Chương 8: Ai muốn chơi trò tình yêu thuần khiết với anh chứ!
Màn hình điện thoại sáng lên.
|con lợn không não|: Nguyệt Nguyệt ~ Tối nay em muốn ăn nhà hàng nào, anh đặt chỗ.
Trịnh Bằng mặt không cảm xúc liếc nhìn, ngón tay quẹt một cái, dứt khoát khóa màn hình, úp điện thoại xuống mặt bàn làm việc, phát ra một tiếng cạch nhẹ.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Đã tròn bốn mươi tám ngày rồi.
Cậu gần như đã ăn hết một vòng các nhà hàng có tên tuổi ở thành phố A. Từ món Pháp tinh tế đến quán vỉa hè đầy khói lửa, từ món Quảng thanh đạm đến quán Tứ Xuyên cay xè, Điền Lôi dường như lập chí muốn đưa cậu nếm thử hết mỹ vị nhân gian. Cho nên bây giờ Trịnh Bằng chỉ cần nghe thấy mấy từ như "nhà hàng", "đặt chỗ" là dạ dày lại co rút theo phản xạ có điều kiện, cảm giác ngấy ngửi tận cổ họng dâng lên.
Tại sao lại thành ra thế này? Cậu vốn tưởng rằng, với cái thói phong lưu trước kia của Điền Lôi, màn kịch "theo đuổi" này nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được tầm hai mươi mấy ngày, căng lắm là một tháng, rồi sẽ thuận nước đẩy thuyền tiến đến bước tiếp theo.
Dù sao thì, giữa người trưởng thành với nhau, luôn có những quy tắc ngầm hiểu trong lòng.
Nhưng Trịnh Bằng vạn lần không ngờ tới, Điền Lôi con người này, lúc phong lưu thì phong lưu thật, nhưng một khi đã quyết định "hoàn lương", thì cái sự thay đổi triệt để ấy cũng khiến người ta phải giận sôi máu. Đã gần hai tháng trời rồi, quan hệ của bọn họ vẫn ngoan cố dậm chân tại chỗ ở ba bước: "tặng hoa, đón tan làm, ăn tối cùng nhau", thuần khiết đến mức như hai đứa học sinh cấp ba đang tán tỉnh nhau trong sân trường, ngay cả nắm tay chính thức một cái cũng chưa có.
Hắn nhịn được, nhưng Trịnh Bằng sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Một người mình tâm niệm bao năm nay, giờ ngày nào cũng lởn vởn trước mặt, âu phục giày da, bảnh bao ra dáng, trong mắt còn mang theo sự yêu thích và lấy lòng không hề che giấu.
Đều là đàn ông trưởng thành khí huyết phương cương, những xúc động và khát khao cần có chẳng thiếu thứ gì. Trịnh Bằng thậm chí đã diễn tập trong đầu vô số lần, vào một thời điểm bầu không khí vừa vặn nào đó, ví dụ như lúc Điền Lôi mở cửa xe cho cậu, hoặc lúc sóng vai đi dưới màn đêm, cậu nên "vô tình" chạm vào tay đối phương thế nào, hoặc mượn hơi men trộm một nụ hôn ra sao... Nhưng Điền Lôi cứ y như khúc gỗ không thông, lần nào cũng giữ khoảng cách chuẩn mực đến phát bực.
Lần này, Trịnh Bằng thật lòng tin lời Điền Lôi nói "chưa từng yêu đương" là thật rồi. Chỉ cần hắn có một hai lần kinh nghiệm thực chiến thôi, cũng không đến mức ngu ngốc đến độ này!
Cứ tiếp tục thế này, miếng ăn đến miệng... à nhầm, bạn trai đến tay e là cũng mọc cánh bay mất thôi.
Trong lòng Trịnh Bằng vừa gấp vừa bực, khổ nỗi câu nói "tôi muốn tình yêu một trăm phần trăm" là do chính miệng mình nói ra, bây giờ mà hạ mình chủ động ám chỉ, chẳng phải là tự vả mặt sao?
