong khi Kai đang hoảng loạn vì vô tình hại đồng đội thì Beyclub liền chớp thời cơ xông lên. Ken liên tục phóng thẳng kunai về phía Kai nên buộc cô phải tránh đòn nhưng ai ngờ lại bị Nấm dùng côn nhị khúc đánh thẳng vào mặt bay xa cả khúc trong khi con cá thì bị Free nắm mất quyền kiểm soát do chiếc roi mang theo bên mình có khả năng thuần hóa được động vật. Tiếp theo đó, Free, Ken, Nấm và cả Kirino liền đuổi theo Kai.

Chỗ Đồ Tể

Về phần Đồ Tể, tuy vẫn còn hắt hơi do bị dị ứng, anh vẫn cố gắng gượng dậy để tránh những mũi tên của Shu. Ngay sau đó, Wakiya lao đến với cây chùy trên tay nhưng tiếc thay lại bị dính phải Cantis (bùa hát) nên phải lo hát là lá la là rồi xém bị trúng phải Bombadar (Bùa nổ) từ phía sau lưng do Honcho kịp thời chạy tới lôi ra nhưng bản thân lại bị trúng đòn khiến thanh HP bị giảm đi một nửa. 

Valt thấy đồng đội mình bị thương thì bắt đầu bị kích động nhưng nhờ Daigo nên đã bình tĩnh đôi chút, cậu lao về phía Đồ Tể với sự hỗ trợ từ quyền trượng của Daigo giúp tăng sức tấn công lên và sự tiếp sức của thanh katana của Lui. Wakiya sau khi thoát khỏi được Cantis (bùa hát) liền xông vào chiến đấu. 

Tua lại khoảng 3 phút... Chỗ Honcho 

Sau khi đỡ đòn thay cho Wakiya, lưng của Honcho bị cháy xém rất lớn và còn bị rỉ máu ở nhiều chỗ. Tuy đây chỉ là trong game thôi nhưng Honcho có thể cảm nhận rõ được sự đau đớn tột cùng từ vết thương làm cậu nhắm chặt mắt mà khóc không lên tiếng.

Chẳng khác gì ở ngoài đời thực cả.

Wakiya: Nè, nè Honcho. Mày ổn đấy chứ?

Shizuna: Vết thương khủng khiếp quá *ôm miệng*

Honcho: Ư... ư... ư...

Wakiya: Nè Mol ml, cố gắng trị thương cho thằng quỷ này. Tao đi phụ mấy đứa kia.

Shizuna: ... Mol ml... là tui đó hả?

Wakiya: Chứ mày nghĩ là ai??? 

Shizuna: Xin lỗi...

Wakiya: Honcho nhờ mày đấy. *bỏ đi*

Shizuna: Cứ việc giao cho tớ...

*nhếch mép*

Quay lại chỗ Đồ Tể

- Đỡ này!!!

Keng! Keng! Keng!

Tiếng va chạm vang lên liên hồi. Lui, Valt, Wakiya, và Daigo thay phiên nhau tấn công và phòng thủ, cứ hai người xông lên thì hai người còn lại sẽ yểm trợ và khi cần thiết thì sẽ ra hiệu 'Switch' và thế là hai bên sẽ đổi chỗ cho nhau. Mỗi khi có khoảng trống, cả bốn người sẽ lập tức né sang một bên và Shu sẽ ra tay.

Thấy tình hình bắt đầu bất ổn khi liên tục bị tấn công như thế làm thanh HP sắp chuyển sang màu vàng, Đồ Tể quyết định đi tìm Kai trước rồi hợp sức. 

Đồ Tể: *lật sách* Confundus (Bùa lú).

 Chỗ Kai

Kirino: Tính chạy đi đâu hả?

Kirino vung kiếm qua đầu Kai nhưng Kai đã tránh được đồng thời sử dụng Depulso (Bùa đẩy) đẩy văng Kirino ra xa. Không để đối phương có thời gian nghỉ ngơi, ngay lập tức côn nhị khúc của Lý Tiểu Long, à nhầm, Nấm đã xông lên cùng với sự yểm trợ từ kunai của Ken. Kai nhẹ nhàng né qua né lại và nhảy lên để tránh đòn. Cô bật cười khúc khích nhưng lại tắt ngay sau đó khi thấy cái nhếch mép của Nấm. Đợi tới khi cô bị con cá do Free quật thẳng đuôi vào người thì Kai mới hiểu. Người xui nhất là Đồ Tể bởi bản thân vô cớ phải trở thành cái đệm bất đắc dĩ của Kai.

Ken: Hay lắm, Free. Một đòn trúng hai con sứa!

Nấm + Kirino: *thấy nhột nhột*

Free: Ơ... Người đâu mất rồi?

Còn lại: Hả?

Trong một con hẻm nào đó...

Đồ Tể: Ui da! Sao tao lại bị vạ lây thế này?

Kai: Xin lỗi, tao không thấy mày. *chấp tay*

Đồ Tể: Không sao đâu *cười tươi như hoa* Nhờ mày mà xương cẳng tay của tao gãy luôn rồi đây nè!!! 

Kai: Xin lỗi. Xin lỗi. Để tao chữa cho mày. *lật cuốn sách của Đồ Tể* A thấy rồi!

Đồ Tể: Nhớ dùng đúng cách giùm tao. Dùng sai thì mày chết với tao. '-')

Kai: Dạ thưa bà nội! Brackium Emendo (bùa nối xương)

...

Quạ! Quạ! Quạ!

