ZingTruyen.Store

[BECKYFREEN] MA NỮ HỌC YÊU

Rượt đuổi

Anna_5113


Cơn giận trong người nàng bùng lên dữ dội, át cả đau nhức lẫn sợ hãi

Nàng hét lên một tiếng không thành lời, vác thẳng cây gậy golf trên tay lao tới

"ĐỨNG LẠI!!!"

Cô giật mình hoảng hốt

Trong khoảnh khắc ấy, cô quên béng mất một chuyện rất quan trọng — rằng mình là ma, cô quay đầu bỏ chạy theo phản xạ, chân đạp mạnh xuống sàn, lao thẳng qua phòng khách

Vút!

Cây gậy đầu tiên quét ngang không khí, không chạm được vào cô nhưng—

Rầm!

Chiếc đèn bàn bên cạnh sofa lãnh trọn cú đánh, đổ nhào xuống sàn, vỡ tan

"Trời đất ơi!!!" Cô la lên, vừa chạy vừa ngoái đầu lại

Vút!

Rầm!

Lần thứ hai, cây gậy đập thẳng vào khung tranh treo tường, khung kính nứt toác, bức tranh rơi xuống đất, kêu loảng xoảng

"Cô điên rồi hả?! Bình tĩnh coi!!!" Cô vừa chạy vừa hét

"BÌNH TĨNH VỚI AI CHỨ KHÔNG PHẢI VỚI CÔ!!!" Nàng gào lên, mắt đỏ bừng, đuổi sát phía sau "TÔI ĐÁNH CHẾT CÔ!!!"

Vút!

Rầm!

Một chiếc ghế bị quật ngã, trượt dài trên sàn gỗ

Cứ mỗi lần nàng vung gậy là một món đồ trong nhà lãnh nạ

Nhưng cô thì vẫn... trượt đi ngay trước mũi gậy, hết lần này đến lần khác

Có lúc nàng suýt đánh trúng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô hoảng quá lách người theo bản năng và cơ thể cô xuyên thẳng qua mép bàn, để lại nàng đứng sững một nhịp vì hụt đà

"Á—!" Nàng loạng choạng suýt ngã, càng tức hơn

Cuộc rượt đuổi kéo dài khắp căn nhà, từ phòng khách sang hành lang, vòng ngược lại bếp, rồi quay về phòng khách lần nữa

Cô chạy toé khói, cũng không biết vì sao mình phải chạy khi cây gậy đó chẳng bao giờ trúng mình, cô chỉ biết rằng nếu dừng lại thì cô sẽ... chết thêm lần nữa

Cuối cùng, nàng chậm dần

Vai nàng phập phồng, hơi thở đứt quãng, cây gậy trên tay nặng trĩu, cánh tay run lên vì mệt lẫn đau, nàng dừng lại giữa phòng khách, cúi người, chống gậy xuống sàn, thở dốc

"...Hộc... hộc..." Nàng lập tức dừng lại ở góc phòng, tim đập thình thịch

Cô chậm rãi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tủ, mắt không rời nàng lấy một giây — rõ ràng là sợ nàng chỉ giả vờ mệt rồi lại lao tới lần nữa

Cả căn nhà im lặng, chỉ còn tiếng nàng hít thở nặng nề

Đúng lúc ấy—

Đinh dong!

Tiếng chuông cửa vang lên, bất ngờ và rõ ràng

Nàng khựng lại, ngẩng đầu lên, cau mày khó chịu, như thể bị kéo phắt ra khỏi cơn giận còn đang sôi. Sau một nhịp, nàng bực bội ném phăng cây gậy golf xuống sàn

Chang!

"Phiền chết đi được..." Nàng lầm bầm, giọng vẫn còn gắt

Nàng quay người, bước nhanh ra cửa. Cô vẫn ngồi yên dưới sàn, chỉ dám thở ra một hơi rất khẽ khi thấy nàng đã đi xa

Cửa mở

Bên ngoài, một thùng bưu phẩm được đặt gọn gàng ngay trước hiên nhà. Người giao hàng đã rời đi từ lúc nào, để lại khoảng sân trống trải và cái thùng nằm chình ình giữa lối vào

Nàng cúi xuống, liếc nhìn nhãn dán

Tên nàng, địa chỉ nhà, nét chữ quen thuộc — không cần đọc kỹ cũng nhận ra ngay

Nàng khựng lại đúng một nhịp

"...Cha gửi nữa hả..."