Cậu bực bội vò đầu, ánh mắt lần thứ n liếc về phía chiếc điện thoại đang nằm úp sấp kia. Nội tâm giằng co kịch liệt suốt mười phút đồng hồ, đầu ngón tay mới mang theo chút ý vị "coi cái chết như không", một lần nữa làm sáng màn hình, mở khóa, gõ nhanh một dòng chữ:
|Cá nhỏ cá nhỏ mau bơi đi|: Không muốn ăn cơm ngoài nữa, ngán rồi. Tối nay đến nhà tôi đi, chúng ta tự nấu chút gì đó ăn.
Gửi thành công.
Trịnh Bằng ném điện thoại lại lên bàn, vành tai hơi nóng lên, thầm mắng trong lòng: Mẹ kiếp, thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào ông đây.
Gần như ngay giây sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại đã rung lên điên cuồng.
|con lợn không não|: !!!!
|con lợn không não|: Được!!!!
|con lợn không não|: Anh tan làm đi đón em ngay!!!
|con lợn không não|: Nguyệt Nguyệt em muốn ăn gì? Anh đi mua đồ!!!
|con lợn không não|: Xoay vòng tung hoa.gif
Nhìn một loạt dấu chấm than và cảm xúc hưng phấn gần như hiện hữu thành thực thể kia, khóe miệng Trịnh Bằng không nhịn được giật giật, chút gượng gạo trong lòng cũng tan đi không ít, thậm chí nảy sinh cảm giác thành tựu kỳ quái như đang "nuôi chó lớn trung thành".
Giờ tan tầm vừa đến, chiếc xe quen thuộc của Điền Lôi quả nhiên đỗ đúng giờ dưới lầu công ty.
Hôm nay hắn ôm một bó hoa cát tường màu trắng thanh nhã, dựa người vào xe, nụ cười trên môi còn rực rỡ hơn cả ráng chiều phía chân trời. Thấy Trịnh Bằng đi ra, hắn lập tức đón lấy, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thẳng đến siêu thị nhé?" Trong giọng nói của Điền Lôi mang theo sự vui sướng rõ rệt, cứ như không phải đi mua rau mà là đi du lịch vòng quanh thế giới vậy.
Trịnh Bằng bị hắn lây nhiễm, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, gật đầu: "Ừm."
Trong siêu thị, Điền Lôi đẩy xe hàng, hăng hái hệt như một đứa trẻ. Hắn đối chiếu với công thức nấu ăn tra trên điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc chọn lựa nguyên liệu, cầm một quả cà chua lên ngắm nghía nửa ngày, so sánh hai bông súp lơ cũng phải đắn đo hồi lâu, miệng còn lẩm bẩm: "Cái này trông tươi hơn... ừm, cái này dáng đẹp hơn..."
Trịnh Bằng đi theo sau hắn, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đầy hơi thở cuộc sống, hoàn toàn khác biệt với ngày thường này của hắn, trái tim như bị thứ gì đó khẽ va vào, mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Cậu gần như muốn đắm chìm trong bầu không khí ấm áp bình dị này.
Tuy nhiên, mục đích tối nay đâu chỉ có thế.
Nhân lúc Điền Lôi cắm cúi nghiên cứu xem nên chọn thăn ngoại hay thăn nội bò, ánh mắt Trịnh Bằng làm như vô tình lướt qua kệ hàng bên cạnh, tim đột nhiên hẫng một nhịp. Cậu làm như kẻ trộm liếc nhanh Điền Lôi một cái, xác nhận sự chú ý của đối phương hoàn toàn đặt vào miếng bò bít tết, liền nhanh chóng vươn tay, lấy một hộp nhỏ màu xanh dương đậm từ trên kệ xuống, nhìn cũng không nhìn nhét tọt vào dưới đáy đống thực phẩm trong xe đẩy.
Làm xong tất cả, cậu cảm thấy má mình hơi nóng lên, cố tỏ ra bình tĩnh đi đến bên cạnh Điền Lôi, giọng điệu thản nhiên: "Chọn xong chưa?"
"Sắp xong rồi, sắp xong rồi!" Điền Lôi hoàn toàn không hay biết gì, cuối cùng cũng chẳng chọn được miếng nào trông ổn hơn, thế là ném cả hai miếng vào xe đẩy, "Mua thêm chút cốt lẩu và đồ ăn kèm nữa nhé!"
Trịnh Bằng đương nhiên không có ý kiến gì.
