Chương 9: Chúng ta về nhà
Điền Lôi phát hiện, Trịnh Bằng dạo gần đây đang tránh mặt hắn.
Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt có chút mệt mỏi của hắn, tin nhắn mới nhất trong khung chat ngắn gọn, xa cách, mang theo sự khách sáo của công việc:
|Cá nhỏ cá nhỏ mau bơi đi|: Tối nay có tiệc xã giao với đối tác, không đi ăn được.
Đây là lời từ chối thứ sáu hắn nhận được trong tuần này. Tại sao lại nhớ rõ đến thế? Bởi vì tuần này cũng mới trôi qua được có sáu ngày. Mỗi ngày, hắn đều mang theo mong chờ gửi đi lời mời; mỗi ngày, hắn đều nhận về một lời từ chối nghe có vẻ hợp lý nhưng thực chất lại lạnh lùng.
Điền Lôi im lặng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhìn suốt mấy phút đồng hồ, cho đến khi màn hình tự động tối sầm, phản chiếu hình bóng mơ hồ và thất vọng của chính hắn. Hắn giơ tay, có chút bực bội day day ấn đường, tiện tay gạt bó hoa hồng champagne trên ghế phụ sang một bên.
Chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu, hắn chua chát nghĩ. Người ta dạo này rõ ràng là không muốn gặp mình, cứ sán tới nữa thì chỉ tổ khiến người ta chán ghét thêm. Điền Lôi hắn tuy đã hạ quyết tâm theo đuổi người ta, nhưng chút tự biết mình và giới hạn này hắn vẫn có.
Trong văn phòng trên tầng cao của tòa nhà văn phòng, Trịnh Bằng đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ, cụp mắt nhìn chiếc SUV màu đen quen thuộc dưới lầu dừng lại tại chỗ một lát, cuối cùng cũng chậm rãi lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ, biến mất ở cuối tầm mắt.
Cậu khẽ thở ra một hơi, như trút được gánh nặng, lại như bị rút hết sức lực, có chút rã rời ngồi phịch xuống chiếc ghế làm việc rộng lớn.
Trong lòng lại dâng lên nỗi tủi thân và bực bội không thể gọi tên.
Cái tên đàn ông chết tiệt này! Không biết hỏi thêm một câu à? Không nhìn ra tôi đang giận sao? Dỗ dành một chút thì chết ai à!
"Sự cố" đêm hôm đó quả thực đã giáng cho Trịnh Bằng một đòn không nhỏ. Cậu đã... đã "ám chỉ" đến mức đó rồi, không ngờ Điền Lôi thế mà vẫn phanh lại được, bày ra cái vẻ quân tử chính trực "anh không thể vấy bẩn em".
Điều này khiến cậu không khỏi nghi ngờ, có phải sức hấp dẫn của mình dạo này bị giảm sút rồi hay không. Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đúng một giây rồi bị cậu bóp chết ngay lập tức vấn đề chắc chắn nằm ở Điền Lôi! Hắn không bình thường!!
Tuần này, cậu đúng là cố ý tìm cớ từ chối lời mời của Điền Lôi. Cậu nghĩ, mình thể hiện rõ ràng như thế, thái độ lạnh nhạt như thế, Điền Lôi hẳn phải nhận ra có gì đó không ổn, rồi đến hỏi nguyên do chứ? Dù chỉ là gửi một tin nhắn thắc mắc thôi cũng được mà.
Nhưng kết quả thì sao? Điền Lôi mỗi ngày đều đặn gửi tới lời mời y hệt nhau, không thừa lấy một chữ. Bị từ chối cũng không nản lòng, hôm sau vẫn hỏi "Tối nay ăn cơm không? Muốn ăn gì?". Trịnh Bằng thậm chí còn nghĩ, sau này công ty của Điền Lôi mà phá sản, hắn đi làm sale chắc chắn là một tay lão luyện, chỉ riêng cái tinh thần "kính nghiệp" kiên trì bền bỉ, chỉ lo gieo hạt không màng thu hoạch này thôi, doanh số chắc chắn không tệ được.
