Đêm trước ngày nhập học
Cứ như vậy, suốt tròn một tuần trước ngày nàng chính thức nhập học, căn nhà chưa từng có lấy một ngày yên ắng
Nhưng đó không phải kiểu ồn ào vui vẻ của tiếng cười nói rôm rả, cũng chẳng phải sự ấm áp của hai người sống hòa thuận với nhau
Đó là thứ ồn ào khiến người ta chỉ nghe thôi cũng thấy mệt, là tiếng bước chân chạy rầm rập từ tầng trên xuống tầng dưới, gấp gáp, hỗn loạn, là tiếng nàng gào lên trong cơn tức giận
"CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!"
Là tiếng đồ vật va vào nhau loảng xoảng khi nàng quơ đại thứ gì đó trong tay, ném về phía bóng người vừa lướt qua
Và đâu đó trong căn nhà ấy, vang lên giọng cười tỉnh bơ của cô, nghe chẳng hề có chút áy náy nào
"Ê ê, bình tĩnh coi— tôi chỉ đùa xíu thôi mà!"
Mọi chuyện gần như lúc nào cũng bắt đầu theo cùng một cách
Cô chọc
Nàng nhịn được vài giây rồi sau đó nàng phát điên
Không đuổi đánh thì cũng ném đồ
Nhẹ nhất là đứng giữa phòng khách, hai tay chống nạnh, chửi cô không ngừng nghỉ, giọng từ gằn gằn vì tức đến khàn hẳn cổ
"Cô là cái thứ gì mà phiền dữ vậy hả?!"
"Ma mà rảnh quá hả?!"
"Cô không có chỗ khác để đi hay sao mà cứ lảng vảng trong nhà tôi vậy?!"
Cô thì hiếm khi cãi lại đến cùng hoặc nếu có, thì cũng chỉ là mấy câu nói ra càng khiến người ta muốn đánh hơn
"Nhà này đâu có ghi tên cô một mình đâu"
"Với lại..." Cô kéo dài giọng, cong môi cười "...cô tức nhìn cũng dễ thương mà"
Kết quả là chỉ trong đúng một tuần — chén bát mẻ không ít, khung tranh treo tường nứt kính, một chiếc ghế ăn gãy hẳn một chân, cái đèn bàn vỡ toang, buộc phải thay mới
Mỗi lần nhìn đống đồ hư hại ấy, thái dương nàng lại giật giật, có lúc nàng rất nghiêm túc tự hỏi trong đầu một câu "Cha ơi, con có thể đổi nhà được không?"
Nhưng tối nay thì khác...
Tối nay là đêm trước ngày nhập học đầu tiên, màng bắt buộc phải ngủ sớm, không được cãi nhau, rượt đuổi hay nổi nóng
Nàng tự nhắc mình như vậy trong lúc lên cầu thang
Vào phòng, nàng thay đồ ngủ, tắt đèn, leo lên giường, kéo chăn ngang người, quay lưng lại, nhắm mắt, cố ép bản thân thả lỏng, mí mắt dần nặng trĩu, ý thức bắt đầu trôi đi, mơ màng giữa tỉnh và ngủ
Ngay lúc nàng xoay người—
Hai mắt bật mở
Cô đang nằm ngay bên cạnh
Không phải đứng, không phải ngồi, mà là nằm nghiêng, đầu gối lên tay, quay mặt về phía nàng, đôi mắt mở to, nhìn nàng không chớp
Khoảng cách gần đến mức nàng nhìn thấy rõ từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô
"Á—!"
Nàng bật dậy theo phản xạ
Bịch!
Cả người rơi thẳng xuống sàn
"Đau chết tôi—!" Nàng kêu lên, tay ôm lấy eo, mặt nhăn lại vì cơn đau bất ngờ
Cô giật mình, chống tay ngồi bật dậy trên giường, thò đầu xuống nhìn nàng "Ê, cô ổn không vậy?"
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tóe lửa "CÔ LÀM CÁI GÌ TRÊN GIƯỜNG TÔI HẢ?!"
"Thì..." cô chớp mắt, "...nằm ké thôi mà"
"AI CHO CÔ NẰM?!"
"Cô đâu có nói là không cho"
Nàng nghiến răng, chống tay leo lên lại giường, lườm cô một cái sắc đến mức lạnh sống lưng
"Xuống!"
"Không"
"XUỐNG"
"Giường rộng mà"
Nàng hít sâu một hơi, không chửi, không đánh, không rượt mà quay lưng lại, kéo chăn lên tới cằm, giọng gằn thấp
"Im! Tôi ngủ, mai tôi phải dậy sớm"
Căn phòng rơi vào im lặng
Cô nằm đó, nhìn tấm lưng nàng một lúc, lâu hơn bình thường
Không có tiếng mắng hay tiếng quát cũng không có cú đá nào đá cô khỏi giường
...Không vui
Nguyên ngày hôm nay, nàng gần như không buồn để ý đến sự tồn tại của cô; cô đi qua, nàng coi như không thấy; cô nói, nàng không đáp
Với cô, đó là hình phạt nặng nhất
Cô nhích lại gần hơn một chút "Nè"
Không phản ứng
"Ngủ thiệt hả?"
