ZingTruyen.Store

[BECKYFREEN] MA NỮ HỌC YÊU

Siêu thị

Anna_5113


Sau một lúc thì cũng dọn dẹp xong, nàng lên phòng thay đồ, thay áo dày hơn, kéo khóa chậm rãi, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo một chút, gương mặt phản chiếu lại vẫn còn nét mệt và bực nhưng đã bớt căng hơn lúc nãy

Rồi nàng bước xuống trở lại phòng khách

Căn nhà im ắng

Cô đang đứng gần sofa, tay khoanh trước ngực, trông như không biết nên đứng ở đâu cho đỡ... chướng mắt

Nàng đi thẳng tới bàn, cầm chùm chìa khóa xe lên, kim loại va nhẹ vào nhau, phát ra tiếng 'leng keng' rất khẽ, ngẩng lên nhìn cô

"Tôi ra ngoài một lát"

Không phải hỏi chỉ đơn giản là nói

Cô chớp mắt một cái, rồi gật đầu "Ừ... vậy đi cẩn thận nha"

Nàng đã quay người được nửa bước thì nghe cô nói tiếp

"Đường ngoài kia còn tuyết đó" Cô chỉ tay về phía cửa sổ "Mấy khúc cua dễ trơn lắm"

"Biết rồi..." Nàng dừng lại, quay đầu liếc sang gật đầu một cái, rất nhẹ, rồi quay đi mở cửa "Cảm ơn"

Cánh cửa khép lại sau lưng nàng

Trong lòng nàng, nàng biết rõ vì sao mình muốn ra ngoài, không phải để mua đồ cũng không hẳn là vì bực chỉ là... nàng chưa quen nhìn một bóng ma đi qua đi lại trong nhà như vậy

Dù cô nói chuyện rất bình thường chẳng có gì khác so với người sống nhưng rốt cuộc, cô vẫn là ma và nàng thì vẫn sợ

Tránh mặt một lúc... có lẽ sẽ dễ thở hơn

Mười lăm phút sau

Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ của siêu thị

Nàng tắt máy, tháo dây an toàn, ngồi yên thêm vài giây rồi mới mở cửa bước xuống

Không khí lạnh tràn vào khiến nàng rùng mình

Nàng kéo chặt áo hơn, cầm túi đi nhanh vào trong

Siêu thị sáng đèn, đông người, âm thanh quen thuộc của xe đẩy, tiếng nói chuyện lẫn trong nhạc nền nhè nhẹ khiến nàng thấy... bình thường hơn một chút

Nàng lấy một chiếc xe đẩy, đi chậm, chọn đồ từng món một – rau, thịt, sữa, đồ đông lạnh

Tay làm việc đều đều, đầu óc dần trống rỗng hơn

Cho đến khi nàng rẽ vào quầy bánh

Nàng đang cúi xuống xem hạn sử dụng của một hộp bánh thì—

"Mua cái đó đi"

Giọng nói vang lên rất khẽc rất gần

"...Tôi thích ăn nó lắm"

Toàn thân nàng đông cứng

Tim đập mạnh một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa

Nàng quay phắt lại ngay lập tức

Cô đứng ngay bên cạnh từ lúc nào, gần đến mức nàng phải giật mình lùi nửa bước

"Cô—"

Chưa kịp nói hết, cô đã cong môi cười, đưa tay lên nựng nhẹ má nàng một cái — rất nhanh và rất cố tình

"ÁÁÁÁÁ!!!"

Tiếng hét vang lên giữa siêu thị

Mấy người xung quanh giật mình quay lại, có người dừng xe đẩy giữa chừng

Một bảo vệ lập tức chạy tới "Cô ổn không? Có chuyện gì vậy?"

"Cô ta...!" Nàng ôm má, mặt tái mét chỉ sang bên cạnh. "Mau lôi cô ta đi đi! Cô ta cứ đi theo tôi mãi..."

Mọi ánh mắt đổ dồn theo hướng nàng chỉ

Không có ai

Chỉ là kệ bánh xếp thẳng hàng, trống trơn

Bảo vệ nhìn quanh một vòng, rồi quay lại, giọng dịu đi "Ở đây không có ai cả, cô có thấy chóng mặt không?"

"Không có!" Nàng lắc đầu, chỉ thẳng vào mặt cô "Cô ta đang đứng ở đây mà... đây nè—"

Nhưng chẳng ai tin, cũng chẳng ai thấy

Vài người bắt đầu xì xầm

Bảo vệ mất kiên nhẫn, lắc đầu rồi dặn dò nàng vài câu, bảo nếu không khỏe thì nên ngồi nghỉ, rồi rời đi tránh làm phiền những người khác

Đám đông tản ra

Chỉ còn nàng đứng đó, tay siết chặt thành xe đẩy

Và cô đứng sát bên, nghiêng đầu nhìn nàng, cười rất vô tội "Phản ứng mạnh dữ ha ~"

"Cô... im miệng lại giùm tôi" Nàng nghiến răng, hạ giọng thấp hết mức có thể

"Im sao được..." Cô ghé sát hơn một chút, gần tới mức chỉ cần nhích nhẹ là môi cô chạm vào má nàng ngay "Cô sợ nhìn dễ thương lắm"

"Có thôi đi không?! Cô muốn tôi bị người ta kéo đi như kẻ điên à?" Nàng nói qua kẽ răng.