Có điều, tối nay thì không phải là cái cớ, cậu thực sự có một buổi tiệc xã giao không thể từ chối.
Trịnh Bằng ghét nhất mấy cái tiệc rượu kiểu này, nhất là trong lúc lòng dạ rối bời, tình trường thất ý (tự cho là vậy). Nhưng để bản thân không đến mức chết đói đầu đường xó chợ, trường hợp này không đi không được.
Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi. Cậu lắc đầu, cố gắng xua tan bóng hình cứ lởn vởn trong đầu đi, thay bộ vest trợ lý đã chuẩn bị sẵn, xuất phát đến khách sạn.
Trên đường đến khách sạn, Trịnh Bằng nhìn cảnh đường phố lùi nhanh vùn vụt ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn không nhịn được mà tua lại sự thất bại đêm hôm đó. Điền Lôi cái tên đầu gỗ này! Thật ra đã nhiều ngày trôi qua như thế, chút gượng gạo và xấu hổ trong lòng cậu cũng sắp tự tiêu hóa, tự dỗ dành xong rồi. Nhưng khổ nỗi cái tên đầu sỏ gây chuyện kia lại chẳng có biểu hiện gì, đến cái bậc thang cũng không thèm đưa, làm cậu bây giờ muốn "xuống nước" cũng chẳng tìm được chỗ đặt chân, chỉ có thể tự mình cứng đờ ở trên cao đầy xấu hổ.
Thời gian đến khách sạn hơi sớm một chút. Đối tác vẫn chưa tới, Trịnh Bằng ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng bao đã đặt trước, có chút lơ đễnh nghịch điện thoại. Ngón tay vô thức lướt trên màn hình, như đang chờ đợi điều gì đó.
Đột nhiên, màn hình sáng lên, tiếng thông báo WeChat vang lên.
Trợ lý đứng bên cạnh liền thấy ông chủ nhà mình ngoài miệng thì lầm bầm vẻ không kiên nhẫn: "Ai thế, phiền phức, cứ nhắn tin quấy rầy mãi." Nhưng động tác trên tay lại nhanh đến lạ thường, gần như tạo ra tàn ảnh, nhanh chóng mở khóa, bấm vào WeChat.
Sau đó, chút mong chờ mơ hồ trên mặt cậu đông cứng lại ngay lập tức, biến thành một loại buồn bực và cáu kỉnh khó tả. Trong danh sách tin nhắn, chễm chệ nằm đó một tin đẩy của <Tencent News>.
"Được, Điền Lôi, anh có gan lắm!" Trịnh Bằng gần như nghiến răng rít ra câu này, ném mạnh điện thoại xuống ghế sofa, "Còn đúng là 'mỗi ngày một câu hỏi', không thừa một chữ nào!"
Cứng đầu thế phải không?!
Được lắm! Vậy thì ông đây sẽ... ông đây sẽ...
Trịnh Bằng nghẹn nửa ngày, cuối cùng xì hơi như quả bóng bị châm kim, ủ rũ dựa lưng vào ghế sofa.
Thôi bỏ đi!
Cậu thực sự không muốn cứ hao tổn tâm trí vô nghĩa thế này nữa. Mấu chốt là, nhìn cái phản ứng của Điền Lôi, người ta có khi căn bản chẳng nhận ra cảm xúc nhỏ nhặt của cậu! Mình ở đây tự hờn dỗi mấy ngày trời, đối phương có khi còn thấy khó hiểu, tưởng dạo này cậu đơn thuần là bận rộn thôi.