Không phải buồn cũng chẳng bất ngờ chỉ là một cảm giác quen đến mức gần như hiển nhiên

Cha nàng vẫn luôn như vậy

Không nói nhiều, không hỏi han dài dòng nhưng lúc nào cũng âm thầm lo đủ thứ, sắp xếp sẵn mọi thứ, rồi gửi sang như thể đó là điều đương nhiên phải làm

Nàng cúi xuống ôm thùng bưu phẩm vào lòng.

Khá nặng

Mép thùng cấn vào tay làm nàng nhăn mặt, nhưng nàng chẳng buồn để ý

"Gửi đồ mà không báo trước một tiếng nào..." Nàng nhíu mày, làu bàu "Đúng là phong cách của cha"

Nàng đóng cửa lại, mang thùng vào trong nhà

Cơn giận trong người nàng không hề biến mất chỉ bị ép xuống tạm thời, như một cục lửa bị nén lại dưới đáy ngực

Bưu phẩm không khiến nàng dịu đi

Nó chỉ nhắc nàng nhớ rằng, dù nàng có đang tức đến mức muốn đập phá cả căn nhà này... thì vẫn có người luôn lặng lẽ đứng phía sau, lo cho nàng theo cách rất riêng của ông

Nàng đặt thùng bưu phẩm xuống bàn cái cộp

Cô vốn đang ngồi im ở góc phòng như tượng trang trí lỗi thời, thấy động tĩnh liền ngóc đầu lên, ánh mắt tò mò lộ rõ. Cô hơi nhích lại gần hơn một chút — chỉ một chút thôi

Ngay lập tức, nàng lườm sang

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Giọng nàng vẫn còn mùi thuốc súng "Lại gần nữa là tôi cho cô chết lần nữa đó!"

Cô khựng lại, hai tay giơ lên ngang ngực, lùi nửa bước "Không có! Tôi đứng xa mà! Tôi chỉ... quan sát từ xa thôi"

"Quan sát bằng chân à? Ngồi yên đó"

"Ờ ờ..."

Cô gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ngồi xuống sàn như học sinh bị phạt úp mặt vào tường

Nàng quay lại với thùng hàng, ngồi phịch xuống sofa

Cái động tác vừa mạnh vừa thiếu kiên nhẫn khiến nàng lại phải nhăn mặt một cái vì đau, nhưng cơn bực trong người khiến nàng mặc kệ

Nàng cúi xuống, giật băng keo

Xoẹt!

Nắp thùng bật ra

Bên trong là một mớ đồ ăn vặt đầy màu sắc — những thứ quen thuộc đến mức chỉ nhìn thôi cũng biết là ai gửi

Nàng nhìn một lúc

"Biết rõ mình thích ăn gì... mà gửi cũng chẳng buồn gọi điện nói một câu"

Giọng thì cằn nhằn, nhưng tay nàng vẫn lôi từng gói ra, đặt sang một bên, xếp gọn gàng hơn mức cần thiết

Một vật lạnh chạm vào đầu ngón tay

Nàng dừng lại, lục sâu xuống đáy thùng

Một chùm chìa khóa, trên móc chìa là logo Mercedes-Benz sáng loáng

Nàng nheo mắt "...Cái này..."

Cô thấy thời cơ an toàn hơn một chút, mới dám nhích lại gần hơn, ngồi xổm cạnh bàn, mắt dán vào chùm chìa khóa

"À..." cô nói, giọng cẩn thận hẳn "Mấy bữa trước có người mang một chiếc xe tới đó"

Nàng ngẩng lên "Hả?"