Cô nhún vai, nhướng mày "Vậy thì cô đừng la nữa là được"

Nàng hít sâu một hơi, cố ép cơn tức xuống, rất muốn mắng, rất muốn chửi nhưng không thể — không phải ở đây

"...Về nhà tôi xử cô sau!" Nàng nói khẽ, mắt vẫn nhìn vào kệ bánh như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc

Cô cười khe khẽ, đứng thẳng lên, không hề có ý định biến mất

Còn nàng thì đẩy xe đi tiếp, bước giữa siêu thị đông người với gương mặt bình tĩnh giả tạo

Nàng mua thêm vài món nữa rồi đẩy xe ra quầy thanh toán, đặt từng món lên băng chuyền, động tác chậm rãi, cố giữ cho mình trông thật bình thường

Nhân viên thu ngân quét mã, máy kêu bíp đều đều

Túi đồ dần đầy lên

Cô đứng phía sau nàng

Nhưng chỉ vài phút sau, cô nghiêng người nhìn vào túi đồ "Cô mua nhiều bánh ghê ta"

"Im!"

Cô bật cười khe khẽ, nhưng vẫn nghe lời, lùi ra nửa bước chỉ là... chưa được bao lâu

Khi nàng cúi xuống lấy ví, cô đưa tay ra, chạm rất khẽ vào lưng nàng, như vô tình

Nàng khựng lại

"Đừng có đụng chạm lung tung!" Giọng nàng thấp, gọn

"Đâu có chạm lung tung, tôi chỉ—"

Cô chưa nói hết câu thì đã chọc nhẹ vào má nàng, đầu ngón tay lướt qua rất nhanh

Nàng hít sâu, kìm chế cơn tức "...Cô làm ơn đứng yên giùm tôi!"

"Đang đứng mà" Cô nói, giọng vô tội

Nàng trả tiền, cầm túi, quay người đi thẳng ra ngoài. Cô theo sau, bước rất thong thả như chẳng có gì gấp

Ra tới bãi xe, gió lạnh thổi qua

Nàng đi nhanh hơn một chút còn cô thì vẫn theo sát

"Xe cô ở kia hả?"

"Ừ"

Nhưng đi được vài bước, cô bất ngờ ôm nhẹ lấy nàng từ phía sau, không chặt chỉ vừa đủ để người ta nhận ra là... bị ôm

"Buông ra coi!" Giọng nàng không lớn, nhưng rất rõ

"Có ai thấy đâu" Cô nói nhỏ, cằm gần chạm vai nàng

Đó là giây phút nàng hết nhịn nổi nữa

Nàng dừng lại, cúi xuống tháo phăng chiếc giày, tay còn lại vẫn xách túi đồ

"Ê...khoan..." Cô chớp mắt, buông nàng ra, quay đầu bỏ chạy

Nàng cầm chiếc giày rượt theo, bước không dài nhưng dứt khoát "Cô đứng lại!"

Một vài người trong bãi xe quay sang nhìn

Họ chỉ thấy một cô gái xách túi đồ, tay cầm giày, mặt rất bực nhưng không ai thấy người bị rượt

Cô vừa chạy vừa ngoái đầu "Ê, cô cầm đồ kìa—"

"CÔ CÂM CÁI MIỆNG CÔ LẠI!!!"

Cả hai – một người đuổi, một người chạy – khắp bãi xe tận mấy vòng

Rồi nàng dừng lại trước xe của mình, ngực nàng phập phồng vì tức hơn là vì mệt

Cô cũng dừng, đứng cách nàng vài bước

Hai người nhìn nhau

Nàng không thèm rượt nữa, mở cửa sau xe, bỏ túi đồ vào, đóng cửa lại mạnh tay hơn mức cần thiết rồi nàng vòng qua ghế lái, ngồi xuống, đóng cửa, cài dây an toàn, thở ra một hơi dài

Ngay lúc đó—

"Về nhà hả?"

Nàng quay sang

Cô đã ngồi ngay ghế phụ, lưng tựa vào ghế, tay đặt gọn trên đùi, nét mặt rất ngay thẳng

"...Cô ngồi đây từ khi nào?"

"Lúc cô mở cửa sau á"

Nàng bật cười — một tiếng cười sặc mùi sát khí – đánh lái, cho xe lăn bánh ra khỏi bãi

"Cô biết cô phiền lắm không?"

"Ờ này tôi biết"

"Vậy sao còn làm?"

Cô im lặng một lúc, rồi cười nói, giọng tỉnh bơ "...Vì cô phản ứng nhìn vui"

"Vui cái đầu cô!"

Nàng vừa lái xe vừa chửi, không lớn tiếng, nhưng đều đều, từng câu từng chữ. Cô không cãi, chỉ ngồi nghe, lâu lâu còn cong môi cười

Nụ cười đó khiến nàng tức hơn bất kỳ câu trêu nào, tay nàng siết chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, trong đầu chỉ có một ý nghĩ rất rõ ràng: "Con ma phiền phức!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store