Thôi thì thôi, Trịnh Bằng nghĩ thầm, đợi xong buổi tiệc tối nay, tìm cơ hội, tự mình đưa cho mình cái bậc thang để xuống vậy. Chứ với cái trạng thái chịu kích thích lớn, tính tình thay đổi thất thường của Điền Lôi hiện giờ, nếu đợi hắn tự thông suốt, thì không biết năm nay hai người còn nói chuyện được với nhau không nữa.
Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng cậu ngược lại nhẹ nhõm hơn không ít.
Vương tổng của công ty đối tác rất nhanh đã dẫn người tới. Bữa tiệc bắt đầu, Vương tổng tỏ ra nhiệt tình khác thường, liên tục nói về triển vọng dự án, còn thỉnh thoảng lái câu chuyện về phía Trịnh Bằng, khen cậu "tuổi trẻ tài cao", "nhân tài hiếm có".
Trịnh Bằng trên mặt treo nụ cười đúng mực, ung dung đối đáp những lời xã giao này, nhưng trong lòng lại dần dấy lên một tia khó chịu. Ánh mắt vị Vương tổng này nhìn cậu luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nhớp nhúa lại mang theo sự soi mói kín đáo nào đó, không giống như đang nhìn đối tác, mà giống như đang đánh giá một món hàng.
Rượu qua ba tuần, lời xã giao càng nói càng hay, mời rượu cũng càng lúc càng ân cần. Trịnh Bằng quả thực đã uống không ít, chút tửu lượng này đối với cậu chưa đến mức say, nhưng cậu theo bản năng không muốn bộc lộ tửu lượng thật trong bầu không khí này, càng không muốn đẩy bản thân vào thế bị động. Thế là cậu thuận nước đẩy thuyền giả bộ không thắng nổi men rượu, hai má trắng nõn ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng ướt át, nhìn qua thật sự giống một cậu trai xinh đẹp chưa trải sự đời bị rượu quật ngã.
Khi những người trên bàn rượu đều đã ngà ngà say, không khí càng lúc càng ồn ào, cảm giác kỳ quái ban đầu của Trịnh Bằng đã được chứng thực. Một bàn tay nhớp nháp mồ hôi, béo ngậy, lặng lẽ luồn xuống gầm bàn, ấn mạnh lên đùi cậu, thậm chí còn vuốt ve đầy ám muội.
Trịnh Bằng cứng đờ cả người, dạ dày cuộn lên cơn buồn nôn kinh khủng.
Quả nhiên! Lão già họ Vương này đích thị là một tên cầm thú đội lốt người! Hợp tác là giả, nhắm trúng cậu mới là thật! Nhịn lâu như vậy, chuốc nhiều rượu như vậy, nhìn bộ dạng "say khướt" của cậu bây giờ, cuối cùng cũng không nhịn được mà thò cái tay bẩn thỉu ra rồi.
Trịnh Bằng cố nén xúc động muốn lật bàn ngay tại chỗ, trên mặt vẫn duy trì biểu cảm "mơ màng", trong miệng nói những lời lơ mơ nhưng mang theo gai mềm: "Vương tổng... Ngài, ngài đây là... uống nhiều rồi phải không? Tay... tay đặt nhầm chỗ rồi..."
Cậu cố gắng khiến đối phương thu liễm mà không xé rách mặt mũi hoàn toàn, dù sao dự án này bản chất thực sự rất tốt, cậu vẫn chưa muốn để miếng mồi ngon đến miệng rồi lại chạy mất.
Tuy nhiên Vương tổng rõ ràng coi sự từ chối của cậu là lạt mềm buộc chặt, ghé sát lại gần hơn, hạ thấp giọng, hơi rượu phả vào tai cậu: "Tiểu Trịnh à, đừng có giả vờ hồ đồ với anh... Anh biết em là người... giống anh mà. Lúc trước tìm em hợp tác, em sảng khoái như vậy, lẽ nào không hiểu ý của anh?"
Trịnh Bằng cười lạnh trong lòng: Hiểu cái con khỉ! Ai mà biết được cái lão già dê cụ nhà ông là cong chứ!