Lúc thanh toán, nhìn nhân viên thu ngân quét mã từng món hàng một, tim Trịnh Bằng treo lên tận cổ họng. Khi cái hộp nhỏ màu xanh đậm kia bị cầm lên, phát ra tiếng "tít", cậu gần như nghe thấy tiếng tim mình đập như trống bỏi, nín thở lén quan sát phản ứng của Điền Lôi.
Ánh mắt Điền Lôi quả nhiên khựng lại khi chạm vào hộp đồ đó, hắn rõ ràng ngẩn ra một chút, vành tai đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, có chút luống cuống nhìn Trịnh Bằng một cái, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng hỏi gì, chỉ vội vàng dời tầm mắt đi, lẳng lặng lấy điện thoại ra thanh toán.
Cả quá trình, bầu không khí vi diệu đến mức gần như đông cứng lại.
Trên đường về, trong xe tràn ngập một sự im lặng khác hẳn mọi khi, không còn là ấm áp hòa bình, mà pha lẫn một loại hơi thở căng thẳng như sắp bùng nổ.
Về đến nhà, căn hộ của Trịnh Bằng được bài trí đơn giản nhưng đầy phong cách.
Điền Lôi lần đầu tiên tới đây, tỏ ra có chút câu nệ, lại mang theo sự tò mò không giấu được. Hắn chủ động nhận thầu công việc rửa rau, thái đồ, bận rộn trong bếp.
Nồi lẩu rất nhanh đã sôi ùng ục giữa bàn ăn, lớp dầu ớt đỏ au cuộn trào, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Hai người ngồi đối diện nhau, hơi nóng bốc lên làm mờ đi tầm mắt của cả hai.
Trịnh Bằng ăn vài miếng, cảm thấy vị cay xộc lên, liền đứng dậy nói: "Cay quá, tôi đi rót cốc nước."
Cậu đi vào bếp, rót đầy một cốc nước đá, nhưng không uống ngay mà đứng ở cửa bếp, nhìn Điền Lôi đang quay lưng về phía mình, chăm chú vớt một miếng ba chỉ bò từ trong nồi ra.
Điền Lôi đã cởi áo vest, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng vừa vặn, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cẳng tay rắn chắc. Ánh đèn vàng ấm áp phác họa bóng lưng vai rộng eo thon của hắn, khiến người ta không nhịn được mà suy nghĩ viển vông.
Trịnh Bằng hít sâu một hơi, bưng cốc nước, từng bước đi về phía bàn ăn. Khi còn cách Điền Lôi hai bước chân, chân cậu "đúng lúc" vấp phải mép thảm trải sàn, cả người kêu lên một tiếng rồi ngã nhào về phía trước
"Ào "
Hơn nửa cốc nước đá, chuẩn xác không sai một li, toàn bộ tạt thẳng vào trước ngực Điền Lôi.
"A! Xin lỗi xin lỗi!" Trịnh Bằng vội vàng đứng thẳng dậy, giọng điệu đầy vẻ hoảng hốt và áy náy, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm sẵn vài tờ khăn giấy.
Điền Lôi bị biến cố bất ngờ này làm cho giật mình đứng bật dậy, chiếc sơ mi trắng trong nháy mắt ướt sũng, dính chặt vào da thịt, trở nên gần như trong suốt. Những giọt nước lạnh lẽo trượt dọc theo lồng ngực săn chắc của hắn, phác họa ra những đường nét cơ bắp rõ ràng và đẹp mắt, đường cong cơ ngực, cơ bụng rắn rỏi thậm chí... thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải.
"Không, không sao..." Giọng Điền Lôi có chút khàn, hắn rõ ràng cũng không ngờ tới cảnh này.
"Tôi lau giúp anh!" Trịnh Bằng không đợi hắn từ chối, bàn tay cầm khăn giấy đã phủ lên.