Đồ Tể: *mặt đen như đít nồi*

Kai: A... ha... ha... *cười khổ*

...

Đồ Tể: BÀ NỘI CHA MÀY, AI NHỜ MÀY RÚT XƯƠNG TAO HẢ CON KIA?????*

*Brackium Emendo (bùa nối xương): nếu dùng đúng cách thì nối xương, sai cách thì rút xương.

Kai: Tao thành thật xin lỗi!! *cúi gập đầu tạ tội*

???: Tìm thấy rồi nha.

Đồ Tể và Kai lập tức quay lại và trông thấy nhóm Beyclub đã hội tụ đủ các thành viên. Hai người lập tức (tạm thời) bỏ qua chuyện cũ và tập trung vào chuyện trước mắt.

Đồ Tể: *nói nhỏ* Kai, mày nhớ đừng rời khỏi tao đấy! Giờ tao đã 'mất' một tay nên không cầm sách thần chú được.

Kai: *nói nhỏ* Có gì đâu, mấy câu thần chú đâu có dài.

Đồ Tể: Tao biết... Nhưng vấn đề là tao không có thuộc câu nào hết.

...

Kai: NGHĨA LÀ KHÔNG CÓ SÁCH THẦN CHÚ BÊN CẠNH THÌ MÀY CHẢ LÀM ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ HẾT HẢ???

Đồ Tể: Con đean! Tự dưng la bự lên chi vậy?

Kai: Thôi chết.

Điểm yếu của Kai: ngu người.

Lui: Ồ!

Đồ Tể + Kai: *cứng người*

Wakiya: Mục tiêu nhắm đến: sách thần chú.

...

Và sau đó là cả một màn rượt đuổi và thứ bị rượt chính là cuốn sách thần chú tội cmn nghiệp. Không biết mắc cái chứng gì mà tự dưng Kai lại lên cơn thèm trà sữa nên đã tạo ra một ly trà sữa khổng lồ mà quên mất là Đồ Tể không những bị dị ứng với cá mà còn bị dị ứng với cả trà sữa. Trong khi mãi hắt hơi, Đồ Tể vô tình để cuốn sách thần chú rơi vào tay đối thủ. 

Kết quả: cuốn sách bị hủy và Đồ Tể chính thức bị vô hiệu hóa.

Đồ Tể: Chết tiệt thật! Chậc!

Lui: Này!

Đồ Tể: Hả- Gự!

Lui đâm thẳng thanh katana vào ngực Đồ Tể làm thanh HP bị giảm xuống, bản thân thì ói máu. Kai dù muốn cứu cũng không được do bị những người còn lại cầm chân. Đồ Tể cố gắng chống đỡ nhưng sau đó lại hứng trọn cả cơn mưa tên phía sau lưng.

Đồ Tể đã bị tiêu diệt.

Lui: Xong được một đứa rồi.

Shu: Ừ... Nhưng liệu Đồ Tể...

Lui: Shu, lại đây cái.

Shu: Vụ g- Ưm!

Lui: Đừng nói cho ai nghe đấy.

Shu: *đỏ mặt + tay chạm nhẹ vào môi*

Lui: Giúp họ thôi nào.

Chỗ Kai

Kai: Tao sẽ trả thù cho Đồ Tể! Expecto Patronum (Hú hồn thần hộ mệnh)

Từ chiếc đũa phép của Kai, một luồng sáng xuất hiện và lan tỏa khắp xung quanh. Thật chói lóa và đẹp mắt làm sao. 

Nhưng lại chẳng gây hề hấn gì cho nhóm Beyclub.

Kai: Hể?

Nấm: Điên à? Hú hồn thần hộ mệnh chỉ được dùng để chống lại bọn giám ngục Azkaban thôi.

Kai: ...

Kirino: Phiền quá! Kết thúc mọi chuyện thôi. Xin lỗi nhé, Yuri.

Phập!

Kai đã bị tiêu diệt.

---o0o---

- Mol ml! Honcho!

Ngay sau khi đánh bại được Kai và Đồ Tể, cả nhóm lập tức hối hả quay về chỗ Honcho và Molly aka 'Shizuna' nhưng cảnh tượng đập vào mắt của họ là cảnh Molly ngồi khóc rưng rức và Honcho nằm co quắp kế bên với...

thanh HP đang tụt dần.

Wakiya + Valt: Honcho ơi! Honcho!

Honcho: *không phát âm được tiếng nào*

Shu: Honcho, cậu bị sao thế?

Nấm: Đã xảy ra chuyện gì?

Shizuna: *khóc* Tớ... không... biết... Tớ đang chữa trị cho Honcho... tự dưng cậu ấy bị co giật mạnh. Tớ hỏi chuyện gì nhưng cậu ấy không nói gì cả. Rồi tớ thấy... thanh HP... hức... hức...

Lui: Nè Honcho, gáng lên đi chứ!

Honcho: *gáng hướng mắt về Shizuna*

Shizuna: Xin lỗi cậu, Honcho. Là tớ... quá vô dụng...

Daigo: Honcho, không được!

Kirino: Không được đâu!

Đừng mà!!

Dừng lại đi!!!

Và rồi, thanh HP đã tụt xuống mức 0. Cơ thể Honcho dần phát sáng và...

tan biến vào hư không.

---o0o---

Hết là hết part 1. Part 2 sẽ ra sớm thôi (chắc vại)

Mà có ai nhận ra đống thần chú Đồ Tể và Kai dùng được lấy ý tưởng từ đâu không nè? :))

Và xin lỗi nếu có lỗi chính tả, lười beta lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store