Ngoài mặt cậu vẫn "say lờ đờ", lời nói kín kẽ, mang theo chút "sợ hãi": "Vương tổng ngài thật biết nói đùa... Tôi, tôi nào có cái phúc phần ấy... nghĩ cũng không dám nghĩ..."
Vương tổng thấy bộ dạng này của cậu, gan càng to hơn, tay cũng bắt đầu không thành thật, lời nói càng thêm lộ liễu: "Không sao, bé cưng à, anh thích nhất là kiểu của em... Đừng sợ, phòng trên lầu anh đã mở sẵn rồi... Đêm nay theo anh, sau này hợp tác... không thiếu lợi lộc cho em đâu..."
Trịnh Bằng biết rõ cứng đối cứng ở tiệc rượu đối phương đông người thế này không dễ dàng gì, cậu chỉ mang theo một trợ lý. Đầu óc cậu xoay chuyển nhanh chóng, nhân lúc sự chú ý của Vương tổng đều dồn lên người mình, lén lút sờ một chiếc nĩa bạc dùng ăn tráng miệng trên bàn, lặng lẽ giấu vào trong tay áo. Đồng thời đưa mắt ra hiệu cho trợ lý, sau đó liền nửa đẩy nửa chiều, để mặc Vương tổng ôm vai, dẫn ra khỏi phòng bao.
Trong lòng cậu nghiến răng: Đợi đến phòng, xem ông đây không dùng cái nĩa này làm phẫu thuật triệt sản vĩnh viễn cho hai lạng thịt thối của mày!
Tuy nhiên, thang máy còn chưa tới, cậu đã bị người ta mạnh mẽ kéo giật ra khỏi người Vương tổng, giây tiếp theo, ngã vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp, và vô cùng quen thuộc.
Trịnh Bằng thoạt đầu còn tưởng là trợ lý ra tay trước, đang thắc mắc cậu trợ lý hôm nay sao gan to thế, mình còn chưa ra lệnh gì cơ mà? Đã ra tay trước rồi? Kết quả khoảnh khắc mùi hương thanh khiết pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt và nước cạo râu quen thuộc ùa vào khoang mũi, cậu sững sờ.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt căng cứng, phủ đầy sương giá của Điền Lôi hiện rõ ngay trước mắt.
"Điền... Điền tổng?" Vương tổng cũng bị biến cố bất ngờ này làm cho ngơ ngác, đợi khi nhìn rõ người tới là Điền Lôi, men say lập tức tỉnh hơn nửa. Trịnh Bằng thì gã có lẽ còn dám động vào, nhưng Điền Lôi... gã thật sự không dây vào nổi.
Điền Lôi siết chặt Trịnh Bằng trong lòng: "Vương Quốc, thu ngay cái tay bẩn thỉu và mấy cái ý đồ đen tối của ông lại cho tôi!"
Vương tổng bị khí thế của hắn dọa sợ, trên mặt vội nở nụ cười nịnh nọt: "Ấy chà, ngọn gió nào đưa Điền tổng ngài tới đây thế này... Đây, đây là..." Gã đảo mắt, nhìn thấy tư thế bảo vệ như báu vật này của Điền Lôi, trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, thăm dò nói, "Ô kìa, Điền tổng cũng thích kiểu này sao? Nói sớm chứ... Chúng ta... có thể cùng chơi..."
"Chơi cái mả mẹ nhà ông!" Điền Lôi hoàn toàn bị chọc giận, giọng nói đè xuống cực thấp, mang theo sự tàn bạo đáng sợ, "Ông nghe cho rõ đây, Vương Quốc, tôi là bạn trai của em ấy! Sau này ông còn dám đụng vào một ngón tay của em ấy, tôi sẽ khiến cả cái công ty của ông không sống nổi ở đất Cảng này nữa! Không tin thì cứ thử xem!"