"Một chiếc xe màu đen" Cô nghiêng đầu nhớ lại "Họ mở cửa gara, đẩy xe vào, rồi khóa lại, tôi tưởng cô biết rồi chứ"

"...Tôi mới đặt chân tới đây hôm qua đó"

"À..." Cô nói khẽ một tiếng, rồi cười lấy lòng "Vậy chắc là của cô rồi, nhìn chìa khóa là biết xịn lắm"

Nàng hít một hơi sâu, siết chặt chùm chìa khóa trong tay

"Cha đúng là... lúc nào cũng vậy"

Cô thấy sắc mặt nàng dịu xuống liền tranh thủ "Thôi, ít ra bây giờ cô có xe đi học với lại... đống đồ ăn cũng nhiều, đỡ phải ra ngoài trong lúc... tinh thần không ổn định"

Nàng liếc sang, giọng gằn nhẹ "Cô đang ám chỉ cái gì?"

"Không có! Tôi chỉ nói là... tôi rất trân trọng tính mạng của mình"

Nàng hừ nhẹ, cuối cùng cũng đặt chìa khóa lên bàn, dựa lưng vào sofa

Sau một nhịp im lặng, nàng nhìn quanh căn phòng — đèn vỡ, ghế đổ, tranh nằm sóng soài trên sàn

"...Phiền thật" Nàng đứng dậy, quay sang cô "Dọn dẹp phụ tôi nhanh lên!"

"Hả? Tôi cũng được phụ hả?"

"Không phụ thì để nguyên cho ai coi? Nhưng cô mà làm hư thêm cái gì nữa là tôi cho cô biến khỏi đây"

"Rõ!" Cô đáp ngay, không dám cãi

Hai người bắt đầu thu dọn

Nàng gom mảnh kính, dựng lại ghế. Cô thì phụ nhặt đồ, hết cúi quá thấp đụng trán vào bàn, lại lỡ tay quệt bụi lên má

Chưa tới mười phút, mặt cô đã lấm lem như vừa bò từ gầm tủ ra

Nàng nhìn thấy thì nhắc "...Nhìn cô kìa"

"Hả? Sao?"

"Mặt cô bẩn hết rồi"

Cô đưa tay lên lau nhưng lau kiểu gì không biết — càng lau càng lem, bụi từ tay lại quệt thêm lên má, lên trán

Nàng đứng nhìn một lúc rồi... bật cười khẽ

Cô sững người, tròn mắt "Cô đang cười đó hả?"

"Im đi"

Nàng quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn chưa kịp hạ xuống, đưa tay lên theo phản xạ, định lau giúp rồi khựng lại giữa chừng

"...Quên mất" Giọng nàng cụt hứng "Có chạm được đâu"

Cô chớp chớp mắt, do dự rồi cô nói, giọng nhỏ hơn "Cô... thử lại đi"

"Thử cái gì?"

"Chạm đó" Cô đứng yên, chỉ vào mặt mình "Lần này... tôi cho"

Nàng cau mày, nhưng vẫn đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào má cô

Không xuyên qua

Da thịt thật sự, ấm, rõ ràng

Nàng sững người "......"

Cô cũng đứng im nhìn

Nàng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng, dùng tay lau nhẹ vết bẩn trên má cô, rồi trán, rồi khóe miệng, động tác ban đầu còn cứng, sau đó dần tự nhiên hơn

"Đứng yên! Nhúc nhích là bẩn thêm"

"Ờ... tôi hơi vụng..."

Nàng lau xong, thu tay lại nhưng nửa chừng thì nàng vươn tay - nhanh như chớp, nhéo mạnh má cô một cái

"Á!!! Đau!!!"

Nàng nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười không hiền chút nào "Trả cho cô! Cái tội dám kéo tôi lê trên sàn tối qua"

Cô ôm má, vừa đau vừa oan "Tôi xin lỗi rồi mà!!!"

"Xin lỗi không có hiệu lực" Nàng đáp gọn, khoé môi nhếch nhẹ

Nhưng lần này, khi quay đi tiếp tục dọn dẹp, khóe môi nàng vẫn còn giữ lại một nụ cười rất nhỏ như thể cơn giận cuối cùng cũng đã... có chỗ để xả xong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store