Đầu ngón tay cách một lớp vải mỏng ướt đẫm lạnh lẽo, chạm vào làn da ấm nóng, đầy tính đàn hồi. Động tác "lau chùi" của Trịnh Bằng không biết học từ đâu, chậm rãi và xoay vòng, đầu ngón tay như mang theo dòng điện, như có như không lướt qua điểm gồ lên trước ngực, men theo rãnh cơ bắp từ từ đi xuống, lưu luyến quên lối về trên những múi cơ bụng rõ ràng... Phối hợp với hơi thở không tự chủ được mà trở nên nặng nề, đuôi mắt phiếm hồng, khi ngước lên nhìn Điền Lôi, ánh mắt như mang theo móc câu, muốn hút cả hồn vía hắn vào trong.
Cơ thể Điền Lôi trong nháy mắt căng cứng như một cây cung đã kéo căng hết mức.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ đầu ngón tay Trịnh Bằng và sự trêu chọc như có như không kia, từng tấc da thịt bị chạm vào đều như có ngọn lửa bùng lên.
Cảm giác mát lạnh do nước đá mang lại đã sớm bị sự khô nóng bùng phát trong cơ thể thay thế, máu huyết cuồn cuộn dồn xuống bụng dưới. Yết hầu hắn chuyển động kịch liệt, hơi thở trở nên thô nặng và nóng bỏng, ánh mắt nhìn Trịnh Bằng thâm sâu như vực xoáy, bên trong cuộn trào dục vọng gần như mất kiểm soát.
Hắn đột ngột vươn tay, tóm chặt lấy cổ tay đang châm lửa khắp nơi của Trịnh Bằng, lực đạo lớn đến mức khiến Trịnh Bằng khẽ nhíu mày.
"Nguyệt Nguyệt..." Giọng Điền Lôi khàn đặc, mang theo sự run rẩy do cực lực đè nén, "Đừng... đừng như vậy."
Trịnh Bằng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt mê ly, mang theo ý hỏi.
Điền Lôi như dùng hết sức lực toàn thân mới khó khăn đẩy cậu ra một bước, bản thân loạng choạng lùi lại phía sau, đụng phải ghế ăn, phát ra tiếng động chói tai. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Trịnh Bằng nữa, trên trán lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
"Xin, xin lỗi..." Sự tủi thân và căng thẳng trong giọng nói hắn gần như tràn ra ngoài, "Anh... anh không cố ý... có phản ứng."
Hắn hít sâu một hơi, khó khăn nói tiếp: "Anh biết chúng ta vẫn chưa ở bên nhau. Cho nên anh không thể... anh sẽ không chạm vào em." Hắn ngước mắt lên, vành mắt đỏ hoe, trong mắt tràn đầy sự bất an và cầu xin dè dặt, "Nhưng mà bởi vì anh thích em quá, cái này anh không kiểm soát được... Nguyệt Nguyệt, em ngàn vạn lần đừng... ngàn vạn lần đừng vì thế mà cảm thấy anh khinh suất, anh vẫn đang chơi đùa với em, không phải như thế đâu..."
Nói năng lộn xộn xong một tràng, hắn hoàn toàn không dám nhìn phản ứng của Trịnh Bằng, như thể chỉ cần nán lại thêm một giây, sợi dây lý trí sẽ đứt phựt hoàn toàn.
"Anh, anh đột nhiên nhớ ra công ty còn tài liệu khẩn cấp chưa xử lý! Anh phải về ngay!" Hắn vội vàng chộp lấy áo vest trên ghế sofa, gần như là bỏ chạy trối chết, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn lại một cái cũng không có.
Cửa phòng bị đóng cái "Rầm", để lại một căn phòng tĩnh lặng và mùi lẩu chưa tan.
Trịnh Bằng vẫn giữ tư thế nửa quỳ, trong tay cầm mấy tờ khăn giấy ướt nhẹp, kinh ngạc nhìn cánh cửa trống không, ngẩn người ra tròn một phút đồng hồ.
Trong không khí dường như vẫn còn vương lại hơi thở quen thuộc trộn lẫn giữa mùi thuốc lá và nước hoa của Điền Lôi.
Ngay sau đó, một cảm giác hoang đường khó tả dâng lên trong lòng.
Cậu mạnh mẽ đưa tay vò tóc, thấp giọng chửi thề một câu:
"Đệch mợ..."
Đại ca à, anh "hoàn lương" thì có cần phải hoàn lương triệt để đến mức này không hả?!
Anh muốn chơi trò tình yêu thuần khiết với ông, nhưng ông đây muốn làm tình với anh cơ mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store