Bạn trai?! Vương Quốc sợ đến hồn xiêu phách lạc, chút tâm tư dâm dục trong nháy mắt bị nỗi sợ hãi thay thế. Gã vốn tưởng Trịnh Bằng cùng lắm là tình nhân nhỏ được Điền Lôi bao nuôi, không ngờ lại là bạn trai chính thức! Lần này đúng là đá phải tấm sắt rồi!
"Xin, xin lỗi Điền tổng! Là tôi có mắt như mù! Tôi uống say quá! Nói năng lung tung! Ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với tôi! Tôi cút! Tôi cút ngay đây! Sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt hai vị nữa!" Vương Quốc nói năng lộn xộn xin lỗi, lăn lê bò toài chạy mất, sợ chậm một bước sẽ gặp đại họa.
Trịnh Bằng vẫn luôn yên lặng rúc trong lòng Điền Lôi, nghe lời tuyên bố đanh thép của hắn, cảm nhận lồng ngực hắn phập phồng vì tức giận, cùng với cánh tay rắn chắc ấm áp đang ôm chặt lấy mình.
Một cảm giác an tâm và hạnh phúc chưa từng có, như dòng suối ấm áp, trong khoảnh khắc bao bọc lấy toàn thân cậu. Hóa ra, được người ta bảo vệ không chút do dự như thế này, là cảm giác như vậy.
Đợi người đi xa rồi, dây thần kinh căng thẳng của Điền Lôi mới hơi thả lỏng, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng ban nãy cái tay của con lợn béo kia đặt trên đùi Trịnh Bằng, Trịnh Bằng còn "nửa đẩy nửa chiều" định đi theo gã ta một ngọn lửa tà lại bốc lên.
Hắn vỗ vỗ lưng Trịnh Bằng, người trong lòng không động đậy. Điền Lôi ghé miệng vào tai Trịnh Bằng, hạ thấp giọng, vừa mang theo chút sợ hãi, lại vừa mang theo cơn ghen nghiến răng nghiến lợi hung dữ nói: "Trịnh Bằng, em rốt cuộc là thiếu đàn ông đến mức nào hả? Hửm? Sao lần nào anh bắt gặp em, em cũng là đang định đi theo thằng đàn ông khác đi thuê phòng thế?"
Người trong lòng cựa quậy một chút, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, say lờ đờ, ánh mắt mê ly nhìn hắn, lẩm bẩm mơ hồ: "Anh nói cái gì thế... nghe, nghe không hiểu..." Nói rồi, cậu giơ cánh tay mềm nhũn lên, vòng qua cổ Điền Lôi, vùi khuôn mặt nóng hổi vào hõm cổ ấm áp của hắn, giống như một con thỏ nhỏ tìm kiếm sự an ủi, còn vô thức dùng đỉnh đầu mềm mại cọ cọ.
Xúc cảm ngứa ngáy, theo cổ truyền đến trái tim, như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua nơi mềm mại nhất trong lòng Điền Lôi.
Hắn cứng đờ tại chỗ, ngẩn ra vài giây, lửa giận và cơn ghen đầy lồng ngực, vào giờ phút này kỳ lạ thay lại bị thay thế bởi sự xót xa và yêu thương cuộn trào mãnh liệt hơn. Hắn giơ tay, dịu dàng ôm lại người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giọng nói bất giác nhẹ đi, như đang dỗ dành trẻ con:
"Không có gì... Em uống say rồi. Đi, chúng ta về nhà."
Trịnh Bằng tựa vào lồng ngực ấm áp của Điền Lôi, bên tai là nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của hắn, chóp mũi vương vấn hơi thở quen thuộc, khiến người ta an tâm.
Lần đầu tiên cậu phát hiện hóa ra kỹ năng "giả say", không nhất thiết phải dùng để đạt được mục đích gì đó, đôi khi, chỉ là để nhìn rõ dáng hình của tình yêu.
Thật muốn cứ say mãi như thế này.
"Ừm... về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store