"...Im" Giọng nàng nhỏ, mệt, nhưng rõ ràng
Cô cong môi cười, đưa tay chạm nhẹ vào vai nàng "Ê—"
Nàng giật mình quay lại "Gì nữa?! Đừng có chạm lung tung coi!"
"Chạm có chút xíu thôi mà" Cô nói, giọng vô tư
"Cô có để tôi ngủ không hả?! Đồ phiền phức"
Cô cười toe
Cuối cùng cũng bị mắng, cô không nói thêm, vòng tay qua người nàng, kéo nàng sát lại
"Buông ra!" Nàng vùng lên theo phản xạ
Nhưng—
Vòng tay ấy không tan ngay, không siết chặt, không ghì, chỉ vừa đủ để nàng cảm nhận được
Cô đang ôm được nàng thật cũng không xuyên qua ngay
Một giây
Hai giây
Ba giây
Suốt một tuần qua, khả năng chạm vào người sống của cô đã tăng lên từng chút một và bây giờ, cô có thể duy trì nó trong khoảng ba tiếng
Nàng vùng mạnh hơn và đúng lúc đó—
Môi cô lướt qua gáy nàng rất khẽ - nhẹ đến mức nếu không phải đang quá gần, có lẽ nàng đã không nhận ra nhưng nàng nhận ra
Cả người nàng đông cứng, hơi thở khựng lại, một luồng nóng tràn lên mặt, lan tới tận tai
"...Cô..." Giọng nàng nhỏ hẳn đi, không còn gắt gỏng như trước
Cô cũng khựng lại một nhịp, rồi khóe môi khẽ nhếch lên
Nàng không dám vùng nữa
Cuối cùng, nàng nằm yên, quay lưng về phía cô, giả vờ như đã ngủ, dù tim đập loạn trong lồng ngực
Cô cúi xuống, cọ rất nhẹ sống mũi lên gáy nàng
"Ngủ đi" Giọng cô trầm xuống, chậm rãi, khác hẳn mọi khi "Mai còn đi học"
Không trêu hay cười
Nàng không trả lời chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút và lần này nàng không đá cô ra khỏi giường
Một lúc sau, nhịp thở của nàng dần đều lại, cơ thể căng cứng ban đầu cũng thả lỏng ra, hơi ấm lan chậm dưới lớp chăn mỏng
Cô vẫn nằm im phía sau, vòng tay đặt hờ quanh người nàng, không siết chặt, chỉ đủ để giữ nàng ở đó, như thể sợ chỉ cần cử động mạnh một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ tan biến, nghiêng đầu, nhìn gương mặt nàng trong ánh đèn ngủ mờ nhạt
Khi không cau có, không giận dữ, không đỏ mặt vì tức, nàng trông rất khác, hàng mi dài rủ xuống, đôi môi khẽ hé khi thở ra, cả gương mặt mềm đi, trẻ con đến mức khiến lòng người bất giác chùng xuống
Một lát sau, nàng khẽ trở mình, không tỉnh chỉ là một cử động rất nhỏ, như đang tìm một tư thế dễ chịu hơn trong giấc ngủ, thân người nàng xoay nhẹ, rồi bất ngờ rúc thẳng vào lòng cô, trán áp vào ngực cô, tay vô thức nắm lấy vạt áo
Cô khựng lại trong một nhịp ngắn rồi khẽ bật cười — tiếng cười rất nhẹ, tan ra trong không khí yên tĩnh của căn phòng, đưa tay lên, chậm rãi xoa đầu nàng, đầu ngón tay luồn qua mái tóc mềm, động tác cẩn thận như sợ đánh thức người đang ngủ
"Ngủ ngoan..." Cô thì thầm, giọng trầm và thấp
Rồi như một lời nói bật ra từ rất sâu trong lòng, cô khẽ nghiêng đầu xuống gần hơn, môi gần sát bên tai nàng
"Sao kiếp này... em dữ quá vậy, bé con?"
Nàng không đáp chỉ khẽ cựa mình, dụi mặt sâu hơn vào ngực cô, hơi thở đều đều
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán nàng – không có ý trêu chọc hay đùa cợt chỉ là một cái chạm nhẹ đến mức gần như không để lại dấu vết
Cứ thế cô nằm yên ngắm nàng như vậy rất lâu cho đến khi thời gian chạm vào giới hạn quen thuộc
Khi vòng tay bắt đầu nhạt dần, cảm giác ôm không còn rõ ràng như trước, cô chậm rãi buông lỏng, rút tay về, nằm yên bên cạnh nàng
Không còn ôm được nữa nhưng ánh mắt thì vẫn ở đó — điềm tĩnh, mềm mại như thể cả đêm dài chỉ dùng để canh giấc ngủ của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store